Đi Trong Sương Mù

Chương 56: Bò cạp Sa mạc

Trước Sau
Bò cạp Sa mạc

Tín Túc cuộn người ngủ mê man trên sô pha trong văn phòng Lâm Tái Xuyên đến tận buổi trưa. Cậu tỉnh là do đói bụng. Cậu bò dậy, mặc xong quần áo, ra cửa kiếm ăn. Sau đó, cậu nghe thấy thông tin bên pháp y cung cấp cho Lâm Tái Xuyên.

Tín Túc nhét một viên bạch tuộc nướng nóng hổi vào miệng, má phồng lên nhai nhai cả nửa ngày, ú ớ nói: "Hả? Cố ý lột một mảng da của Phùng Nham Ngũ là sao?"

"Có một ít thủ phạm giết người liên hoàn vì muốn kỷ niệm nên sẽ giữ lại một bộ phận của nạn nhân làm "chiến lợi phẩm" để sưu tầm, coi đó là "huy chương vinh quang" của mình. Còn có một ít sát thủ chuyên nghiệp sẽ gỡ xuống một bộ phận trên cơ thể mục tiêu để báo cáo với người thuê, chứng minh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng miếng da nhỏ trên cổ tay kia rõ ràng không có bất kì giá trị sưu tầm nào, cũng không có đặc điểm gì".

Tín Túc nhìn cổ tay của mình. Nơi đó, cậu từng dán một hình xăm hình con bướm. Hiện giờ đã bong ra.

"Cho nên, khả năng cao nhất là, tổ chức tội phạm của bọn họ có một dấu hiệu chung. Giống như mấy thành viên trong bang phái trước đây đều xăm Thanh Long, Bạch Hổ trên người vậy. Vì để Phùng Nham Ngũ hoàn toàn "cắt đứt" với tổ chức, người đàn ông kia mới dùng biện pháp đơn giản nhưng thô bạo để xóa rớt hình xăm đó".

Tín Túc vươn cổ tay nhỏ gầy ra trước mặt, để lộ ra một đoạn xương cổ tay xinh đẹp, làn da trắng như tuyết mang theo cảm giác cấm dục khó nói thành lời, "Trước đây, tôi rất thích xăm mấy hình vẽ xinh đẹp trên người. Có điều, sau này biết có hình xăm không thể thông qua kiểm tra sức khỏe của Bộ Công an nên đã xóa hết".

Cậu tỏ vẻ hơi tiếc nuối, giống như đang tiếc hận khoảng thời gian phá cách không theo xu hướng chung của thời đại đã một đi không trở lại.

Lâm Tái Xuyên liếc nhìn cậu một cái: "Không đau à?"

"Lúc xóa rất đau, nhưng bây giờ cũng ổn", Tín Túc ngừng một chút, lại nói đầy vẻ khao khát, "Chờ sau khi tôi về hưu sẽ nuôi tóc dài, sau đó đi xăm đầy người các hình vẽ xinh đẹp".

Lâm Tái Xuyên: "........."

Chí hướng đúng thật cao xa.

Tín Túc rộng lượng, hào phóng lấy hai viên bạch tuộc nướng phô mai chia cho Lâm Tái Xuyên, sau đó, ăn nốt hai cuộn trứng cá muối cuối cùng, liếm liếm môi, "Bận rộn ba ngày, các đồng sự khác hẳn đều về nghỉ ngơi đi. Bước tiếp theo, anh tính thế nào?"

Lâm Tái Xuyên nói: "Tôi đi gặp Hà Phương xem xem. Tóm lại, không còn manh mối nào khác. Phùng Nham Ngũ rất cẩn thận. Lịch sử trò chuyện, lịch sử các cuộc gọi, các dòng tiền giao dịch đều không để lại dấu vết có khả năng truy vết".

Tín Túc đứng dậy vỗ vỗ tay: "Được. Vậy tôi đi cùng anh".

Hà Phương nhiều khả năng là bị lực từ bên ngoài mạnh mẽ cải tạo thành dáng vẻ hiện tại. Cậu ta cũng không phải loại tội phạm giết người máu lạnh Trời sinh mà bị rất nhiều bạo lực, đau đớn, sợ hãi nhiều năm lặp đi lặp lại trên thể xác, khiến cậu không thể không phục tùng.

Cậu là hung thủ giết người nhưng cũng đồng thời là thiếu niên bị hại. Lâm Tái Xuyên quan sát cậu rất nhiều lần, mỗi lần, cảm giác thương hại do vận mệnh khó lường lại càng tăng.

Một giờ sau, Lâm Tái Xuyên cùng Tín Túc đến phòng tạm giam trong Cục Công an thành phố.

"Đội trưởng Lâm."

Cảnh sát trông coi Hà Phương thấy Lâm Tái Xuyên đến lập tức đứng lên.

Lâm Tái Xuyên gật đầu với người này một cái, "Cậu đi nghỉ ngơi đi. Bên này để tôi tạm trông coi trong chốc lát".

"Rõ!"

Hà Phương một mình ngồi trên ghế kê sát tường, trên đầu gối để một chiếc máy tính bảng, trên đó đang chiếu gì đó phát ra tiếng rất nhỏ. Thấy có người đi vào, cậu cứng đờ để máy tính bảng sang một bên.

Là vị cảnh sát thẩm vấn cậu lúc đầu, còn có vị cảnh sát xinh đẹp nhưng rất nguy hiểm kia...

Lâm Tái Xuyên đi tới, đặt đồ vật trong tay lên mặt bàn trước mặt Hà Phương, "Ở đây chắc cậu cũng thấy nhàm chán. Nhìn xem có đồ gì thích ăn không".

Trong túi có một hộp bắp rang, một suất ăn KFC dành cho cả gia đình, còn có sữa hộp, sữa chua.

Hà Phương hơi chần chừ. Cậu như thể cũng đói bụng lâu rồi, thò tay lấy một cái hamburger thịt gà, cúi đầu ăn.



Tín Túc khoanh tay đứng dựa ở cửa thờ ơ, lạnh nhạt. Cậu cảm giác người họ Lâm này có thói quen khắp nơi dỗ trẻ con đúng là mười năm như một, không hề thay đổi.

Tín Tín cười lạnh trong lòng, sau đó, nói không rõ ý tứ: "Bạn nhỏ khác đều có. Bạn nhỏ Tín Túc lại không có gì à?"

Lâm Tái Xuyên nghe cậu nói, quay đầu nhìn cậu: "Nếu cậu cũng thích thì tan làm tối nay dẫn cậu đi mua".

Tín Túc: "............"

Lâm Tái Xuyên thật sự không nghe ra ý "mát mẻ" trong lời cậu à?

Mà Hà Phương giống như bị Tín Túc dọa sợ, cả người cứng đờ, cầm hamburger trong tay nhưng không dám ăn tiếp, chỉ dại ra ngước nhìn Tín Túc.

Tín Túc ho nhẹ một tiếng, ra vẻ không có việc gì, đi vào phòng, tìm bừa một chỗ, ngồi xuống. Cậu duỗi tay lấy một cái bánh tart trứng trong túi, nói với Hà Phương như thể trưng cầu ý kiến, "Tôi ăn một cái nhé".

"........." Hà Phương vẻ mặt sợ hãi, cúi đầu gật lia lịa.

Tín Túc chia cho Hà Phương một cái cánh gà. Hai người một lớn một nhỏ ngồi song song, ăn sạch sẽ đồ Lâm Tái Xuyên mang đến.

Hà Phương ngẩng đầu, nhìn Lâm Tái Xuyên do dự nửa ngày, sau đó, khàn khàn mà cố sức nói một câu, "Cảm ơn, chú".

Lâm Tái Xuyên nhàn nhạt mở miệng, nói: "Đến trước khi vụ án kết thúc, cậu vẫn luôn phải ở đây. Nếu có yêu cầu gì, có thể nói với cảnh sát trông nom cậu".

"........."

Tín Túc miệng cắn ống hút, nói với Hà Phương, "Sáng hôm qua, Phùng Nham Ngũ chết rồi".

Hà Phương rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó, ngơ ngác nhắc lại: "Phùng... đã... chết..."

"Đúng vậy. Người đàn ông lần trước tôi cho cậu xem ảnh đã dẫn Phùng Nham Ngũ đi, sau đó giết ông ta, ném xác xuống sông bảo vệ quanh thành phố. Cậu biết người kia là ai, đúng không?"

Nghe lời nói thuộc loại thẩm vấn, sắc mặt Hà Phương trắng bệch theo bản năng, cậu dùng sức nắm chặt ngón tay, nhất thời không nói gì.

"Phùng Nham Ngũ bị diệt khẩu. Các manh mối đều bị gián đoạn. Biết về bọn họ cũng chỉ có cậu", Lâm Tái Xuyên rũ mắt, nhìn chăm chú Hà Phương, nhẹ giọng nói, "Hà Phương, cậu không nghĩ đến việc nhìn những người đó bị đem ra trước vành móng ngựa sao? Sau này, sẽ không còn ai có thể đe dọa, bắt ép cậu. Cậu đã phạm phải sai lầm không thể sửa chữa khi giết Ngô Xương Quảng. Cậu thật sự không có chút áy náy gì đối với ông ta sao?"

Hà Phương cắn chặt môi, như thể đang chịu đựng nỗi đau nào đó trong trí nhớ, một lúc lâu sau, giọng run lên, "Anh Lục, không có tên".

"Anh Lục" hẳn là biệt danh của người đàn ông kia trong tổ chức.

Không phải lần nào Hà Phương cũng có thể "mở miệng nói chuyện", Lâm Tái Xuyên lại nói: "Những đứa trẻ giống cậu, ở tổ chức còn có bao nhiêu?"

Hà Phương gian nan nói ra từng chữ: "Hơn... hai... mươi..."

Tín Túc biểu cảm lạnh nhạt. Quả nhiên, đó là một tổ chức chuyên "sản xuất" những thiếu niên giết người.

"Người của tổ chức ở đâu?"

Nghe thấy câu hỏi này, cánh tay Hà Phương nổi lên gân xanh, cả người bất ngờ run lên bần bật, hai cánh tay quỷ dị duỗi thẳng, khớp hàm phát ra tiếng "cạch cạch", như thể phản ứng bất ngờ khi bị điện giật.

Những người đó nếu muốn bồi dưỡng sát thủ vị thành niên, nhất định sẽ chuẩn bị tốt việc đảm bảo giữ kín bí mật khi đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát. Thậm chí, đây còn là hạng mục huấn luyện trọng điểm. Mà cách thức huấn luyện là cho giật điện.

Bọn họ rất có thể sẽ bắt chước hoàn cảnh trong phòng thẩm vấn, dùng thân phận cảnh sát để hỏi những thiếu niên đó. Chỉ cần thiếu niên có ý tưởng muốn nói ra tổ chức, bọn họ sẽ lập tức thực hiện biện pháp giật điện, mạnh mẽ "nắn thẳng" thói quen xấu này.



Mặc dù Lâm Tái Xuyên không gây ra bất kì tổn thương nào đối với Hà Phương nhưng thân thể cậu sẽ nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị điện giật lặp đi lặp lại. Cho nên, khi nghe được câu nói tương tự, cậu sẽ có phản xạ có điều kiện, tạo thành cảm giác đau đớn giống như khi bị điện giật.

"Hà Phương!" Lâm Tái Xuyên lập tức bước nhanh đến bên cạnh Hà Phương. Thế nhưng phản ứng của Tín Túc còn nhanh hơn. Cậu một tay đẩy Hà Phương vào vách tường, ra sức giữ chặt đầu vai cậu ta.

Con ngươi Tín Túc đen nhánh nhìn thẳng chăm chú vào Hà Phương, giọng nói lạnh băng sắc bén đáng sợ: "Hà Phương, cậu nhìn rõ xem đây là nơi nào. Nơi này đèn rất sáng, không có bất kì thiết bị giật điện nào, cũng không có công cụ tra tấn. Đây không phải phòng thẩm vấn dùng để huấn luyện các cậu!"

"........." Con ngươi Hà Phương bắt đầu giãn rộng, cả người co rút theo từng cơn, nhìn vô cùng đáng sợ.

Tín Túc không hề suy nghĩ, duỗi tay dùng sức bịt kín miệng và mũi Hà Phương.

Lâm Tái Xuyên đứng cạnh hơi cau mày nhưng không ngăn cản Tín Túc.

Mãi đến khi bản năng muốn sống vượt qua cảm giác đau đớn, Hà Phương giãy dụa kịch liệt theo bản năng, móng tay ra sức bấu chặt vào tay Tín Túc. Tín Túc lập tức buông Hà Phương ra, lùi về sau một bước.

Hà Phương lập tức ngã ngồi trên mặt đất, ho khan kịch liệt, thở từng ngụm hổn hển. Cậu nhắm mắt lại, cả người run lên vài giây nhưng sau đó, từ từ bình tĩnh lại. Chỉ là, gương mặt cậu trắng bệch như tro tàn, giống như bị hút hết máu.

Tín Túc rũ mắt nhìn Hà Phương, xoa xoa đầu cậu, giọng vô cùng dịu dàng, "Tốt rồi, cậu không sao".

Lâm Tái Xuyên biết Tín Túc vừa làm gì.

Đại não người khi cảm nhận được nguy hiểm cấp bậc càng cao thì sẽ ưu tiên làm ra phản ứng đối với nguy hiểm nghiêm trọng và cấp thiết hơn mà xem nhẹ các cảm giác khác. Đây là kiến thức anh học được trên lý thuyết.

Đội cảnh sát phòng chống ma túy bên cạnh trong trường hợp nghi phạm bất ngờ lên cơn nghiện ma túy, đau đớn thèm thuốc muốn chết, có lúc sẽ áp dụng phương pháp này để áp chế người nghiện ma túy. Cảm giác không thể thở được sẽ khiến bọn họ nhất thời quên đi các cảm giác khác trên cơ thể. Nhưng phương pháp kiểu này yêu cầu cách thực hiện và phán đoán vô cùng chuyên nghiệp. Nếu phạm phải bất kì sai lầm nào đều có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu không phải thời điểm vô cùng khẩn cấp thì sẽ không sử dụng.

Tín Túc vì sao lại nghĩ cần làm như vậy?

Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Tái Xuyên hiện lên một suy đoán rất không tốt. Nhưng suy đoán này quá vớ vẩn nên chỉ lướt qua trong suy nghĩ của anh trong giây lát.

Anh cúi người nâng Hà Phương dậy, thấp giọng hỏi thăm: "Có cảm giác chỗ nào không thoải mái không? Có cần đưa cậu đến bệnh viện không?"

Dù sao dáng vẻ phát bệnh vừa rồi của Hà Phương có vẻ không bình thường lắm.

Hà Phương trầm mặc lắc lắc đầu.

Cậu vừa bị kích thích quá độ. Lâm Tái Xuyên không tiếp tục hỏi cậu về việc của tổ chức. Lá chắn tinh thần của thiếu niên này hẳn đã sớm lung lay sắp đổ. Chỉ cần hơi vô ý liền sẽ bị phá hủy.

Hà Phương suy yếu nói, "Không... sao...."

Hiệu quả huấn luyện của những người kia rõ ràng rất tốt. Chỉ cần hỏi đến những việc có thể uy hiếp đến an toàn của tổ chức, phản ứng của Hà Phương đều vô cùng kịch liệt, khó có thể nói ra được, dù chỉ một chữ.

Hà Phương ngồi trên ghế, uống một cốc nước ấm, sắc mặt tốt hơn khi nãy rất nhiều.

Lâm Tái Xuyên cầm máy tỉnh bảng lên, mở ra bộ phim hoạt hình Hà Phương đang xem khi nãy, đưa cho cậu. Hà Phương dùng hai tay nhận máy tính bảng, không nói gì, cúi đầu xem tiếp.

Tín Túc ngồi cùng Hà Phương cũng thấy nhàm chán, hai tay cầm di động, mở ra trò xếp hình không cần nối mạng, nói không thèm để ý, "Hừm. Tôi vẫn thấy hơi tò mò, không biết trên cánh tay Phùng Nham Ngũ có gì. Không chừng là hình đầu lâu màu đen, hoặc huy chương thẩm phán linh tinh gì đó. Mấy tổ chức khủng bố thích xăm mấy hình này".

Hà Phương nghe Tín Túc nói, tròng mắt chậm rãi chuyển động, mấy giây sau, đột nhiên nhỏ giọng mở miệng: "Con bò cạp."

Tín Túc ngồi rất gần Hà Phương, nghe thấy đối phương nói ra mấy chữ kia, Tín Túc lập tức ngồi thẳng dậy, cảm xúc trong nháy mắt lạnh xuống, bầu không khí xung quanh cũng hạ xuống mấy độ.

Lâm Tái Xuyên ngồi xa hơn nên hơi ngẩn ra, không nghe rõ Hà Phương nói gì, "Hà Phương, cậu vừa nói gì sao?"

Lần này, giọng Hà Phương to hơn một chút, cậu nói từng chữ một, sau đó dừng lại: "Con bò cạp."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau