Chương 90:
“Người nào vậy?” Trương Thành bị câu nói bất thình lình của Cẩm Khê làm cho sửng sốt.
“Phạm Cường. Phạm Cường cùng phòng ký túc xá với chúng ta ấy, tôi vừa thấy cậu ấy đi cùng nhóm người ở căn cứ Kinh Tây.”
“Phạm Cường?” Trương Thành kinh ngạc lặp lại “Đúng rồi, nhà cậu ta ở chỗ này.”
Khương Thần suy nghĩ một chốc, nói với Trương Thành “Nếu Phạm Cường là bạn học với các cậu, cậu đi ôn chuyện với cậu ta, coi có thể dò hỏi ra nguyên nhân họ muốn bắt cóc Cẩm Khê không.”
Trương Thành gật đầu “Tôi đi liền, tuy lúc trước tôi và Cẩm Khê không thân với cậu ta lắm, nhưng vẫn là bạn học, gặp nhau tại đây cũng nên liên lạc.”
Trương Thành nói xong, xoay người rời đi, Cẩm Khê và Khương Thần tiếp tục dạo chợ.
Hai người đi dạo một vòng, chủ yếu ghi lại giá cả trao đổi các loại vật phẩm, hơn nữa còn đặt giao ước trao đổi hàng vài căn cứ nhỏ, những căn cứ này không có vật phẩm đặc sắc gì và đều thiếu muối ăn. Cẩm Khê, Khương Thần thương lượng với nhau, quyết định mùa hè năm sau tăng số nhân thủ đi biển làm muối, vì muối ăn khan hiếm, là đồng tiền mạnh tại chợ giao dịch, hơn nữa giá cả cao hơn bọn cậu nghĩ nhiều.
Hai người trở về trại mình, chạm mặt với Trương Thành từ bên kia về tới.
“Sao rồi? Cậu hỏi được không?” Cẩm Khê thấy vẻ mặt thằng bạn hớn hở thì biết tên này hóng được tin tức rồi.
“Hà hà, có tin gì mà anh đây không moi được.” Trương Thành lộ vẻ rất đắc ý.
Tiếp đó kể lại mọi chuyện cho hai người Cẩm Khê.
Trương Thành tới chỗ Khương Thần nói, vừa vặn gặp Phạm Cường và vài người từ trong đó đi ra, Phạm Cường gặp lại Trương Thành còn vui mừng vô cùng, nhiệt tình hơn hẳn trước đây, có lẽ thời đại thay đổi, quá nhiều người mất đi, gặp được người quen liền cảm thấy kinh hỉ.
Phạm Cường tách ra khỏi nhóm, ôn chuyện với Trương Thành, Phạm Cường còn dẫn Trương Thành tới quầy quà bánh một căn cứ nhỏ mở, nhìn cậu ta hào phóng như thế, rõ ràng sống không tệ. Hai người nhắc lại chuyện ngày trước thì có chút thổn thức, rất nhiều bạn học của họ đã ra đi, Phạm Cường luôn ở thủ đô nên biết không ít chuyện, kể đến Trương Thành cũng thấy lòng buồn rười rượi.
Sau đó Trương Thành nhớ tới nguyên nhân mình đến đây, bắt đầu lựa lời khách sáo, Phạm Cường hiển nhiên không hề phòng bị, đối với những câu hỏi của Trương Thành cũng không giấu diếm, Trương Thành dần moi ra được chuyện tình.
Phạm Cường khá may mắn, nhà cậu ta vốn ở thủ đô nên thời điểm tai nạn phát sinh, luôn ở với người nhà, nhờ Trương Thành trước khi về quê nói trong phòng ký túc xá họ có trữ không ít vật tư, Phạm Cường phát hiện tình hình càng lúc càng xấu, liền nhớ đến chúng, cùng người nhà đi lấy không ít vật tư, nhà anh họ cậu ta có một vựa lúa, thiên tai xảy ra, thủ đô còn hỗn loạn hơn những nơi khác, người anh họ thấy tình thế không ổn, bèn tích trữ rất nhiều lương thực, cũng là vốn tư bản để khởi bước.
Tiếp đó thủ đô hứng chịu trận mưa thiên thạch, phần lớn người dân dần di tản xuống phía Nam, anh họ Phạm Mạnh bắt đầu thành lập thế lực của mình, tuy năng lực thường thường, nhưng có bản lĩnh lung lạc người, trước kia gặp ai cũng có thể xưng bạn bè, sau thiên tai, bản lãnh này càng có chỗ phát huy, sau anh ta tập hợp số lượng lớn nhân thủ, trở thành một trong mười đội săn lớn nhất ở căn cứ Kinh Tây.
Nhưng về việc bắt cóc Cẩm Khê, Phạm Cường không quá rõ, nhắc đến Cẩm Khê, Phạm Cường khá kỳ lạ.
“Cậu ta biết không nhiều, hình như là một người đến nương tựa anh họ cậu ấy nhắc tới Cẩm Khê, về phần Cẩm Khê có vấn đề gì thì không rõ. Nghe người kia nhắc cái tên Diệp Cẩm Khê, mới hỏi có phải là bạn học của mình không, trước đây Phạm Cường không hợp với chúng ta, giờ trái lại rất thân thiết, lúc ấy cậu ta đề cập xong, ông anh họ bèn hỏi chuyện về Cẩm Khê, sau đó cầm tấm hình đi.”
Khương Thần nhíu mày “Việc này rắc rối đây.” Khương Thần suy nghĩ một chốc, gọi Cẩm Lân và Cẩm Ngọc ra, hai người này khá nhanh nhạy, căn dặn một tiếng, để cả hai qua bên kia thăm dò lại tình hình.
Năng lực của Cẩm Khê chưa bị lan truyền khắp nơi, xem như là tin tốt. Bất quá Khương Thần không dám lơ là, ai biết liệu Phạm Cường kia có lừa Trương Thành không.
Chờ hai người Cẩm Lân trở về, không mang theo tin tốt gì, người của căn cứ Kinh Tây luôn bận rộn “Tất cả đều ra ngoài trao đổi vật phẩm, ngựa của họ chào giá rất cao. Các căn cứ đều muốn giành, phần lớn kéo ra ngoài hết.”
Khương Thần nhíu mày “Thôi, hai ngày này tìm hai người chú tâm quan sát họ, đừng để đối phương phát hiện.”
Buổi tối, các căn cứ cùng mở bữa tiệc lửa trại, hiếm khi náo nhiệt, Cẩm Khê cũng tham gia, khéo cái là đụng phải Phạm Cường, có lẽ do Cẩm Khê che đậy kín kẽ, hay Cẩm Khê thay đổi quá nhiều, Phạm Cường không hề nhận ra Cẩm Khê. Đương nhiên Cẩm Khê cũng không phát hiện vẻ biến sắc của một người đàn ông cao ráo bên nhóm Phạm Cường, gã đến gần đội trưởng đội mình thì thầm mấy câu, đội trưởng đội săn bắt kia híp mắt nhìn sang đám người Cẩm Khê.
Bữa tiệc lửa trại kéo dài đến hơn mười giờ mới kết thúc, cả đám người trở lại trại mình, nhanh chóng đi ngủ, hôm nay đã kiếm được vài mối giao dịch lớn, mục đích chuyến đi lần này đại thể đã đạt thành, ngày mai lại dạo chợ vài vòng, nếu không có thu hoạch bọn họ sẽ trở về.
Tiết trời hơi lạnh, Cẩm Khê và Khương Thần cùng chui vào một túi ngủ, Cẩm Khê cọ cọ, thở dài một hơi.
Khương Thần buồn cười “Lạnh à.”
Cẩm Khê gật đầu “Ừm, chân lạnh.” Nói xong, gác chân mình lên chân Khương Thần.
Khương Thần cũng cảm nhận được, cau mày “Giày không đủ ấm sao?” Nói rồi, kẹp chân Cẩm Khê ở giữa chân mình, ủ ấm.
“Em không sao, cũng quen rồi.” Trời lạnh thế này, hơ nóng giày cũng không ấm lên được.
Khương Thần thở dài, ôm Cẩm Khê vào ngực “Ngủ đi, ngày mốt chúng ta khởi hành về nhà, cả mùa đông không ra ngoài nữa.”
“Ừ.” Cẩm Khê đánh ngáp một cái, tựa vào lòng Khương Thần.
Đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, tiếp đó sói tru không ngừng.
“Phạm Cường. Phạm Cường cùng phòng ký túc xá với chúng ta ấy, tôi vừa thấy cậu ấy đi cùng nhóm người ở căn cứ Kinh Tây.”
“Phạm Cường?” Trương Thành kinh ngạc lặp lại “Đúng rồi, nhà cậu ta ở chỗ này.”
Khương Thần suy nghĩ một chốc, nói với Trương Thành “Nếu Phạm Cường là bạn học với các cậu, cậu đi ôn chuyện với cậu ta, coi có thể dò hỏi ra nguyên nhân họ muốn bắt cóc Cẩm Khê không.”
Trương Thành gật đầu “Tôi đi liền, tuy lúc trước tôi và Cẩm Khê không thân với cậu ta lắm, nhưng vẫn là bạn học, gặp nhau tại đây cũng nên liên lạc.”
Trương Thành nói xong, xoay người rời đi, Cẩm Khê và Khương Thần tiếp tục dạo chợ.
Hai người đi dạo một vòng, chủ yếu ghi lại giá cả trao đổi các loại vật phẩm, hơn nữa còn đặt giao ước trao đổi hàng vài căn cứ nhỏ, những căn cứ này không có vật phẩm đặc sắc gì và đều thiếu muối ăn. Cẩm Khê, Khương Thần thương lượng với nhau, quyết định mùa hè năm sau tăng số nhân thủ đi biển làm muối, vì muối ăn khan hiếm, là đồng tiền mạnh tại chợ giao dịch, hơn nữa giá cả cao hơn bọn cậu nghĩ nhiều.
Hai người trở về trại mình, chạm mặt với Trương Thành từ bên kia về tới.
“Sao rồi? Cậu hỏi được không?” Cẩm Khê thấy vẻ mặt thằng bạn hớn hở thì biết tên này hóng được tin tức rồi.
“Hà hà, có tin gì mà anh đây không moi được.” Trương Thành lộ vẻ rất đắc ý.
Tiếp đó kể lại mọi chuyện cho hai người Cẩm Khê.
Trương Thành tới chỗ Khương Thần nói, vừa vặn gặp Phạm Cường và vài người từ trong đó đi ra, Phạm Cường gặp lại Trương Thành còn vui mừng vô cùng, nhiệt tình hơn hẳn trước đây, có lẽ thời đại thay đổi, quá nhiều người mất đi, gặp được người quen liền cảm thấy kinh hỉ.
Phạm Cường tách ra khỏi nhóm, ôn chuyện với Trương Thành, Phạm Cường còn dẫn Trương Thành tới quầy quà bánh một căn cứ nhỏ mở, nhìn cậu ta hào phóng như thế, rõ ràng sống không tệ. Hai người nhắc lại chuyện ngày trước thì có chút thổn thức, rất nhiều bạn học của họ đã ra đi, Phạm Cường luôn ở thủ đô nên biết không ít chuyện, kể đến Trương Thành cũng thấy lòng buồn rười rượi.
Sau đó Trương Thành nhớ tới nguyên nhân mình đến đây, bắt đầu lựa lời khách sáo, Phạm Cường hiển nhiên không hề phòng bị, đối với những câu hỏi của Trương Thành cũng không giấu diếm, Trương Thành dần moi ra được chuyện tình.
Phạm Cường khá may mắn, nhà cậu ta vốn ở thủ đô nên thời điểm tai nạn phát sinh, luôn ở với người nhà, nhờ Trương Thành trước khi về quê nói trong phòng ký túc xá họ có trữ không ít vật tư, Phạm Cường phát hiện tình hình càng lúc càng xấu, liền nhớ đến chúng, cùng người nhà đi lấy không ít vật tư, nhà anh họ cậu ta có một vựa lúa, thiên tai xảy ra, thủ đô còn hỗn loạn hơn những nơi khác, người anh họ thấy tình thế không ổn, bèn tích trữ rất nhiều lương thực, cũng là vốn tư bản để khởi bước.
Tiếp đó thủ đô hứng chịu trận mưa thiên thạch, phần lớn người dân dần di tản xuống phía Nam, anh họ Phạm Mạnh bắt đầu thành lập thế lực của mình, tuy năng lực thường thường, nhưng có bản lĩnh lung lạc người, trước kia gặp ai cũng có thể xưng bạn bè, sau thiên tai, bản lãnh này càng có chỗ phát huy, sau anh ta tập hợp số lượng lớn nhân thủ, trở thành một trong mười đội săn lớn nhất ở căn cứ Kinh Tây.
Nhưng về việc bắt cóc Cẩm Khê, Phạm Cường không quá rõ, nhắc đến Cẩm Khê, Phạm Cường khá kỳ lạ.
“Cậu ta biết không nhiều, hình như là một người đến nương tựa anh họ cậu ấy nhắc tới Cẩm Khê, về phần Cẩm Khê có vấn đề gì thì không rõ. Nghe người kia nhắc cái tên Diệp Cẩm Khê, mới hỏi có phải là bạn học của mình không, trước đây Phạm Cường không hợp với chúng ta, giờ trái lại rất thân thiết, lúc ấy cậu ta đề cập xong, ông anh họ bèn hỏi chuyện về Cẩm Khê, sau đó cầm tấm hình đi.”
Khương Thần nhíu mày “Việc này rắc rối đây.” Khương Thần suy nghĩ một chốc, gọi Cẩm Lân và Cẩm Ngọc ra, hai người này khá nhanh nhạy, căn dặn một tiếng, để cả hai qua bên kia thăm dò lại tình hình.
Năng lực của Cẩm Khê chưa bị lan truyền khắp nơi, xem như là tin tốt. Bất quá Khương Thần không dám lơ là, ai biết liệu Phạm Cường kia có lừa Trương Thành không.
Chờ hai người Cẩm Lân trở về, không mang theo tin tốt gì, người của căn cứ Kinh Tây luôn bận rộn “Tất cả đều ra ngoài trao đổi vật phẩm, ngựa của họ chào giá rất cao. Các căn cứ đều muốn giành, phần lớn kéo ra ngoài hết.”
Khương Thần nhíu mày “Thôi, hai ngày này tìm hai người chú tâm quan sát họ, đừng để đối phương phát hiện.”
Buổi tối, các căn cứ cùng mở bữa tiệc lửa trại, hiếm khi náo nhiệt, Cẩm Khê cũng tham gia, khéo cái là đụng phải Phạm Cường, có lẽ do Cẩm Khê che đậy kín kẽ, hay Cẩm Khê thay đổi quá nhiều, Phạm Cường không hề nhận ra Cẩm Khê. Đương nhiên Cẩm Khê cũng không phát hiện vẻ biến sắc của một người đàn ông cao ráo bên nhóm Phạm Cường, gã đến gần đội trưởng đội mình thì thầm mấy câu, đội trưởng đội săn bắt kia híp mắt nhìn sang đám người Cẩm Khê.
Bữa tiệc lửa trại kéo dài đến hơn mười giờ mới kết thúc, cả đám người trở lại trại mình, nhanh chóng đi ngủ, hôm nay đã kiếm được vài mối giao dịch lớn, mục đích chuyến đi lần này đại thể đã đạt thành, ngày mai lại dạo chợ vài vòng, nếu không có thu hoạch bọn họ sẽ trở về.
Tiết trời hơi lạnh, Cẩm Khê và Khương Thần cùng chui vào một túi ngủ, Cẩm Khê cọ cọ, thở dài một hơi.
Khương Thần buồn cười “Lạnh à.”
Cẩm Khê gật đầu “Ừm, chân lạnh.” Nói xong, gác chân mình lên chân Khương Thần.
Khương Thần cũng cảm nhận được, cau mày “Giày không đủ ấm sao?” Nói rồi, kẹp chân Cẩm Khê ở giữa chân mình, ủ ấm.
“Em không sao, cũng quen rồi.” Trời lạnh thế này, hơ nóng giày cũng không ấm lên được.
Khương Thần thở dài, ôm Cẩm Khê vào ngực “Ngủ đi, ngày mốt chúng ta khởi hành về nhà, cả mùa đông không ra ngoài nữa.”
“Ừ.” Cẩm Khê đánh ngáp một cái, tựa vào lòng Khương Thần.
Đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, tiếp đó sói tru không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất