Đích Mẫu Tại Thượng, Nghịch Tử Nghịch Nữ Quỳ Hết Xuống
Chương 41:
Đợi đến khi bóng dáng Tạ Phinh biến mất, Vân Sơ mới đưa Thính Sương đi đến đầu con đường mòn kia ngắm hoa.
Nếu có người tới thì nàng sẽ là người đầu tiên biết được, như vậy sẽ không có người nào bắt được Tạ Phinh âm mưu thông dâm với hoàng tử.
Nàng đã làm tới mức này, hy vọng Tạ Phinh đừng làm nàng thất vọng.
Hoa hải đường vô cùng diễm lệ, Vân Sơ đang thưởng thức thì đột nhiên cảm giác mắt cá chân tê rần, nàng cúi đầu nhìn thì thấy một viên đá nhỏ đang lăn dưới đất.
Thính Sương nhìn về phía cục đá kia: “Ai đang trốn ở đó?”
Chỉ thấy mấy mảng lá xanh lay động, một tiểu gia hỏa lùn lùn chui ra.
Vân Sơ thật không thể tin vào mắt mình.
Thì ra là tiểu thế tử phủ Bình Tây Vương.
Tiểu gia hỏa một tay cầm ná, một tay cầm một đống đá cuội tròn tròn.
Nó đứng thẳng người, đặt một viên đá vào ná, nhắm thẳng mặt Vân Sơ.
Thính Sương vội vàng chắn trước người Vân Sơ.
“Hừ!” Tiểu gia hỏa hùng hổ: “Ngươi đã đồng ý bồi thường dế mèn cho ta, vậy dế mèn đâu?”
Vân Sơ: “...”
Sao chuyện con dế mèn còn chưa xong vậy?
“Nữ nhân này hứa mà không giữ lời!” Tiểu gia hỏa buông ná.
Một hòn đá nhỏ bay về phía Vân Sơ nhưng cũng không trúng nàng mà rơi vào một bụi cỏ ven đường.
“Tiểu thế tử.” Vân Sơ bước lên phía trước hai bước, ngồi xổm trước mặt thằng bé, bình thản nói: “Ta đã đưa đến phủ Bình Tây Vương tổng cộng ba con dế mèn, tiểu thế tử đều không hài lòng, tiểu thế tử không ngại thì cứ nói xem ngài muốn dế mèn kiểu nào?”
Sở Hoằng Du cắn chặt môi.
Nó cũng không cần dế mèn gì đó, nó chỉ muốn gặp nữ nhân này một lần thôi.
Nó tìm đủ cách theo chân phụ vương tới tiệc ngắm hoa vốn là muốn nhân lúc phụ vương không chú ý chuồn đi tìm nữ nhân này.
Ai ngờ, nữ nhân này cũng tới phủ của hoàng cô nãi nãi.
Nó thật là may mắn.
Thấy tiểu gia hỏa không nói lời nào, Vân Sơ suy tư một lúc rồi nói: “Vậy để ta cho tiểu thế tử một con dế mèn độc nhất vô nhị nhé.”
Nàng đi đến bên vệ đường, hái hai lá cây thon dài, nàng nhanh tay gấp gấp xỏ xỏ, chỉ một lúc sau đã thấy một con dế mèn màu xanh lục xuất hiện trong tay nàng.
Nàng đưa tới trước mặt tiểu gia hỏa: “Thích không?”
Sở Hoằng Du trợn tròn con ngươi đen láy lúng liếng: “Sao ngươi lợi hại vậy, có thể dạy cho ta không?”
“Rất đơn giản.” Vân Sơ kiên nhẫn nói: “Gấp hai lá cây lại với nhau thế này, sau đó là xỏ vào, rồi làm thế này, sau đó thì...”
Sau vài ba câu nói, con dế mèn thứ hai đã hoàn thành.
Sở Hoằng Du làm theo từng hước Vân Sơ hướng dẫn, nhưng thứ được làm ra không phải là dế mèn mà lại giống một con chó hơn...
Nàng không nhịn được cười rộ lên.
“Không cho cười!”
Tiểu gia hỏa bực bội, hái hai lá cây tiếp tục thực hành, bộ dáng không học được sẽ không chịu thôi.
Đúng lúc này.
Một ma ma vội vã xuất hiện trên con đường mòn: “Tiểu thế tử, cuối cùng lão nô cũng tìm được ngài rồi.”
Sở Hoằng Du rất không vui: “Đã nói là đừng đi theo ta, còn tìm ta làm gì, đứng sang một bên đi.”
Lão ma ma cung khom eo đi tới, cung kính nói: “Lão nô lắm miệng hỏi một câu, có phải là tiểu thái tử ném chết cá chép trong hồ không?”
Sắc mặt tiểu gia hỏa sắc thay đổi, hừ mạnh một tiếng rồi tiếp tục miết lá cây trong tay.
Nhìn thái độ này của nó, lão ma ma còn có gì không rõ, lại càng cúi thấp người hơn: “Cá chép này là do trưởng công chúa bỏ ra một số bạc lớn cho người vận chuyển từ phương nam về đây, cá chết như vậy chắc chắn sẽ bị trưởng công chúa hỏi tội... Xin tiểu thế tử đi cùng lão nô, nói rõ ràng chuyện này với trưởng công chúa.”
Sở Hoằng Du ngồi phịch xuống đất: “Không đi, ta không đi.”
Ma ma thật sự sắp khóc tới nơi, đã chết mất hai con cá chép, không chỉ có nha hoàn chăm sóc cá gặp họa, mà ma ma chăm sóc tiểu thế tử như bà ấy cũng sẽ bị trách phạt...
“Không quý ở chỗ chưa từng mắc lỗi, mà quý ở chỗ làm sai biết sửa.” Vân Sơ dịu dàng nói: “Tiểu thế tử biết ý nghĩa của câu này không?”
Sở Hoằng Du mờ mịt lắc đầu, tuy phụ vương có mời phu tử về dạy học cho nó nhưng lúc nó tới học phần lớn đều ngủ, chẳng học được bao nhiêu cả.
Nếu có người tới thì nàng sẽ là người đầu tiên biết được, như vậy sẽ không có người nào bắt được Tạ Phinh âm mưu thông dâm với hoàng tử.
Nàng đã làm tới mức này, hy vọng Tạ Phinh đừng làm nàng thất vọng.
Hoa hải đường vô cùng diễm lệ, Vân Sơ đang thưởng thức thì đột nhiên cảm giác mắt cá chân tê rần, nàng cúi đầu nhìn thì thấy một viên đá nhỏ đang lăn dưới đất.
Thính Sương nhìn về phía cục đá kia: “Ai đang trốn ở đó?”
Chỉ thấy mấy mảng lá xanh lay động, một tiểu gia hỏa lùn lùn chui ra.
Vân Sơ thật không thể tin vào mắt mình.
Thì ra là tiểu thế tử phủ Bình Tây Vương.
Tiểu gia hỏa một tay cầm ná, một tay cầm một đống đá cuội tròn tròn.
Nó đứng thẳng người, đặt một viên đá vào ná, nhắm thẳng mặt Vân Sơ.
Thính Sương vội vàng chắn trước người Vân Sơ.
“Hừ!” Tiểu gia hỏa hùng hổ: “Ngươi đã đồng ý bồi thường dế mèn cho ta, vậy dế mèn đâu?”
Vân Sơ: “...”
Sao chuyện con dế mèn còn chưa xong vậy?
“Nữ nhân này hứa mà không giữ lời!” Tiểu gia hỏa buông ná.
Một hòn đá nhỏ bay về phía Vân Sơ nhưng cũng không trúng nàng mà rơi vào một bụi cỏ ven đường.
“Tiểu thế tử.” Vân Sơ bước lên phía trước hai bước, ngồi xổm trước mặt thằng bé, bình thản nói: “Ta đã đưa đến phủ Bình Tây Vương tổng cộng ba con dế mèn, tiểu thế tử đều không hài lòng, tiểu thế tử không ngại thì cứ nói xem ngài muốn dế mèn kiểu nào?”
Sở Hoằng Du cắn chặt môi.
Nó cũng không cần dế mèn gì đó, nó chỉ muốn gặp nữ nhân này một lần thôi.
Nó tìm đủ cách theo chân phụ vương tới tiệc ngắm hoa vốn là muốn nhân lúc phụ vương không chú ý chuồn đi tìm nữ nhân này.
Ai ngờ, nữ nhân này cũng tới phủ của hoàng cô nãi nãi.
Nó thật là may mắn.
Thấy tiểu gia hỏa không nói lời nào, Vân Sơ suy tư một lúc rồi nói: “Vậy để ta cho tiểu thế tử một con dế mèn độc nhất vô nhị nhé.”
Nàng đi đến bên vệ đường, hái hai lá cây thon dài, nàng nhanh tay gấp gấp xỏ xỏ, chỉ một lúc sau đã thấy một con dế mèn màu xanh lục xuất hiện trong tay nàng.
Nàng đưa tới trước mặt tiểu gia hỏa: “Thích không?”
Sở Hoằng Du trợn tròn con ngươi đen láy lúng liếng: “Sao ngươi lợi hại vậy, có thể dạy cho ta không?”
“Rất đơn giản.” Vân Sơ kiên nhẫn nói: “Gấp hai lá cây lại với nhau thế này, sau đó là xỏ vào, rồi làm thế này, sau đó thì...”
Sau vài ba câu nói, con dế mèn thứ hai đã hoàn thành.
Sở Hoằng Du làm theo từng hước Vân Sơ hướng dẫn, nhưng thứ được làm ra không phải là dế mèn mà lại giống một con chó hơn...
Nàng không nhịn được cười rộ lên.
“Không cho cười!”
Tiểu gia hỏa bực bội, hái hai lá cây tiếp tục thực hành, bộ dáng không học được sẽ không chịu thôi.
Đúng lúc này.
Một ma ma vội vã xuất hiện trên con đường mòn: “Tiểu thế tử, cuối cùng lão nô cũng tìm được ngài rồi.”
Sở Hoằng Du rất không vui: “Đã nói là đừng đi theo ta, còn tìm ta làm gì, đứng sang một bên đi.”
Lão ma ma cung khom eo đi tới, cung kính nói: “Lão nô lắm miệng hỏi một câu, có phải là tiểu thái tử ném chết cá chép trong hồ không?”
Sắc mặt tiểu gia hỏa sắc thay đổi, hừ mạnh một tiếng rồi tiếp tục miết lá cây trong tay.
Nhìn thái độ này của nó, lão ma ma còn có gì không rõ, lại càng cúi thấp người hơn: “Cá chép này là do trưởng công chúa bỏ ra một số bạc lớn cho người vận chuyển từ phương nam về đây, cá chết như vậy chắc chắn sẽ bị trưởng công chúa hỏi tội... Xin tiểu thế tử đi cùng lão nô, nói rõ ràng chuyện này với trưởng công chúa.”
Sở Hoằng Du ngồi phịch xuống đất: “Không đi, ta không đi.”
Ma ma thật sự sắp khóc tới nơi, đã chết mất hai con cá chép, không chỉ có nha hoàn chăm sóc cá gặp họa, mà ma ma chăm sóc tiểu thế tử như bà ấy cũng sẽ bị trách phạt...
“Không quý ở chỗ chưa từng mắc lỗi, mà quý ở chỗ làm sai biết sửa.” Vân Sơ dịu dàng nói: “Tiểu thế tử biết ý nghĩa của câu này không?”
Sở Hoằng Du mờ mịt lắc đầu, tuy phụ vương có mời phu tử về dạy học cho nó nhưng lúc nó tới học phần lớn đều ngủ, chẳng học được bao nhiêu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất