Đích Tử Nan Vi

Chương 161: Phạt Trượng

Trước Sau
Khâm thiên giám sắp sầu muốn chết.

Bọn họ vốn là người sống nhờ thiên tượng, xem sắc mặt đế vương để có miếng ăn miếng uống, vị trí này có một danh nhân thời Đường là Lý Thuần Phong, từng tiên tri đời thứ ba nhà Đường sẽ là nữ chủ Võ Vương.

Dù sao cho đến hiện tại thiên ý vẫn là vấn đề bí ẩn, lần này người chấp chưởng Khâm thiên giám cũng không giống Lý Thuần Phong.

Đáng lý bọn họ chỉ cần hầu hạ một mình Hoàng thượng là đủ. Nay Hoàng thượng bị mất tích, kim loan điện có hai người ngồi, nhị hoàng tử đã tỏ rõ ý tứ, nhưng mấu chốt là người mà nhị hoàng tử muốn bọn họ đối phó thật sự là đòi mạng a.

Ai dám đắc tội thế tử Trấn Nam Vương cơ chứ?

Huống chi bọn họ cũng biết thế tử vừa mới cứu tế thiên tai, là hy vọng lớn lao của mọi người, lại vô cùng được lòng dân.

Cho dù là tự đáy lòng thì bọn họ cũng cảm thấy thế tử toàn tâm toàn ý cứu tế thiên tai vẫn mạnh hơn nhị hoàng tử giết ba đệ đệ rất nhiều. Tuy nói là có gan làm giàu, mấu chốt là ngươi phải còn mạng để hưởng phú quý này thì mới được.

Khâm thiên giám chỉ có thể lừa gạt Ngụy thái hậu trong cung, chứ mọi người thì đã sớm biết rõ nhưng mồm thì không nói ra. Nếu hiện tại Khâm thiên giám dùng thiên tượng để gài bẫy Minh trạm thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ.

Muốn kiếm miếng cơm thì chỉ cần làm tròn trách nhiệm là được, nếu thật sự tiến vào con đường gian thần thì đến khi đó bị giết lúc nào cũng không biết.

Chẳng qua nhị hoàng tử….Khâm thiên giám đại nhân cắn răng một cái, rốt cục có quyết định, thà rằng đắc tội thế tử chứ không thể đắc tội nhị hoàng tử! Vì sao?

Ngươi xem những chuyện mà thế tử đã làm ở đế đô, cứu tế thiên tai, quyên góp lương thực, thăm hỏi dân tình này nọ, đều là việc thiện. Nhị hoàng tử thì sao, ngầm hạ độc thủ giết chết ba đệ đệ. Ngay cả thần quỷ cũng sợ ác nhân, tốt nhất không nên đắc tội với ác nhân!

Vì vậy Khâm thiên giám đại nhân quyết định, hắn thà đắc tội với người lương thiện!

Cứu trợ thiên tai đã đi vào nề nếp, Phượng Minh Lan ra tay bằng cách vịn vào chuyện thiên tượng.

Khâm thiên giám run rẩy quỳ dưới đất, vẻ mặt chột dạ mà bẩm báo, “Lần này địa chấn, hôm qua thần quan sát thiên tượng. Thấy lửa tiến vào Thái vi cung, chính là cảnh báo có phản thần.”

“Nói hươu nói vượn.” Phượng Minh Lan trách mắng, “Nay trời quang mây tạnh, làm gì có phản thần? Ta hỏi ngươi, phản thần ở nơi nào?”

Khâm thiên giám toát mồ hôi lạnh, lấy hơi một cái rồi nói, “Tây Nam.”

Kim loan điện nháy mắt trở nên tĩnh lặng, cho dù là các thần tử đức cao vọng trọng cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Minh Trạm, trong lòng cảm thấy luống cuống hổ thẹn.

Thật là ti bỉ, quá mức ti bỉ, Minh Trạm đã làm lụng vất vả vì thiên tai của đế đô như thế nào, mọi người đều có thể thấy rõ, người ta bỏ bạc ra quyên góp, dốc hết sức lực, nay lại bị chỉ điểm Trấn Nam Vương phủ là phản thần.

Thiên lý ở đâu?

Nếu là hôn quân cầm quyền thì việc chỉ hươu bảo ngựa cũng không phải chưa từng xảy ra. Bất quá khi Phượng Cảnh Kiền tại vị thì có thể xưng là rất anh minh, trong triều có vài vị lão thân chính trực thanh liêm, Bình Dương Hầu là người đầu tiên đứng ra, hung hăng nhìn Khâm thiên giám đại nhân mà hỏi, “Tây Nam? Nói như thế là sao? Chỗ nào ở Tây Nam? Bản lĩnh của Khâm thiên giám ngươi thật sự không nhỏ, vậy tính toán lại xem, là chỗ nào ở Tây Nam? Nói ra đi, để mọi người nghe cho rõ.”

Ánh mắt của Ngụy Ninh như đao phong lướt qua Khâm thiên giám đang cơ hồ run rẩy dưới đất, hắn bước ra khỏi hàng, “Thuở nhỏ thần cũng từng học qua một chút lý thuyết về thiên tượng. Khâm thiên giám đại nhân nói rất đúng. Bất quá ta thấy Tây Nam không cần thiết là ở quá xa, tỷ như Tây Nam của đế đô là Bắc Uy Hầu phủ, Nguyễn Hồng Phi làm phản, chẳng phải đây là cảnh báo của phản thần hay sao?”

Ngụy Ninh tài cán hơn người, hắn là dựa vào thực lực mà đi đến vị trí Hộ bộ thượng thư.

Cho dù có người ghen tỵ đối với thân phận ngoại thích của hắn nhưng hiện tại cũng phải thừa nhận Thừa Ân Hầu là kẻ thông minh hơn người, lời này chẳng những giải vây cho Minh Trạm mà còn đẩy mạnh đối thủ một mất một còn của mình là Bắc Uy Hầu vào hố lửa.

Lời vừa nói ra thì chúng thần đều lên tiếng hùa theo.

Phượng Minh Lan cười một cái, cũng để mặc đám thần tử bị lừa bịp.

Chợt nghe một giọng nói rất thanh thúy vang lên, “Chư vị đại nhân thật dễ tin người!”

Theo giọng nói cất lên, chúng thần nhìn thấy một tiểu giai nhân đứng trên bậc thềm, người này dung mạo như hoa, tư sắc diễm lệ, vẻ đẹp khuynh thành, mặc y phục tiểu thái giám vẫn toát lên vẻ kiều diễm, một ít đại thần háo sắc nhịn không được mà đáy lòng rung động, người duy nhất tái mặt, suýt nữa đã ngất xỉu: rõ ràng chính là Thọ Ninh Hầu Điền lão Hầu gia.

Tuy rằng Thọ Ninh Hầu lớn tuổi, mắt mờ, nhưng cũng có thể nhận ra tôn tức phụ của mình.

Không đợi Thọ Ninh Hầu hoàn hồn thì Minh Phỉ đã oang oang hô to, “Chư vị đại nhân ở tận đế đô nên e rằng không biết chuyện của Trấn Nam Vương phủ của ta, năm đó thế tử điện hạ được sinh ra là lúc có thiên tượng báo trước, đất đá rung chuyển, mưa to mấy ngày liền, thời tiết khó lường, thật sự là dị tượng. Nay điện hạ ở đế đô lại xảy ra chuyện biến hóa kỳ lạ này, như vậy có phải là thiên ý gây hại hay không!”

“Thế tử vừa sinh ra đã có cử chỉ yêu nghiệt, thuở nhỏ còn sinh bệnh, ngự y nhận định hắn không thể nào qua khỏi, nhưng nửa đêm lại bất ngờ sống dậy, quả nhiên là quỷ khí dày đặc!” Minh Phỉ lâm nguy không sợ, giọng nói lạnh lùng, “Bao Tự cười mà Chu vong, không biết thế tử trước kia bị câm rồi có thể nói được là điềm báo gì!”



Minh Trạm đợi Minh Phỉ nói xong thì mới hỏi, “Nhị hoàng huynh, ngươi có biết người này là ai hay không?”

Phượng Minh Lan không biết Minh Trạm muốn làm cái quỷ gì, nhưng vẫn đáp lời, “Trạm đệ, đây là Minh Phỉ, làm sao mà ngươi lại không biết? Nàng vẫn còn tính tình của tiểu hài tử, ngươi không cần so đo với nàng.”

Minh Trạm lắc đầu một cách đầy thương hại, hỏi, “Sử quan có ở đây hay không?”

“Dạ.” Thái sử bước ra khỏi hàng.

Minh Trạm hỏi, “Nhớ rõ Cao Tổ có lệnh rõ ràng, kim loan điện là nơi nghị sự của quần thần, khi lâm triều cửa điện sẽ đóng lại cho đến khi nghị sự chấm dứt thì mới được mở ra. Muốn tiến vào đây thì chỉ có thể chờ triệu kiến chứ không thể xâm nhập, năm đó Hoài Mẫn công chúa còn trẻ không biết chuyện, từng trốn ở sau long ỷ nghe trộm triều chính, không biết đã bị xử trí như thế nào?”

“Trương thái hậu hết lời cầu xin nhưng Thái Tông vẫn biếm Hoài Mẫn công chúa thành huyện quân.”

“Thái Tông hận nhất nữ nhân can dự vào chính sự, từng nói rõ, lén lút can dự triều chính, nữ nhân cũng sẽ bị phạt trượng như nam nhân. Không biết ta nhớ có sai hay không?”

Thái sử nói, “Trí nhớ của điện hạ rất tốt, xác thực là như thế.”

Minh Phỉ đã kích động mà hét chói tai, “Phượng Minh Trạm, ngươi đã giết nhị ca, có bản lĩnh thì giết cả ta luôn đi!”

Minh Trạm căn bản không để ý đến tiếng hét chói tai của Minh Phỉ, chỉ thản nhiên hỏi, “Thủ lĩnh thị vệ đâu?”

Thủ lĩnh thị vệ gặp xui xẻo, lập tức chạy đến quỳ xuống đất, Minh Trạm nói, “Ta mặc kệ vì sao các ngươi lại để nàng tiến vào, đây là tội vô trách nhiệm! Hôm nay ngươi cho một nữ nhân tiến vào, có phải ngày mai sẽ cho một thích khách tiến vào! Ngày sau, có phải gian tế địch quốc cũng có thể mò vào hay không!”

Thị vệ toát mồ hôi lạnh, sinh tử trước mắt, hắn liên mồm biện bạch cho mình, “Bẩm thế tử điện hạ, vị tiểu thư này cải trang làm người hầu của nhị hoàng tử điện hạ mà tiến vào, vi thần thật sự là không biết chuyện gì.”

Minh Trạm mỉm cười một cách thấu hiểu đối với Phượng Minh Lan, “Chuyện này không thể trách nhị hoàng huynh, tính tình của nàng thế nào thì ta biết rất rõ. Năm đó trong Từ Ninh cung của Thái hậu, nàng có thể sử dụng ngọc trâm để làm tổn thương mặt của ta, qua ba năm, vết sẹo mới mờ được. Sau khi xuất giá, không tuân thủ đức hạnh, giết hại tì nữ, làm trò cười cho thiên hạ, ta thật sự không đành lòng để nàng làm bẩn thanh danh của tôn thất nữ nên mới giáng phong hào của nàng xuống, có lẽ nàng vẫn ghi hận trong lòng cho nên mới đến đây phá rối.”

“Ta nói không biết nàng cũng không phải là không biết người này, chính là không biết quy củ trên người của nàng mà thôi. Ngụy phi nương nương tuy là trắc phi nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đích thứ đức hạnh ở Trấn Nam Vương phủ, vì sao lại sinh ra nữ nhi như vậy? Chẳng những bôi nhọ Trấn Nam Vương phủ mà còn cuồng vọng tà đạo, làm trái quốc pháp, đủ loại hành vi khiến người nghe phải kinh sợ, làm người ta phẫn nộ.” Sắc mặt của Minh Trạm vẫn bình thản, liên tiếp chỉ trích lên đầu của Minh Phỉ, hắn thở dài một cách đáng tiếc, “Hôm nay ta thật sự không thể lưu ngươi lại.”

Đối với việc Minh Phỉ cố ý muốn chết thì quả thật không cần Minh Trạm phải phí công, hắn chỉ cần đơn giản nói mấy câu liền chỉ điểm sự ác độc của Minh Phỉ ra trước mặt mọi người. Huống chi, những gì Minh Phỉ làm đã là trò cười cho đế đô. Thọ Ninh Hầu phủ đều vì nàng mà bị lăng nhục!

Minh Trạm bình thản phân phó, “Người đâu, phạt trượng!”

Phượng Minh Lan giật mình, vội vàng khuyên nhủ, “Minh Trạm, dù sao Minh Phỉ cũng là muội muội của ngươi, phạt nàng đến Tông nhân phủ tự phản tỉnh mấy ngày là được rồi.” Hắn đưa Minh Phỉ vào cũng chỉ để phá hỏng thanh danh của Minh Trạm mà thôi.

“Ta không có muội muội như vậy.” Giọng nói của Minh Trạm vốn rất trong trẻo nhưng hiện tại lại làm người ta cảm thấy căng thẳng da đầu, Minh Trạm chân thành nói với Phượng Minh Lan, “Nay phụ vương không ở đây, ta đành phải làm chủ. Nữ nhi của Trấn Nam Vương phủ phải hợp lễ nghi quy củ, nếu giống như Minh Phỉ thì ta không thể không tước đoạt xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ của nàng, loại bỏ tên của nàng ra khỏi gia phả. Từ nay Trấn Nam Vương phủ không còn người này nữa, ta không có muội muội như vậy, phụ vương không có nữ nhi như vậy, Ngụy phi nương nương cũng xem như uổng công sinh dưỡng nàng ta.”

Thị vệ đã mang trượng đến, kìm hãm Minh Phỉ xuống đất, Minh Phỉ há mồm muốn hô to, Minh Trạm nói, “Bịt mồm lại, ta không thích nghe tiếng ồn như thế.”

Tiếng hét chói tai của Minh Phỉ lập tức bị chặn lại, tiếp theo là tiếng bịch bịch của gậy trượng dừng trên thân thể diêm dúa diễm lệ của nàng…..

Minh Trạm lãnh khốc nhìn Minh Phỉ giãy dụa trong vô vọng, cho đến khi máu nhiễm đỏ xiêm y của nàng, thị vệ nhìn thấy máu tươi chảy ra từ dưới bụng của Minh Phỉ thì hai tay lập tức run lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh, “Điện hạ, hình như vị tiểu thư này có thai.”

“Thật ư?” Ánh mắt của Minh Trạm hơi nheo lại, hắn nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, “Trời xanh tạo phúc, vậy cứ ân xá cho nàng đi. Nếu chư vị đại nhân đều đã ở đây thì ta cũng sẽ nói thẳng, nàng nay đã ra khỏi gia môn, từ đây về sau bất cứ hành vi nào của nàng cũng không liên quan đến Trấn Nam Vương phủ. Thọ Ninh Hầu, Trấn Nam Vương phủ của ta không có nữ nhi như vậy, quan hệ thông gia cũng không cần phải nhắc lại nữa.”

Thọ Ninh Hầu chưa nói được lời nào thì đã ngã rầm xuống đất mà hôn mê bất tỉnh.

Minh Trạm đứng dậy, ôn hòa nói, “Nếu đã vô sự thì tan triều đi.”

Mọi người bất giác khẽ khom mình, càng thêm cung kính hơn vài phần. Minh Trạm cười với Phượng Minh Lan, “Nhị hoàng huynh, chúng ta tiện đường, không bằng đi cùng nhau.”

Minh Phỉ đã sớm bất tỉnh, đế hài của Minh Trạm giẫm lên vũng máu, lưu lại dấu hài loang lổ vết máu, một đường nối dài ra cửa cung.

Cùng là giết người nhưng hành động của Phượng Minh Lan lại khiến người ta phẫn nộ, trong khi hành động của Minh Trạm lại thật sự khiến người ta e ngại.

Nguyên nhân chủ chốt chính là bốn chữ: Quang minh chính đại.

Các ngươi nghĩ rằng thế tử Trấn Nam Vương phủ là Bồ tát mỗi ngày đi làm việc thiện hay sao? Thật sự là nực cười! Nếu không có vài phần bản lĩnh thì Minh Trạm làm sao có thể ngồi yên trên vị trí thế tử này?



Tuy là cùng phụ khác mẫu, bất quá cũng là muội muội, nói đánh liền đánh, Minh Trạm tàn nhẫn như vậy cũng thật sự khiến một nhóm người kinh sợ. Đắc tội Bồ tát, Bồ tát từ bi không so đo với ngươi. Ngươi đắc tội với Kim cang thử xem, không nuốt sống ngươi mới là lạ.

Trong đó cũng bao gồm vị Khâm thiên giám đại nhân cảm thấy Minh Trạm hiền lành, về sau hơn nửa tháng trời hắn đều ăn không ngon ngủ không yên, cứ nhắm mắt thì sẽ nằm mơ thấy mình bị phạt trượng. Kỳ thật Minh Trạm căn bản không để ý đến hắn, đương nhiên càng không đi trả thù hắn, bất quá cũng xem như ác giả ác báo.

Chẳng qua quan hệ của Minh Trạm và Phượng Minh Lan xem như rạn vỡ, tiến nhập vào cục diện sinh tử.

Đối với việc xử lý Minh Phỉ, Minh Trạm tự nhận là không thẹn với lương tâm, đáng lý phải sớm đưa nữ nhân miệng thối kia quy thiên mới đúng.

Chỉ khi đối mặt với Ngụy Ninh thì trong lòng của Minh Trạm mới cảm thấy khó xử. A Ninh cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Nhưng khi tan triều thì sắc mặt lại không hề thay đổi, rốt cục là có ý gì a?

Ngụy Ninh đang phái người chuẩn bị dược liệu thuốc bổ mang đến Thọ Ninh Hầu phủ, thấy Hà Ngọc tiến đến thỉnh hắn thì liền thay đổi xiêm y chuẩn bị sang Trấn Nam Vương phủ, Ngụy An trở về nhìn thấy ca ca lại đi ra ngoài, bèn than thở một câu, “Ca, ngươi xem Trấn Nam Vương phủ là nhà rồi ư?”

“Ừm, ngươi có ý kiến gì hay sao?” Ngụy Ninh liếc hắn một cái.

Lúc này Ngụy An liền xua tay, cười làm lành, “Không dám không dám, khi nào rãnh thì ta cũng đi tìm Minh Trạm chơi mới được.”

Ngụy Ninh và Hà Ngọc cùng đến Trấn Nam Vương phủ, Minh Trạm chưa dùng vãn thiện, vẫn đang chờ Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nói, “Thỉnh Minh Lễ và Minh Liêm cùng nhau đến đây dùng bữa đi, nhiều người sẽ càng náo nhiệt.”

Minh Trạm đương nhiên đồng ý.

Minh Lễ và Minh Liêm thật sự là cực kỳ mệt mỏi, nhờ địa chấn mà quan hệ của bọn họ cùng Minh Trạm rõ ràng chuyển biến tốt, kết quả lại đụng phải chuyện này của Minh Phỉ. Nha đầu chết tiệt kia là muội muội của bọn họ, nay làm sao còn có tâm tư dùng bữa cơ chứ, bất quá Minh Trạm cho người đến thỉnh thì bọn họ chỉ có thể sang đó. Thị nữ đang hâm rượu.

Minh Trạm cũng không sành uống, nhiều lắm là uống hai ly cho vui, nhưng hôm nay chẳng có gì vui để uống. Ngụy Ninh cũng nói ra suy nghĩ của mình, “Các ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ không biết những chuyện đã xảy ra vào cuối đời của Tiên đế, để ta kể lại cho các ngươi nghe. Các ngươi nghe xong thì cũng có thể xem như bổ sung kiến thức.”

“Tiên đế có mười nhi tử, ngoại trừ Hoàng thượng và phụ vương của các ngươi thì chỉ có một Phúc thân vương cùng Tiên đế trải qua những năm cuối đời, những người còn lại đều đã chết.” Ngụy Ninh hỏi, “Các ngươi có biết vì sao mà chết hay không?”

Minh Lễ và Minh Liêm không biết nên mở miệng như thế nào, Minh Trạm nói, “Nói chuyện này làm gì, còn chết như thế nào nữa? Đương nhiên là chết vì ngai vàng rồi.”

“Chỉ có ngươi là lanh mồm lanh miệng.” Ngụy Ninh mắng một câu, tay cầm ly rượu, giọng nói lạnh lùng, “Muốn tranh vị trí kia thì phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi đều xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ, Minh Phỉ dám nói Minh Trạm là điềm xấu ngay trên Kim loan điện, nàng có thể lưu lại một mạng sống là nhờ cốt nhục trong bụng của mình.”

“Nếu Minh Phỉ đã không biết sống chết như vậy, các ngươi muốn thương tâm cho nàng thì cứ thương hết một lần đi.” Ngụy Ninh nói, “Ít ngày nữa phụ vương của các ngươi sẽ trở về, chuyện của Minh Phỉ thì cứ để xem phụ vương của các ngươi sẽ xử lý như thế nào.”

Minh Lễ và Minh Liêm bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần, cùng lên tiếng hỏi Ngụy Ninh, “Khi nào thì phụ vương trở về?”

“Trong vòng hai tháng, nhất định sẽ trở về.”

Minh Lễ và Minh Liêm quay về phòng, Ngụy Ninh âm thầm thở dài, tuy rằng tình hình của Trấn Nam Vương phủ tốt hơn hoàng thất nhưng cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu. Vì thuở nhỏ Minh Trạm bị câm cho nên Phượng Cảnh Nam chưa từng nghĩ đến chuyện cho hắn làm người thừa kế, Phượng Cảnh Nam chỉ đăm đăm dốc hết sức bồi dưỡng Minh Lễ làm người thừa kế, những hài tử khác đều mặc kệ, Minh Nghĩa Minh Liêm và Minh Lễ cùng là thân huynh đệ, ngày thường cũng rất thân thiết.

Chẳng qua không ngờ giữa đường lại nhảy ra Minh Trạm, tên tiểu tử câm này lại có sức chiến đấu không hề bình thường, đương nhiên chuyện này cũng phải trách Phượng Cảnh Nam, hắn không nên để cho con sói đuôi to giỏi ngụy trang này làm chất tử ở đế đô. Lúc đó Minh Trạm cực có uy phong, vừa mới mở miệng nói được thì liền khiến Phượng Cảnh Nam phải lập hắn làm thế tử.

Đương nhiên lúc ấy là trùng hợp gặp được thời cơ tốt, bất quá nếu Phượng Cảnh Nam không có ý này thì cho dù có thời cơ cũng vô dụng.

Phượng Cảnh Nam đương nhiên là thích trưởng tử hơn, bất quá hắn càng muốn Trấn Nam Vương phủ được an ổn, Minh Trạm thủ đoạn như vậy, lại có xuất thân cao quý, ngươi không cho hắn làm thế tử thì chính là đẩy đám thứ nam thứ nữ vào chỗ chết. Sủng thứ phế đích, chẳng phải đây là lý do có sẵn để Minh Trạm giết chết đám thứ huynh hay sao.

Ngụy Ninh nghĩ rằng Phượng Cảnh Nam xưa nay là nhân vật uy phong lẫm liệt, nhưng lại không biết Phượng Cảnh Nam đã bồi dưỡng Minh Lễ như thế nào mà dưỡng mười mấy năm cũng địch không lại Minh Trạm được nuôi dưỡng bởi một nữ nhân. Đương nhiên nữ nhân nuôi dưỡng Minh Trạm lớn lên cũng không phải là nữ nhân bình thường, chậc chậc, tâm can của Vệ vương phi còn lạnh lùng cứng rắn hơn cả Phượng Cảnh Nam. Người ta tuy rằng chỉ có một nam một nữ nhưng đều có thể dùng được, một người chấp mười người, ngay cả nha đầu mà cũng có thể lãnh binh đánh giặc, nhìn sang huynh muội Minh Lễ thì thật sự khiến người ta cảm thấy tức chết.

Chỉ vài năm mà Ngụy phi bị rơi xuống thế hạ phong.

Minh Trạm quơ quơ ly rượu, nhấp vào một ngụm rượu nhỏ rồi hỏi Ngụy Ninh, “Làm sao ngươi biết phụ vương sẽ về?”

“Chẳng phải là ngươi đã nói hay sao? Trong vòng hai tháng chắc chắn sẽ cứu người trở về.” Ngụy Ninh hỏi lại.

“Minh Lễ và Minh Liêm tưởng thật sao?”

Ngụy Ninh kinh hãi, hỏi Minh Trạm, “Nhưng ngươi đã ở trước mặt quần thần mà phát ra lời thế, nội trong vòng hai tháng không cứu được Hoàng thượng và Vương gia thì cả đời này ngươi sẽ không đặt chân đến đế đô nữa.”

“Hầy, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi.” Rốt cục Minh Trạm cũng nói thành thật, “Ngươi nghĩ lại xem, trong vòng hai tháng không cứu được thì ta nghĩ nhị hoàng tử sẽ thu xếp để đăng cơ. Xí, nếu hắn đăng cơ, cho dù có mời ta thì ta cũng không đến. Cho nên ta mới nói như vậy. Hiện tại ngay cả cọng lông mao của Nguyễn Hồng Phi ta cũng sờ không đến, ta làm sao có thể cứu được người cơ chứ?.”

Ngụy Ninh hoàn toàn câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau