Dị Thế Lưu Đày

Chương 277: Muốn lu nước hả?

Trước Sau
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn



“Nó là sinh vật có trí tuệ sở dĩ cũng bởi vì nó biết tự hỏi.”“Chúng tôi không dám.” Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, giọng nói lớn hơn nữa để cam đoan những người phía sau cũng có thể nghe được: “Tôi được Tổ Thần truyền thừa, được Tổ Thần chỉ dẫn để cùng chiến sĩ của tôi thành lập bộ lạc Cửu Nguyên, người Cửu Nguyên hiền lành, thân thiện, quý trọng vạn vật, chúng tôi cố gắng làm bạn với các tộc sinh vật có trí tuệ, trong bộ lạc chúng tôi và xung quanh đều có không ít chủng tộc trí tuệ sinh sống, khi không cần thiết, chúng tôi tuyệt đối sẽ không chủ động xâm phạm lãnh địa và làm hại các sinh vật có trí tuệ khác.”

Nghiêm Mặc nói tới đây thì hơi dừng một chút: “Bởi vậy tôi và chiến sĩ của tôi khi vừa phát hiện ra người Ma Nhĩ Càn có ý định phóng hỏa đốt rừng, liền không màng đến an nguy bản thân, mà đưa người vào rừng, để tôi và chiến sĩ của tôi mạo hiểm đi bắt thủ lĩnh của bọn họ. Nếu anh không tin, có thể ra ngoài xem thử, người Ma Nhĩ Càn đã chuẩn bị một lượng củi lớn, mà chúng tôi đã bắt được thủ lĩnh của bọn họ, muốn ép gã dẹp ngay hành vi đó.”

Cũng may là nhờ Nghiêm Mặc mặt dày mới nói được mấy lời chính nghĩa đó, nếu đổi lại là kiếp trước, hắn dám nói trước mặt mọi người như vậy, hơn phân nửa người nghe sẽ thổ huyết.

Sơn Tiêu rít lên một tiếng, đám người Nguyên Chiến căng thẳng, còn tưởng Sơn Tiêu muốn tấn công, nhưng lại thấy Nghiêm Mặc giơ tay bảo bọn họ đừng làm bậy.

“Nó đang gọi con dân của nó.” Nghiêm Mặc thấp giọng nói với Nguyên Chiến.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hai con vượn người lông đỏ chuyền cành nhảy đến, vẻ mặt của hai con vượn người này nhìn đám người Nghiêm Mặc không mấy thân thiện.

Sơn Tiêu nói gì đó với hai con vượn người, hai con vượn người nghe xong liền phát ra tiếng kêu đầy phẫn nộ, sau đó xoay người nhảy lên cây đi mất.

Lần này không cần Nghiêm Mặc phiên dịch, Nguyên Chiến cũng biết hai con vượn người kia chắc chắc đi ra ngoài kiềm tra đám người Ma Nhĩ Càn.

Sơn Tiêu lại nhìn Nghiêm Mặc: “Cửu Nguyên, người của mi…”

Nghiêm Mặc cắt ngang lời nó: “Những người này vẫn chưa phải người Cửu Nguyên, chúng tôi chỉ vừa mới cứu bọn họ ra, muốn trở thành người Cửu Nguyên còn phải qua được khảo nghiệm của Tổ Thần.”

Sơn Tiêu nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, rồi lại liếc mắt sang Nguyên Chiến: “Thủ lĩnh Ma Nhĩ Càn đâu? Giao hắn cho ta. Ta có thể cho mi và chiến sĩ của mi đi qua khu rừng, những kẻ khác không được!”

Nghiêm Mặc lắc đầu: “Tôi đã cứu những nô lệ này rồi thì không thể nào vứt bỏ giữa đường, nếu anh không cho tất cả chúng tôi qua, vậy tôi và chiến sĩ của tôi cũng sẽ không đi qua một mình. Về phần thủ lĩnh Ma Nhĩ Càn, chúng tôi vứt gã ở ngoài.”

“Mang hắn đến!”

Nghiêm Mặc lại lần nữa lắc đầu: “Anh muốn giết gã đúng không? Tôi kiến nghị anh đừng có giết gã.”

Sơn Tiêu lại nổi giận: “Nhân loại! Quả nhiên mi…!”

“Không phải là tôi không muốn giết gã, mà tôi đang suy nghĩ cho các anh, cho các sinh vật trong khu rừng này!” Nghiêm Mặc tăng lớn âm lượng, thấy thu được sự chú ý của Sơn Tiêu, lúc này mới chầm chậm nói: “Gã thủ lĩnh kia là con trai của tù trường Ma Nhĩ Càn, tù trưởng cũng có địa vị giống như anh đối với con dân của anh vậy, nếu con anh bị giết, thì anh có bỏ qua cho họ không?”

Sơn Tiêu vừa định gầm rú rằng bọn ta không sợ chúng thì Nghiêm Mặc lại nói: “Bọn họ không đánh lại các anh thì còn có thể phóng hỏa, có thể hạ độc, chúng tôi có thể đi khỏi đây, nhưng các anh có thể bỏ được khu rừng này sao? Nếu không phải nghĩ cho các anh và khu rừng này, thì với sức mạnh của chiến sĩ của tôi, đã sớm giết sạch bọn họ rồi.”

Sơn Tiêu im lặng.

Nghiêm Mặc sờ sờ cổ, lấy bình nước ra uống nước, làm thuyết khách thật không dễ mà, chẳng những mồm mép lưu loát, giọng nói to rõ, mà còn phải giỏi chịu khát.

Sơn Tiêu thấy tay hắn đột nhiên xuất hiện một đồ vật kỳ quái làm từ đá, liền tò mò nhảy lên trước một bước.

Nguyên Chiến theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bị Nghiêm Mặc giữ lấy.

Hắn giơ cái bình nước mà Nguyên Chiến làm cho hắn trong tay lên: “Đây là bình nước, dụng cụ dùng để chứa nước, chưa thấy bao giờ hả? Cho đó.”

Sơn Tiêu vừa định vươn tay thì lại thụt về, nhìn chằm chằm hắn đầy nghi ngờ.

Nghiêm Mặc giơ bình nước lên uống một ngụm nữa, rồi dùng cổ tay áo lau miệng, sau đó lại tiếp tục giơ bình nước: “Tôi có thể dùng linh hồn của tôi để thề với Tổ Thần, tôi không hề có ác ý với anh.” Tuy tôi rất muốn giải phẫu anh.

Rốt cuộc Sơn Tiêu cũng không nén nổi tò mò đối với bình nước, nó nhanh chóng nhảy đến trước mặt Nghiêm Mặc, giơ móng vuốt ra giật lấy cái bình nước, rồi lại nhảy về chỗ cũ, cầm bình nước lật qua lật lại nhìn hồi lâu, rồi thử ngửa đầu đổ nước bên trong vào miệng.

Nghiêm Mặc nghĩ, lại thêm một sinh vật trí tuệ không có kinh nghiệm, thật là dễ lừa, nếu hắn bỏ thuốc trong nước, thì bây giờ Sơn Tiêu sẽ phải mặc cho hắn xâu xé.

Sơn Tiêu uống nước xong thì chép chép miệng, ôm cái bình vào lòng, rõ ràng không có ý định trả lại.

Chúng nó thông minh, nhưng cũng chỉ biết làm một ít dụng cụ đơn giản mà thôi, khi uống nước cùng lắm thì dùng lá cây hứng, còn không thì đều vục đầu xuống nguồn nước uống trực tiếp, có thứ này, nó có thể uống nước trong sào huyệt mà không cần chạy ra ngoài.

Sơn Tiêu lại rít một tiếng, có lẽ con dân của nó đã sớm chờ ở gần đó, nghe thấy tiếng rít liền chạy tới.

Lần này tới vài con, trong tay bọn nó đều túm một nhân loại, nhảy đến phụ cận, ném mấy người kia vào giữa sếp sòng của chúng và hai người Nghiêm Mặc.

Mấy người họ đau đớn rên rỉ, khi nhìn thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến thì mừng tới phát khóc. Bọn họ được cứu rồi!

Sơn Tiêu ôm bình nước, chỉ chỉ bốn người trên mặt đất: “Đổi.”

Khóe miệng Nguyên Chiến co giật, Nghiêm Mặc lại cười tủm tỉm gật đầu: “Được, đổi. Anh muốn nhiều hơn không? Muốn có dụng cụ chứa nước lớn hơn nữa không? Nó có thể đặt trong hang, cũng có thể đặt trên cây, gọi là lu nước, còn có thể hứng nước mưa.”

“Bọn mi có?”

“Chiến sĩ của tôi có thể làm ra cho các anh, nhưng càng lớn thì càng khó làm. Một cái lu to ít nhất cũng phải đổi năm trăm người.”

“Năm trăm?” Sơn Tiêu không biết đếm.



Nghiêm Mặc đành phải nói: “Tôi có thể bảo chiến sĩ của tôi làm cho các anh hai cái lu cực lớn, nhưng anh phải trả hết người lại cho tôi.”

“Không!” Sơn Tiêu không biết đếm nhưng cũng cảm thấy nhiều con mồi như vậy mà chỉ đổi được hai cái lu thì thật không có lời.

“Chứ anh định làm gì những người đó? Ăn hả? Hay nuôi bọn họ? Dù là ăn, thì ăn xong cũng không còn, nhưng hai cái lu cực lớn này, chỉ cần anh không đâp chúng, anh có thể dùng cực kỳ lâu, mấy trăm mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì, còn có thể để lại cho đời sau của mình.”

Sơn Tiêu trầm tư, nó là sinh vật có trí tuệ sở dĩ cũng bởi vì nó biết tự hỏi, nó rất muốn có cái lu mà nhân loại này nói, nhưng nó cũng muốn giữ những con mồi nó bắt được, mà như vậy thì những nhân loại này chắn chắn sẽ đánh nhau với nó, vậy còn không bằng đổi lu nước.

“Ta muốn lớn như thế này.” Sơn Tiêu giang hai cánh tay ra vẽ một vòng thật to.

Nghiêm Mặc: “…” Mày cũng thật là không có lòng tham.

Nguyên Chiến nghĩ thầm, dùng năng lực thì lu cỡ nào tao cũng có thể làm cho mày.

Nghiêm Mặc vốn muốn để Nguyên Chiến ra tay, nhưng khi hắn quét mắt nhìn một người trong bốn người kia, đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu để Sơn Tiêu phát hiện bọn họ làm lu nước dễ dàng như vậy, thì ai biết sẽ gặp phải sự cố gì?

“Lớn như vậy không thể đâu, lu nước làm rất phiền toái, anh nhìn là biết.” Nghiêm Mặc phất tay bảo các chiến sĩ phía sau mau kéo bốn người này về: “Lại còn cần thời gian, tôi hy vọng trong lúc làm lu nước, anh có thể cho người của tôi tạm thời ở đây, bởi vì tôi muốn giúp các anh giải quyết triệt để người Ma Nhĩ Càn.”

“Giết chúng!”

“Như vừa nãy tôi đã nói với anh, không thể giết bọn họ, dù có giết, thì cũng không thể giết sạch, phải uy hiếp. Đợi chút nữa tôi đưa thủ lĩnh của bọn họ đến, chúng ta cùng nghĩ cách đe dọa gã, để về sau gã không bao giờ dám nữa đánh chủ ý lên khu rừng nữa.”

Vẻ mặt của Sơn Tiêu đã dịu hơn so với lúc mới nhảy ra rất nhiều, tuy vẫn còn dữ tợn, nhưng không đầy sát khí nữa.

Vừa lúc này hai con vượn người kia trở lại, mang đến cho Sơn Tiêu tin tức người Ma Nhĩ Càn đúng là đang góp nhặt một lượng củi lớn, chất đống bên bìa rừng.

Sơn Tiêu giận dữ, rống lên với Nghiêm Mặc, bảo hắn mau khôi phục nơi này lại như ban đầu, rồi làm lu nước cho mình, sau đó dẫn thủ hạ đi tìm người Ma Nhĩ Càn xúi quẩy.

Trên không trung truyền đến tiếng kêu của Cửu Phong, nó nói với Nghiêm Mặc rằng nó cũng muốn qua đó hóng hớt.

Sơn Tiêu vừa đi, Nghiêm Mặc liền dựa hết lên người Nguyên Chiến phía sau: “Hô, mệt chết tôi rồi, tôi thà liên tục sử dụng ba đài phẫu thuật còn hơn là như vầy.”

Nguyên Chiến thuận thế dùng một tay bế hắn lên: “Cậu là tư tế.” Tư tế không chỉ chữa bệnh là xong.

Nghiêm Mặc cũng biết điều này, hắn vứt cái mặt già qua một bên, hai tay ôm cổ Nguyên Chiến, áp sát vào người hắn dụi dụi.

Trong lòng Nguyên Chiến như có một quả cầu nhung nho nhỏ, nó cứ lăn qua lăn lại trên đầu tim hắn, vừa ngứa vừa mềm. Hắn nghĩ, có phải tư tế nhỏ nhà hắn đang… làm nũng với hắn không?

Sơn Tiêu dẫn thủ hạ đi dạy cho người Ma Nhĩ Càn một bài học, Nguyên Chiến thì cố gắng khôi phục khu đất này lại như trạng thái ban đầu, cũng may dị năng điều khiển thực vật của hắn đã lên tới cấp hai, chỉ cần cắm chúng nó vào đất một lần nữa là được, Nghiêm Mặc không muốn nghe nỗi khổ với oán trách của bọn cây, nên giao việc này cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến cũng không cảm thấy vất vả gì, lúc hắn tạo khoảng đất trống, vì để tiện, nên trực tiếp bứng cả phần đất bên dưới cây lên, nên rễ cây không bị đứt nhiều.

Chỉ là khi khôi phục lại, hắn dời vị trí của chúng nó, để có chỗ cho nhiều người hạ trại.

Đáp Đáp đã sớm xách nước về, nhưng gã rất biết quan sát tình huống, thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nói chuyện với con một chân kia, gã không chạy tới hóng chuyện, mà giao thùng nước cho Đinh Phi, để cậu ta sử dụng, thẳng đến khi Nghiêm Mặc trở về, gã mới tiếp tục sáp tới giả làm cận vệ.

Nghiêm Mặc vội vàng chữa trị cho người bị trọng thương, chờ đến khi xong việc, thì bảo Đại Hà đưa cậu thiếu niên nô lệ lúc trước cứu qua đây. Hắn còn bớt thời giờ hỏi Đáp Đáp lấy nước ở đâu.

Đáp Đáp huơ tay huơ chân, chỉ về phía đông bắc, ngao ngao vài tiếng.

Khi Nghiêm Mặc nghe nói cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, liền nảy sinh chủ ý tạm thời dời hơn một ngàn nhiều người này sang đó, có điều cần phải nói với Sơn Tiêu. Đúng rồi, hắn còn muốn hỏi đối phương có biết tộc Diêm Sơn hay không, theo lý thuyết thì tộc Diêm Sơn đã tiến vào rừng, nhóm vượn người này nên biết mới đúng. Chúng nó không đuổi người tộc Diêm Sơn đi, có phải đã giao dịch gì đó với tộc Diêm Sơn không?

Cậu thiếu niên đi tới, sau hơn hai mươi ngày điều dưỡng, cậu ta đã hoàn toàn khôi phục. Thiếu niên này lúc ấy do quá đói khát nên mới yếu ớt như vậy, bây giờ được ăn uống no đủ, sức đề kháng và miễn dịch của thân thể được nâng cao, hơn nữa còn có thuốc Nghiêm Mặc cho, lại có người chăm sóc tỉ mỉ, vết thương do roi cũng nhanh chóng khỏi hẳn.

Cậu thiếu niên có chút lo âu thấp thỏm, không biết Nghiêm Mặc kêu riêng mình tới là có chuyện gì.

Huynh trưởng và tộc nhân của cậu đứng ở nơi xa, lo lắng nhìn qua bên này mà không dám tùy tiện tới gần.

“Cậu tên gì?” Nghiêm Mặc bảo cậu thiếu niên ngồi xuống.

Cậu thiếu niên không dám ngồi, nửa ngồi nửa quỳ: “Đại nhân, tôi tên Hạ Vũ.”

“Có họ không?”

Cậu thiếu niên mờ mịt, bọn họ vẫn chưa có khái niệm về họ.

Nghiêm Mặc thấy vậy lại hỏi: “Bộ tộc các cậu tên gì? Ở đâu?”

Cậu thiếu niên không dám giấu diếm, chủ yếu là vì không có gì để giấu diếm, bộ tộc của cậu đã biến mất, tộc nhân hoặc là đã chết, hoặc là bị bắt làm nô lệ, tứ tán khắp nơi, hiện giờ ở đây chỉ còn lại mười mấy người bọn họ.

Nghiêm Mặc ghi nhớ phương hướng mà cậu ta nói, hẳn là cách Ma Nhĩ Càn không xa, từ trung du sông lớn đi theo một con sông nhánh là tới nơi.

“Vậy là, rất có thể trên đường đi chúng ta sẽ đi ngang qua nhà cũ của cậu?”



Hạ Vũ lắc đầu: “Vâng, nhưng phải vào sâu bên trong, đi tầm bốn năm ngày đường mới đến được núi Trắng mà chúng tôi ở.”

Nghiêm Mặc cảm thấy núi Trắng rất có thể là đất sét trắng thiên nhiên: “Biết làm đồ gốm không?”

“Đồ gốm?” Hiển nhiên là Hạ Vũ chưa từng nghe qua hai chữ này.

Nghiêm Mặc đơn giản nói rõ: “Tôi biết các cậu biết dùng bùn đất và nước để chế tạo dụng cụ, rồi dùng lửa nung khô, bây giờ tôi cần cậu và tộc nhân của cậu dùng phương pháp nung của mình để làm ra vài dụng cụ.”

Sắc mặt Hạ Vũ lập tức trắng bệch, sao người này lại biết? Việc dùng lửa nung để chế tạo dụng cụ là bí mật của tộc bọn họ, mà cậu là đệ tử tộc vu, từ sau khi tộc vu bị giết, người biết cách nung chế công cụ chỉ còn một mình cậu. Tộc nhân của cậu bảo hộ cậu cũng là vì điều này. Cậu và anh cậu còn nghĩ, nếu sau này có cơ hội…

Nghiêm Mặc đã dạy rất nhiều học trò, sự thay đổi trên mặt cậu thiếu niên không thể qua được mắt hắn, hắn có thể đoán ra được tâm tư của cậu thiếu niên, đơn giản là vì muốn giữ lại năng lực để sau này dẫn dắt tộc nhân ‘Đông Sơn tái khởi*’, hoặc là dựa vào thứ này để chiếm một vị trí nhỏ trong Cửu Nguyên.

(*Đông Sơn tái khởi: Đợi thời để trở lại như xưa.)

Hắn cười cười, nói thẳng: “Tôi là tư tế Tổ Thần, đương nhiên cũng biết cách nung chế công cụ, thậm chí ngay cả thần vật của các cậu, cái quả cầu kia, tôi cũng có thể nung ra được. Có điều tôi muốn cho cậu và tộc nhân của cậu một cơ hội, không phải ai cũng được vào Cửu Nguyên, muốn trở thành người Cửu Nguyên, muốn được Cửu Nguyên che chở, thì phải có cái gì đó hữu dụng hơn những người khác. Đương nhiên, cậu cũng có thể chọn việc từ bỏ cơ hội này…”

Thấy thân thể cậu thiếu niên phát run, Nghiêm Mặc giơ tay: “Yên tâm, tôi sẽ không giết các cậu, nếu các cậu không muốn trở thành người Cửu Nguyên, tôi cũng sẽ không ép, tôi chỉ bán các cậu lại cho bộ tộc khác thôi.”

“Không!” Cậu thiếu niên vừa nghe Nghiêm Mặc nói sẽ bán bọn họ cho bộ tộc khác thì lập tức khóc thét lên.

Khoảng thời gian này đã đủ để bọn họ hiểu được, thủ lĩnh cùng tư tế Cửu Nguyên nhân từ và lợi hại như thế nào, dọc theo đường đi đám nô lệ bọn họ đều ăn uống như hai người, hai người cũng không bắt nô lệ hầu hạ, thậm chí còn chăm sóc bọn họ, tỷ như lần này bọn họ bị bọn khỉ tấn công, nhiều người bị thương như vậy, hai người hoàn toàn có thể mặc kệ, nhưng bọn họ lại tự mình chữa thương bôi thuốc cho bọn họ.

Nếu đổi lại là bộ tộc khác, bọn họ chưa chắc có thể tìm được chủ nhân tốt như vậy.

Hơn nữa Đinh Ninh và Đinh Phi cũng từng nói, Cửu Nguyên không có nô lệ, bọn họ dù không thể trở thành người Cửu Nguyên thật sự, thì khi về Cửu Nguyên, bọn họ có thể làm đứa ở, chỉ cần cố gắng làm việc, không có ai dùng roi đánh bọn họ hay không cho bọn họ ăn.

Càng quan trọng hơn là Mặc đại cũng biết nung chế công cụ, cậu ấy ngay cả cốt khí mà người Ma Nhĩ Càn thèm thuồng cũng biết làm, thì sao lại không biết nung đất chứ? Mặc đại nhân từ nguyện ý giao việc nung chế công cụ cho bọn họ, có lẽ cũng là vì bọn họ hiểu biết hơn người ta một chút. Nếu bọn họ không làm, Mặc đại hoàn toàn có thể tìm người khác.

Và điều quan trọng nhất, đây là một tư tế thần kỳ tới cỡ nào, cậu ta chẳng những làm ra được nhiều đồ vật kỳ diệu, mà cậu ta còn có thể nói chuyện được với Thuỷ Thần, với quái vật, Thuỷ Thần và quái vật cũng nghe cậu ta nói, không tấn công cậu ta, thậm chí còn trả tộc nhân của cậu về.

Cậu nghĩ, có một tư tế thần kỳ như vậy, bộ lạc Cửu Nguyên nhất định là rất cường đại, nếu bọn họ gia nhập, dù bọn họ nung chế ra bao nhiêu công cụ cũng không cần lo bị bộ tộc khác cướp đoạt hay tấn công, đúng không? Mùa đông, bọn họ cũng không cần lo lắng cái ăn cái mặc, đúng không?

“Tôi, chúng tôi muốn trở thành người Cửu Nguyên, thật sự!” Hạ Vũ gấp muốn chết, từ nửa ngồi nửa quỳ sửa thành hai chân quỳ trên đất: “Đại nhân, xin đừng bán chúng tôi cho bộ tộc khác, chúng tôi đồng ý làm! Chúng ta sẽ nung chế công cụ cho ngài!”

Nghiêm Mặc bảo Hạ Vũ đứng lên, trong lòng hắn vẫn còn một nghi vấn: “Bộ tộc khác không biết các cậu biết nung chế công cụ à? Tôi còn tưởng cái này rất đơn giản.”

Hạ Vũ vẫn quỳ như cũ, nghĩ thầm cái này không đơn giản chút nào, muốn giữ được độ lửa là cực kỳ khó, càng đừng nói tới việc lọc bùn. Nhưng cái bọn họ cảm thấy khó, trong mắt Nghiêm Mặc lại không khó.

Nghiêm Mặc biết muốn nung ra đồ gốm và đồ sứ loại tốt thì không hề dễ dàng, hắn nói như vậy chẳng qua là muốn dọa cậu thiếu niên mà thôi.

Hạ Vũ bình tĩnh lại, nhanh chóng trả lời: “Tộc vu nói chúng tôi vẫn chưa đủ mạnh, nếu chúng tôi lấy những công cụ đó trao đổi với các tộc khác, thì sẽ bị những bộ lạc cường đại tấn công, biến chúng tôi thành nô lệ, phương pháp nung chế rồi cũng sẽ bị cướp mất, dù chúng tôi không nói, bọn họ cũng sẽ ép chúng tôi nói ra. Tựa như tộc Bố* từng bị Ma Nhĩ Càn tiêu diệt.”

(*Bố: Vải.)

Nghiêm Mặc nhướng mày: “Kỹ thuật dệt vải của Ma Nhĩ Càn là lấy từ tộc khác?”

Hạ Vũ gật đầu: “Nghe nói Ma Nhĩ Càn vì để chiếm được phương pháp dệt vải mà đã giết chết từng tộc nhân một ngay trước mặt tộc trưởng và tư tế tộc Bố, mổ sống và móc ruột bọn họ, tộc trưởng và tư tế tộc Bố không chịu nổi khi phải nhìn tộc nhân của mình gào khóc, nên phải nói ra. Sau khi người Ma Nhĩ Càn có được phương pháp dệt vải trong tay, liền bắt toàn bộ phụ nữ của tộc Bố đi, rồi giết chết những người còn lại.”

“Chẳng trách.”

Hạ Vũ đau thương nói: “Vì thế, khi chúng tôi bị tộc Vân tấn công, cha tôi và tộc vu đại nhân mới bảo mọi người đập nát tất cả dụng cụ rồi vứt vào sơn động, ngoại trừ thần triệu của chúng ta.”

Nghiêm Mặc trầm mặc một lát, sau đó lấy quả cầu sứ từ túi không gian ra, nắm lấy tay cậu thiếu niên, đặt nó lên hai tay cậu ta: “Làm việc thật tốt, Cửu Nguyên không nuôi những kẻ vô dụng và lười biếng.”

Hạ Vũ ôm quả cầu sứ, vừa mừng vừa không thể tin được.

Nguyên Chiến sau khi trồng cây xong thì chạy ra ngoài rừng hóng chuyện, lúc trở về liền kể lại cho Nghiêm Mặc nghe những gì mình thấy.

“Anh nói năng lực của Sơn Tiêu là sức lực cực lớn?”

“Ừ, tôi tận mắt thấy nó vọt vào giữa đám chiến sĩ Ma Nhĩ Càn, túm lấy bọn chúng rồi…” Nguyên Chiến diễn tả động tác xé toạc ra: “Đám chiến sĩ Ma Nhĩ Càn rất loạn, có lẽ là vì Kỳ Hạo mất tích, mà bọn chúng cũng không ngờ sẽ có một đàn khỉ to tập kích mình, những con khỉ đó rất thích dùng đá chọi người, không biết chúng nó lấy nhiều đá như vậy từ đâu ra.”

Lúc Nguyên Chiến nói, mặt còn mang theo ý cười, tựa hồ như cảnh Sơn Tiêu xé người rất là hả giận.

“Hai bên ai lợi hại hơn?” Nghiêm Mặc không muốn nghe mấy vụ đó, hắn sợ nghe xong thì phải đi cứu người.

Có điều nhóm vượn người và người Ma Nhĩ Càn đánh đến tận bây giờ mà sách hướng dẫn không thông báo gì hết, cũng không nói hắn thấy chết mà không cứu gì gì đó, vậy có lẽ sách hướng dẫn cho rằng Ma Nhĩ Càn là bên đuối lý, cho dù hắn không vươn tay cứu giúp thì cũng không tính là thấy chết mà không cứu.

Nghiêm Mặc đoán, Ma Nhĩ Càn đuối lý rất có thể do bọn họ chuẩn bị củi tính phóng hỏa đốt rừng.

Nghĩ đến đây, hắn liền vỗ đầu một cái, kỳ thật sau khi phát hiện Ma Nhĩ Càn định phóng hỏa đốt rừng, bọn họ dù có ra tay thì cũng không sao cả, chỉ cần hắn nói mình làm vậy vì bảo vệ rừng là được rồi.

Nguyên Chiến chụp lấy tay hắn, đang yên đang lành vỗ đầu mình làm gì? “Ở ngoài rừng, có lẽ chiến sĩ Ma Nhĩ Càn lợi hại hơn một chút, nhưng Sơn Tiêu có sức lực vô cùng lớn, roi đánh vào người nó đều bị nó giật đứt, đám khỉ thì trốn trên cây, chiến sĩ Ma Nhĩ Càn lại không có cung tên, chỉ bằng giáo mác gậy gộc thì căn bản không thể giết chết được chúng nó. Đám người Ma Nhĩ Càn cũng biết tiến vào rừng thì càng không thể đánh thắng bọn khỉ, nên đều trốn xa.”

“Nhưng vẫn phải đề phòng bọn họ phóng hỏa, đợi chút nữa Sơn Tiêu chắc chắn sẽ lại đến tìm chúng ta, anh dẫn Kỳ Hạo tới, chẳng phải gã nhận định chúng ta không dám giết gã sao? Vậy để Sơn Tiêu ‘nói chuyện’ với gã một phen.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau