Chương 7
Thành Nham đi đến trước mặt Giang Mộ Bình: "Cậu... Sao lại đến đây?"
"Lý Tư Tri nhờ tôi đến đón chị ấy."
Thành Nham quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Từ góc độ này, Giang Mộ Bình có thể nhìn thấy những giọt nước đọng lại trên cằm anh, chúng rung động theo động tác quay đầu của Thành Nham, rồi rơi xuống.
Mặt của Thành Nham còn chưa khô, Giang Mộ Bình lấy từ trong túi quần ra một cái khăn tay màu vàng nhạt đưa cho Thành Nham.
Khăn tay của Giang Mộ Bình cùng màu với áo sơ mi của hắn, hơn nữa, Thành Nham phát hiện Giang Mộ Bình đã đổi một chiếc cà vạt khác, phong cách giản dị, rất hợp với áo sơ mi của hắn ngày hôm nay.
Thành Nham thất thần chốc lát, suy nghĩ: Giang Mộ Bình có bao nhiêu kiểu cà vạt khác nhau nhỉ.
Thành Nham đứng yên tại chỗ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.
Có lẽ đối với Giang Mộ Bình mà nói, đây chỉ là một hành động hết sức bình thường, thậm chí chỉ là xuất phát từ thói quen làm việc tốt, nhưng Thành Nham lại đơn phương cảm thấy có chút ám muội.
Thành Nham do dự một lát, thầm nghĩ nếu không nhận trái lại không đủ phóng khoáng, vậy nên anh đưa tay ra, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên rồi nhận lấy.
"Cảm ơn." Thành Nham lấy khăn tay vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt ướt của mình.
Anh nắm chặt cái khăn trong tay, cân nhắc xem nên giặt khăn rồi trả lại cho Giang Mộ Bình, hay là mua trả cho hắn một cái mới luôn.
Nhưng dù là cách nào thì đều ngượng ngùng cả, vì vậy Thành Nham dần dần có chút buồn bực.
Trên tường của studio treo rất nhiều bức ảnh cỡ lớn, là một vài hình xăm có phong cách giống nhau, thoạt nhìn, tất cả là từ cùng một người.
"Đây đều là hoa văn của cậu sao?" Giang Mộ Bình nhìn những bức ảnh trên tường, hỏi Thành Nham.
"Phải."
Phong cách cá nhân trong tác phẩm của Thành Nham rất rõ ràng, rất nhiều hình học và đường nét, hơn nữa Giang Mộ Bình phát hiện Thành Nham rất thích dùng "nước" làm nguyên tố. Hầu hết mỗi tác phẩm đều có thể nhìn ra các hình thái của nước, khá mờ và không chiếm nhiều hình ảnh.
Tiếng máy xăm hoạt động bên tai không dứt, Giang Mộ Bình nghe được cuộc sống hàng ngày của Thành Nham từ tiếng "rè rè" này.
"Lý Tư Tri đâu?" Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham.
Thành Nham vẫn cứ cầm cái khăn kia, nói: "Trong phòng làm việc của tôi."
Trong lúc nói chuyện, Lý Tư Tri và người bạn trẻ tuổi của mình đi ra từ phòng làm việc.
"Mộ Bình." Lý Tư Tri gọi.
Mắt Lý Tư Tri liếc thấy khăn tay trong tay Thành Nham, cười thầm, không nói gì.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngày càng dày đặc, Lý Tư Tri giục Giang Mộ Bình mau về nhà.
Thành Nham hình như có chuyện muốn nói, anh gọi Lý Tư Tri chuẩn bị rời đi: "Cô —— "
"Làm sao thế?"
Thành Nham do dự một lúc. Lý Tư Tri gần đây có một triển lãm tranh ở trung tâm thành phố Bắc Thành, Thành Nham muốn đi xem, mà không nhận được thư mời, anh muốn hỏi Lý Tư Tri có thể cho anh đi cửa sau không, nhưng rồi cảm thấy như vậy không hay lắm. Cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Không có gì."
"Có việc gì cậu cứ nói đi."
"Không sao, không có gì to tát."
Lý Tư Tri cầm dù của Thành Nham đưa mình chạy vào xe trước.
Giang Mộ Bình đứng ở cửa nói tạm biệt với Thành Nham, hai người đứng dưới mái hiên, Giang Mộ Bình đưa tay về phía Thành Nham, chủ động đòi anh khăn tay của mình.
Thành Nham cầm khăn tay không đưa cho hắn: "Dơ rồi, tôi mua cái mới trả cho cậu."
"Không cần, tôi thích dùng cái cũ."
Thành Nham không muốn làm chuyện ngu ngốc như giặt khăn tay xong rồi trả lại, chẳng lẽ chỉ vì một cái khăn mà phải hẹn Giang Mộ Bình đặc biệt đến đây một chuyến ư?
"Tôi mua cho cậu cái mới." Thành Nham khẩn thiết nói.
"Thành Nham." Giang Mộ Bình gọi tên của anh.
Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình, sắc mặt có hơi bối rối.
Giang Mộ Bình liếc nhìn cái khăn bị anh siết chặt trong tay, như nhắc nhở: "Cậu không biết không thể tùy tiện đưa khăn tay cho người khác sao?"
Cái khăn này đột nhiên nóng phỏng tay, Thành Nham vội thả tay ra, khăn tay suýt nữa rơi xuống đất, cũng may là anh nhanh tay lẹ mắt mà bắt được.
Thành Nham lập tức nhét khăn tay trả cho Giang Mộ Bình, giống như thẹn quá hóa giận, càu nhàu châm chọc: "Bao nhiêu tuổi rồi, tư tưởng phong kiến thế."
Giang Mộ Bình thong thả ung dung gấp khăn tay, như cười như không: "Ba mươi lăm rồi, tư tưởng phong kiến cũng là bình thường thôi."
Trên khăn tay thêu tên của hắn, để ở chỗThành Nham, thực sự không thích hợp, thực sự ám muội.
Thành Nham có lẽ không chú ý tới cái tên trên đó, nếu như nhìn thấy, thì chắc chắn cái khăn này ở trong tay anh càng nóng phỏng tay hơn.
"Tôi đi đây." Giang Mộ Bình nhét cái khăn đã gấp kĩ vào trong túi.
"Sau này đừng tùy tiện đưa khăn tay cho người khác." Thành Nham bướng bỉnh lên, trêu Giang Mộ Bình, "Đến lúc đó, kẻo người ta lấy thân báo đáp cậu đấy."
Giang Mộ Bình mỉm cười, thản nhiên nói: "Vậy thì cậu nên là người ứng cử đầu tiên."
Nói xong, Giang Mộ Bình quay người bước vào màn mưa, để lại Thành Nham một mình đứng ngơ ra.
Thành Nham rất muốn nhắc Giang Mộ Bình đừng thả thính lung tung, nhưng Giang Mộ Bình đã đi xa rồi.
Dạo gần đây, đề tài khi ăn cơm của nhà họ Giang luôn không rời chuyện chung thân đại sự của Giang Mộ Bình, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhất là sau khi Lý Tư Tri mở lời giới thiệu đối tượng cho Giang Mộ Bình, thái độ của ba mẹ Giang Mộ Bình ngay lập tức trở nên dứt khoát, khác hẳn trạng thái phật hệ* trước đây.
(*phật hệ: thế nào cũng được, vạn sự tuỳ duyên.)
Mẹ Giang gắp đồ ăn cho Giang Mộ Bình: "Đứa nhỏ lần trước Tư Tri giới thiệu cho con thế nào rồi?"
"Không thế nào cả." Giang Mộ Bình nói.
"Không tiếp tục tìm hiểu sao?"
Giang Mộ Bình húp canh, lắc đầu.
Mẹ Giang rầu rĩ, nhìn Lý Tư Tri: "Không phải con nói người rất tốt sao?"
"Người ta đúng là rất tốt mà, dì à, là ánh mắt của con trai dì quá cao, nhìn người ta không lọt ấy chứ."
Mẹ Giang quay đầu nhìn Giang Mộ Bình, ngữ khí có chút oán giận: "Con lúc nào cũng vậy, nói với người khác chưa được hai câu, đã không nói nữa, không muốn nói*."
(*nói ở đây là nói chuyện yêu đương, hẹn hò)
Giang Mộ Bình cãi: "Mẹ, khi nào thì con —— "
"Con chỉ gặp người ta có một lần, đã biết người ta như thế nào hả?"
Giang Mộ Bình gỡ mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm: "Mẹ đừng nghe Lý Tư Tri nói hưu nói vượn, con nhìn người ta không lọt hồi nào."
Mẹ Giang liếc nhìn Lý Tư Tri, Lý Tư Tri bưng chén cơm cười: "Là con nói quá rồi."
"Chị là vu khống thì có." Giang Mộ Bình đeo kính lên, nói.
"Nhưng mà đúng là em không vừa ý người ta mà." Lý Tư Tri cố ý nói, "Dì à, việc này phải xem nhãn duyên*, hợp ý thì có hi vọng, đã không hợp thì có tác hợp thế nào cũng chẳng ăn thua."
(*nhãn duyên: ấn tượng đầu tiên.)
"Đứa nhỏ đó trông ra sao?"
Lý Tư Tri hăng hái: "Đẹp trai muốn chết." Cô lấy điện thoại ra, "Con cho dì xem ảnh, không thua gì con trai dì đâu."
Lý Tư Tri mở ảnh Thành Nham cho mẹ Giang mẫu, mẹ Giang mẫu đẩy mắt kính, cầm điện thoại di động xem kỹ càng, rồi đưa tới trước mặt ba Giang, nói: "Trông rõ đẹp trai luôn, ông nhìn nè."
Ảnh là do Lý Tư Tri chụp lén lúc Thành Nham đang làm việc, ba Giang nhìn bức ảnh, hỏi: "Đứa nhỏ này bao lớn? Nhỏ hơn Mộ Bình mấy tuổi?"
Lý Tư Tri cười nói: "Dượng, dượng đoán xem."
"Chừng hai mươi?" Ba Giang cau mày, "Không được, nhỏ tuổi quá không được đâu, nhỏ hơn Mộ Bình hẳn một con giáp."
Tuổi tác của Giang Mộ Bình trong lúc vô tình đã bị đả động, hắn bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Con trông già đến vậy hả?"
"Không phải con già", ba Giang nghiêm túc nói, "Mà là đứa nhỏ này thực sự quá nhỏ."
"Ba, đứa nhỏ này bằng tuổi con."
Ba chữ "đứa nhỏ này" rõ ràng chọc cười Lý Tư Tri.
Ba Giang phụ nhìn bức ảnh mà không tin nổi: "Nhìn trẻ thật, ba còn tưởng là sinh viên cơ..."
Ba Giang trả điện thoại lại cho Lý Tư Tri: "Nghe dì con nói, đứa nhỏ này là thợ xăm hình à?"
"Đúng ạ."
"Hoàn cảnh gia đình thế nào?"
"Không cha không mẹ, có một em trai, hơn mười năm trước đã gửi cho người khác nuôi."
Ba Giang mẹ Giang đồng thời im lặng, hoàn cảnh gia đình thực sự có chút phức tạp.
Giang Mộ Bình liếc nhìn Lý Tư Tri, theo bản năng hỏi: "Sao chị biết rõ thế?"
Lý Tư Tri dường như có thể cảm nhận được cảm xúc từ trong lời nói, ngữ khí và ánh mắt Giang Mộ Bình, đều như đang hỏi: Những việc này tại sao chị biết mà em lại không biết?
Lý Tư Tri cố ý hỏi: "Cậu ấy không nói em biết những việc này à?"
Giang Mộ Bình nhìn thấu trò chơi chữ của cô, nhàn nhạt nói: "Em không thân với cậu ấy đến mức đó."
"Đúng rồi, chị thì thân với cậu ấy đến mức đó nên chị biết."
"Không phải cậu ấy là học trò cũ của chị hồi lâu rồi sao? Hai người gần đây mới gặp lại mà nhỉ?" Giang Mộ Bình vẫn rất tích cực.
"Giang Mộ Bình, " Lý Tư Tri không nhịn được cười, "Em hăng hái quá hê."
Mẹ Giang có chút lo lắng: "Gia đình nó xảy ra chuyện gì? Cha mẹ làm sao mà mất? Còn có em trai..."
"Dì, chuyện này trong nhất thời không nói rõ được, hơn nữa đây là việc riêng của người ta, " Lý Tư Tri liếc nhìn Giang Mộ Bình, "Hiện tại Mộ Bình không có ý đó với người ta, hỏi nhiều như vậy, không tốt lắm."
Mẹ Giang gật đầu: "Nói cũng phải."
"Con đưa ảnh cho dì xem lần nữa đi." Mẹ Giang hỏi mượn Lý Tư Tri ảnh của Thành Nham.
Lý Tư Tri cười nói: "Còn nhìn hả?"
"Dì xem xem... Đẹp quá đi mà..."
Trước khi Giang Mộ Bình đi, Lý Tư Tri đưa cho hắn một thứ.
"Gì vậy?" Giang Mộ Bình nhận lấy, xem qua —— là hai thư mời đến triển lãm tranh, trên thư mời đóng dấu bút danh "Si" của Lý Tư Tri.
"Triển lãm tranh của chị?"
"Thứ bảy tuần sau."
"Tại sao cho em hai tấm?"
Lý Tư Tri dùng ngón trỏ gõ nhẹ mấy cái lên thư mời: "Đây là hai tấm cuối cùng, chị cố ý không giữ lại cho Thành Nham."
Giang Mộ Bình phản ứng một lúc, ngẩng đầu nhìn cô: "Có thể suy nghĩ trưởng thành lên được không?"
"Thư mời triển lãm tranh của chị, muốn cho ai thì cho."
Việc Lý Tư Tri làm lần này mục đích rõ rành rành, cô biết Giang Mộ Bình là người thông minh, cho nên không hề che giấu ý đồ muốn làm mai cho hắn và Thành Nham của mình chút nào.
"Đương nhiên, " Lý Tư Tri cười khanh khách nói, "Em cũng có thể chọn đưa thư mời cho Thành Nham."
"Biết rồi."
Giang Mộ Bình nói câu này rồi lên xe, Lý Tư Tri tươi cười, cách cửa sổ xe vẫy tay với hắn.
Giang Mộ Bình để thư mời vào hộc.
Mười phút sau, ô tô chậm rãi lái vào hầm để xe của tiểu khu, Giang Mộ Bình đậu xe vào bãi, yên lặng ngồi trong xe một lúc.
Hắn nhìn hai bức thư mời, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Thành Nham.
Thành Nham vừa tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng điện thoại kêu, số gọi đến có chút quen mắt, anh nhấn nghe.
"Alo?"
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Thành Nham hơi ngơ ra, cầm khăn mặt ngồi xuống giường, rất tự nhiên trả lời: "Vẫn chưa."
Thì ra quyết tâm xoá bỏ tất cả phương thức liên hệ chỉ có mình anh, Giang Mộ Bình muốn gọi cho anh thì cứ thản nhiên đến thế mà gọi.
Ngay cả chào hỏi mở đầu cũng không cần chuẩn bị.
"Thứ bảy tuần sau Lý Tư Tri có một triển lãm tranh, chỗ tôi có hai thư mời, cậu có muốn đi không?"
Sự im lặng ngắn ngủi của Thành Nham khiến Giang Mộ Bình cảm thấy thiếu tự tin.
Người ở đầu dây bên kia ngữ khí có chút ngập ngừng: "... Tôi tưởng cậu thích xem triển lãm tranh."
"Cậu..."
"Muốn." Thành Nham trả lời.
"Lý Tư Tri nhờ tôi đến đón chị ấy."
Thành Nham quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Từ góc độ này, Giang Mộ Bình có thể nhìn thấy những giọt nước đọng lại trên cằm anh, chúng rung động theo động tác quay đầu của Thành Nham, rồi rơi xuống.
Mặt của Thành Nham còn chưa khô, Giang Mộ Bình lấy từ trong túi quần ra một cái khăn tay màu vàng nhạt đưa cho Thành Nham.
Khăn tay của Giang Mộ Bình cùng màu với áo sơ mi của hắn, hơn nữa, Thành Nham phát hiện Giang Mộ Bình đã đổi một chiếc cà vạt khác, phong cách giản dị, rất hợp với áo sơ mi của hắn ngày hôm nay.
Thành Nham thất thần chốc lát, suy nghĩ: Giang Mộ Bình có bao nhiêu kiểu cà vạt khác nhau nhỉ.
Thành Nham đứng yên tại chỗ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.
Có lẽ đối với Giang Mộ Bình mà nói, đây chỉ là một hành động hết sức bình thường, thậm chí chỉ là xuất phát từ thói quen làm việc tốt, nhưng Thành Nham lại đơn phương cảm thấy có chút ám muội.
Thành Nham do dự một lát, thầm nghĩ nếu không nhận trái lại không đủ phóng khoáng, vậy nên anh đưa tay ra, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên rồi nhận lấy.
"Cảm ơn." Thành Nham lấy khăn tay vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt ướt của mình.
Anh nắm chặt cái khăn trong tay, cân nhắc xem nên giặt khăn rồi trả lại cho Giang Mộ Bình, hay là mua trả cho hắn một cái mới luôn.
Nhưng dù là cách nào thì đều ngượng ngùng cả, vì vậy Thành Nham dần dần có chút buồn bực.
Trên tường của studio treo rất nhiều bức ảnh cỡ lớn, là một vài hình xăm có phong cách giống nhau, thoạt nhìn, tất cả là từ cùng một người.
"Đây đều là hoa văn của cậu sao?" Giang Mộ Bình nhìn những bức ảnh trên tường, hỏi Thành Nham.
"Phải."
Phong cách cá nhân trong tác phẩm của Thành Nham rất rõ ràng, rất nhiều hình học và đường nét, hơn nữa Giang Mộ Bình phát hiện Thành Nham rất thích dùng "nước" làm nguyên tố. Hầu hết mỗi tác phẩm đều có thể nhìn ra các hình thái của nước, khá mờ và không chiếm nhiều hình ảnh.
Tiếng máy xăm hoạt động bên tai không dứt, Giang Mộ Bình nghe được cuộc sống hàng ngày của Thành Nham từ tiếng "rè rè" này.
"Lý Tư Tri đâu?" Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham.
Thành Nham vẫn cứ cầm cái khăn kia, nói: "Trong phòng làm việc của tôi."
Trong lúc nói chuyện, Lý Tư Tri và người bạn trẻ tuổi của mình đi ra từ phòng làm việc.
"Mộ Bình." Lý Tư Tri gọi.
Mắt Lý Tư Tri liếc thấy khăn tay trong tay Thành Nham, cười thầm, không nói gì.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngày càng dày đặc, Lý Tư Tri giục Giang Mộ Bình mau về nhà.
Thành Nham hình như có chuyện muốn nói, anh gọi Lý Tư Tri chuẩn bị rời đi: "Cô —— "
"Làm sao thế?"
Thành Nham do dự một lúc. Lý Tư Tri gần đây có một triển lãm tranh ở trung tâm thành phố Bắc Thành, Thành Nham muốn đi xem, mà không nhận được thư mời, anh muốn hỏi Lý Tư Tri có thể cho anh đi cửa sau không, nhưng rồi cảm thấy như vậy không hay lắm. Cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Không có gì."
"Có việc gì cậu cứ nói đi."
"Không sao, không có gì to tát."
Lý Tư Tri cầm dù của Thành Nham đưa mình chạy vào xe trước.
Giang Mộ Bình đứng ở cửa nói tạm biệt với Thành Nham, hai người đứng dưới mái hiên, Giang Mộ Bình đưa tay về phía Thành Nham, chủ động đòi anh khăn tay của mình.
Thành Nham cầm khăn tay không đưa cho hắn: "Dơ rồi, tôi mua cái mới trả cho cậu."
"Không cần, tôi thích dùng cái cũ."
Thành Nham không muốn làm chuyện ngu ngốc như giặt khăn tay xong rồi trả lại, chẳng lẽ chỉ vì một cái khăn mà phải hẹn Giang Mộ Bình đặc biệt đến đây một chuyến ư?
"Tôi mua cho cậu cái mới." Thành Nham khẩn thiết nói.
"Thành Nham." Giang Mộ Bình gọi tên của anh.
Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình, sắc mặt có hơi bối rối.
Giang Mộ Bình liếc nhìn cái khăn bị anh siết chặt trong tay, như nhắc nhở: "Cậu không biết không thể tùy tiện đưa khăn tay cho người khác sao?"
Cái khăn này đột nhiên nóng phỏng tay, Thành Nham vội thả tay ra, khăn tay suýt nữa rơi xuống đất, cũng may là anh nhanh tay lẹ mắt mà bắt được.
Thành Nham lập tức nhét khăn tay trả cho Giang Mộ Bình, giống như thẹn quá hóa giận, càu nhàu châm chọc: "Bao nhiêu tuổi rồi, tư tưởng phong kiến thế."
Giang Mộ Bình thong thả ung dung gấp khăn tay, như cười như không: "Ba mươi lăm rồi, tư tưởng phong kiến cũng là bình thường thôi."
Trên khăn tay thêu tên của hắn, để ở chỗThành Nham, thực sự không thích hợp, thực sự ám muội.
Thành Nham có lẽ không chú ý tới cái tên trên đó, nếu như nhìn thấy, thì chắc chắn cái khăn này ở trong tay anh càng nóng phỏng tay hơn.
"Tôi đi đây." Giang Mộ Bình nhét cái khăn đã gấp kĩ vào trong túi.
"Sau này đừng tùy tiện đưa khăn tay cho người khác." Thành Nham bướng bỉnh lên, trêu Giang Mộ Bình, "Đến lúc đó, kẻo người ta lấy thân báo đáp cậu đấy."
Giang Mộ Bình mỉm cười, thản nhiên nói: "Vậy thì cậu nên là người ứng cử đầu tiên."
Nói xong, Giang Mộ Bình quay người bước vào màn mưa, để lại Thành Nham một mình đứng ngơ ra.
Thành Nham rất muốn nhắc Giang Mộ Bình đừng thả thính lung tung, nhưng Giang Mộ Bình đã đi xa rồi.
Dạo gần đây, đề tài khi ăn cơm của nhà họ Giang luôn không rời chuyện chung thân đại sự của Giang Mộ Bình, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhất là sau khi Lý Tư Tri mở lời giới thiệu đối tượng cho Giang Mộ Bình, thái độ của ba mẹ Giang Mộ Bình ngay lập tức trở nên dứt khoát, khác hẳn trạng thái phật hệ* trước đây.
(*phật hệ: thế nào cũng được, vạn sự tuỳ duyên.)
Mẹ Giang gắp đồ ăn cho Giang Mộ Bình: "Đứa nhỏ lần trước Tư Tri giới thiệu cho con thế nào rồi?"
"Không thế nào cả." Giang Mộ Bình nói.
"Không tiếp tục tìm hiểu sao?"
Giang Mộ Bình húp canh, lắc đầu.
Mẹ Giang rầu rĩ, nhìn Lý Tư Tri: "Không phải con nói người rất tốt sao?"
"Người ta đúng là rất tốt mà, dì à, là ánh mắt của con trai dì quá cao, nhìn người ta không lọt ấy chứ."
Mẹ Giang quay đầu nhìn Giang Mộ Bình, ngữ khí có chút oán giận: "Con lúc nào cũng vậy, nói với người khác chưa được hai câu, đã không nói nữa, không muốn nói*."
(*nói ở đây là nói chuyện yêu đương, hẹn hò)
Giang Mộ Bình cãi: "Mẹ, khi nào thì con —— "
"Con chỉ gặp người ta có một lần, đã biết người ta như thế nào hả?"
Giang Mộ Bình gỡ mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm: "Mẹ đừng nghe Lý Tư Tri nói hưu nói vượn, con nhìn người ta không lọt hồi nào."
Mẹ Giang liếc nhìn Lý Tư Tri, Lý Tư Tri bưng chén cơm cười: "Là con nói quá rồi."
"Chị là vu khống thì có." Giang Mộ Bình đeo kính lên, nói.
"Nhưng mà đúng là em không vừa ý người ta mà." Lý Tư Tri cố ý nói, "Dì à, việc này phải xem nhãn duyên*, hợp ý thì có hi vọng, đã không hợp thì có tác hợp thế nào cũng chẳng ăn thua."
(*nhãn duyên: ấn tượng đầu tiên.)
"Đứa nhỏ đó trông ra sao?"
Lý Tư Tri hăng hái: "Đẹp trai muốn chết." Cô lấy điện thoại ra, "Con cho dì xem ảnh, không thua gì con trai dì đâu."
Lý Tư Tri mở ảnh Thành Nham cho mẹ Giang mẫu, mẹ Giang mẫu đẩy mắt kính, cầm điện thoại di động xem kỹ càng, rồi đưa tới trước mặt ba Giang, nói: "Trông rõ đẹp trai luôn, ông nhìn nè."
Ảnh là do Lý Tư Tri chụp lén lúc Thành Nham đang làm việc, ba Giang nhìn bức ảnh, hỏi: "Đứa nhỏ này bao lớn? Nhỏ hơn Mộ Bình mấy tuổi?"
Lý Tư Tri cười nói: "Dượng, dượng đoán xem."
"Chừng hai mươi?" Ba Giang cau mày, "Không được, nhỏ tuổi quá không được đâu, nhỏ hơn Mộ Bình hẳn một con giáp."
Tuổi tác của Giang Mộ Bình trong lúc vô tình đã bị đả động, hắn bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Con trông già đến vậy hả?"
"Không phải con già", ba Giang nghiêm túc nói, "Mà là đứa nhỏ này thực sự quá nhỏ."
"Ba, đứa nhỏ này bằng tuổi con."
Ba chữ "đứa nhỏ này" rõ ràng chọc cười Lý Tư Tri.
Ba Giang phụ nhìn bức ảnh mà không tin nổi: "Nhìn trẻ thật, ba còn tưởng là sinh viên cơ..."
Ba Giang trả điện thoại lại cho Lý Tư Tri: "Nghe dì con nói, đứa nhỏ này là thợ xăm hình à?"
"Đúng ạ."
"Hoàn cảnh gia đình thế nào?"
"Không cha không mẹ, có một em trai, hơn mười năm trước đã gửi cho người khác nuôi."
Ba Giang mẹ Giang đồng thời im lặng, hoàn cảnh gia đình thực sự có chút phức tạp.
Giang Mộ Bình liếc nhìn Lý Tư Tri, theo bản năng hỏi: "Sao chị biết rõ thế?"
Lý Tư Tri dường như có thể cảm nhận được cảm xúc từ trong lời nói, ngữ khí và ánh mắt Giang Mộ Bình, đều như đang hỏi: Những việc này tại sao chị biết mà em lại không biết?
Lý Tư Tri cố ý hỏi: "Cậu ấy không nói em biết những việc này à?"
Giang Mộ Bình nhìn thấu trò chơi chữ của cô, nhàn nhạt nói: "Em không thân với cậu ấy đến mức đó."
"Đúng rồi, chị thì thân với cậu ấy đến mức đó nên chị biết."
"Không phải cậu ấy là học trò cũ của chị hồi lâu rồi sao? Hai người gần đây mới gặp lại mà nhỉ?" Giang Mộ Bình vẫn rất tích cực.
"Giang Mộ Bình, " Lý Tư Tri không nhịn được cười, "Em hăng hái quá hê."
Mẹ Giang có chút lo lắng: "Gia đình nó xảy ra chuyện gì? Cha mẹ làm sao mà mất? Còn có em trai..."
"Dì, chuyện này trong nhất thời không nói rõ được, hơn nữa đây là việc riêng của người ta, " Lý Tư Tri liếc nhìn Giang Mộ Bình, "Hiện tại Mộ Bình không có ý đó với người ta, hỏi nhiều như vậy, không tốt lắm."
Mẹ Giang gật đầu: "Nói cũng phải."
"Con đưa ảnh cho dì xem lần nữa đi." Mẹ Giang hỏi mượn Lý Tư Tri ảnh của Thành Nham.
Lý Tư Tri cười nói: "Còn nhìn hả?"
"Dì xem xem... Đẹp quá đi mà..."
Trước khi Giang Mộ Bình đi, Lý Tư Tri đưa cho hắn một thứ.
"Gì vậy?" Giang Mộ Bình nhận lấy, xem qua —— là hai thư mời đến triển lãm tranh, trên thư mời đóng dấu bút danh "Si" của Lý Tư Tri.
"Triển lãm tranh của chị?"
"Thứ bảy tuần sau."
"Tại sao cho em hai tấm?"
Lý Tư Tri dùng ngón trỏ gõ nhẹ mấy cái lên thư mời: "Đây là hai tấm cuối cùng, chị cố ý không giữ lại cho Thành Nham."
Giang Mộ Bình phản ứng một lúc, ngẩng đầu nhìn cô: "Có thể suy nghĩ trưởng thành lên được không?"
"Thư mời triển lãm tranh của chị, muốn cho ai thì cho."
Việc Lý Tư Tri làm lần này mục đích rõ rành rành, cô biết Giang Mộ Bình là người thông minh, cho nên không hề che giấu ý đồ muốn làm mai cho hắn và Thành Nham của mình chút nào.
"Đương nhiên, " Lý Tư Tri cười khanh khách nói, "Em cũng có thể chọn đưa thư mời cho Thành Nham."
"Biết rồi."
Giang Mộ Bình nói câu này rồi lên xe, Lý Tư Tri tươi cười, cách cửa sổ xe vẫy tay với hắn.
Giang Mộ Bình để thư mời vào hộc.
Mười phút sau, ô tô chậm rãi lái vào hầm để xe của tiểu khu, Giang Mộ Bình đậu xe vào bãi, yên lặng ngồi trong xe một lúc.
Hắn nhìn hai bức thư mời, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Thành Nham.
Thành Nham vừa tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng điện thoại kêu, số gọi đến có chút quen mắt, anh nhấn nghe.
"Alo?"
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Thành Nham hơi ngơ ra, cầm khăn mặt ngồi xuống giường, rất tự nhiên trả lời: "Vẫn chưa."
Thì ra quyết tâm xoá bỏ tất cả phương thức liên hệ chỉ có mình anh, Giang Mộ Bình muốn gọi cho anh thì cứ thản nhiên đến thế mà gọi.
Ngay cả chào hỏi mở đầu cũng không cần chuẩn bị.
"Thứ bảy tuần sau Lý Tư Tri có một triển lãm tranh, chỗ tôi có hai thư mời, cậu có muốn đi không?"
Sự im lặng ngắn ngủi của Thành Nham khiến Giang Mộ Bình cảm thấy thiếu tự tin.
Người ở đầu dây bên kia ngữ khí có chút ngập ngừng: "... Tôi tưởng cậu thích xem triển lãm tranh."
"Cậu..."
"Muốn." Thành Nham trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất