Điền Văn: Nàng Dâu Áo Rách

Chương 15:

Trước
Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà Chi Giao làm lúc tỉnh dậy là đi ra vườn.

Con chó hoang kia vẫn nằm ở chỗ hôm qua. Thấy nàng, nó thậm chí còn vẫy đuôi vui mừng. Việc này khiến Chi Giao vui tới mức quên cả trời đất, vội chạy sang nhà Thị Thúy mượn cuốc. Nàng đi ra chỗ ẩm thấp nhất trong vườn, bắt đầu cuốc đất đào giun.

Đào được ba con giun nhỏ, Chi Giao cho toàn bộ vào trúm, mang ra mương nước đặt. Tâm trạng của nàng đang phấn khích, vì vậy mặc dù hôm nay không bắt được nhiều ốc như mọi hôm, đến cuối ngày kiểm tra trúm cũng chẳng có con tép nào nhưng Chi Giao không hề nản lòng. Theo hiểu biết của nàng thì loài lươn vốn hay đi kiếm ăn vào ban đêm, vì vậy nàng để nguyên cái trúm lại chỗ cũ rồi đi về.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì Chi Giao đã đi ra ruộng. Lần này, nàng gần như hét lên vì vui mừng khi thấy bên trong cái trúm có ba con lươn. Có lẽ ở đây người ta không ăn lươn nên mấy con này đều sinh trưởng rất tốt. Cả ba con, con nào nấy đều to bằng hai ngón tay cái.

Chi Giao hí hửng đem cái trúm về. Vì không có dầu ăn nên nàng không thể nấu món cháo lươn khoái khẩu của mình được, nhưng vẫn có thể làm món lươn nướng sả ớt.

Sau vườn có một cây chanh, còn có cả sả và nghệ. Nàng qua nhà Thị Thúy mượn con dao để chặt. Chỉ cần dùng muối và chanh sơ chế sạch lươn, sau đó cắt khúc dài bằng ngón tay trỏ, rồi ướp với gia vị. Cũng may trong vườn có sẵn nghệ và sả, còn có cả ớt nữa. Ớt ở đây có vẻ là ớt mọc hoang, quả rất nhỏ, chỉ to hơn hạt thóc một chút nhưng ăn rất cay.

Trong lúc chờ lươn ngấm gia vị thì Chi Giao đi chế vỉ nướng. Nàng dùng một ống tre già còn thừa từ chỗ tre hôm trước Thu Lan đan trúm, chẻ nhỏ và mỏng cỡ chừng hai ngón tay. Mỗi một thanh tre này lại được chẻ đôi thêm một lần nữa, nhưng lần này nàng không tách rời mà vẫn để một đầu còn dính liền.

Chừng nửa khắc thì lươn cũng ngấm gia vị. Chi Giao cho khúc lươn kẹp giữa hai thanh tre, sau đó lấy dây cột đầu còn lại. Mỗi thanh tre như vậy nàng kẹp được hai khúc lươn. Mỗi con lươn nàng cắt được sáu khúc, nên ba con cần chín thanh tre.

Chẳng mấy chốc toàn bộ số lươn đều đã được kẹp vào vỉ nướng. Vì bếp không lớn, mỗi lần nướng Chi Giao chỉ có thể cho được bốn thanh. Nàng cẩn thận quay đều tay để lươn không bị cháy. Chẳng mấy chốc, mùi lươn chín đã bốc lên thơm lừng khắp căn bếp nhỏ.

“Mới sáng ra mà chị đã nấu gì thơm vậy?”

Chi Giao nhìn ra cửa bếp, thấy Thu Lan đang đứng ở ngoài, trên tay cầm một củ khoai luộc.

Nàng không biết có nên nói thật với con bé hay không. Người dân ở đây vẫn cho rằng thịt lươn có độc, nếu nó biết nàng đang nướng lươn thì sẽ bị dọa chạy mất.



Phân vân một lúc, Chi Giao quyết định nói thật: “Chị đang nướng lươn.”

“Cái gì?” Thu Lan hoảng hốt tới mức củ khoai trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất. “Vừa hôm qua em bảo chị lươn không ăn được mà! Sáng nay mẹ em luộc một nồi khoai, bảo mang sang cho chị một củ. Chị đừng ăn lươn nữa.”

Nó nói rồi chìa củ khoai to ra trước mặt Chi Giao.

“Lươn này ăn được.” Chi Giao tủm tỉm cầm lấy củ khoai mà Thu Lan mang cho. “Vào đây, chị ăn cho em xem.”

Chi Giao rất hài lòng nhìn thịt lươn chín vàng trên vỉ. Nàng không phết mỡ nhưng khúc nào khúc nấy đều vàng óng ánh, trông thật hấp dẫn. Nàng cầm lấy một vỉ lươn đã chín, tháo dây cột một đầu sau đó tách thanh tre ra rồi cho hai khúc lươn vào bát. Mùi thơm tới mức Chi Giao nuốt nước bọt liên tục.

Nàng dùng tay gỡ thịt lươn ra rồi cho một miếng vào miệng. Vị thịt lươn ngọt đậm đà lẫn với mùi thơm của sả, một chút vị cay của ớt. Nàng vừa nhai vừa ứa nước mắt vì mùi vị quen thuộc.

“Đấy, em thấy không, chị vẫn ăn ngon lành mà có chết đâu.” Mỗi một miếng thịt lươn thơm lừng đút vào miệng, Chi Giao lại không cầm lòng được mà xuýt xoa. Từ khi xuyên tới đây tới giờ, đây chính là thứ ngon nhất mà nàng được ăn. Đấy là chưa kể, lươn còn là món khoái khẩu của nàng ở kiếp trước.

Nhìn thấy Chi Giao ăn ngon lành mà không hề hấn gì, Thu Lan cũng bắt đầu nuốt nước bọt. Nói gì thì nói, món ăn này cũng có mùi thơm thật mê người, trông từng miếng thịt lươn còn chắc nịch óng ánh nữa.

“Sao… sao trước đây người ta đều bảo lươn không ăn được?” Thu Lan yếu ớt hỏi. Sự phòng vệ của nó dành cho món lươn lúc này đã sụp đổ tới chín phần rồi.

“Đó là vì người ta ăn nhầm con rắn đấy. Có một loại rắn trông giống con lươn, nhưng nếu ăn vào thì sẽ chết người.”

Chi Giao nói xong thì đưa một miếng lươn cho Thu Lan. Con bé không chần chờ nữa mà ngay lập tức cầm lấy cho vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước