Chương 48: Thoại đề
Học viện ma vũ Đế Đô của Nam Việt.
Học viện này thành lập phần lớn do quý tộc tài trợ, vì thế học trò quý tộc được hưởng đặc quyền là chuyện không thể tránh.
Tỉ như, nhà ăn học viện.
Lầu một là nhà ăn bình thường nhất, chỉ cần là học trò của học viện đều có thể tiến vào.
Lầu hai, cũng là nơi học trò có thể tiến vào, chẳng qua so với lầu một, thu phí cao hơn một chút.
Mà nhà ăn lầu ba, nơi này không phải học trò bình thường hay quý tộc bình thường có thể tiến vào, ít nhất cũng phải là người từa kế của các đại gia tộc quyền thế.
Nơi này trừ bỏ có thể nhấm nháp thức ăn tinh mĩ không hề thua kém nhất phẩm lâu, còn là nơi cung cấp rất nhiều thiết bị giải trí, nghỉ ngơi. Kì thật nói trắng ra nơi này là nơi để các quý tộc cao cấp tương lai của Nam Việt đế quốc bồi dưỡng tình cảm, mượn sức nhau.
Hiện tại trong nhã phòng lớn nhất trên lầu ba, có vài vị xấp xỉ nhau vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng.
“Đến, chúng ta phải cạn chén để chúc mừng tam đệ cùng Phỉ Lí Đặc, rốt cuộc cũng có thể cùng học trong học viện.”
Người nói chuyện là Thất công chúa của Nam Việt đế quốc—— Hoàng Phủ Hàm Vi, nàng có mái tóc xoăn thật dài màu thủy lan, ánh mắt lung linh màu thủy lan làm người ta cảm thấy khí chất nàng vô cùng cao quý.
Nam Việt hoàng đế hiện tại —— Hoàng Phủ Ngạo, tổng cộng có năm vị hoàng tử, mười một vị công chúa.
Hoàng Phủ Hàm Vi có thể nói là người xuất sắc trong số các công chúa, bất luận là nhan sắc, hay năng lực.
Vừa mới tròn 14 tuổi, Hoàng Phủ Hàm Vi đã được gọi là—— viên minh châu của Nam Việt. Hiện tại nàng đã được 17, các học trò thế gia, cùng vương tộc trong vương quốc đều tranh nhau theo đuổi.
“Ha hả…… Thất công chúa, theo ta thấy, chúng ta phải đặc biệt chúc mừng Phỉ Lí Đặc mới đúng.”
Người đề nghị là A Nhĩ Y • Lai Đặc—— cháu của đệ nhất mưu sĩ của đế quốc, Tây Ca • Lai Đặc, cũng là người kế thừa gia tộc Lai Đặc.
“Chuyện gì? Chuyện gì nha?” A Nhĩ Y nói không đầu không đuôi làm Hoàng Phủ Hàm Vi có chút khó hiểu.
“A, ta biết.” Nam Việt Tam hoàng tử—— Hoàng Phủ Trác Diệu, cố ý dùng ánh mắt trêu tức nhìn Phỉ Lí Đặc.
“Mọi người quên chúc mừng Phỉ Lí Đặc • Đề Đề Tư—— đứa con cả của Đại Tướng quân Khải Tề • Đề Đề Tư của đế quốc chúng ta, trở thành quan cận vệ của Ngũ điện hạ được sủng ái nhất Nam Việt đế quốc, tiền đồ vô lượng a!”
“Ác ~~~ đúng rồi, chúng ta sao có thể quên mất chuyện này!”
Hoàng Phủ Hàm Vi cũng tán thành Hoàng Phủ Trác Diệu.
“Ai! Các ngươi bớt trêu đùa ta đi!” Phỉ Lí Đặc nhìn ba người kia, bất đắc dĩ thở dài.
“Sao lại đùa? Ngươi xem, ngươi cùng Tam điện hạ mới học từ chỗ Ẩn Chi Kiếm Thánh trở về đã lập tức được bệ hạ lựa chọn làm quan cận vệ cho Ngũ điện hạ quyền thế bậc nhất Đế Đô, ta hâm mộ tới mức sắp thành ghen tị rồi a.” A Nhĩ Y vừa phẩm rượu, vừa nói đùa.
“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nghe giọng điệu A Nhĩ Y nói chuyện cũng có mùi chua kìa, chúng ta thực hâm mộ a.” Hoàng Phủ Hàm Vi cũng tiếp tay trêu đùa Phỉ Lí Đặc.
“Ai ~~~” Phỉ Lí Đặc nặng nề thở dài.
“Hâm mộ? Có gì tốt mà hâm mộ! Ai hâm mộ thì tới mà đảm nhiệm đi a.”
“Nha, sao vậy, ngươi được tiện nghi mà còn than vãn cái gì.” A Nhĩ Y không chịu buông tha tiếp tục nói.
“Đúng vậy a, chẳng lẽ Ngũ đệ chúng ta khi dễ ngươi?” Hoàng Phủ Hàm Vi tò mò hỏi.“Khi dễ thì không có, bất quá ta xác định không có gì hay để hâm mộ, ta tới giờ cũng chỉ gặp qua Ngũ điện hạ một lần, chính là lần bệ hạ triệu kiến. Ta có thể nói là quan cận vệ mất mặt nhất, các ngươi cư nhiên còn hâm mộ?” Phỉ Lí Đặc tức giận nhìn mọi người.
“A? Ha hả…… nguyên lai đại công tử bậc nhất đế đô chúng ta cư nhiên cũng có lúc bị xem thường a….. ha hả……..” Hoàng Phủ Hàm Vi thấy người gặp họa liền bật cười sung sướng.
“Được rồi hoàng tỉ, đùa đủ rồi, để Phỉ Lí Đặc nói một chút về Ngũ đệ được phụ hoàng sủng ái nhất đi.” Hoàng Phủ Trác Diệu cản mọi người tiếp tục trêu đùa, hướng Phỉ Lí Đặc nói ra vấn đề mình muốn biết.
Đối với gia đình bình thường nếu bảo người ngoài kể về đệ đệ mình nhất định sẽ bị xem là kẻ điên, nhưng nếu sinh ra trong hoàng thất thâm tình mỏng manh, hỏi vấn đề như vậy mọi người cũng không thấy kinh ngạc.
“Ngũ điện hạ à……” Phỉ Lí Đặc suy nghĩ một chút, biểu tình trên mặt bắt đầu biến hóa không ngừng.
“Nếu nói về diện mạo thì khỏi phải bàn cãi, dùng ngôn từ không thể hình dung được, nói thật a……” Phỉ Lí Đặc liếc mắt đánh giá Hoàng Phủ Hàm Vi một chút mới tiếp tục mở miệng: “Nói thật, ngay cả Thất công chúa, người được xưng là viên minh châu của Nam Việt, nếu gặp Ngũ điện hạ nhất định cũng phải dâng danh hiệu này cho hắn.”
“Thật sao?”
“Ngươi không nói đùa đi?”
Nghe Phỉ Lí Đặc nói vậy, mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, đặc biệt là Hoàng Phủ Hàm Vi, người được xem là mĩ mạo nhất trong số nữ hài tử, ai lại nguyện ý nghe người ta nói có người còn xinh đẹp hơn mình.
“Thật, tuyệt đối là thật!” Phỉ Lí Đặc khẳng định gật đầu. “Về phần mặt khác, ta không biết, dù sao ta cũng chỉ mới gặp Ngũ điện hạ một lần mà thôi. Bất quá, có một điểm ta thực khẳng định, nếu các ngươi gây rối mà mang theo Ngũ điện hạ, ta dám đảm bảo bệ hạ biết chuyện tuyệt đối sẽ không phát giận. Các ngươi không biết đâu, ngày đó có hai cung phi bị Ngũ điện hạ rượt đánh khắp cả hoàng cung, đánh đến mặt mũi bầm dập, bệ hạ thấy mà một câu nặng lời cũng không nói, ngược lại phạt nặng hai cung phi kia. Theo ta thấy a, những tin tức bên ngoài lưu truyền hơn phân nửa là sự thật, mà đầu sỏ gây chuyện hẳn là bệ hạ, là kết quả bệ hạ nuông chiều quá mức mà ra.”
“Phụ hoàng thật sự vậy sao…..” Hoàng Phủ Trác Diệu không nói hết câu, ngửa đầu uống hết ly rượu.
Ghen tị, hắn ghen tị, Hoàng Phủ Trác Diệu có thể cảm giác rõ ràng tình tự ghen tị đang quay cuồng trong lòng mình. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Hàm Vi bên cạnh, hắn có thể thấy tình tự tương tự mình trong mắt nàng.
Trong số bọn họ, ai có thể không ghen tị chứ?
Phụ hoàng trong kí ức, vĩnh viễn luôn cao cao tại thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hệt như thiên chi kiểu nguyệt, mọi người chỉ có thể ngước đầu ngắm nhìn.
Cho dù bọn hắn là nhi tử của y cũng không thể làm y chú ý, chưa bao giờ lưu lại chút ấn kí trong lòng y.
Chính là hài tử kia…..
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, lát nữa ta phải vào cung, các ngươi cũng đi cùng đi.” Phỉ Lí Đặc chuyển đề tài.
Hắn cùng Hoàng Phủ Trác Diệu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đương nhiên rất hiểu Hoàng Phủ Trác Diệu, Phỉ Lí Đặc biết rõ, Hoàng Phủ Trác Diệu vì có được sự coi trọng, tán thưởng của phụ hoàng mà cố gắng biết bao nhiêu.
“Tiến cung?” A Nhĩ Y cũng nhìn ra manh mối, lập tức hưởng ứng Phỉ Lí Đặc mà chuyển đề tài.
“Phải a, người ta hiện tại tốt xấu gì cũng là chủ tử của ta, chủ tử không gặp, ta chỉ đành phải tới diện kiến chủ tử a.” Phỉ Lí Đặc có chút bất mãn nói.
Kì thực, với tình cách từ nhỏ đã được phủng trong lòng bàn tay như Phỉ Lí Đặc, sẽ không chủ động lấy lòng người khác. Nhưng đây là mệnh lệnh của phụ thân, hắn có không muốn cỡ nào cũng phải nghe theo.
“Nếu vậy, chúng ta cùng đi đi, ta cũng lâu rồi không vấn an phụ hoàng.”
“Đúng rồi, cùng đi đi.”
Hoàng Phủ Trác Diệu cùng Hoàng Phủ Hàm Vi dù sao cũng xuất thân hoàng tộc, rất nhanh liền điều chỉnh tình tự của mình, phụ họa đứng lên.
Học viện này thành lập phần lớn do quý tộc tài trợ, vì thế học trò quý tộc được hưởng đặc quyền là chuyện không thể tránh.
Tỉ như, nhà ăn học viện.
Lầu một là nhà ăn bình thường nhất, chỉ cần là học trò của học viện đều có thể tiến vào.
Lầu hai, cũng là nơi học trò có thể tiến vào, chẳng qua so với lầu một, thu phí cao hơn một chút.
Mà nhà ăn lầu ba, nơi này không phải học trò bình thường hay quý tộc bình thường có thể tiến vào, ít nhất cũng phải là người từa kế của các đại gia tộc quyền thế.
Nơi này trừ bỏ có thể nhấm nháp thức ăn tinh mĩ không hề thua kém nhất phẩm lâu, còn là nơi cung cấp rất nhiều thiết bị giải trí, nghỉ ngơi. Kì thật nói trắng ra nơi này là nơi để các quý tộc cao cấp tương lai của Nam Việt đế quốc bồi dưỡng tình cảm, mượn sức nhau.
Hiện tại trong nhã phòng lớn nhất trên lầu ba, có vài vị xấp xỉ nhau vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng.
“Đến, chúng ta phải cạn chén để chúc mừng tam đệ cùng Phỉ Lí Đặc, rốt cuộc cũng có thể cùng học trong học viện.”
Người nói chuyện là Thất công chúa của Nam Việt đế quốc—— Hoàng Phủ Hàm Vi, nàng có mái tóc xoăn thật dài màu thủy lan, ánh mắt lung linh màu thủy lan làm người ta cảm thấy khí chất nàng vô cùng cao quý.
Nam Việt hoàng đế hiện tại —— Hoàng Phủ Ngạo, tổng cộng có năm vị hoàng tử, mười một vị công chúa.
Hoàng Phủ Hàm Vi có thể nói là người xuất sắc trong số các công chúa, bất luận là nhan sắc, hay năng lực.
Vừa mới tròn 14 tuổi, Hoàng Phủ Hàm Vi đã được gọi là—— viên minh châu của Nam Việt. Hiện tại nàng đã được 17, các học trò thế gia, cùng vương tộc trong vương quốc đều tranh nhau theo đuổi.
“Ha hả…… Thất công chúa, theo ta thấy, chúng ta phải đặc biệt chúc mừng Phỉ Lí Đặc mới đúng.”
Người đề nghị là A Nhĩ Y • Lai Đặc—— cháu của đệ nhất mưu sĩ của đế quốc, Tây Ca • Lai Đặc, cũng là người kế thừa gia tộc Lai Đặc.
“Chuyện gì? Chuyện gì nha?” A Nhĩ Y nói không đầu không đuôi làm Hoàng Phủ Hàm Vi có chút khó hiểu.
“A, ta biết.” Nam Việt Tam hoàng tử—— Hoàng Phủ Trác Diệu, cố ý dùng ánh mắt trêu tức nhìn Phỉ Lí Đặc.
“Mọi người quên chúc mừng Phỉ Lí Đặc • Đề Đề Tư—— đứa con cả của Đại Tướng quân Khải Tề • Đề Đề Tư của đế quốc chúng ta, trở thành quan cận vệ của Ngũ điện hạ được sủng ái nhất Nam Việt đế quốc, tiền đồ vô lượng a!”
“Ác ~~~ đúng rồi, chúng ta sao có thể quên mất chuyện này!”
Hoàng Phủ Hàm Vi cũng tán thành Hoàng Phủ Trác Diệu.
“Ai! Các ngươi bớt trêu đùa ta đi!” Phỉ Lí Đặc nhìn ba người kia, bất đắc dĩ thở dài.
“Sao lại đùa? Ngươi xem, ngươi cùng Tam điện hạ mới học từ chỗ Ẩn Chi Kiếm Thánh trở về đã lập tức được bệ hạ lựa chọn làm quan cận vệ cho Ngũ điện hạ quyền thế bậc nhất Đế Đô, ta hâm mộ tới mức sắp thành ghen tị rồi a.” A Nhĩ Y vừa phẩm rượu, vừa nói đùa.
“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nghe giọng điệu A Nhĩ Y nói chuyện cũng có mùi chua kìa, chúng ta thực hâm mộ a.” Hoàng Phủ Hàm Vi cũng tiếp tay trêu đùa Phỉ Lí Đặc.
“Ai ~~~” Phỉ Lí Đặc nặng nề thở dài.
“Hâm mộ? Có gì tốt mà hâm mộ! Ai hâm mộ thì tới mà đảm nhiệm đi a.”
“Nha, sao vậy, ngươi được tiện nghi mà còn than vãn cái gì.” A Nhĩ Y không chịu buông tha tiếp tục nói.
“Đúng vậy a, chẳng lẽ Ngũ đệ chúng ta khi dễ ngươi?” Hoàng Phủ Hàm Vi tò mò hỏi.“Khi dễ thì không có, bất quá ta xác định không có gì hay để hâm mộ, ta tới giờ cũng chỉ gặp qua Ngũ điện hạ một lần, chính là lần bệ hạ triệu kiến. Ta có thể nói là quan cận vệ mất mặt nhất, các ngươi cư nhiên còn hâm mộ?” Phỉ Lí Đặc tức giận nhìn mọi người.
“A? Ha hả…… nguyên lai đại công tử bậc nhất đế đô chúng ta cư nhiên cũng có lúc bị xem thường a….. ha hả……..” Hoàng Phủ Hàm Vi thấy người gặp họa liền bật cười sung sướng.
“Được rồi hoàng tỉ, đùa đủ rồi, để Phỉ Lí Đặc nói một chút về Ngũ đệ được phụ hoàng sủng ái nhất đi.” Hoàng Phủ Trác Diệu cản mọi người tiếp tục trêu đùa, hướng Phỉ Lí Đặc nói ra vấn đề mình muốn biết.
Đối với gia đình bình thường nếu bảo người ngoài kể về đệ đệ mình nhất định sẽ bị xem là kẻ điên, nhưng nếu sinh ra trong hoàng thất thâm tình mỏng manh, hỏi vấn đề như vậy mọi người cũng không thấy kinh ngạc.
“Ngũ điện hạ à……” Phỉ Lí Đặc suy nghĩ một chút, biểu tình trên mặt bắt đầu biến hóa không ngừng.
“Nếu nói về diện mạo thì khỏi phải bàn cãi, dùng ngôn từ không thể hình dung được, nói thật a……” Phỉ Lí Đặc liếc mắt đánh giá Hoàng Phủ Hàm Vi một chút mới tiếp tục mở miệng: “Nói thật, ngay cả Thất công chúa, người được xưng là viên minh châu của Nam Việt, nếu gặp Ngũ điện hạ nhất định cũng phải dâng danh hiệu này cho hắn.”
“Thật sao?”
“Ngươi không nói đùa đi?”
Nghe Phỉ Lí Đặc nói vậy, mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, đặc biệt là Hoàng Phủ Hàm Vi, người được xem là mĩ mạo nhất trong số nữ hài tử, ai lại nguyện ý nghe người ta nói có người còn xinh đẹp hơn mình.
“Thật, tuyệt đối là thật!” Phỉ Lí Đặc khẳng định gật đầu. “Về phần mặt khác, ta không biết, dù sao ta cũng chỉ mới gặp Ngũ điện hạ một lần mà thôi. Bất quá, có một điểm ta thực khẳng định, nếu các ngươi gây rối mà mang theo Ngũ điện hạ, ta dám đảm bảo bệ hạ biết chuyện tuyệt đối sẽ không phát giận. Các ngươi không biết đâu, ngày đó có hai cung phi bị Ngũ điện hạ rượt đánh khắp cả hoàng cung, đánh đến mặt mũi bầm dập, bệ hạ thấy mà một câu nặng lời cũng không nói, ngược lại phạt nặng hai cung phi kia. Theo ta thấy a, những tin tức bên ngoài lưu truyền hơn phân nửa là sự thật, mà đầu sỏ gây chuyện hẳn là bệ hạ, là kết quả bệ hạ nuông chiều quá mức mà ra.”
“Phụ hoàng thật sự vậy sao…..” Hoàng Phủ Trác Diệu không nói hết câu, ngửa đầu uống hết ly rượu.
Ghen tị, hắn ghen tị, Hoàng Phủ Trác Diệu có thể cảm giác rõ ràng tình tự ghen tị đang quay cuồng trong lòng mình. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Hàm Vi bên cạnh, hắn có thể thấy tình tự tương tự mình trong mắt nàng.
Trong số bọn họ, ai có thể không ghen tị chứ?
Phụ hoàng trong kí ức, vĩnh viễn luôn cao cao tại thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hệt như thiên chi kiểu nguyệt, mọi người chỉ có thể ngước đầu ngắm nhìn.
Cho dù bọn hắn là nhi tử của y cũng không thể làm y chú ý, chưa bao giờ lưu lại chút ấn kí trong lòng y.
Chính là hài tử kia…..
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, lát nữa ta phải vào cung, các ngươi cũng đi cùng đi.” Phỉ Lí Đặc chuyển đề tài.
Hắn cùng Hoàng Phủ Trác Diệu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đương nhiên rất hiểu Hoàng Phủ Trác Diệu, Phỉ Lí Đặc biết rõ, Hoàng Phủ Trác Diệu vì có được sự coi trọng, tán thưởng của phụ hoàng mà cố gắng biết bao nhiêu.
“Tiến cung?” A Nhĩ Y cũng nhìn ra manh mối, lập tức hưởng ứng Phỉ Lí Đặc mà chuyển đề tài.
“Phải a, người ta hiện tại tốt xấu gì cũng là chủ tử của ta, chủ tử không gặp, ta chỉ đành phải tới diện kiến chủ tử a.” Phỉ Lí Đặc có chút bất mãn nói.
Kì thực, với tình cách từ nhỏ đã được phủng trong lòng bàn tay như Phỉ Lí Đặc, sẽ không chủ động lấy lòng người khác. Nhưng đây là mệnh lệnh của phụ thân, hắn có không muốn cỡ nào cũng phải nghe theo.
“Nếu vậy, chúng ta cùng đi đi, ta cũng lâu rồi không vấn an phụ hoàng.”
“Đúng rồi, cùng đi đi.”
Hoàng Phủ Trác Diệu cùng Hoàng Phủ Hàm Vi dù sao cũng xuất thân hoàng tộc, rất nhanh liền điều chỉnh tình tự của mình, phụ họa đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất