Điện Giật

Chương 48

Trước Sau
Biên tập: Thủy Nguyệt┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 048: 2019»

Ngày thứ ba quay lại thành phố Hách, Úc Tri Niên đến trường thăm giảng viên, cậu muốn báo cáo tiến triển tháng này và xin thêm lời khuyên khi viết.

Dương Khác đưa Úc Tri Niên tới trường xong thì đến câu lạc bộ, cùng Trạch Địch đi thăm người phụ trách ngân sách bảo hiểm dưỡng lão của hội. Trợ lý người đó là Vi Trì – bạn học cấp ba của hắn.

Bố hai người là bạn tốt, hai người quen nhau từ nhỏ, dù ít liên lạc nhưng quan hệ vẫn khá tốt.

Lần gặp này chủ yếu để giữ gìn quan hệ, mấy người trò chuyện về tình hình tài chính và kinh tế, được một lúc thì người phụ trách ra ngoài nghe điện, Vi Trì nhấp một ngụm trà, đột nhiên cảm thán dạo này Dương Khác ôn hòa hơn không ít.

Dương Khác còn chưa kịp hỏi cái gì ôn hòa thì Trạch Địch đã trêu trước: "Người đã có gia đình đúng là không giống mấy người ế chúng ta đâu."

Vi Trì giật mình: "Cậu kết hôn? Lúc nào thế?" Lúc này hắn mới chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay Dương Khác.

"Ừ." Dương Khác đáp: "Đăng ký hồi tháng Sáu."

"Chúc mừng! Chúc mừng!" Hắn kinh ngạc, hơi ao ước lẩm bẩm.

Dương Khác cảm ơn, Vi Trì đột nhiên nói: "Nhắc mới nhớ, bố tôi rất thích làm mai, hai tháng trước ông ấy còn bóng gió hỏi tôi xem cậu có đang yêu đương không, chắc là muốn giới thiệu người cho cậu nên tôi vội bảo không rõ, cũng bảo ông ấy đừng can thiệp nhiều vào chuyện của cậu, chắc chắn cậu không thiếu người tán."

"Giờ nghĩ lại thấy đúng ghê!" Hắn cảm thán: "May mà không đi hỏi cậu."

"Cậu với Úc Tri Niên như nào?" Vi Trì ngừng lại, đột nhiên hỏi: "Hai người dạo này có liên lạc không?"

Trạch Địch ngồi bên cạnh Dương Khác cứng đờ.

Hiểu biết của Vi Trì với Dương Khác và Úc Tri Niên có hạn, đa phần dừng lại ở thời cấp ba, có lẽ hắn đã nghe bạn học cũ, cũng có thể nghe từ bố mình chuyện hai người đã chia tay.

Dương Khác không rõ.

"Dù có vẻ Úc Tri Niên rất thích cậu." Vi Trì nói ngay: "Nhưng nếu cậu không thích cũng đâu thể kết hôn." Hắn như một tấm chiếu cũ mà trải lòng: "Tôi theo đuổi một cô gái ba năm, kết quả hôm nay nhận được thiệp cưới của cô ấy."

Ban đầu Dương Khác định nói rõ người kết hôn với mình là Úc Tri Niên, nhưng nghe Vi Trì nói lại đổi ý, hỏi: "Sao cậu biết Úc Tri Niên thích tôi?"

"À thì." Vi Trì cười cười: "Hồi cấp ba có bao nhiêu là người thích cậu ta, nhưng cậu ta đều lấy lý do đang theo đuổi crush mà từ chối."

"Người ta thích cậu lâu lắm rồi." Vi Trì đồng cảm thở dài.



Người phụ trách gọi điện xong thì quay lại, bọn họ không trò chuyện tiếp nữa.

Đến lúc chia tay, Vi Trì ra tiễn khách Dương Khác mới có cơ hội giải thích: "Tôi kết hôn với Úc Tri Niên."

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Trạch Địch với Dương Khác cùng về công ty.

Trên đường, TrạchĐịch hỏi Dương Khác có làm tiếp hôn lễ không, nếu làm thì định làm lúc nào.

"Đợi dự án của em ấy kết thúc đã." Dương Khác trả lời.

Hôm qua hắn đã bàn với Úc Tri Niên chuyện này, nhưng cậu cứ mơ màng ngủ, chẳng biết có nghe được gì không.

Dương Khác cảm thấy ai cũng làm, nếu họ không làm sau này lúc nhớ lại có lẽ Úc Tri Niên sẽ thấy tiếc nuối, vì hắn hiểu rõ mình là kiểu bạn đời nhạt nhẽo, thiếu lãng mạn.

Hai người họ đã đăng ký kết hôn, người khác có, Úc Tri Niên cũng phải có.

Sáu giờ, chạng vạng tối, Dương Khác đến trường đúng giờ đã hẹn.

Úc Tri Niên nói mình sắp xuống, Dương Khác lái xe đợi dưới tòa nhà khoa xã hội.

Úc Tri Niên ôm một đống sách, loạng choạng bước ra. Ánh hoàng hôn phủ lên bóng dáng cậu, gầy gầy, cái bóng ngả ra đất, kéo dài tới thảm cỏ. Cậu đang ở trước mặt Dương Khác, khiến hắn khó mà tưởng tượng nổi mình lại sắp phải tiễn cậu đi, trong lòng có nỗi nhung nhớ nói không nên lời.

Dương Khác xuống xe, tới chỗ Úc Tri Niên, cầm lấy sách trên tay cậu.

Bảy tám cuốn sách không hề nhẹ, bên trên còn có túi hồ sơ dày bịch. Dương Khác để sách ở ghế sau, đóng cửa xe, Úc Tri Niên đứng bên cạnh hoạt bát nói: "Cảm ơn, đây là tài liệu giảng viên đưa."

"Ban đầu thầy định gửi chuyển phát nhanh nhưng lại sợ thất lạc." Úc Tri Niên và Dương Khác lên xe, cậu phấn khỏi nói: "Vừa hay em đến nên thầy đưa cho em luôn."

"Mai Tư nói với em mưa sắp ngớt rồi, gần làng Đãng có tang lễ, mưa vừa tạnh sẽ cử hành tế tự." Úc Tri Niên nói: "Em định đặt vé ngày mai bay."

Cậu nói xong thì nhìn Dương Khác, hắn trả lời: "Để anh bảo trợ lý đặt vé cho em."

Úc Tri Niên không khách khí nói: "OK."

Trên đường về, Úc Tri Niển ngồi trên ghế mà ngẩn người, giống như buồn ngủ nhưng không ngủ được.

Dương Khác đoán chắc do chênh lệch múi giờ, mấy hôm nay cậu cũng rất mệt mỏi. Nhân lúc chờ đèn đỏ hắn suy nghĩ chốc lát, quyết định nhắn trợ lý đặt hai vé.

Trưa hôm sau, Úc Tri Niên biết được Dương Khác sẽ đi cùng mình thì ngơ ra, phản ứng này khiến Dương Khác thấy quyết định của mình là chính xác.

"Nhưng lúc anh đến thăm em..." Ba lô của Úc Tri Niên không ký gửi mà do Dương Khác cầm, cậu hai tay trống không đứng trước mặt Dương Khác, xấu hổ nhìn hắn, đôi mắt mở to: "... Em lại không đưa anh về."



Dương Khác không trả lời mà nói sang chuyện khác: "Em có thể cảm ơn anh ở cuối luận văn."

Úc Tri Niên bật cười: "Được."

"Cảm ơn Dương Khác." Úc Tri Niên thỏa sức tưởng tượng: "Đã dung túng em lâu không về nhà."

Lúc nói, cậu không nhìn Dương Khác mà nhìn máy bay cất cánh ngoài cửa kính, Dương Khác thấy lỗ tai cậu đỏ ửng. Cậu lại gần, dùng bàn tay ấm áp nắm tay Dương Khác, nói nhỏ: "Cảm ơn anh!"

Kể cũng trùng hợp, lúc ngồi ở phòng nghỉ, Úc Tri Niên nhận được tin của Triệu Tư Bắc.

Triệu Tư Bắc nói mùa mưa ở Hỉ Bình khá nguy hiểm, hỏi Úc Tri Niên tình huống chỗ đó như nào. Úc Tri Niên chột dạ không biết trả lời sao, nhìn Dương Khác, trái lo phải nghĩ, cuối cùng cậu gọi điện cho Triệu Tư Bắc.

Cậu nói vì mình tới Hỉ Bình nên không về được làng Đãng, thế là dứt khoát ở lại thành phố Hách mấy hôm, đến giờ mới về.

Không biết Triệu Tư Bắc nói gì, chỉ thấy Úc Tri Niên liên tục gật đầu đến tận lúc cúp máy.

Gọi điện xong cậu bảo Triệu Tư Bắc với đồng nghiệp sắp tới Tam Văn, ông định đi Hỉ Bình thăm Úc Tri Niên luôn.

Đồng nghiệp của ông chính là người làm dân tộc chí, cũng đã giúp đỡ Úc Tri Niên không ít.

"Em cảm giác giáo sư Triệu biết anh đang ở cạnh em." Úc Tri Niên nói với Dương Khác: "Nhưng lại không hỏi gì về anh."

Cậu vui vẻ cười, tươi tắn nói mình là người rất may mắn.

Dương Khác nhìn Úc Tri Niên, cảm thấy mình cũng vậy.

Có Úc Tri Niên bên cạnh, thời gian trôi như gió.

Cả ngày chỉ để bay và hạn cánh, bên nhau hơn bảy mươi tiếng, quay về mất mười lăm tiếng giống như một sợi dây thừng kéo co, vừa kéo lại đã vụt đi xa.

Dương Khác về lại thành phố Hách thì nhận được tin nhắn của Úc Tri Niên gửi từ Hỉ Bình, cậu nói mình đã mua đồ xong, chuẩn bị xuất phát tới một thôn xóm hẻo lánh để quan sát lễ tế tự, cậu nói Dương Khác cứ yên tâm, bản thân sẽ chú ý an toàn.

Dương Khác đáp "Ừ", không biết sao tâm trạng không còn nặng nề nữa, hắn báo trợ lý liên hệ lấy phương án ở mấy chỗ tổ chức hôn lễ mà chị gái Trạch Địch giới thiệu, sau đó gửi cho Úc Tri Niên, để cậu xem lúc rảnh rỗi rồi chọn một chỗ.

Hắn gửi danh sách khách mời dự kiến của mình cho cậu, để cậu tự thêm khách của mình vào.

Chắc là Úc Tri Niên dùng máy tính của phòng hồ sơ, chỗ đó tín hiệu không tốt, cũng có thể cậu không chú ý kiểm tra tin nhắn nên hơn nửa giờ sau hắn mới nhận được hồi đáp.

☁️ Vân Tình Cung ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau