Địch Tướng Vi Nô

Chương 76: Dẫn người tới

Trước Sau
Triển Thiên Bạch không thể phản kháng chỉ có thể nằm xuống, để Đoan Mộc Ly tùy ý đè ở trên người hắn.

Mặt trời xuống núi.

Sau khi quét tước xong phòng củi dưới sự giám sát của thị vệ, Chu Phượng vội vã muốn biết Đoan Mộc Ly có nhìn thấy hoa chu phượng hắn cắm trong bình hoa hay không, có nhớ rằng hắn đã đến hay không.

Chu Phượng dùng ống tay áo bằng vải thô lau lau mồ hôi trên trán, rón ra rón rén đi đến cửa phòng Đoan Mộc Ly, phát hiện bên trong không châm đèn.

"Cái gì chứ, vương gia còn chưa trở về?"

Hắn lầm bầm lầu bầu, đi lại một vòng trước cửa phòng, vẫn là đi vào.

Vừa mới mở cửa ra, nương theo ánh trăng chiếu vào, đập vào mắt Chu Phượng đầu tiên là cảnh tượng hoa chu phượng bị giẫm nát trên mặt đất, thoáng chốc ngây ra như phỗng.

"A... Ta, hoa của ta... Có chuyện gì thế này? Rốt cuộc là ai vậy!"

Chu Phượng ngồi xổm người xuống, cầm đóa hoa nát vụn lên, ra sức cắn môi dưới, nước mắt trong suốt long lanh trong hốc mắt rưng rưng.

"... Triển Thiên Bạch... Đúng, không sai, nhất định là Triển Thiên Bạch!" Hai tay nho nhỏ ra sức nắm thành quyền, Chu Phượng hung hăng nắm lấy đóa hoa nát vụn trong lòng bàn tay, hai mắt trợn trừng tóe ra ánh lửa thù hận.

Một buổi sáng ngày mới lại tới.

Triển Thiên Bạch vừa có cảm giác ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, lại vừa cảm giác vẫn không đủ.

Tuy nói thân thể hắn đã hồi phục một chút, nhưng Đoan Mộc Ly tối hôm qua cũng quá "nỗ lực", đến tận lúc sáng sớm Đoan Mộc Ly mới rời đi vì phải thượng triều sớm.

"Triển công tử, ngươi tỉnh rồi!"

Hương Linh hai mắt cười tủm tỉm bưng đồ ăn nóng hổi tới.



"Đây là vương gia cố ý vì Triển công tử mà bảo nô tỳ chuẩn bị, nói Triển công tử cần bổ huyết..."

"Ta cũng không phải nữ nhân." Triển Thiên Bạch đỡ trán, vẻ mặt cạn lời.

Đôi mắt to lóng lánh nước cong cong càng thêm sâu, "Phải rồi Triển công tử, ngươi thích màu gì?"

"Hả?" Triển Thiên Bạch nghi hoặc, "Vì sao lại hỏi ta chuyện này?"

"Bởi vì vương gia bảo nô tỳ thêu cho Triển công tử cái túi thơm, dùng hương liệu tốt nhất là cống phẩm của Tây Vực Phiên Ba Quốc, có công hiệu giúp an thần ngủ ngon, điều dưỡng thân thể, nhưng mặt trên thêu màu gì còn chưa có quyết định, cho nên muốn hỏi một chút là Triển công tử ngươi thích màu gì?"

"Vậy thì..." Triển Thiên Bạch thoáng suy nghĩ, "Màu đỏ đi!"

"Vương gia cũng nói như vậy, màu đỏ thích hợp nhất với với Triển công tử."

Nghe xong lời Hương Linh nói, Triển Thiên Bạch khẽ rũ hàng mi dài, trong đầu hiện ra gương mặt của Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly lúc này vừa mới hạ triều nhưng không thể hồi phủ, bởi vì người Tháp Nhĩ ở Tắc Bắc hiện nay có một bộ tộc cường thế thôn tính những bộ lạc nhỏ khác, khiến cho Nam Sở rất chú trọng, Đoan Mộc Ly cùng các đại thần trọng yếu khác đang ở trong Tử Lan điện thương nghị quân quốc đại sự.

Nhưng Phạm Ninh thân là Thừa tướng lại trở về phủ.

Hắn là tức giận trở về.

Vì chính kiến không hợp với Đoan Mộc Ly, Phạm Ninh tức giận đến mức phẩy tay áo bỏ đi.

"Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân..."

"Chuyện gì?"

Nghe quản gia hô to gọi nhỏ, Phạm Ninh không vui nhíu mày.

"Thừa tướng đại nhân, Tây Vực Phiên Ba Quốc phái sứ thần đưa tới cho Thừa tướng đại nhân hai mỹ nữ..."



"Ồ?"

Vừa nghe thấy là mỹ nữ, Phạm Ninh nhíu mày, "Dẫn người tới."

"Vâng, tiểu nhân tuân mệnh."

Quản gia lui xuống, rất nhanh, mỹ nữ tóc vàng mắt xanh ăn mặc kiệm vải vừa uốn éo thân hình như rắn nước vừa đi lên.

Phạm Ninh nhất thời trước mắt sáng ngời.

Hai mỹ nữ này đều mặc y phục màu đỏ xinh đẹp, dáng người thướt tha, vũ bộ uyển chuyển.

Có mỹ nữ hiếu vũ, Phạm Ninh vuốt vuốt chòm râu hoa râm, tâm tình tốt lên không ít.

Trong lúc lơ đễnh, hắn nhớ tới một người—

"Triển Thiên Bạch..."

Không biết vì sao, nhìn hai mỹ nữ dị quốc lả lơi đưa tình trước mặt, Phạm Ninh lại nhớ tới Triển Thiên Bạch.

Hồi đó, Triển Thiên Bạch cũng là một thân y phục hoa khôi đỏ rực như lửa, ở trước mặt hắn uyển chuyển nhảy múa.

Thân thể dần nóng lên, ánh mắt Phạm Ninh âm trầm, càng xem hai mỹ nữ trước mặt càng thấy không thuận mắt.

"Lui xuống! Tất cả lui hết xuống cho bổn tướng!"

Phạm Ninh thuận tay ném chén trà đến dưới chân hai mỹ nữ, khiến hai mỹ nữ sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất.

Hắn đứng lên, hai tay chắp sau lưng thong thả đi qua đi lại hai bước, thì thào tự nhủ: "Cái tên tội nô kia cũng không phải của một mình Đoan Mộc Ly, rốt cuộc phải làm như thế nào... Làm sao mới có thể lấy lại tên Triển Thiên Bạch chơi đùa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau