Chương 46: Về Nhà
Ngụy thái hậu rốt cục cũng được Phượng Cảnh Kiền ổn định tâm tư.
Thành thật mà nói thì Ngụy thái hậu không phải xấu xa gì, nàng chỉ là không thích Minh Trạm mà thôi. Điều này cũng dễ hiểu, ai lại thích người cứ suốt ngày đối đầu với mình, giẫm lên mặt mũi mình như giẫm phân chó như vậy cơ chứ?
Người muốn lấy lòng của Ngụy thái hậu nhiều vô số kể, nhưng dám làm mất thể diện của nàng thì chỉ có một mình Minh Trạm mà thôi.
Ngụy thái hậu cũng không phải tiểu M, đương nhiên sẽ không thích Minh Trạm. (tiểu M = thích bị ngược đãi)
Bất quá Ngụy thái hậu cũng quyết định không gây phiền phức cho Minh Trạm nữa, thậm chí nàng cũng không định gặp mặt Minh Trạm nhiều. Đều tự sống yên ổn với nhau đi. Nàng rốt cục chịu không nổi sự sợ hãi này!
Sinh thần của Ngụy thái hậu rất náo nhiệt, tôn tử tranh nhau đem các món kỳ trân dị bảo đến trước mặt Thái hậu, giành lấy nụ cười của lão nhân gia. Trấn Nam Vương phủ đều chuẩn bị lễ vật long trọng, bất quá đám người của Minh Lễ cũng chuẩn bị một phần nhỏ trong đó, bày tỏ lòng hiếu thảo. Minh Trạm thì đơn giản hơn, hắn đem phần tâm kinh đã viết xong rồi dâng lên cùng một lúc, Ngụy thái hậu nhớ đến trận đại náo ở Phật đường, trong lòng lập tức tràn đầy phiền muộn, nuốt không trôi, thật sự rất khó chịu, cắn chặt hàm răng, ngươi đang ra oai với ai gia có phải hay không.
Thôi, ai gia nhịn.
Đợi sinh thần của Ngụy thái hậu trôi qua thì Phượng Cảnh Nam chuẩn bị quay về Vân Nam.
Minh Kỳ đến tìm Minh Trạm, “Hoàng bá phụ thưởng hai nhũ mẫu cực kỳ lợi hại, Minh Phỉ hiện tại vẫn còn dưỡng thương, nhưng mà hai người kia đã chỉnh đốn đám nô tài trong viện của Minh Phỉ một trận. Minh Phỉ lại ầm ĩ nháo nhào ở trước mặt phụ vương, khi phụ vương nói gì đó thì nhũ mẫu gật đầu bảo rằng Minh Phỉ học hết quy củ thì mới thả cho nàng xuất môn. Ngươi cẩn thận dưỡng thân, đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao Hoàng bá phụ cũng không thể cả đời lưu ngươi trong cung thành hôn rồi sinh tiểu hài tử, đến khi ngươi mười lăm thì ta sẽ nói với phụ vương thỉnh chỉ để ngươi dọn ra ngoài ở.”
Minh Trạm cười cười gật đầu.
Minh Kỳ cũng không lo lắng cho Minh Trạm, thậm chí Minh Trạm ở trong cung còn an toàn hơn bên ngoài, Phượng Cảnh Kiền đặt hắn ở trong cung thì sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện bất trắc. Đợi Minh Trạm thành hôn thì Phượng Cảnh Kiền không có lý do gì lại đem điệt tử đã thành hôn ở lại trong cung.
Ở bên ngoài dù sao vẫn tự do hơn trong cung rất nhiều.
Minh Kỳ nâng cằm của Minh Trạm lên rồi cẩn thận thông qua ánh mặt trời để xem vết sẹo trên mặt của Minh Trạm, “Chỉ hơi dài một chút. Là nam nhân thì trên mặt có sẹo cũng không quan trọng, sau này cũng càng thêm khí phách, so với đám công tử bột thì mạnh mẽ hơn gấp ba lần.”
Minh Trạm thích nghe Minh Kỳ nói chuyện, chuyện lớn cỡ nào thì đến miệng của Minh Kỳ cũng chẳng đáng là gì.
“Ta đã nói với Hoàng tổ mẫu, vì mấy ngày nữa phụ vương sẽ khởi hành về Vân Nam, cho nên đón ngươi về phủ dùng bữa cơm đoàn viên, đại tỷ cũng sẽ về phủ.” Minh Kỳ nói, “Ngươi đi nói với Hoàng bá phụ một tiếng đi, ta ở đây chờ ngươi.”
Minh Kỳ đón Minh Trạm hồi phủ.
Đây là lần đầu tiên hắn hồi phủ sau vụ ẩu đả với Minh Phỉ, sắc mặt của Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa cũng không quá tự tại, ánh mắt của Phượng Cảnh Nam dừng trên vết sẹo dài bên má trái của Minh Trạm, Minh Trạm thật bình tĩnh chào hỏi mọi người.
Minh Phỉ đến nay vẫn chưa thể xuống giường, Phượng Minh Lễ thật sự rất muốn cùng Minh Trạm tụy tiện khách sáo vài câu nhưng lại phát hiện mỗi khi hé miệng thì phẫn nộ lại tràn ngập nơi cổ họng, hắn không muốn khắc khẩu với Minh Trạm cho nên đành ngậm miệng không nói.
Vẫn là Phượng Minh Nghĩa có sở trường góp vui lấy lệ, nói cười vui vẻ, “Tứ đệ, đầu tháng ba phụ vương sẽ khởi hành quay về Vân Nam. Không biết khi nào mới gặp lại, tứ đệ ở phủ cùng phụ vương nhiều một chút, huynh đệ chúng ta cũng thân thiết gần gũi hơn.”
Minh Trạm hơi gật đầu một cái.
Phượng Minh Nghĩa cảm thấy thật xúi quẩy, xem ngươi ngông nghênh ngồi trên ghế, phóng không ra phân, ít nhất thì cười một cái có sao đâu, bản mặt cứ thản nhiên gật đầu, ngươi xem lão tử là nô tài để sai khiến hay sao vậy.
Phượng Minh Nghĩa rốt cục cũng không nói gì, không khí nhất thời giằng co một cách quỷ dị.
“Minh Trạm, ngươi cùng ta đến thư phòng một chút.” Phượng Cảnh Nam đứng dậy, liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, ra hiệu cho Minh Trạm đuổi theo.
Minh Trạm vừa đi thì Minh Kỳ liền thi lễ với hai vị huynh trưởng, sau đó xoay người quay về tiểu viện của mình.
Phượng Minh Nghĩa lấy tay xoa xoa lồng ngực đang nghẹn khí, cắn răng nói, “Muốn bảo trì quan hệ tốt đẹp với Minh Trạm thật sự không dễ dàng. Trước kia ở Vân Nam hắn cũng đâu khó khăn như vậy, không biết nói nhưng ít nhất còn biết cười một cái.”
Trước kia ở Trấn Nam Vương phủ, không khí giữa huynh đệ tỷ muội bọn họ kỳ thật không tệ, Minh Trạm tuy là đích tử nhưng lại bị khuyết tật, huynh đệ ba người bọn họ lại là đồng mẫu sinh ra, vẫn chưa cảm thấy Minh Trạm có gì uy hiếp, lúc ấy tính tình của Minh Trạm rất nhẹ nhàng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, hằng năm đều ở trong viện của Vương phi, rất ít đi ra ngoài. Minh Diễm, Minh Kỳ, Minh Nhã đều là nữ hài tử, không có nam hài nào lại gây khó dễ cho tỷ muội cùng nhà với mình.
Khi Phượng Minh Nghĩa đến đế đô có nghe đại ca kể một chút chuyện về Minh Trạm, Phượng Minh Nghĩa còn tưởng rằng đây chỉ là bắn tiếng đe dọa mà thôi, nào ngờ Minh Trạm lập tức cho hắn xem một màn biểu diễn trực tiếp: ẩu đả với Minh Phỉ
Bởi vì Phượng Cảnh Kiền bưng kín sự kiện ẩu đả cho nên hai huynh đệ không rõ cụ thể như thế nào, bất quá Minh Phỉ đến nay vẫn còn nằm trên giường tĩnh dưỡng, vết sẹo trên mặt của Minh Trạm cũng là sự thật. Tuy rằng Minh Phỉ vẫn cường điệu là Minh Trạm tự mình rạch mặt mình, nhưng lời nói này có độ tin tưởng không cao lắm.
Trong chuyện này cũng có lỗi của Minh Phỉ, nhưng nay xem ra Minh Phỉ vẫn nằm trên giường, Minh Trạm lại hành tẩu thoải mái, còn nữa, nam nhân và nữ nhân ẩu đả, Minh Trạm lại lớn tuổi hơn, chịu thiệt nhất định là Minh Phỉ.
Ngược lại huynh đệ hai người không xem rằng Minh Phỉ hoàn toàn đúng, bọn họ cũng răn dạy Minh Phỉ. Tục ngữ nói rất đúng, một cây làm chẳng nên non. Minh Trạm ngươi cũng không thể thoát khỏi tội lỗi, ngươi đối với muội muội của mình, cho dù là thứ nữ nhưng cũng là muội muội của ngươi, ngươi nổi giận thì giáo huấn nàng cũng đúng, nhưng lại hạ tử thủ đến mức này.
Dù sao lòng người cũng luôn thiên vị.
Huynh đệ hai người bực tức một bụng.
Minh Trạm đã an vị trong thư phòng của Phượng Cảnh Nam, đây là lần đầu tiên hắn vào đây, chẳng khác gì thư phòng bình thường, cũng có sách, bàn, nhuyễn tháp, đầy đủ mọi thứ, Phượng Cảnh Nam ngồi ở chiếc ghế sau án thư, Minh Trạm ngồi đối diện.
“Ta đã cân nhắc chuyện mà ngươi từng đề cập, Minh Trạm.” Phượng Cảnh Nam bưng lên một tách trà mới, tinh tế nhấp vài ngụm trà, cố ý không nói gì mà chỉ chờ Minh Trạm.
Trên mặt của Minh Trạm không có nửa phần sốt ruột hay cấp bách, chuẩn xác mà nói thì trên mặt của hắn không hề có biểu cảm, thậm chí ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng không rối loạn, Phượng Cảnh Nam thầm khen một tiếng, “Hảo định lực.”
Đặt xuống tách trà bằng sứ Thanh Hoa, Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt nói, “Ta phải thừa nhận là ngươi điên rồi, đủ thủ đoạn, nhưng ta không hài lòng thái độ đối xử với thứ tử và thứ nữ là huynh đệ tỷ muội của ngươi như vậy. Nói cho chính xác thì ngươi có thành kiến đối với huynh muội do Ngụy phi sinh ra.”
“Ngươi quá độc ác đối với Minh Phỉ, chuyện này là Minh Phỉ sai trước, nàng khiêu khích ngươi. Bất quá ngươi cũng biết Minh Phỉ là muội muội của ngươi, ngươi đối với Minh Phỉ chẳng những ra tay độc ác làm nàng bị thương mà còn tự rạch mặt mình làm cho Minh Phỉ chịu tội oan. Ta đã thỉnh nhũ mẫu cho Minh Phỉ để nàng học lại quy củ. Ta nghĩ đối với Minh Phỉ mà nói thì lần này giáo huấn như vậy là đủ rồi. Ngươi có đồng ý với cách xử trí của ta hay không?” Phượng Cảnh Nam bình tĩnh hỏi.
Minh Trạm viết nói, “Ta có đồng ý hay không đều không thể thay đổi quyết định của phụ thân, vấn đề này không cần hỏi ta. Nếu phụ thân đang hỏi ta là ngài có công bằng hay không thì thỉnh ngài trước tiên nhìn xem ngài đối xử với ta có công bằng hay không? Chúng ta hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian, phụ thân cứ nói thẳng ra một câu cuối cùng đi.”
“Ngươi bất mãn đối với ta.” Câu này chỉ là trần thuật một cách bình thản, nhưng vẻ mặt của Phượng Cảnh Nam lại rất trầm ngâm.
Minh Trạm lắc đầu, “Ta không quá quen với phụ thân, nói gì đến bất mãn?”
“Đắc tội ta thì ngươi có lợi gì hay sao?” Phượng Cảnh Nam âm trầm tức giận, mấy năm nay không phải lão tử cung cấp cho ngươi ăn uống lớn lên hay sao, mụ nó, vậy mà ngươi lại bảo là không quá quen với lão tử! Ngươi bị mù hay sao?
“Xem ra đắc tội ta thì Minh Phỉ mới có lợi, không phải à?” Minh Trạm hỏi lại một cách khôn khéo, “Nếu phụ thân hy vọng đích tử và thứ tử yên bình sống chung thì ngài nên xuất ra thành ý chứ không phải để cho một đứa thứ nữ đến làm nhục ta? Ngài cảm thấy thỉnh nhũ mẫu về giáo huấn là đủ hay sao? Lúc trước phụ thân ở trong cung đã đắc tội với thái tử, kết quả như thế nào? Chẳng lẽ Tiên đế cũng phái nhũ mẫu đến giáo huấn thì mọi chuyện liền bình an vô sự à? Nếu không phải có tiền Trấn Nam Vương cứu giúp thì ta nghĩ cũng không có hiện tại, đúng không?”
Chuyện này xảy ra đã nhiêu năm, một khi bị nhắc lại thì trong lòng của Phượng Cảnh Nam vẫn khó tránh khỏi mà cảm thấy cáu giận. Bất quá loại cảm xúc này chợt lóe rồi biến mất, Phượng Cảnh Nam có địa vị cao, tâm tính đã không còn mông muội như trước kia, hắn hỏi một cách không có ý tốt, “Vậy ngươi biết kết cục của Lệ thái tử như thế nào hay không?”
“Ta so ra kém với Lệ thái tử.” Minh Trạm viết nói, “Lệ thái tử từ khi sinh ra đến khi qua đời thì Tiên đế chưa từng cướp đoạt thể diện của một đích tử như hắn. Còn phụ thân thì sao, ngài đã đối đãi với ta như thế nào?”
Phượng Cảnh Nam bị hỏi một câu á khẩu không trả lời được, trong lòng có một loại chua xót và tiếc nuối, vì vậy Phượng Cảnh Nam liền than nhẹ, “Bởi vì vậy mà ngươi hận ta hay sao?”
Minh Trạm viết nói, “Đối xử tốt với mẫu phi thì ta sẽ ngoan ngoãn ở đế đô. Những chuyện vô can với ta thì ta sẽ không hỏi nhiều. Ta cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của phụ thân. Bất quá ngài cũng phải trông coi bọn họ cho kỹ, đừng để bọn họ đến trêu chọc ta.”
Minh Trạm sớm biết đáp án của Phượng Cảnh Nam, không muốn ở lâu, hắn lập tức rời đi.
………….
P/S: bác Nam ăn ở *có đức* quá mà =.=
Thành thật mà nói thì Ngụy thái hậu không phải xấu xa gì, nàng chỉ là không thích Minh Trạm mà thôi. Điều này cũng dễ hiểu, ai lại thích người cứ suốt ngày đối đầu với mình, giẫm lên mặt mũi mình như giẫm phân chó như vậy cơ chứ?
Người muốn lấy lòng của Ngụy thái hậu nhiều vô số kể, nhưng dám làm mất thể diện của nàng thì chỉ có một mình Minh Trạm mà thôi.
Ngụy thái hậu cũng không phải tiểu M, đương nhiên sẽ không thích Minh Trạm. (tiểu M = thích bị ngược đãi)
Bất quá Ngụy thái hậu cũng quyết định không gây phiền phức cho Minh Trạm nữa, thậm chí nàng cũng không định gặp mặt Minh Trạm nhiều. Đều tự sống yên ổn với nhau đi. Nàng rốt cục chịu không nổi sự sợ hãi này!
Sinh thần của Ngụy thái hậu rất náo nhiệt, tôn tử tranh nhau đem các món kỳ trân dị bảo đến trước mặt Thái hậu, giành lấy nụ cười của lão nhân gia. Trấn Nam Vương phủ đều chuẩn bị lễ vật long trọng, bất quá đám người của Minh Lễ cũng chuẩn bị một phần nhỏ trong đó, bày tỏ lòng hiếu thảo. Minh Trạm thì đơn giản hơn, hắn đem phần tâm kinh đã viết xong rồi dâng lên cùng một lúc, Ngụy thái hậu nhớ đến trận đại náo ở Phật đường, trong lòng lập tức tràn đầy phiền muộn, nuốt không trôi, thật sự rất khó chịu, cắn chặt hàm răng, ngươi đang ra oai với ai gia có phải hay không.
Thôi, ai gia nhịn.
Đợi sinh thần của Ngụy thái hậu trôi qua thì Phượng Cảnh Nam chuẩn bị quay về Vân Nam.
Minh Kỳ đến tìm Minh Trạm, “Hoàng bá phụ thưởng hai nhũ mẫu cực kỳ lợi hại, Minh Phỉ hiện tại vẫn còn dưỡng thương, nhưng mà hai người kia đã chỉnh đốn đám nô tài trong viện của Minh Phỉ một trận. Minh Phỉ lại ầm ĩ nháo nhào ở trước mặt phụ vương, khi phụ vương nói gì đó thì nhũ mẫu gật đầu bảo rằng Minh Phỉ học hết quy củ thì mới thả cho nàng xuất môn. Ngươi cẩn thận dưỡng thân, đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao Hoàng bá phụ cũng không thể cả đời lưu ngươi trong cung thành hôn rồi sinh tiểu hài tử, đến khi ngươi mười lăm thì ta sẽ nói với phụ vương thỉnh chỉ để ngươi dọn ra ngoài ở.”
Minh Trạm cười cười gật đầu.
Minh Kỳ cũng không lo lắng cho Minh Trạm, thậm chí Minh Trạm ở trong cung còn an toàn hơn bên ngoài, Phượng Cảnh Kiền đặt hắn ở trong cung thì sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện bất trắc. Đợi Minh Trạm thành hôn thì Phượng Cảnh Kiền không có lý do gì lại đem điệt tử đã thành hôn ở lại trong cung.
Ở bên ngoài dù sao vẫn tự do hơn trong cung rất nhiều.
Minh Kỳ nâng cằm của Minh Trạm lên rồi cẩn thận thông qua ánh mặt trời để xem vết sẹo trên mặt của Minh Trạm, “Chỉ hơi dài một chút. Là nam nhân thì trên mặt có sẹo cũng không quan trọng, sau này cũng càng thêm khí phách, so với đám công tử bột thì mạnh mẽ hơn gấp ba lần.”
Minh Trạm thích nghe Minh Kỳ nói chuyện, chuyện lớn cỡ nào thì đến miệng của Minh Kỳ cũng chẳng đáng là gì.
“Ta đã nói với Hoàng tổ mẫu, vì mấy ngày nữa phụ vương sẽ khởi hành về Vân Nam, cho nên đón ngươi về phủ dùng bữa cơm đoàn viên, đại tỷ cũng sẽ về phủ.” Minh Kỳ nói, “Ngươi đi nói với Hoàng bá phụ một tiếng đi, ta ở đây chờ ngươi.”
Minh Kỳ đón Minh Trạm hồi phủ.
Đây là lần đầu tiên hắn hồi phủ sau vụ ẩu đả với Minh Phỉ, sắc mặt của Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa cũng không quá tự tại, ánh mắt của Phượng Cảnh Nam dừng trên vết sẹo dài bên má trái của Minh Trạm, Minh Trạm thật bình tĩnh chào hỏi mọi người.
Minh Phỉ đến nay vẫn chưa thể xuống giường, Phượng Minh Lễ thật sự rất muốn cùng Minh Trạm tụy tiện khách sáo vài câu nhưng lại phát hiện mỗi khi hé miệng thì phẫn nộ lại tràn ngập nơi cổ họng, hắn không muốn khắc khẩu với Minh Trạm cho nên đành ngậm miệng không nói.
Vẫn là Phượng Minh Nghĩa có sở trường góp vui lấy lệ, nói cười vui vẻ, “Tứ đệ, đầu tháng ba phụ vương sẽ khởi hành quay về Vân Nam. Không biết khi nào mới gặp lại, tứ đệ ở phủ cùng phụ vương nhiều một chút, huynh đệ chúng ta cũng thân thiết gần gũi hơn.”
Minh Trạm hơi gật đầu một cái.
Phượng Minh Nghĩa cảm thấy thật xúi quẩy, xem ngươi ngông nghênh ngồi trên ghế, phóng không ra phân, ít nhất thì cười một cái có sao đâu, bản mặt cứ thản nhiên gật đầu, ngươi xem lão tử là nô tài để sai khiến hay sao vậy.
Phượng Minh Nghĩa rốt cục cũng không nói gì, không khí nhất thời giằng co một cách quỷ dị.
“Minh Trạm, ngươi cùng ta đến thư phòng một chút.” Phượng Cảnh Nam đứng dậy, liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, ra hiệu cho Minh Trạm đuổi theo.
Minh Trạm vừa đi thì Minh Kỳ liền thi lễ với hai vị huynh trưởng, sau đó xoay người quay về tiểu viện của mình.
Phượng Minh Nghĩa lấy tay xoa xoa lồng ngực đang nghẹn khí, cắn răng nói, “Muốn bảo trì quan hệ tốt đẹp với Minh Trạm thật sự không dễ dàng. Trước kia ở Vân Nam hắn cũng đâu khó khăn như vậy, không biết nói nhưng ít nhất còn biết cười một cái.”
Trước kia ở Trấn Nam Vương phủ, không khí giữa huynh đệ tỷ muội bọn họ kỳ thật không tệ, Minh Trạm tuy là đích tử nhưng lại bị khuyết tật, huynh đệ ba người bọn họ lại là đồng mẫu sinh ra, vẫn chưa cảm thấy Minh Trạm có gì uy hiếp, lúc ấy tính tình của Minh Trạm rất nhẹ nhàng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, hằng năm đều ở trong viện của Vương phi, rất ít đi ra ngoài. Minh Diễm, Minh Kỳ, Minh Nhã đều là nữ hài tử, không có nam hài nào lại gây khó dễ cho tỷ muội cùng nhà với mình.
Khi Phượng Minh Nghĩa đến đế đô có nghe đại ca kể một chút chuyện về Minh Trạm, Phượng Minh Nghĩa còn tưởng rằng đây chỉ là bắn tiếng đe dọa mà thôi, nào ngờ Minh Trạm lập tức cho hắn xem một màn biểu diễn trực tiếp: ẩu đả với Minh Phỉ
Bởi vì Phượng Cảnh Kiền bưng kín sự kiện ẩu đả cho nên hai huynh đệ không rõ cụ thể như thế nào, bất quá Minh Phỉ đến nay vẫn còn nằm trên giường tĩnh dưỡng, vết sẹo trên mặt của Minh Trạm cũng là sự thật. Tuy rằng Minh Phỉ vẫn cường điệu là Minh Trạm tự mình rạch mặt mình, nhưng lời nói này có độ tin tưởng không cao lắm.
Trong chuyện này cũng có lỗi của Minh Phỉ, nhưng nay xem ra Minh Phỉ vẫn nằm trên giường, Minh Trạm lại hành tẩu thoải mái, còn nữa, nam nhân và nữ nhân ẩu đả, Minh Trạm lại lớn tuổi hơn, chịu thiệt nhất định là Minh Phỉ.
Ngược lại huynh đệ hai người không xem rằng Minh Phỉ hoàn toàn đúng, bọn họ cũng răn dạy Minh Phỉ. Tục ngữ nói rất đúng, một cây làm chẳng nên non. Minh Trạm ngươi cũng không thể thoát khỏi tội lỗi, ngươi đối với muội muội của mình, cho dù là thứ nữ nhưng cũng là muội muội của ngươi, ngươi nổi giận thì giáo huấn nàng cũng đúng, nhưng lại hạ tử thủ đến mức này.
Dù sao lòng người cũng luôn thiên vị.
Huynh đệ hai người bực tức một bụng.
Minh Trạm đã an vị trong thư phòng của Phượng Cảnh Nam, đây là lần đầu tiên hắn vào đây, chẳng khác gì thư phòng bình thường, cũng có sách, bàn, nhuyễn tháp, đầy đủ mọi thứ, Phượng Cảnh Nam ngồi ở chiếc ghế sau án thư, Minh Trạm ngồi đối diện.
“Ta đã cân nhắc chuyện mà ngươi từng đề cập, Minh Trạm.” Phượng Cảnh Nam bưng lên một tách trà mới, tinh tế nhấp vài ngụm trà, cố ý không nói gì mà chỉ chờ Minh Trạm.
Trên mặt của Minh Trạm không có nửa phần sốt ruột hay cấp bách, chuẩn xác mà nói thì trên mặt của hắn không hề có biểu cảm, thậm chí ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng không rối loạn, Phượng Cảnh Nam thầm khen một tiếng, “Hảo định lực.”
Đặt xuống tách trà bằng sứ Thanh Hoa, Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt nói, “Ta phải thừa nhận là ngươi điên rồi, đủ thủ đoạn, nhưng ta không hài lòng thái độ đối xử với thứ tử và thứ nữ là huynh đệ tỷ muội của ngươi như vậy. Nói cho chính xác thì ngươi có thành kiến đối với huynh muội do Ngụy phi sinh ra.”
“Ngươi quá độc ác đối với Minh Phỉ, chuyện này là Minh Phỉ sai trước, nàng khiêu khích ngươi. Bất quá ngươi cũng biết Minh Phỉ là muội muội của ngươi, ngươi đối với Minh Phỉ chẳng những ra tay độc ác làm nàng bị thương mà còn tự rạch mặt mình làm cho Minh Phỉ chịu tội oan. Ta đã thỉnh nhũ mẫu cho Minh Phỉ để nàng học lại quy củ. Ta nghĩ đối với Minh Phỉ mà nói thì lần này giáo huấn như vậy là đủ rồi. Ngươi có đồng ý với cách xử trí của ta hay không?” Phượng Cảnh Nam bình tĩnh hỏi.
Minh Trạm viết nói, “Ta có đồng ý hay không đều không thể thay đổi quyết định của phụ thân, vấn đề này không cần hỏi ta. Nếu phụ thân đang hỏi ta là ngài có công bằng hay không thì thỉnh ngài trước tiên nhìn xem ngài đối xử với ta có công bằng hay không? Chúng ta hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian, phụ thân cứ nói thẳng ra một câu cuối cùng đi.”
“Ngươi bất mãn đối với ta.” Câu này chỉ là trần thuật một cách bình thản, nhưng vẻ mặt của Phượng Cảnh Nam lại rất trầm ngâm.
Minh Trạm lắc đầu, “Ta không quá quen với phụ thân, nói gì đến bất mãn?”
“Đắc tội ta thì ngươi có lợi gì hay sao?” Phượng Cảnh Nam âm trầm tức giận, mấy năm nay không phải lão tử cung cấp cho ngươi ăn uống lớn lên hay sao, mụ nó, vậy mà ngươi lại bảo là không quá quen với lão tử! Ngươi bị mù hay sao?
“Xem ra đắc tội ta thì Minh Phỉ mới có lợi, không phải à?” Minh Trạm hỏi lại một cách khôn khéo, “Nếu phụ thân hy vọng đích tử và thứ tử yên bình sống chung thì ngài nên xuất ra thành ý chứ không phải để cho một đứa thứ nữ đến làm nhục ta? Ngài cảm thấy thỉnh nhũ mẫu về giáo huấn là đủ hay sao? Lúc trước phụ thân ở trong cung đã đắc tội với thái tử, kết quả như thế nào? Chẳng lẽ Tiên đế cũng phái nhũ mẫu đến giáo huấn thì mọi chuyện liền bình an vô sự à? Nếu không phải có tiền Trấn Nam Vương cứu giúp thì ta nghĩ cũng không có hiện tại, đúng không?”
Chuyện này xảy ra đã nhiêu năm, một khi bị nhắc lại thì trong lòng của Phượng Cảnh Nam vẫn khó tránh khỏi mà cảm thấy cáu giận. Bất quá loại cảm xúc này chợt lóe rồi biến mất, Phượng Cảnh Nam có địa vị cao, tâm tính đã không còn mông muội như trước kia, hắn hỏi một cách không có ý tốt, “Vậy ngươi biết kết cục của Lệ thái tử như thế nào hay không?”
“Ta so ra kém với Lệ thái tử.” Minh Trạm viết nói, “Lệ thái tử từ khi sinh ra đến khi qua đời thì Tiên đế chưa từng cướp đoạt thể diện của một đích tử như hắn. Còn phụ thân thì sao, ngài đã đối đãi với ta như thế nào?”
Phượng Cảnh Nam bị hỏi một câu á khẩu không trả lời được, trong lòng có một loại chua xót và tiếc nuối, vì vậy Phượng Cảnh Nam liền than nhẹ, “Bởi vì vậy mà ngươi hận ta hay sao?”
Minh Trạm viết nói, “Đối xử tốt với mẫu phi thì ta sẽ ngoan ngoãn ở đế đô. Những chuyện vô can với ta thì ta sẽ không hỏi nhiều. Ta cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của phụ thân. Bất quá ngài cũng phải trông coi bọn họ cho kỹ, đừng để bọn họ đến trêu chọc ta.”
Minh Trạm sớm biết đáp án của Phượng Cảnh Nam, không muốn ở lâu, hắn lập tức rời đi.
………….
P/S: bác Nam ăn ở *có đức* quá mà =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất