Diễn Giả

Chương 53

Trước Sau
Giản Lâm tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Em muốn mặc áo sơ mi của anh."

Những chiếc xe được chuẩn bị phòng tắm cơ hồ đều giống như những phòng tắm bình thường, đó đều là những chiếc xe chuyên dùng cho diễn viên đóng phim.

Giản Lâm tắm xong liền đi ra với bộ quần áo của mình, áo choàng tắm cùng áo sơmi sử dụng cho đóng phim đã ướt, để vào trong hai bịch nilon riêng, cầm ra đưa cho Trần Dương.

Trần Dương cầm lấy rồi chậc một tiếng: "Sao đồ đóng phim cũng ướt thế?"

Giản Lâm nghiêng đầu vỗ vỗ nước vào trong tai, thuận miệng nói: "Lỡ làm rớt xuống sàn đầy nước."

Trần Dương: "May mà cậu là diễn viên chính, tổ trang phục không dám đánh rắm, nếu là trước kia......"

Giản Lâm vỗ hết nước trong tai, cầm lấy chai nước, đi về phía trước: "Trước kia là trước kia."

Trần Dương dừng lại, ngẫm lại cũng đúng, hiện tại là hiện tại, làm gì còn trước kia.

Vì thế cầm theo túi đồ, đi theo Giản Lâm trở về.

Vừa đi vừa nhìn Giản Lâm, cũng nhàn rỗi sinh ra chán nên tùy ý mà nghĩ: Anh trai này có không ít ưu điểm, mà điều khiến mình ngưỡng mộ nhất chính là luôn nhìn về phía trước.

Cho dù là ăn bữa cơm cũng không muốn nghĩ ngày hôm qua đã ăn cái gì, chỉ nghĩ hiện tại nên ăn cái gì, ngày mai phải ăn cái gì.

Nhưng so với ngày mai, cậu càng chuyên chú trước mắt hơn.

Trần Dương đi theo phía sau cũng dần dần bị ảnh hưởng, tuy rằng luôn nhìn về phía trước nhưng không nghĩ quá xa, phải chú ý những thứ trước mặt trước.

Vì thế Trần Dương trở về phim trường, đến tổ trang phục trả quần áo, lúc trả xong quần áo rồi trở về thì Giản Lâm đã không còn ở đó nữa, chỉ gửi tin nhắn cho hắn, nói có việc đi trước.

Trần Dương nhìn di động, có việc? Xin nghỉ đi ra ngoài? Đến tiệm bún ở phố cũ ăn bún hả?

Được thôi.

Trần Dương dọn đồ, cũng chuẩn bị kết thúc công việc về khách sạn, đang muốn đi thì bị một người gọi lại, nói Vương đạo tìm.

Vương đạo?

Trần Dương khó hiểu, để ba lô với túi xuống, quay người đi qua chỗ Vương đạo.

Vương đạo không ngồi bên màn hình theo dõi mà đang đứng một mình trên con đường bên ngoài hậu trường ôm cánh tay, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, thấy Trần Dương tới, vẫy tay: "Tới đây, quỷ con."

Trần Dương đi qua, hắn thật sự rất ít khi tiếp xúc với đạo diễn, vừa cẩn thận vừa lễ phép mà cúi đầu chào một tiếng: "Đạo diễn."

Vương đạo biểu tình hòa ái: "Không có việc gì, đến đây cùng cậu tâm sự vài câu á mà."

Trần Dương đến gần.

Vương đạo nhìn hắn: "Lúc đến đoàn phim này vẫn luôn đi theo Giản Lâm đúng chứ?"

Trần Dương nhất thời thấy khó hiểu, vì sao Vương đạo lại đột nhiên tìm hắn, bởi vì đột nhiên nên cũng có chút phản ứng không kịp: "Ách...... Vâng, phải ạ."

Vương đạo ngữ điệu bằng phẳng, bộ dáng kiên nhẫn: "Quen nhau từ trước hả?"

Trần Dương gật đầu: "Đúng ạ."

Vương đạo: "Thân không?"

Trần Dương chậm rãi lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ: "Trước kia không thân, hiện tại thì thân ạ."

Vương đạo nhìn hắn: "Cậu trước kia cũng làm diễn viên quần chúng đúng không?"

Trần Dương: "Dạ, vâng."

Vương đạo cười cười: "Không có gì, cậu đừng khẩn trương, chỉ hỏi cậu một vài chuyện thôi. Nếu cậu biết mà có thể nói cho tôi thì cứ nói cho tôi, nếu không biết thì cứ nói không biết, không có gì."

Trần Dương rốt cuộc cũng phản ứng lại là ông đang muốn hỏi về Giản Lâm, vì thế nhanh chóng bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng vận động.

Đây có tình huống gì đây?

Vương đạo: "Giản Lâm gần đây có phải có điều gì đó không giống bình thường không?"

Trần Dương chớp chớp mắt: "Không giống ạ? Đâu có đâu." Còn không phải chỉ là đóng phim, về khách sạn, đóng phim, về khách sạn hả.

Vương đạo: "Cậu là trợ lý của thằng bé, trong trường quay có nhìn chằm chằm thằng bé không?"

Trần Dương không cần suy nghĩ: "Dạ có ạ."

Vương đạo hỏi lại: "Cậu vẫn luôn đi theo thằng bé?"

Trần Dương lại trì độn cũng hiểu ra trọng điểm của những lời này không phải "Đi theo thằng bé", mà là "Vẫn luôn".

Vẫn luôn, đương nhiên là vẫn luôn.

Không đúng, trong khoảng thời gian này thì Giản Lâm sẽ đi bộ một mình ra ngoài mà không cho hắn đi theo.

Hắn là trợ lý, cũng không phải là người theo dõi, không cho hắn đi cùng thì đương nhiên hắn không đi cùng, ai sẽ để ý điều này chứ. Nhưng hiện tại......

Trần Dương thật cẩn thận mà nhìn Vương đạo, yên lặng ở trong lòng ước lượng rốt cuộc nên trả lời như thế nào.

Vâng? Vẫn luôn đi theo?

Không phải? Không có vẫn luôn đi theo?

Không phải là do cảm thấy cậu ta không nghiêm túc với công việc mà chuẩn bị sa thải đó chớ?

Không đúng, có đạo diễn lớn nào mà để ý cái này đâu?



Vậy thì là cái gì chớ?

Trần Dương yên lặng đứng, đầu óc nhanh chóng vận hành, ra sức suy nghĩ những câu trả lời.

Vương đạo nhìn hắn, cũng không cần câu trả lời chính xác, bình tĩnh gật gật đầu: "Được rồi, quỷ con, đi đi, tôi hỏi xong."

Excuse me?

Trần Dương: "Vậy cháu......"

Vương đạo gật gật đầu: "Đi đi. Giản Lâm tam làm rồi, cậu cũng tan làm đi."

Trần Dương: "À, vâng." Nói xong cúi đầu khom lưng, chuẩn bị chạy trốn.

Vương đạo đột nhiên nói: "Phải giám sát cậu ấy thật chặt chẽ."

Trần Dương quay đầu lại, Vương đạo nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Giám sát chặt chẽ hơn, đi theo nhiều hơn."

Trần Dương không hiểu, đồng ý: "À vâng." Nghĩ nghĩ, hắn hiểu sai rồi à, khiến hắn tưởng đạo diễn không thích Giản Lâm xin nghỉ đi ra ngoài, giải thích: "Cậu ấy có một người bạn nhà mở tiệm bún, cậu ấy chỉ đi ra ngoài ăn bún."

Ăn, bún?

Vương đạo buồn cười: "Ừm, ăn bún."

Trần Dương thấy biểu tình này không đúng, chả lẽ ăn tô bún cũng không được hả?

Vương đạo buồn bã nói: "Tôi chỉ hy vọng thằng bé đi ra ngoài chỉ là để ăn bún."

Trần Dương thấy Vương đạo không nói gì nữa, do dự hai giây mới xoay người rời đi, ngay từ đầu vừa đi vừa quay đầu lại, buồn bực rốt cuộc là Vương đạo kêu hắn tới làm gì, đi một hồi lại bắt đầu nhớ lại những lời mà Vương đạo nói.

Giản Lâm? Cậu ta làm sao vậy?

Giản Lâm không có sao cả, đến cả cửa phim trường cũng không bước ra mà đến chỗ mà Phương Lạc Bắc đã gửi định vị cho cậu.

Là một nội cảnh, Giản Lâm đã từng tới đây, theo suy đoán của đám Vân Dao, ước chừng là đoạn sau của cốt truyện, đây là phòng ngủ của La Dự cùng Lâm Hi.

Phương Lạc Bắc tới trước một bước, anh vẫn đang mặc áo choàng tắm đóng phim, lỏng lẻo dựa trên ghế sô pha trong phòng khách, trong tay cầm bình nước khoáng uống.

Thấy Giản Lâm tới, cũng không nói lời nào, để chai nước xuống, chậm rãi ngước mắt lên nhìn.

Giản Lâm thần sắc như thường đi qua, đứng đối diện anh cách một bàn trà, hỏi: "Hiền giả?" [*]

[*]: Bất cứ ai giữ địa vị cao hay có bản tánh tốt:

Phương Lạc Bắc nghe được hai chữ này, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, trầm mặc một lát, mới nói: "Trách anh."

Giản Lâm chớp chớp mắt, hai tay bỏ vào túi: "Đúng vậy, đều là anh dạy hư."

Phương Lạc Bắc: "Bảo bảo có đau hay không?"

Giản Lâm: "......"

Phương Lạc Bắc: "Lần đầu tiên có phải sợ hãi lắm không?"

Giản Lâm: "......"

Người đàn ông thúi này.

Giản Lâm phá công, chân dài nâng lên bước qua bàn trà, giơ tay, cậu hiện tại đâu chỉ không sợ Phương Lạc Bắc, lúc nào cũng dám duỗi móng vuốt cào người, đến đánh nhau cũng được: "Anh thế mà còn dám nói, là anh trước!"

Phương Lạc Bắc cầm lấy tay cậu, nở nụ cười: "Là anh trước, đã nói với em rồi, không sao, không cần phải khẩn trương, cứ tiếp tục quay."

Tay bị anh nắm lấy, Giản Lâm khẽ dùng lực: "Sao anh có thể quay như thế chứ?"

Phương Lạc Bắc hỏi lại: "Anh sao lại không thể quay như thế, không phải đã quay xong rồi sao?"

Giản Lâm cao giọng nói: "Đó là em......!"

Ngữ điệu của Phương Lạc Bắc chứa ý cười: "Em làm sao cơ?"

Giản Lâm nghẹn họng, tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau.

Phương Lạc Bắc sâu kín: "Em phối hợp ăn ý? Hay là em vì nghệ thuật quay phim mà chủ động ' hiến thân ' hả em?"

Giản Lâm: "......"

Phương Lạc Bắc nhướng mày, thành thạo: "Cũng không đúng, đó là cảnh hôn, không phải cảnh giường chiếu."

Phương Lạc Bắc nhìn Giản Lâm, hỏi: "Cho nên cuối cùng là sao lại có thể đem cảnh hôn quay thành cảnh giường chiếu thế? Sao vậy em?"

Giản Lâm bị nói mà không nói lại được, chỉ có thể im lặng, lại dùng thêm sức trong tay, trong miệng lẩm bẩm: "Anh vừa nãy mới gọi em là bảo bảo."

Anh nói chuyện với bảo bảo của anh như vậy sao?

Phương Lạc Bắc biết nghe lời phải: "Bảo bảo anh sai rồi."

Giản Lâm muộn thanh: "Nói xin lỗi."

Phương Lạc Bắc: "Anh xin lỗi."

Giản Lâm đột nhiên nở nụ cười: "Tha cho anh đó." Sau đó buông lỏng tay nhào lên sô pha, ôm mặt của Phương Lạc Bắc hôn hai cái, nghiêm túc nói: "Chú Lạc đừng có chiếm được tiện nghi mà khoe khoang."

Phương Lạc Bắc nằm về sau, ôm người, biểu tình thả lòng: "Được, anh đã biết."

Giản Lâm lại hôn hôn anh, ngẩng đầu hỏi: "Thoải mái không anh?"



Phương Lạc Bắc buồn cười: "Sao em lại hỏi nhiều như vậy? Em để ý đến những điều đó lắm sao em?"

Giản Lâm biểu tình sáng ngời: "Em chỉ tò mò thôi." Lại hỏi: "Anh làm sao dám?"

Phương Lạc Bắc bóp mặt cậu: "Em làm sao dám?"

Giản Lâm: "Em cũng không có làm cái kia nha."

Phương Lạc Bắc: "Ừm, em làm gì có, em làm gì có người ngồi ở trên người của mình cọ tới cọ đi."

Giản Lâm rốt cuộc cũng là nghe đến đỏ cả mặt, hạ giọng: "Là anh trước." Muốn đè trước.

Phương Lạc Bắc: "Anh trước nên em phải làm theo anh sao?"

Giản Lâm lại hỏi: "Anh thoải mái không? Anh mát không?"

Phương Lạc Bắc đối với những câu hỏi của thiếu niên mà thấy dở khóc dở cười, chuyện này thì có cái gì để hỏi, ra thì mát, mát thì thoải mái: "Anh có."

Giản Lâm: "Lá gan của anh thật lớn."

Bị người khác lấy lời của mình để đánh giá mình, Phương Lạc Bắc tiếp tục dở khóc dở cười.

Anh tùy tiện nửa nằm, trong tay ôm thiếu niên ghé cả người vô người mình, đôi mắt khẽ híp, toàn thân thả lỏng, Giản Lâm để sát vào chút, hơi thở dán sát, anh nhẹ nâng cổ lên, tự nhiên mà hôn môi.

An tĩnh mà hôn một lúc, Phương Lạc Bắc dán sát lại thử hỏi: "Hôm nay đến ngủ phòng ngủ chính nhé?"

Giản Lâm: "Em không muốn ngủ phòng ngủ chính."

Phương Lạc Bắc tùy cậu.

Giản Lâm: "Nhưng được làm cái khác chứ?"

Phương Lạc Bắc: "Sao cơ em?"

Giản Lâm tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Em muốn mặc áo sơ mi của anh."

Cổ họng của Phương Lạc Bắc lần thứ hai nghẹn lại.

Đốm lửa này, nhất định phải đốt từ trong phim ra đến bên ngoải, cảm giác nóng cháy này bao trùm tất cả lý trí, kéo cả hai người sa vào.

Không cần đến phòng ngủ chính, cũng không phải phòng ngủ phụ, đến cả thang máy cũng chưa bước vào, trực tiếp ở tầng hầm tòa nhà 16.

Ghế lái được kéo về phía sau, chiếc áo sơ mi trắng của Phương Lạc Bắc mới mặc đi làm ngày hôm nay được Giản Lâm mặc trên người, không có đôi vớ trắng, đôi chân trần, mu bàn chân úp xuống mà ngón chân cuộn lại

Bàn tay của Phương Lạc Bắc giống như đang biến ra một ngọn lửa đốt cháy cả người Giản Lâm, lại từ Giản Lâm lan lên trên người, đốt lên trên người anh.

Giản Lâm giống như một đứa trẻ không biết phải đùa sao với lửa, dù sao chỉ muốn hôn, cứ hôn, rồi lại vẫn hôn, hôn đến mức vũ trụ cũng muốn nổ tung......

Sau đó đến phòng ngủ chính cũng không đi, Phương Lạc Bắc đi theo vào ngủ phòng ngủ phụ, ôm người ở trong ngực, buồn ngủ nheo mắt lại.

Giản Lâm nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức khôi phục năng lượng, sinh long hoạt hổ, chớp đôi mắt hỏi Phương Lạc Bắc: "Anh có mệt không?"

Phương Lạc Bắc hé mắt hỏi: "Có lớn không?"

Giản Lâm tự động lược qua đề tài này, hôn hôn Phương Lạc Bắc, nói: "Em đến phòng bếp làm cái gì đó ăn nhé." Nói xong muốn đứng dậy.

Phương Lạc Bắc kéo cậu: "Đừng nhúc nhích."

Giản Lâm: "Anh không đói nhưng em đói."

Phương Lạc Bắc: "Đói sao."

Giản Lâm: "Vâng."

Không tới nửa phút, Phương Lạc Bắc đứng lên: "Em muốn ăn gì?"

Giản Lâm nằm trên giường, chống cằm, một chân lộ ra bên ngoài chăn, vẫy vẫy: "Gì cũng được."

Người nói gì cũng được, không bao lâu sau liền xuất hiện ở phòng bếp, tự miệng "Order", mà Phương Lạc Bắc là người được "Order".

Phương Lạc Bắc bế cậu lên ngồi trên kệ bếp.

Giản Lâm thuận thế dùng chân kẹp lấy cả người anh, ôm hôn.

Phương Lạc Bắc trong tay còn cầm chiếc đũa dài để chiên cá, tay chống lên mặt bàn, một bên hôn một bên cười, bên môi cùng chóp mũi, tất cả đều là hơi thở thanh thân sạch sẽ trên người thiếu niên.

Phương Lạc Bắc không rảnh lo chiên cá, cũng không rảnh làm gì khác nữa.

Giản Lâm nói: "Em không muốn ăn cá."

Phương Lạc Bắc duỗi tay tắt bếp bên cạnh: "Không ăn thì không ăn."

Phòng hội nghị lầu hai khách sạn mở hội như thường lệ.

La Hồng, Ngô đạo thảo luận cốt truyện phía sau, Vương đạo ngồi một mình bưng ly trà dưỡng sinh, lẳng lặng mà nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, Vương đạo hoàn hồn, không nghe những lời mà La Hồng cùng Ngô đạo nói, đột nhiên nói một câu: "Thằng bé trước kia rất thích ăn dâu tây."

La Hồng, Ngô đạo đồng thời dừng lại, quay đầu.

La Hồng: "Cái gì? Cái gì dâu tây."

"Không có gì." Vương đạo uống một ngụm trà dưỡng sinh, để cái ly xuống rồi mở kịch bản, tựa hồ là đang nói về cốt truyện, lại tựa hồ như không phải: "Những chân tướng trong hiện thực đều phải đối mặt."

"Tất cả mọi người đều phải đối mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau