Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 2 Chương 15: Tranh cổ

Trước Sau
Tiêu Sơn trốn thoắt ra sau Trần Tinh, Hạng Thuật nhìn nó lom lom, nói với Trần Tinh: "Tiếp theo xử trí tên nhóc này thế nào?"

Trần Tinh cũng thấy hơi khó xử, dẫn nó đi tìm Định Hải châu luôn ư? Mình đang bị Thi Hợi theo dõi, đưa Tiêu Sơn theo chỉ tổ kéo nó vào nguy hiểm. Thế nhưng Lục Ảnh đã phó thác Tiêu Sơn cho mình, làm sao cậu bỏ nó lại đây cho đành?

"Ngươi nói xem?" Trần Tinh hỏi ngược lại Hạng Thuật.

Hạng Thuật: "Từ đâu tới thì nên quay về đó, nó là dòng dõi của Thiền Vu Hô Hàn Tà, để nó lại cùng người trong tộc là thích hợp nhất."

Theo lời Lục Ảnh, tuy rằng Hô Hàn Tà thị diệt vong tại Long thành, nhưng người Hung Nô vẫn còn đó. Cơ mà liệu họ có thể chăm sóc cho Tiêu Sơn không? Trần Tinh rất hoài nghi, chưa kể Tiêu Sơn có bằng lòng ở lại Long thành hay không khó mà nói trước được.

Dường như nhận ra hai người đang bàn xem nên thu xếp mình ở đâu, Tiêu Sơn lộ ra vẻ mặt lo lắng, Trần Tinh thấy vậy bèn không tiếp tục đề tài này nữa.

Tắm xong Trần Tinh lại cọ rửa cho Tiêu Sơn, rửa sạch bụi bẩn cho nó mới phát hiện đứa trẻ này không còn đen đúa như trước, trái lại càng trắng trẻo sạch sẽ. Cậu mượn người Hung Nô một bộ y phục của trẻ con, tuy rằng Tiêu Sơn chẳng có vẻ gì là giống Hạng Thuật, nhưng thần thái nom hệt hai cha con vậy.

Một lớn một nhỏ đều mang nét tàn nhẫn, lại nổi bật hơn người, vừa nhìn đã biết bậc bề trên không dễ trêu vào.

"Tiếng nhạc đâu ra đấy?" Trần Tinh nắm tay Tiêu Sơn đứng trên đường phố Cáp Lạp Hòa Lâm, nghe thấy tiếng sáo vang lên từ phương xa bèn thoăn thoắt sang đó, và rồi cậu trông thấy Hạng Thuật đã tắm xong đang đứng trên thành, buông rèm mi cầm sáo Khương, thổi một khúc nhạc cổ tái ngoại dưới ánh hoàng hôn như máu.

Rất nhiều người Hồ từ Sắc Lặc xuyên cùng cư dân bản địa ra khỏi nhà, đi tới tường thành quỳ gối bên dưới.

Trần Tinh chậm rãi bước lên thành, thưởng thức với vẻ say sưa, không ngờ Hạng Thuật biết thổi sao Khương cơ đấy! Hồ bào của hắn bay phần phật giữa băng tuyết ngập trời, vạt áo bay múa như râu rồng, sáo Khương trong tay phát ra tiếng nhạc vi vu, gió giục mây vần dưới màn trời âm u, mang đến cảm giác rung động đến tận đáy lòng.

Tiếng sáo Khương du dương, chốc thì như tiếng hô chém gϊếŧ cùng giáp vàng ngựa sắt, thoắt thì như làn sóng cuộn trào, lúc chuyển ngoặc nghe như đàn nhạn bay xa, lúc cất cao lại như nghìn con ngựa tái ngoại đang phi nước đại, khi hạ thấp nghe như những bông tuyết dịu dàng phủ lên mặt đất, và rồi khi đến điểm nhấn thấp nhất, tiếng sáo như một khúc ca trấn hồn, dẫn lối những oan hồn đã hy sinh ở Sắc Lặc xuyên quay về đại địa.

"Đây là bài gì thế?" Trần Tinh lẩm nhẩm.

Hạng Thuật thổi xong một khúc, mở mắt nhìn thoáng sang Trần Tinh.

"Khúc phù sinh." Hạng Thuật đáp.

Trần Tinh nhớ lại khúc nhạc chốc thăng chốc trầm kia, lúc chìm lúc nổi như kiếp phù du lênh đênh trên biển cả, dợm hỏi ai dạy ngươi thổi sáo, Tiêu Sơn đã lấy làm hiếu kỳ thò tay cướp lấy cây sáo Khương kia.

"Trả đây!" Hạng Thuật lập tức đuổi theo, Tiêu Sơn vừa thổi vừa chạy phát ra tiếng "vu vu vu".

Trần Tinh: "......"

Vì Tiêu Sơn quá hiếu động nên Trần Tinh phải mất hai ngày để uốn nắn thói quen đi bằng bốn chân của nó, Tiêu Sơn gượng gạo sửa được mấy lần, nhưng chỉ cần Trần Tinh đi vắng là nó lại tiếp tục cúi người leo trèo. Trần Tinh đành tạm thời tịch thu hai vuốt sắt của nó, giờ thì tay đã ngắn hơn chân nên Tiêu Sơn không còn đi lại thoải mái như trước.

Nhưng may mắn thay, Tiêu Sơn vẫn tận tâm thực hiện lời dặn dò trước khi lâm chung của Lục Ảnh, về cơ bản nó vẫn hành động rất đứng đắn.

"Hạng Thuật, Hạng Thuật." Trần Tinh tiếp tục dạy nó nói tiếng Hán, trước tiên bắt đầu từ tên, rồi tới sông ngòi đất trời, mặt trời mặt trăng cùng các vì sao, Tiêu Sơn thế mà học rất nhanh, nhưng không biết ngày trước Lục Ảnh cùng nó trò chuyện bằng ngôn ngữ gì. Lục Ảnh nói tiếng Hán rất thuần, làm Trần Tinh rất đỗi ngạc nhiên, còn tưởng đại yêu quái này phải thạo tiếng Hung Nô phương Bắc hơn mới phải.

Chắc để tránh cho Tiêu Sơn quên rằng mình có một phụ thân người Hán, Lục Ảnh thi thoảng sẽ nói tiếng Hán với đứa trẻ này, Tiêu Sơn học từ xong, còn biết xâu chuỗi chúng lại với nhau mà không cần ai chỉ dạy, nói rất nhiều câu mất trật tự, chỉ có mình Trần Tinh mới nghe hiểu được.

Trần Tinh dắt Tiêu Sơn theo, trái lại còn thấy chơi với Tiêu Sơn vui hơn, cậu mà đi với Hạng Thuật chỉ tổ chuốc nhục nhã thôi. Mình chỉ sống được tới hai mươi, đời này muốn thành thân sinh con thì hy vọng có vẻ xa vời quá. Nuôi Tiêu Sơn giống như nuôi một đứa con trai, xem như trải nghiệm niềm vui có con trước vậy.

Hôm đó Hạng Thuật hỏi nên thu xếp thế nào cho Tiêu Sơn, khiến Trần Tinh rất khó đưa ra quyết định, vừa mong có thể dắt Tiêu Sơn theo, mặt khác lại sợ mình không thể chăm sóc Tiêu Sơn lâu dài, lúc đó đứa trẻ này phải làm sao? Giao cho Hạng Thuật ư? Nhìn hắn không đáng tin cho lắm, thôi thì vẫn nên đưa nó về tộc càng sớm càng tốt.

Mặc dù Tiêu Sơn đã mười hai, nhưng tâm trí vẫn chỉ chừng tám chín tuổi, vì sống cùng đàn sói quá lâu nên cách nghĩ cũng thua trẻ đồng lứa nhiều lắm. Lúc này Tiêu Sơn đã thay đồ săn bằng da của người Hung Nô, Trần Tinh còn đặc biệt chỉn chu giúp nó, vén hai bên mép, chải hết tóc ra sau trán giống Hạng Thuật. Lúc này họ vẫn chưa tiết lộ thân phận của Tiêu Sơn cho người ở Sắc Lặc xuyên, nhưng không ai tới hỏi, chỉ coi Tiêu Sơn như tiểu vương tử của người Thiết Lặc.

Trần Tinh muốn thay phục trang người Hán cho Tiêu Sơn nhưng chẳng biết tìm đâu ra, Tiêu Sơn hãy còn nhỏ, các đặc điểm trên khuôn mặt cân đối, dáng mũi sâu và cao, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, chỉ giữa hai mắt vẫn vương chút nổi loạn, bán đứng huyết thống một nửa người Hung Nô của nó.

"Ngươi là hậu đại của Chiêu Quân," Trần Tinh nói, "tổ tiên ngươi là đại mỹ nhân nổi danh, ngươi nên có một chút ý thức của hậu duệ mỹ nhân, không được cọ tường như con cún."

Tiêu Sơn: "???"

Trần Tinh và Tiêu Sơn đang ngồi sưởi ấm trên đỉnh thành, Tiêu Sơn ngứa lưng bèn cọ lên tường gạch. Trần Tinh không cho nó nhờ người khác mà bắt nó tự gãi, thế là Tiêu Sơn ngồi một bên chơi vui hết mình. Từ ngày đi theo Trần Tinh, dường như Tiêu Sơn rất vui vẻ, dành phần lớn thời gian cho sự hiếu kỳ của mình, cái gì cũng muốn nhìn, muốn đụng một chút.

Chỉ trong đêm khuya thanh tĩnh, thi thoảng nhớ về Lục Ảnh là Tiêu Sơn lại trở nên suy sụp, lúc ấy Trần Tinh sẽ sờ cánh tay nhỏ của nó nhằm an ủi, ai rồi cũng phải đối mặt, mọi chuyện dần sẽ qua thôi.

Trần Tinh đưa hổ phách chứa tro cốt phượng hoàng cho Tiêu Sơn, xem như có thứ để tưởng niệm Lục Ảnh. Tiêu Sơn đeo vào cổ, nhét vào bên dưới lớp y phục.

"Sao ngày nào ngươi cũng làm mình bẩn được vậy?" Trần Tinh nghĩ mãi chẳng ra, hầu như lúc nào Tiêu Sơn cũng lẽo đẽo theo cậu, không biết bẩn từ khi nào. Còn chưa được nửa ngày thì bộ y phục mới đã dính đầy bụi đất. Cậu đã quen với việc ngồi học đàng hoàng ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài đã có Vũ Văn Tân chăm sóc, không như Tiêu Sơn phá phách khắp nơi, thấy cây muốn trèo gặp dê bò là muốn ghẹo.

Tiêu Sơn: "Làm sao?"

Tiêu Sơn vô thức lặp lại lời Trần Tinh, nhưng nghe chẳng khác gì đang khiêu khích cậu. Có lúc Trần Tinh nhìn nó, càng nhìn càng thấy thích, nếu trong nhà có một đệ đệ như Tiêu Sơn, nhất định mỗi ngày cậu sẽ thương nó thật nhiều, hận không thể dùng dây buộc vào người mình, không bao giờ thả nó chọc phá khắp nơi.

"Trông kĩ hổ phách của ngươi," Trần Tinh lại nói, "nếu mọi chuyện thuận lợi, mai kia Vạn Pháp phục sinh, không chừng có thể giúp Lục Ảnh sống lại."

Tiêu Sơn nghe hiểu câu này, bèn gật đầu.

Trần Tinh không biết phượng hoàng hồi sinh người chết thế nào, theo ghi chép trong sách cổ, khi phượng hoàng niết bàn sẽ giải phóng sức mạnh có khả năng giúp người đắp lại cơ thể, nhưng chỉ giới hạn ở cơ thể mà thôi. Nếu sau khi chết Lục Ảnh đã quay về Thiên mạch tiến vào luân hồi, không biết còn dùng cách này được không.

Tiêu Sơn gãi lưng xong, tai đột nhiên giần giật, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài thành.

"Tới rồi," Tiêu Sơn nói, "tới rồi!"

Trần Tinh đang ngồi trước bếp lửa hơ tay, nghe thế thì ngẩng đầu, căng thẳng nhìn ra ngoài thành.

Tiêu Sơn cầm cây gãi lưng chắn trước mặt Trần Tinh, rất có uy thế mình ta giữ ải địch lại vạn người. Trần Tinh nhìn lâu thật lâu, không thấy ngoài thành có gì cả.

"Tới rồi, tới rồi!" Tiêu Sơn đẩy Trần Tinh kêu cậu tìm nơi an toàn, vén vạt áo bào nhét vào đai lưng, chuẩn bị ra khỏi thành chiến một trận, đoạn nói, "Trần Tinh đi! Trần Tinh đi!"

Tận cuối bình nguyên, Trần Tinh trông thấy một dòng thủy triều màu đen, mấy vạn hoạt thi đang cưỡi ngựa lững thững tới đây.

Nhóm lính canh cũng phát hiện ra chúng, tức tốc đứng trên đỉnh thành thổi kèn vang khắp Long thành.

Chúng tới còn nhanh hơn dự kiến, nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi sau khi tới Long thành, Hạng Thuật đã an bài thủ thành đâu ra đấy, theo tình hình hiện tại, chỉ cần đừng gặp bão tuyết thì hàng phòng thủ vững chắc của Cáp Lạp Hòa Lâm dư sức ngăn được đại quân hoạt thi này từ hai đến ba ngày.

Tiêu Sơn chực nhảy thẳng xuống thành khai chiến, nhưng lại bị Trần Tinh tóm lấy.

"Không phải bây giờ!" Trần Tinh nói, "Chờ Hạng Thuật tới đây!"

Trần Tinh thôi thúc Tâm Đăng mấy lần, Hạng Thuật nhanh chóng dẫn kỵ sĩ Thiết Lặc tập trung ở nơi cao, giục ngựa lên thẳng lầu cổng thành, dõi mắt trông về nơi xa.

Trần Tinh nói: "Phải tìm cách bắt giữ thống soái, lần này gắng hết sức bắt được người sống, ta muốn bắt Tư Mã Việt hỏi rõ ràng mọi chuyện."  

Nói đoạn, Trần Tinh ngước nhìn Hạng Thuật tỏ ý trưng cầu, nhiều lần giao chiến khiến Hạng Thuật để lại trong lòng cậu ấn tượng gần như bất khả chiến bại, cậu biết Hạng Thuật chắc chắn làm được. Nếu bắt được tướng lĩnh giáp đen Tư Mã Việt, nhất định sẽ giúp họ rất nhiều trong việc tìm kiếm nơi ẩn thân của Thi Hợi và Xi Vưu.

"Giờ lo thủ thành trước," Hạng Thuật nói, "tránh quyết chiến ngoài thành, ta sẽ nghĩ cách, nhớ trông chừng Tiêu Sơn đừng để nó ra ngoài gây rối."

Trong đại quân hoạt thi ấy, xung phong đi đầu là bộ binh, đằng sau thế mà có cả kỵ binh. Sương tuyết mênh mông cuồn cuộn che khuất tầm nhìn làm họ không thấy rõ được chủ soái, thủ lĩnh quân địch rõ ràng không có ý định ra trận.



"Những thi thể này từ đâu ra?" Trần Tinh lầm rầm.

"Trong vòng nghìn dặm," tộc trưởng Thiết Lặc đáp, "phàm là nơi thổ táng đều bị chúng lật lên."

Các chư Hồ vẫn giữ nguyên tập tục thiên táng, chỉ có những kẻ lầm lỗi, tù binh, nô ɭệ mới không được thiên táng, mấy chục năm qua có rất nhiều hố chôn loạn, lấy đủ thứ đá lấp lên. Kẻ thù thế mà tìm tài nguyên từ đây, thức tỉnh vô vàn hoạt thi.

"Vuốt! Vuốt!" Tiêu Sơn víu người Trần Tinh liên hồi, muốn lấy lại vũ khí của mình.

"Không phải lúc này!" Trần Tinh nói, "Chừng nào xuất chiến chúng ta cùng đi."

Tiêu Sơn đành phải bỏ cuộc, cùng Hạng Thuật và Trần Tinh theo dõi trận chiến từ đỉnh tường thành. Cung tiễn thủ dàn trận trên thành ngày càng nhiều, chư Hồ tái ngoại đều là những kẻ thiện xạ trời sinh, họ lần lượt châm tên lửa, đứng trên đầu tường xếp thành phòng tuyến không thể phá vỡ dưới sự dẫn dắt của các tộc trưởng.

Suốt những ngày qua Hạng Thuật đã tổ chức liền mấy cuộc họp với tộc trưởng các tộc, kể lại quá trình Bạt loạn này, sau khi biết quái vật kia là thứ gì và đến từ đâu, nhóm người Hồ không còn tỏ ra sợ hãi như trước, cùng lắm thì chiến đấu vất vả hơn, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa thì mọi chuyện sẽ ổn.

Thời khắc này trông ai cũng hết sức nghiêm túc, trong lẫn ngoài thành yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn lại tiếng đạp tuyết "sàn sạt" từ lũ hoạt thi. Sương tuyết dày đặc, khi chúng tiếp cận vòng vây, Hạng Thuật lập tức hét lên: "Bắn!"

Tên lửa bay đầy trời bắn về đất tuyết ngoài thành!

Trần Tinh chứng kiến cảnh này, kẻ địch căn bản không thể tiếp cận thành, cho dù hoạt thi cố gắng giãy giụa cỡ nào đi chăng nữa thì hành động vẫn chậm chạp, bởi vì hầu hết trong số chúng là xác chết thối rữa bị đào lên khỏi mặt đất, do quá lạnh, cốt nhục tứ chi vẫn có thể nối lại, một khi băng tuyết tan chảy thì sẽ rã đầy đất, căn bản không đủ khiến họ e ngại.

Thế nhưng Trần Tinh vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ băng sương bay tán loạn kia.

Quả nhiên, trong sương vang lên hai tiếng "tùng" "tùng", mặc dù âm thanh khá nhỏ nhưng vẫn truyền rõ vào màng tai từng người ở đây.

"Là pháp bảo!" Trần Tinh quyết định nhanh chóng, hét lên, "Chuẩn bị sẵn sàng!"

Hạng Thuật: "......"

Như thể có người lắc trống bỏi bên tai, một khắc sau, gần mười quái vật khổng lồ xuất hiện! Quái vật nọ cao tầm mười trượng, được phủ bởi mớ lông rách bươm, trực tiếp giẫm lên bầy hoạt thi lao tới ngoài tường Long thành!

Tất cả cung thủ người Hồ cả tiếng hét to những lời Trần Tinh nghe không hiểu, mà cậu cũng chưa từng thấy quái vật này bao giờ.

"Đó là thứ gì?" Trần Tinh kêu lên.

Tiêu Sơn cũng la to, Hạng Thuật đáp: "Voi!"

Trần Tinh chỉ từng đọc về voi trong sách, không ngờ rằng nơi lạnh lẽo như phương Bắc lại có xác voi. Những con voi bị bao phủ bởi băng tuyết, dường như sau hàng nghìn năm chết đi, nội tạng và tứ chi của chúng đã bị đông thành băng, chúng xông pha đi đầu, trở thành những cây búa công thành thiên nhiên, khi con voi đầu tiên đập vào tường, mặt đất đột nhiên rung chuyển kéo theo đống gạch đổ nát.

Hạng Thuật lùi ra sau đứng vững, rồi đưa tay kéo Trần Tinh nhảy lùi xuống từ đỉnh thành! Cung thủ lần lượt ngã xuống đất, khiến cho chậu than đổ ngược hết vào trong, bầy voi liên tục san bằng cọc buộc ngựa, phá vỡ tường gỗ bên ngoài đâm vào tường thành Cáp Lạp Hòa Lâm.

Cả lầu cổng thành trở nên hỗn loạn, lũ voi lùi về sau, không hề sợ tên, nghe tiếng trống bỏi liền bắt đầu tổ chức cuộc tấn công đợt hai.

"Không ngăn được!" tộc trưởng Thiết Lặc vọt xuống từ đỉnh thành, hét lên, "Chúng mà còn đâm nữa là tường thành sẽ nát ngay! Đại Thiền Vu!"

Hạng Thuật quát: "Chọn bốn trăm người theo ta ra khỏi thành! Trần Tinh!"

Phải ngăn bầy voi lại ngay, bằng không để đám quái vật mấy nghìn cân này đâm tiếp, chưa đầy một canh giờ tường thành sẽ sụp đổ, san bằng toàn bộ Cáp Lạp Hòa Lâm!

"Ta muốn thu hồi pháp bảo kia!" Trần Tinh hét to.

"Không được! Quá nguy hiểm!" Hạng Thuật nói, "Chuẩn bị lưới ngáng chân ngựa và chông sắt!"

"Vô dụng thôi!" Trần Tinh nói, "Lũ voi này chết từ đời nào rồi! Không sợ đau! Thạch Mạt Khôn! Ngươi trông chừng Tiêu Sơn!"

Cổng thành mở ra, Hạng Thuật dẫn kỵ binh Thiết Lặc và Hung Nô chạy ra khỏi Cáp Lạp Hòa Lâm, dưới nền trời u ám, kỵ binh quăng lưới ngáng ngựa, ngay khi lũ voi giẫm lên, năm người một đội lập tức thu dây, thế là chân voi thối rữa vấp lưới ngã ầm ầm xuống đất tuyết.

Trần Tinh giục ngựa lao vào chiến trận, Tâm Đăng trong tay sáng lên, Hạng Thuật đuổi theo sau hét to: "Chờ ta!"

Trần Tinh ngoảnh đầu, nghe rõ tiếng "tùng tùng", cậu mới biết vì sao đối phương không hề lo sợ, bởi vì chúng có được pháp bảo được làm từ da của một thần thú tên là "Tranh", theo truyền thuyết Tranh có thể trấn áp vong hồn bằng tiếng gầm khiến chúng hoảng sợ e dè.

Chắc chắn đối phương đang dùng oán khí điều khiển pháp bảo này, thay đổi công dụng của nó giống như Âm Dương giám! Vốn là pháp bảo dùng linh khí trừ tà, một khi bị oán khí luyện hóa sẽ biến thành vũ khí tà ác sai khiến hoạt thi! Phải giành lại càng sớm càng tốt! Chỉ cần lấy được pháp bảo, chắn chắc sẽ giải quyết được thế công của đối phương.

"Xuất chiến." Xa La Phong bình thản nói.

Phía sau trận chiến, một nam tử cao to lặng lẽ đứng cùng Xa La Phong, mỗi người cưỡi một con ngựa chết, sau họ là Tư Mã Việt mặc giáp đen.

Tư Mã Việt cầm pháp trượng sừng hươu kỳ quái, toát ra oán khí đen sì.

"Chu Chân?" Xa La Phong nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, nam nhân đã chết vài năm song vẫn giữ được dung mạo như hồi mới hạ táng, mép trán cắm ba cọng lông chim, đội mũ Đại Thiền Vu của Hạng Thuật, mặc trường bào lông sói, tay trái đeo tay gấu thép, tay phải cầm một cái trống bỏi nhỏ, người ấy chính là võ sĩ đệ nhất của Nhu Nhiên — Chu Chân.

Chu Chân hờ hững nói: "Ta đi đối phó Thuật Luật Không."

"Tên người Hán kia để ta." Xa La Phong nói.

Chu Chân gật đầu, liếc Xa La Phong, nói tiếp: "Chỉ cần tách họ đủ xa, Tâm Đăng sẽ không hoạt động."

Xa La Phong nhìn các tộc nhân của mình, sáu vạn người Nhu Nhiên giờ đây đã biến thành thành viên của đội quân hoạt thi, nét mặt họ mặt cứng đờ, từng người ngồi trên lưng ngựa chờ hắn hạ lệnh.

"Ta..." Xa La Phong không biết rốt cuộc việc mình làm là đúng hay sai.

Chu Chân đáp: "Yên tâm đi, ngô chủ có lệnh không gϊếŧ Thuật Luật Không, hắn vẫn còn tác dụng rất lớn với chúng ta."

Xa La Phong hít sâu một hơi, dưới tường thành xa xăm, những con voi khổng lồ lũ lượt ngã xuống, Chu Chân tiếp tục lắc trống bỏi vang liền ba tiếng 'tùng tùng tùng', người Nhu Nhiên đồng loạt cầm vũ khí trong tay triển khai đợt tấn công thứ hai!

Giờ đây những con voi dưới thành cùng tử thi đợt đầu chất chồng như núi nghiễm nhiên trở thành bậc thang công thành tốt nhất, thiết kỵ Nhu Nhiên băng qua đồng hoang xông thẳng lên đầu tường Cáp Lạp Hòa Lâm!

Hạng Thuật đột nhiên ngoái đầu, quân địch ùa tới như thủy triều, Trần Tinh kêu to: "Hạng Thuật!"

Hạng Thuật thúc ngựa đuổi theo Trần Tinh, thế nhưng hai người lại bị đại quân tấn công tách ra, Trần Tinh có Tâm Đăng trong tay khiến kỵ binh như thủy triều phải tản ra tứ phía để tránh cậu, chỉ khổ Hạng Thuật không có gì bảo vệ đành phải vung đại kiếm tới hội hợp với Trần Tinh.

Đâu đâu cũng có bụi tuyết trôi nổi khi tấn công, khiến họ nhất thời không phân biệt được địch ta, Trần Tinh giục ngựa phi băng băng, chiếu Tâm Đăng nhằm tìm kiếm Hạng Thuật, thình lình trong tuyết xuất hiện một bóng người —

Xa La Phong!  

Trần Tinh tức thì nổi giận, thúc ngựa lao ra khỏi sương tuyết.

Xa La Phong nở một nụ cười quỷ dị, toàn thân đã bị máu Ma thần ăn mòn, hiển hiện màu xám xịt của xác chết.

"Tiểu Hán cẩu," Xa La Phong cười bảo, "cuối cùng cũng chường mặt ra."

Trần Tinh siết cung, nặng giọng: "Xa La Phong! Tại sao ngươi làm vậy! Hạng Thuật chưa từng tệ bạc với ngươi! Tới tận bây giờ ngươi vẫn chưa thôi hận tộc A Khắc Lặc sao?!"

Xa La Phong bật ra tràng cười điên cuồng dữ tợn, nghiêng đầu nhìn hau háu vào Trần Tinh, đáp: "Đáng lẽ ta đã buông, bởi vì huynh đệ tốt Chu Chân của ta đã sống lại. Có trách thì trách vương phi kia quản việc không đâu, không những tìm đại nhi tử của mụ, mà còn tìm được Chu Chân ẩn náu trong trướng của ta..."



"Chu Chân?" Trần Tinh cau mày.

"Còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?" Xa La Phong tháo trường cung xuống, nói, "Ngươi bắn ta một mũi, ta bắn ngươi một mũi, chơi không?"

Trần Tinh: "......"

"Chu Chân ở đâu?" Trần Tinh trầm giọng, "Các ngươi có quan hệ gì với Thi Hợi?"

"Thi Hợi?" Xa La Phong suy tư, không hiểu ý cậu, sau đó đáp, "Lên đi, nếu có thể tiếp cận ta trong vòng ba trượng, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi."

Xa La Phong quay đầu ngựa ngay tắp lự, lao vào trong gió tuyết.

Trần Tinh cả giận: "Đừng xem thường người khác!"

Trần Tinh cũng thúc hai chân vào bụng ngựa rượt theo.

Kỵ binh bao vây Hạng Thuật thoáng chốc tản đi, trong sương tuyết vang lên mấy tiếng 'tùng tùng', một bóng người thình lình xuất hiện.

"Chu Chân?!" Hạng Thuật thực sự không thể tin vào mắt mình, nhìn Chu Chân mặc áo choàng lông sói, ngay tim hiển hiện vết sẹo to như cái bát, bình thản tới đây.

"Thuật Luật Không," Chu Chân nói, "đã lâu không gặp, không có thầy trừ tà bên cạnh, ngươi không còn sức mạnh Tâm Đăng hỗ trợ nữa, theo ta về đi, ngô chủ đang đợi ngươi."

Hạng Thuật cầm trọng kiếm đối diện với Chu Chân ở đằng xa.

"Ngươi cũng sống lại ư?" Hạng Thuật nói, "Nếu đã chết, tại sao không yên lòng về với đại địa đi?"

Chu Chân nhoẻn cười, nụ cười hiện trên khuôn mặt hoạt thi trông càng quỷ dị.

"Phải nói, xưa nay ta chưa từng thực sự chết." Chu Chân nói, "Ban đầu, đại nhân Thi Hợi định ban cho lão Đại Thiền Vu Thuật Luật Ôn sinh mệnh bất diệt, nhưng lại bị chính tay ngươi chôn vùi, Thuật Luật Không."

"Câm miệng!" Hạng Thuật giận tím mặt, "Chính các ngươi! Khiến người chết không có cách nào yên nghỉ!"

Chu Chân giơ tay, lắc trống bỏi trong tay, kỵ binh Nhu Nhiên từ bốn phương tám hướng lũ lượt hiện thân trong sương tuyết, bao vây Hạng Thuật. Hạng Thuật cười lạnh: "Đệ nhất võ sĩ Nhu Nhiên, danh hào 'đệ nhất' lúc ngươi còn sống cùng lắm chỉ để người Nhu Nhiên gọi, thực sự cho rằng không có thầy trừ tà, Đại Thiền Vu sợ ngươi chắc?"

Chu Chân trầm giọng: "Đại Thiền Vu võ công cao cường ai cũng hay, chỉ không biết khi đối kháng với các huynh đệ không sợ chết, không sợ đau đơn, sẵn sàng chiến đến thời khắc sau cùng của tộc ta, liệu ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?"

Cùng lúc ấy, Trần Tinh đuổi theo Xa La Phong, dường như Xa La Phong cố tình trêu chọc cậu, kéo cậu lòng vòng bên ngoài sương tuyết. Trần Tinh giương cung mấy lần, nhưng không tài nào nhắm trúng Xa La Phong đang chạy với tốc độ cao.

"Ngu xuẩn!" Xa La Phong cười điên dại.

Họ chạy tới trước một khu rừng, Trần Tinh quyết tâm liều mạng, chuyện tới nước này chỉ có thể dựa vào Tuế Tinh! Thành thử cậu chẳng thèm nhắm Xa La Phong nữa, kéo căng trường cung, nhắm hai mắt, mũi tên kéo căng dây cung ——

Xa La Phong nhằm ngay lúc này giục ngựa đâm vào Trần Tinh, hai con ngựa đụng nhau làm Trần Tinh văng ra ngoài, ngón tay kéo cung buông ra, mũi tên bắn vọt lên không trung.

Trần Tinh ngã mạnh xuống đất, cầm cung hoảng hốt bò dậy.

Xa La Phong ở đối diện đã kéo cung nhắm vào đầu Trần Tinh, cười bảo: "Chơi đủ rồi, tới lượt ta."

Trần Tinh thầm nhủ làm sao đây? Đồng thời liếc lên cao, hy vọng gió to thình lình thổi ngược tên về bắn xuyên đầu Xa La Phong.

Nhưng không hề, chẳng biết mũi tên bay đi đâu mất rồi.

Trong sương tuyết dày đặc, Hạng Thuật siết chặt trọng kiếm nhìn chằm chằm vào Chu Chân, Chu Chân mỉm cười miết trống bỏi, khi hắn lắc nhẹ một cái, hơn nghìn kỵ binh Nhu Nhiên xung quanh dùng cơ thể đâm vào Hạng Thuật, hòng ép hắn rớt xuống ngựa!

Trùng hợp vào lúc này, một mũi tên bị gió thổi lệch quỹ đạo, bay tà tà trên trời hướng về phía Chu Chân, bắn 'keng' trúng cổ tay hắn làm trống bỏi văng ra, xoay tròn trên không trung.

Chu Chân bất ngờ không kịp phòng chỉ thấy tay trống trơn, lập tức quay đầu lại.

Chu Chân: "???"

Hạng Thuật tức tốc vung trọng kiếm, gầm lên, lao về trước hòng giành lấy pháp bảo kia. Một thân ảnh thình lình vọt lên từ sau lưng Chu Chân, bay giữa trời, với tay bắt được trống bỏi, Chu Chân toan duỗi tay lại bị cây gãi lưng quất mạnh một phát làm gãy luôn xương ngón tay.

Không biết Tiêu Sơn xuất hiện trong sương tuyết tự bao giờ, Hạng Thuật dợm tiến lên nhưng lại bị thiết kỵ Nhu Nhiên vây kín, bèn hét to: "Tiêu Sơn! Mang pháp bảo đi!"

Tiêu Sơn nhìn trống bỏi trong tay, Chu Chân lập tức quay lại rượt theo, Tiêu Sơn chạy thoăn thoắt, kỵ binh Nhu Nhiên điên cuồng vây công Hạng Thuật, Hạng Thuật không còn ham chiếm, quét kiếm đánh văng mấy tên kỵ binh trước mặt, xoay người đi tìm Trần Tinh.

Trần Tinh đợi cả buổi mà chẳng thấy mũi tên kia bay về, ngồi dưới đất từ từ lùi ra sau. Cung tên trên tay Xa La Phong chệch một góc rất nhỏ.

"Ý?! Ngươi coi ai tới kìa!" Trần Tinh gặp khó ló cái khôn, chỉ phía sau Xa La Phong.

Xa La Phong thiếu chút nữa bị Trần Tinh lừa, toan ngoái đầu trong vô thức thì giật mình, mỉa mai cậu: "Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ..."

Đúng lúc này, một hoạt thi thình lình lao ra khỏi rừng cây, gào thét ôm lấy Xa La Phong!

"Do Đa!" Trần Tinh kêu to.

Hoạt thi kia chính là Do Đa, bấy giờ hắn đang cắn vai Xa La Phong, Xa La Phong hét to, dùng sức giãy giụa, quăng Do Đã ngã trên tuyết.

Trần Tinh: "Ta nhắc ngươi từ sớm rồi! Ai kêu không nhìn!" cậu vội vàng lộn người đứng dậy, làm lơ hai ngươi đang vật lộn trên mặt tuyết, chạy ra ngoài nhìn quanh quất mà gọi: "Hạng Thuật! Hạng Thuật ngươi đâu rồi?!"

Hạng Thuật không trả lời, nhưng lại gặp được Tiêu Sơn vừa lao ra khỏi chiến trường sương tuyết, tay trái cầm trống bỏi, tay phải cầm cây gãi lưng, nói với Trần Tinh: "Vuốt! Vuốt!"

May quá! Lấy được rồi! Thiệt may quá đi! Trần Tinh không kịp hỏi Tiêu Sơn chạy tới đây khi nào, vì sao pháp bảo lại ở trong tay nó, đã nói ngay: "Mau đưa ta! Đưa ta!"

Tiêu Sơn: "Vuốt!"

"Vuốt ở nhà rồi!" Trần Tinh chỉ vào thành, nói, "Không mang theo, lát về lấy sau!"

Tiêu Sơn: "......"

Tiêu Sơn nghe hiểu, Trần Tinh sốt ruột nói: "Đưa pháp bảo cho ta trước đi!"

Tiêu Sơn thế mà ném cây gãi lưng qua.

Trần Tinh nói ngay tắp lự: "Không phải! Đưa tùng tùng tùng cho ta!"

Lúc này Xa La Phong đã thoát khỏi khống chế của Do Đa, rút bội kiếm lao về phía Trần Tinh, Tiêu Sơn đành ném trống bỏi cho cậu, xoay người dùng tay không cản đòn Xa La Phong, bảo vệ Trần Tinh.

Trần Tinh bắt được trống bỏi, lập tức nhận ra pháp bảo này cũng bị oán khí luyện hóa, lúc này tập trung nín thở, lắc nó.

"Tùng", dường như trong sương tuyết có sự thay đổi.

Oán khí lan từ trống bỏi đến tay cầm gỗ, tiếp tục men lên cánh tay Trần Tinh, xung quanh lập tức bị oán khí bao phủ, Trần Tinh dùng Tâm Đăng bảo vệ tâm mạch, đứng giữa tuyết nguyên bắt đầu khởi động pháp bảo thượng cổ này, rung chuyển nó hết lần này tới lần khác, ngay sau đó, oán khí như những gợn sóng, lấy Trần Tinh làm tâm khuếch tán thành từng vòng tròn ra ngoài, bao trùm cả chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau