Điềm Báo Mạt Thế

Chương 86:

Trước Sau
Bên ngoài tuyết rơi rất dày, Cẩm Khê hơi lo cho đám người Khương Thần, không biết họ đang ở chỗ nào trong rừng. Hôm qua, sau khi biết tin sắp có thiên tai, đại đội trưởng Triệu liền dẫn theo vài người vào rừng tìm kiếm, vừa trở về trước khi trời tối không lâu, kết quả không tìm thấy nhóm Khương Thần, họ cũng tìm đến mấy căn nhà gỗ ở các cánh rừng lân cận, không thấy vết tích có người nghỉ chân, có khả năng nhóm Khương Thần đã vào sâu trong rừng rậm, nhóm đại đội trưởng Triệu để lại tin tức tại các nhà gỗ, hy vọng họ nhìn thấy và sớm quay về.

Cẩm Khê đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trời đất chấn động, cậu chạy ra hành lang sau phòng, thấy không trung phía xa đỏ rực một mảng, giống hệt cảnh tượng trong mơ.

Ngọn núi lửa bạo phát này cách thôn Cẩm Khê khá gần, chấn động trôi qua không bao lâu, tro bụi đã ập xuống, ban ngày hôm sau không có ánh sáng, chỉ có thể láng máng nhìn thấy mọi vật. Bụi núi lửa trải một tầng dày cộm trên đất, mọi người không thể ra khỏi nhà, thứ mùi mang theo lưu huỳnh này thật khó ngửi, nếu tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến người đau đớn khó chịu.

Giữa trưa không có tâm trạng ăn uống, Cẩm Khê cứ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, không làm nên chuyện gì, mọi người ngồi tụ lại, nói chuyện với cậu, cậu cũng không phản ứng kịp. Cậu nhớ Khương Thần, nhớ mong anh vô cùng, mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, làm cậu nhận rõ một điều, Khương Thần rất quan trọng với cậu. Chờ Khương Thần trở về, cậu sẽ thẳng thắn thưa với ông nội, mình muốn ở bên Khương Thần, mãi không xa rời.

“Cháy! Cháy ——” Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng la hét, mọi người vội vàng xuống đất, Cẩm Khê được Cẩm Dương và Đại Bảo dìu ra khỏi nhà, vừa ra ngoài, không cần ai nói, liền thấy ánh lửa bốc ngùn ngụt trên bầu trời xa xa.

“Đó là rừng rậm.” Cẩm Khê mặt trắng bệch nói.

“Phải, đang thời tiết này sao lại xảy ra cháy rừng được?” Cẩm Dương không dám tin, thốt ra.

“Là núi lửa phun trào, từ bên kia cháy lan ra.” Cẩm Khê xác nhận phương hướng phát sinh hoả hoạn, lửa từ phía nam lan qua phía bắc. Lúc này cậu càng lo lắng hơn, không biết tối qua Khương Thần có thấy tin nhắn mọi người để lại không, nếu như đọc được, họ sẽ tức tốc trở về, nếu không nhận được, có thể họ vẫn còn ở trong rừng rậm, ý nghĩ này khiến cậu bức bối không thôi, chỉ là cậu bất lực, rừng rậm lớn như vậy, mọi người không thể vào đó tìm kiếm, không nói việc khó tìm, còn có thể liên lụy những người khác. Chẳng ai chọn lựa làm thế cả.

Cẩm Khê vỗ mạnh chân mình một cái, nếu không phải nó bị thương, may ra cậu có thể tự mình đi tìm anh, làm sao vô dụng như hiện tại.

Nhìn sương khói tung bay cùng ánh lửa ngút trời, bọn cậu chỉ đành cầu khấn tuyết hãy rơi lớn hơn nữa, dập tắt đám cháy.

Đáng tiếc, lời cầu nguyện của cậu không được đáp lại, đám cháy liên tục kéo dài, điều may mắn duy nhất chính là tốc độ lan rất chậm.

Núi lửa bạo phát rừng rậm hỏa hoạn, hết thảy đều khiến người trong thôn nóng lòng, đến chạng vạng khoé miệng Cẩm Khê nổi mấy cái mụn nước, răng cũng bắt đầu đau.

“Trở về rồi, trở về rồi, họ đã về rồi ——” đột nhiên một tiếng chuông vang lên, Cẩm Dương luôn ở cửa chính canh chừng nhảy dựng hô lớn.

Cẩm Khê rốt cuộc có thể thả lỏng, vội chống nạng nhảy lò cò ra cửa .”Chờ chút, để tôi đẩy cậu đi.” Bọn Trương Thành luôn ở nhà Cẩm Khê chờ tin tức, thấy dáng vẻ nôn nóng của Cẩm Khê bèn đẩy nhanh xe lăn ra.

“Mau đi– mau đi.” Ánh mắt Cẩm Khê loé sáng.



Trương Thành đẩy Cẩm Khê ra tới cửa chính, kết quả bị kẹt trong ba tầng trong ba tầng ngoài người, cả thôn đều lo lắng nên nghe thấy động tĩnh liền chạy ra.

“Cẩm Khê.” Khương Thần xuyên qua tầng tầng lớp lớp người thấy được Cẩm Khê, hô gọi cậu. Sau đó tựa như Cẩm Khê bên này vội đi vài bước.

“A…” Cẩm Khê có chút run run đáp, tiếp theo khóe miệng đột nhiên chảy máu, Khương Thần biến sắc, vội nhào qua “Em bị sao vậy?”

“Không sao không sao, lỡ cắn chạm mụn nước ở miệng thôi” Vành mắt Cẩm Khê đỏ lên, nhỏ giọng nói.

Khương Thần vươn tay lau đi vết máu nơi khoé miệng cậu “Chúng ta về nhà.” Nếu không phải có nhiều người đang nhìn, anh thật muốn ôm Cẩm Khê vào lòng.

“Ừ, chúng ta về nhà.” Cẩm Khê gật đầu, toét miệng cười.

Khương Thần đón lấy tay đẩy xe lăn, nói với Trương Thành “Mấy thứ này nọ cậu xử lý hộ tôi, tôi đi về trước. Về phần con mồi, tôi muốn da của con chồn đen, còn lại những người khác cứ chọn trước.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Trương Thành rất muốn xem Khương Thần thu hoạch được những gì.

Khương Thần đẩy Cẩm Khê đi về trước, Cẩm Khê duỗi tay ra sau kéo Khương Thần, hai tay nắm chặt vẫn còn hơi run rẩy.

“Còn đau phải không?” Chào hỏi với người nhà xong, trở lại gian nhà phía tây, trước tiên Khương Thần tìm thuốc mỡ bôi cho Cẩm Khê, nhìn lốm đốm vết mụn rộp được bôi thuốc sáng bóng, Khương Thần đau lòng không thôi.

“Anh về liền hết đau.” Cẩm Khê nhìn Khương Thần, cười.

Khương Thần sờ sờ mặt Cẩm Khê, cẩn thận hôn khoé môi cậu một cái, tránh đụng tới những cái mụn chói mắt kia.

Cẩm Khê nâng hai tay vòng qua cổ Khương Thần, nhắm mắt mỉm cười “Anh đã trở về, thật tốt.”

“Ừ, sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa. Đến đâu chúng ta cũng cùng đi” Nói xong, ôm người trong lòng càng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau