Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 5 Chương 7: Quyển 5 Chương 107

Trước Sau
Vua A Khắc Lặc bế vợ mình vào, bà đỡ vừa thấy thi thể Do Đa liền hét toáng lên, Trần Tinh vội trấn an: “Không sao đâu! Đừng chạy!”

Trước giường con dựng một nửa tấm bình phong, Trần Tinh ngồi chính giữa, một tay đè lên ngực Do Đa, tay còn lại huơ vòng một cách vô định vô chừng, sau đó nắm bàn tay ướt đẫm mồ hôi của vương phi A Khắc Lặc.

“Do Đa… Do Đa…” vương phi run giọng, “tiên sinh, ta cầu xin ngươi…”

“Tập trung sinh con,” Trần Tinh động viên, “đừng nghĩ việc khác.”

Do Đa nghe giọng mẹ mình, bắt đầu vùng vẫy không yên.

“Thi châm cho bà ấy.” Trần Tinh nói với Hạng Thuật.

“Ta không biết làm.” Hạng Thuật nói.

Trần Tinh phân phó: “Nghe ta.”

Lần trước vương phi đúng ngày chuyển dạ, còn lần này vì cứu con cả, cưỡi ngựa xuất chiến khi đang mang thai nên bị động thai. Trần Tinh nhẩm tính, so với lần trước mình tới Sắc Lặc xuyên, vương phi hiện sinh sớm tận hai mươi ngày.

Tiết mộ thu sắp đến, chỉ còn nửa tháng nữa thôi, thu xã phía nam cũng đang gần kề, lần này nhất định phải bảo vệ mẹ con vương phi chu toàn, không để cậu phải tiếc nuối thêm lần nào nữa.

“Dưới gáy ba tấc.” Trần Tinh hướng dẫn Hạng Thuật.

Tiêu Sơn: “Sinh con là thế ư?”

“Đừng dựa quá gần,” Trần Tinh nói, “bà ấy đang rất khó chịu, Tiêu Sơn, tới chỗ ta.”

Hạng Thuật ghim châm theo Trần Tinh chỉ dẫn. Trần Tinh thúc đẩy Tâm Đăng, ngấm vào tâm mạch của Do Đa, một bên khơi dậy sức mạnh Tâm Đăng trong cơ thể Hạng Thuật, giúp mỗi lần ghim châm cho vương phi đều mang theo ánh sáng nhu hòa.

Trán Trần Tinh toát đầy mồ hôi, trái tim trong ngực Do Đa đang không ngừng kháng cự sự thanh tẩy của Tâm Đăng.

“Các ngươi đến cùng đã bỏ gì vào ngực Do Đa?” Trần Tinh nghi hoặc.

Vương phi thở dốc liên hồi, đáp: “Khắc Gia Lạp, Khắc Gia Lạp… giao cho bọn ta, gã nói với bọn ta, chỉ cần Do Đa có trái tim này, sẽ sống.”

Tình hình vương phi đã ổn định hơn, Trần Tinh thấy đã tới khâu quan trọng, liền bảo: “Dùng sức, sắp sinh rồi.”

Vương phi hét lên, kèm theo tiếng kêu hân hoan của bà đỡ.

Giây phút ấy, Trần Tinh cảm nhận được hai luồng sức mạnh kỳ lạ đang bắt đầu xoay chuyển trong lều. Đó là sức mạnh nguyên sơ của sự sống và cái chết từ tiểu vương tử ra đời cùng Do Đa chết đi, luân chuyển quanh họ như hai Thái Cực, rồi tụ họp lại thành một vòng xoáy.

Hạng Thuật và Tiêu Sơn cũng nhận ra luồng linh khí đang dao động kia, hai sức mạnh bắt đầu dung hợp vào nhau, Trần Tinh lập tức cảnh giác, sợ rằng sẽ xảy ra tình huống vượt kiểm soát, đang định rút tay về thì phát hiện kèm theo tiếng khóc nỉ non vang dội, nguồn sinh lực truyền ngùn ngụt vào cơ thể Do Đa.

Yêu tâm thoắt chốc ngừng đập! Sau đó tất thảy phòng ngự tan rã, hút pháp lực của Tâm Đăng vào lồng ngực, ánh sáng rực rỡ ngấm vào cơ thể Do Đa!

“Là một tiểu vương tử!”

Tiếng khóc văng vẳng không dứt.

Do Đa khẽ chớp mắt, nắm lấy tay Trần Tinh, từ từ ngồi dậy.

“Mẹ…” Do Đa gọi bằng tiếng A Khắc Lặc, “em trai…”

Sắc mặt vương phi tái nhợt, quay đầu nhìn Do Đa với vẻ khó tin.

Do Đa đỡ giường con, xoay người ngồi dậy, dùng cánh tay còn lại nắm tay mẹ mình. Mọi người trong lều đều trở nên căng thẳng, Trần Tinh lại nhẹ nhàng xua tay, tỏ ý không sao đâu.

“Con trai ta…” vương phi ngấn lệ, giơ tay vuốt ve gò má Do Đa. Do Đa nhìn bé con bằng đôi mắt vẩn đục, một tay ôm em mình tới trước mặt vương phi.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Hạng Thuật ngạc nhiên vô cùng.

Trần Tinh tinh ý nhận ra quá trình Do Đa hồi sinh hoàn toàn khác với Tư Mã Vĩ! Hắn sống lại nhờ tác dụng tổng hợp của ba loại sức mạnh: yêu tâm Vương Tử Dạ cấy cho hắn, Trần Tinh xua tan oán khí trên người, sau cùng là em trai được mẹ sinh ra có chung dòng máu với mình. Sức mạnh ấy như tiếp thêm sinh lực, triệu hoán hắn về nhân gian.

Không chừng trong lúc vô tình, cậu đã tạo ra một đại yêu quái mới. Trần Tinh đột nhiên thấy hơi nguy hiểm.

Một khắc sau, trong vương trướng.

Vua A Khắc Lặc cung kính quỳ rạp xuống, đẩy một chiếc hộp về phía Trần Tinh, mở ra cho cậu và Hạng Thuật xem, bên trong là bốn chiếc nhẫn.

“Chúng ta, tộc A Khắc Lặc, vĩnh viễn ghi tạc ơn cứu mạng của Đại Thiền Vu và thần y.” vua A Khắc Lặc nói, “Thuật Luật gia đã cứu vợ và con nhỏ của ta, bảo vệ con cả của ta.”

Trần Tinh không đợi Hạng Thuật trả lời liền nhận quà tạ ơn của vua A Khắc Lặc, Hạng Thuật thấy vậy bèn nói tiếng Hán với cậu: “Sao ngươi lại không khách khí như thế?”

Trần Tinh đáp: “Đồ người Hung Nô tặng, không thể trả về, chẳng phải huynh đã nói với ta vậy ư?”

Hạng Thuật bị cậu làm nghẹn họng trân trối, đành bấm bụng ngồi đó. Hai người vẫn chưa làm rõ khúc mắc với nhau, mà Trần Tinh đã nhún nhường nhịn hắn đủ rồi, cuối cùng không muốn nín nhịn thêm nữa, liền bất giác khôi phục trạng thái như trước.

Hạng Thuật: “?”

Hạng Thuật chợt thấy có gì đó không đúng, hình như mình từng nói vậy thật, song nói khi nào thì không nhớ.

Vua A Khắc Lặc nghe không hiểu lời hai người, lại nói với Hạng Thuật bằng tiếng Hung Nô cổ: “Xin Đại Thiền Vu, ban tên cho đứa trẻ.”

“Người A Khắc Lặc sống bên bờ hồ Ba Lý Khôn,” Hạng Thuật ngẫm nghĩ, nói, “vậy kêu Na…”

“… Đa La đi?” Trần Tinh tiếp lời.

Hạng Thuật: “…”

Hạng Thuật nhìn Trần Tinh một cách lạ lùng, Trần Tinh hỏi: “Đại Thiền Vu muốn đặt tên này, đúng không?”

Nghi hoặc trong lòng Hạng Thuật ngày càng sâu, nhưng Trần Tinh lại trưng cái điệu giải quyết việc chung, dường như cũng tức tối Hạng Thuật vì cái câu “Ngươi coi ta thành gì?”, vậy nên trước mặt vua A Khắc Lặc, cậu thực sự coi hắn là Đại Thiền Vu mà đối đãi.

“Vua A Khắc Lặc, ông có muốn hàn huyên với Do Đa không?” Trần Tinh nghĩ thầm, xa cách bấy lâu nay được trùng phùng, ắt hẳn ông có rất nhiều điều muốn nói với Do Đa. Song sau khi sống lại không biết Do Đa đã đi đâu, không tới gặp cha mình, chừng như có tâm sự, vì vậy cậu nháy mắt với Hạng Thuật, hai người đứng dậy rời khỏi vương trướng.

Gió tuyết dần nhỏ đi, bão tuyết cũng dứt, chỉ còn lại tuyết nhè nhẹ bay, bao trùm lên đất trời.

Hạng Thuật cùng Trần Tinh ra khỏi lều, cả hai dừng bước trước một khoảng đất trống. Trần Tinh chẳng mấy vui mừng, đổi thành cậu cáu kỉnh, cũng nhận ra Hạng Thuật đã hết giận, có việc muốn nói với cậu.

Hạng Thuật: “Cô vương còn chưa nói gì, mà ngươi đã không vui rồi?”

Trần Tinh quay đầu nhíu mày quan sát hắn, Hạng Thuật ngược lại mất tự nhiên, lảng tránh tầm mắt Trần Tinh.

Trần Tinh biết tỏng cái nết của hắn, nói vậy không khác xin lỗi là bao. Không biết lúc ở riêng với nhau, mấy lời Thác Bạt Diễm nói với Hạng Thuật có bao nhiêu tác dụng, nhưng tóm lại, Hạng Thuật đã phớt lờ Thác Bạt Diễm luôn rồi.

Song Trần Tinh vẫn để bụng lắm, suốt chặng đường này ta đối với huynh ngần ấy chuyện, huynh còn chưa rõ nữa ư? Bộ Thác Bạt Diễm đáng ngại lắm sao? Hơn nữa lần trước cũng vậy, Hạng Thuật luôn cảnh giác dè chừng hắn, đây là không tin ta đúng không!

Hai người ngừng bước, cùng nhìn đối phương. Trần Tinh đột nhiên lên tiếng: “Huynh cảm thấy ta không coi huynh là Đại Thiền Vu, thú thực với huynh, đối với ta, huynh không phải Đại Thiền Vu, mà là hộ pháp của ta, có lẽ huynh không biết hộ pháp mang nghĩa gì, nhưng ta biết, thầy trừ tà và hộ pháp phải tin tưởng lẫn nhau, bất kể ra sao…”

Biểu cảm của Hạng Thuật biến đổi trong chớp nhoáng, đúng lúc này Xa La Phong vội vàng bước tới.

“An đáp,” Xa La Phong nói, “trinh sát có tin tức.”

Hạng Thuật: “Nói tiếp đi.”

“Huynh lo việc của mình đi.” Trần Tinh vừa thấy Xa La Phong liền bay biến tâm trạng.

Hạng Thuật đành dặn cậu: “Ở lại doanh, cô vương còn có việc muốn hỏi ngươi.”

Dứt lời, Hạng Thuật quay lưng bỏ đi cùng Xa La Phong, Trần Tinh nhìn chăm chú bóng lưng hắn, bất lực thở dài, đảo bước về hướng khác.

Thác Bạt Diễm, Tiêu Sơn, Tư Mã Vĩ cùng Do Đa đang sưởi ấm ở bên kia doanh tộc A Khắc Lặc.



“Sao không vào lều?” Trần Tinh ngạc nhiên hỏi họ.

Thác Bạt Diễm: “Không phải ngươi và Đại Thiền Vu cần hàn huyên sao?”

Tiêu Sơn cầm quả cầu tuyết, ném cho Tư Mã Vĩ, Tư Mã Vĩ ném cho Do Đa, Do Đa ném cho Thác Bạt Diễm, Thác Bạt Diễm lại ném cho Trần Tinh, Trần Tinh ném trở về Tiêu Sơn, ba người hai Bạt như đang chơi một trò chơi nhàm chán.

“Ngươi đã nói gì với Hạng Thuật?” Trần Tinh không nhịn được hỏi.

Thác Bạt Diễm nhún vai, nói: “Ta chỉ nói với hắn, ta không thích ngươi, nếu hắn để tâm, ta liền tự sát tại chỗ, không muốn các ngươi cãi nhau vì ta.”

“Này,” Trần Tinh dở khóc dở cười, “ngươi bệnh hả?”

Thác Bạt Diễm: “Ta đã nghe nhiều câu chuyện từ người Hán các ngươi, Ngũ Tử Tư nhờ ông lão đánh cá chở qua sông, Kinh Kha ám sát Tần dâng đầu Phàn Ư Kỳ. Đại Thiền Vu đã không tin ta, thì ta lấy cái chết làm chứng, há có ngại chi? Dầu gì mạng này chẳng có gì đáng giá, nếu giúp được người, thì cứ cầm đi thôi. Nếu ngươi bằng lòng ngăn cản Vương Tử Dạ, thành toàn tâm nguyện ta, ta liền chết…”

“Đủ rồi!” Trần Tinh nổi giận, không nén được nỗi xót xa.

Thác Bạt Diễm cố chấp nói cho trót: “… Nếu làm không được, cũng không sao, gắng hết sức là đủ.”

Sau một khoảng lặng ngắn, Trần Tinh hổ thẹn nói với hắn: “Thác Bạt Diễm, xin lỗi ngươi.”

Thác Bạt Diễm xua tay, ý bảo không sao cả.

Trần Tinh quả quyết: “Ngươi giận.”

“Không có,” Thác Bạt Diễm gượng cười, “thật sự không có, ta chỉ không mong các ngươi ngờ vực lẫn nhau. Là ta suy xét không chu toàn.”

Tiêu Sơn: “Ngươi rõ ràng thích Trần Tinh, vì sao không thừa nhận?”

“Tiêu Sơn!” Trần Tinh suýt nữa thì phát điên.

“Hả?” Thác Bạt Diễm ngỡ ngàng, hỏi, “Tiểu huynh đệ, chúng ta trước kia không quen nhau thì phải? Tại sao lại nói vậy?”

Tiêu Sơn: “Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, thừa nhận đi, ngươi thích Trần Tinh.”

“Đừng bàn luận chủ đề tẻ nhạt này nữa!” Trần Tinh thấy bầu không khí đã có phần thả lỏng hơn, lập tức nói, “Thôi đi Tiêu Sơn, đừng nói quàng nói xiên nữa.”

Tiêu Sơn nhìn đăm đăm Do Đa, không tình nguyện “ờ” một tiếng, thắc mắc: “Sao các ngươi đều khẩu thị tâm phi như thế?”

Tư Mã Vĩ chen lời: “Ai cũng khẩu thị tâm phi.”

Trần Tinh giật khóe miệng, đưa mắt nhìn Do Đa, hỏi hắn: “Không ôn chuyện với cha mẹ ngươi sao?”

Tóc Do Đa rũ lả tả, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tinh, Trần Tinh bước tới vấn tóc lại giúp hắn.

“Họ đã không còn là cha mẹ ta nữa,” Do Đa nói, “ta thậm chí không biết mình là ai, đại trừ tà, có thể nói ta biết, ta là ai không?”

Trần Tinh đưa mắt quan sát mọi người, suy đoán có lẽ trước khi cậu đến, bọn họ đang thảo luận vấn đề này, Tiêu Sơn cũng kể cho hắn không ít chuyện cũ và thân phận của mọi người.

“Ngươi là ai?” Tư Mã Vĩ hỏi.

“Ta không biết.” Do Đa mờ mịt hỏi lại, “Ngươi là ai?”

Tư Mã Vĩ đáp: “Ta cũng không biết.”

Trong lều xa xa truyền ra tiếng trẻ con khóc lanh lảnh, Do Đa nghe tiếng không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua bên ấy.

“Đó là em trai ngươi,” Trần Tinh nói, “đi thăm họ đi.”

Đúng lúc này, vua A Khắc Lặc vén mành trướng, đứng trước vương trướng trông về phía họ.

Trần Tinh có thể cảm nhận được hai anh em Do Đa và Đa La có một mối liên hệ kỳ lạ nào đó. Hiện tại chắc tộc A Khắc Lặc cũng đang đau đầu không biết nên thu xếp thế nào cho Do Đa, đại vương tử trở về, lại biến thành bộ dạng này, năm xưa chính tay vua A Khắc Lặc chôn hắn trên núi Tạp La Sát… hắn vẫn còn là người ư?

Nhưng Trần Tinh tin rằng, dù Do Đa có biến thành gì đi nữa, vua A Khắc Lặc và vương phi vẫn xem hắn là con mình. Vua A Khắc Lặc nhất định có rất nhiều lời muốn nói với hắn.

“Đi đi,” Tư Mã Vĩ giục, “muốn làm gì thì làm, không cần gấp gáp nhất thời.”

Vì vậy Do Đa lóng ngóng, nặng nề lê bước về vương trướng, vua A Khắc Lặc xoay người vào trước, chừa lại cho họ bóng lưng. Trần Tinh dõi theo hướng Do Đa rời đi, Tiêu Sơn hỏi: “Tiếp theo làm gì? Ca ca đang mai phục chúng ư? Khi nào có thể quay về Tạp La Sát?”

Trần Tinh biết Tiêu Sơn có chút nóng ruột, nó đã rời xa Lục Ảnh quá lâu, hồ Ba Lý Khôn chỉ cách Tạp La Sát ba ngày đường, nó bức thiết muốn về coi tình hình, tuy nhiên do Trần Tinh yêu cầu nên nó mới không tự tiện hành động. Từ góc độ này, cho dù Lục Ảnh dặn nó “Ngươi phải nghe lời Trần Tinh”, hay Tiêu Sơn vốn tin tưởng Trần Tinh vô điều kiện, thì mọi người đều đánh giá nó là một đứa trẻ hết mực đơn thuần và ngoan ngoãn.

“Về ngủ thôi,” Trần Tinh nói, “chắc các ngươi cũng buồn ngủ cả rồi, đợi Hạng Thuật thu phục Chu Chân xong, chúng ta liền lên đường tới Tạp La Sát.”

Trần Tinh còn một nhiệm vụ khác, ấy chính là hoàn toàn thanh tẩy Chu Chân, giảm bớt thủ hạ của Vương Tử Dạ, tới một bớt một, tới hai giảm hai. Có lẽ Tư Mã Vĩ bị kéo về phe họ nên Vương Tử Dạ không dám tùy tiện phái Bạt vương xuất chiến, mà tìm đối sách khác. Trần Tinh thoáng cảm thấy yêu cầu của Lục Ảnh có thâm ý khác, dường như y muốn ngăn họ đến, hoặc đừng quá lo lắng, có lẽ trong hành trình lên phương bắc này vẫn còn biến số khác sẽ xảy ra.

Thác Bạt Diễm bôn ba một ngày, tinh thần có chút rệu rã, hắn buồn ngủ ngáp dài. Trần Tinh giục họ vào lều trống ngủ bù, mang Tiêu Sơn đi.

Tư Mã Vĩ bảo: “Ta không cần ngủ.”

Trần Tinh nói: “Bạt vương, vậy phiền ngài ra bờ hồ xem hộ pháp ta đang làm gì, nếu có việc cần, tạm thời nghe lệnh hắn.”

Tư Mã Vĩ gật đầu, rời khỏi doanh trại.

Tiêu Sơn vừa vào lều liền nằm nhoài lên đệm trải sàn mà ngủ, gió lồng lộng lùa vào từ bốn phía, lạnh tới mức Trần Tinh chịu không thấu, đang định bọc kín chăn thì phượng hoàng bay vào, cả lều lập tức ấm áp như xuân.

“Cần giúp không?” Trùng Minh biến thành người, “Cáp Lạp Hòa Lâm vẫn ổn, ta đã phái chim đi điều tra, có điều bên này chắc các ngươi đang cần nhân thủ nhỉ?”

Trùng Minh đổi chiến thuật, phải khách khí với Trần Tinh một chút, lần này nhất định phải tìm cơ hội làm cho xong điều thứ ba.

Trần Tinh nhàm chán bảo: “Không cần, ngươi ghét ta vậy sao? Theo ta thêm vài ngày cũng không vui?”

Trùng Minh bước qua, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt đỏ vàng nhìn Tiêu Sơn đang say giấc, lại ngó Trần Tinh.

“Ta có thể đẩy lui triệt để đội quân xương cốt giúp ngươi.” Trùng Minh nói.

Trần Tinh: “Ta tin Hạng Thuật, chút rắc rối này huynh ấy vẫn xử được.”

Trùng Minh lạnh lùng nói: “Ta muốn trò chuyện với ngươi, đến cùng ngươi muốn gì?”

Trần Tinh không trả lời, quay lưng lại, kéo Tiêu Sơn qua ôm vào lòng.

Trùng Minh nói: “Trong lòng ngươi đã có sẵn chủ ý, ngươi là nhân loại rất thông minh, thông minh hơn mấy người mà ta đã gặp nhiều. Mọi người cứ thẳng thắn với nhau, có gì phải ngại?”

Mí mắt Trần Tinh sắp dính vào nhau, cậu mệt lả người, đáp: “Sao ta luôn cảm thấy mình rất ngốc?”

Trùng Minh: “Thông minh của ngươi là trí khôn, thí dụ như hiện tại, trong lòng người hẳn đã nghĩ xong điều thứ ba rồi.”

Trần Tinh đánh ngáp: “Ngươi nịnh ta cũng vô ích, ta sẽ không mắc mưu đâu.”

Trùng Minh: “Thực ra cô vương rất tò mò.”

Trần Tinh quay đầu nhìn Trùng Minh.

“Nếu lúc trước cô vương không tạo cơ thể cho Thuật Luật Không,” Trùng Minh nheo mắt, “thì hiện giờ hộ pháp của ngươi, sẽ là ai?”

Trần Tinh: “…”

Trần Tinh quả thực chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bị Trùng Minh hỏi vậy, Trần Tinh cũng không khỏi hiếu kỳ. Nếu vào lúc Triều Tịch đảo ngược, Trùng Minh và Tuế Tinh không tạo ra hai biến số trước khi bắt đầu lại mọi chuyện, vậy thì khi cậu bước vào ngục tối, nơi đó sẽ không còn Hạng Thuật nữa.

Mặc dù trong tiềm thức Trần Tinh luôn không buồn nghĩ tới chuyện này, bởi bản tính xu lợi tị hại của con người khiến cậu tránh nghĩ đến trường hợp xuất nhất, nhưng câu đố này làm cậu không khỏi hoài nghi. Không có Hạng Thuật, rồi nhất định phải trùng sinh về ba năm trước, cục diện gì sẽ xảy ra?



“Thế thì, không chừng hộ pháp sẽ thành con nuôi ta.” Trần Tinh tiện tay vỗ về Tiêu Sơn trong lòng.

“Ta nhìn không ra đó.” Trùng Minh thản nhiên đáp.

Trần Tinh: “…”

Vô vàn suy đoán dần hiện rõ trong đầu Trần Tinh, một số tiền căn hậu quả tưởng chừng như rời rạc lại đột nhiên sinh ra mối liên kết kỳ lạ.

“Tuế Tinh đã rời khỏi đệ, đệ sẽ sống thật lâu, thật lâu, rồi mai này sẽ tìm được một hộ pháp Võ thần… làm bạn cả đời với đệ….”

Đó là câu nói sau cùng Trần Tinh nghe được trước khi triệt để mất ý thức và rơi vào bóng tối.

Nếu không gặp Hạng Thuật, bản thân mất đi tất thảy ký ức nhất định sẽ mất mát đứng ngoài cửa ngục, sau cùng chấp nhận sự thật rằng Tâm Đăng đã chỉ sai, tiếp theo rời thành Tương Dương lên phương bắc. Không cần bị Hạng Thuật trói và bỏ lại ở nhà dân, cậu sẽ đến Mạch Thành sớm hơn nửa ngày, sẽ không gặp Phùng Thiên Quân, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ quen biết nhau ở Trường An, chỉ khác là trì hoãn không ít thời gian.

Rồi hôm đó cậu sẽ cưỡi ngựa qua núi Long Trung, trời còn sớm, sẽ không cắm trại ngoài khe núi, sẽ không đụng phải Bạt…

… Cũng sẽ không chạm mặt Chu Dực.

Cậu sẽ rời Kinh Châu đến Trường An, nhất định sẽ tới bái phỏng Vũ Văn Tân, quen biết…

Vì vậy, nếu chiếu theo kế hoạch của Hạng Thuật, làm lại mọi thứ từ đầu, hộ pháp của cậu rất có khả năng sẽ là ——

Trần Tinh xoay người rời khỏi lều, quấn chặt ngoại bào, phóng ngựa ra ngoài lao mình vào gió tuyết.

“Hạng Thuật!” Trần Tinh giục ngựa ra bờ hồ, gào giọng, “Hạng Thuật! Huynh đang ở đâu?!”

Bờ hồ mịt mù sương tuyết, một bóng người phóng ra từ bụi cây, bổ về phía Trần Tinh, đẩy cậu rớt khỏi ngựa rồi ôm cậu vào lòng lăn mấy vòng.

“Ngươi điên rồi!” Tuyết phủ đầy người Hạng Thuật, hắn ôm Trần Tinh, nén giận nạt, “Lại chạy tới đây làm gì!”

Trần Tinh ngơ ngác nhìn Hạng Thuật, khoảnh khắc ấy cậu chợt hiểu ra, vì sao những ngày gần đây hắn lại có thái độ thù địch kỳ lạ với Thác Bạt Diễm — trước khi Triều Tịch Vạn Cổ phát động, Hạng Thuật hẳn cũng từng nghĩ tới, Định Hải châu vỡ, hành vi tự hủy này có khác gì phó thác Trần Tinh cho Thác Bạt Diễm đâu! Ám thị này luôn ăn sâu bén rễ trong đầu, khiến hắn có địch ý rất mạnh với Thác Bạt Diễm!

Hạng Thuật:???”

Hạng Thuật nghi hoặc nhìn Trần Tinh, Trần Tinh thở hổn hển, sau đó nói: “Không… không có gì, ta chỉ là, đột nhiên lo cho huynh, có chút… có chút nhớ… nhớ huynh. Không biết huynh… đang làm gì, không cầm lòng được ra đây tìm huynh.”

Hạng Thuật: “…”

Xa La Phong náu mình trong bụi cây, quan sát cảnh tượng này từ xa.

Hạng Thuật và Trần Tinh nhìn nhau chăm chú, Trần Tinh vốc một nắm tuyết, nghịch ngợm vỗ ‘bẹp’ lên mặt Hạng Thuật, rồi cười khùng khục.

Hạng Thuật: “!!!”

Hạng Thuật suýt bị Trần Tinh chọc cho nổ phổi, cắp người lên bụm miệng cậu lại, Trần Tinh vùng vẫy mấy bận, bị Hạng Thuật mang ra sau bụi cây.

“Đừng lên tiếng!” Hạng Thuật nhăn mày, phân phó, “Đang mai phục!”

Trần Tinh nửa nằm lên tuyết, khắp người toàn là tuyết, cách một bụi cây trông về hòn đảo nhỏ giữa hồ Ba Lý Khôn.

“Họ có nói khi nào đến không?” Trần Tinh hỏi.

“Ngươi ấm đầu hả?” Hạng Thuật đè giọng dọa nạt.

“Ha ha ha, đúng vậy.” Trần Tinh lại cười.

Xa La Phong: “…”

Hạng Thuật quả thực bó tay với cậu, một khắc trước còn ở trong doanh tỏ vẻ hung hăng, có xu thế gây sự với hắn ba ngày ba đêm không chịu thua, vậy mà mình rời đi chưa được nửa canh giờ, cậu lại chạy tới đây như một đứa ngốc.

Đây cùng là một người sao?

Trần Tinh nhìn ra bên ngoài, đảo mắt một vòng, ngước nhìn Hạng Thuật, đoạn bảo: “Huynh lạnh không? Ta mang chút đồ ăn cho huynh nè.” Dứt lời, cậu lôi thịt nướng ra.

Hạng Thuật nhận lấy, hỏi cậu: “Ngươi thì sao? Đã ăn chưa?”

Trần Tinh nhét một ít thịt khô vào miệng mình, cũng xé vài miếng cho Xa La Phong, hắn im lặng nhận lấy, nhìn Hạng Thuật có ý dò hỏi, Hạng Thuật ra hiệu tiếp tục chờ, đoạn ăn thịt khô, ngẩng đầu nhìn trời.

Sắp tới hừng đông, trời vẫn đen như mực, gió tuyết dần tan, Trần Tinh rùng mình vì lạnh, tự giác chui vào lòng Hạng Thuật, Hạng Thuật không thể không ôm cậu, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho Trần Tinh. Trần Tinh dặn: “Chu Chân tới thì gọi ta.”

Xa La Phong lặng lẽ nhìn Trần Tinh đang say ngủ, đoạn nhìn Hạng Thuật. Hạng Thuật trầm tĩnh, đường nhìn hướng về Xa La Phong, yên ắng giữa vùng tuyết đen thăm thẳm.

“Phải” dường như Hạng Thuật đang tiếp tục chủ đề chưa kết thúc nào với Xa La Phong, đáp, “Làm sao? Nói đi, dù sao cũng phải nói rõ.”

Hai mắt Xa La Phong đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa.

Trần Tinh không biết đã ngủ bao lâu, bờ hồ truyền tới tiếng sột soạt, quân đội xương cốt xuất hiện xa xa. Khi trời hửng ánh bình minh, một luồng lửa đen bay tới, đáp xuống hòn đảo nhỏ giữa hồ Ba Lý Khôn. Quân xương như một tấm thảm trắng cuộn trên đất, dấy lên bụi tuyết, lần thứ hai tràn vào hồ, kéo theo tiếng mặt băng vỡ vứt.

Hạng Thuật nhẹ nhàng đặt Trần Tinh dưới gốc cây, cởi vương bào lông thú choàng bên ngoài áo giáp xuống đắp lên người cậu, sau đó ra hiệu với mọi người. Võ sĩ Thiết Lặc rời khỏi rừng, nương theo bóng tối tiếp cận mặt hồ.

Hàng ngàn hàng vạn hài cốt ngâm vào hồ, Chu Chân thu hồi Tranh cổ, đạp lên mặt băng, trên hồ xuất hiện một con đường xương, nâng hắn tới trung tâm hòn đảo.

Lửa đen biến thành thân hình của Vương Tử Dạ, lặng lẽ đứng giữa khoảng đất trống. 

Chu Chân trầm giọng: “Kế hoạch thất bại, kế tiếp phải làm gì?”

Vương Tử Dạ được lửa đen bao trùm, nghiêm nghị bảo: “Đang có việc quan trọng, không có thời gian phân tâm, nghi thức Sa Châu đã tới thời khắc mấu chốt, không thể phái viện quân tới giúp, nếu không chiếm được Long Thành, ngươi phải tìm cách khác.”

Chu Chân nói: “Ta nghĩ, hay là dùng binh lực trong tay nghiền áp, trước tiên giải quyết Tạp La Sát, cũng được xem là một cách, chỉ là không ngờ Thuật Luật Không lại trở về đúng lúc này…”

Vương Tử Dạ hỏi: “Xa La Phong uống máu Ma thần chưa?”

Chu Chân im lặng, cuối cùng lắc đầu.

“Hắn nói, hắn chưa nghĩ xong.” Chu Chân đáp.

Vương Tử Dạ khinh thường cười lạnh: “Đừng lo, ngươi không đụng tới Thuật Luật Không, hắn cũng sẽ không chủ động tới cửa, chúng ta có thể điều chỉnh kế hoạch một chút, bắt được hắn rồi, ngươi lập tức tới Tạp La Sát, tìm cách đoạt thi thể Bạch Lộc, Bạch Lộc sắp không cầm cự nổi nữa rồi.”

Chu Chân lo lắng: “Tên đại trừ tà đi cùng hắn đã mở thủ ngự tường ở Cáp Lạp Hòa Lâm, e rằng pháp thuật mà ngài truyền thụ đã không còn tác dụng. Huống hồ còn chưa hoàn toàn luyện hóa Thương Lang, sợ là lúc này không thể xuất chiến…”

Vương Tử Dạ ung dung đáp: “Đánh cược một phen, cuộc đời như một canh bạc, chẳng phải sao? Hiệu quả lần trước đã được chứng minh, bằng không Thuật Luật Không đã chẳng khoanh tay chịu trói, nếu ván này ngươi thắng, ngươi…”

Ngọn lửa đen tụ tập quanh người Vương Tử Dạ đột nhiên bị quấy nhiễu, vô vàn lá xanh cuồn cuộn xoắn tới, một luồng sức mạnh tràn trề sự sống đánh tan lửa đen chỉ trong tích tắc!

Giọng gã hoảng loạn trông thấy: “Phùng Thiên Quân! Làm sao hắn tìm được nơi này! Người đâu!”

Lửa đen nổ tan, ầm ầm biến mất.

Đúng lúc này, quanh mặt hồ vang lên tiếng nước chảy cực nhẹ, dường như có người đang đổ chất lỏng vào hồ.

Chu Chân nhìn xung quanh, đột nhiên đánh hơi được nguy hiểm, như thể mình đã thành con mồi bị thợ săn nhắm trúng.

Chu Chân chậm rãi bước tới tế đàn giữa đảo, một tay đặt lên tấm da thú, giữ chặt lấy con quái vật to tướng.

“Kẻ nào?” Cặp mắt đục ngầu của Chu Chân nhìn vào bóng tối, tay còn lại siết chặt Tranh cổ.

Bên bờ hồ Ba Lý Khôn, dưới lớp băng vỡ, xương cốt lại chậm chạp bò lên. Lửa được thắp lên, người A Khắc Lặc và người Thiết Lặc lục tục hiện thân khắp núi đồi, Hạng Thuật mặc giáp đứng ngoài vòng vây, mỗi người cầm một ngọn đuốc, hình thành một con rồng lửa uốn mình quanh hồ Ba Lý Khôn.

“Đại Thiền Vu thống lĩnh bốn biển thảo nguyên, vạn dân khắp thiên hạ.”

Hạng Thuật nghiêm giọng, ném đuốc vào hồ, sau đó bốn ngàn ngọn đuốc đồng thời rơi xuống hồ Ba Lý Khôn, đốt cháy dầu hỏa phủ khắp mặt nước. Kế tiếp trăm dặm mặt hồ Ba Lý Khôn bốc cháy dữ dội!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau