Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 3 Chương 3: Dàn xếp

Trước Sau
Tạ An: "Đây là thần binh mà huynh muốn tìm nhất, lợi kiếm 'Bất Động Như Sơn' trừ ma chém yêu."

Trần Tinh trải thẻ tre lên bàn, Hạng Thuật cũng quay sang đây, nhìn chăm chú vào nó. Tạ An ung dung đi trong phòng: "Tương truyền đây là thanh kiếm bằng đồng trên Thủ sơn còn sót lại từ thời thượng cổ, được thần cổ Bất Động Minh Vương dùng sáu loại ánh sáng nguyên sơ trên thế gian gồm: ánh nắng, ánh trăng, ánh sao, tia chớp, ngọn lửa và cốt lân(1) rèn thành kiếm Bất Động Như Sơn."

(1) hiện tượng ma trơi khi hai chất photphin và diphotphin trong xương người dưới mồ bốc lên thoát ra ngoài, trong một số điều kiện, khi gặp không khí sẽ bốc cháy thành các đốm lửa nhỏ với ánh sáng xanh nhạt lập lòe.

Trần Tinh thấy những gì ghi trên thẻ tre không khác mấy với lời Tạ An miêu tả, được viết theo lối chữ Lệ(2), không rõ vì đâu, Trần Tinh lại láng máng cảm thấy khá quen thuộc, thế là cậu ngẩng đầu dòm Hạng Thuật.

Tạ An nói tiếp: "Theo ghi chép trên thẻ tre, thanh kiếm này có thể biến thành sáu loại binh khí, sau khi truyền pháp lực vào, nó có thể chém Ma thần, thanh tẩy ma khí trong thiên địa..."

"Chờ đã." Trần Tinh trao đổi ánh mắt với Hạng Thuật, Hạng Thuật khẽ gật đầu.

"Ghi chép có từ đâu?"

Tạ An nghĩ ngợi, rồi nói: "Từ một gia đình ở Cối Kê, lúc chuyển nhà tìm thấy vài món đồ cổ, thời điểm đó huynh đang treo thưởng, thế là có người dùng mười lạng bạc ròng mua lại, đưa tới tay huynh."

Trần Tinh cau mày, cầm thẻ tre và nói: "Nơi này hẳn là sở trừ tà cất giấu điển tịch."

Tạ An nói với vẻ đương nhiên: "Không sai, còn vì lý do gì xuất hiện ở Giang Nam thì huynh không rõ lắm."

Hạng Thuật nhìn thật kĩ thẻ tre, không giống với điển tịch được cất giữ tại sở trừ tà Trường An ở thế giới trong gương, chữ trên thẻ tre được người ta khắc lên. Rõ ràng người viết đã khắc thêm một bản khác, sau đó mang ra khỏi sở trừ tà, chẳng rõ vì đâu mà lưu truyền tới Giang Nam.

"Sao chữ này nhìn quen thế nhỉ?" Trần Tinh nói.

"Chữ của Trương Lưu." Hạng Thuật nói.

Trần Tinh lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lật xem thẻ tre như nhặt được vật báu, đây là thứ Trương Lưu truyền lại vào ba trăm năm trước đấy! Vì sao ông lại chép thư tay ra một phần? Sau đó liên tưởng đến thanh kiếm được đặt trong sở trừ tà ở thế giới trong gương, quá trình đã quá rõ ràng. Trương Lưu mang theo cuộn thẻ tre này bên mình, có lẽ tìm được thanh kiếm này ở vùng Giang Nam, kế tiếp giấu nó vào thế giới trong gương!

Tạ An: "Sau khi trở về từ Hoa sơn, sư phụ Bách Lý nói rằng 'Ma' sẽ được hồi sinh, vậy nên huynh nghĩ nếu tìm được thần binh lợi khí có khả năng chống chọi với kẻ thù, ít ra vẫn có thể giúp được phần nào, vì thế huynh lần theo manh mối, tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy tung tích nó đâu..."

Hạng Thuật cởi trọng kiếm sau lưng xuống, đặt ngang lên bàn, ra hiệu cho Tạ An xem.

Tạ An tỏ ra ngạc nhiên, toan thò tay cầm lên, nhưng không tài nào nhấc nổi thanh kiếm này.

Trần Tinh nhạy bén nhận ra, dường như ngoại trừ mình và Hạng Thuật, không một ai có thể xê dịch thanh kiếm này, lần trước Phùng Thiên Quân cũng không cầm lên được, vật này rốt cuộc là thứ gì? Nó biết nhận chủ ư?

"Sinh tử giăng lưới kiên cố, nguyện dùng trí kiếm phá tan." Tạ An lầm bầm, "Có lẽ chính là nó, các ngươi tìm được ở đâu?"

Trần Tinh ôm đầy nỗi nghi hoặc, về vết tích của Trương Lưu, về việc vì sao thanh kiếm này lại xuất hiện ở thế giới trong gương, và cả Định Hải châu hiện giờ đang ở nơi đâu... có quá nhiều bí ẩn liên kết với nhau, cái này móc nối cái kia. Cậu giải thích sơ cho Tạ An, ba người nghiên cứu thật lâu vẫn không đưa ra được suy đoán rõ ràng nào.

Sau cùng Tạ An đành bảo: "Đợi đệ nghỉ ngơi lấy sức xong có thể đến Cối Kê xem thử, huynh sẽ cử người điều tra lai lịch chủ nhân ở nơi cất thẻ tre này. Tuy nhiên, tốt nhất đừng ôm hy vọng quá nhiều, dù sao đây cũng là thứ từ ba trăm năm trước."

Trần Tinh cũng không thể quyết định được, sau khi suy tư thật lâu, cậu mới nhớ ra việc quan trọng nhất của chuyến đi này, bèn lấy hai tấm bản đồ do Hạng Thuật mô phỏng lại, mở ra cho Tạ An xem.

"Bọn đệ tìm được vài manh mối trong tổng thự sở trừ tà ở Trường An." Trần Tinh nói, "Trong đó bản đồ đầu tiên hướng về Tạp La Sát ở phương Bắc, còn hai tấm này không biết thuộc về địa danh nào, Tạ sư huynh xem thử có biết không?"

Tạ An cầm hai tấm bản đồ còn lại, khi còn ở Cáp Lạp Hòa Lâm, Hạng Thuật đã hỏi người trong tộc, có thể chắc chắn rằng hai nơi này không hề nằm ở tái ngoại. Thời còn trẻ Tạ An từng chu du khắp thiên hạ, đặt chân qua biết bao con sông ngọn núi nổi tiếng hòng truy tìm vết tích thần tiên, Trần Tinh thầm nghĩ, biết đâu y sẽ có được manh mối.

Đây cũng là một trong những mục đích quan trọng nhất cho lần đến Kiến Khang này.

Tạ An nhìn bản đồ một lúc lâu, sau đó bảo: "Trong thời gian ngắn huynh không thể nào nhớ nổi, nhưng không sao, có thời gian huynh sẽ triệu tập đệ tử các tộc, họ đã ghé thăm không ít chốn, nếu bàn bạc kĩ lại, nhất định sẽ có kết quả."

Trần Tinh như trút được gánh nặng, vội gật đầu, Tạ An mời hai người đi nghỉ ngơi trước. Trần Tinh hỏi xin Tạ An mang thẻ tre về cho Hạng Thuật nghiên cứu, trên thẻ tre vẫn còn không ít pháp môn điều khiển thần binh, nếu có thể học được cách khống chế thanh kiếm này, về sau khi đối chiến với Bạt vẫn có thể làm ít mà hiệu quả nhiều.

Tạ An đích thân dẫn Trần Tinh cùng Hạng Thuật vào biệt viện(3), làm tư thế mời, thu xếp nơi ở cho Hạng Thuật trước, rồi đưa Trần Tinh qua hành lang dẫn đến sương phòng phía Đông, Trần Tinh thấy vậy bèn bảo: "Xa quá, tùy tiện thu xếp bọn đệ ở chung là được rồi."

(3) Biệt viện: gian nhà cùng một chủ khác với nhà chính. Biệt viện có thể ở bên cạnh, gần hoặc cách xa nhà chính. Biệt viện còn được gọi là thiên viện.

"Không được không được," Tạ An nói, "đại trừ tà và hộ pháp Võ thần đều là khách quý của huynh, sao có thể thất lễ?"

Tạ An dành ra hai sương phòng tốt nhất để chiêu đãi Trần Tinh, Trần Tinh nhất thời dở khóc dở cười, đành theo Tạ An quẹo trái rẽ phải, băng qua hơn nửa trạch viện hướng sang bên kia của Tạ gia, trời chiều sẩm tối như được dát vàng, gió xuân ấm áp, chuông gió kêu leng keng trên hành lang, Trần Tinh nghe mà tâm thần thư thái.

"Tiểu sư đệ đã có hôn ước chưa?" Tạ An hỏi.

Trần Tinh cười đáp: "Sư huynh đừng quản việc không đâu được không?"

Tạ An vội nói: "Huynh chỉ thuận miệng hỏi thôi, lúc đệ khẩu chiến với đám đệ tử Giang Đông, huynh bỗng phát hiện hộ pháp nhìn đệ bằng ánh mắt ngưỡng mộ kia kìa, nếu lòng tốt của sư huynh thành ra chuyện xấu, đệ nói xem... hay là, huynh xếp cho hai người chung phòng nhé?"

"Không không không," Trần Tinh đỡ trán, "đi thôi! Mau!"

Trần Tinh đẩy Tạ An đi trước, không nhịn được mà bảo: "Lại còn 'ngưỡng mộ', ta thấy trào phúng thì đúng hơn..."

Tạ An nói: "Mặc dù ngu huynh sống lâu hiểu cạn, nhưng vẫn có chút bản lĩnh tùy mặt gửi lời, ngay từ đầu, hộ pháp Thuật Luật Không đã nhìn đệ không dời mắt..."

"Vậy chắc mắt hắn phải cay lắm," Trần Tinh đáp một cách nghiêm túc, "vì ta nói suốt một canh giờ lận đấy."

Tạ An đưa Trần Tinh đến sương phòng phía Đông, cách phòng ngủ của y không xa, lại bảo: "Sư huynh đi xử lý chút việc vặt, tối nay sẽ cùng đệ châm đèn trò chuyện."

Trần Tinh: "Thôi miễn đi, ta muốn nghỉ ngơi sớm, mai huynh hẵng tới."

Trần Tinh đuổi Tạ An đi, màn đêm dần buông, cậu thở một hơi thật dài, hôm nay mệt rã rời, không biết lúc này Hạng Thuật đang làm gì, định đứng dậy qua thăm, lại làm biếng chẳng muốn động đậy. Không lâu sau có người mang cơm tối đến, Trần Tinh ăn qua quýt rồi ngủ luôn.

Hôm sau, mặt trời mọc cao ba sào, quản gia đến mời Trần Tinh đi dùng điểm tâm, Tạ An đã vào triều từ sớm. Chỉ còn lại Trần Tinh cùng Hạng Thuật mặt đối mặt trong phòng, mở hộp thức ăn ra, bên trong có một bát mì cá kèm vài món ăn phụ mang đậm hương vị Giang Nam.



"Đêm qua ngủ ngon không?" Trần Tinh hỏi Hạng Thuật.

"Tàm tạm." Hạng Thuật thuận miệng đáp, dường như sau cuộc luận chiến hôm qua, hắn tỏ ra khách sáo với Trần Tinh hơn nhiều. Trần Tinh thầm nhủ, hồi còn ở Sắc Lặc xuyên, ngày nào cũng bị các ngươi gọi tới quát lui, có bao giờ thấy ngươi nói đỡ cho ta câu nào đâu... Hôm qua ta còn thay ngươi đắc tội toàn thể người trong tộc, vậy mà cũng chẳng thấy ngươi bày tỏ gì, thôi bỏ đi.

"Ngươi thì sao?" Hạng Thuật hiếm khi hỏi thăm cậu một câu.

Trần Tinh vui mừng đáp: "Cũng ổn, dẫu sao cũng không cần quét dọn phòng, nhàn rỗi vui sướng hơn nhiều."

Hạng Thuật đương nhiên nghe ra Trần Tinh đang nhạo lại lần cậu mới đến Sắc Lặc xuyên bị hắn sai như tiểu tư, đã vậy còn chẳng yên, bắt cậu mỗi ngày hầu hạ Đại Thiền Vu, hiện giờ thế sự xoay vần, Đại Thiền Vu cũng có ngày phải làm khách.

"Mấy ngày sắp tới rỗi rảnh không có gì làm," Trần Tinh nói, "chi bằng chúng ta dạo chơi trong thành Kiến Khang chút đi? Ta dẫn ngươi đi ăn món ngon, nơi thú vị của người Hán nhé."

"Không cần, tự ngươi chơi đi, nếu đã về nhà thì dành thời gian tụ họp với sư huynh và các tộc nhân biết viết chữ đẹp của mình đi." Hạng Thuật nghiêm túc nói, "Ta quyết định làm tay đấm, nhận vài việc kiếm chút đồng trinh."

Trần Tinh: "Ngươi đừng làm càn trong thành Kiến Khang được không, nếu bị quan binh tóm, tiền kiếm được còn khướt mới chuộc nổi ngươi."

Hạng Thuật nói: "Ta biết phải che mặt, không cần lo."

Trần Tinh rốt cuộc tức không nhịn nổi, bùng nổ: "Này, lúc tới nhà ngươi không thấy ngươi dẫn ta đi đâu, hiện giờ về nhà ta, ta khách sáo chiêu đãi ngươi, tận nghĩa tình chủ đãi khách, Hạng Thuật à, ngươi không nói được câu nào nghe lọt tai sao?"

Hạng Thuật giả vờ nghi hoặc: "Ta tưởng chiêu đãi ta là sư huynh ngươi chớ?"

Trần Tinh lập tức nghiến răng ken két: "Ta lại đắc tội ngươi chỗ nào?"

"Lão gia đã về!"

Đúng lúc này, Tạ An hạ triều trở về, tháo mũ quan vứt sang một bên, quản gia vội vàng đón lấy. Tạ An hớn hở vào nhà, thân thiết nói với Trần Tinh: "Sư đệ, ăn chưa?"

Tạ An vừa về, Hạng Thuật bèn không nói nữa.

Tạ An nói với Hạng Thuật: "Hộ pháp Thuật Luật, nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn xin cứ nói."

Hạng Thuật nói thẳng: "Người Hán các ngươi ăn quá ít, mỗi ngày ăn không đủ no."

Trần Tinh: "Khách sáo với ngươi tí thôi, không ngờ ngươi thực sự dám nói!"

Tạ An lập tức bảo: "Không sao, để huynh sai người gϊếŧ vài con dê mang lên, nướng ăn hết!"

Trần Tinh: "..."

Trần Tinh vừa đứng dậy, Tạ An vội lôi kéo Trần Tinh rồi bảo: "Sư đệ, đệ dạy ta cách tu luyện hấp thu linh khí trong thiên địa đi."

"Linh khí thiên địa mất, hết, rồi! Vạn Pháp Quy Tịch rồi, sư huynh, huynh muốn học pháp thuật đến vậy à?" Trần Tinh quả thực hết cách với Tạ An.

"Học tâm pháp khẩu quyết(4) trước đi, sau này chỉ cần có cơ hội, cũng tiện cho huynh tu luyện lại từ đầu mà."

(4) Trong võ thuật, "khẩu quyết" là những bí kíp võ công mang tính "mật ngôn, ẩn ngữ" (lời nói bí mật), được truyền thụ bằng phương pháp rỉ tai và chỉ những người tâm phúc mới được truyền dạy.

Trần Tinh bị Tạ An kéo vào phòng tu tiên nhập định của y, không ngờ một trọng thần phía Nam như y lại khát khao được làm thầy trừ tà nhường này, hôm nay ngẫm kĩ lại, có lẽ năm đó sư phụ chỉ vẽ lối thoáng qua cho Tạ An, sau khi đồng ý ậm ờ rằng sẽ thu y làm đồ đệ, bèn chỉ cho y một thứ gọi là 'đường ngay', kêu y trở về mua pháp bảo tu hành, miễn cho rỗi rảnh lại chạy tới Hoa sơn quấn lấy mình.

"Được, được rồi." Trần Tinh thấy Tạ An nhiệt tình quá sức, bèn nói, "Ta dạy, sư huynh, trước tiên ta dạy huynh bí quyết ngũ hành."

Linh khí thiên địa đã mất, song bí quyết ngồi thiền thổ nạp(4) vẫn còn, công pháp tu luyện của sở trừ tà có muôn hình vạn trạng, khá giống với nội tức(5) kinh mạch của người tập võ. Trần Tinh tùy tiện tìm vài công pháp cơ sở, bảo y ngồi xuống, nói tiếp: "Trong vòng hai canh giờ không được đứng lên đi lại." Miễn cho Tạ An lại quấn lấy cậu, nên dùng cách này thoát thân, quyết định đi tìm Hạng Thuật cãi nhau tiếp.

(5) Thổ nạp: cách tu luyện nhả cái cũ nuốt cái mới vào.

(6) Nội tức: cách thở ra nhưng không phải ra, mà là nghịch chuyển, vận động hít thở qua đan điền.

Sau khi vào biệt viện, Trần Tinh trông thấy Hạng Thuật hướng mặt về ánh nắng rực rỡ ngày xuân, bày thẻ tre trên đầu gối, tay trái chăm chú ấn lên huyệt đạo kinh mạch trên cánh tay phải, dễ nhận thấy hắn đang chuyên tâm nghiên cứu làm sao sử dụng thanh kiếm trừ tà này, dưới ánh mặt trời, hắn toát lên phong thái hiệp khách trẻ trung, anh tuấn vô cùng, cơn giận của Trần Tinh lập tức xì hơi từ cái nhìn đầu tiên ấy.

"Không có linh khí thiên địa," Trần Tinh hậm hực bảo, "dù Bất Động Như Sơn có là thần binh tuyệt thế cũng không phát huy được tác dụng."

Hạng Thuật thấy Trần Tinh đi tới, bèn cất thẻ tre, mất tự nhiên nói: "Thế trước kia làm sao đánh được?"

"Nhờ Tâm Đăng đó," Trần Tinh đáp một cách tẻ nhạt, "thứ ngươi dùng là pháp lực từ Tâm Đăng của ta, lần trước nóng lòng gϊếŧ chóc, bị ngươi rút sạch pháp lực Tâm Đăng, cho nên ta mới hộc máu."

Hiện tại Hạng Thuật mới rõ, vậy nên cũng có nghĩa là, trong hoàn cảnh hiện giờ hộ pháp không có bản lĩnh chém yêu trừ ma, phải có thầy trừ tà kề cận phóng thích sức mạnh thiêu cháy tâm mạch, rồi bằng pháp lực ấy Hạng Thuật mới có thể điều khiển Bất Động Như Sơn.

"Mượn oán khí dùng nó được không?" Hạng Thuật thình lình hỏi thế.

"Tốt nhất không cần," Trần Tinh nói ngay, "ta luôn cảm thấy rất dễ bị oán khí cắn trả, lỡ như cái gã Thi Hợi kia nắm rõ cách sử dụng oán khí sâu hơn ta nghĩ, ngược lại sẽ bị bọn chúng lợi dụng khiến chúng ta trở tay không kịp."

Hạng Thuật đành cất thẻ tre, Trần Tinh tiếp tục nói: "Ngươi cứ xem tiếp đi, một ngày nào đó..."

"Vậy ngươi muốn ta phải làm sao?" Hạng Thuật nghiêm túc nói, "Có thể dẫn lối cho ta không?"

Đây là một vấn đề cực kỳ mâu thuẫn, để bảo vệ Trần Tinh, Hạng Thuật phải thông qua liên hệ giữa hộ pháp và thầy trừ tà, rút pháp lực Tâm Đăng từ Trần Tinh để điều khiển trọng kiếm, nếu lỡ rút quá nhiều, Trần Tinh còn bị thương nặng, chưa biết chừng sẽ về chầu ông bà luôn.

"Ta còn cách gì đâu?" Trần Tinh cũng bất lực thay, "Vậy nên lúc cần dùng cứ dùng đi, ta chỉ muốn nhắc ngươi, lúc chiến đấu đừng nôn nóng quá..."

Trần Tinh bỗng nảy ra một suy đoán mơ hồ về cuộc đời chưa đầy ba năm nữa của mình. Nếu đã định phải chết ở tuổi hai mươi, phải chăng... ý trời là thế, vào ngày Hạng Thuật quyết chiến với Thi Hợi thậm chí là Xi Vưu, vì trợ giúp Hạng Thuật mà mình bị thiêu cháy sinh mệnh, phóng thích Tâm Đăng?

Không chừng đúng vậy thật. Trần Tinh tỏ ra mất mát, Hạng Thuật ngạc nhiên nhìn cậu.



Chỉ thấy biểu cảm của Trần Tinh biến đổi vô số lần trong thời gian ngắn, rồi lại trở nên bình thường rất nhanh.

"À," Trần Tinh nghĩ tới nghĩ lui, tự nhủ, "nhất định là thế."

"Là cái gì?" Hạng Thuật càng nghi hoặc hơn.

Ngoài việc này ra, cuộc đời này còn điều gì bất trắc nữa đâu? Hầu hết các tai nạn đều có thể phòng ngừa được. Người phàm cuối cùng vẫn phải chết, chết oanh oanh liệt liệt thế này cũng không tệ lắm.

Trần Tinh lại cười, nói với Hạng Thuật: "Ta hiểu rồi, ý trời cả, không sao, ngươi cứ dùng tự nhiên."

"Ngươi bệnh hả?" Hạng Thuật nói.

Trần Tinh toan bịa một cái cớ để thuyết phục Hạng Thuật, tiếng quản gia hô to gọi nhỏ xuyên qua hành lang uốn khúc chợt vang lên.

"Lão gia! Lão gia!" quản gia hét lên, "Việc lớn không ổn rồi! Kẻ đòi nợ lại tới!"

Trần Tinh: "..."

Hạng Thuật: "..."

"Lão gia đang tu tiên," Trần Tinh đến trước cửa giải thích, "đừng quấy nhiễu huynh ấy, việc lớn không thành sẽ hỏi tội mình ngươi thôi đó."

Quản gia nghiêm túc ra mặt, chỉ ra ngoài, Trần Tinh nói: "Còn hai canh giờ nữa, bằng không ngươi kêu khách... không đúng, Tạ gia nợ tiền người ta? Tạ gia giàu thế kia, sao lại thiếu nợ?"

"Tạ An Thạch!" Một giọng nói cất cao ngoài cửa, "Mau ra đây! Ta biết lão ở nhà! Hôm nay lão còn vào triều nữa mà!"

Hạng Thuật và Trần Tinh gần như quay đầu cùng lúc, lập tức sững sờ.

Trước mặt là Phùng Thiên Quân mặc vải gấm màu chàm, dây ngọc vén ngang tai, bên hông dắt hai thanh trường đao, chân mang giày vân(7), tiến vào Tạ gia, xẵng giọng: "Đại nhân Tạ An Thạch! Đã hẹn hôm qua trả tiền, đêm qua ông lại bảo nhà có khách, tha cho ông một mạng còn chưa thôi, hôm nay... Thiên Trì? Hạng huynh?!"

Phùng Thiên Quân đối diện với hai người, nhất thời đơ ra.

Trần Tinh lập tức hét to xông lên: "Phùng đại ca——!" Sau đó vọt tới nhào lên người Phùng Thiên Quân. Hạng Thuật chuẩn bị chào hỏi nhưng đột nhiên chứng kiến cảnh này, mày liền nhíu lại, toát ra nét tàn nhẫn, thây kệ Phùng Thiên Quân luôn.

"Thiên Trì! Thiên Trì!" Phùng Thiên Quân vui mừng khôn xiết, "Sao ngươi lại tới đây! Đến đây khi nào!"

Trông điệu bộ Phùng Thiên Quân như hận không thể nuốt luôn Trần Tinh vào bụng, ôm được cậu hết vò lại nặn, Trần Tinh cười ha ha, Hạng Thuật khẽ gật đầu, rõ ràng không định ôn chuyện với Phùng Thiên Quân, quay người bỏ đi.

"Này, Hạng Thuật!" Trần Tinh gọi, "Không đến trò chuyện đôi câu ư?"

Hạng Thuật xoay người bỏ đi, Phùng Thiên Quân hét to với bóng lưng hắn: "Một thời gian nữa ta sẽ thành thân! Hạng huynh đệ, ngươi đừng ghen chớ..."

Trần Tinh lập tức làm động tác 'suỵt' với Phùng Thiên Quân, tức nổ phổi: "Ngươi nói cái gì đó! Chờ đã, ngươi tới đòi nợ?"

"Nói ra rất dài," Phùng Thiên Quân nói, "đến tiền trang của ta hàn huyên đi."

Trần Tinh cho hay tạm thời mình đang ở đây, thế là kéo Phùng Thiên Quân, mượn dùng phòng trà của Tạ gia một lát, quản gia thấy chủ nợ bị lôi đi, vội sai người dâng trà, đôi bên ngồi xuống, bắt đầu kể lại chuyện sau khi từ biệt.

"Hóa ra là thế."

Phùng Thiên Quân lắng nghe những chuyện đã xảy ra ở Sắc Lặc xuyên, gật đầu thổn thức không thôi.

Lúc nhắc đến Tiêu Sơn, Trần Tinh không khỏi cảm thấy hổ thẹn, ban đầu định phó thác Tiêu Sơn cho tộc Hung Nô, để nó sinh sống trong tộc, vậy mà chưa từng hỏi ý kiến Tiêu Sơn. Sau cuộc nói chuyện với Hạng Thuật trên thuyền ngày hôm đó, Trần Tinh dần hiểu ra, mỗi người đều có chuyện mình muốn làm, nơi mình mong đến.

Phải viết một lá thư cho Tiêu Sơn, báo nó biết họ đang ở Giang Nam, nếu Tiêu Sơn bằng lòng, cậu sẽ nhờ người đón nó đến đây, để nó tự đưa ra lựa chọn. Nhưng đến lúc cậu sắp chết thì phải làm sao? Tâm trạng của Trần Tinh hết sức mâu thuẫn, một mặt cậu rất thích đứa bé này, sẵn lòng chăm sóc đến khi nó không cần mình mới thôi, mặc khác lại vô thức không muốn nuôi dưỡng tình cảm quá sâu, bởi cậu sợ một khi mình ra đi, Tiêu Sơn nhất định sẽ rất đau lòng.

"Ngươi có thể giúp ta gửi thư đến Sắc Lặc xuyên cho Tiêu Sơn không?" Trần Tinh nhớ tiền trang Tây Phong chủ yếu sống bằng nghiệp tình báo, nên có lẽ Phùng Thiên Quân đã hay tin, bèn buột miệng nói: "Việc đã xảy ra, có lẽ ngươi cũng nghe rồi."

"Không," Phùng Thiên Quân đáp, "có một số chuyện ta không biết. Có điều huynh đệ Hạng Thuật từ chức Đại Thiền Vu, cùng ngươi rời khỏi Sắc Lặc xuyên thì ta biết lâu rồi..."

"Cái gì?" Trần Tinh suýt chút nữa hất đổ tách trà, kinh hãi nói, "Từ chức vị Đại Thiền Vu?"

"Đúng vậy," Phùng Thiên Quân cũng lấy làm ngạc nhiên, "hắn không nói ngươi biết à? Từ biên cảnh tái ngoại đến các vùng Trung Nguyên, Giang Nam, trong một đêm đều hay tin."

Trần Tinh ngỡ ngàng nói: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Phùng Thiên Quân nói cho Trần Tinh một ngày đại khái, Trần Tinh nhớ ra, đúng là thời gian bọn họ dời đến Cáp Lạp Hòa Lâm, thì ra ngay lúc đó Hạng Thuật đã quyết định không làm Đại Thiền Vu nữa rồi ư?

Phùng Thiên Quân lại nói tiếp: "Theo tình báo ta có được, Thuật Luật Không giao ngọc khế(8) mười sáu Hồ cho tộc trưởng Thiết Lặc, gỡ kiếm, trả cung, thu dây, tế trời, thậm chí thổi một cổ khúc bằng sáo Khương tỏ ý chia ly. Hiện giờ Đại Thiền Vu là tộc trưởng Thiết Lặc — Thạch Mạt Khôn, Phù Kiên đã gửi thư đến Cáp Lạp Hòa Lâm, yêu cầu Cổ Minh mau chóng cử hành nghi thức Tử Quyển Kim Thụ, chuẩn bị triệu tập binh mã tấn công sang Nam."

(8) Ngọc khế: thư tịch bằng ngọc, được hoàng đế cổ đại dùng làm bằng chứng triệu tập thái tử.

Đầu óc Trần Tinh trở nên trống rỗng, thật lâu không nói nên lời.

"Vì sao hắn không làm Đại Thiền Vu nữa?" Trần Tinh khó thể tin nổi

Phùng Thiên Quân tỏ ra khó hiểu, hỏi ngược lại: "Không phải hắn làm hộ pháp của ngươi à? Từ chức vị Đại Thiền Vu bình thường quá mà."

Trần Tinh: "Không không, Hạng Thuật!"

Trần Tinh đứng dậy theo bản năng, định chạy ra ngoài, đụng phải Hạng Thuật đang tiến vào, hai người suýt nữa đâm vào nhau, Hạng Thuật vẫn trưng bản mặt lạnh tanh, nhìn thoáng sang Phùng Thiên Quân, ánh mắt toát ra vẻ trách cứ.

Phùng Thiên Quân là loại người nào cơ chứ? Dĩ nhiên đã biết từ trước Hạng Thuật không muốn nói cho Trần Tinh rồi, thế là cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau