Chương 61: Chênh Lệch
Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm làm cho nổi nóng, đến khi nhìn thấy Ngụy Ninh thì thật sự không thể bày ra thần sắc hòa nhã. Đương nhiên việc Ngụy Ninh tự đến đây đã khiến cho Phượng Cảnh Nam không thể cao hứng nổi.
Ngụy Ninh ở trước mặt Phượng Cảnh Nam giống như thiếu phụ bị khinh bỉ mà kể khổ, “Vụ án này liên lụy đến nhị hoàng tử, ta thật sự là sầu muốn chết. Đợi Thái hậu nhận được tin thì nhất định sẽ hỏi liên tục. Với lại, dù sao thì ta cũng là cữu cữu của nhị hoàng tử, nếu xử vụ này thì khó tránh khỏi bị hiềm nghi. Từ trước đến nay ta luôn mềm lòng, ở trong triêu nhiều năm như vậy cũng sẽ có kẻ nói ra nói vào. Còn nữa, việc này đầu tiên liên lụy đến Kính Mẫn đại công chúa, nhưng tiểu Quận quân lại là thê tử của Minh Trạm, cũng có thể là nhằm vào Minh Trạm. Sau đó lại đề cập đến nhị hoàng tử, cũng có thể là nhằm vào Ngụy gia. Nếu ta ở lại đế đô thì có lẽ kẻ chủ mưu đã chuẩn bị sẵn cũng không chừng, Hoàng thượng ưu ái cho ta, liền phái ta đến nơi này của nhị biểu ca để ở một thời gian, cho nên, nhị hoàng tử, ta và Minh Trạm đều phân tán, như thế mới có thể thử xem nguyên nhân mà kẻ chủ mưu muốn làm ra chuyện này là vì cái gì.”
“Nhị biểu ca yên tâm, ta biết quy củ, không dám quấy rầy sự vụ của biểu ca.” Bộ dạng của Ngụy Ninh rất phục tùng thu liễm, bả vai hạ thấp, vẻ mặt rất đáng thương, “Nay ngoại trừ nhị biểu ca thì còn có ai có thể thu nhận và giúp đỡ ta đây?”
Phượng Cảnh Nam xoa mi tâm, thật sự là đời trước không tích đức cho nên mới có vô số kẻ thủ đoạn bịp bợm vô cớ đến đây gây rối, “Vụ án này là ngươi đang điều tra, ngươi làm Đại Lý Tự Khanh không phải một hai năm, trong lòng đương nhiên đã có nhận định, ai dám gây phiền phức cho ngươi thì cứ nói với ta, ta sẽ không tha cho bọn họ.”
Lần này Ngụy Ninh thật sự oan muốn chết, vụ án này hắn thật sự không biết rõ, bất quá thấy bộ dáng chắc chắn của Phượng Cảnh Nam thì bèn thấp giọng nói, “Ta không thích tranh giành, cũng không thích cáo trạng sau lưng người khác, bằng không thì đệ đệ xem như hạng người gì?”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái, nhất định Ngụy Ninh biết còn tường tận hơn những ghi chép trên công văn, nhưng tiểu tử này có chết cũng không mở miệng, Phượng Cảnh Nam cũng không phải kẻ ngốc, thản nhiên nói, “Nếu như thế thì ngươi hãy cùng năm trăm hộ quân chạy trở về đế đô đi. Nơi này của ta chật hẹp, chứa ngươi không nổi.”
Trong lòng của Ngụy Ninh biết rõ hôm nay sẽ không thể thuyết phục được Phượng Cảnh Nam, vì vậy ừm một tiếng không tình nguyện, lại nói, “Hôm nay mới đến, quả thật nên đi thỉnh an Vương phi.”
“Sơn Tử, ngươi hầu hạ Tử Mẫn đến Ngô Đồng Hiên thỉnh an Vương phi đi.”
Trong lòng của Ngụy Ninh nói thầm, xem ra nhị biểu ca thật sự sẽ không để hắn ở lại đây, trở về tay không như vậy thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ bất mãn. Hắn cũng không phải lần đầu đến Trấn Nam Vương phủ, cảnh tượng nơi này cũng không có gì khác trước, thậm chí bộ dáng của Vệ vương phi cũng không có nhiều biến đổi.
Nữ nhân này vẫn ôn hòa giống như dĩ vãng, ngồi bình ổn trên nhuyễn tháp, giọng nói cũng nhẹ nhàng rõ ràng, trầm tĩnh, đầu tiên là khách khí, “Sớm nghe nói Hầu gia cũng sẽ đến đây. Từ đế đô đến Vân Nam, dọc đường phong trần, Hầu gia lại chiếu cố Minh Trạm như vậy, thật là vất vả rồi.”
“Đây là đều mà ta phải làm, không dám nói một câu vất vả.” Ngụy Ninh mỉm cười tiếp nhận tách trà của thị nữ, Minh Trạm đã rửa mặt chải đầu xong, khoác ào choàng màu nguyệt sắc, mái tóc ẩm ướt hơi rời rạc, ngồi bên cạnh Vệ vương phi. Sự vui mừng và thân cận cũng không mãnh liệt thể hiện ra ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm, làm cho toàn thân của hắn đều trở nên nhu hòa ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh thấy Phượng Minh Trạm như vậy. Thầm nghĩ, tiểu tử này nếu không phải cả ngày đều giống như con nhím thì thật sự rất khả ái.
Vệ vương phi không phải nữ nhân đơn giản, điều này thì Ngụy Ninh đã lĩnh hội đầy đủ, nàng không được sủng ái nhưng lại từng bước có thể lặng lẽ đè lên đầu của Ngụy phi, lại nuôi dạy một nữ nhi xuất sắc như vậy, nếu nói nữ nhân này không có dã tâm thì Ngụy Ninh tuyệt đối không thể tin tưởng.
Nhưng mà, con người ai lại chẳng có dã tâm cơ chứ? Huống chi với địa vị của Vệ vương phi thì nàng có thể đương nhiên quang minh chính đại mà tranh giành thế tử vị cho nhi tử của mình.
Minh Trạm hơi cúi đầu mà viết vào lòng bàn tay của mẫu thân, Vệ vương phi cười nhàn nhạt, nói với Ngụy Ninh, “Ta nghe nói ngươi đã dạy nhạc lý cho Minh Trạm mấy năm nay, hiện tại nếu gặp lại thì hãy để ta nói một tiếng cảm tạ với ngươi.”
“Chẳng qua ta chỉ phụng chỉ làm việc, cũng không có làm điều gì cần phải cảm tạ.” Ngụy Ninh nói một cách khiêm tốn.
Vệ vương phi cười nhàn nhạt, “Tuy là phụng chỉ, nhưng số người làm được như Hầu gia cũng không phải là nhiều. Hầu gia đáy lòng vô tư nên mới đối đãi với Minh Trạm chân thành như vậy, Minh Trạn thích Hầu gia thì có thể thấy được Hầu gia quả thật có lòng đối với hắn.”
Vệ vương phi am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện, Ngụy Ninh nghĩ đến từng chữ từng chữ mà kinh hãi, “Không phải nhiều lắm”, “Đáy lòng vô tư”, “Đối đãi với Minh Trạm chân thành”, “Có lòng”, những lời này là Vệ vương phi thuận miệng mà nói nhưng Ngụy Ninh lại giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chẳng qua trên mặt vẫn cố gắng chống đỡ mà thôi.
“Ai có thể làm được đáy lòng vô tư cơ chứ?” Ngụy Ninh bỗng nhiên trở nên sáng dạ, cười nói, “Nếu ta là người vô tư thì Hoàng thượng cũng sẽ không phái ta đến Vân Nam.”
Vệ vương phi nghe ra ý tứ của Ngụy Ninh, tứ lạng bạt thiên cân mà nói, “Hầu gia và Vương gia là biểu huynh biểu đệ, nếu có gì khó khăn thì cứ nói thẳng với Vương gia cũng chẳng sao, Vương gia xưa nay hay thiên vị, tuyệt đối sẽ không khiến cho Hầu gia chịu thiệt.” (tứ lạng bạt thiên cân = chỉ bốn lạng mà đánh bại cả ngàn cân)
Không hổ là lão nương của Minh Trạm a, Nguy Ninh cười nhẹ, “Đương nhiên rồi, ta sẽ không khách khí với biểu ca biểu tẩu đâu.”
Vệ vương phi tiếp tục cười nhàn nhạt, “Vốn là cốt nhục huynh đệ, khách khí mới là lạ. Lần này biết Hầu gia sẽ đến đây cho nên Ngụy thị đã vài lần ở trước mặt ta mà hỏi thăm, tuy biết Hầu gia mệt nhọc nhưng Hầu gia là đệ đệ, trước hết nên đến Lệ Cảnh Hiên thăm Ngụy thị một chút đi. Ta cũng đã phái người thu dọn phòng của Hầu gia, nếu Hầu gia nhàn rỗi thì buổi tối Vương gia có thiết yến tại phủ.”
Ngụy Ninh lại trịnh trọng cảm tạ Vệ vương phi, sau đó liền đi theo thị nữ dẫn đường đến Lệ Cảnh Hiên.
Lệ Cảnh Hiên cho dù theo kết cấu hay là khí thế thì cũng không thể so sánh với Ngô Đồng Hiên, bất quá Ngụy Phi rất được Phượng Cảnh Nam sủng ái, mà Vệ vương phi cũng không phải người nhỏ mọn, cho nên Lệ Cảnh Hiên cũng được trang hoàng cực kỳ hoa mỹ xa xỉ.
Ngụy phi nghe thấy thị nữ hồi bẩm, cầm khăn rồi đích thân xuất môn nghênh đón, nắm lấy cánh tay của Ngụy Ninh mà không nói nên lời, nhất thời nghẹn đỏ đôi mắt.
Vẫn là Minh Lễ ở một bên nói, “Mẫu thân thỉnh cữu cữu vào phòng rồi nói chuyện.”
“Đúng đúng.” Ngụy phi nắm lấy cổ tay của Ngụy Ninh, lập tức đưa người vào phòng, an trí ở chính giữa nhuyễn tháp, lau đi vài giọt lệ nơi khóe mắt, cười nói, “Ta đã sớm nghe Vương gia nói ngươi sẽ đi cùng đến đây, A Ninh, trên đường mệt mỏi hay không? Xem sắc mặt của ngươi này, cũng không có gì tươi tắn, ăn chút điểm tâm lót dạ, tối nay chắc chắn có gia yến.”
Trà và điểm tâm đã được chuẩn bị từ sớm, nhất là điểm tâm, vẫn còn mang theo một chút hơi ấm, ăn vào miệng cũng cực ngon miệng, Ngụy Ninh cười nói, “Đúng là trù nghệ của tỷ tỷ.”
Ngụy phi cười, “Đã lâu không làm, cũng không biết mùi vị có tốt hay không. Nếu là người khác thì ta chẳng dám đưa ra cho mất mặt đâu, cũng may là đệ đệ của mình, cho dù không tốt cũng không được kén chọn.”
Ngụy Ninh cảm thấy đau xót, ôn nhu nói, “Trù nghệ của nhị tỷ xưa nay vô cùng tốt, vẫn giống như trước kia.”
“Vậy ngươi ăn nhiều một chút.” Ngụy phi vui mừng khuyên nhủ.
Mấy năm nay tỷ tỷ vẫn là đệ nhất sủng phi trong Vương phủ, đương nhiên tỷ tỷ không phải người đơn giản, nhưng Ngụy Ninh vẫn vô cùng chua xót trong lòng. Hắn không phải không muốn để cho ngoại sanh đi lên Vương vị, chẳng qua mẫu tử ở Ngô Đồng Hiên có dễ dàng sống chung hay không? Nay Minh Trạm mới thành lập xu thế, một bên là Phượng Cảnh Kiền có ý đồ riêng, quá muộn, thật sự quá muộn.
“Tỷ tỷ vì ta mà vất vả như thế, tỷ tỷ cũng ăn đi.” Khẽ nắm một miếng bánh hạch đào đưa đến bên môi của tỷ tỷ, Ngụy phi vui vẻ mà ăn.
Minh Lễ cho thị nữ của Ngô Đồng Hiên, người đã dẫn Ngụy Ninh tiến đến đây đều lui xuống, nhẹ tay nhẹ chân rót thêm trà, Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Minh Lễ, không cần vội vàng, thong thả ngồi xuống đi, hiếm khi chúng ta có thời gian ngồi nói chuyện với nhau.”
Minh Lễ ngồi xuống ngay ngắn, nhã nhặn ôn hòa, ánh mắt trong veo.
Trong phòng cũng không còn thị nữ nào khác, Ngụy Ninh nhẹ giọng nói, “Minh Lễ, ngươi là trưởng tử của Vương gia. Vương gia cho ngươi cái gì thì ngươi nhận cái đó. Nếu hắn không cho thì ngươi đừng đưa tay cầm lấy.”
Mẫu tử Ngụy phi không ngờ Ngụy Ninh lại thẳng thắn như vậy, đều có một chút phản ứng không kịp, nhưng Minh Lễ dù sao cũng đã trải qua một chút chuyện, liền gật đầu, “Ta biết, cữu cữu không cần lo lắng.”
“Như vậy là tốt rồi.” Ngụy Ninh uống một ngụm trà thông họng, “Phụ vương của ngươi xưa nay làm việc công bằng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ngụy phi kỳ thật uất ức đầy mình, muốn kể khổ với đệ đệ, nữ nhân chỉ có thể nương tựa vào nương gia, trượng phu, ba người nhi tử, nghe đệ đệ nói như vậy thì Ngụy phi bèn cắn chặt răng, siết khăn, nói một cách thê lương, “Minh Trạm quả thật là đích tử, chuyện này không thể thay đổi, ai bảo xuất thân của ta không bằng Vương phi làm chi? Nhưng mà một kẻ bị câm thì làm sao có thể làm được thế tử? Vương gia bồi dưỡng Minh Lễ nhiều năm, chẳng lẽ sẽ như vậy mà để tuột mất thế tử vị hay sao?”
“Tỷ tỷ, Minh Trạm chịu tang cho thê tử xong thì Hoàng thượng sẽ lập tức chỉ hôn một lần nữa cho hắn, nhi tử của hắn là đích trưởng tôn. Vương gia còn trẻ như thế, bàn chuyện lập thế tử là quá sớm, tỷ tỷ, việc cấp bách trước mắt là không thể tự rối loạn địa thế, Minh Lễ có thể quay về Vân Nam cũng đã chứng tỏ thái độ của Vương gia.” Ngụy Ninh thở dài, “Nói nhiêu đây là ta đã quá lắm miệng rồi. Tỷ tỷ, làm việc phải luôn xem nặng nhẹ, tỷ tỷ đừng cô phụ tình cảm của Vương gia nhiều năm qua đối với ngươi, vì tiểu mà mất đại.”
Ngụy phi bất giác siết chặt khăn tay, biểu hiện ra nội tâm nôn nóng và mâu thuẫn, gật đầu đáp, “Ta biết.” Rất nhiều chuyện nàng cũng không tiện mở miệng nói rõ với đệ đệ, nay nàng đã lớn tuổi, cho dù từng cùng Vương gia ân ái nhưng có vài vị tì thiếp tươi trẻ mới vào phủ, khiến cho nàng không còn như xưa. Bất quá nàng có ba nhi tử bên cạnh, lại có tình nghĩa ngày xưa, nay bên trong Vương phủ, ngoại trừ Vương phi thì chính là nàng.
Nữ nhân có trí tuệ của nữ nhân, khi nàng cảm thấy tình yêu đã mất niềm tin thì phải nắm lấy quyền thế sẽ không dễ dàng biến chất. Còn nữa, vì hài tử của mình mà mưu tính một tương lai ổn thỏa, cơ hồ là thiên tính của người làm phụ mẫu.
Ngụy phi không có tâm cơ sắc sảo như Vệ vương phi, Ngụy Ninh đảo mắt nhìn những ngón tay siết chặt cùng với bộ dáng âm thầm tính toán của tỷ tỷ, hắn khe khẽ thở dài.
………..
P/S: bạn Ninh kỵ nhạc mẫu =)).
Ngụy Ninh ở trước mặt Phượng Cảnh Nam giống như thiếu phụ bị khinh bỉ mà kể khổ, “Vụ án này liên lụy đến nhị hoàng tử, ta thật sự là sầu muốn chết. Đợi Thái hậu nhận được tin thì nhất định sẽ hỏi liên tục. Với lại, dù sao thì ta cũng là cữu cữu của nhị hoàng tử, nếu xử vụ này thì khó tránh khỏi bị hiềm nghi. Từ trước đến nay ta luôn mềm lòng, ở trong triêu nhiều năm như vậy cũng sẽ có kẻ nói ra nói vào. Còn nữa, việc này đầu tiên liên lụy đến Kính Mẫn đại công chúa, nhưng tiểu Quận quân lại là thê tử của Minh Trạm, cũng có thể là nhằm vào Minh Trạm. Sau đó lại đề cập đến nhị hoàng tử, cũng có thể là nhằm vào Ngụy gia. Nếu ta ở lại đế đô thì có lẽ kẻ chủ mưu đã chuẩn bị sẵn cũng không chừng, Hoàng thượng ưu ái cho ta, liền phái ta đến nơi này của nhị biểu ca để ở một thời gian, cho nên, nhị hoàng tử, ta và Minh Trạm đều phân tán, như thế mới có thể thử xem nguyên nhân mà kẻ chủ mưu muốn làm ra chuyện này là vì cái gì.”
“Nhị biểu ca yên tâm, ta biết quy củ, không dám quấy rầy sự vụ của biểu ca.” Bộ dạng của Ngụy Ninh rất phục tùng thu liễm, bả vai hạ thấp, vẻ mặt rất đáng thương, “Nay ngoại trừ nhị biểu ca thì còn có ai có thể thu nhận và giúp đỡ ta đây?”
Phượng Cảnh Nam xoa mi tâm, thật sự là đời trước không tích đức cho nên mới có vô số kẻ thủ đoạn bịp bợm vô cớ đến đây gây rối, “Vụ án này là ngươi đang điều tra, ngươi làm Đại Lý Tự Khanh không phải một hai năm, trong lòng đương nhiên đã có nhận định, ai dám gây phiền phức cho ngươi thì cứ nói với ta, ta sẽ không tha cho bọn họ.”
Lần này Ngụy Ninh thật sự oan muốn chết, vụ án này hắn thật sự không biết rõ, bất quá thấy bộ dáng chắc chắn của Phượng Cảnh Nam thì bèn thấp giọng nói, “Ta không thích tranh giành, cũng không thích cáo trạng sau lưng người khác, bằng không thì đệ đệ xem như hạng người gì?”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái, nhất định Ngụy Ninh biết còn tường tận hơn những ghi chép trên công văn, nhưng tiểu tử này có chết cũng không mở miệng, Phượng Cảnh Nam cũng không phải kẻ ngốc, thản nhiên nói, “Nếu như thế thì ngươi hãy cùng năm trăm hộ quân chạy trở về đế đô đi. Nơi này của ta chật hẹp, chứa ngươi không nổi.”
Trong lòng của Ngụy Ninh biết rõ hôm nay sẽ không thể thuyết phục được Phượng Cảnh Nam, vì vậy ừm một tiếng không tình nguyện, lại nói, “Hôm nay mới đến, quả thật nên đi thỉnh an Vương phi.”
“Sơn Tử, ngươi hầu hạ Tử Mẫn đến Ngô Đồng Hiên thỉnh an Vương phi đi.”
Trong lòng của Ngụy Ninh nói thầm, xem ra nhị biểu ca thật sự sẽ không để hắn ở lại đây, trở về tay không như vậy thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ bất mãn. Hắn cũng không phải lần đầu đến Trấn Nam Vương phủ, cảnh tượng nơi này cũng không có gì khác trước, thậm chí bộ dáng của Vệ vương phi cũng không có nhiều biến đổi.
Nữ nhân này vẫn ôn hòa giống như dĩ vãng, ngồi bình ổn trên nhuyễn tháp, giọng nói cũng nhẹ nhàng rõ ràng, trầm tĩnh, đầu tiên là khách khí, “Sớm nghe nói Hầu gia cũng sẽ đến đây. Từ đế đô đến Vân Nam, dọc đường phong trần, Hầu gia lại chiếu cố Minh Trạm như vậy, thật là vất vả rồi.”
“Đây là đều mà ta phải làm, không dám nói một câu vất vả.” Ngụy Ninh mỉm cười tiếp nhận tách trà của thị nữ, Minh Trạm đã rửa mặt chải đầu xong, khoác ào choàng màu nguyệt sắc, mái tóc ẩm ướt hơi rời rạc, ngồi bên cạnh Vệ vương phi. Sự vui mừng và thân cận cũng không mãnh liệt thể hiện ra ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm, làm cho toàn thân của hắn đều trở nên nhu hòa ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh thấy Phượng Minh Trạm như vậy. Thầm nghĩ, tiểu tử này nếu không phải cả ngày đều giống như con nhím thì thật sự rất khả ái.
Vệ vương phi không phải nữ nhân đơn giản, điều này thì Ngụy Ninh đã lĩnh hội đầy đủ, nàng không được sủng ái nhưng lại từng bước có thể lặng lẽ đè lên đầu của Ngụy phi, lại nuôi dạy một nữ nhi xuất sắc như vậy, nếu nói nữ nhân này không có dã tâm thì Ngụy Ninh tuyệt đối không thể tin tưởng.
Nhưng mà, con người ai lại chẳng có dã tâm cơ chứ? Huống chi với địa vị của Vệ vương phi thì nàng có thể đương nhiên quang minh chính đại mà tranh giành thế tử vị cho nhi tử của mình.
Minh Trạm hơi cúi đầu mà viết vào lòng bàn tay của mẫu thân, Vệ vương phi cười nhàn nhạt, nói với Ngụy Ninh, “Ta nghe nói ngươi đã dạy nhạc lý cho Minh Trạm mấy năm nay, hiện tại nếu gặp lại thì hãy để ta nói một tiếng cảm tạ với ngươi.”
“Chẳng qua ta chỉ phụng chỉ làm việc, cũng không có làm điều gì cần phải cảm tạ.” Ngụy Ninh nói một cách khiêm tốn.
Vệ vương phi cười nhàn nhạt, “Tuy là phụng chỉ, nhưng số người làm được như Hầu gia cũng không phải là nhiều. Hầu gia đáy lòng vô tư nên mới đối đãi với Minh Trạm chân thành như vậy, Minh Trạn thích Hầu gia thì có thể thấy được Hầu gia quả thật có lòng đối với hắn.”
Vệ vương phi am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện, Ngụy Ninh nghĩ đến từng chữ từng chữ mà kinh hãi, “Không phải nhiều lắm”, “Đáy lòng vô tư”, “Đối đãi với Minh Trạm chân thành”, “Có lòng”, những lời này là Vệ vương phi thuận miệng mà nói nhưng Ngụy Ninh lại giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chẳng qua trên mặt vẫn cố gắng chống đỡ mà thôi.
“Ai có thể làm được đáy lòng vô tư cơ chứ?” Ngụy Ninh bỗng nhiên trở nên sáng dạ, cười nói, “Nếu ta là người vô tư thì Hoàng thượng cũng sẽ không phái ta đến Vân Nam.”
Vệ vương phi nghe ra ý tứ của Ngụy Ninh, tứ lạng bạt thiên cân mà nói, “Hầu gia và Vương gia là biểu huynh biểu đệ, nếu có gì khó khăn thì cứ nói thẳng với Vương gia cũng chẳng sao, Vương gia xưa nay hay thiên vị, tuyệt đối sẽ không khiến cho Hầu gia chịu thiệt.” (tứ lạng bạt thiên cân = chỉ bốn lạng mà đánh bại cả ngàn cân)
Không hổ là lão nương của Minh Trạm a, Nguy Ninh cười nhẹ, “Đương nhiên rồi, ta sẽ không khách khí với biểu ca biểu tẩu đâu.”
Vệ vương phi tiếp tục cười nhàn nhạt, “Vốn là cốt nhục huynh đệ, khách khí mới là lạ. Lần này biết Hầu gia sẽ đến đây cho nên Ngụy thị đã vài lần ở trước mặt ta mà hỏi thăm, tuy biết Hầu gia mệt nhọc nhưng Hầu gia là đệ đệ, trước hết nên đến Lệ Cảnh Hiên thăm Ngụy thị một chút đi. Ta cũng đã phái người thu dọn phòng của Hầu gia, nếu Hầu gia nhàn rỗi thì buổi tối Vương gia có thiết yến tại phủ.”
Ngụy Ninh lại trịnh trọng cảm tạ Vệ vương phi, sau đó liền đi theo thị nữ dẫn đường đến Lệ Cảnh Hiên.
Lệ Cảnh Hiên cho dù theo kết cấu hay là khí thế thì cũng không thể so sánh với Ngô Đồng Hiên, bất quá Ngụy Phi rất được Phượng Cảnh Nam sủng ái, mà Vệ vương phi cũng không phải người nhỏ mọn, cho nên Lệ Cảnh Hiên cũng được trang hoàng cực kỳ hoa mỹ xa xỉ.
Ngụy phi nghe thấy thị nữ hồi bẩm, cầm khăn rồi đích thân xuất môn nghênh đón, nắm lấy cánh tay của Ngụy Ninh mà không nói nên lời, nhất thời nghẹn đỏ đôi mắt.
Vẫn là Minh Lễ ở một bên nói, “Mẫu thân thỉnh cữu cữu vào phòng rồi nói chuyện.”
“Đúng đúng.” Ngụy phi nắm lấy cổ tay của Ngụy Ninh, lập tức đưa người vào phòng, an trí ở chính giữa nhuyễn tháp, lau đi vài giọt lệ nơi khóe mắt, cười nói, “Ta đã sớm nghe Vương gia nói ngươi sẽ đi cùng đến đây, A Ninh, trên đường mệt mỏi hay không? Xem sắc mặt của ngươi này, cũng không có gì tươi tắn, ăn chút điểm tâm lót dạ, tối nay chắc chắn có gia yến.”
Trà và điểm tâm đã được chuẩn bị từ sớm, nhất là điểm tâm, vẫn còn mang theo một chút hơi ấm, ăn vào miệng cũng cực ngon miệng, Ngụy Ninh cười nói, “Đúng là trù nghệ của tỷ tỷ.”
Ngụy phi cười, “Đã lâu không làm, cũng không biết mùi vị có tốt hay không. Nếu là người khác thì ta chẳng dám đưa ra cho mất mặt đâu, cũng may là đệ đệ của mình, cho dù không tốt cũng không được kén chọn.”
Ngụy Ninh cảm thấy đau xót, ôn nhu nói, “Trù nghệ của nhị tỷ xưa nay vô cùng tốt, vẫn giống như trước kia.”
“Vậy ngươi ăn nhiều một chút.” Ngụy phi vui mừng khuyên nhủ.
Mấy năm nay tỷ tỷ vẫn là đệ nhất sủng phi trong Vương phủ, đương nhiên tỷ tỷ không phải người đơn giản, nhưng Ngụy Ninh vẫn vô cùng chua xót trong lòng. Hắn không phải không muốn để cho ngoại sanh đi lên Vương vị, chẳng qua mẫu tử ở Ngô Đồng Hiên có dễ dàng sống chung hay không? Nay Minh Trạm mới thành lập xu thế, một bên là Phượng Cảnh Kiền có ý đồ riêng, quá muộn, thật sự quá muộn.
“Tỷ tỷ vì ta mà vất vả như thế, tỷ tỷ cũng ăn đi.” Khẽ nắm một miếng bánh hạch đào đưa đến bên môi của tỷ tỷ, Ngụy phi vui vẻ mà ăn.
Minh Lễ cho thị nữ của Ngô Đồng Hiên, người đã dẫn Ngụy Ninh tiến đến đây đều lui xuống, nhẹ tay nhẹ chân rót thêm trà, Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Minh Lễ, không cần vội vàng, thong thả ngồi xuống đi, hiếm khi chúng ta có thời gian ngồi nói chuyện với nhau.”
Minh Lễ ngồi xuống ngay ngắn, nhã nhặn ôn hòa, ánh mắt trong veo.
Trong phòng cũng không còn thị nữ nào khác, Ngụy Ninh nhẹ giọng nói, “Minh Lễ, ngươi là trưởng tử của Vương gia. Vương gia cho ngươi cái gì thì ngươi nhận cái đó. Nếu hắn không cho thì ngươi đừng đưa tay cầm lấy.”
Mẫu tử Ngụy phi không ngờ Ngụy Ninh lại thẳng thắn như vậy, đều có một chút phản ứng không kịp, nhưng Minh Lễ dù sao cũng đã trải qua một chút chuyện, liền gật đầu, “Ta biết, cữu cữu không cần lo lắng.”
“Như vậy là tốt rồi.” Ngụy Ninh uống một ngụm trà thông họng, “Phụ vương của ngươi xưa nay làm việc công bằng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ngụy phi kỳ thật uất ức đầy mình, muốn kể khổ với đệ đệ, nữ nhân chỉ có thể nương tựa vào nương gia, trượng phu, ba người nhi tử, nghe đệ đệ nói như vậy thì Ngụy phi bèn cắn chặt răng, siết khăn, nói một cách thê lương, “Minh Trạm quả thật là đích tử, chuyện này không thể thay đổi, ai bảo xuất thân của ta không bằng Vương phi làm chi? Nhưng mà một kẻ bị câm thì làm sao có thể làm được thế tử? Vương gia bồi dưỡng Minh Lễ nhiều năm, chẳng lẽ sẽ như vậy mà để tuột mất thế tử vị hay sao?”
“Tỷ tỷ, Minh Trạm chịu tang cho thê tử xong thì Hoàng thượng sẽ lập tức chỉ hôn một lần nữa cho hắn, nhi tử của hắn là đích trưởng tôn. Vương gia còn trẻ như thế, bàn chuyện lập thế tử là quá sớm, tỷ tỷ, việc cấp bách trước mắt là không thể tự rối loạn địa thế, Minh Lễ có thể quay về Vân Nam cũng đã chứng tỏ thái độ của Vương gia.” Ngụy Ninh thở dài, “Nói nhiêu đây là ta đã quá lắm miệng rồi. Tỷ tỷ, làm việc phải luôn xem nặng nhẹ, tỷ tỷ đừng cô phụ tình cảm của Vương gia nhiều năm qua đối với ngươi, vì tiểu mà mất đại.”
Ngụy phi bất giác siết chặt khăn tay, biểu hiện ra nội tâm nôn nóng và mâu thuẫn, gật đầu đáp, “Ta biết.” Rất nhiều chuyện nàng cũng không tiện mở miệng nói rõ với đệ đệ, nay nàng đã lớn tuổi, cho dù từng cùng Vương gia ân ái nhưng có vài vị tì thiếp tươi trẻ mới vào phủ, khiến cho nàng không còn như xưa. Bất quá nàng có ba nhi tử bên cạnh, lại có tình nghĩa ngày xưa, nay bên trong Vương phủ, ngoại trừ Vương phi thì chính là nàng.
Nữ nhân có trí tuệ của nữ nhân, khi nàng cảm thấy tình yêu đã mất niềm tin thì phải nắm lấy quyền thế sẽ không dễ dàng biến chất. Còn nữa, vì hài tử của mình mà mưu tính một tương lai ổn thỏa, cơ hồ là thiên tính của người làm phụ mẫu.
Ngụy phi không có tâm cơ sắc sảo như Vệ vương phi, Ngụy Ninh đảo mắt nhìn những ngón tay siết chặt cùng với bộ dáng âm thầm tính toán của tỷ tỷ, hắn khe khẽ thở dài.
………..
P/S: bạn Ninh kỵ nhạc mẫu =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất