Điềm Báo Mạt Thế

Chương 25:

Trước Sau
Sau khi Khương Thần ra ngoài, Cẩm Khê cẩn thận đem đống súng đạn giấu vào trong một cái lu rỗng dưới hầm ngầm, rồi lấy cái lu dưa muối đè lên trên, trừ phi có ai gióng trống khua chiêng tìm kiếm, còn không thì sẽ không phát hiện ra chúng.

Những quân nhân kia đúng là xuống đây để làm cuộc tổng điều tra, nhưng hai ngày này họ không có làm gì, vì họ phải lo xây giường đất trước, đêm hôm qua cả đám người đều ngủ trên cái giường phủ tạm tấm gỗ, trong phòng đốt chậu than nhưng bàn chân vẫn bị rét cóng.

Chú Hai và Cẩm Dương có đi qua giúp đỡ họ, những người này đa số đều ở phía Nam không biết cách xây giường đất, cả hai sang phụ một tay sẵn tiện thăm dò tình hình luôn.

Đám người Cẩm Khê thông qua những người này mới biết hiện tại chợ chỗ họ cũng bị quân quản. Khương Thần và Vick nửa đêm hôm sau mới trở về. Vick là người trẻ tuổi cởi mở, thiên phú lại tốt, dọc đường đi chăm chỉ học tập ngôn ngữ với Khương Thần, hiện tại miệng phát ra đầy vị quê nhà, trao đổi hoàn toàn không có vướng ngại.

Lão gia tử biết nhờ hắn khởi động phi cơ Khương Thần mới về nhà được thì rất có thiện cảm với hắn. Cho nên khi vài quân nhân đến căn nhà này tiến hành điều tra thì thấy toàn gia chừng mười miệng ăn phân thành hai bàn ngồi trên giường đất, một người ngoại quốc mặc áo bông quần bông cỡ lớn vén lên tận đầu gối và một cụ già đầu đội mũ len đang ngồi trên giường chè chén với nhau.

“Phiền ngài lấy hộ chiếu cho chúng tôi xem qua một chút được không?” Anh lính đi đầu hơi khẩn trương, có lẽ là quá ngoài ý muốn rồi.

“Được” Vick trả lời bằng chất giọng ngọng ngịu của người nói tiếng nước khác. Nói xong thì xuống giường, lê giày lẹt xẹt đi lấy hộ chiếu đưa cho người lính kia.

Anh lính nhìn qua, toàn là tiếng nước ngoài, còn không phải là tiếng Anh, bèn cầm hộ chiếu chạy ra ngoài.

“Đội trưởng, nhà này có một người ngoại quốc.” Vừa chạy tới cửa thì thấy Trung đội trưởng mình từ chốt dân phòng đi ra.

Ở thôn quê hẻo lánh mà xuất hiện một người ngoại quốc đúng là cần phải cảnh giác, Trung đội trưởng yêu cầu Vick trình bày rõ ràng đầu đuôi sự việc, Vick nói hắn là một du khách đến đây để du lịch, không ngờ lại gặp phải tai nạn, sau đó hắn đi theo vệ sĩ kiêm phiên dịch viên của mình về quê anh ta.

Du khách bị mắc kẹt đang là vấn đề rất nghiêm trọng, từ tháng Bảy các hãng hàng không đều ngừng bay, khắp nơi trên thế giới đều có người nước ngoài bị mắc kẹt không thể về cố hương. Quốc gia đối với họ vẫn rất quan tâm, chỉ cần đến các cơ quan hành chính của Chính phủ thì sẽ được sắp xếp các sinh hoạt cơ bản, đương nhiên các khu vực khác nhau đãi ngộ cũng khác nhau, ở chỗ họ sau khi được quân quản thì bất kể là người bản địa hay người ngoại quốc, nếu muốn lĩnh lương thực cứu tế thì phải lao động.

Vick chỉ là xuất hiện ở nơi khiến cho người khác hoài nghi, những cái khác không có vấn đề gì.

“Ngài hỏi Đại Khương à, hình như nó vừa về cách đây mấy ngày thì phải, trước đây nó tham gia quân ngũ, sau khi xuất ngũ thì đi kiếm việc làm, đã nhiều năm không về nhà. À, anh nói làm phiên dịch viên sao, cũng có thể lắm, hồi đó nó học rất giỏi, chỉ là trong nhà gặp chuyện không may mới không có tiền học tiếp. Tham gia quân ngũ thì thân thủ nhất định là tốt rồi” Trung đội trưởng còn đến tìm trưởng thôn hỏi thăm. Không có điểm gì đáng nghi, hộ chiếu đưa vào thành phố kiểm tra cũng hoàn toàn bình thường, đương nhiên bởi vì máy tính không thể sử dụng nên không thể tra ra ghi chép xuất nhập cảnh, chỉ có thể dựa vào ngày tháng cấp hộ chiếu mà so.

Thẻ căn cước tạm thời của Vick rất nhanh đã làm xong.

Lần tổng điều tra này rất nghiêm trọng, mọi người nhất định phải giáp mặt thẩm tra mới được cấp một thẻ chứng minh mới, nhờ đó mà nhận phần đất mình đáng nhận, còn người nào ra ngoài làm việc chưa trở về, nếu trong một tháng không tự mình đi đăng ký, phần đất họ vốn có sẽ bị thu hồi, trừ phi sau khi trở về đi đăng ký lại, nhưng khi đó có còn đất để phát cho hay không thì không biết.

Điều này làm nhiều người không thể chấp nhận, thôn Cẩm Khê cũng có hơn mười người ra ngoài làm công chưa trở về. Nhưng bên trên cứ theo đó mà tính, bởi những người đó ở trong thành phố cũng có thể lĩnh lương thực cứu tế kèm theo nghĩa vụ lao động, nếu ở quê cũng có phần nữa không phải tăng thêm gánh nặng cho quốc gia ư. Hơn nữa Chính phủ muốn sắp xếp dân chúng trong thành phố xuống nông thôn mà đất đai đang không đủ. Lương thực trong nước khan hiếm, máy móc dùng trong nông nghiệp không thể khởi động nên chỉ có thể dựa vào nhân lực, còn trong thành phố tỉ lệ thất nghiệp đã lên đến tám mươi phần trăm, vì ổn định tình trạng này nên cần an bài việc làm cho những người thất nghiệp và trồng thật nhiều loại lương thực.

Hiện tại các nơi đều quân quản, toàn quốc dựa theo khu vực quân sự mà chia làm các khu, dưới tình huống liên lạc không liên hồi và chặt chẽ, các khu vực tự mình an bài, mạnh ai nấy quản, lấy cửa ải vượt qua khó khăn trước mắt làm mục tiêu.

Lần này bên trên rất mạnh tay, dù có vài nhà dân ào ào phản đối nhưng chính sách vẫn tiếp tục thực thi.

Nhân khẩu của Diệp gia thôn xem như tương đối chỉnh tề.

Vick tuy được cấp thẻ căn cước tạm thời nhưng không được phân đất, muốn lĩnh lương thực thì có thể vào thành phố lĩnh lương thực cứu tế sau đó thực hiện nghĩa vụ lao động, dù sao hắn cũng là người ngoại quốc, đất đai nhà nước thu lại còn không đủ để phân cho toàn bộ người thất nghiệp trong thành phố. Nhà Cẩm Khê cũng không phải tiếc một mẫu ruộng không muốn chia cho hắn, nhưng nếu làm vậy, người trong thôn sẽ có ý kiến, huống chi tài năng của Vick không phải ở lĩnh vực làm ruộng.

Đang có cuộc tổng điều tra, đám người Cẩm Khê không dám chuyển vật tư về tiếp, Khương Thần và ông nội đi xem cái động bí mật kia một lần, cửa động đúng là rất nhỏ, người lớn không bò vào được. Bọn họ đục lớn cái cửa hang ra thành lối đi rộng khoảng mười thước, sau lối đi là một động ngầm bằng phẳng chừng hơn trăm mét vuông, cái động do cái phiến đá ghép khít chặt vào nhau, trên vách động còn nhú ra một ít rễ cây, nhìn qua cũng coi như rắn chắc. Nhưng không thể giấu lương thực ở đây được, mấy con chuột hay động vật khác sẽ ăn vụng mất.

Từ nhà họ đi đến cái sơn động này mất khoảng một giờ, bọn Khương Thần tu sửa cái cửa hang và lối đi một chút, sau đó đem mấy thanh súng ống đã được lau dầu bảo dưỡng cho vào rương khiêng vào trong động ngầm, phân nửa số đạn cũng giấu vào đây luôn, trong nhất thời họ sẽ không dùng đến động ngầm này nên sau khi ra ngoài thì lấp cửa động ngầm lại, cả cái cửa động bên ngoài cũng dùng đá che lại, vùng họ từng phát sinh nhiều trận động đất nên làm vậy cũng không lo bị người ta nghi ngờ. Có điều họ muốn đi vào cũng không dễ dàng. Bất quá Khương Thần không hy vọng có ngày phải mở nó ra.

Cả đám lo xong cái cửa động thì Tết cũng sắp đến.



“Ngày mai chúng ta đi lên chợ đi. Mới nãy em có gặp Cẩm Kỳ, cậu ta nói ngày mai họp chợ, năm ngoái mở liên tục ba ngày. Chúng ta đến đó xem chút nhé” Cẩm Khê lên giường, cởi quần bông ra rồi chui vào chăn, giường đất được đốt nóng nên chăn mền ấm áp dễ chịu lắm.

“Được” Khương Thần ngồi dậy dịch dịch chăn che bàn chân cậu “Ngày mốt anh sẽ đi bãi Bắc Ngư thêm chuyến nữa, bọn anh mang về rất nhiều keọ mềm Thổ Nhĩ Kỳ, tổ ong, phô mai, các loại hạt trần, vừa lúc ăn trong Tết luôn. Lúc bay về anh còn đóng gói bao bì rất đẹp nữa”

*Hạt trần: hạt dẻ, hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt óc chó, hạt dẻ, hạt thông, hạt hồ trân, đậu phộng,…

“Vậy em với anh cùng đi đi” Cẩm Khê chui vào chăn, vươn tay kéo dây tắt đèn.

“Không cần, anh đánh xe lừa đi nhanh, về trong ngày luôn” Khương Thần nắm cái tay vói vào ổ chăn của Cẩm Khê, sờ sờ tay cậu “Sao tay chân em lúc nào cũng lạnh buốt vậy, không có dùng nước nóng rửa à?”

“Không sao, từ đầu năm đến giờ cứ như vậy, quen rồi.” Có thể là di chứng do mấy cơn ác mộng trước đây làm tay chân cậu lạnh lẽo và sợ lạnh.

Khương Thần thở dài, nắm chặt tay Cẩm Khê, chân cũng quấn lấy đôi chân trong chăn của Cẩm Khê, đúng là cũng lạnh luôn.

Trong đêm tối, Cẩm Khê cảm nhận nhiệt độ trên người Khương Thần, không hiểu sao trên mặt nong nóng, lại cảm thấy như vầy thật ấm áp, có nơi để dựa vào thật tốt.

Bầu trời đang tối đen đột nhiên có mưa sao băng xẹt qua, quả cầu lửa thật lớn xông vào một hành tinh, nện xuống mặt đất tạo thành một hố sâu.

Đột nhiên một quả cầu khổng lồ bay về phía thôn làng, sau một tiếng ầm ầm vang dội, toàn bộ thôn làng đều biến mất. Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng nửa vùng trời.

“A —— “

“Em sao vậy?” Khương Thần luôn tỉnh táo, tiếng thét chói tai của Cẩm Khê vừa mới vang lên, anh lập tức ngồi dậy, sờ sờ mặt Cẩm Khê, tay ướt đẫm một mảng.

Cẩm Khê mở to hai mắt, gượng mặt sợ hãi tột độ, thở hổn hển nhìn Khương Thần “Mau gọi ông nội và mọi người chạy ra khỏi nhà, có thiên thạch rớt xuống” Cẩm Khê nói xong xoay qua đánh thức Đại Bảo ngủ kế bên cậu, “Mau dậy! Mau dậy!”

“Sao vậy Cẩm Khê, em đừng nóng vội.” Khương Thần không biết vì sao Cẩm Khê đột nhiên lại như vậy.

Cẩm Khê lắc đầu, vội vã mặc quần áo vào “Không còn thời gian giải thích nữa, mau chạy ra ngoài, ở trong nhà không an toàn.” Một thời gian dài không xuất hiện dự cảm, lúc Khương Thần về thì bận viện liên tục làm cậu quên nói chuyện này cho anh.

“Ông nội, bà nội, mau thức dậy đi” Cẩm Khê vừa mặc quần áo vừa kêu to.

Khương Thần cũng không thừa lời nữa, vội vàng mặc quần áo vào, lúc này là nửa đêm nên rất lạnh, anh mặc đồ xong liền cầm áo khoác khoác vào người Cẩm Khê. Sau đó qua giúp Đại Bảo mặc quần áo.

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng la của Cẩm Khê đều phản ứng rất nhanh, vội vã mặc quần áo vào.

“Sao vậy?” Ông nội Diệp hỏi.

“Con nhìn thấy trên trời có rất nhiều quả cầu lửa, hình như là thiên thạch rơi xuống, rất nhiều. Thôn mình cũng có nữa” Cẩm Khê nói, chân mày nhíu lại, cố gắng nhớ lại những hình ảnh trong mộng.

“Hình như không phải thôn chúng ta, nhưng cũng gặp nguy hiểm.” Cậu không thể phân biệt, chỉ xác định được không phải là thôn của họ.

Ông nội Diệp buồn bã thở dài “Nói cho Tào nhị tiên, để chú ấy quyết định có đi nói cho người khác hay không, chú ấy không muốn nói thì thôi vậy” Việc này quá quỷ dị, nếu Tào nhị tiên nói ra sẽ rước lấy phiền toái, hơn nữa bây giờ còn có quân đội ở đây.

Cẩm Khê gật đầu, dùng bộ đàm liên lạc với đám người Trương Thành. Vì nhà Cẩm Khê không còn chỗ ở nên Vick sang ở với bọn họ bên kia luôn. Có máy truyền tin liên hệ chặt chẽ giữa hai bên.

Tào nhị tiên sau khi nhận được tin tức, không nói gì liền treo máy.



Không đến năm phút liền nghe được tiếng gõ chậu sắt thật vang, sau đó là tiếng của đám người Trương Thành đi từng nhà kêu gọi.

Diệp lão gia tử cũng nghe được, trên mặt lộ vẻ áy náy, “Haiz, Tào nhị tiên đúng là người có tình có nghĩa”. Trước đây ông nghĩ rất đơn giản, muốn mượn thân phận của Tào nhị tiên, từ miệng chú ấy truyền tin ra ngoài, như vậy người trong thôn thường tin chuyện quỷ thần cũng dễ dàng tiếp nhận, lại có thể bảo vệ Cẩm Khê. Chỉ là lần này nếu ứng nghiệm thật, có lẽ sẽ bảo vệ được Cẩm Khê, bảo vệ được người trong thôn, nhưng đối với Tào nhị tiên lại rất nguy hiểm, e là có người bên trên sẽ đến mang chú ấy đi. Thời điểm nguy nan này ai mà chả muốn có con bài bảo vệ.

Chỉ là chuyện đến nước này, họ cũng không thể mặc kệ người thân của mình. Cứ làm hết sức mình vậy.

Đang suy nghĩ, Tào nhị tiên bước nhanh gần như là chạy về phía này. Miệng thở hổn ha hổn hển, gương mặt trắng bệch.

Mấy người Trương Trưng gõ chậu sắt làm mọi người trong thôn nhao nhao cả lên. Tai nạn đến quá nhiều, tất cả mọi người đều có lòng cảnh giác rồi, nghe được tiếng động liền không do dự, cắm đầu chạy ra.

“Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại gõ chiêng?” Trung đội trưởng quân đội ở chốt dân phòng nghe được tiếng động cũng mặc quần áo ra ngoài, liền thấy người trong thôn đều chạy đến tụ tập ở chốt dân phòng bên này, còn có vài người đứng trước cửa nhao nhao ồn ào, người nấy người nào đều dắt theo con cái.

“Sắp có cầu lửa từ trên trời rơi xuống” Vừa lúc có một ông cụ đi ngang qua chốt dân phòng, nghe thấy đội trưởng này hỏi thì trả lời.

“Cầu lửa cái gì mà cầu lửa, toàn là đặt chuyện” Trung đội trưởng cảm thấy người trong thôn này rất kỳ quái, từ lúc hắn nghe được tiếng gõ chiêng cho tới bây giờ còn chưa đến mười phút, vậy mà tất cả thôn dân đều chạy tới bên này hết.

“Cái gì mà đặt chuyện chứ, đây là Tào nhị tiên nói. Là thần tiên báo mộng” Ông cụ lắc đầu, không phản ứng quân nhân này, tiếp tục đi về phía trước.

Bởi vì Tào nhị tiên đứng trước nhà Cẩm Khê, người trong thôn cũng tụ về bên này.

“Tất cả mọi người tản ra, lỡ như có chuyện không may thì chạy đi.” Đối với cả thôn, Tào nhị tiên rất có tiếng nói kêu gọi.

Quả nhiên lời ông nói chính là chuyện lớn, những người đang tụ lại liền tản ra chỗ đất trống, không đứng sát nhau quá nữa.

“Nhìn kìa, có sao băng” Một đứa bé khoảng mười một, mười hai tuổi, chỉ lên bầu trời nói.

Người trong thôn đều ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này họ cũng không bao giờ quên. Sao băng giống như những sợi kim tuyến xẹt qua bầu trời, rất nhiều rất nhiều làm sáng rực cả một bầu trời.

Á, nó đập tới, rất nhanh người trong thôn liền phát hiện hướng mấy ngôi sao băng này đang bay tới chính là mặt đất.

“Ầm ầm ——” Quả cầu lửa cách họ gần nhất rơi xuống, cách họ rất xa, thế nhưng âm thanh kia như vang vọng ngay bên tai họ.

Tiếp theo là quả thứ hai, quả thứ ba. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng người trong thôn vẫn sợ hãi, phụ nữ trẻ con thậm chí là đàn ông đều sợ đến kêu lên, từng quả cầu lửa rất lớn hàng rơi xuống mặt đất, bầu trời phương xa đỏ rực một mảng.

“Nhìn kìa ——” Cẩm Lân nắm tay anh trai mình đứng trước cửa nhà Cẩm Khê, hoảng sợ nhìn lên trời.

Mọi người nhìn thấy quả cầu lửa lớn nhất đang bay tới, dường như là hướng về phía họ.

“A ——” Quả cầu lửa bay qua đỉnh đầu họ, hơi nóng cực cao toả ra như thiêu đốt tới trên người. Vài đống củi lửa trong sân nhà bị các đốm lửa nhỏ từ thiên thạch nhen lên bốc cháy. Ngay sau đó trên núi vang lên tiếng nổ “Đùng! Đùng!” chấn động, toàn bộ ngẩng đầu nhìn, có một quả cầu lửa rơi thẳng xuống núi Đông Sơn, sau đó đỉnh núi Đông Sơn như bị sóng xung kích tác động, đột nhiên nổ mạnh, đất, đá, cây cối trên đỉnh đổ xuống chân núi, hàng trăm khối đất đá sạt lở đổ thẳng xuống che lấp mấy căn nhà gần chân núi, sau đó mọi người nhìn thấy trên núi Đông Sơn ánh lửa bốc cao ngút trời.

Mọi người đều bị biến hóa này làm cho kinh hoàng, bụi mang theo khói lửa rơi lả tả xuống.

“Cứu hoả mau lên.” Khương Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn Cẩm Khê khóc đến ướt đẫm đầy mặt, anh đưa tay lau hết nước mắt trên mặt cậu, “Kiên cường một chút Cẩm Khê, còn có anh mà” Nói xong anh chạy vào trong thôn, rất nhiều chỗ trong thôn đang bốc cháy, đầu phía Đông là nghĩa trang của thôn, hoả hoạn trên Đông Sơn không biết sẽ lan ra đến mức nào, nhất định phải tạo vùng vành đai cách ly không thì lửa sẽ lan vào thôn làng mất, bọn họ không đủ sức quan tâm người khác, chỉ có thể lo cho bản thân trước.

Hành động của Khương Thần làm ảnh hưởng đến những người khác, dù cho trong lòng có đang kích động cỡ nào, trên trời không còn rớt xuống cầu lửa nữa, họ phải nhanh chóng đi cứu hoả đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau