Chương 109: Tỉnh lại
Phương Trí Viễn đến gõ cửa làm chưởng quầy Lưu hoảng sợ, đã muộn thế này, chưởng quầy Lưu vừa nghe ra là tiếng của Phương Trí Viễn, trong lòng run lên, nhanh chóng đi mở cửa, nhìn khuôn mặt mỏi mệt và đôi mắt đầy tơ máu của Phương Trí Viễn, lòng chưởng quầy Lưu lập tức trầm xuống, sốt ruột hỏi Phương Trí Viễn: “Cháu Phương, làm sao vậy Trong nhà ra chuyện gì” Câu cuối thanh âm chưởng quầy Lưu vừa cao vừa gấp.
Phương Trí Viễn cũng không nhàn thoại, nói thẳng: “Chưởng quầy Lưu, muộn thế này tới tìm ông là có chuyện muốn nhờ. Tôi nhớ chỗ ông có nhân sâm lâu năm, muốn dùng cứu mạng ma ma.”
Chưởng quầy Lưu vừa nghe, mặt tái nhợt, sốt ruột lẫn kinh hoảng nói: “Cái gì, ma ma cháu làm sao Sao lại cần nhân sâm cứu mạng, cháu chờ, ông đi lấy ngay.” Nói xong lục tung phòng lấy hai hai cây nhân sâm cho Phương Trí Viễn.
Phương Trí Viễn nhìn chưởng quầy Lưu muốn nói lại thôi, sắc mặt khó coi, ngẫm nghĩ nói: “Chưởng quầy Lưu, nếu ông không có việc gì thì theo tôi đi xem ma ma đi. Đại phu nói lần này có thể cứu được không đều phải xem ý trời, nếu có vạn nhất, ông, cũng coi như gặp mặt ma ma lần cuối. Nhưng tôi phải nói trước, nếu ma ma tỉnh thì ông phải tránh đi, không thể khiến ma ma thương thân rồi lại còn thêm thương tâm.”
Chưởng quầy Lưu vội vàng gật đầu nói phải, mang theo chút lấy lòng, quay lại cầm vài thứ rồi ngồi lên xe la của Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn đánh la nhanh như đánh ngựa, đến lúc tới y quán, chưởng quầy Lưu run rẩy đi vào, nhìn Lưu a ma hôn mê bất tỉnh trên sập, lệ đong đầy hai mắt.
Nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp lại trong tình huống này, trong lòng chưởng quầy Lưu tràn đầy bi thương, nhìn Lưu a ma. Người thanh thoát yêu cười trong trí nhớ gầy thành một bộ xương, trên mặt tràn đấy nếp nhăn và tang thương, chỉ lẳng lặng nằm ở đó mà chưởng quầy Lưu cũng cảm nhận được khổ sở bao năm qua của Lưu a ma.
Giờ khắc này ông chỉ cảm thấy đau lòng và xấu hổ vô cùng, ông năm đó thề son sắt phải chăm sóc Lưu a ma cả đời, năm đó cam đoan che gió che mưa cho ông, năm đó tràn ngập tự tin cho rằng có thể cùng nhau đến thiên trường địa cửu, cuối cùng lại khiến Lưu a ma nhận hết uất ức, chịu hết đau khổ, thay ông nuôi dạy con trai, chống đỡ gia đình.
Giờ khắc này chưởng quầy Lưu nghĩ, khi còn trẻ ông vốn cho rằng trưởng bối, ân nhân còn nặng hơn mạng, còn cao hơn trời, nhưng cuối cùng, người chân chính đối tốt với ông lại là người ông chân chính tổn thương coi nhẹ. Biết những khổ sở và xót xa của phu lang mình nhưng luôn nghĩ thời gian còn dài, thế nào rồi cũng có ngày tốt đẹp.
Chính là một ý nghĩ như vậy, hại một đời chưởng quầy Lưu, hại một đời Lưu a ma.
Đại phu nhìn nhân sâm, gật đầu nói được, quyết định hầm một bát canh trước, cho Lưu a ma uống hết lại cắt miếng cho Lưu a ma ngậm. Chưởng quầy Lưu đứng trước sập, muốn tiến lên lại sợ Lưu Trang và Phương Trí Viễn bài xích. Ông biết, lúc này có thể cho ông đến xem Lưu a ma đã coi như Phương Trí Viễn và Lưu Trang tận tâm.
Lưu Trang thấy ma ma không có động tĩnh gì, trong lòng vừa khó chịu vừa lo lắng, liếc mắt thấy chưởng quầy Lưu, cậu nhịn tức giận và không thoải mái trong lòng, nói với ông vài câu.
Chưởng quầy Lưu cũng từ từ ngồi vào trước sập, cẩn thận nhìn Lưu a ma. Trong lúc nhất thời trong phòng yên lặng đến đáng sợ, ai cũng không biết nên nói gì.
Đại phu hầm xong canh, Lưu Trang và Phương Trí Viễn giúp đút cho Lưu a ma. Đại phu đặt lát nhân sâm cho Lưu a ma ngậm trong miệng, châm cứu một lúc lâu, ngón tay Lưu a ma giật giật, mọi người liền có chút hy vọng, đại phu không ngừng cố gắng, tiếp tục châm cứu.
Lưu Trang nghĩ nghĩ, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, ngài vào phòng trong trước đi, nếu ma ma tỉnh tôi sợ ông bị kích thích mất.” Ý rất rõ ràng, để mặt cho cả hai bên. Một người đã chết ba mươi năm đột nhiên sống lại, ma ma cậu tỉnh lại mà thấy thì sao được, thân thể còn đang yếu mà.
Chưởng quầy Lưu thấy Lưu a ma có phản ứng, thoáng yên tâm, nghe Lưu Trang nói, biết mình không thích hợp ở đây, lại không yên lòng bệnh tình của Lưu a ma liền đi vào phòng tròng, dựa gần, cách khe cửa cũng có thể nghe được tiếng của bên này.
Qua hơn một khắc Lưu a ma mới từ từ tỉnh lại, nhưng vẻ mặt lại rất mê mang, nhìn nhìn Lưu Trang, lại liếc qua Phương Trí Viễn, miệng nói: “Ta đang ở đâu vậy, A Hòa nhà ta đâu, có phải nó lại đi đâu bắt cá mò tôm không, cha nó mà biết chỉ sợ lại bị ăn đòn. Ài, các cháu nhìn thấy A Hòa nhà ta không Có thấy không, đứa bé này rất nghich ngợm, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.”
Trong lòng Lưu Trang quặn lại, vội vàng nói: “Ma ma, con là A Trang mà, là cháu nội ông, ông nói gì vậy.”
Lúc này, câu trả lời của Lưu a ma khiến mọi người trợn tròn mắt, chỉ nghe Lưu a ma nói: “Cháu nội Nhưng ta chỉ có một đứa con là A Hòa thôi, nó mới năm tuổi, sao ta lại có cháu nội được. Không đúng không đúng, A Hòa nhà ta bảy tuổi, không đúng, là năm tuổi hay bảy tuổi, sao ta lại không nhớ ra vậy.” Một bộ sốt ruột.
Mọi người trợn tròn mắt, chưởng quầy Lưu ở cạnh nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Đại phu bắt mạch cho Lưu a ma, cuối cùng gọi Phương Trí Viễn và Lưu Trang sang cách vách, trầm giọng nói: “Chỉ sợ ma ma ngươi ngã thương đến đầu óc, thân mình xương cốt của ông ấy vốn yếu, giờ tuy tỉnh nhưng đầu óc lại không rõ ràng, sau này các ngươi để ý ông ấy chút, không thể để ông ấy mệt nhọc, tốt nhất là tìm một người chuyên trông ông ấy. Ta từng gặp người bệnh như ma ma các ngươi, người trong nhà vừa không chú ý đã đi mất, hay là rơi xuống nước, rất nguy hiểm.”
Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma bây giờ hơi giống bệnh lú lẫn của người già, nếu đúng thật thì đúng là không xong.
Mà mọi người chỉ chú ý Lưu a ma nói chuyện, một lúc lâu mới phát hiện một cánh tay của Lưu a ma không cử động được. Lưu Trang nhìn ma ma như vậy, vừa đau lòng vừa lo lắng, nhìn ma ma mê mê mang mang, trong mắt thường lóe kinh hoảng và khẩn trương, Lưu Trang chỉ có thể nhịn bi thương, dịu dàng dỗ Lưu a ma.
Lưu a ma miệng nói: “A Hòa đâu Sao ta không thấy nó Không được, ta phải đi tìm nó, phải mắng nó một trận mới được. Sao có thể nghịch ngợm thế chứ, nó là người sắp được đi học đường cơ mà.”
Lưu Trang nghe không hiểu, chưởng quầy Lưu nghe đứt từng khúc ruột. Ông biết Lưu a ma nói là lúc bọn họ vừa phân gia. Lúc đó A Hòa hơi nghịch ngợm, cả ngày không ở nhà, ông làm phụ thân rất chiều con, Lưu a ma làm a ma thì chỉ sợ A Hòa theo bọn trẻ con ra nghịch nước, ngày nào không thấy con đâu sẽ bắt đầu ra bờ ao, bờ sông tìm.
Trong nhà có chút tiền, Lưu a ma tâm tâm niệm niệm muốn cho A Hòa đi học, nhưng cuối cùng thì sao, hình như là A Hòa mới đi được nửa năm, cha ma ông đã chạy tới khóc nháo, nói bọn họ có tiền mà không biết hiếu kính trưởng bối, muốn bọn ông ra tiền cho hai đứa con nhà đệ đệ đi học. Nhà ông sao đủ tiền cho ba đứa cùng đi, A Hòa tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện liền nói không đi nữa. Lưu a ma không đồng ý, nhất định bắt anh đi, cãi nhau với a ma ông một trận. Ông không muốn phu lang và con thiệt thòi, lại không thể nhìn a ma ruột mình khóc lóc nỉ non, đành phải ba phải, lại đi làm chút việc vặt lấy tiền cho cha ma.
A Hòa lại đi thêm nửa năm nữa, ông nghĩ sau này A Hòa vẫn phải làm ruộng liền không cho A Hòa đi nữa. Kết quả ba tháng Lưu a ma không nói với ông câu nào, còn tịch thu vốn riêng của ông. Cha ma ông không được ông biếu tiền nữa, tìm tới nhà. Lưu a ma tranh cãi một trận, còn muốn mời lý chính, tộc lão đến làm chủ mới xong việc.
Chưởng quầy Lưu bây giờ nghĩ lại mới biết mình sai quá đáng đến đâu. Nếu cha ma ông thật sự quan tâm ông thì có thể để ông hết lần này khó xử đến lần sau uất ức sao Sẽ không, ví như nhị đệ, không chịu khó hiểu chuyện bằng ông nhưng từ nhỏ, ăn ngon mặc đẹp đều là của nhị đệ.
Bao nhiêu lần cha ma ông vì nhị đệ ông mà đến nhà ông làm phiền. Rõ ràng không phải lỗi của bọn họ, rõ ràng người bị đuổi ra gia môn là ông mà lại hết lần này tới lần khác đến tìm ông đòi tiền đòi đồ, chưa bao giờ hỏi ông có chỗ nào khó xử không. Mỗi lần chưởng quầy Lưu được một khuôn mặt tươi cười của cha ma đều cao hứng rất lâu, trong lòng đều nghĩ, ở lâu biết lòng người, cha ma thế nào cũng biết ông tốt.
Nhưng thực tế thì sao, chiến trường truyền tin ông chết, cha ma ông có thương tâm không ông không biết, chỉ biết bọn họ khi nhục phu lang và con mà ông để lại, còn định lấy bạc trợ cấp sau khi ông chết. Nhị đệ và a ma ông thậm chí còn định bán phu lang ông, lừa con ông để chiếm ruộng đất và nhà cửa mà ông để lại.
Vì thân nhân nhẫn tâm máu lạnh đó mà ông liều chết ra chiến trường, còn để phu lang và con mình ở lại chịu khổ, nghĩ dù sao cũng là người một nhà, ông đi x, nể mặt ông thay nhị đệ và phụ thân đi làm binh, bọn họ không nói giúp đỡ phần nào nhưng chắc cũng sẽ không lại làm khó dễ cho nhà mình nữa.
Ông hồ đồ một đời, không phân rõ tốt xấu một đời, bị người lừa gạt một đời. Ông có thể nói là trừng phạt đúng tội, tự làm bậy, nhưng đối với phu lang và con, chưởng quầy Lưu hối hận không thôi, biết thế chẳng làm. Phương Trí Viễn nói đúng, người như ông không nên cưới phu sinh con, hại người ta chịu khổ.
Lúc này, đột nhiên nghe miệng Lưu a ma nhắc chuyện trước kia của A Hòa, chưởng quầy Lưu vô cùng chua xót và hối hận. Ông biết Lưu a ma muốn A Hòa được làm người đọc sách giỏi giang lại có thể diện đến nhường nào nên ba bốn mươi năm sau vẫn nhớ chuyện A Hòa đi học, đồng thời cũng biết hành động của ông làm tổn thương Lưu a ma thế nào, ích kẻ thế nào. Chỉ vì tư tâm của a ma mình mà cắt đứt mong ước và hy vọng của a ma con ông.
Bên này, Phương Trí Viễn thấy Lưu a ma như vậy, nhìn chưởng quầy Lưu đứng sau cửa, Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, thật cẩn thận thử hỏi: “Ma ma, A Hòa đi chơi, lát nữa sẽ về, nhưng mà cha A Hòa đi đâu thì chúng con không biết.”
Lưu a ma rất mất hứng, miệng nói: “Còn đi đâu nữa, chắc chắn là đi làm ruộng cho cha ma hắn rồi.”
Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn nhau, đều biết là Lưu a ma không nhận ra bọn họ. Trong lòng Lưu Trang vừa chua xót vừa quặn thắt, nhìn ma ma mình như vậy, mũi cay cay, nước mắt rơi xuống.
Lưu a ma tuy không rõ Lưu Trang là ai nhưng trong lòng cảm thấy rất thân thiết với cậu, nhìn Lưu Trang thương tâm như vậy, vội vàng nói: “Tiểu ca nhi, cháu đứng khóc. Làm sao vậy, có chuyện gì nói cho a ma, a ma làm chủ cho cháu.”
Lưu Trang nghe Lưu a ma nói như vậy, càng thương tâm, không muốn rơi lệ khiến Lưu a ma khó chịu, cố gắng nhịn, gượng cười nói: “Không sao ạ, con bị hạt cát bay vào mắt.”
Lưu a ma không nghe khuyên, đòi xuống sập, mọi người không lay chuyển được mới khiến ông xuống đi một lúc. Ông chậm rãi đi lại trong phòng, tuy một cánh tay cứng đờ nhưng ông hình như không hề cảm thấy được.
Mọi người đều nghĩ cứ im lặng thế, không ngờ Lưu a ma từ từ đi đến trước cửa, vén mành lên, lớn tiếng nói: “A Hòa, a ma biết con đứng sau cửa, con đi ra cho a ma, đừng tưởng trốn sau cửa chờ cha con về xin xỏ thay con thì a ma không đánh con.”
Trong phòng, Phương Trí Viễn và Lưu Trang hoảng sợ, người đứng sau cửa là chưởng quầy Lưu. Lưu Trang và Phương Trí Viễn đứng ngay sau Lưu a ma hai bước, thế nào cũng không ngờ ma ma sẽ làm vậy.
Chưởng quầy Lưu cũng hoảng sợ, ông cực kỳ muốn gặp Lưu a ma nhưng lại càng sợ Lưu a ma không chịu nổi.
Lưu a ma vừa thấy chưởng quầy Lưu, tuy tóc hoa râm, râu trắng nhưng ông liếc một cái vẫn nhận ra, cũng không tức giận hay kích động như mọi người nghĩ, chỉ là bình thản nói: “Sao lại là huynh A Hòa đâu Có phải nó lại lên trấn trên với huynh không, bảo nó đừng trốn nữa, đệ không đánh nó. Nếu không, nó lại nghĩ phụ thân mới là người tốt, còn a ma là đệ đây thì là người ác toàn đánh nó. Không thể để huynh làm mặt đỏ(vai người tốt trong kịch) suốt được, đệ cũng muốn làm người tốt, không thì con sẽ không thân với đệ mất.” Nói xong, thầm oán nhìn chưởng quầy Lưu.
Mũi chưởng quầy Lưu cay xè, lại trấn định tiếp lời: “A Lâm, con chúng ta thông minh mà, lần nào cũng nói với ta là a ma tốt nhất, nó thích nhất a ma. Ta làm cha mà không tốt với nó một chút thì chẳng mấy chốc mất địa vị. Đệ cũng phải cho ta chút cơ hội để ta thể hiện chứ.”
Lưu a ma lại cao hứng lên, nhưng vẫn dặn dò: “Đừng loạn tiêu tiền. A Hòa phải đi học, hàng năm tiền trả phu tử đắt lắm, chúng ta còn phải tích cóp tiền cưới phu lang cho nó, phải chi tiêu dè xẻn. Huynh đó, chỉ biết tiêu tiền như nước, sau này biết sao đây.”
Chưởng quầy Lưu lấy lòng gật đầu, liên miệng nói: “Phải, phải, lần sau ta sẽ không loạn tiêu tiền, đều nghe A Lâm.”
Lưu a ma cằn nhằn nói một lúc cũng hơi mệt mỏi, nằm lên sập thiếp đi. Chưởng quầy Lưu thì cay xè mắt, giọng mũi ù ù, trong lòng đau như đao cắt. Ông biết Lưu a ma làm sao, là chìm trong trí ức tốt đẹp, lúc đó có ông ở nhà, có A Hòa, một nhà ba người tuy không có tiền nhưng mà vẫn rất ấm áp hạnh phúc.
Không chỉ Lưu a ma nhớ rõ chuyện lúc trước, ngay cả chưởng quầy Lưu sao lại không thời thời khắc khắc nhớ kỹ chứ, nếu không cũng sẽ không thốt ra lời đối thoại vừa rồi.
**
Zổ: edit chỉ muốn chửi chưởng quầy Lưu. Nói thật may mà ổng đi lính xong không về chứ nếu về không biết lại hành hạ Lưu a ma và A Hòa đến mức nào nữa đây.
Quyết Tuyệt đang viết tr mới, là chủ thụ ~ tương lai tinh tế ~ thụ là nhân sâm ngàn năm xuyên đến tương lai, bị nhầm là hôn thê của công. Công là tướng quân bị thương liệt giường, mẹ cưới vợ cho. Thụ gặp công thấy trong ng công toàn là năng lượng mà mình cần thì thích lắm, lao tới ôm không buông ~ chưa hoàn mà tui thèm quá nên đọc luôn, giờ đang ngóng chương mới TvT
Phương Trí Viễn cũng không nhàn thoại, nói thẳng: “Chưởng quầy Lưu, muộn thế này tới tìm ông là có chuyện muốn nhờ. Tôi nhớ chỗ ông có nhân sâm lâu năm, muốn dùng cứu mạng ma ma.”
Chưởng quầy Lưu vừa nghe, mặt tái nhợt, sốt ruột lẫn kinh hoảng nói: “Cái gì, ma ma cháu làm sao Sao lại cần nhân sâm cứu mạng, cháu chờ, ông đi lấy ngay.” Nói xong lục tung phòng lấy hai hai cây nhân sâm cho Phương Trí Viễn.
Phương Trí Viễn nhìn chưởng quầy Lưu muốn nói lại thôi, sắc mặt khó coi, ngẫm nghĩ nói: “Chưởng quầy Lưu, nếu ông không có việc gì thì theo tôi đi xem ma ma đi. Đại phu nói lần này có thể cứu được không đều phải xem ý trời, nếu có vạn nhất, ông, cũng coi như gặp mặt ma ma lần cuối. Nhưng tôi phải nói trước, nếu ma ma tỉnh thì ông phải tránh đi, không thể khiến ma ma thương thân rồi lại còn thêm thương tâm.”
Chưởng quầy Lưu vội vàng gật đầu nói phải, mang theo chút lấy lòng, quay lại cầm vài thứ rồi ngồi lên xe la của Phương Trí Viễn. Phương Trí Viễn đánh la nhanh như đánh ngựa, đến lúc tới y quán, chưởng quầy Lưu run rẩy đi vào, nhìn Lưu a ma hôn mê bất tỉnh trên sập, lệ đong đầy hai mắt.
Nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp lại trong tình huống này, trong lòng chưởng quầy Lưu tràn đầy bi thương, nhìn Lưu a ma. Người thanh thoát yêu cười trong trí nhớ gầy thành một bộ xương, trên mặt tràn đấy nếp nhăn và tang thương, chỉ lẳng lặng nằm ở đó mà chưởng quầy Lưu cũng cảm nhận được khổ sở bao năm qua của Lưu a ma.
Giờ khắc này ông chỉ cảm thấy đau lòng và xấu hổ vô cùng, ông năm đó thề son sắt phải chăm sóc Lưu a ma cả đời, năm đó cam đoan che gió che mưa cho ông, năm đó tràn ngập tự tin cho rằng có thể cùng nhau đến thiên trường địa cửu, cuối cùng lại khiến Lưu a ma nhận hết uất ức, chịu hết đau khổ, thay ông nuôi dạy con trai, chống đỡ gia đình.
Giờ khắc này chưởng quầy Lưu nghĩ, khi còn trẻ ông vốn cho rằng trưởng bối, ân nhân còn nặng hơn mạng, còn cao hơn trời, nhưng cuối cùng, người chân chính đối tốt với ông lại là người ông chân chính tổn thương coi nhẹ. Biết những khổ sở và xót xa của phu lang mình nhưng luôn nghĩ thời gian còn dài, thế nào rồi cũng có ngày tốt đẹp.
Chính là một ý nghĩ như vậy, hại một đời chưởng quầy Lưu, hại một đời Lưu a ma.
Đại phu nhìn nhân sâm, gật đầu nói được, quyết định hầm một bát canh trước, cho Lưu a ma uống hết lại cắt miếng cho Lưu a ma ngậm. Chưởng quầy Lưu đứng trước sập, muốn tiến lên lại sợ Lưu Trang và Phương Trí Viễn bài xích. Ông biết, lúc này có thể cho ông đến xem Lưu a ma đã coi như Phương Trí Viễn và Lưu Trang tận tâm.
Lưu Trang thấy ma ma không có động tĩnh gì, trong lòng vừa khó chịu vừa lo lắng, liếc mắt thấy chưởng quầy Lưu, cậu nhịn tức giận và không thoải mái trong lòng, nói với ông vài câu.
Chưởng quầy Lưu cũng từ từ ngồi vào trước sập, cẩn thận nhìn Lưu a ma. Trong lúc nhất thời trong phòng yên lặng đến đáng sợ, ai cũng không biết nên nói gì.
Đại phu hầm xong canh, Lưu Trang và Phương Trí Viễn giúp đút cho Lưu a ma. Đại phu đặt lát nhân sâm cho Lưu a ma ngậm trong miệng, châm cứu một lúc lâu, ngón tay Lưu a ma giật giật, mọi người liền có chút hy vọng, đại phu không ngừng cố gắng, tiếp tục châm cứu.
Lưu Trang nghĩ nghĩ, nói với chưởng quầy Lưu: “Chưởng quầy Lưu, ngài vào phòng trong trước đi, nếu ma ma tỉnh tôi sợ ông bị kích thích mất.” Ý rất rõ ràng, để mặt cho cả hai bên. Một người đã chết ba mươi năm đột nhiên sống lại, ma ma cậu tỉnh lại mà thấy thì sao được, thân thể còn đang yếu mà.
Chưởng quầy Lưu thấy Lưu a ma có phản ứng, thoáng yên tâm, nghe Lưu Trang nói, biết mình không thích hợp ở đây, lại không yên lòng bệnh tình của Lưu a ma liền đi vào phòng tròng, dựa gần, cách khe cửa cũng có thể nghe được tiếng của bên này.
Qua hơn một khắc Lưu a ma mới từ từ tỉnh lại, nhưng vẻ mặt lại rất mê mang, nhìn nhìn Lưu Trang, lại liếc qua Phương Trí Viễn, miệng nói: “Ta đang ở đâu vậy, A Hòa nhà ta đâu, có phải nó lại đi đâu bắt cá mò tôm không, cha nó mà biết chỉ sợ lại bị ăn đòn. Ài, các cháu nhìn thấy A Hòa nhà ta không Có thấy không, đứa bé này rất nghich ngợm, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.”
Trong lòng Lưu Trang quặn lại, vội vàng nói: “Ma ma, con là A Trang mà, là cháu nội ông, ông nói gì vậy.”
Lúc này, câu trả lời của Lưu a ma khiến mọi người trợn tròn mắt, chỉ nghe Lưu a ma nói: “Cháu nội Nhưng ta chỉ có một đứa con là A Hòa thôi, nó mới năm tuổi, sao ta lại có cháu nội được. Không đúng không đúng, A Hòa nhà ta bảy tuổi, không đúng, là năm tuổi hay bảy tuổi, sao ta lại không nhớ ra vậy.” Một bộ sốt ruột.
Mọi người trợn tròn mắt, chưởng quầy Lưu ở cạnh nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Đại phu bắt mạch cho Lưu a ma, cuối cùng gọi Phương Trí Viễn và Lưu Trang sang cách vách, trầm giọng nói: “Chỉ sợ ma ma ngươi ngã thương đến đầu óc, thân mình xương cốt của ông ấy vốn yếu, giờ tuy tỉnh nhưng đầu óc lại không rõ ràng, sau này các ngươi để ý ông ấy chút, không thể để ông ấy mệt nhọc, tốt nhất là tìm một người chuyên trông ông ấy. Ta từng gặp người bệnh như ma ma các ngươi, người trong nhà vừa không chú ý đã đi mất, hay là rơi xuống nước, rất nguy hiểm.”
Phương Trí Viễn nhìn Lưu a ma bây giờ hơi giống bệnh lú lẫn của người già, nếu đúng thật thì đúng là không xong.
Mà mọi người chỉ chú ý Lưu a ma nói chuyện, một lúc lâu mới phát hiện một cánh tay của Lưu a ma không cử động được. Lưu Trang nhìn ma ma như vậy, vừa đau lòng vừa lo lắng, nhìn ma ma mê mê mang mang, trong mắt thường lóe kinh hoảng và khẩn trương, Lưu Trang chỉ có thể nhịn bi thương, dịu dàng dỗ Lưu a ma.
Lưu a ma miệng nói: “A Hòa đâu Sao ta không thấy nó Không được, ta phải đi tìm nó, phải mắng nó một trận mới được. Sao có thể nghịch ngợm thế chứ, nó là người sắp được đi học đường cơ mà.”
Lưu Trang nghe không hiểu, chưởng quầy Lưu nghe đứt từng khúc ruột. Ông biết Lưu a ma nói là lúc bọn họ vừa phân gia. Lúc đó A Hòa hơi nghịch ngợm, cả ngày không ở nhà, ông làm phụ thân rất chiều con, Lưu a ma làm a ma thì chỉ sợ A Hòa theo bọn trẻ con ra nghịch nước, ngày nào không thấy con đâu sẽ bắt đầu ra bờ ao, bờ sông tìm.
Trong nhà có chút tiền, Lưu a ma tâm tâm niệm niệm muốn cho A Hòa đi học, nhưng cuối cùng thì sao, hình như là A Hòa mới đi được nửa năm, cha ma ông đã chạy tới khóc nháo, nói bọn họ có tiền mà không biết hiếu kính trưởng bối, muốn bọn ông ra tiền cho hai đứa con nhà đệ đệ đi học. Nhà ông sao đủ tiền cho ba đứa cùng đi, A Hòa tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện liền nói không đi nữa. Lưu a ma không đồng ý, nhất định bắt anh đi, cãi nhau với a ma ông một trận. Ông không muốn phu lang và con thiệt thòi, lại không thể nhìn a ma ruột mình khóc lóc nỉ non, đành phải ba phải, lại đi làm chút việc vặt lấy tiền cho cha ma.
A Hòa lại đi thêm nửa năm nữa, ông nghĩ sau này A Hòa vẫn phải làm ruộng liền không cho A Hòa đi nữa. Kết quả ba tháng Lưu a ma không nói với ông câu nào, còn tịch thu vốn riêng của ông. Cha ma ông không được ông biếu tiền nữa, tìm tới nhà. Lưu a ma tranh cãi một trận, còn muốn mời lý chính, tộc lão đến làm chủ mới xong việc.
Chưởng quầy Lưu bây giờ nghĩ lại mới biết mình sai quá đáng đến đâu. Nếu cha ma ông thật sự quan tâm ông thì có thể để ông hết lần này khó xử đến lần sau uất ức sao Sẽ không, ví như nhị đệ, không chịu khó hiểu chuyện bằng ông nhưng từ nhỏ, ăn ngon mặc đẹp đều là của nhị đệ.
Bao nhiêu lần cha ma ông vì nhị đệ ông mà đến nhà ông làm phiền. Rõ ràng không phải lỗi của bọn họ, rõ ràng người bị đuổi ra gia môn là ông mà lại hết lần này tới lần khác đến tìm ông đòi tiền đòi đồ, chưa bao giờ hỏi ông có chỗ nào khó xử không. Mỗi lần chưởng quầy Lưu được một khuôn mặt tươi cười của cha ma đều cao hứng rất lâu, trong lòng đều nghĩ, ở lâu biết lòng người, cha ma thế nào cũng biết ông tốt.
Nhưng thực tế thì sao, chiến trường truyền tin ông chết, cha ma ông có thương tâm không ông không biết, chỉ biết bọn họ khi nhục phu lang và con mà ông để lại, còn định lấy bạc trợ cấp sau khi ông chết. Nhị đệ và a ma ông thậm chí còn định bán phu lang ông, lừa con ông để chiếm ruộng đất và nhà cửa mà ông để lại.
Vì thân nhân nhẫn tâm máu lạnh đó mà ông liều chết ra chiến trường, còn để phu lang và con mình ở lại chịu khổ, nghĩ dù sao cũng là người một nhà, ông đi x, nể mặt ông thay nhị đệ và phụ thân đi làm binh, bọn họ không nói giúp đỡ phần nào nhưng chắc cũng sẽ không lại làm khó dễ cho nhà mình nữa.
Ông hồ đồ một đời, không phân rõ tốt xấu một đời, bị người lừa gạt một đời. Ông có thể nói là trừng phạt đúng tội, tự làm bậy, nhưng đối với phu lang và con, chưởng quầy Lưu hối hận không thôi, biết thế chẳng làm. Phương Trí Viễn nói đúng, người như ông không nên cưới phu sinh con, hại người ta chịu khổ.
Lúc này, đột nhiên nghe miệng Lưu a ma nhắc chuyện trước kia của A Hòa, chưởng quầy Lưu vô cùng chua xót và hối hận. Ông biết Lưu a ma muốn A Hòa được làm người đọc sách giỏi giang lại có thể diện đến nhường nào nên ba bốn mươi năm sau vẫn nhớ chuyện A Hòa đi học, đồng thời cũng biết hành động của ông làm tổn thương Lưu a ma thế nào, ích kẻ thế nào. Chỉ vì tư tâm của a ma mình mà cắt đứt mong ước và hy vọng của a ma con ông.
Bên này, Phương Trí Viễn thấy Lưu a ma như vậy, nhìn chưởng quầy Lưu đứng sau cửa, Phương Trí Viễn nghĩ nghĩ, thật cẩn thận thử hỏi: “Ma ma, A Hòa đi chơi, lát nữa sẽ về, nhưng mà cha A Hòa đi đâu thì chúng con không biết.”
Lưu a ma rất mất hứng, miệng nói: “Còn đi đâu nữa, chắc chắn là đi làm ruộng cho cha ma hắn rồi.”
Phương Trí Viễn và Lưu Trang nhìn nhau, đều biết là Lưu a ma không nhận ra bọn họ. Trong lòng Lưu Trang vừa chua xót vừa quặn thắt, nhìn ma ma mình như vậy, mũi cay cay, nước mắt rơi xuống.
Lưu a ma tuy không rõ Lưu Trang là ai nhưng trong lòng cảm thấy rất thân thiết với cậu, nhìn Lưu Trang thương tâm như vậy, vội vàng nói: “Tiểu ca nhi, cháu đứng khóc. Làm sao vậy, có chuyện gì nói cho a ma, a ma làm chủ cho cháu.”
Lưu Trang nghe Lưu a ma nói như vậy, càng thương tâm, không muốn rơi lệ khiến Lưu a ma khó chịu, cố gắng nhịn, gượng cười nói: “Không sao ạ, con bị hạt cát bay vào mắt.”
Lưu a ma không nghe khuyên, đòi xuống sập, mọi người không lay chuyển được mới khiến ông xuống đi một lúc. Ông chậm rãi đi lại trong phòng, tuy một cánh tay cứng đờ nhưng ông hình như không hề cảm thấy được.
Mọi người đều nghĩ cứ im lặng thế, không ngờ Lưu a ma từ từ đi đến trước cửa, vén mành lên, lớn tiếng nói: “A Hòa, a ma biết con đứng sau cửa, con đi ra cho a ma, đừng tưởng trốn sau cửa chờ cha con về xin xỏ thay con thì a ma không đánh con.”
Trong phòng, Phương Trí Viễn và Lưu Trang hoảng sợ, người đứng sau cửa là chưởng quầy Lưu. Lưu Trang và Phương Trí Viễn đứng ngay sau Lưu a ma hai bước, thế nào cũng không ngờ ma ma sẽ làm vậy.
Chưởng quầy Lưu cũng hoảng sợ, ông cực kỳ muốn gặp Lưu a ma nhưng lại càng sợ Lưu a ma không chịu nổi.
Lưu a ma vừa thấy chưởng quầy Lưu, tuy tóc hoa râm, râu trắng nhưng ông liếc một cái vẫn nhận ra, cũng không tức giận hay kích động như mọi người nghĩ, chỉ là bình thản nói: “Sao lại là huynh A Hòa đâu Có phải nó lại lên trấn trên với huynh không, bảo nó đừng trốn nữa, đệ không đánh nó. Nếu không, nó lại nghĩ phụ thân mới là người tốt, còn a ma là đệ đây thì là người ác toàn đánh nó. Không thể để huynh làm mặt đỏ(vai người tốt trong kịch) suốt được, đệ cũng muốn làm người tốt, không thì con sẽ không thân với đệ mất.” Nói xong, thầm oán nhìn chưởng quầy Lưu.
Mũi chưởng quầy Lưu cay xè, lại trấn định tiếp lời: “A Lâm, con chúng ta thông minh mà, lần nào cũng nói với ta là a ma tốt nhất, nó thích nhất a ma. Ta làm cha mà không tốt với nó một chút thì chẳng mấy chốc mất địa vị. Đệ cũng phải cho ta chút cơ hội để ta thể hiện chứ.”
Lưu a ma lại cao hứng lên, nhưng vẫn dặn dò: “Đừng loạn tiêu tiền. A Hòa phải đi học, hàng năm tiền trả phu tử đắt lắm, chúng ta còn phải tích cóp tiền cưới phu lang cho nó, phải chi tiêu dè xẻn. Huynh đó, chỉ biết tiêu tiền như nước, sau này biết sao đây.”
Chưởng quầy Lưu lấy lòng gật đầu, liên miệng nói: “Phải, phải, lần sau ta sẽ không loạn tiêu tiền, đều nghe A Lâm.”
Lưu a ma cằn nhằn nói một lúc cũng hơi mệt mỏi, nằm lên sập thiếp đi. Chưởng quầy Lưu thì cay xè mắt, giọng mũi ù ù, trong lòng đau như đao cắt. Ông biết Lưu a ma làm sao, là chìm trong trí ức tốt đẹp, lúc đó có ông ở nhà, có A Hòa, một nhà ba người tuy không có tiền nhưng mà vẫn rất ấm áp hạnh phúc.
Không chỉ Lưu a ma nhớ rõ chuyện lúc trước, ngay cả chưởng quầy Lưu sao lại không thời thời khắc khắc nhớ kỹ chứ, nếu không cũng sẽ không thốt ra lời đối thoại vừa rồi.
**
Zổ: edit chỉ muốn chửi chưởng quầy Lưu. Nói thật may mà ổng đi lính xong không về chứ nếu về không biết lại hành hạ Lưu a ma và A Hòa đến mức nào nữa đây.
Quyết Tuyệt đang viết tr mới, là chủ thụ ~ tương lai tinh tế ~ thụ là nhân sâm ngàn năm xuyên đến tương lai, bị nhầm là hôn thê của công. Công là tướng quân bị thương liệt giường, mẹ cưới vợ cho. Thụ gặp công thấy trong ng công toàn là năng lượng mà mình cần thì thích lắm, lao tới ôm không buông ~ chưa hoàn mà tui thèm quá nên đọc luôn, giờ đang ngóng chương mới TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất