Điềm Báo Mạt Thế

Chương 26:

Trước Sau
Trong thôn có vài đống củi và hai căn nhà bị đốt, lúc này sức gió không lớn nhưng vẫn phải trông chừng mấy đốm lửa bay ra từ thiên thạch thiêu đốt đến nơi khác. Đáng mừng là trước đó trời đổ tuyết lớn, trên nóc nhà hay đống củi đều có lớp tuyết đọng khá dày, giảm bớt khả năng bén lửa. Nhưng mọi người không dám khinh thường, ở chung quanh nhà và phòng mình đều dùng nước tát tuyết.

Mỗi lần tuyết rơi dầy người trong thôn thường dọn sạch tuyết ở trước cửa nhà mình đem đắp qua bên cạnh tường che, nên giờ việc cứu hoả cũng dễ dàng, chỉ cần xúc tuyết tát vào đống lửa là được, hai nhà bị hỏa hoạn đều mau chóng được dập tắt. Có điều chuyện vẫn chưa xong, nhà ở tắt lửa rồi nhưng mấy đống củi lửa vẫn còn bốc khói, mọi người đứng canh chừng suốt một đêm, phòng ngừa gió thổi làm lửa lại bùng lên. Đá tảng trên Đông Sơn vẫn còn đang lăn xuống, có lẽ sóng xung kích quá mạnh trên núi giống như hiện tượng núi lửa bùng phát, cây cối bốc cháy ngùn ngụt, nhưng ánh lửa kia so với biển lửa ngút trời phía sau núi Đông Sơn đã đỡ hơn rất nhiều.

“Đàn ông trong thôn đều phải lên núi Đông Sơn đắp vành đai cách ly” Ông chú Sáu từ bên kia núi Đông Sơn chạy về, thở hổn hển nói với mọi người trong thôn.

“Toàn bộ cây cối trên Đông Sơn đều đang cháy, cũng không biết cháy tới khi nào, chỗ chúng ta vẫn đang gặp nguy hiểm”

Cẩm Khê đi theo Khương Thần lên núi Đông Sơn, đỉnh núi bị quả cầu lửa đập vào làm đất đá sạt xuống, hình thành ụ núi mới, cây cối rậm rạp ngã xuống. Trận hoả hoạn hướng từ trên xuống nên tốc độ lan ra khá chậm, nhưng dù thế lửa có thế nào thì sớm muộn cũng lan vào thôn họ.

Giờ này trong thôn không phân biệt nam nữ, ông chú Sáu tập trung mọi người lại với nhau, các cụ già di chuyển khó khăn thì ở lại trông đám trẻ con dưới mười hai tuổi tại chốt dân phòng, những người còn lại lên núi Đông Sơn hết.

Đất đá sạt lở vùi lấp nhiều cây cối bị ngã xuống song cũng có lợi cho bọn họ đắp vành đai cách ly, vừa vặn dưới chân núi có một rãnh sâu, mặc dù hiện tại bị lấp mất, nhưng cũng là một chiến hào, họ chọn nơi đó làm vùng cách ly, đào hết đất đá trong vùng vành đai phạm vi nửa vòng chung quanh chân núi, đồng thời phân ra vài người đi chặt bỏ hết cây cối trong vùng vành đai cách ly, cố gắng giảm thiểu chất đốt trong phạm vi.

Cuối cùng lửa cũng lan xuống tới, nhờ có vành đai cách ly nên không có lan vào thôn làng. Nhưng nhìn núi Đông Sơn bốc cháy, nhìn bãi tha ma từ đời này qua đời khác trở thành biển lửa, người nào người nấy đều không kìm nén nổi mà khóc rống.

Mặt trời buổi sớm còn chưa đi ra tuyết lớn đã đổ xuống, hạt tuyết giống như bông vải nhưng nhiễm màu sắc khói bụi trải dài trên mặt đất một mảng xám mịt mờ.

Đám người Cẩm Khê trở về nhà, bà nội đã nấu xong nước nóng, ai nấy đều bám đầy bụi bặm, bộ dạng nhếch nhác.

Một nhà đều trầm mặc.

Cẩm Khê cảm thấy sức lực như cạn kiệt, vốn đã không phải rất khoẻ mạnh, ác mộng đêm qua trở thành hiện thực, mà lúc nằm mơ thấy ác mộng cũng chân thật như thế khiến cậu giống như nghênh đón hai cú đả kích liên tiếp, hồi nãy chỉ lo cứu viện nên không thấy gì, giờ thì ủ rũ ỉu xìu, không dậy nổi chút tinh thần nào.

Khương Thần bưng một chậu nước tới, cởi quần áo bản trên người cậu ra, lại lau mặt cho cậu, Cẩm Khê mệt mỏi vươn tay cầm lấy khăn mặt, “Để em tự làm, anh cũng mệt mỏi lắm rồi.”

“Không có gì, anh chịu được.” Khương Thần nhìn khuôn mặt mỏi mệt của cậu thì đau lòng không thôi. Vội vã lau người sạch sẽ cho cậu xong rồi ôm cậu lên, đặt cậu nằm xuống giường đất.

Cẩm Khê nằm ngây ra trên giường, đầu óc hỗn loạn, nghe thấy ông nội ở gian nhà giữa nói chuyện “Cẩm Dương, con đi nghỉ một lát rồi đánh xe qua nhà vợ con xem sao đi.”

“Dạ, con biết rồi nội” Cẩm Dương đáp, tiếng kiềm nén nức nở của chị dâu Anh Tử ở nhà chính vang lên.

Khương Thần đóng cửa phòng lại, ngăn cách những âm thanh bên ngoài.

Lúc Cẩm Khê tỉnh lại đã là chạng vạng tối, đầu rất đau, cổ họng cũng khó chịu.

Gian nhà giữa có tiếng nói chuyện, Cẩm Khê nghe không rõ là ai, vừa muốn ngồi dậy thì cửa phòng mở ra.

“Tỉnh rồi à. Đừng đứng lên.” Khương Thần nói xong thì đỡ cậu nằm xuống lại, sờ sờ ót của cậu “Vẫn còn nóng, em uống nước đi. Có đói bụng không? Cháo nấu cho em vẫn còn nóng đấy”

“Ai ở bên ngoài vậy?”

“Ông chú Sáu. Đến nhà nói chuyện cứu tế. Đừng quan tâm, em bị sốt phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Không ngủ nữa, đầu em khó chịu.” Cẩm Khê thấy có ngủ chỉ tổ nằm mơ, hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ, càng ngủ càng khó chịu.

“Vậy ngồi dậy một lát, anh lấy cháo em ăn luôn cho nóng”

“Dạ, anh Cẩm Dương về chưa?”

“Anh ấy không có đi, em trai chị dâu tới nhà, thôn họ không có việc gì, trời còn chưa sáng đã xuất phát đi sang đây.”

“Vậy là tốt rồi” Cẩm Khê ngồi dựa vào tường, vẻ mặt thẫn thờ, cả người vừa không thoải mái vừa không có tinh thần.

Khương Thần ra ngoài không bao lâu thì bưng cái bàn nhỏ vào phòng, bên trên có cháo và dưa cải. Ông chú Sáu đi theo sau anh cũng bước vào, “Cẩm Khê sao rồi? Mệt muốn chết rồi phải không?” Ông chú Sáu ngồi ở cạnh giường sờ sờ đầu cậu, “Sức khoẻ cháu yếu, mấy ngày này đừng đi ra ngoài, tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt”

“Con không sao đâu ông Sáu”

Ông chú Sáu còn nói thêm mấy câu khuyên răn cậu rồi rời đi .

Cẩm Khê uống cháo, trên người xuất mồ hôi, lúc ngủ Khương Thần đã cho cậu uống thuốc, giờ mồ hôi ra càng nhiều thì càng tốt, nhưng cả người cứ dinh dính, trước đó đào hầm cứu hoả đã đổ không ít mồ hôi rồi, hiện cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái, chỉ là trong nhà không có cách nào để tắm.



Khương Thần thấy cậu đang khó chịu thì bưng nước lau người cho cậu. Uống thuốc xong lại ngủ tiếp.

Một ngày trôi qua, đầu cậu không còn đau nhức cho lắm, tuy cả người vẫn vô lực nhưng không còn sốt nữa.

Ngồi ăn sáng cùng cả nhà, Cẩm Khê nghe mấy người ông nội nói chuyện mới biết chuyện xảy ra hôm qua.

Người trong thôn đi qua trấn bên kia núi Đông Sơn xem sao, kết quả nhìn thấy mọi người trong trấn này đều chết hết. Một quả cầu lửa đập thẳng vào trong trấn, lúc nện xuống đất giống như bom tạc, sóng xung kích lan ra làm nhà cửa trong trấn sụp đổ, vì là ban đêm mọi người đều bị nhà ở chôn vùi, dù lúc đó có sống sót thì sau đó lại bị hoả hoạn thiêu cháy. Người đi qua đó không gặp được một người còn sống nào, tất cả đều biến mất.

Trước đó Cẩm Khê có nói muốn đi họp chợ, chính là tổ chức ở trấn này. Trấn này vốn là một thôn làng, bởi vì để lên huyện vừa lúc phải đi qua đường lộ rộng rãi bên này, sau đó lúc phân chia khu vực hành chính thì đem nơi đó làm trấn trung tâm ở vùng họ, chợ phiên cũng mở ở nơi này, tuy không sầm uất như các hương trấn ở mấy khu vực khác, nhưng trong phạm vi tám thôn mười dặm vùng họ là khu phồn vinh nhất. Dù trong trấn này một nhà ba lầu cũng không có, nhưng những mặt khác thì sầm uất hơn hẳn nơi khác, trước giờ thôn họ có rất nhiều cô gái mong được gả qua đó, một là vì gần nhà mẹ, chỉ cần đi vòng qua núi Đông Sơn là được, cái nữa là có rất nhiều nhà khá giả, mở một cửa tiệm nhỏ trong trấn thì không cần phải xuống ruộng làm nông nữa.

Cho nên rất nhiều nhà trong thôn cậu có quan hệ thân gia với người trấn bên kia núi Đông Sơn. Nào ngờ cả một thị trấn đông đúc giờ đã không còn một bóng người nào.

Diệp lão gia tử có một người em họ rất gần, năm xưa bà gả qua bên đó, ngày nay con cháu đầy cả sảnh đường, cuộc sống vô cùng khá giả, cái năm gia đình ông gặp khốn cảnh nhà em họ còn giúp đỡ tận tình, thế mà giờ đây người đã không còn nữa rồi.

“Con trai thứ nhà em Tư có phải đi làm lính không?” Lão gia tử đang khổ sở đột nhiên nghĩ tới một người.

Bà nội Diệp vừa nghe thì lập tức từ trên giường ngồi dậy “Cũng không phải, đã qua năm năm rồi, hình như giờ là sĩ quan gì đó.” Bà với cô em họ thân thiết với nhau nhất, năm thằng Cả nhà bà qua đời người em họ này trợ giúp nhà bà rất nhiều, bà rất cảm động luôn khắc ghi trong lòng, mỗi lần họp chợ là chạy nhanh qua bển. Vừa biết tin cả nhà cô em họ này đều đã mất, trong lòng khó chịu vô cùng, nằm trên giường khổ sở đến không muốn động đậy. Lúc này nghe được người nhà cô em họ vẫn còn một đứa thì liền vực dậy tinh thần .

“Cũng không biết tham gia quân ngũ ở đâu, giờ khắp nơi đều hỗn loạn, khó tìm được lắm.”

“Mặc kệ có tìm được hay không, chỉ cần người còn sống là được.” Bà lão lau nước mắt nói.

Lửa trên Đông Sơn vì trời đổ tuyết lớn nên đã tắt ngấm, sáng sớm hôm nay mọi người lên đó xem, đỉnh Đông Sơn bị khoét thành một hố tròn rất to, tầng đất xung quanh nó như bị lửa nung. Toàn bộ cây cối gần như bị đốt trụi. Mấy ngọn núi kề sát Đông Sơn bị san phẳng. Bãi nghĩa trang thôn họ đã không còn nhìn ra nguyên trạng ban đầu, cỏ cây trơ trụi, muốn tìm mộ phần tổ tiên mình cũng không tìm được.

Tuyết rơi được một ngày thì ngừng, mặt đất rất bẩn, nhưng trời vẫn chưa trong trở lại, hoặc có lẽ là do bụi mù từ nơi khác bay tới nên không trung nhiễm một màu xám mịt mờ. Chỉ cần ra ngoài đi một vòng là cả người liền bám đầy bụi.

Trong thôn có bảy tám nhà bị chôn vùi, nhờ có Tào nhị tiên cảnh báo trong thôn không bị thiệt hại về người, nhưng vì trước đây nhà nào cũng đào hầm ngầm trữ lương thực nên mọi người vất vả nhiều ngày đào đất ra, lấy những thứ có thể vớt vát được. Kết quả chỉ có đào lên được lương thực của hai nhà, những nhà khác bởi quá gần Đông Sơn, tầng đất bị ép quá nặng làm hầm ngầm bị sụp xuống, lương thực không lấy lại được nữa.

Hoàn cảnh của mấy nhà này quá thảm, ông chú Sáu đến nhà cậu cũng như từng nhà trong thôn, hỏi xem mọi người có thể giúp đỡ họ một chút hay không.

Hiện tại người nào cũng luyến tiếc lương thực, luyến tiếc vật phẩm, lúc này ai mà không đem thứ này thứ nọ nắm giữ thật chặt. Nhưng ông chú Sáu có nói một câu rất hay, ngày hôm nay hắn gặp hoạ, ngày mai không biết đến phiên ai, ngày hôm nay giúp hắn một phen, ai biết lần sau đến phiên hắn giúp lại ngươi. Cả thôn làng chúng ta có được bao nhiêu người, vào thời điểm này chỉ có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn.

Thôn họ có hơn tám mươi hộ, chưa đến một ngàn người, hộ khác họ cũng chỉ có khoảng chục hộ, nếu họ không đoàn kết với cộng đồng mà tự cô lập bản thân, lỡ như tương lai không may gặp tai nạn thì mình họ làm sao vượt qua được.

Nghĩ như vậy, người nào người nấy đều duỗi tay ra, nhà này cho túi bột mì nhà kia cho túi gạo, dù nhiều dù ít cũng là một tấm lòng, để cho họ có thể tiếp tục sinh sống.

Gia đình Cẩm Khê cho một túi bắp, một túi rau khô, khoai tây, lại tặng thêm một ít áo bông, chăn bông, tuy là đồ cũ nhưng rất sạch sẽ, có thể sử dụng, không kém những nhà khác là bao, do trong nhà vừa đổi đồ mới nên sàng lọc đồ cũ ra vốn là để tính sau, nay vừa lúc đem ra hỗ trợ.

Mấy nhà không còn chỗ ở thì được vài nhà có phòng ốc khá rộng rãi trong thôn cho ở tạm, phòng ở nông thôn đều là giường đất, cả nhà miễn cưỡng cũng có thể chen chúc với nhau trong một phòng, mùa đông quá lạnh nên đến đầu xuân họ mới xây nhà được.

“Đại Khương, con đi xem bọn Vick ăn cơm chưa, nếu chưa thì mời họ qua đây dùng bữa với nhà ta” Diệp lão gia tử ngồi ở đầu giường gần lò sưởi rốt rượu. Tối nay là đêm Ba mươi, mặc dù tai nạn liên tiếp xảy ra khiến mọi người không còn tâm tư ăn lễ Tết gì nữa, nhưng Diệp lão gia tử cảm thấy nhất định phải ăn cơm tất niên, họ không thể bị tai nạn đè bẹp, năm mới ăn một bữa ngon, cả nhà viên viên mãn mãn bên nhau, hi vọng cả năm đong đầy.

Khương Thần vâng một tiếng rồi mặc áo bông ra cửa, kết quả mới đi được hai bước thì thấy anh em Trương Thành đi phía trước, Vick, Tào nhị tiên và Trịnh Nguyên theo phía sau.

“Ông nội, họ tới rồi.” Khương Thần nói trước với lão gia tử một tiếng, rồi ra mở cửa đón mấy người kia vào. Nhưng nhìn sắc mặt họ đều có vẻ không tốt cho lắm.

“Sao vậy?” Nụ cười của Khương Thần tắt đi, kinh ngạc hỏi.

Gương mặt Vick trắng bệch, miệng run run, “Khương ——” mới vừa cất tiếng thì vành mắt liền đỏ ửng.

Tào nhị tiên đi cạnh vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, Vick! Hôm nay là ngày Tết, chúng ta cần phải cảm ân, chí ít chúng ta vẫn còn sống.” Tào nhị tiên nói vậy nhưng bản thân ông cũng khó chịu, sờ sờ khoé mắt của mình. Nói xong thì kéo Vick đi vào, Khương Thần không rõ mấy, nhưng cũng biết đã xảy ra chuyện lớn.

“Các người đều như vậy là thế nào? Năm mới phải vui vẻ lên chứ” Lão gia tử nhìn gương mặt đám người vừa đi vào đều không được tốt lắm bèn nói một câu.

Trương Thành cố cong khoé miệng, nhéo nhéo cánh tay Cẩm Khê giống như làm vậy là có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta.

Cẩm Khê bị Trương Thành niết, cảm thấy có hơi đau.

“Quên đi! Nói đi, xảy ra chuyện gì, nếu không xả ra thì ăn cơm tất niên cũng không thấy ngon đâu.” Diệp lão gia tử khẽ dựa lưng vào tường, hỏi họ.



Trương Trung nhìn cả nhà, không muốn nói ra cho lắm, anh ho khan một chút, nhỏ giọng nói “Quê hương của Vick bị thiên thạch va chạm, đã không còn nữa. Ngoài ra rất nhiều nơi trên thế giới đều bị thiên thạch tấn công. Thế giới gần như bị diệt vong rồi.” Trương Trung móc từ trong túi ra vài tờ giấy gấp vào nhau, từ từ mở ra.

Lão gia tử cầm xem một tờ “Đây là cái gì vậy?” Ông nhìn không hiểu.

Khương Thần tiếp nhận tờ giấy, vừa nhìn thì sắc mặt liền thay đổi, cầm lấy từng tờ xếp lên giường đất, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn, hỏi Vick “Đây là bản đồ vệ tinh à? Sao bây giờ vẫn còn thu được tín hiệu?”

Vẻ mặt Vick suy sụp “Bởi vì từ trường Trái Đất bị ảnh hưởng nên sóng điện từ trên mặt đất hỗn loạn, tôi thiết kế một cái máy ngăn chặn nhiễu sóng, dùng mất mấy ngày, đêm qua bắt được tín hiệu của một cái vệ tinh, tôi liền thu thập hình ảnh số liệu các nơi trên thế giới từ cái vệ tinh trên kia, đến sáng hôm nay thì vệ tinh đó bị hỏng.” Vick úp bàn tay lên mặt, “Tôi nhìn thấy —” vừa nói cười, vừa chảy nước mắt, “Không có gì cả, “

Khương Thần cầm bản đồ vệ tinh Châu Âu lên xem, bởi vì khói bụi nên hình chụp không được rõ mấy, nhưng vẫn nhìn ra được ở những địa điểm vốn là thành phố lớn hiện tại trở thành một mảng đại dương mênh mông. Những thành phố, khu đô thị từng đứng hàng đầu bảng xếp hạng thế giới, cứ như vậy mà biến mất.

Cẩm Khê cũng đi qua nhìn, đột nhiên cầm một tấm hình lên, “Đây là– ” Cẩm Khê bỗng không dám nói tiếp. Tuy là hiện tại không có điện nên trên bản đồ chỉ chụp được một mảnh tối đen, nhưng do tuyết rơi nên trái lại có thể thấy đường bờ biển rất rõ ràng, đặc biệt là các nơi có quả cầu lửa chiếu sáng. Không cách nào để cho cậu từ lừa mình dối người được nữa. Từng thiên thạch nện xuống mặt đất thành từng cái hố to, hoa lửa rọi sáng đại địa, toàn thế giới nơi nào cũng có thiên thạch rơi xuống.

Khương Thần thình lình đứng lên thu hết những tấm hình chụp từ vệ tinh kia lại “Đừng xem nữa” Họ có thấy cũng không có cách nào, cũng không làm được cái gì. Sau khi thu hồi xong, Khương Thần nhìn mọi người đang ngồi trong phòng, nói “Giờ không phải là lúc đau buồn khổ sở, khắp thế giới đều có tai nạn, thay vì ngồi ở đây thương cảm còn không bằng ngẫm lại về sau nên làm thế nào.”

Trương Thành ngồi trên băng ghế, hai mắt vô thần, “Tôi nhớ hồi còn đi học, thầy giáo có kể cho tôi nghe chuyện khủng long bị tuyệt chủng, mặc dù bây giờ vẫn chưa có kết luận chính xác, nhưng ngẫm lại chuyện xảy ra trong một năm này, toàn bộ chỉ mới là bắt đầu thôi, có lẽ nhân loại chúng ta cũng đang trong hoàn cảnh của khủng long khi đó.”

Mấy người đàn ông trong phòng đều trầm mặc, bà nội Diệp bưng một chậu thịt gà hầm từ bên ngoài đi vào, đặt chậu lên cái bàn nhỏ trên giường đất “Các cháu đó nha, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, còn sống được một ngày thì thêm một ngày, ông trời còn chưa bắt chúng ta đi, vậy thì chúng ta cứ cắn răng tiến lên phía trước. Nhìn xem, giờ chúng ta còn có thịt gà để ăn này, so với hồi bà còn nhỏ đã tốt hơn nhiều. Bà nhớ hồi bà mười sáu tuổi gả cho ông nội các cháu, khi đó còn chưa biết thịt có vị gì nữa. Làm người thì nên biết đủ. Ông trời đã ưu ái cho chúng ta lắm rồi” Bà cụ nói xong thì cười cười kéo tay Cẩm Khê, ánh mắt hiền từ chất chứa sự bao dung và thoả mãn.

Diệp lão gia tử quay đầu nhìn Cẩm Khê, một lát sau cũng cười lên “Đúng vậy, chúng ta nên thấy đủ.”

Không biết có phải ánh mắt bình thản mà kiên định của ông bà cụ có tác dụng xoa dịu hay không, mọi người đều đã thông suốt, bữa cơm tất niên vẫn diễn ra như mọi năm, tuy trên bàn chỉ có bốn món ăn, tâm trạng mọi người cũng không vui vẻ gì, nhưng bữa cơm tất niên năm nay đại biểu đoàn viên, ít nhất hiện tại họ vẫn còn sống.

Cẩm Khê nhìn khắp phòng, người ngồi trên giường người ngồi dưới giường, thầm cầu nguyện, hy vọng năm sau mấy người họ vẫn còn có thể cùng ăn cơm tất niên, hy vọng tương lai mỗi năm đều có thể ngồi chung ăn cơm tất niên.

Không biết có phải đọc được nguyện vọng của Cẩm Khê hay không, Khương Thần ở dưới bàn cầm lấy tay Cẩm Khê, nhìn cậu nở nụ cười ấm áp, giống như hồi cả hai còn bé, anh luôn luôn ở bên cạnh cậu, vô luận là lúc nào. Cảm giác yên tâm như ngập tràn nội tâm cậu.

Mùng Một, dù cho một năm qua mất quá nhiều tinh lực ăn quá nhiều đau khổ, nhưng hôm đó mọi người vẫn đeo theo nụ cười thật tươi, gặp nhau đều trao cho nhau câu chúc tốt lành.

Mùng Hai, Cẩm Dương dẫn chị dâu Anh Tử về nhà mẹ, Hổ Tử không đi theo, tuổi nhóc còn nhỏ, bên ngoài quá lạnh đường lại không dễ đi, nên không dẫn nhóc theo.

Mãi cho đến mùng Năm, đám người Cẩm Khê đều ở nhà nhàn hạ, tranh thủ nghỉ ngơi. Sáng mùng Sáu, toàn gia ngoại trừ bà nội và Hổ Tử, ngay cả Đại Bảo cũng đi theo lên núi, họ muốn nhặt chút củi đốt, phần lớn cây cối trên núi đều bị đốt thành than, năm ngoái không có thân bắp nên trong nhà không đủ chất đốt, vừa lúc hiện tại trên núi có rất nhiều than củi.

Nhìn núi rừng đen kịt, Cẩm Khê đột nhiên nghĩ đến cánh rừng trong giấc mộng của cậu, không biết hiện tượng đó có xuất hiện không nữa.

Mấy ngày này mọi người trong thôn đều lục tục lên núi, đều là đi nhặt than củi. Năm ngoái Cẩm Khê đổ một trận bệnh nặng, sau đó khoẻ hơn nhưng lại gầy đi rất nhiều nên cả nhà không để cậu lên núi, mà phụ trách kéo xe qua lại chuyển củi về nhà. Đại Bảo thì so với trước đây hiểu biết chuyện hơn, không còn ham chơi nữa, ở nhà phụ Cẩm Khê dỡ củi, nghiêm túc hẳn hoi chứ không phải làm lung tung. Sợ than củi để gần nhà sẽ nguy hiểm nên Cẩm Khê chất đống than củi ở gần hàng cây cổ thụ bên ngoài.

Lúc dỡ xong chuyến thứ ba, Cẩm Khê đang định đánh xe đi tiếp thì thấy có vài người cưỡi ngựa qua nhà Tào nhị tiên, dừng lại trước cửa nhà họ rồi gõ cửa.

Cẩm Khê suy nghĩ một chút rồi ngồi lên xe lừa chạy nhanh lên núi.

“Cẩm Khê, đang gấp cái gì thế? Chạy đến đầu đầy mồ hôi kìa” Cha Cẩm Kỳ đang cột một bó củi, nhìn thấy Cẩm Khê thì cười nói.

“Chào chú Ba!” Cẩm Khê chỉ lên tiếng chào rồi chạy về chỗ ông nội, “Có vài quân nhân đến nhà ông Tào đó ạ.”

“Quân nhân nào? Họ đến làm gì?” Không đợi Tào nhị tiên lên tiếng, thôn dân đang nhặt củi gần đó la lên.

“Đúng vậy, bọn họ tới làm gì?” Bên cạnh lập tức có người phản ánh.

Cha Cẩm Kỳ còn đi đến đây luôn “Chú Hai Tào, hay là chú tạm thời trốn đi đi, không chừng bọn họ tới là để bắt chú đó”

“Không có việc gì, bọn họ muốn tới thì cứ tới thôi.” Vậy mà Tào nhị tiên lại lộ vẻ chẳng buồn quan tâm.

“Ông Hai, tụi con cùng ông về nhà.” Trương Trung bỏ củi xuống, cùng Trịnh Nguyên đi tới chỗ ông.

“Không cần lo, dù sao họ cũng đâu ăn luôn ông được” Tào nhị tiên cười nói.

“Nhị tiên, chúng ta cùng nhau về. Không thể để bọn họ mang chú đi được” Diệp lão gia tử cũng đã đi tới.

Kỳ thực chuyện liên quan tới Tào nhị tiên thôn họ từng bàn bạc với nhau. Lúc trước ông tiên đoán mấy chuyện như động đất chẳng hạn, trong thôn đều là người của mình, dù có truyền ra ngoài cũng chỉ đến vài thôn lân cận là cùng, không có ảnh hưởng lớn gì. Nhưng lần này thì khác, trong thôn có quân nhân trú đóng, có chuyện kỳ lạ phát sinh nhất định sẽ bị báo cáo lên trên, cũng không biết hậu quả thế nào, năng lực này của Tào nhị tiên thật sự lợi hại, người trong thôn họ đều nhờ Tào nhị tiên mới tránh được một kiếp. Không nói đâu xa, nếu không có Tào nhị tiên cảnh báo, mấy người nhà ở chân núi phía Đông phỏng chừng đều bị đè chết.

Nếu bên trên thật sự đưa Tào nhị tiên đi, bọn họ có thể làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau