Đích Trưởng Nữ Phủ Trấn Quốc Công Vừa Đẹp Lại Vừa Ngầu

Chương 37: Hòa Ly

Trước Sau
Đôi mắt Bạch Khanh Ngôn tĩnh mịch, lạnh như băng mà nhìn về phía Ngô ma ma đang bới móc, nghiêm nghị hỏi: “Đây là ý của ngươi, hay là ý của Hầu phu nhân nhà ngươi?”

Tâm tư bị chọc thủng, Ngô ma ma chột dạ khi bị Bạch Ngôn Khanh nhìn, rúc ở bên trong không lên tiếng, nghĩ tới việc vị Đại tiểu thư của Bạch gia đã từng theo Quốc Công gia chinh chiến sa trường, tự tay chém đầu quân địch, nội tâm bà ta liền hoảng sợ không ngừng. Mỗi lần bị vị Đại tiểu thư này nhìn, Ngô ma ma trong lòng đều thấp thỏm không yên.

“Muội đi ngay đây!” Bạch Cẩm Đồng nhìn chằm chằm Ngô ma ma, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Bạch Khanh Ngôn ngồi xuống nhuyễn tháp, trong tay nắm lấy lò sưởi nhỏ nhìn qua Ngô ma ma, lại hỏi: “Nha đầu hồi môn của Nhị muội ta đâu, sao đến một người cũng không thấy?”

Ngô ma ma giật mình một cái, lòng thầm kêu không ổn.

Vừa rồi, vì quá lo lắng cho nữ nhi nên giờ này Nhị phu nhân Lưu thị mới phát hiện, nha đầu hồi môn của Bạch Cẩm Tú một người cũng không thấy, nổi giận đùng đùng chỉ vào Ngô ma ma: “Nha đầu hồi môn của nữ nhi ta đâu hết cả rồi?! Nói mau!”

“Bẩm Nhị phu nhân, Đại tiểu thư, Đại thiếu phu nhân rơi xuống nước đều do bọn nha đầu hầu hạ không chu đáo, Hầu phủ chúng tôi quy củ nghiêm ngặt, không khoan dung giống như phủ Trấn Quốc Công, chủ tử xảy ra vấn đề đều là do nô tài phục vụ không tốt, cho nên Hầu phu nhân chúng tôi đã làm chủ bán tất cả ra ngoài!” Ngô ma ma rũ mắt, chột dạ nói.

Bạch Khanh Ngôn tức đến bật cười, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thiếu chút nữa là bóp nát lò sưởi trong tay, hay cho một cái quy củ nghiêm ngặt!

“Hầu phu nhân thật là có khí phách! Bà ta đã duỗi tay đến cả của hồi môn của tức phụ rồi! Văn tự bán mình cũng là của hồi môn của nữ nhi ta, phu nhân các ngươi thì hay rồi, ngược lại nhân lúc nữ nhi ta đang hôn mê, lại dám bán người ra ngoài!” Nhị phu nhân Lưu thị tức đến đau tim, cũng không biết đã gả con gái đến nơi quỷ quái gì.

Động tay đến của hồi môn của con dâu, truyền ra ngoài không phải dễ nghe, Ngô ma ma lập tức luống cuống, liền nói: “Đây là Đại thiếu phu nhân cho phép!”

Nhị phu nhân tâm tình càng thêm bực bội: “Đây là ngươi nhân lúc nữ nhi của ta còn hôn mê, muốn lừa gạt ta cho qua có phải không?!”

Nhị phu nhân vừa dứt lời, một cái nha hoàn liền lảo đảo chạy vào, búi tóc cũng bị lệch đi, trên mặt còn có một vết roi.

“Không xong rồi, không xong rồi, Tứ tiểu thư của Bạch gia điên rồi….. Nàng muốn đánh chết Nhị tiểu thư cùng phu nhân của chúng ta!”



Ngô ma ma nghe vậy trợn tròn mắt, vội vàng xách váy chạy ra cửa, chân trước vừa bước ra lại vòng vèo trở về, nhún người hành lễ với Nhị phu nhân: “Nhị phu nhân, Tưởng ma ma hai người phải giải quyết việc này a! Tứ tiểu thư của Bạch phủ có phải bị ma quỷ ám hay không? Cả gan đánh người ở phủ Trung Dũng Hầu chúng tôi?!”

Tưởng ma ma đang đứng chắp tay, nghe vậy liền nhìn sang Bạch Khanh Ngôn thần sắc trấn định ở đó.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Bạch Khanh Ngôn trong suốt nhìn Tưởng ma ma, Tưởng ma ma hiểu ngay đây là do Bạch Khanh Ngôn cố ý khiến sự tình náo loạn lớn, liền nhẹ nhàng gật đầu với Bạch Khanh Ngôn.

Nhị phu nhân Lưu thị cười lạnh một tiếng: “Nữ nhi của ta nằm ở đây không rõ sống chết, ta còn quản Nhị tiểu thư cùng phu nhân nhà ngươi sống chết cái gì!”

Ngô ma ma nhìn phản ứng của Nhị phu nhân Lưu thị liền sửng sốt, người Bạch gia này thật….. quả thật vô lý. Bà ta chỉ có thể cầu cứu Tưởng ma ma: “Tưởng ma ma?! Tưởng ma ma, tỷ nói một câu đi chứ!”

Tưởng ma ma nhìn Bạch Cẩm Tú trên giường mặt không còn một chút máu, cũng đau lòng không thôi: Lão nô nghe Nhị phu nhân an bài.”

Trước khi tới, Trưởng công chúa đã dặn dò Tưởng ma ma, cái gì cũng không sánh bằng tính mạng của cháu gái nhà mình.

Bạch Khanh Ngôn biết đời trước phu nhân Lại Bộ thương thư suy nghĩ cho tình cảnh của nữ nhi, mà đem chuyện lớn hoá chuyện nhỏ nén giận bỏ qua, không ngờ lại chôn xuống tai hoạ ngầm về sau.

Đời này đối với nàng, không gì quan trọng bằng tính mạng của Bạch Cẩm Tú, đem chuyện này náo loạn thật lớn mới có thể khiến phủ Trung Dũng Hầu có điều kiêng kị.

Trong lòng Bạch Khanh Ngôn đã có sẵn chủ ý.

Tục ngữ nói, không phá đi thì không xây được, chỉ mong Tần Lãng không làm nàng thất vọng, có thể dựa cơ hội này….. triệt để trở mình.

Nếu Tần Lãng thật sự không đảm đương nổi, mặc dù ở Đại Đô Thành chưa từng có tiền lệ hoà ly với người có tước vị, gia thế hiển hách, nàng cũng muốn nhân lúc tin tức ở Nam Cương chưa truyền đến….. Thời điểm phủ Trấn Quốc Công còn có uy thế, ép Tần Lãng phải hoà ly.

Hoà ly so với khiến Bach Cẩm Tú giống đích thứ nữ Lại Bộ thượng thư bị tra tấn cả đời, thì tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau