Chương 51:
Nhà Cẩm Khê đã khá đông đúc, tuy miễn cưỡng có thể giữ lại hết cả nhà Lưu gia nhưng ở phương diện sinh hoạt dù sao cũng không tiện, cuối cùng ông chú Sáu cung cấp một chỗ cho họ, là nhà của con út ông, nhà ông chú Sáu còn một gian phòng trống, trước cứ để cho con trai ở tạm vậy, tuyết tan lại xây thêm nhà ở.
Bởi tình trạng của mẹ Lưu không thể di chuyển nên ở lại nhà Cẩm Khê, sau khi ổn định chỗ ở xong nhà Cẩm Khê cho họ một ít lương thực, trong thôn cũng ra một ít.
Vừa ra nhà vừa ra lương thực của thôn nên một số cá biệt trong thôn có ý kiến. Phải biết bắt đầu từ năm trước đã có không ít bà con họ hàng của người trong thôn đến đây nương nhờ, nhưng trong thôn đâu có sắp xếp gì, người tới đều dựa vào người thân nhà mình tiếp tế, thôn phân phối đồ họ cũng không có. Giờ khác biệt như thế khiến những người này có thành kiến.
Ông Sáu vốn không muốn quan tâm những người này. Bất quá họ nói nhiều sớm muộn cũng ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong thôn nên ông dứt khoát tổ chức cuộc họp toàn thôn giải quyết mọi chuyện.
Toàn thôn đều có mặt đông đủ, trước tiên ông Sáu bảo Diệp Thu trình bày tình hình nhân khẩu trong thôn từ lúc thiên tai phát sinh. Khi các vùng khác xảy ra tai nạn, tám mươi phần trăm thôn dân liền trở về, còn lại hai mươi phần trăm thì đại bộ phận cũng lần lượt quay về vào đầu năm ngoái, chỉ có vài người không biết là gặp nạn hay là đã ổn định ở nơi khác mất liên lạc.
Những người này sinh hoạt làm việc ở ngoài nhưng vẫn là thôn dân bản địa nên vẫn được hưởng đãi ngộ có nhà có đất như bình thường, thẳng đến khi nhóm người Trương Trung tới và Chính phủ ra kế hoạch phân đất lại lần nữa, trước đó thôn vẫn tính theo số nhân khẩu nguyên gốc. Nhóm Trương Trung, Trịnh Nguyên có cống hiến nhiều cho thôn nên dù sau này kế hoạch phân ruộng của bên trên không được chứng thực nhưng thôn vẫn theo kế hoạch xác nhận thân phận của họ. Lúc này trong thôn có tám mươi mốt hộ.
Sau đó trong thôn luôn lấy hộ gia đình làm đơn vị phân chia vật tư hoặc ruộng đất, án theo tám mươi mốt hộ này phân xuống.
Sau lại có một vài người ngoài thôn đến nương tựa thân thích là thôn dân bản địa, tuy trong thôn quản lý nghiêm khắc nhưng cũng không phải bất cận nhân tình, nếu người thân họ chịu thu nạp thì trong thôn cũng không để ý, những người này chỉ có thể dựa vào người thân, lúc chia vật tư ruộng vườn cũng không có phần họ.
*bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm
“Tôi biết trong số mọi người ngồi đây có vài người không phục khi tôi cung cấp nhà và lương thực cho Lưu gia, nhưng tôi làm vậy có nguyên nhân. Lưu gia nguyện ý cung cấp chó nhà họ cho thôn làng, đồng thời hỗ trợ huấn luyện, khoảng sang năm là thôn ta sẽ có đội xe trượt tuyết, chắc mọi người cũng biết đây là việc trọng yếu đối với thôn, nhà họ có cống hiến khá lớn.” Ông Sáu ngừng một lát rồi nói tiếp “Tuy Lưu gia có quan hệ thông gia với nhà Cẩm Khê nhưng họ nhập vào cũng có lợi cho thôn ta nên tôi làm chủ an bài cho Lưu gia. Diệp Thu, cậu nói tiếp đi!”
Diệp Thu do dự nhìn ông Sáu.
“Cứ đọc đi, họ có thể làm thì sao chúng ta không thể nói.”
“Triệu Phong, em vợ Diệp Hiếu Khải, một nhà bốn miệng đến nương tựa chú Mười Ba vào tháng Năm năm ngoái, ngày hai mươi ba cùng tháng ăn trộm một con gà, vụ mùa tháng Sáu cáo ốm ở nhà nghỉ ngơi, chỉ điểm công ba ngày, thôn tổ chức lao động cũng không xuất hiện lần nào, đồng thời thường tụ tập đánh bạc cùng nhóm Tiền Dư cũng là người đến nương tựa họ hàng trong thôn.”
“Tiền Dư, cháu ngoại của bà Tư, trong nhà gặp nạn vào thôn tìm nơi nương tựa, thường cùng Triệu Phong tụ tập nhiều người đánh bạc, từng có hành vi ăn cắp.”
Diệp Thu đọc từng tên một, khoảng chừng bảy tám người, đều là từ ngoài thôn đến tìm nơi nương tựa, hơi tốt một chút thì trốn việc ăn không, xấu thì kiếm chuyện sinh sự, không thì trộm đồ đánh bạc. Ông Sáu đã ngứa mắt nhìn chòng chọc đám người này lâu rồi, lúc trước không có thời gian giải quyết bọn họ, kỳ này diệt luôn một lần.
Diệp Thu nói xong chuyện của mấy người gây rối rồi lại điểm danh những người có hành vi tốt, từ sau khi vào thôn đến nay rất tự lập, tích cực tham gia trồng trọt săn thú, ông Sáu dĩ nhiên cũng không bạc đãi họ, lúc chia thức ăn chỉ cần họ có tham gia thì sẽ được chia. Tại đây ông Sáu đọc lên danh sách các nhà đó, tổng cộng có bảy hộ từ bên ngoài tới, họ nhận được tán thành, chờ trời ấm trong thôn sẽ cấp đất cho họ dựng nhà, về sau được nhận đãi ngộ như thôn dân bản địa.
Sau này còn có thể có người ngoài đến, không nhất định là thân thích của thôn đến tìm nơi nương tựa, con người thường xuyên di chuyển lúc loạn lạc, thôn họ cũng không thể thực sự thờ ơ bỏ mặc. Nhưng việc này cần phải có quy tắc, ông Sáu và các cụ vai vế cao thương lượng rồi đưa ra quy định, người chạy nạn tới đây nếu có cống hiến lớn như Lưu gia sẽ được hưởng đãi ngộ đồng dạng với thôn dân bản địa, thôn có thể hỗ trợ xây nhà ở, cũng có thể chia ruộng đất cho họ, nhưng cuộc sống sinh hoạt phải tự thân vận động.
Nếu không có cống hiến, những người này phải trả cái giá nhất định, như là làm ruộng nộp địa tô, săn thú giảm bớt lượng được chia,…, trường hợp này phải xem tình hình thực tế. Tóm lại một câu, không ai có thể không làm mà hưởng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, những người bị điểm danh xấu cùng người nhà của họ đều bị đuổi ra ngoài. Mà thật ra nhà thôn dân thu nhận họ đã sớm không chịu nổi rồi, hiện có chứng có cớ, không sợ người khác nói ra nói vào.
Cũng may người trong thôn không tính là tuyệt tình, đuổi người đi nhưng cũng cho họ một lượng lương thực, chăn mền quần áo chống lạnh nhất định, bọn họ cầm mấy thứ này hoàn toàn có thể tìm một nơi ở khác. Ở Tào gia thôn cách Diệp gia thôn không xa có rất nhiều phòng trống, dù sao sẽ không đến mức chết cóng chết đói, còn nuôi họ hơn một năm cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Trong lúc này, Diệp Hiếu Khải bị vợ gào khóc kêu la cũng mặc kệ. Diệp Hiếu Khải ở trong tộc đứng hàng mười ba, con thứ ba của ông chú Ba, lúc trước không cưới được người vợ tốt, người thím này ồn ào xấu miệng không được lòng người, cứ một thời gian lại như con thiêu thân gây chuyện làm người trong thôn phiền thấu. Tính tình Diệp Hiếu Khải thì thành thật giống ông chú Ba, vợ vừa ồn ào la khóc thì chú liền không biết làm thế nào. Năm ngoái Triệu Phong đến cậy nhờ gia đình chị mình, kết quả một nhà hết ăn lại nằm, công việc trong nhà đều là chú cùng con trai chú Diệp Cẩm Phi làm, Diệp Cẩm Phi là thanh niên ngoan tốt nhưng e ngại mẹ nên không dám nói gì. Hai người họ cũng chịu đủ rồi, trước có Tào Tam Hổ gây hoạ cho thôn, lúc này Triệu Phong còn kiếm chuyện.
Nếu Triệu Phong thành thành thật thật hai người họ cũng có thể nhịn, nhưng bây giờ mặt mũi đều ném đến cả thôn, họ không thể nhịn được nữa. Diệp Hiếu Khải và con trai đuổi người ra khỏi thôn rồi lập tức lôi vợ về nhà kiên quyết dạy dỗ một trận. Lúc này người hiền lành cũng kích thích, một thời gian dài người trong thôn không còn nghe tiếng mắng chửi của vợ chú nữa.
“Ông chú Ba bây trước đây nghĩ thế nào mà lại tìm người vợ như vậy cho Hiếu Khải!” Lão gia tử nghe nói chuyện nhà Diệp Hiếu Khải thì lắc đầu, gia hữu hiền thê bất chiêu họa, cưới vợ phải chú ý.
*gia hữu hiền thê bất chiêu họa: nhà có vợ hiền không rước nạn
“Con nhớ hồi đó thím Ba nói phải tìm một người lợi hại mới hợp với Hiếu Khải tính thành thật thì phải?” Đúng lúc chú Hai từ bên ngoài đi vào nghe được.
Lão gia tử nhớ lại, phì cười “Đúng là có chuyện này. Thì lợi hại thật mà.” Nói xong ông cụ nhìn Cẩm Khê “Con đi gọi bọn Trương Trung tới đây bàn bạc chuyện hôn sự của Trương Thành và Vick. Ông chú Ba cháu cũng khá vừa lòng, muốn tổ chức trước Năm mới. Còn Vick thì phải chờ xem bên kia tính thế nào, tốt nhất là cưới luôn trước Tết. Còn chuyện nhà ở nữa, dù giờ hôn lễ nên giản lược nhưng phải chuẩn bị phòng cưới. Xác định xong chúng ta đi thuyết phục luôn một lần. Đâu thể để nhà gái chuẩn bị, việc này khá phiền phức đây.”
“Dạ! Con đi ngay đây.” Đây chính là đại sự, cũng sắp hết năm rồi.
Bởi tình trạng của mẹ Lưu không thể di chuyển nên ở lại nhà Cẩm Khê, sau khi ổn định chỗ ở xong nhà Cẩm Khê cho họ một ít lương thực, trong thôn cũng ra một ít.
Vừa ra nhà vừa ra lương thực của thôn nên một số cá biệt trong thôn có ý kiến. Phải biết bắt đầu từ năm trước đã có không ít bà con họ hàng của người trong thôn đến đây nương nhờ, nhưng trong thôn đâu có sắp xếp gì, người tới đều dựa vào người thân nhà mình tiếp tế, thôn phân phối đồ họ cũng không có. Giờ khác biệt như thế khiến những người này có thành kiến.
Ông Sáu vốn không muốn quan tâm những người này. Bất quá họ nói nhiều sớm muộn cũng ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong thôn nên ông dứt khoát tổ chức cuộc họp toàn thôn giải quyết mọi chuyện.
Toàn thôn đều có mặt đông đủ, trước tiên ông Sáu bảo Diệp Thu trình bày tình hình nhân khẩu trong thôn từ lúc thiên tai phát sinh. Khi các vùng khác xảy ra tai nạn, tám mươi phần trăm thôn dân liền trở về, còn lại hai mươi phần trăm thì đại bộ phận cũng lần lượt quay về vào đầu năm ngoái, chỉ có vài người không biết là gặp nạn hay là đã ổn định ở nơi khác mất liên lạc.
Những người này sinh hoạt làm việc ở ngoài nhưng vẫn là thôn dân bản địa nên vẫn được hưởng đãi ngộ có nhà có đất như bình thường, thẳng đến khi nhóm người Trương Trung tới và Chính phủ ra kế hoạch phân đất lại lần nữa, trước đó thôn vẫn tính theo số nhân khẩu nguyên gốc. Nhóm Trương Trung, Trịnh Nguyên có cống hiến nhiều cho thôn nên dù sau này kế hoạch phân ruộng của bên trên không được chứng thực nhưng thôn vẫn theo kế hoạch xác nhận thân phận của họ. Lúc này trong thôn có tám mươi mốt hộ.
Sau đó trong thôn luôn lấy hộ gia đình làm đơn vị phân chia vật tư hoặc ruộng đất, án theo tám mươi mốt hộ này phân xuống.
Sau lại có một vài người ngoài thôn đến nương tựa thân thích là thôn dân bản địa, tuy trong thôn quản lý nghiêm khắc nhưng cũng không phải bất cận nhân tình, nếu người thân họ chịu thu nạp thì trong thôn cũng không để ý, những người này chỉ có thể dựa vào người thân, lúc chia vật tư ruộng vườn cũng không có phần họ.
*bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm
“Tôi biết trong số mọi người ngồi đây có vài người không phục khi tôi cung cấp nhà và lương thực cho Lưu gia, nhưng tôi làm vậy có nguyên nhân. Lưu gia nguyện ý cung cấp chó nhà họ cho thôn làng, đồng thời hỗ trợ huấn luyện, khoảng sang năm là thôn ta sẽ có đội xe trượt tuyết, chắc mọi người cũng biết đây là việc trọng yếu đối với thôn, nhà họ có cống hiến khá lớn.” Ông Sáu ngừng một lát rồi nói tiếp “Tuy Lưu gia có quan hệ thông gia với nhà Cẩm Khê nhưng họ nhập vào cũng có lợi cho thôn ta nên tôi làm chủ an bài cho Lưu gia. Diệp Thu, cậu nói tiếp đi!”
Diệp Thu do dự nhìn ông Sáu.
“Cứ đọc đi, họ có thể làm thì sao chúng ta không thể nói.”
“Triệu Phong, em vợ Diệp Hiếu Khải, một nhà bốn miệng đến nương tựa chú Mười Ba vào tháng Năm năm ngoái, ngày hai mươi ba cùng tháng ăn trộm một con gà, vụ mùa tháng Sáu cáo ốm ở nhà nghỉ ngơi, chỉ điểm công ba ngày, thôn tổ chức lao động cũng không xuất hiện lần nào, đồng thời thường tụ tập đánh bạc cùng nhóm Tiền Dư cũng là người đến nương tựa họ hàng trong thôn.”
“Tiền Dư, cháu ngoại của bà Tư, trong nhà gặp nạn vào thôn tìm nơi nương tựa, thường cùng Triệu Phong tụ tập nhiều người đánh bạc, từng có hành vi ăn cắp.”
Diệp Thu đọc từng tên một, khoảng chừng bảy tám người, đều là từ ngoài thôn đến tìm nơi nương tựa, hơi tốt một chút thì trốn việc ăn không, xấu thì kiếm chuyện sinh sự, không thì trộm đồ đánh bạc. Ông Sáu đã ngứa mắt nhìn chòng chọc đám người này lâu rồi, lúc trước không có thời gian giải quyết bọn họ, kỳ này diệt luôn một lần.
Diệp Thu nói xong chuyện của mấy người gây rối rồi lại điểm danh những người có hành vi tốt, từ sau khi vào thôn đến nay rất tự lập, tích cực tham gia trồng trọt săn thú, ông Sáu dĩ nhiên cũng không bạc đãi họ, lúc chia thức ăn chỉ cần họ có tham gia thì sẽ được chia. Tại đây ông Sáu đọc lên danh sách các nhà đó, tổng cộng có bảy hộ từ bên ngoài tới, họ nhận được tán thành, chờ trời ấm trong thôn sẽ cấp đất cho họ dựng nhà, về sau được nhận đãi ngộ như thôn dân bản địa.
Sau này còn có thể có người ngoài đến, không nhất định là thân thích của thôn đến tìm nơi nương tựa, con người thường xuyên di chuyển lúc loạn lạc, thôn họ cũng không thể thực sự thờ ơ bỏ mặc. Nhưng việc này cần phải có quy tắc, ông Sáu và các cụ vai vế cao thương lượng rồi đưa ra quy định, người chạy nạn tới đây nếu có cống hiến lớn như Lưu gia sẽ được hưởng đãi ngộ đồng dạng với thôn dân bản địa, thôn có thể hỗ trợ xây nhà ở, cũng có thể chia ruộng đất cho họ, nhưng cuộc sống sinh hoạt phải tự thân vận động.
Nếu không có cống hiến, những người này phải trả cái giá nhất định, như là làm ruộng nộp địa tô, săn thú giảm bớt lượng được chia,…, trường hợp này phải xem tình hình thực tế. Tóm lại một câu, không ai có thể không làm mà hưởng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, những người bị điểm danh xấu cùng người nhà của họ đều bị đuổi ra ngoài. Mà thật ra nhà thôn dân thu nhận họ đã sớm không chịu nổi rồi, hiện có chứng có cớ, không sợ người khác nói ra nói vào.
Cũng may người trong thôn không tính là tuyệt tình, đuổi người đi nhưng cũng cho họ một lượng lương thực, chăn mền quần áo chống lạnh nhất định, bọn họ cầm mấy thứ này hoàn toàn có thể tìm một nơi ở khác. Ở Tào gia thôn cách Diệp gia thôn không xa có rất nhiều phòng trống, dù sao sẽ không đến mức chết cóng chết đói, còn nuôi họ hơn một năm cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Trong lúc này, Diệp Hiếu Khải bị vợ gào khóc kêu la cũng mặc kệ. Diệp Hiếu Khải ở trong tộc đứng hàng mười ba, con thứ ba của ông chú Ba, lúc trước không cưới được người vợ tốt, người thím này ồn ào xấu miệng không được lòng người, cứ một thời gian lại như con thiêu thân gây chuyện làm người trong thôn phiền thấu. Tính tình Diệp Hiếu Khải thì thành thật giống ông chú Ba, vợ vừa ồn ào la khóc thì chú liền không biết làm thế nào. Năm ngoái Triệu Phong đến cậy nhờ gia đình chị mình, kết quả một nhà hết ăn lại nằm, công việc trong nhà đều là chú cùng con trai chú Diệp Cẩm Phi làm, Diệp Cẩm Phi là thanh niên ngoan tốt nhưng e ngại mẹ nên không dám nói gì. Hai người họ cũng chịu đủ rồi, trước có Tào Tam Hổ gây hoạ cho thôn, lúc này Triệu Phong còn kiếm chuyện.
Nếu Triệu Phong thành thành thật thật hai người họ cũng có thể nhịn, nhưng bây giờ mặt mũi đều ném đến cả thôn, họ không thể nhịn được nữa. Diệp Hiếu Khải và con trai đuổi người ra khỏi thôn rồi lập tức lôi vợ về nhà kiên quyết dạy dỗ một trận. Lúc này người hiền lành cũng kích thích, một thời gian dài người trong thôn không còn nghe tiếng mắng chửi của vợ chú nữa.
“Ông chú Ba bây trước đây nghĩ thế nào mà lại tìm người vợ như vậy cho Hiếu Khải!” Lão gia tử nghe nói chuyện nhà Diệp Hiếu Khải thì lắc đầu, gia hữu hiền thê bất chiêu họa, cưới vợ phải chú ý.
*gia hữu hiền thê bất chiêu họa: nhà có vợ hiền không rước nạn
“Con nhớ hồi đó thím Ba nói phải tìm một người lợi hại mới hợp với Hiếu Khải tính thành thật thì phải?” Đúng lúc chú Hai từ bên ngoài đi vào nghe được.
Lão gia tử nhớ lại, phì cười “Đúng là có chuyện này. Thì lợi hại thật mà.” Nói xong ông cụ nhìn Cẩm Khê “Con đi gọi bọn Trương Trung tới đây bàn bạc chuyện hôn sự của Trương Thành và Vick. Ông chú Ba cháu cũng khá vừa lòng, muốn tổ chức trước Năm mới. Còn Vick thì phải chờ xem bên kia tính thế nào, tốt nhất là cưới luôn trước Tết. Còn chuyện nhà ở nữa, dù giờ hôn lễ nên giản lược nhưng phải chuẩn bị phòng cưới. Xác định xong chúng ta đi thuyết phục luôn một lần. Đâu thể để nhà gái chuẩn bị, việc này khá phiền phức đây.”
“Dạ! Con đi ngay đây.” Đây chính là đại sự, cũng sắp hết năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất