Điềm Báo Mạt Thế

Chương 30:

Trước Sau
Khí hậu giá rét làm mặt đất bị đông cứng, muốn đào nền xây móng cực kỳ khó khăn, nhưng vì an toàn người trong thôn không tiếc sức lực. Lo mùa xuân tuyết tan nền sẽ không vững, họ còn đốt than làm vỡ tầng tuyết dày, chu vi tường vây rất lớn, tường phía Đông giáp dọc theo đường lớn, phía Bắc khuếch trương bốn mươi lăm mẫu, phía Nam khuếch trương bốn mươi mẫu, phía Tây khuếch trương mười lăm mẫu, không tính đất trống trong thôn, phần đất khuếch trương thêm đã là một trăm mẫu.

Một trăm mẫu đất này vốn thuộc về các nhà, hiện tại một lần nữa trả về trong thôn, sau đó phân cho mỗi nhà một mẫu, cả thôn còn lại tám mươi mốt hộ, phân đi tám mươi mốt mẫu, mười chín mẫu còn lại thuộc sở hữu chung, thời điểm trồng trọt mỗi nhà cử ra một người luân phiên chăm sóc, lượng thực thu hoạch được cũng do tập thể sở hữu, như vậy về sau có chuyện gì cũng không cần các nhà trích lương thực riêng ra. Nhà nào có đất bị kẹt ở giữa thì sẽ lấy mẫu ruộng bên ngoài thế vào. Nguyên bản bên trên có nói sẽ cử người xuống thôn, giờ không biết chuyện này có thành hay không, khả năng không thành khá lớn, cứ coi như không có người thành phố xuống cũng sẽ có các thế lực đến đây chiếm đất, rồi chuyện tiếp đó khó mà nói trước. Cho nên để phòng ngừa chu đáo, dứt khoát phân chia ruộng sở hữu lần nữa.

Tường vây xây vừa cao vừa lớn, toàn thôn xuất động lên núi khiêng đá ròng rã cả tháng trời, đá trên núi gần như bị san phẳng, ngoài đá dùng để xây tường vây, nhà nào có ý định tu sửa nhà cửa cũng thuận tiện khiên đá về luôn, chẳng hạn như tường vây sắp bị lấp kín nhà Cẩm Khê vậy.

Tường vây quanh thôn cao bốn mét, dày chừng một mét, công trình này phải nói là vô cùng lớn, từ lúc bắt đầu khuân đá đến lúc bắt đầu xây tường đã mất ba tháng, hiện là tháng Năm, thời điểm này của các năm trước đã bước vào mùa trồng trọt, nhưng lúc này tuyết chỗ họ mới bắt đầu tan, nhiệt độ chỉ mới lên đến hai, ba độ dương.

Tường vây mở bốn cái cổng, bên cạnh mỗi cổng xây một phòng nhỏ để người vào ở lúc gác đêm, ngoài ra ở bốn góc tường đều xây một tháp canh dùng cho việc quan sát, thói quen gác đêm vẫn luôn được duy trì trong thôn, sau khi tường xây xong thì việc canh gác sẽ dễ thở hơn. Vì tường vây còn bao quanh cả ruộng đồng nên cách thôn làng một khoảng xa, do đó mỗi tháp canh đều có bố trí chuông báo động, gõ một cái liền phát ra âm vang cực đại, hơn nữa họ còn xây thêm bức tường làng bao quanh các con đường trong thôn, chỉ mở có một cổng, sáng mở tối đóng, xem như là lá chắn thứ hai.

Tuy công trình này hao tổn thời gian và sức lực, thế nhưng khi nhìn thấy bức tường cao dày, cổng lớn rắn chắc, người trong thôn đều cảm thấy cuối cùng cũng được yên giấc rồi. Trong thời gian xây tường vây, mới đầu mọi người chỉ muốn xây một bức tường chắn quanh thôn thôi, không cần phải rất cao, sau đó theo từng tin tức bên ngoài truyền vào thôn, mọi người càng lúc không có cảm giác an toàn, huống chi ba tháng này trong thôn còn bị tấn công mấy lần, may là đội đi tuần tra phát hiện nên tổn thất không lớn.

Xã hội ngày một rối loạn, từ ý định xây một bức tường làng phát triển thành một tường vây cao lớn bao quanh cả thôn, thoạt nhìn hơi giông giống thành trì thời cổ đại, tất nhiên là không thể đạt đến quy mô kia, chỉ có thể tính là hình thức ban sơ thôi.

Mắt thấy tuyết bắt đầu tan cũng là bắt đầu thấy được hy vọng.

Ăn sáng xong, Cẩm Khê nhìn bầu trời trong xanh liền lùa đám gà và dê trong nhà ra bên cạnh cánh đồng để chúng hít thở không khí. Một trăm mẫu đất khuếch trương mỗi hộ được phân một mẫu, dựa theo vị trí gần nhà mà chia, bốn mẫu bên cạnh nhà Cẩm Khê vừa lúc được phân đều, nhà Cẩm Khê một mẫu, nhà chú Hai nhị một mẫu, nhóm Trương Trung sau này bổ sung thêm Vick một mẫu, riêng Tào nhị tiên một mẫu. Thực ra nếu chia theo hộ mà nói thì có hộ nhiều người, có hộ ít người, cũng không xê xích bao nhiêu, giống như nhà ông nội Cẩm Khê là một hộ, trong nhà có năm miệng ăn, có nhà chỉ có hai người cũng được chia một mẫu, Tào nhị tiên có công trợ giúp cho thôn nên chỉ có mình ông nhưng cũng được chia một mẫu. Đối với việc phân chia như vầy, mặc dù vài nhà có ý kiến, bất quá ngẫm lại nhà nhân khẩu nhiều thì trước đó ruộng được chia cũng nhiều nên không nói gì nữa.

Đám cây trồng sát bên ngoài tường nhà Cẩm Khê vây quanh một bờ tường vây, nhà họ ở bên cạnh chốt dân phòng nên cổng lớn (phía Tây) mở ra ở đây, cửa này vừa nặng vừa rắn không thua gì tường vây, không có chuyện gì sẽ không mở ra. Phần trước đóng sẵn mấy khối móng chừa cho Tào nhị tiên xây nhà, còn lại không được tuỳ tiện xây nhà ở đây.

Vốn chỉ muốn cho đám gà đám dê ra ngoài hít không khí hóng mát một chút, kết quả Cẩm Khê chỉ thấy cả đám cứ vùi đầu vào đống tuyết ăn cái gì đó. Cẩm Khê thoáng suy ngẫm rồi thử gạt tuyết qua một bên xem thử thì nhìn thấy dưới lớp tuyết những cọng cây cỏ dài xanh mượt, Cẩm Khê mừng húm lại qua gạt chỗ tuyết khác liền tìm thấy hai ba gốc rau diếp dại mọc dưới đất.

*Diếp dại

dieu-tri-dau-da-day-02

Cẩm Khê vội vàng chạy về nhà cầm sọt và cái cào nhỏ đi đào rau trong tuyết ra, có công cụ thì dễ làm hơn, bên dưới lớp tuyết, ngoài từng đám cỏ xanh tươi đều là rau dại sinh trưởng vô cùng tươi tốt, nhìn qua giống như được bón phân hóa học vậy.

Không mất bao lâu đã đào đầy một sọt, cũng không sợ mất đám gà, Cẩm Khê xách trở vào nhà “Bà nội, xem con đào được gì này.” Cẩm Khê cười đưa sọt rau dại cho bà cụ xem.

“Ai da! Giờ rau dại đều lớn như vầy à?” Bà cụ vừa nhìn thì lấy làm kinh hãi.

“Phải ạ, con đào tuyết ra thấy dưới đất toàn rau dài chừng này”

“Chút nữa bà với con đi hái” Bà cụ xuống đất mang giày “Không biết trên núi có không nữa, hiện tại đúng là mùa rau dại sinh trưởng”

Nhìn thu hoạch của Cẩm Khê, cả nhà liền xuất động. Trong thôn không có bí mật lâu dài, trong ruộng trên núi đâu đâu cũng là người, ở ruộng thì đông đúc hơn một chút. Tuy phải dùng xẻng xúc tuyết ra mới thấy được rau dại có chút phiền phức, nhưng hình dáng rau dại năm nay đặc biệt lớn tốt, ngay cả dương xỉ vốn phải chờ cả tháng mới lớn cũng có thể hái rồi.



“Năm nay rau dại mọc kỳ quái thật, chỗ có tuyết mới mọc dài, chỗ không có tuyết lại không mọc được” Lão gia tử vừa đào vừa thắc mắc.

“Phải, còn nữa, trước kia đâu có lớn tốt được như vầy.” Cẩm Khê đưa vào cái sọt cho ông nội, tìm rất lâu mới thấy được một mẻ cải thìa, đặc biệt hôm nay đào được không ít cây tề thái, trong nhà còn dư một khúc thịt, vừa lúc để tối nay làm vằn thắn, còn dư thì chấm tương ăn sống hoặc đem ướp muối, hương vị chắc chắn không tệ.

*Cây tề thái

TeThai

Cẩm Khê càng nghĩ càng có động lực, phấn khởi vừa đào vừa lầm bầm khẽ hát. Buổi tối này dù trong nhà có thịt hay không, người trong thôn đều ăn một bữa cơm ngon, không phải vì rau dại ăn quá ngon mà là họ đã nhìn thấy hy vọng.

Liên tiếp vài ngày sau đó người cả thôn đều ra ngoài đào rau dại, đặc biệt là trên núi Đông Sơn, bởi vì trận hỏa hoạn thiêu hủy rất nhiều cây cối, song cũng làm tăng thêm độ phì cho đất nên rau dại ở đây sinh trưởng tươi tốt một cách dị thường, nhất là dương xỉ món ăn đặc sản ở vùng này, nhà nào cũng hái được rất nhiều. Ăn không hết thì làm thành rau khô, hoặc giữ lại để ăn dần hoặc chuẩn bị đem ra ngoài trao đổi.

Trước kia giá rau dại rất thấp, bất quá mấy năm gần đây đã khó hái được, hiện toàn bộ tuyết trên Đông Sơn đã được quét hết, bên dưới có thực vật, nếu may mắn sẽ tìm được một mảng dương xỉ khá lớn.

Sáng sớm hôm nay Cẩm Khê Khương Thần cùng đám người Trương Trung lái xe chạy qua cánh rừng phương Bắc, nơi đó chắc chắn có nhiều rau dại hơn nữa.

Mà thực tế so với họ nghĩ còn nhiều hơn, từ xa nhìn thấy rừng rậm Cẩm Khê cũng phải sửng sốt, thực vật nơi này sinh trưởng mạnh mẽ hơn tưởng tượng của cậu, chỗ họ đa số cây cối đều to lớn, vừa cao vừa thẳng, cây bụi cũng ít nên không khó đi vào như những cánh rừng ở phương Nam, đặc biệt mùa đông có tuyết che phủ, cành lá trên cao treo từng chuỗi tuyết đọng, lúc này tuyết còn chưa tan, từ xa nhìn vào là cả một mảng trắng xóa, nhưng bên dưới những cây đại thụ có biến động rất lớn, thực vật xanh biếc mọc cao đến mức tuyết không thể che lấp, cả các loài cây leo cũng phát triển rất nhanh, bọn họ vừa bước vào rừng liền nhìn thấy hai gốc nho dại quấn lên một cây tùng cao to, nhìn qua giống như một tấm mành. Cành cây phiến lá xanh mượt hoà với cảnh tuyết hình thành một bức sơn cảnh tươi sáng đầy sức sống.

“Hiện thực vật sinh trưởng có vẻ không bình thường cho lắm nhỉ” Trương Trung quan sát, trước đây anh có tiếp xúc qua ngành sinh vật học, khá hiểu rõ về mấy loài thực vật.

“Cũng không hẳn, nếu tính theo thời gian bình thường thì lúc này đúng là mùa những loại cây này sinh trưởng” Trịnh Nguyên tới gần quan sát bộ rễ của cây nho dại “Mọi người xem, tuyết chỗ này rất dầy.” Nói xong thì dùng xẻng cào đi lớp tuyết trên mặt đất làm lộ thảm cỏ xanh non mơn mởn, dù là quả nho dại hay là thảm cỏ cũng đều vô cùng tốt tươi.

“Đúng là khó tin mà, hồi nãy tuyết che gần nhưng không thấy một màu xanh nào” Trương Thành hết sức kinh ngạc.

“Đi thôi, tôi biết một nơi có dương xỉ mọc, tìm ở gần đó dễ thấy hơn.” Cẩm Dương nói với mọi người, lý do hôm nay cả đám kéo tới chỗ này là do tin tức của Cẩm Dương. Lúc trước không có chuyện gì làm bọn họ sẽ vào rừng tìm quả dại gì đó, nơi này cách nhà họ không xa, sớm đi tối về cũng thu hoạch được rất nhiều, có thể mang lên Huyện hoặc thành phố bán kiếm chút tiền, anh cũng là khi đó tìm thấy một chỗ có dương xỉ mọc.

Cả bọn cũng không nghiên cứu nữa, dẫm lên tuyết đi vào trong rừng, tuyết dày nên hơi khó đi, bất quá chân đạp xuống chỉ có cảm giác mềm mại, đẩy tuyết ra sẽ nhìn thấy thực vật xanh tươi còn lớn hơn thực vật trong ruộng thôn họ nhiều, tiếc là tuyết trong rừng đóng quá dày, muốn dọn hết cũng khổ.

Đi khoảng gần một tiếng thì đến chỗ mà Cẩm Dương nói, đây là một sườn núi hướng về phía mặt trời, không có bao nhiêu cây cối, cả khu vực mênh mông trắng xoá. Cẩm Dương cầm xẻng xúc tuyết qua một bên liền thấy bên dưới có một gốc dương xỉ, rõ ràng chỉ mới bước vào tháng Năm thôi mà dương xỉ đã hái được rồi.

“Có lẽ nước ta phải chỉnh sửa lại sách Sinh học rồi.” Trương Trung lắc đầu, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì không cảm thấy đây là chuyện tốt, giờ đất đai vẫn còn cứng ngắc, nhiệt độ không khí mát lạnh không thể trồng trọt, vậy mà ở những nơi tuyết rơi thực vật lại sinh trưởng rất tốt, đây không phải là hiện tượng bình thường, họ không phát hiện ra sớm là vì nơi không bị tuyết che phủ thì không có mọc thứ gì. Nghĩ đến cây nho dại và mấy loài cây leo khác nhìn thấy khi nãy, rõ ràng chúng đã sinh trưởng ở dưới lớp băng tuyết trong thời gian rất dài, có khi còn cùng lúc với khoảng thời gia khí hậu bắt đầu giá rét, mọc dài quá nên mới phải leo bám lên cây.

“Không biết cây tùng và mấy loài cây khác sẽ như thế nào, giờ vẫn không thấy chúng có gì biến đổi” Cẩm Khê đứng ở sườn núi nhìn các cây tùng đứng thành từng hàng nối liền đến tận xa tít.

Cảm khái vài câu xong mọi người cũng không bận tâm nữa, đối với họ hiện thực mới là quan trọng nhất, nơi Cẩm Dương chỉ rất tốt, cả bọn chia làm hai tổ, một tổ dọn tuyết một tổ hái thức ăn, càng đi vào giữa thì mật độ dương xỉ càng dày đặt, nhìn qua giống như có bàn tay con người gieo trồng, tình hình sinh trưởng vô cùng tốt, họ cũng không hái hết, cách một đoạn chừa lại một chút, như vậy sang năm vẫn có thể đến đây hái tiếp.

Sáu người hái liên tục gần năm sáu giờ mới ngừng, hái được mười bao tải đầy dương xỉ, chủ yếu do việc dọn tuyết hơi cực, nhưng cũng làm họ phát hiện nơi tuyết càng dày thì thực vật càng sinh trưởng tốt, cứ như những thứ này đã coi tuyết như là chất dinh dưỡng hoặc là màng bảo vệ của chúng.

Đường ra có hơi lao lực, bao tải họ dùng là loại siêu to nên rất nặng, chỉ có thể xả thân kéo lê chúng ra ngoài, mất gấp đôi thời gian so với lúc đi vào.



Lúc ra khỏi rừng đám người Cẩm Khê lại nhìn thấy gốc nho dại kia.

“Hay là đem nó về nhà trồng, lúc ra quả sẽ có trái cây ăn.” Đúng lúc họ dừng ở chỗ này nghỉ chân một lát, Khương Thần thấy Cẩm Khê vẫn ngắm gốc nho dại kia, nghĩ cậu rất thích nó, bèn đề nghị.

“Chua lắm.” Cẩm Khê nói, nhưng thật ra cậu cũng có ý định này.

“Tôi thấy được đấy. Vườn nhà các cậu rất thích hợp để nó bò lên, nếu sống được tôi cũng muốn dựng một cái giàn khung trong sân để trồng nho.” Trương Trung quan sát gốc thực vật này.

Cẩm Khê gật đầu “Được đó, tuy nho hơi chua nhưng đem ủ rượu thì rất ngon, chú Hai em biết làm.”

“Ừ, về phương diện này cha anh giỏi lắm.” Cẩm Dương cũng đồng ý.

Họ không nghỉ ngơi nữa mà cẩn thận gỡ gốc nho dại ra, hai gốc nho này rất không bình thường, bộ rễ cực kỳ phát triển, dùng bao tải cũng không đựng hết được.

Mấy bao rau dại và gốc nho đều chất lên trần xe, Cẩm Khê ngồi trong xe mơ mơ màng màng ngủ gục, ra ngoài cả ngày làm cậu mệt mỏi. Khương Thần kéo cậu dựa vào vai anh ngủ một lát. Trương Trung lái xe ở phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy được cảnh này, khoé miệng cong lên nhưng cũng không nói gì.

Về tới thôn, còn chưa qua công phía Bắc, bọn họ liền phát hiện hôm nay trong thôn đặc biệt cảnh giác, số người gác cửa nhiều hơn bình thường.

“Trong thôn có chuyện gì sao?” Lái xe vào, Trương Trung gác tay lên cửa xe, hỏi.

“Sáng nay có một nhóm người đến, nói là làm ruộng, muốn ở lại thôn chúng ta, trong thôn không đồng ý bảo họ sang bên kia núi Đông Sơn ấy, bên kia có rất nhiều đất đến chỗ chúng ta làm gì, kết quả đám người này không chịu đi. Họ đang dựng lều bên kia Đông Sơn. Chú Sáu lo họ gây rối nên bảo chúng tôi đứng canh chừng.” Diệp Cẩm Vinh thấy là họ bèn giải thích.

“Có bao nhiêu người tới?” Khương Thần thò đầu ra hỏi.

“Khoảng bốn mươi năm mươi người, già trẻ đều có, cũng có lái xe tới.” Diệp Cẩm Vinh nói “Buổi chiều họ có lên núi, cũng đi theo đào rau dại, chú Sáu bảo người thôn mình cách xa họ một chút, mà các cậu thu hoạch nhiều ghê ha, ở rừng phương Bắc nhiều lắm à?” Diệp Cẩm Vinh nhìn đống bao tải trên mui xe, có chút hâm mộ.

“Nhiều lắm, nhưng tuyết khá dày nên khó đào, nếu cậu biết chỗ nào để đào thì đỡ, không thì có khi mất công mà chỉ đào ra thứ vô dụng” Trương Trung đáp.

“Đúng thế, mấy ngày nay lên núi thu hoạch cũng không ít nhưng mệt muốn chết, đôi lúc nai lưng quét tuyết cả nửa ngày kết cuộc đào ra dưới đất toàn là cỏ.” Diệp Cẩm Vinh cũng gật đầu “Mà ông cụ nhà các cậu tài ghê, dù đào ra cỏ cũng có ích, gia súc trong nhà còn mừng vì được ăn thức ăn tươi tốt”

“Ừ, đợt gà con trong nhà chắc sắp nở rồi, đến phiên nhà cậu phải không?” Khương Thần gật đầu.

“Phải, đến lúc đó cho nhà tôi nhiều gà mái một chút nghen.” Nụ cười trên mặt Diệp Cẩm Vinh càng tươi hơn.

“Việc này phải trông vào vận may à, chú Sáu để mọi người rút thăm quyết định. Mà gà trống cũng đâu kém, Hồng Hồng nhà tôi rất lợi hại đó.” Cẩm Khê cũng hết mơ mơ màng màng.

“Đúng ha” Diệp Cẩm Vinh ngẫm lại thấy cũng đúng, Hồng Hồng nhà họ còn mạnh hơn cả chó, cũng có thể giữ nhà “Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, trong nhà cậu đang chờ đấy.” Mới không chú ý đã đứng tám đến năm sáu phút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau