Chương 339: Nguy cơ?
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Ông ta nhất định phải có được người chiến sĩ khống chế đất tên Nguyên Chiến kia!”Xà Đảm khôi phục lại thân phận Đại Tư Tế, mặc áo choàng ngồi bên cạnh Vu Nhãn.
Vu danh của Vu Nhãn không phải cái này, nhưng từ khi Xà Đảm biết đến sự tồn tại của người này thì người này đã được người trong thần điện gọi là Vu Nhãn.
Vu Nhãn không phải Đại Tư Tế, nhưng địa vị của ông ta trong thần điện Thổ Thành lại khá siêu việt, ngay cả ba vị Đại Tư Tế cũng phải tôn trọng và kính cẩn với ông.
“Đại nhân, bọn họ sắp ra rồi.” Xà Đảm nghe thấy tiếng kèn liền nói nhỏ.
“Ừm.” Vẻ mặt của Vu Nhãn có chút thờ ơ lãnh đạm.
Nếu không phải Xà Đảm dùng một viên nguyên tinh cấp chín khẩn cầu ông, thì ông đã không chạy tới trong thời tiết lạnh lẽo như vậy.
“Xà Đảm, cậu gọi ta ra khỏi thần điện, nếu người nọ không phải chiến sĩ thần huyết hệ thổ, thì cậu nên biết hậu quả là gì.” Vu Nhãn nhàn nhạt nói. Ông ta đi một chuyến là vì viên nguyên tinh cấp chín vô thuộc tính kia, nhưng nói vậy thôi chứ nếu chuyện này Xà Đảm sai, ông ta cũng sẽ giúp đối phương một chút.
“Tôi biết.” Vẻ mặt Xà Đảm không chút cảm xúc, nói.
Tiếng kêu gào cổ vũ đinh tai nhức óc, quần chúng trên khán đài, ngay cả nhà quốc vương cũng đứng dậy để nghênh đón các chiến sĩ bước vào trận đấu cuối cùng.
Vu Nhãn ngồi yên không nhúc nhích, hai vị Đại Tư Tế khác đi theo Xà Đảm lại đứng dậy.
Cửa mở ra, mười sáu chiến sĩ bước ra từ sáu cánh cửa, vốn phải là hai mươi người, nhưng bốn người trong số đó hoặc là trọng thương, hoặc tự biết thực lực của mình nên đã chủ động rời khỏi.
Đại diện thành Hắc Thổ là Ngô Thượng Cao, cùng đại diện của mười một tòa Hạ Thành phụ thuộc khác. Các bộ lạc lẻ chỉ còn lại Cửu Nguyên, Hắc Thủy, Đa Nạp và một bộ lạc tên là Thiếp Bạt. Mỗi người một thế lực.
Vu Nhãn hơi lên tinh thần một chút, đảo mắt nhìn từ trái qua phải, lúc này ông ta vẫn chưa sử dụng năng lực thần huyết: “Cậu nói người nào đâu?”
Năng lực của ông khi sử dụng cực kỳ tiêu hao năng lượng, nếu Xà Đảm có thể chỉ rõ thì ông sẽ không lãng phí năng lượng để nhìn hết cả đám.
“Cửa thứ hai từ bên trái đếm qua, người đầu tiên.”
Vu Nhãn nhìn thấy đó là một chiến sĩ có vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng.
Nguyên Chiến đi qua cửa, theo thói quen mà ngẩng đầu nhìn khán đài tầng thứ hai, tìm được chỗ của tư tế nhà mình, liền giơ cao thanh giáo với hắn.
“Sư phụ, con không biết tại sao ngài lại phẫn nộ như vậy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.” Nghiêm Mặc nhìn thấy Nguyên Chiến, cũng nâng tay chào hắn, rồi ra hiệu bằng hai động tác.
Thị lực của Nguyên Chiến kém hơn Băng, nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ động tác ra hiệu của tư tế nhà mình. Điều này làm hắn nghi hoặc một giây, nhưng tư tế đại nhân đã nói vậy, hắn cũng không cần áp chế thực lực thật sự nữa.
Khí thế của Nguyên Chiến đột ngột thay đổi, Doanh Thạch và một chiến sĩ khác đi phía sau hắn là cảm nhận rõ nhất.
Trên khán đài, Chú Vu nói: “Tụi bây tham gia cuộc tuyển chọn này để tới Thổ Thành có phải là vì đá Thần Huyết thuộc tính thủy không?”
“Vâng.”
“Lúc trước sao tụi bây lại ngu tới mức để một chiến sĩ khống chế đất sử dụng đá Thần Huyết thuộc tính hỏa vậy hả? Ta rất lấy làm lạ là sao Nguyên Chiến còn có thể sống được tới giờ?”
Nghiêm Mặc cười khổ: “Hết thảy đều là vô tình.”
Chú Vu hừ lạnh: “Lão kia phát hiện ra rồi, nhìn lão kích động kìa!”
Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn khán đài tầng thứ nhất.
Khi Vu Nhãn sử dụng năng lực nhìn về phía chiến sĩ kia, trong lòng thật sự không xem việc này hệ trọng, hơn nữa Xà Đảm còn nói, năng lực thần huyết mà người này biểu hiện ra ngoài là năng lực điều khiển thực vật cấp hai.
Nhưng hết thảy đều thay đổi vào một phút đồng hồ sau!
Lúc Vu Nhãn nhìn qua liền thấy một cột lửa phóng thẳng lên cao, điều này làm ông ta vô cùng kinh ngạc, đây không phải chiến sĩ hệ mộc sao? Cớ gì lại biến thành hệ hỏa? Mà thế lửa lại còn sung sức như vậy?
Vu Nhãn nảy sinh hứng thú, bắt đầu nghiêm túc nhìn, ông ta nghĩ, cho dù chiến sĩ này không phải chiến sĩ hệ thổ, thì nếu là chiến sĩ có thần huyết Hỏa Thần đậm, ông ta cũng có thể đưa người đến Hỏa Thành, lấy hắn để trao đổi một ít thứ có lợi cho mình và thần điện Thổ Thành.
Sau đó ông ta thấy bên dưới cột lửa có một cái cây nhỏ.
Vu Nhãn rất nghi hoặc, mộc trợ hỏa, nhưng mộc lại quá yếu, vì sao người này lại biểu hiện năng lực hệ mộc ra ngoài? Kiểu gì cũng phải là chiến sĩ hệ hỏa chứ.
Có lẽ bởi vì cột lửa phóng lên quá cao, quá chói mắt, cho nên thiếu chút nữa đã bỏ qua thứ bên dưới cột lửa.
Nếu không phải vì tò mò mà nhìn cái cây kia thêm vài lần, thì chắc ông ta đã bỏ qua thứ rõ ràng nhất, quan trọng nhất!
Ông ta nhìn thấy cái gì?!
Năng lực hệ hỏa và hệ mộc mà trước kia ông ta nhìn thấy, chúng nó đều trôi lơ lửng trên không.
Nhưng hỏa của người này, mộc của người này, tất cả lại đến từ mặt đất!
Cột lửa, cây non đều bắt nguồn từ mặt đất!
Là mặt đất! Không phải một đống đất nhỏ, không phải một bờ cát nhỏ, càng không phải một cục đá kỳ lạ có màu trông như đất!
Là loại đất nguyên thủy nhất, giản dị nhất, và cũng là thứ đất đen có thể tẩm bổ cho vạn vật!
Hơn nữa, ông ta còn không thấy được bờ cuối của mảnh đất rộng lớn đó!
Đại Địa Chi Thần tại thượng! Ông ta vừa thấy cái gì vậy?!
Vu Nhãn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân mình mềm nhũn, ông ta túm lấy tay Xà Đảm bên cạnh để đứng lên.
Ông ta muốn xác định rõ! Thậm chí ông ta còn không thể tin vào mắt mình!
Lạy Phụ Thần, xin ngài đừng che đi hai mắt ta, xin để ta thấy rõ sự thật đằng sau lớp sương mù dày đặc kia!
Xà Đảm kinh ngạc quay đầu nhìn Vu Nhãn, vị đại nhân này làm sao vậy? Sao lại rơi lệ?
“Truyền lời lại, truyền âm cho Đại Tư Tế của thần điện, không, để ta tự làm.” Vu Nhãn nói năng có chút lộn xộn, người nọ mà là chiến sĩ hệ mộc cái gì, ông ta thấy được ấn ký chiến sĩ đã bị che đi trên mặt hắn, đây rõ ràng là chiến sĩ thần huyết hệ thổ dù là giá trị vũ lực hay là năng lực thần huyết đều đã đạt tới cấp bảy đỉnh cấp!
“Đại nhân?”
“Xà Đảm, lần này cậu có cống hiến lớn, ta nhất định sẽ không giấu diếm, cậu yên tâm, ta biết cậu muốn cái gì, lần này ta đảm bảo cậu có thể trở về thần điện.” Vu Nhãn vừa nói vừa vội vàng cởi cái túi da đeo bên hông xuống, lấy một con chim nhỏ bằng bàn tay ra từ bên trong, nói một câu bên tai nó, rồi đút nó hai giọt máu, sau đó thả bay đi.
“Đại nhân!” Trong mắt Xà Đảm hiện lên vẻ mừng như điên, rồi cuồng nhiệt nhìn về phía Nguyên Chiến bên dưới: “Có phải hắn thật sự là…”
“Hết thảy chờ Đại Tư Tế tới rồi nói tiếp!” Vu Nhãn kích động muốn phát điên, thậm chí ông ta còn không tiếc năng lượng mà hết lần này tới lần khác nhìn chiến sĩ kia, chỉ sợ mình nhìn lầm.
Nguyên Chiến cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ không trung, đôi mắt đó làm hắn rất khó chịu!
Tiếng kèn mở đầu trận chiến được thổi lên, nhưng không có ai hành động bừa.
Trên khán đài cũng không có người thúc giục, giờ khắc này, trường thi đấu yên lặng một cách kỳ dị.
Gió lạnh gào thét, thổi ngọn cờ giương cao của cuộc tuyển chọn bay phấp phới.
Chiến sĩ của các bộ lạc lẻ đều đứng cạnh Nguyên Chiến. Bọn họ biết đây là trận đấu cuối cùng, chiến sĩ của các tòa thành là đối tượng mà bốn người bọn họ phải đào thải.
A Cổ Đạt đi đến cạnh Nguyên Chiến, thấp giọng nói: “Đây là trận đấu cuối cùng, mấy bữa trước chưa lấy thực lực thật sự của mình ra thì hôm nay đừng giấu nữa, tuy năng lực điều khiển thực vật của anh không tồi nhưng cũng chỉ mới cấp hai. Một khi Ngô Thượng Cao biến thành người đá thì ngay cả độc của tù trường Hắc Thủy cũng không có bao nhiêu tác dụng.”
Doanh Thạch nhếch miệng: “Chỉ có tác dụng nhỏ chứ không phải không có chút tác dụng nào, người nọ cũng chỉ mới là chiến sĩ cấp bảy mà thôi.”
Nguyên Chiến trầm mặc không nói.
A Cổ Đạt rất cẩn thận: “Còn có tên chiến sĩ Vĩnh Trường điều khiển băng, tôi cảm thấy hắn đã me anh rồi, nhìn ánh mắt cừu hận của hắn kìa, chắc là muốn nhân cuộc tuyển chọn này giết chết anh, anh nhất định phải cẩn thận đó. Mặt khác, cảm giác mà tên Cách Tát An kia mang lại rất kỳ quái, mỗi lần tôi tấn công hắn ta đều thất bại.”
Doanh Thạch rất muốn nhắc nhở hắn, thực lực của tên Nguyên Chiến này không chỉ có vậy thôi đâu, nhưng y vẫn kiềm chế, Nguyên Chiến không nói ra cũng là có lý do của hắn.
“Đi theo sau tôi.”
A Cổ Đạt nghệch mặt ra: “Anh nói cái gì?” Hắn tưởng người anh dũng đi đầu cản mọi đòn tấn công phía trước là hắn mới đúng.
“Chỉ cần để lại mười người là được, đúng không?” Nguyên Chiến nhìn về phía Mặc của mình đã lạnh tới mức nước mũi chảy ròng ròng, Mặc bảo hắn không cần giữ thực lực lại nữa là vì muốn hắn nhanh chóng trở về sao?
“A Chiến?” A Cổ Đạt có chút sững sờ, tuy rằng lúc trước hắn bị người này đánh bại, hắn vẫn luôn cảm thấy năng lực điểu khiển thực vật của đối phương khá lợi hại, nhưng bây giờ vì sao chỉ nghe giọng nói của người nọ lại khiến cho hắn nhịn không được mà giật mình?
Nguyên Chiến đương nhiên biết Nghiêm Mặc không phải vì muốn được nhanh chóng trở về cái lán ấm áp của mình nên mới bảo hắn không cần che giấu thực lực, có lẽ nguyên nhân có liên quan đến cặp mắt đang rình coi hắn kia. Có điều, thấy Mặc lạnh như vậy, hắn rất khó chịu!
Doanh Thạch biết thực lực thật sự của Nguyên Chiến, nhưng lần trước y chỉ mới được xem một tiết mục biểu diễn nho nhỏ mà thôi, thấy đối phương có vẻ như không muốn che giấu thực lực nữa, y cũng vô cùng chờ mong mà đứng ra phía sau sườn Nguyên Chiến.
Ngoài dự đoán của mọi người, trận này Nguyên Chiến ra đòn tấn công trước!
Chỉ trong nháy mắt, đất đá ở sân thi đấu đột nhiên bay lên, toàn bộ hóa thành mũi nhọn bay ào về phía chiến sĩ của các thành!
Khán đài vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi, không ai biết đấy là năng lực của ai, lúc trước bọn họ chưa từng thấy có người trong số các chiến sĩ tham gia cuộc tuyển chọn có chiến sĩ khống chế đất.
“Có người giấu thực lực, mọi người cẩn thận, tản ra!” Ngô Thượng Cao hạ lệnh, kỳ thật không cần hắn nói thì các chiến sĩ khác đã tản ra hết.
Bởi vì không biết là ai ra tay, nhưng dựa vào mục tiêu tấn công là biết kẻ ra tay nằm trong bốn tên chiến sĩ của các bộ lạc lẻ, Vĩnh Trường dựng một tấm chắn bằng băng lên, mục tiêu của hắn là Nguyên Chiến, hắn nhất định phải giết chết kẻ này!
Nhưng đấy chỉ mới là bắt đầu, Nguyên Chiến ỷ vào nguồn năng lượng dư thừa của mình, một khi phát động tấn công liền không ngừng lại.
Đầu tiên là những mũi đất nhọn, khi chiến sĩ các thành vội vàng né tránh và phòng hộ thì hắn lại phất tay làm dấy lên bão cát che đi tầm mắt mọi người.
Sau đó hắn biến mất, nhưng không có ai chú ý tới điều này, ngay cả ba người bên phe hắn cũng đứng ngây ra như phỗng.
Trong cát bụi truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quần chúng trên khán đài gấp đến độ phát điên, không ngừng hô to: “Bên dưới có chuyện gì xảy ra vậy? Ai chết rồi? Còn bao nhiêu người?”
Nhà quốc vương Ngô Thượng nhanh chóng được bảo vệ, chiến sĩ thần điện cũng vọt tới muốn ngăn cản những đòn tấn công từ sân đấu lan tới chỗ tư tế của thần điện.
Nhưng Vu Nhãn lại đẩy bọn họ ra, có vẻ như còn nóng ruột và kích động hơn cả người Cửu Nguyên, nhịn không được lẩm bẩm: “Cấp bảy, chỉ cấp bảy mới có thể làm được những điều này! Đây mới là huyết mạch thật sự của Đại Địa Chi Thần, đây mới là chiến sĩ thần thật sự! Đại Địa Chi Thần tại thượng, Phụ Thần tại thượng, Thổ Thành ta có hi vọng rồi!”
Xà Đảm liên tục đảo mắt. Nguyên Chiến, Nguyên Chiến, hắn nhất định phải có được người này! Có người này, hắn sẽ nhanh chóng có được vị trí Đại Tư Tế của thần điện Thổ Thành.
Trên khán đài tầng thứ hai, Chú Vu bĩu môi trừng Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc bị trừng mà không hiểu ra sao.
“Bây là đệ tử của ta, chính là người Vu Thành.” Chú Vu căm hận nói.
Nghiêm Mặc vẫn không hiểu ra sao: “À.” Hắn là người Cửu Nguyên, chỉ cần Vu Thành không chọc vào hắn thì hắn sẽ không gai mắt đối phương, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm ông lão tổn thương, nên không nói.
“Nguyên Chiến là chiến sĩ bảo hộ của bây, vậy cũng là người của Vu Thành.” Chú Vu nhấn mạnh.
Nghiêm Mặc hiểu rõ ý của sư phụ mình, chầm chậm nói: “Sư phụ, Vu Thành có thể cho tụi con lợi ích gì?”
Chú Vu lại nhảy dựng lên, có điều lần này không cốc đầu hắn, chỉ mắng to: “Có sư phụ bây, bây còn muốn Vu Thành cho bây lợi ích gì?”
“Không giống nhau mà. Ngài là sư phụ con, lại rất tốt với con, ngài có phiền toái gì, làm đệ tử đương nhiên phải giải quyết hậu quả cho ngài chứ, sau này ngài gặp phải chuyện gì, đệ tử cũng sẽ giúp ngài. Nhưng Vu Thành thì dựa vào cái gì mà bắt con và A Chiến trung thành? Người Vu Thành đều đối xử tốt với ngài sao?”
Chú Vu định mắng tiếp thì lại đột nhiên gãi đầu: “Cũng đúng, bây là đệ tử của ta, tốt với mình ta là đủ rồi, cần gì phải làm việc không công cho Vu Thành? Đúng, con voi béo đó dựa vào cái gì mà sai sử tụi bây?”
Chú Vu càng nghĩ càng giận, trong suy nghĩ của ông, đệ tử và tất cả chiến sĩ bảo hộ của ông đều bị thần điện Vu Thành cướp đi, lại còn liều mạng nô dịch bọn họ, đồ đệ nhỏ đáng thương của ông, tóc đã bạc đến vậy mà còn phải làm việc cho bọn họ! Không nghe lời nói không chừng còn phải ăn roi…
Chú Vu giận điên, tóc dựng ngược hết cả lên.
Nghiêm Mặc lo lắng, thì ra sư phụ của hắn trung thành với Vu Thành như vậy. Đây là một phiền toái lớn, vì hắn có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện tiết lộ.
Nhưng lúc này, Chú Vu lại phẫn nộ vung tay lên: “Được rồi, về sau tụi bây không cần trung thành với Vu Thành, ai dám bắt tụi bây làm việc liền đánh kẻ đó! Bây là đệ tử của ta, không phải nô lệ của chúng!”
Nghiêm Mặc ngây người, sư phụ, ông nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao mà tụi con lại biến thành nô lệ rồi?
Chú Vu thấp giọng mắng mỏ, lại nói: “Có điều cũng không thể để A Chiến nguyện trung thành với Thổ Thành được, dù Thổ Thành cho hắn đá Thần Huyết thuộc tính thủy thì cũng không được! Nếu không, nếu không ta liền đánh bây!”
Nghiêm Mặc chùi nước mũi, cười: “Sư phụ, A Chiến là thủ lĩnh Cửu Nguyên, con là tư tế Cửu Nguyên, ngài là tổ vu nguyền rủa của Cửu Nguyên, tụi con chỉ thờ phụng Tổ Thần, sẽ không thần phục bất cứ thế lực nào, dù bọn họ có phải Cửu Đại Thượng Thành hay không.”
Chú Vu tức khắc vui ra mặt: “Nói không sai, chúng ta là người Cửu Nguyên, có ta có bây lại có A Chiến, sau này không sợ Cửu Nguyên kém cỏi hơn Cửu Đại Thượng Thành, tốt nhất là đánh cho bọn chúng nằm sấp hết, rồi cướp sạch đồ tốt của bọn chúng.”
“Sư phụ, ngài lạnh không?”
“Sao? Bây lạnh à? Bây như vậy, ngay cả ông già ta đây cũng không bằng.”
Nghiêm Mặc lại chùi nước mũi, nhìn bão cát vẫn chưa tản đi bên dưới, lại cảm thấy lạnh đến mức khó chịu, lười che giấu thân phận nữa, trực tiếp lấy áo bông trong túi không gian ra chia cho mọi người, để bọn Đinh Phi thay đồ hết, sau đó lại cho Chú Vu một chiếc áo khoác làm bằng da sói và một đôi giày lông, cuối cùng mới mặc y phục của tư tế Cửu Nguyên vào.
Chú Vu trợn mắt nhìn lông và giày trong tay, lại nhìn nhà đệ tử vừa bận một thứ trang phục khác liền trông rực rỡ hẳn lên: “Tay nghề này, tấm da lông này, Cửu Nguyên tụi bây thật sự chỉ là một bộ lạc nhỏ xa xôi thôi sao?”
Nghiêm Mặc cười: “Sư phụ, Cửu Nguyên tụi con quả thật không có nhiều dân cư lắm, nhưng con đâu có nói tụi con bần cùng như bộ lạc dã nhân đâu.”
Đinh Phi cũng nghe thấy, cười hề hề, cùng Đinh Ninh giúp Nghiêm Mặc mặc đồ, thấy hắn mặc xong mới nhanh chóng thay đồ, ngay cả giày cũng đổi. Ai nha, vậy mới thoải mái nè, quả nhiên sống ngày lành riết quen, không nghèo khổ được nữa.
Chú Vu phủ thêm một cái áo khoác, mang giày, dù ông không sợ lạnh, nhưng ý tốt của đồ đệ vẫn làm ông thấy thật vui vẻ. Đồ đệ tốt với ông quá! Cái thứ gọi là giày này thật không tồi, ngay cả Vu Thành cũng không có đâu.
Người Cửu Nguyên vừa thay đồ xong, bão cát bên dưới cũng tan đi.
Đám quần chúng rốt cuộc cũng thấy được tình huống bên dưới, nhưng sau đó cả đám đều câm lặng.
Trường thi đấu lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
Ở giữa sân vừa hay còn đúng mười người. Là chiến sĩ của bốn bộ lạc lẻ và sáu tên chiến sĩ của các thành, trong đó có Ngô Thượng Cao.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Ngô Thượng Cao, hình như hắn cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra.
Mà sáu tên chiến sĩ khác thì đã hoàn toàn biến mất, biến mất sạch sẽ, ngay cả một cọng tóc cũng không còn.
Chiến sĩ phụ trách giám sát cùng quay đầu nhìn quốc vương và tư tế thần điện, có chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ làm sao đây?
Quốc vương Ngô Thượng và tư tế thần điện còn chưa kịp nói chuyện thì Vu Nhãn đã giành trước: “Thắng bại đã định, mười chiến sĩ này có tư cách tiến vào Thổ Thành để tham gia cuộc tuyển chọn tiếp theo.”
Tư tế của thần điện Thổ Thành nói như thế, kết quả tuyển chọn đương nhiên đã được định ra.
Đây là một trận đấu mở đầu kích thích, nhưng quá trình và kết thúc lại khiến người ta phải buồn bực, ngoại trừ một người, chín chiến sĩ khác đều mang vẻ mặt như nằm mơ vậy.
Tiếng kèn được thổi lên, quốc vương Ngô Thượng đích thân lên tiếng xác định mười người thắng cuộc.
Quốc vương Ngô Thượng vừa nói, mặt đất trong sân thi đấu phình lên như có cái gì đó muốn chui ra.
Mọi người hoảng sợ, tất cả đều nhìn chằm chằm mặt đất bên dưới.
Rất nhanh sau đó, năm tên thổ dân bị mặt đất phun ra! Chốc lát sau, năm người nọ ho khù khụ, chật vật bò dậy, những người này vậy mà vẫn còn sống!
“Ủa? Chiến sĩ Vĩnh Trường đâu?” Ngô Thượng Cao đi lên kiểm tra nhân số, đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu một người.
Trận thi đấu thứ ba của thành Hắc Thổ, kỳ tích xảy ra, cơ hồ như không có ai bị thương, mười sáu người tham gia có mười lăm người toàn thân nguyên vẹn, đây quả thực là chuyện không thể nào, khi trước, không đánh tới lúc chỉ còn lại sáu bảy người, hoặc là trọng thương hoặc là bỏ mạng, muốn chọn người thắng cũng khó mà chọn được.
Nhưng nay chỉ có một chiến sĩ điều khiển băng là hoàn toàn biến mất, không xuất hiện nữa. Mọi người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ngoại trừ bộ lạc Duy Sắt và tòa Hạ Thành của Vĩnh Trường thì không có bao nhiêu người quan tâm vấn đề này.
Quần chúng ở năm tầng khán đài sau một lúc im lặng liền phát ra tiếng hoan hô rung trời, tuy trận đấu lần này diễn ra quá nhanh, sự tình sau đó lại càng không thể hiểu được, nhưng dù gì người ta cũng đã thắng không phải sao?
Còn về phần mũi đất nhọn và bão cát là do ai làm ra, tạm thời là một bí ẩn chưa có lời giải, mọi người chỉ có thể đoán có lẽ là một trong bốn chiến sĩ của các bộ lạc lẻ. Có vài người tinh mắt, từng nhìn thấy động tác của Nguyên Chiến, đoán là hắn, nhưng cũng không thể khẳng định.
Mà bây giờ những chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là kết quả của cuộc tuyển chọn!
Người Đại Áo và người Hắc Thủy đều kích động không thôi, bọn họ muốn cùng chia sẻ với người Cửu Nguyên sự hân hoan này, Hà Ngạn và Tử Minh kích động đến mức nhào tới chỗ Băng và Đinh Ninh, nhưng vừa định nhào qua, bọn họ lại đồng thời kinh ngạc kêu to.
Người Cửu Nguyên đâu rồi?
Không đúng, người Cửu Nguyên còn ở chỗ đó, nhưng sao bọn họ lại biến dạng hết rồi?
Người Cửu Nguyên vừa đồi y phục, người Đại Áo đã từng thấy qua loại trang phục đẹp đẽ của bọn họ còn đỡ, chứ người Hắc Thủy thì đã trợn mắt tới mức con ngươi sắp sửa lọt khỏi tròng, rõ ràng là mọi người đều nghèo khổ như nhau, sao vừa quay lưng cái mà mấy người đã phát đạt hết cả rồi? Dù là đi cướp bóc thì cũng nhanh quá rồi đó? Cái chủ yếu là, sao mấy người không gọi tụi tôi tới!
Băng dùng một ngón tay đẩy tên Hà Ngạn đang nhìn mình tới nước miếng nhỏ tí tách ra xa một chút. Con hươu ngốc quê mùa này, miệng há to như vậy, hắn thấy rõ cái chỗ bị thiếu răng của tên đó luôn rồi.
Bên dưới, Vu Nhãn lại gấp không chờ được muốn đi lên gặp Nguyên Chiến, đồng thời ra lệnh cho Xà Đảm canh chừng: “Không được động thủ với hắn, không được vô lễ với hắn, a! Ta nói mấy cái này làm gì, dù sao các cậu cũng không đánh lại hắn, tránh ra! Tránh ra hết cho ta!”
“Vu Nhãn đại nhân, để tôi đi cùng ngài. Chiến sĩ kia không dễ nói chuyện, hắn đến từ Cửu Nguyên, còn dẫn theo Đại Vu của mình…” Xà Đảm bẩm báo lại những thông tin mình biết cho Vu Nhãn.
“Bọn họ là bộ lạc phụ thuộc các cậu? Không phải? Vậy bồi thường của họ đi, trích phần trăm của bộ lạc phụ thuộc cho họ đi.”
“Vâng, đại nhân. Còn một chuyện khác, hình như Đại Vu của họ khống chế chiến sĩ kia, nô lệ đi theo hầu hạ bọn họ nói, lão vu đó và chiến sĩ Nguyên Chiến kia còn…”
Vu Nhãn càng nghe hai mắt càng lạnh đi, chiến sĩ Đại Địa Chi Thần của bọn họ, sao có thể bị một lão vu hủ bại vũ nhục như vậy!
Đám người bước nhanh đến cửa ra vào, các chiến sĩ tham chiến đã đi ra hết.
Vu Nhãn nôn nóng nhìn quanh, ở đâu? Ở đâu? A, tìm được rồi!
Xà Đảm cũng nhìn qua, nhưng… đám người mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, kiểu dáng kỳ lạ đang vây quanh Nguyên Chiến đó là ai?
Vu Nhãn cũng bước chậm lại, ông ta không biết người Cửu Nguyên từng ngụy trang, nhưng nếu chỉ nhìn phục sức của những người này, còn có cốt khí đeo bên hông, ông ta theo bản năng mà cảm thấy những người này không giống như đến từ bộ lạc dã nhân ở hạ du sông Hắc Thủy như lời Xà Đảm nói.
Có điều, dù là thế nào, ông ta nhất định phải có được người chiến sĩ khống chế đất tên Nguyên Chiến kia!
“Khụ!” Vu Nhãn ho khan một tiếng thật mạnh, ý bảo đám người Xà Đảm giới thiệu thân phận của mình cho người Cửu Nguyên biết.
Người Cửu Nguyên đang vừa đi vừa nói chuyện cùng dừng bước, ngẩng đầu nhìn.
Vu Nhãn đột nhiên mở to hai mắt, ông lão đối diện đang nhìn mình cười âm hiểm kia là ai?!
“Ông ta nhất định phải có được người chiến sĩ khống chế đất tên Nguyên Chiến kia!”Xà Đảm khôi phục lại thân phận Đại Tư Tế, mặc áo choàng ngồi bên cạnh Vu Nhãn.
Vu danh của Vu Nhãn không phải cái này, nhưng từ khi Xà Đảm biết đến sự tồn tại của người này thì người này đã được người trong thần điện gọi là Vu Nhãn.
Vu Nhãn không phải Đại Tư Tế, nhưng địa vị của ông ta trong thần điện Thổ Thành lại khá siêu việt, ngay cả ba vị Đại Tư Tế cũng phải tôn trọng và kính cẩn với ông.
“Đại nhân, bọn họ sắp ra rồi.” Xà Đảm nghe thấy tiếng kèn liền nói nhỏ.
“Ừm.” Vẻ mặt của Vu Nhãn có chút thờ ơ lãnh đạm.
Nếu không phải Xà Đảm dùng một viên nguyên tinh cấp chín khẩn cầu ông, thì ông đã không chạy tới trong thời tiết lạnh lẽo như vậy.
“Xà Đảm, cậu gọi ta ra khỏi thần điện, nếu người nọ không phải chiến sĩ thần huyết hệ thổ, thì cậu nên biết hậu quả là gì.” Vu Nhãn nhàn nhạt nói. Ông ta đi một chuyến là vì viên nguyên tinh cấp chín vô thuộc tính kia, nhưng nói vậy thôi chứ nếu chuyện này Xà Đảm sai, ông ta cũng sẽ giúp đối phương một chút.
“Tôi biết.” Vẻ mặt Xà Đảm không chút cảm xúc, nói.
Tiếng kêu gào cổ vũ đinh tai nhức óc, quần chúng trên khán đài, ngay cả nhà quốc vương cũng đứng dậy để nghênh đón các chiến sĩ bước vào trận đấu cuối cùng.
Vu Nhãn ngồi yên không nhúc nhích, hai vị Đại Tư Tế khác đi theo Xà Đảm lại đứng dậy.
Cửa mở ra, mười sáu chiến sĩ bước ra từ sáu cánh cửa, vốn phải là hai mươi người, nhưng bốn người trong số đó hoặc là trọng thương, hoặc tự biết thực lực của mình nên đã chủ động rời khỏi.
Đại diện thành Hắc Thổ là Ngô Thượng Cao, cùng đại diện của mười một tòa Hạ Thành phụ thuộc khác. Các bộ lạc lẻ chỉ còn lại Cửu Nguyên, Hắc Thủy, Đa Nạp và một bộ lạc tên là Thiếp Bạt. Mỗi người một thế lực.
Vu Nhãn hơi lên tinh thần một chút, đảo mắt nhìn từ trái qua phải, lúc này ông ta vẫn chưa sử dụng năng lực thần huyết: “Cậu nói người nào đâu?”
Năng lực của ông khi sử dụng cực kỳ tiêu hao năng lượng, nếu Xà Đảm có thể chỉ rõ thì ông sẽ không lãng phí năng lượng để nhìn hết cả đám.
“Cửa thứ hai từ bên trái đếm qua, người đầu tiên.”
Vu Nhãn nhìn thấy đó là một chiến sĩ có vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng.
Nguyên Chiến đi qua cửa, theo thói quen mà ngẩng đầu nhìn khán đài tầng thứ hai, tìm được chỗ của tư tế nhà mình, liền giơ cao thanh giáo với hắn.
“Sư phụ, con không biết tại sao ngài lại phẫn nộ như vậy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.” Nghiêm Mặc nhìn thấy Nguyên Chiến, cũng nâng tay chào hắn, rồi ra hiệu bằng hai động tác.
Thị lực của Nguyên Chiến kém hơn Băng, nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ động tác ra hiệu của tư tế nhà mình. Điều này làm hắn nghi hoặc một giây, nhưng tư tế đại nhân đã nói vậy, hắn cũng không cần áp chế thực lực thật sự nữa.
Khí thế của Nguyên Chiến đột ngột thay đổi, Doanh Thạch và một chiến sĩ khác đi phía sau hắn là cảm nhận rõ nhất.
Trên khán đài, Chú Vu nói: “Tụi bây tham gia cuộc tuyển chọn này để tới Thổ Thành có phải là vì đá Thần Huyết thuộc tính thủy không?”
“Vâng.”
“Lúc trước sao tụi bây lại ngu tới mức để một chiến sĩ khống chế đất sử dụng đá Thần Huyết thuộc tính hỏa vậy hả? Ta rất lấy làm lạ là sao Nguyên Chiến còn có thể sống được tới giờ?”
Nghiêm Mặc cười khổ: “Hết thảy đều là vô tình.”
Chú Vu hừ lạnh: “Lão kia phát hiện ra rồi, nhìn lão kích động kìa!”
Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn khán đài tầng thứ nhất.
Khi Vu Nhãn sử dụng năng lực nhìn về phía chiến sĩ kia, trong lòng thật sự không xem việc này hệ trọng, hơn nữa Xà Đảm còn nói, năng lực thần huyết mà người này biểu hiện ra ngoài là năng lực điều khiển thực vật cấp hai.
Nhưng hết thảy đều thay đổi vào một phút đồng hồ sau!
Lúc Vu Nhãn nhìn qua liền thấy một cột lửa phóng thẳng lên cao, điều này làm ông ta vô cùng kinh ngạc, đây không phải chiến sĩ hệ mộc sao? Cớ gì lại biến thành hệ hỏa? Mà thế lửa lại còn sung sức như vậy?
Vu Nhãn nảy sinh hứng thú, bắt đầu nghiêm túc nhìn, ông ta nghĩ, cho dù chiến sĩ này không phải chiến sĩ hệ thổ, thì nếu là chiến sĩ có thần huyết Hỏa Thần đậm, ông ta cũng có thể đưa người đến Hỏa Thành, lấy hắn để trao đổi một ít thứ có lợi cho mình và thần điện Thổ Thành.
Sau đó ông ta thấy bên dưới cột lửa có một cái cây nhỏ.
Vu Nhãn rất nghi hoặc, mộc trợ hỏa, nhưng mộc lại quá yếu, vì sao người này lại biểu hiện năng lực hệ mộc ra ngoài? Kiểu gì cũng phải là chiến sĩ hệ hỏa chứ.
Có lẽ bởi vì cột lửa phóng lên quá cao, quá chói mắt, cho nên thiếu chút nữa đã bỏ qua thứ bên dưới cột lửa.
Nếu không phải vì tò mò mà nhìn cái cây kia thêm vài lần, thì chắc ông ta đã bỏ qua thứ rõ ràng nhất, quan trọng nhất!
Ông ta nhìn thấy cái gì?!
Năng lực hệ hỏa và hệ mộc mà trước kia ông ta nhìn thấy, chúng nó đều trôi lơ lửng trên không.
Nhưng hỏa của người này, mộc của người này, tất cả lại đến từ mặt đất!
Cột lửa, cây non đều bắt nguồn từ mặt đất!
Là mặt đất! Không phải một đống đất nhỏ, không phải một bờ cát nhỏ, càng không phải một cục đá kỳ lạ có màu trông như đất!
Là loại đất nguyên thủy nhất, giản dị nhất, và cũng là thứ đất đen có thể tẩm bổ cho vạn vật!
Hơn nữa, ông ta còn không thấy được bờ cuối của mảnh đất rộng lớn đó!
Đại Địa Chi Thần tại thượng! Ông ta vừa thấy cái gì vậy?!
Vu Nhãn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân mình mềm nhũn, ông ta túm lấy tay Xà Đảm bên cạnh để đứng lên.
Ông ta muốn xác định rõ! Thậm chí ông ta còn không thể tin vào mắt mình!
Lạy Phụ Thần, xin ngài đừng che đi hai mắt ta, xin để ta thấy rõ sự thật đằng sau lớp sương mù dày đặc kia!
Xà Đảm kinh ngạc quay đầu nhìn Vu Nhãn, vị đại nhân này làm sao vậy? Sao lại rơi lệ?
“Truyền lời lại, truyền âm cho Đại Tư Tế của thần điện, không, để ta tự làm.” Vu Nhãn nói năng có chút lộn xộn, người nọ mà là chiến sĩ hệ mộc cái gì, ông ta thấy được ấn ký chiến sĩ đã bị che đi trên mặt hắn, đây rõ ràng là chiến sĩ thần huyết hệ thổ dù là giá trị vũ lực hay là năng lực thần huyết đều đã đạt tới cấp bảy đỉnh cấp!
“Đại nhân?”
“Xà Đảm, lần này cậu có cống hiến lớn, ta nhất định sẽ không giấu diếm, cậu yên tâm, ta biết cậu muốn cái gì, lần này ta đảm bảo cậu có thể trở về thần điện.” Vu Nhãn vừa nói vừa vội vàng cởi cái túi da đeo bên hông xuống, lấy một con chim nhỏ bằng bàn tay ra từ bên trong, nói một câu bên tai nó, rồi đút nó hai giọt máu, sau đó thả bay đi.
“Đại nhân!” Trong mắt Xà Đảm hiện lên vẻ mừng như điên, rồi cuồng nhiệt nhìn về phía Nguyên Chiến bên dưới: “Có phải hắn thật sự là…”
“Hết thảy chờ Đại Tư Tế tới rồi nói tiếp!” Vu Nhãn kích động muốn phát điên, thậm chí ông ta còn không tiếc năng lượng mà hết lần này tới lần khác nhìn chiến sĩ kia, chỉ sợ mình nhìn lầm.
Nguyên Chiến cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ không trung, đôi mắt đó làm hắn rất khó chịu!
Tiếng kèn mở đầu trận chiến được thổi lên, nhưng không có ai hành động bừa.
Trên khán đài cũng không có người thúc giục, giờ khắc này, trường thi đấu yên lặng một cách kỳ dị.
Gió lạnh gào thét, thổi ngọn cờ giương cao của cuộc tuyển chọn bay phấp phới.
Chiến sĩ của các bộ lạc lẻ đều đứng cạnh Nguyên Chiến. Bọn họ biết đây là trận đấu cuối cùng, chiến sĩ của các tòa thành là đối tượng mà bốn người bọn họ phải đào thải.
A Cổ Đạt đi đến cạnh Nguyên Chiến, thấp giọng nói: “Đây là trận đấu cuối cùng, mấy bữa trước chưa lấy thực lực thật sự của mình ra thì hôm nay đừng giấu nữa, tuy năng lực điều khiển thực vật của anh không tồi nhưng cũng chỉ mới cấp hai. Một khi Ngô Thượng Cao biến thành người đá thì ngay cả độc của tù trường Hắc Thủy cũng không có bao nhiêu tác dụng.”
Doanh Thạch nhếch miệng: “Chỉ có tác dụng nhỏ chứ không phải không có chút tác dụng nào, người nọ cũng chỉ mới là chiến sĩ cấp bảy mà thôi.”
Nguyên Chiến trầm mặc không nói.
A Cổ Đạt rất cẩn thận: “Còn có tên chiến sĩ Vĩnh Trường điều khiển băng, tôi cảm thấy hắn đã me anh rồi, nhìn ánh mắt cừu hận của hắn kìa, chắc là muốn nhân cuộc tuyển chọn này giết chết anh, anh nhất định phải cẩn thận đó. Mặt khác, cảm giác mà tên Cách Tát An kia mang lại rất kỳ quái, mỗi lần tôi tấn công hắn ta đều thất bại.”
Doanh Thạch rất muốn nhắc nhở hắn, thực lực của tên Nguyên Chiến này không chỉ có vậy thôi đâu, nhưng y vẫn kiềm chế, Nguyên Chiến không nói ra cũng là có lý do của hắn.
“Đi theo sau tôi.”
A Cổ Đạt nghệch mặt ra: “Anh nói cái gì?” Hắn tưởng người anh dũng đi đầu cản mọi đòn tấn công phía trước là hắn mới đúng.
“Chỉ cần để lại mười người là được, đúng không?” Nguyên Chiến nhìn về phía Mặc của mình đã lạnh tới mức nước mũi chảy ròng ròng, Mặc bảo hắn không cần giữ thực lực lại nữa là vì muốn hắn nhanh chóng trở về sao?
“A Chiến?” A Cổ Đạt có chút sững sờ, tuy rằng lúc trước hắn bị người này đánh bại, hắn vẫn luôn cảm thấy năng lực điểu khiển thực vật của đối phương khá lợi hại, nhưng bây giờ vì sao chỉ nghe giọng nói của người nọ lại khiến cho hắn nhịn không được mà giật mình?
Nguyên Chiến đương nhiên biết Nghiêm Mặc không phải vì muốn được nhanh chóng trở về cái lán ấm áp của mình nên mới bảo hắn không cần che giấu thực lực, có lẽ nguyên nhân có liên quan đến cặp mắt đang rình coi hắn kia. Có điều, thấy Mặc lạnh như vậy, hắn rất khó chịu!
Doanh Thạch biết thực lực thật sự của Nguyên Chiến, nhưng lần trước y chỉ mới được xem một tiết mục biểu diễn nho nhỏ mà thôi, thấy đối phương có vẻ như không muốn che giấu thực lực nữa, y cũng vô cùng chờ mong mà đứng ra phía sau sườn Nguyên Chiến.
Ngoài dự đoán của mọi người, trận này Nguyên Chiến ra đòn tấn công trước!
Chỉ trong nháy mắt, đất đá ở sân thi đấu đột nhiên bay lên, toàn bộ hóa thành mũi nhọn bay ào về phía chiến sĩ của các thành!
Khán đài vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi, không ai biết đấy là năng lực của ai, lúc trước bọn họ chưa từng thấy có người trong số các chiến sĩ tham gia cuộc tuyển chọn có chiến sĩ khống chế đất.
“Có người giấu thực lực, mọi người cẩn thận, tản ra!” Ngô Thượng Cao hạ lệnh, kỳ thật không cần hắn nói thì các chiến sĩ khác đã tản ra hết.
Bởi vì không biết là ai ra tay, nhưng dựa vào mục tiêu tấn công là biết kẻ ra tay nằm trong bốn tên chiến sĩ của các bộ lạc lẻ, Vĩnh Trường dựng một tấm chắn bằng băng lên, mục tiêu của hắn là Nguyên Chiến, hắn nhất định phải giết chết kẻ này!
Nhưng đấy chỉ mới là bắt đầu, Nguyên Chiến ỷ vào nguồn năng lượng dư thừa của mình, một khi phát động tấn công liền không ngừng lại.
Đầu tiên là những mũi đất nhọn, khi chiến sĩ các thành vội vàng né tránh và phòng hộ thì hắn lại phất tay làm dấy lên bão cát che đi tầm mắt mọi người.
Sau đó hắn biến mất, nhưng không có ai chú ý tới điều này, ngay cả ba người bên phe hắn cũng đứng ngây ra như phỗng.
Trong cát bụi truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quần chúng trên khán đài gấp đến độ phát điên, không ngừng hô to: “Bên dưới có chuyện gì xảy ra vậy? Ai chết rồi? Còn bao nhiêu người?”
Nhà quốc vương Ngô Thượng nhanh chóng được bảo vệ, chiến sĩ thần điện cũng vọt tới muốn ngăn cản những đòn tấn công từ sân đấu lan tới chỗ tư tế của thần điện.
Nhưng Vu Nhãn lại đẩy bọn họ ra, có vẻ như còn nóng ruột và kích động hơn cả người Cửu Nguyên, nhịn không được lẩm bẩm: “Cấp bảy, chỉ cấp bảy mới có thể làm được những điều này! Đây mới là huyết mạch thật sự của Đại Địa Chi Thần, đây mới là chiến sĩ thần thật sự! Đại Địa Chi Thần tại thượng, Phụ Thần tại thượng, Thổ Thành ta có hi vọng rồi!”
Xà Đảm liên tục đảo mắt. Nguyên Chiến, Nguyên Chiến, hắn nhất định phải có được người này! Có người này, hắn sẽ nhanh chóng có được vị trí Đại Tư Tế của thần điện Thổ Thành.
Trên khán đài tầng thứ hai, Chú Vu bĩu môi trừng Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc bị trừng mà không hiểu ra sao.
“Bây là đệ tử của ta, chính là người Vu Thành.” Chú Vu căm hận nói.
Nghiêm Mặc vẫn không hiểu ra sao: “À.” Hắn là người Cửu Nguyên, chỉ cần Vu Thành không chọc vào hắn thì hắn sẽ không gai mắt đối phương, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm ông lão tổn thương, nên không nói.
“Nguyên Chiến là chiến sĩ bảo hộ của bây, vậy cũng là người của Vu Thành.” Chú Vu nhấn mạnh.
Nghiêm Mặc hiểu rõ ý của sư phụ mình, chầm chậm nói: “Sư phụ, Vu Thành có thể cho tụi con lợi ích gì?”
Chú Vu lại nhảy dựng lên, có điều lần này không cốc đầu hắn, chỉ mắng to: “Có sư phụ bây, bây còn muốn Vu Thành cho bây lợi ích gì?”
“Không giống nhau mà. Ngài là sư phụ con, lại rất tốt với con, ngài có phiền toái gì, làm đệ tử đương nhiên phải giải quyết hậu quả cho ngài chứ, sau này ngài gặp phải chuyện gì, đệ tử cũng sẽ giúp ngài. Nhưng Vu Thành thì dựa vào cái gì mà bắt con và A Chiến trung thành? Người Vu Thành đều đối xử tốt với ngài sao?”
Chú Vu định mắng tiếp thì lại đột nhiên gãi đầu: “Cũng đúng, bây là đệ tử của ta, tốt với mình ta là đủ rồi, cần gì phải làm việc không công cho Vu Thành? Đúng, con voi béo đó dựa vào cái gì mà sai sử tụi bây?”
Chú Vu càng nghĩ càng giận, trong suy nghĩ của ông, đệ tử và tất cả chiến sĩ bảo hộ của ông đều bị thần điện Vu Thành cướp đi, lại còn liều mạng nô dịch bọn họ, đồ đệ nhỏ đáng thương của ông, tóc đã bạc đến vậy mà còn phải làm việc cho bọn họ! Không nghe lời nói không chừng còn phải ăn roi…
Chú Vu giận điên, tóc dựng ngược hết cả lên.
Nghiêm Mặc lo lắng, thì ra sư phụ của hắn trung thành với Vu Thành như vậy. Đây là một phiền toái lớn, vì hắn có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện tiết lộ.
Nhưng lúc này, Chú Vu lại phẫn nộ vung tay lên: “Được rồi, về sau tụi bây không cần trung thành với Vu Thành, ai dám bắt tụi bây làm việc liền đánh kẻ đó! Bây là đệ tử của ta, không phải nô lệ của chúng!”
Nghiêm Mặc ngây người, sư phụ, ông nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao mà tụi con lại biến thành nô lệ rồi?
Chú Vu thấp giọng mắng mỏ, lại nói: “Có điều cũng không thể để A Chiến nguyện trung thành với Thổ Thành được, dù Thổ Thành cho hắn đá Thần Huyết thuộc tính thủy thì cũng không được! Nếu không, nếu không ta liền đánh bây!”
Nghiêm Mặc chùi nước mũi, cười: “Sư phụ, A Chiến là thủ lĩnh Cửu Nguyên, con là tư tế Cửu Nguyên, ngài là tổ vu nguyền rủa của Cửu Nguyên, tụi con chỉ thờ phụng Tổ Thần, sẽ không thần phục bất cứ thế lực nào, dù bọn họ có phải Cửu Đại Thượng Thành hay không.”
Chú Vu tức khắc vui ra mặt: “Nói không sai, chúng ta là người Cửu Nguyên, có ta có bây lại có A Chiến, sau này không sợ Cửu Nguyên kém cỏi hơn Cửu Đại Thượng Thành, tốt nhất là đánh cho bọn chúng nằm sấp hết, rồi cướp sạch đồ tốt của bọn chúng.”
“Sư phụ, ngài lạnh không?”
“Sao? Bây lạnh à? Bây như vậy, ngay cả ông già ta đây cũng không bằng.”
Nghiêm Mặc lại chùi nước mũi, nhìn bão cát vẫn chưa tản đi bên dưới, lại cảm thấy lạnh đến mức khó chịu, lười che giấu thân phận nữa, trực tiếp lấy áo bông trong túi không gian ra chia cho mọi người, để bọn Đinh Phi thay đồ hết, sau đó lại cho Chú Vu một chiếc áo khoác làm bằng da sói và một đôi giày lông, cuối cùng mới mặc y phục của tư tế Cửu Nguyên vào.
Chú Vu trợn mắt nhìn lông và giày trong tay, lại nhìn nhà đệ tử vừa bận một thứ trang phục khác liền trông rực rỡ hẳn lên: “Tay nghề này, tấm da lông này, Cửu Nguyên tụi bây thật sự chỉ là một bộ lạc nhỏ xa xôi thôi sao?”
Nghiêm Mặc cười: “Sư phụ, Cửu Nguyên tụi con quả thật không có nhiều dân cư lắm, nhưng con đâu có nói tụi con bần cùng như bộ lạc dã nhân đâu.”
Đinh Phi cũng nghe thấy, cười hề hề, cùng Đinh Ninh giúp Nghiêm Mặc mặc đồ, thấy hắn mặc xong mới nhanh chóng thay đồ, ngay cả giày cũng đổi. Ai nha, vậy mới thoải mái nè, quả nhiên sống ngày lành riết quen, không nghèo khổ được nữa.
Chú Vu phủ thêm một cái áo khoác, mang giày, dù ông không sợ lạnh, nhưng ý tốt của đồ đệ vẫn làm ông thấy thật vui vẻ. Đồ đệ tốt với ông quá! Cái thứ gọi là giày này thật không tồi, ngay cả Vu Thành cũng không có đâu.
Người Cửu Nguyên vừa thay đồ xong, bão cát bên dưới cũng tan đi.
Đám quần chúng rốt cuộc cũng thấy được tình huống bên dưới, nhưng sau đó cả đám đều câm lặng.
Trường thi đấu lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
Ở giữa sân vừa hay còn đúng mười người. Là chiến sĩ của bốn bộ lạc lẻ và sáu tên chiến sĩ của các thành, trong đó có Ngô Thượng Cao.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Ngô Thượng Cao, hình như hắn cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra.
Mà sáu tên chiến sĩ khác thì đã hoàn toàn biến mất, biến mất sạch sẽ, ngay cả một cọng tóc cũng không còn.
Chiến sĩ phụ trách giám sát cùng quay đầu nhìn quốc vương và tư tế thần điện, có chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ làm sao đây?
Quốc vương Ngô Thượng và tư tế thần điện còn chưa kịp nói chuyện thì Vu Nhãn đã giành trước: “Thắng bại đã định, mười chiến sĩ này có tư cách tiến vào Thổ Thành để tham gia cuộc tuyển chọn tiếp theo.”
Tư tế của thần điện Thổ Thành nói như thế, kết quả tuyển chọn đương nhiên đã được định ra.
Đây là một trận đấu mở đầu kích thích, nhưng quá trình và kết thúc lại khiến người ta phải buồn bực, ngoại trừ một người, chín chiến sĩ khác đều mang vẻ mặt như nằm mơ vậy.
Tiếng kèn được thổi lên, quốc vương Ngô Thượng đích thân lên tiếng xác định mười người thắng cuộc.
Quốc vương Ngô Thượng vừa nói, mặt đất trong sân thi đấu phình lên như có cái gì đó muốn chui ra.
Mọi người hoảng sợ, tất cả đều nhìn chằm chằm mặt đất bên dưới.
Rất nhanh sau đó, năm tên thổ dân bị mặt đất phun ra! Chốc lát sau, năm người nọ ho khù khụ, chật vật bò dậy, những người này vậy mà vẫn còn sống!
“Ủa? Chiến sĩ Vĩnh Trường đâu?” Ngô Thượng Cao đi lên kiểm tra nhân số, đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu một người.
Trận thi đấu thứ ba của thành Hắc Thổ, kỳ tích xảy ra, cơ hồ như không có ai bị thương, mười sáu người tham gia có mười lăm người toàn thân nguyên vẹn, đây quả thực là chuyện không thể nào, khi trước, không đánh tới lúc chỉ còn lại sáu bảy người, hoặc là trọng thương hoặc là bỏ mạng, muốn chọn người thắng cũng khó mà chọn được.
Nhưng nay chỉ có một chiến sĩ điều khiển băng là hoàn toàn biến mất, không xuất hiện nữa. Mọi người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ngoại trừ bộ lạc Duy Sắt và tòa Hạ Thành của Vĩnh Trường thì không có bao nhiêu người quan tâm vấn đề này.
Quần chúng ở năm tầng khán đài sau một lúc im lặng liền phát ra tiếng hoan hô rung trời, tuy trận đấu lần này diễn ra quá nhanh, sự tình sau đó lại càng không thể hiểu được, nhưng dù gì người ta cũng đã thắng không phải sao?
Còn về phần mũi đất nhọn và bão cát là do ai làm ra, tạm thời là một bí ẩn chưa có lời giải, mọi người chỉ có thể đoán có lẽ là một trong bốn chiến sĩ của các bộ lạc lẻ. Có vài người tinh mắt, từng nhìn thấy động tác của Nguyên Chiến, đoán là hắn, nhưng cũng không thể khẳng định.
Mà bây giờ những chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là kết quả của cuộc tuyển chọn!
Người Đại Áo và người Hắc Thủy đều kích động không thôi, bọn họ muốn cùng chia sẻ với người Cửu Nguyên sự hân hoan này, Hà Ngạn và Tử Minh kích động đến mức nhào tới chỗ Băng và Đinh Ninh, nhưng vừa định nhào qua, bọn họ lại đồng thời kinh ngạc kêu to.
Người Cửu Nguyên đâu rồi?
Không đúng, người Cửu Nguyên còn ở chỗ đó, nhưng sao bọn họ lại biến dạng hết rồi?
Người Cửu Nguyên vừa đồi y phục, người Đại Áo đã từng thấy qua loại trang phục đẹp đẽ của bọn họ còn đỡ, chứ người Hắc Thủy thì đã trợn mắt tới mức con ngươi sắp sửa lọt khỏi tròng, rõ ràng là mọi người đều nghèo khổ như nhau, sao vừa quay lưng cái mà mấy người đã phát đạt hết cả rồi? Dù là đi cướp bóc thì cũng nhanh quá rồi đó? Cái chủ yếu là, sao mấy người không gọi tụi tôi tới!
Băng dùng một ngón tay đẩy tên Hà Ngạn đang nhìn mình tới nước miếng nhỏ tí tách ra xa một chút. Con hươu ngốc quê mùa này, miệng há to như vậy, hắn thấy rõ cái chỗ bị thiếu răng của tên đó luôn rồi.
Bên dưới, Vu Nhãn lại gấp không chờ được muốn đi lên gặp Nguyên Chiến, đồng thời ra lệnh cho Xà Đảm canh chừng: “Không được động thủ với hắn, không được vô lễ với hắn, a! Ta nói mấy cái này làm gì, dù sao các cậu cũng không đánh lại hắn, tránh ra! Tránh ra hết cho ta!”
“Vu Nhãn đại nhân, để tôi đi cùng ngài. Chiến sĩ kia không dễ nói chuyện, hắn đến từ Cửu Nguyên, còn dẫn theo Đại Vu của mình…” Xà Đảm bẩm báo lại những thông tin mình biết cho Vu Nhãn.
“Bọn họ là bộ lạc phụ thuộc các cậu? Không phải? Vậy bồi thường của họ đi, trích phần trăm của bộ lạc phụ thuộc cho họ đi.”
“Vâng, đại nhân. Còn một chuyện khác, hình như Đại Vu của họ khống chế chiến sĩ kia, nô lệ đi theo hầu hạ bọn họ nói, lão vu đó và chiến sĩ Nguyên Chiến kia còn…”
Vu Nhãn càng nghe hai mắt càng lạnh đi, chiến sĩ Đại Địa Chi Thần của bọn họ, sao có thể bị một lão vu hủ bại vũ nhục như vậy!
Đám người bước nhanh đến cửa ra vào, các chiến sĩ tham chiến đã đi ra hết.
Vu Nhãn nôn nóng nhìn quanh, ở đâu? Ở đâu? A, tìm được rồi!
Xà Đảm cũng nhìn qua, nhưng… đám người mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, kiểu dáng kỳ lạ đang vây quanh Nguyên Chiến đó là ai?
Vu Nhãn cũng bước chậm lại, ông ta không biết người Cửu Nguyên từng ngụy trang, nhưng nếu chỉ nhìn phục sức của những người này, còn có cốt khí đeo bên hông, ông ta theo bản năng mà cảm thấy những người này không giống như đến từ bộ lạc dã nhân ở hạ du sông Hắc Thủy như lời Xà Đảm nói.
Có điều, dù là thế nào, ông ta nhất định phải có được người chiến sĩ khống chế đất tên Nguyên Chiến kia!
“Khụ!” Vu Nhãn ho khan một tiếng thật mạnh, ý bảo đám người Xà Đảm giới thiệu thân phận của mình cho người Cửu Nguyên biết.
Người Cửu Nguyên đang vừa đi vừa nói chuyện cùng dừng bước, ngẩng đầu nhìn.
Vu Nhãn đột nhiên mở to hai mắt, ông lão đối diện đang nhìn mình cười âm hiểm kia là ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất