Điện Giật

Chương 1

Sau
Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 001: 2019»

Úc Tri Niên cảm thấy mệnh năm nay của mình cứ như là phạm phải mệnh chuyển nhà.

Cậu chỉ vừa mới quay trở về thành phố Ninh nửa năm thôi mà đã phải đổi chỗ ở tới ba lần.

Khi cậu về nước, lúc đó là khoảng tháng Mười Một đến tháng Mười Hai, cậu vẫn sống ổn thỏa tại ký túc xá mà tổ hạng mục sắp xếp cho mình.

Nhưng từ tháng Một đến tháng Tư năm sau, cậu và Thiệu Tây Lâm - bạn học kiêm bạn tốt, phải cùng nhau phải khảo sát thực địa một dự án cộng đồng liên quan tới dân số lưu động. Vì thế hai người quyết định thuê hai phòng đơn tại một ngôi làng trong thành phố.

Đầu tháng Tư, lúc cả hai quay lại trường học thì phát hiện việc quản lý chia ký túc xá xảy ra chút vấn đề.

Căn phòng ban đầu của Úc Tri Niên bị người khác chiếm mất nên cậu đành phải dọn sang phòng của tòa nhà kế bên.

Phòng mới nằm trên tầng bảy của tòa nhà bên cạnh. Nó ở cuối hành lang, gần rừng cây sau trường và yên tĩnh hơn nhiều so với dãy nhà thấp ở ngay đường chính. Úc Tri Niên ở trong phòng chăm chú sắp xếp các ghi chép, phân tích tài liệu rồi viết báo cáo giai đoạn của dự án, thậm chí cậu còn cảm thấy đây là trong cái rủi có cái may.

Đáng tiếc thay tiệc vui chóng tàn. Vào một buổi chiều cuối tháng Tư, trước khi buổi họp định kỳ của dự án bắt đầu, giảng viên hướng dẫn nói với họ rằng cuối tháng Năm này thì dự án tại thành phố Ninh gần như đã hoàn thành rồi, bảo họ nhanh chóng mua vé máy bay về nước.

Úc Tri Niên vốn đang đọc tài liệu do giảng viên hướng dẫn đưa, nghe thấy vậy không khỏi ngước mặt lên, sững sờ thật lâu.

Năm ngoái, lúc giảng viên hướng dẫn dẫn Úc Tri Niên và Thiệu Tây Lâm đến tham gia hợp tác học thuật Hòa Ninh, người đó đã nói với bọn họ rằng phải ở thành phố Ninh ít nhất mười tháng. Nhưng bây giờ chỉ mới năm tháng trôi qua thôi mà sắp kết thúc rồi, đối với Úc Tri Niên mà nói thì điều này đúng là hơi đột ngột.

Luận văn của Úc Tri Niên còn chưa viết xong, có một số cuộc phỏng vấn cậu muốn thực hiện nhưng vẫn không thành. Nhà của cậu ở thành phố Hách đang có một cặp đôi ở đó, song phải đợi hai người kia tốt nghiệp và dọn đi xong cậu mới có thể quay về.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những đồ dùng hàng ngày cậu vẫn để ở chỗ mà mình và Dương Khác sống chung.

Luật sư của Dương Khác và trợ lý của hắn đã gọi điện thúc giục Úc Tri Niên rất nhiều lần, hỏi cậu thời gian trở về, hy vọng cậu hiểu chuyện mà mau tới dọn.

Nếu dựa vào kế hoạch ban đầu là tháng Chín trở về trường, thời gian của cậu hẳn còn rất dư dả. Nhưng trở về thành phố Hách sớm như vậy thì Úc Tri Niên không thể nào tìm được chỗ ở mới, huống chi còn phải xử lý những đồ dùng sau khi dọn khỏi nhà Dương Khác kia.

Sau đó, cuộc họp định kỳ bắt đầu. Giảng viên hướng dẫn và các sinh viên cùng nhau giao lưu triển khai kế hoạch.

Úc Tri Niên vẫn đang thất thần, nghe cái gì cũng không vào, thậm chí bắt đầu nghĩ ngợi lung tung tìm kiếm lý do xin phép hoãn thời gian trở lại trường.

Tuy nhiên, để chuyện riêng ảnh hưởng đến tiến độ công việc là một việc đáng hổ thẹn và thiếu chuyên nghiệp. Bởi vậy khi cuộc họp kết thúc, Úc Tri Niên bồn chồn lên lướt các trang web bất động sản ở thành phố Hách, tìm tạm một căn nhà trọ để vượt qua ba tháng khó xử.

Tìm nhà trọ ngắn hạn tại thành phố Hách vô cùng khó, có một số căn trang trí khá ổn nhưng lại cách trường học quá xa. Căn nào gần trường thì xuống cấp do lâu năm, vách tường thấm nước, côn trùng sâu bọ bay khắp nhà. Số ít có đủ đồ dùng thiết bị và khoảng cách phù hợp thì giá cả lại quá đắt.

Úc Tri Niên dần dần say mê nhìn cẩn thận từng căn phòng một. Mãi đến khi tiếng nhạc mở đầu của đài phát thanh trong khuôn viên trường bất ngờ vang lên vào lúc 6:30 tối, cậu mới phát hiện giờ đã không còn sớm nữa, hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng sắp vụt tắt.

Một căn phòng vốn đông đúc mà bây giờ chỉ còn mỗi Thiệu Tây Lâm ngồi xem máy tính bảng cách cậu không xa lắm.

"Tây Lâm." Úc Tri Niên gọi hắn: "Sao mày chưa đi ăn cơm?"

Thiệu Tây Lâm ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi nói: "Tao thấy hình như mày có chuyện gì đó phiền lòng ấy."



Thiệu Tây Lâm thẳng thắn nhưng rất tốt tính, quan hệ giữa Úc Tri Niên và cậu ta cũng khá ổn. Nhưng mà Thiệu Tây Lâm lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không thể sống chung với người khác được.

Úc Tri Niên nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tao về lại trường chắc cũng không có phòng để ở."

"Xem phòng cho thuê mãi nhưng không có phòng nào hợp cả." Úc Tri Niên không hy vọng gì mà hỏi: "Mày còn cách nào không?"

"Chẳng phải mày sống ở biệt thự khu Rother hả?" Thiệu Tây Lâm nói: "Tao có nghe người ta nói."

"Chỗ đó có phải nhà tao đâu." Theo lý mà nói Úc Tri Niên đã không còn cảm giác gì, nhưng bỗng nhiên nhắc đến biệt thự khu Rother khiến cậu có một sự đau lòng không thể tả: "Tao không thể ở đó được nữa."

Thiệu Tây Lâm "Ồ'' một tiếng, không hỏi nhiều, đề nghị: "Mày có thể liên hệ với quản lý bất động sản để họ tìm giúp mày."

Thiệu Tây Lâm nhắc nhở Úc Tri Niên khiến cậu nghĩ tới một người.

Người đó tên là Lâm Khải, là một đại lý bất động sản. Mấy năm trước, căn nhà kia của Úc Tri Niên cũng là do chính Lâm Khải giúp cậu mua được.

Nhà đó là quà mừng cậu trưởng thành do ông của Dương Khác tặng cậu. Từ lúc mua nhà đến nay, Úc Tri Niên và Lâm Khải không còn liên lạc với nhau nữa.

Lúc Tri Niên không chắc anh ta có cung cấp dịch vụ cho thuê không nhưng đành chữa ngựa chết thành ngựa sống, lật trong danh bạ ra số rồi nhắn cho hắn một cái tin.

Lâm Khải mau chóng gọi điện lại. Anh ta cực kỳ nhiệt tình, nói là có dịch vụ cho thuê. Nghe Úc Tri Niên nói cụ thể tình hình, anh ta còn tự tin cam đoan, nhất định sẽ tìm được bất động sản thích hợp một cách nhanh chóng.

Cúp điện thoại xong, Úc Tri Niên về lại ký túc xá rồi bắt đầu viết luận văn.

Trong lúc viết bài, cậu có hẹn một người để phỏng vấn, định bụng trước khi về lại thành phố Hách sẽ phỏng vấn bổ sung thêm lần nữa.

Biết không ở lại thành phố Ninh được bao lâu nữa, thành ra hiệu suất của Úc Tri Niên cũng cao lên, đến mười giờ tối cậu đã bất ngờ hoàn thành một nửa bản nháp đầu tiên.

Cậu gấp máy tính lại, định đi rửa mặt thì Lâm Khải lại gọi điện đến.

"Cậu Úc ơi." Lâm Khải hân hoan nói: "Tin tốt đây, tôi tìm được một căn chưa niêm yết, chủ căn đó cũng đồng ý cho thuê, nhưng mà giá cao hơn 5% so với ngân sách của cậu, không biết cậu có chịu không."

Anh ta gửi ảnh chụp sang, căn đó tốt hơn nhiều so với những căn mà Úc Tri Niên tự xem, khoảng cách cũng rất gần.

Sau khi xác định được chỗ ở xong, cậu chuyển tiền thuê nhà cho Lâm Khải sau đó thở dài một hơi.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Smith - trợ lý của Dương Khác.

Úc Tri Niên ngồi xuống ghế, vừa lau tóc vừa gọi điện lại cho Smith.

Tháng Tư ở thành phố Ninh tiết trời có hơi se lạnh, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên làn da cậu khẽ mang đi một chút ấm áp. Khi nghe thấy cuộc gọi được kết nối, cả người cậu không khỏi cảm thấy lạnh lẽo và đôi chút khó thở.

"Cậu Úc." Smith nhận điện thoại, lịch sự hỏi thăm cậu: "Không biết cậu đã chốt được thời gian trở về chưa?"

Thời điểm Smith gọi điện tới hơi trùng hợp, nhưng dạo này cậu đúng là hơi vội nên Úc Tri Niên không nghĩ ngợi nhiều lắm. Cậu trả lời: "Đầu tháng sau, mùng năm hay mùng sáu gì đó."

"Tốt lắm." Smith nói: "Đồ dùng của cậu tôi đã đóng gói xong và cất ở kho. Xin hỏi khi nào cậu rảnh để đến lấy?"



Úc Tri Niên thoáng khựng lại, cổ họng bỗng dưng khô khốc. Cậu lấy khăn xuống, cuộn tròn nó lại rồi đặt lên ghế, sau đó chết lặng nói với Smith: "Tôi chưa mua được vé máy bay nữa. Khi nào trở về sẽ báo cho anh."

"Còn nếu các anh thật sự chờ không nổi nữa thì để tôi liên hệ cho công ty dọn nhà chở đồ về kho bên đó." Úc Tri Niên cố gắng nghĩ biện pháp thương lượng: "Tôi sẽ tìm thử rồi gọi cho anh sau."

Ngày cậu trở về cũng không còn xa, tiền lưu kho nửa tháng cậu vẫn đủ khả năng chi trả.

Nhưng không biết tại sao, phía bên Smith im lặng một lúc, sau đó mới nói với cậu: "Cậu Dương không muốn một nhóm người lạ vào nhà, nên chắc là cậu tự đi đi nhé."

Úc Tri Niên đồng ý rồi cúp điện thoại.

Cuộc gọi này cũng không dài nhưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu đi vào phòng tắm, sấy khô tóc xong, tắt đèn rồi ngã xuống giường. Lúc chuẩn bị ngủ đột nhiên cậu nghĩ: Sau khi mình đến thành phố Ninh thì hình như chưa từng nghe giọng của Dương Khác.

Hơn nửa năm chung sống với nhau, cậu không dám chạm mặt Dương Khác. Nếu như lúc xuống lầu nghe thấy Dương Khác và bảo mẫu nói chuyện, cậu sẽ quay về phòng, chờ một lúc rồi mới đi xuống lại.

Bởi vì cậu đã không còn là Úc Tri Niên cực kỳ dũng cảm kia nữa.

Nằm được chốc lát, nhìn trần nhà đen như mực khiến đôi mắt cậu không xót mà sao đầu lại hơi đau.

Một hai tuần nữa cậu sẽ rời xa ký túc xá này, cậu cảm thấy mệt mỏi quá.

Lúc này, màn hình điện thoại Úc Tri Niên sáng lên, cậu cầm lấy nhìn thoáng qua, là Thiệu Tây Lâm gửi tin nhắn cho cậu. Cậu ta hỏi đã tìm được nhà chưa, lại như nén đau mà nói với Úc Tri Niên, thật ra nếu tìm không được thì nhà của cậu ta còn có phòng trống. Thế nhưng thói quen sống hàng ngày của cậu ta khá nghiêm khắc, sau đó hắn gửi cho Úc Tri Niên một trang dài bí kíp để ở cùng nhau.

Úc Tri Niên đọc nghiêm túc được hơn một nửa, nhịn không được phải cười, sau đó nhắn lại cho Thiệu Tây Lâm: "Tao tìm được nhà rồi, cảm ơn."

Thiệu Tây Lâm nhanh chóng trả lời cậu: "OK."

Úc Tri Niên để điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, nghĩ về lời thúc giục của Smith.

Mấy tháng nay chuyển không biết bao nhiêu là nhà, hành lý của cậu càng lúc càng ít khiến cậu nhận ra rằng những thứ nhất định phải mang theo thực ra cũng chẳng cần thiết.

Bỗng dưng Úc Tri Niên muốn xem lại đồ vật mình kẹp trong sách, nhưng cậu không muốn rời giường cũng không muốn đứng lên bật đèn nốt. Vì thế cậu bèn nhắm chặt đôi mắt, tự tưởng tượng bản thân đang bước về phía va li, sau đó mở nó ra rồi, từ trong ngăn kép cầm lấy vé tàu lửa của Dương Khác.

Tấm vé này là do cậu trộm được.

Đêm noel hai năm trước, lần đầu cậu và Dương Khác ra ngoài cùng nhau. Hai người ngồi trên xe lửa liên tỉnh đi thăm ông ngoại bị bệnh nặng của hắn.

Nhân lúc Dương Khác không chú ý, cậu bèn trộm lấy cuống vé của hắn về làm kỷ niệm.

Lúc ấy Úc Tri Niên hãy còn dũng cảm, làm mọi cách rồi vẫn không che giấu được tình cảm của mình với Dương Khác. Cậu gửi tin nhắn cho Dương Khác, dù biết sẽ không được hồi đáp nhưng như cũ cảm thấy ngọt ngào và mong chờ.

Không giống bây giờ. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng tới gần Dương Khác thôi là cậu không khác gì người đang rơi tự do, hai chân bắt đầu run rẩy và chỉ muốn đi thật xa.

Mỗi lần nhớ đến đêm Giáng sinh hỗn loạn kia, dường như Úc Tri Niên đang xem lại một bộ phim khiến cho người ta an tâm.

Đêm hôm ấy cất chứa những điều tốt đẹp nhất mà Úc Tri Niên hằng mong muốn, khiến cậu cứ tỉnh táo nghĩ về nó một lần rồi lại thêm một lần nữa, mãi cho đến khi qua nửa đêm.

☁️ Vân Tình Cung ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau