Điên Cuồng Xây Dựng Thành Lĩnh Chủ

Chương 31:

Trước Sau
Trong kênh bởi vì suy đoán này mà im lặng ba giây, sau đó liền bắt đầu điên cuồng bình luận:

“Xin đại lão dẫn theo!”

“Xin đại lão dẫn theo! +1”

“Xin đại lão dẫn theo! +2”

“Xin đại lão dẫn theo! +666”

“Đại lão cho con xin miếng gì ăn, cứu lấy đứa trẻ đáng thương này với!”

Trong kênh có thể tự đổi tên, vài giây sau, Phó Linh nhìn thấy người nói chuyện đều đổi tên của mình đổi thành "Xin đại lão dẫn theo", trong lúc nhất thời không phân biệt được ai với ai.

đại lão “chính hiệu” Phó Linh: Cô cũng muốn mang, nhưng mà hệ thống không cho cô cơ hội.

Trong lãnh địa, đồ ăn thức uống, sản xuất ra mỗi ngày đều góp phần tăng cấp cho cô, nhiều quá cô cũng không dùng hết, đổi cho những người sống sót cũng đang cố gắng sinh tồn, bảo toàn nhân loại, là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, không ai biết trò chơi này phải phá đảo như thế nào, con người sống sót càng nhiều, tỷ lệ phá đảo cũng sẽ cao hơn.

Chỉ là, trong bảng điều khiển hệ thống không có chỗ nào có thể giao dịch.

Phó Linh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên - ánh mắt của cô dừng lại.



Phòng giao dịch, dường như cô chưa từng mở ra xem qua. Vì trong lãnh địa chỉ có hai thôn dân, có việc chỉ cần dặn dò một tiếng là được, cô cũng không có ý định tuyên bố nhiệm vụ.

Phó Linh mở phòng giao dịch trên bảng điều khiển:

[Phòng giao dịch cấp 5: Có thể tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ (giới hạn thôn dân), có thể giao dịch với người chơi khác (giới hạn trong khu vực)]

Phó Linh: "!”

Thật đúng là có thể – cô lập tức treo một thông báo giao dịch trên bảng giao dịch:

[Bán: Thịt rắn *3

Cần: Muối *1]

Vừa mới đăng lên, phía trên cùng của kênh trò chuyện đã xuất hiện một cái loa vàng, đằng sau là dòng chữ màu đỏ tươi:

[Người chơi Linh Tiêu trong kênh bán Thịt rắn *3, cần Muối *1.]

Cùng với sự xuất hiện của câu nói này, bên cạnh giao diện gửi tin nhắn dưới kênh đã xuất hiện hai chữ: Giao Dịch.



Có người nhanh tay nhanh mắt, nhấp vào nút giao dịch, nhanh chóng đổi lấy ba phần thịt tươi.

Phó Linh lấy trong ba lô ra một phần muối, ước chừng nặng khoảng một hai lạng.

Cô thật là con cưng của trời, muốn gì được nấy!

Giao dịch này không tệ, mỗi người một nhu cầu, cùng có lợi!

Trong lúc Phó Linh vui mừng vì cuối cùng mình cũng có muối để ăn, thì hành động đổi thịt lấy muối của cô trong kênh trò chuyện đã khiến mọi người vừa phấn khích vừa khiếp sợ:

“Bái phục đại lão!”

“Bái phục đại lão +10036!”

Vào ngày thứ tư trong trò chơi sinh tồn, có người dư dả thịt để bán thì chắc chắn là vị đại lão nào đó mới lên cấp 5 rồi!

Phải biết rằng, tỷ lệ rơi đồ của cái trò chơi rác rưởi này thấp đến mức nào, những người có thể sống sót đến ngày thứ tư, hầu hết đều không biết đã giết bao nhiêu quái vật lớn quái vật nhỏ, mới nhặt được vài phần thịt, may mắn sống sót.

Thế nên, thanh máu họ chưa bao giờ đầy, họ luôn ở trạng thái đói khát! Lúc này, những người đang đói khát vừa nhìn thấy khả năng có được thịt hai mắt lập tức sáng rực, phát điên lên, điên cuồng spam trên kênh chat—

"Đại lão, 3 miếng thịt quá ít, bán thêm chút nữa đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau