Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!
Chương 30: Shota giận vẫn đáng yêu
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đến nổi khi tỉnh dậy lại chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Nhân Nhi còn có cảm nghĩ mình có thể lại ngất thêm một lần nữa, sau đó tỉnh dậy liền thấy bản thân đang đánh cờ ở điện Diêm Vưong.
Một chén cháo nóng hổi thơm phức mùi hành phi, quyện cùng thịt gà đã ninh nhừ, cộng vào mùi chua chua của lá chanh, thật khiến người ta muốn ăn từng miếng, từng miếng một mà thưởng thức
Điều kiện tiên quyết là chén cháo đó thuộc về mình
Nhân Nhi đần mặt nhìn thằng nhóc ngồi trên chiếc bàn cách giường vài bước đang thưởng thức chén cháo trên tay, giống như kì trân dị bảo, hảo thực nhân gian, còn không ngừng thổi mùi qua đây, tấm tắc khen ngợi.
"Chao ôi, ngon vãi lụa"
"Ai không được ăn đúng là tiếc nuối lớn của đời người"
Đừng tưởng chị đây không thấy ánh mắt mày vừa khen vừa liếc qua đây!
Khoan đã! Nhân Nhi đột nhiên nhớ đến mảng kí ức mơ mơ hồ hồ không rõ kia, lễ đường náo nhiệt, khuôn mặt như uống giấm của Nhật Phong, cô gái nào đó không rõ mặt mũi, cùng cậu bé này.
Hình như là, cưới?
"Tôi thật sự cưới nhóc?!"
Mẹ ơi, đừng đùa chứ. Nhìn qua thằng nhóc này cùng lắm cũng chỉ có 14 tuổi, mình cũng mới 16, hai đứa đều chưa đủ 18, cưới nhau xong đi tù có tổ chức à?
"Là nghi lễ tuyên bố cô là sủng bảo của tôi, theo nghĩa của nhân loại các người thì là vợ"
Thế thì khác gì cưới?
Nhân Nhi đỡ trán
"Tôi vì sao lại bất tỉnh?"
"Cô vui mừng quá nên quay đầu định chạy xuống đài tuyên cáo cho toàn thiên hạ biết, hậu đậu trượt chân té, bất tỉnh"
Cô vui mừng quá cho nên tuyên cáo cho cả thiên hạ cô chuẩn bị vào tù vì tội ấu dâm rồi? Ăn mừng đi mọi người ơi??
Nghĩ sao?
Làm như cô tin chắc! Mặt đài kia bằng phẳng như thế, cho dù ngã xuống thật cũng là u đầu, tại sao ngay cả gáy và mắt cá cũng đau?
Nhân Nhi đưa tay ra sau ót xoa xoa, lại nhăn mặt rút tay về, vừa sưng lại vừa rát, khẳng định là bị vật gì đó đâm lấy cho bất tỉnh!
Cả một toà đài đều được trải bằng thảm nhung màu đỏ, cực mịn, cô đi chân trần lên đó cho nên biết, cả quãng đường đi lên đi xuống cũng cùng một lộ tuyến. Nếu nói đột nhiên có một vật gì đó nhỏ như kim ngay tại lúc cô ngã xuống lại bất thình lình trồi lên mặt đất,..ủa khoan khoan đã, hình như hôm qua cô bị trói, rõ ràng là lăn trên mặt đất để bỏ chạy!
Cái áo choàng bọc cô lại tận ba bốn lớp, ngay gần mặt còn có lớp lông dày siết lại, cùng lắm khi lăn như thế nặng nhất cũng là trầy mặt, muốn chạm tới ót chính là không có khả năng!
Lúc cô đang lăn còn bị kéo lại, mà người quan tâm cô có mặt tại đó hay không không ai khác chính là thằng nhóc này, chính ngay tại lúc kéo lại này sau ót cô mới nhói. Cô bị kéo lôi xềnh xệch theo chiều dọc, phương thẳng đứng, lại còn ngược chiều với nơi cô hướng tới, hẳn là ở thế nằm sấp mặt đi, cho nên lại càng khó có vật gì dưới đất phi thường kì diệu biết vòng qua người cô mà đâm gáy được. Trừ khi
Trừ khi người nào đó cố ý ném!
Đúng thế, hung thủ chính là nhóc kia
Nghĩ như thế, khí lực bỗng dưng sôi trào, cánh tay cô giơ lên đầy khí thế, đường lối k
"Hung thủ chính là---! Ọt ọt ọt"
Một chuỗi âm thanh vang vọng từ trong bụng ra ngoài môi trường một cách vô duyên không hợp thời điểm nhất có thể
"Hung thủ chính là ọt ọt ọt?"
Vương tròn mắt, một bộ dáng rõ ràng đang nén cười nhưng vẫn giả ngây thơ hỏi
Nhân Nhi cảm thấy cái mặt già nhưng tuổi còn trẻ của mình sắp nóng đến tan ra, thật có nguy cơ không giữ nổi
Cô rụt ngón tay của mình lại, chen mặt từ chối trả lời
Mùi hương cháo càng ngày càng nồng, hơi ấm nhè nhẹ phả vào mặt cô, quyện cùng hương thơm ngọt ngào ấm bụng
Vương mỉm cười gỡ tay cô xuống khỏi mặt, đặt chén cháo đầy ắp lên
"Ăn đi"
Trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, 1 2 3 5 Nhi có đánh rơi nhịp nào không
Cô cúi sát đầu xuống, ngượng nghịu húp cháo
Thời điểm bụng đã cảm nhận được hương vị của đất trời, đầu óc cô bắt đầu hoạt động lại. Mọi việc từ lúc tỉnh dậy đến hiện tại lần lượt tiếp nối đi vòng vòng trong đầu, hết việc này đến việc khác, bất ngờ đến nổi khiến người ta trở tay không kịp, tỉ như việc vừa tỉnh dậy đã có một bảo bối shouta bên cạnh, sau đó lại được một màn tiểu quả phụ hất nước cho mình rửa mặt, bị một đám người yêu kéo đi tắm rửa tẩy trần trong một bầu không khí im lặng quỷ dị. May mắn trốn ra được thì lại đi nhầm lên đại sảnh vì thấy bóng dáng người quen trên đấy, còn chưa kịp hỏi bản thân mình vì sao ở đây thì đã bị cậu ta gói như bánh chưng lại, sau đó tá hoả nhận ra mình và cậu ta đang cưới nhau, cuối cùng khi tỉnh lại chính là cảnh vợ trên giường chồng múc cháo
Một loại chuỗi sự kiện này khiến tam quan IQ ít ỏi của Nhân Nhi phải hoạt động hết công suất, nhưng cũng chả biết thêm được cái gì
"À, sẵn cho tôi hỏi. Sao tôi---"
"Cạch"
"...lại ở đây vậy"
Hầu như đã không còn là câu hỏi ngay từ khi người kia rời khỏi, có chăng chỉ là một lời tự vấn vô nghĩa không hồi đáp
Căn phòng vẫn còn âm ấm hương cháo hành, dần dần, cũng nguội lạnh
Bốn bề cô độc chỉ mình cô
---
Trịnh Vương xoa xoa đầu chân mày, cậu bắt đầu đeo găng tay vào, tiếng nhiệt đun sôi cực đại kêu lên thông qua ống khói nhỏ, âm thanh sủi bọt, thoát khí, tiếng lách cách thanh thuý mỗi khi những lọ thí nghiệm khẽ chạm vào nhau. Tan vào lại hợp, hợp lại tan, rất rõ ràng màu sắc liền biến đổi, dưới ngọn lửa đèn cồn càng trở nên xinh đẹp, những màn hơi màu nhạt trong tủ chưng cất thật quyến rũ lòng người. Khói tản mác khắp mọi nơi, như có ý thức mà chui tọt vào trong ống lọc khí, không một chút độc hại tạp chất thoát ra ngoài, dưới chiếc mặt nạ cùng ống kính dày, dáng vẻ mệt nhọc kia đã có phần giãn ra.
Thành phẩm từ lượng máu kia, rất nhanh đã hoàn thành, tách ra những nhiễm sắc thể cùng gen, tạo nên một chất bổ sung phụ trợ
Cậu đem thành phẩm đó, tất cả, một lượt đổ xuống hệ thống nước của toàn tộc
"Vương"
Một chiếc khăn tay được đưa qua, Trịnh Vương nhìn Trịnh Thái lo lắng lau mồ hôi cho mình bên cạnh, không có ý kiến, mặc cậu động tay động chân, như đây là chuyện hiển nhiên thường ngày
"Các hệ thống nước ở khu vực B3 D8 cậu phụ trách xử lí giúp tôi, à, có vài món ở bếp, nếu đói có thể đến ăn. Tiện thể đưa một ít lên phòng cho sủng bảo giúp tôi, sau đó đúng mười một giờ cậu phân phó tuần tra bên sáu chín tám một, giúp tôi đưa một vài món ăn mà đội săn hôm qua mới đem về chia cho người dân. Từ giờ cho đến chiều tối nghiêm cấm đến khu vực A6, đặc biệt là công chúa kia, tôi có chút việc cần phải xử lí ở đó, đừng hỏi lí do"
Cậu vừa chuẩn bị dụng cụ vừa phân phó, toan rời khỏi, lại bị cánh tay nhọn gầy khòm đang dần trở nên xanh xao của Trịnh Thái chặn lại
"Anh...anh không tính nghỉ sao?"
"Đương nhiên sẽ"
"Đừng tưởng em không hiểu anh, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi đâu ra đấy mới chịu dành một chút thời gian để thở"
"Trịnh Thái, anh biết em quan tâm
Nhưng đây không phải việc chỉ cho riêng anh, anh phải làm cho thật tốt mới có thể để bản thân được nghỉ. Càng xong nhanh, người dân càng sống tốt "
Trịnh Vương đẩy cánh tay Trịnh Thái chắn trước mặt mình ra, nhưng cho dù có đẩy bao nhiêu lần, cánh tay kia vẫn khăng khăng cứng đầu cản bước cậu rời đi
Trịnh Vương có chút không hài lòng nhíu mày
"Trịnh Thái, em đây là làm sao?"
"Để em đi cùng anh"
"Đây không phải chuyện đùa"
"Đừng xem thường em như thế"
Trịnh Thái cắn cắn bờ môi mỏng của mình, ánh mắt xoáy sâu vào người Trịnh Vương với dáng vẻ đầy kiên quyết, anh không cho em đi theo thì cũng đừng hòng dễ dàng rời khỏi. Thế nhưng đáp lại cậu, vẫn luôn là sự im lặng của đối phương
Hai người cứ đứng tại đó, trầm mặc
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ là vài giây, cũng có thể đã vài phút, thời gian khẳng định không hề ngắn, đủ dể Trịnh Thái bật cười cay nghiệt, lời nói tràn đầy thất vọng
"Hoá ra đối với anh em vô dụng như thế"
"Tiểu Thái, anh---"
"KHÔNG CẦN NÓI GÌ HẾT!"
Cậu quát lên, chặn đứng câu từ an ủi mà Trịnh Vương sắp sửa nói ra, đúng vậy, chỉ có an ủi, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận bản thân cậu không khác gì phế vật.
Một phế phẩm mà cho dù có gắn trên mình cái mác là anh em đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đứng một chỗ nhìn đối phương làm việc như bán mạng, chìm đắm trong không gian của chính mình, vĩnh viễn cậu cũng không thể bước vào thế giới của đối phương
"Không cần nói gì hết..."
Giọng nói nhỏ nghèn nghẹn nơi cổ họng thoát ra, nhẹ nhàng, yếu ớt nhưng chứa đầy sự phẫn nộ, bi thương tự trách cùng bất lực
"Tiểu Thái..."
Cánh tay Trịnh Thái buông xuống, trả về con đường rộng thênh thang, cô độc và vắng vẻ mà anh đang hướng đến
Trịnh Vương thở dài
"Em rất tài giỏi, chỉ là, đây là trách nhiệm anh phải làm"
Lời nói còn tại văng vẳng bên tai, nhưng bóng người đã sớm đi khuất
Trịnh Thái cứ đứng tại nơi đó, thẩn thờ nhìn đoạn hành lang sớm đã vắng bóng người
Một chút cũng không giúp gì được
"Cạch"
Trịnh Thái đem theo một tô cháo đã nguội lạnh, đẩy cửa vào phòng
Người con gái ở trên giường giật mình, chân tay luống cuống cất đi vật gì đó
Trịnh Thái nhíu chặt đầu lông mày, cậu đặt mạnh tô cháo xuống, gần như là chạy mà đi đến tóm chặt tay cô lại, ánh mắt như nổi lửa lùng sục vật gì đó tại nơi cô vừa giấu
Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, cậu nắm chặt lấy nó rút mạnh ra
Là chiếc áo khoác nhem nhuốc, bám đầy bụi bẩm, với những vết rách lỗ chỗ đang được lớp băng mỏng đính lại
Cậu giũ mạnh chiếc áo khoác trong tay xuống, ngoại trừ bụi ra, không có gì cả
Siết chặt chiếc áo khoác trên tay, ánh mắt cậu như bắn ra tia lửa, hướng về phía Nhân Nhi, giọng nói đầy mùi thuốc súng, chỉ chực chờ tháo chốt an toàn và bóp cò là xong
"Cái này là cái gì?"
Người con gái kia tròn mắt nhìn cậu, Trịnh Thái không kiên nhẫn siết chặt tay cô, khoé môi cô hình như có chút giần giật, nói
"Ờ, áo khoác?"
"Tôi biết nó là áo khoác, nhưng nó là cái gì?"
"Thì nó là áo khoác?"
"Cô lấy nó để làm gì?"
"Mặc" chứ không lẽ để ăn?
Nhân Nhi có chút hoài nghi đối với trình độ hiểu biết về trang phục của cậu nhóc cao chỉ tới vai cô trước mắt
Chẳng lẽ đó giờ em chỉ biết mặc chứ chả biết nó để làm gì?
Hỡi ơi, tội nghiệp
Tội thì tội nhưng cậu bé này, hôm qua tạt nước chị, chị không tính xổ vì cưng là một tiểu shota, nhưng giờ lại nắm chặt tay chị như thế, ánh mắt lại cực kì cay nghiệt. Chị có thể thề cho trời đất chứng giám, từ hôm qua tới giờ chị chưa hề ăn một cây kẹo, cái bánh, hay vô tình cầm lấy bất cứ đồ chơi thú bông nào của em cả. Vậy xin hỏi, ánh mắt kia là sao đây?
Dường như không cảm nhận được sự hoang mang sâu sắc của Nhân Nhi, Trịnh Thái vẫn tiếp tục thẩm vấn
"Cái này cô lấy từ đâu?"
"Bạn bỏ lại"
"Bạn nào?"
"Bạn bè"
"Bè gì?"
"Bè..."
Không lẽ giờ bảo bè phái?
Nhân Nhi dở khóc dở cười
Thằng nhóc này vừa bước vào cứ như bắt gặp được tội phạm tàng trữ vũ khí trái phép vậy, đến một cái áo khoác rách cũng gáng giũ mạnh ra, đến cả nguồn gốc cũng muốn truy ra đến tận cùng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì đoạn hội thoại này sẽ lái sang mỗi một sợi tơ cấu thành cái áo khoác gồm nhữnh chất hoá học nào, và những chất đó có ở đâu, tác dụng gì, có độc tố không mất
Trịnh Thái cảm thấy sự trầm mặc rất lâu này của Nhân Nhi nhất định có gì đó rất đáng nghi, chứa đầy bí mật xấu xa, có lẽ cô ta đang chuẩn bị tiêm nhiễm thứ gì đó vào áo khoác nhưng bất thành vì cậu đột nhiên xuất hiện cản trở, cho nên hiện tại đang chuẩn bị một kế hoạch độc ác mới, có thể là tiết lộ đường vào cho tộc thú, cũng có thể là mưu sát Trịnh Vương!
Từ một chiếc áo khoác, hai con người, hai suy nghĩ, thế nhưng lại lái ngược hướng xe, biến chiếc áo khoác này chuẩn bị là nguồn cơ, tiền đề để huỷ diệt nhân loại
Áo khoác nếu thật sự có thực thể, lúc này chắc chắn sẽ quỳ xuống trước hai con người này, lại từ dưới đất lạy lên
Đầu óc phong phú đôi khi cũng thật đáng sợ
"Cốc cốc cốc"
"Ai gọi đó?"
Nhân Nhi giật mình, vỗ trán, lay chúa cô bị liệu
Bên kia cánh cửa im lặng một chút, giọng khàn khàn lúc cao lúc thấp đáp
"Thưa, tiểu nô đến đưa quần áo cho quân hậu ạ"
Quân hậu? Ai?
Nhân Nhi ngồi đực ra giường, nhất thời không biết trả lời sao, bởi vì cô không phải quân hậu a! Không lẽ là thằng nhóc này? Wait wait wait, hậu là cho vợ vua, không lẽ nhóc ấy có chồng??
Nhân Nhi dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm thằng nhóc bên cạnh, với một tinh thần hủ nữ không tự chủ được tưởng tượng ra hình ảnh tiểu shota trên giường. Không ngăn được tà dâm mà nén cười run rẩy
Nhận thấy bầu không khí ngày càng quỷ dị, còn có chút nguy hiểm toả ra từ người bên cạnh, Trịnh Thái rợn người cách xa vài chục bước, không quên ném trả chiếc áo khoác lại cho Nhân Nhi, gọi người vẫn đứng ngoài cửa vào trong
Một tiểu yêu tinh bưng theo một mâm nhỏ đựng quần áo tiến vào, ngoài dự đoán nhìn thấy phía bên trong phòng còn có thêm một nhị vương Trịnh Thái, nhất thời không biết nên làm gì, cứ chôn chân tại chỗ nhìn cậu ta, chờ chỉ thị
Điều này vào trong mắt Nhân Nhi lại hoàn toàn khác biệt
Đây đây đây! Đây đích thực là bộ đồ dành cho cậu nhóc này rồi, úi giời ơi chắc chắn tiểu yêu tinh vừa vào này đang dùng ánh mắt ngầm trao đổi 'quân hậu à, có người ngoài ở đây, ngài có thay được không'
Thật là, mình đúng là kì đà cản mũi mà, nhưng biết sao được. Ay da da đầu còn đau lắm, chân cũng vô lực nhấc lên, không thể tự đi ra ngoài được, đành phải ở lại đây xem cảnh xuân, khụ, làm vật trang trí trong quá trình cậu nhóc thay đồ rồi.
Vừa nghĩ, ngay tại khi ánh mắt của Trịnh Thái liếc xéo qua nhìn cô, Nhân Nhi rất thành thực xoa xoa gáy bản thân, ra vẻ nhíu mày đau đớn
Nhìn thấy biểu cảm này, Trịnh Thái cũng không một chút lo lắng hay tội nghiệp, nhìn sang tên yêu tinh
"Còn đứng đó làm gì? Không mau thay đồ cho quân hậu"
Nhân Nhi ở trên giường sững người lại một chút, sau đó cười khùng khục, ối giời ơi còn bắt người ta thay đồ cho kìa, đúng thật là con nít mới lớn còn lạ lẫm, quý tử nhà giàu buồn động tay
Một màn ý xuân phơi phới hoạ mi hót vang trời hiện lên trong đầu Nhân Nhi, nghĩ lại hai ngày nay bị thằng nhóc này đối xử vô phép như thế, nay ngắm cảnh xuân bù trừ, ừm, cũng được. Cô đắc ý cười không ngậm được mồm
Cho tới khi nhìn thấy cái khay quần áo đặt chính giữa chăn, bên cạnh mình
Nhân Nhi :"....?"
"Đừng có '?', thay đồ đi"
Trịnh Thái nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của Nhân Nhi, có chút khinh bỉ dòm qua tỏ ý cô bị ngu à? Còn không mau lấy đồ lên mặc
Tiểu yêu tinh cũng rất có kiên nhẫn và thành thật, đôi mắt to tròn hơi quá cở so với khuôn mặt đáng yêu điềm đạm nhắc nhở
"Quân hậu, người mau mặc vào đi"
"...:D ?????"
Nhân Nhi ngu ngơ, há miệng chỉ bản thân
Tiểu yêu tinh gật mạnh đầu
Cho....chotto matte! Nani? Really?
"Tôi là quân hậu????"
"Vâng, tuy rằng còn phải đợi trải qua lễ kết hôn thì mới chính thức, nhưng sau lễ kết nạp hôm qua thì cũng lễ kết hôn là chuyện không sớm mai thì là chiều mốt"
"Tôi ---"
"Có mỗi chuyện quần áo cũng lằng nhằng day dưa được. Ngươi, đi ra đi, để cô ta tự thay"
Tiểu yêu tinh có chút sợ hãi vội gật đầu, chân chạy như bay ra khỏi phòng
Này này này cái thằng nhóc chết tiệt kia, chị đây còn chưa có hỏi đuợc đây là chỗ quái quỷ nào cơ mà!!
Khoan đã, nếu Nhật Phong cũng ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ biết
Nhưng ngại vãi linh hồn
Nhân Nhi tưởng tượng đến cảnh mình vừa cạch mặt lại đi đến chỗ người ta hỏi thăm, không nhịn được khó chịu nhíu mày.
Thôi, vẫn là tự bản thân đi điều tra
Cô cầm lên chiếc áo từ trên mâm lên nhìn, lập tức ngỡ ngàng
Đây là một dạng áo vải, với hai chiếc dây nhỏ phía sau lưng nối với dải ren dùng để buộc chứ không thắt cổ, hở vai, tay áo được làm thành từng tầng từng tầng vải trông khá giống kiểu tay giáp chiến binh, bên hai đầu có đính một hạt ngọc phỉ thúy, từ bên trong nối ra những dải lụa mỏng xanh nhạt khá phiêu diêu, khá ngầu, áo hở một phần xương quai, như được từng sợi tơ trải đều, dệt nên. Thân áo nối liền với tà váy rộng dài tới mắt cá chân, hơi phùng phần hông khiến cho nó có cảm giác bồng bềnh thoải mái. Chất liệu mượt mà như bông, không quá ấm cũng không quá mỏng manh
Nếu mặc vào thì sẽ như nào nhỉ?
Cô toan định thử ngay lập tức, tay vừa chạm tới mép áo lại dừng lại, nhìn chằm chằm thằng nhóc không biết từ lúc nào đã sáp lại kế bên
Trịnh Thái cũng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm cô
"... Cậu có thể ra khỏi phòng một chút được không?"
"Không, tôi phải chắc chắc rằng cô không giấu thứ gì nguy hiểm trên người"
Đựơc rồi, đây chính là gieo nhân nào gặt quả đó
Ai bảo khi nãy tâm trí cô nghĩ bậy linh tinh
"Thật sự không thể ra? Quay lại cũng được"
"Lỡ như trong lúc ta quay lại, ngươi trong quá trình thay đồ đã cất giấu thứ gì đó sắc nhọn hay có chứa độc tính để hành thích anh trai tôi thì sao?"
"Cậu suy nghĩ quá rồi, anh trai cậu không có ở đây, làm sao mà tôi động tay động chân được?"
Quan trọng hơn tất thảy tôi còn chưa biết anh trai cậu là ai a! Tôi đâu rảnh mà vừa mặc đồ xong chạy ra sân la lớn 'AI LÀ ANH TRAI CỦA THẰNG NHÓC NÀY MAU RA ĐÂY ĐỂ TA PHI LỄ MỘT CHÚT' đâu?
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất"
Ánh mắt Trịnh Thái trầm xuống, dáng vẻ đứng thẳng lưng kiên định chôn chân tại chỗ, bất biến giữa dòng đời vạn biến
Nhân Nhi có chút phức tạp trước cậu nhóc giả thái độ cụ non này, thật đúng là nên khóc hay nên cười
"Thật sự là không đi?"
"Đoán xem?"
Nhân Nhi thở dài, lắc đầu đầy bất đắc dĩ
Này là cậu ép tôi đấy nhá
Trịnh Thái chớp mắt một cái, miệng há hốc nhìn Nhân Nhi không biết tự lúc nào đã thay đồ xong xuôi đâu vào đấy, thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Cậu giơ hai tay lên toan dụi dụi con mắt của mình, đột nhiên nhận ra thân nhiệt của mình dường như có chút lạnh, nhưng có vẻ đang dần ấm lên, đôi tay có chút tê ngay đầu ngón
Chẳng lẽ đây là do máy điều hoà bị hỏng?
Một chén cháo nóng hổi thơm phức mùi hành phi, quyện cùng thịt gà đã ninh nhừ, cộng vào mùi chua chua của lá chanh, thật khiến người ta muốn ăn từng miếng, từng miếng một mà thưởng thức
Điều kiện tiên quyết là chén cháo đó thuộc về mình
Nhân Nhi đần mặt nhìn thằng nhóc ngồi trên chiếc bàn cách giường vài bước đang thưởng thức chén cháo trên tay, giống như kì trân dị bảo, hảo thực nhân gian, còn không ngừng thổi mùi qua đây, tấm tắc khen ngợi.
"Chao ôi, ngon vãi lụa"
"Ai không được ăn đúng là tiếc nuối lớn của đời người"
Đừng tưởng chị đây không thấy ánh mắt mày vừa khen vừa liếc qua đây!
Khoan đã! Nhân Nhi đột nhiên nhớ đến mảng kí ức mơ mơ hồ hồ không rõ kia, lễ đường náo nhiệt, khuôn mặt như uống giấm của Nhật Phong, cô gái nào đó không rõ mặt mũi, cùng cậu bé này.
Hình như là, cưới?
"Tôi thật sự cưới nhóc?!"
Mẹ ơi, đừng đùa chứ. Nhìn qua thằng nhóc này cùng lắm cũng chỉ có 14 tuổi, mình cũng mới 16, hai đứa đều chưa đủ 18, cưới nhau xong đi tù có tổ chức à?
"Là nghi lễ tuyên bố cô là sủng bảo của tôi, theo nghĩa của nhân loại các người thì là vợ"
Thế thì khác gì cưới?
Nhân Nhi đỡ trán
"Tôi vì sao lại bất tỉnh?"
"Cô vui mừng quá nên quay đầu định chạy xuống đài tuyên cáo cho toàn thiên hạ biết, hậu đậu trượt chân té, bất tỉnh"
Cô vui mừng quá cho nên tuyên cáo cho cả thiên hạ cô chuẩn bị vào tù vì tội ấu dâm rồi? Ăn mừng đi mọi người ơi??
Nghĩ sao?
Làm như cô tin chắc! Mặt đài kia bằng phẳng như thế, cho dù ngã xuống thật cũng là u đầu, tại sao ngay cả gáy và mắt cá cũng đau?
Nhân Nhi đưa tay ra sau ót xoa xoa, lại nhăn mặt rút tay về, vừa sưng lại vừa rát, khẳng định là bị vật gì đó đâm lấy cho bất tỉnh!
Cả một toà đài đều được trải bằng thảm nhung màu đỏ, cực mịn, cô đi chân trần lên đó cho nên biết, cả quãng đường đi lên đi xuống cũng cùng một lộ tuyến. Nếu nói đột nhiên có một vật gì đó nhỏ như kim ngay tại lúc cô ngã xuống lại bất thình lình trồi lên mặt đất,..ủa khoan khoan đã, hình như hôm qua cô bị trói, rõ ràng là lăn trên mặt đất để bỏ chạy!
Cái áo choàng bọc cô lại tận ba bốn lớp, ngay gần mặt còn có lớp lông dày siết lại, cùng lắm khi lăn như thế nặng nhất cũng là trầy mặt, muốn chạm tới ót chính là không có khả năng!
Lúc cô đang lăn còn bị kéo lại, mà người quan tâm cô có mặt tại đó hay không không ai khác chính là thằng nhóc này, chính ngay tại lúc kéo lại này sau ót cô mới nhói. Cô bị kéo lôi xềnh xệch theo chiều dọc, phương thẳng đứng, lại còn ngược chiều với nơi cô hướng tới, hẳn là ở thế nằm sấp mặt đi, cho nên lại càng khó có vật gì dưới đất phi thường kì diệu biết vòng qua người cô mà đâm gáy được. Trừ khi
Trừ khi người nào đó cố ý ném!
Đúng thế, hung thủ chính là nhóc kia
Nghĩ như thế, khí lực bỗng dưng sôi trào, cánh tay cô giơ lên đầy khí thế, đường lối k
"Hung thủ chính là---! Ọt ọt ọt"
Một chuỗi âm thanh vang vọng từ trong bụng ra ngoài môi trường một cách vô duyên không hợp thời điểm nhất có thể
"Hung thủ chính là ọt ọt ọt?"
Vương tròn mắt, một bộ dáng rõ ràng đang nén cười nhưng vẫn giả ngây thơ hỏi
Nhân Nhi cảm thấy cái mặt già nhưng tuổi còn trẻ của mình sắp nóng đến tan ra, thật có nguy cơ không giữ nổi
Cô rụt ngón tay của mình lại, chen mặt từ chối trả lời
Mùi hương cháo càng ngày càng nồng, hơi ấm nhè nhẹ phả vào mặt cô, quyện cùng hương thơm ngọt ngào ấm bụng
Vương mỉm cười gỡ tay cô xuống khỏi mặt, đặt chén cháo đầy ắp lên
"Ăn đi"
Trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, 1 2 3 5 Nhi có đánh rơi nhịp nào không
Cô cúi sát đầu xuống, ngượng nghịu húp cháo
Thời điểm bụng đã cảm nhận được hương vị của đất trời, đầu óc cô bắt đầu hoạt động lại. Mọi việc từ lúc tỉnh dậy đến hiện tại lần lượt tiếp nối đi vòng vòng trong đầu, hết việc này đến việc khác, bất ngờ đến nổi khiến người ta trở tay không kịp, tỉ như việc vừa tỉnh dậy đã có một bảo bối shouta bên cạnh, sau đó lại được một màn tiểu quả phụ hất nước cho mình rửa mặt, bị một đám người yêu kéo đi tắm rửa tẩy trần trong một bầu không khí im lặng quỷ dị. May mắn trốn ra được thì lại đi nhầm lên đại sảnh vì thấy bóng dáng người quen trên đấy, còn chưa kịp hỏi bản thân mình vì sao ở đây thì đã bị cậu ta gói như bánh chưng lại, sau đó tá hoả nhận ra mình và cậu ta đang cưới nhau, cuối cùng khi tỉnh lại chính là cảnh vợ trên giường chồng múc cháo
Một loại chuỗi sự kiện này khiến tam quan IQ ít ỏi của Nhân Nhi phải hoạt động hết công suất, nhưng cũng chả biết thêm được cái gì
"À, sẵn cho tôi hỏi. Sao tôi---"
"Cạch"
"...lại ở đây vậy"
Hầu như đã không còn là câu hỏi ngay từ khi người kia rời khỏi, có chăng chỉ là một lời tự vấn vô nghĩa không hồi đáp
Căn phòng vẫn còn âm ấm hương cháo hành, dần dần, cũng nguội lạnh
Bốn bề cô độc chỉ mình cô
---
Trịnh Vương xoa xoa đầu chân mày, cậu bắt đầu đeo găng tay vào, tiếng nhiệt đun sôi cực đại kêu lên thông qua ống khói nhỏ, âm thanh sủi bọt, thoát khí, tiếng lách cách thanh thuý mỗi khi những lọ thí nghiệm khẽ chạm vào nhau. Tan vào lại hợp, hợp lại tan, rất rõ ràng màu sắc liền biến đổi, dưới ngọn lửa đèn cồn càng trở nên xinh đẹp, những màn hơi màu nhạt trong tủ chưng cất thật quyến rũ lòng người. Khói tản mác khắp mọi nơi, như có ý thức mà chui tọt vào trong ống lọc khí, không một chút độc hại tạp chất thoát ra ngoài, dưới chiếc mặt nạ cùng ống kính dày, dáng vẻ mệt nhọc kia đã có phần giãn ra.
Thành phẩm từ lượng máu kia, rất nhanh đã hoàn thành, tách ra những nhiễm sắc thể cùng gen, tạo nên một chất bổ sung phụ trợ
Cậu đem thành phẩm đó, tất cả, một lượt đổ xuống hệ thống nước của toàn tộc
"Vương"
Một chiếc khăn tay được đưa qua, Trịnh Vương nhìn Trịnh Thái lo lắng lau mồ hôi cho mình bên cạnh, không có ý kiến, mặc cậu động tay động chân, như đây là chuyện hiển nhiên thường ngày
"Các hệ thống nước ở khu vực B3 D8 cậu phụ trách xử lí giúp tôi, à, có vài món ở bếp, nếu đói có thể đến ăn. Tiện thể đưa một ít lên phòng cho sủng bảo giúp tôi, sau đó đúng mười một giờ cậu phân phó tuần tra bên sáu chín tám một, giúp tôi đưa một vài món ăn mà đội săn hôm qua mới đem về chia cho người dân. Từ giờ cho đến chiều tối nghiêm cấm đến khu vực A6, đặc biệt là công chúa kia, tôi có chút việc cần phải xử lí ở đó, đừng hỏi lí do"
Cậu vừa chuẩn bị dụng cụ vừa phân phó, toan rời khỏi, lại bị cánh tay nhọn gầy khòm đang dần trở nên xanh xao của Trịnh Thái chặn lại
"Anh...anh không tính nghỉ sao?"
"Đương nhiên sẽ"
"Đừng tưởng em không hiểu anh, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi đâu ra đấy mới chịu dành một chút thời gian để thở"
"Trịnh Thái, anh biết em quan tâm
Nhưng đây không phải việc chỉ cho riêng anh, anh phải làm cho thật tốt mới có thể để bản thân được nghỉ. Càng xong nhanh, người dân càng sống tốt "
Trịnh Vương đẩy cánh tay Trịnh Thái chắn trước mặt mình ra, nhưng cho dù có đẩy bao nhiêu lần, cánh tay kia vẫn khăng khăng cứng đầu cản bước cậu rời đi
Trịnh Vương có chút không hài lòng nhíu mày
"Trịnh Thái, em đây là làm sao?"
"Để em đi cùng anh"
"Đây không phải chuyện đùa"
"Đừng xem thường em như thế"
Trịnh Thái cắn cắn bờ môi mỏng của mình, ánh mắt xoáy sâu vào người Trịnh Vương với dáng vẻ đầy kiên quyết, anh không cho em đi theo thì cũng đừng hòng dễ dàng rời khỏi. Thế nhưng đáp lại cậu, vẫn luôn là sự im lặng của đối phương
Hai người cứ đứng tại đó, trầm mặc
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ là vài giây, cũng có thể đã vài phút, thời gian khẳng định không hề ngắn, đủ dể Trịnh Thái bật cười cay nghiệt, lời nói tràn đầy thất vọng
"Hoá ra đối với anh em vô dụng như thế"
"Tiểu Thái, anh---"
"KHÔNG CẦN NÓI GÌ HẾT!"
Cậu quát lên, chặn đứng câu từ an ủi mà Trịnh Vương sắp sửa nói ra, đúng vậy, chỉ có an ủi, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận bản thân cậu không khác gì phế vật.
Một phế phẩm mà cho dù có gắn trên mình cái mác là anh em đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đứng một chỗ nhìn đối phương làm việc như bán mạng, chìm đắm trong không gian của chính mình, vĩnh viễn cậu cũng không thể bước vào thế giới của đối phương
"Không cần nói gì hết..."
Giọng nói nhỏ nghèn nghẹn nơi cổ họng thoát ra, nhẹ nhàng, yếu ớt nhưng chứa đầy sự phẫn nộ, bi thương tự trách cùng bất lực
"Tiểu Thái..."
Cánh tay Trịnh Thái buông xuống, trả về con đường rộng thênh thang, cô độc và vắng vẻ mà anh đang hướng đến
Trịnh Vương thở dài
"Em rất tài giỏi, chỉ là, đây là trách nhiệm anh phải làm"
Lời nói còn tại văng vẳng bên tai, nhưng bóng người đã sớm đi khuất
Trịnh Thái cứ đứng tại nơi đó, thẩn thờ nhìn đoạn hành lang sớm đã vắng bóng người
Một chút cũng không giúp gì được
"Cạch"
Trịnh Thái đem theo một tô cháo đã nguội lạnh, đẩy cửa vào phòng
Người con gái ở trên giường giật mình, chân tay luống cuống cất đi vật gì đó
Trịnh Thái nhíu chặt đầu lông mày, cậu đặt mạnh tô cháo xuống, gần như là chạy mà đi đến tóm chặt tay cô lại, ánh mắt như nổi lửa lùng sục vật gì đó tại nơi cô vừa giấu
Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, cậu nắm chặt lấy nó rút mạnh ra
Là chiếc áo khoác nhem nhuốc, bám đầy bụi bẩm, với những vết rách lỗ chỗ đang được lớp băng mỏng đính lại
Cậu giũ mạnh chiếc áo khoác trong tay xuống, ngoại trừ bụi ra, không có gì cả
Siết chặt chiếc áo khoác trên tay, ánh mắt cậu như bắn ra tia lửa, hướng về phía Nhân Nhi, giọng nói đầy mùi thuốc súng, chỉ chực chờ tháo chốt an toàn và bóp cò là xong
"Cái này là cái gì?"
Người con gái kia tròn mắt nhìn cậu, Trịnh Thái không kiên nhẫn siết chặt tay cô, khoé môi cô hình như có chút giần giật, nói
"Ờ, áo khoác?"
"Tôi biết nó là áo khoác, nhưng nó là cái gì?"
"Thì nó là áo khoác?"
"Cô lấy nó để làm gì?"
"Mặc" chứ không lẽ để ăn?
Nhân Nhi có chút hoài nghi đối với trình độ hiểu biết về trang phục của cậu nhóc cao chỉ tới vai cô trước mắt
Chẳng lẽ đó giờ em chỉ biết mặc chứ chả biết nó để làm gì?
Hỡi ơi, tội nghiệp
Tội thì tội nhưng cậu bé này, hôm qua tạt nước chị, chị không tính xổ vì cưng là một tiểu shota, nhưng giờ lại nắm chặt tay chị như thế, ánh mắt lại cực kì cay nghiệt. Chị có thể thề cho trời đất chứng giám, từ hôm qua tới giờ chị chưa hề ăn một cây kẹo, cái bánh, hay vô tình cầm lấy bất cứ đồ chơi thú bông nào của em cả. Vậy xin hỏi, ánh mắt kia là sao đây?
Dường như không cảm nhận được sự hoang mang sâu sắc của Nhân Nhi, Trịnh Thái vẫn tiếp tục thẩm vấn
"Cái này cô lấy từ đâu?"
"Bạn bỏ lại"
"Bạn nào?"
"Bạn bè"
"Bè gì?"
"Bè..."
Không lẽ giờ bảo bè phái?
Nhân Nhi dở khóc dở cười
Thằng nhóc này vừa bước vào cứ như bắt gặp được tội phạm tàng trữ vũ khí trái phép vậy, đến một cái áo khoác rách cũng gáng giũ mạnh ra, đến cả nguồn gốc cũng muốn truy ra đến tận cùng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì đoạn hội thoại này sẽ lái sang mỗi một sợi tơ cấu thành cái áo khoác gồm nhữnh chất hoá học nào, và những chất đó có ở đâu, tác dụng gì, có độc tố không mất
Trịnh Thái cảm thấy sự trầm mặc rất lâu này của Nhân Nhi nhất định có gì đó rất đáng nghi, chứa đầy bí mật xấu xa, có lẽ cô ta đang chuẩn bị tiêm nhiễm thứ gì đó vào áo khoác nhưng bất thành vì cậu đột nhiên xuất hiện cản trở, cho nên hiện tại đang chuẩn bị một kế hoạch độc ác mới, có thể là tiết lộ đường vào cho tộc thú, cũng có thể là mưu sát Trịnh Vương!
Từ một chiếc áo khoác, hai con người, hai suy nghĩ, thế nhưng lại lái ngược hướng xe, biến chiếc áo khoác này chuẩn bị là nguồn cơ, tiền đề để huỷ diệt nhân loại
Áo khoác nếu thật sự có thực thể, lúc này chắc chắn sẽ quỳ xuống trước hai con người này, lại từ dưới đất lạy lên
Đầu óc phong phú đôi khi cũng thật đáng sợ
"Cốc cốc cốc"
"Ai gọi đó?"
Nhân Nhi giật mình, vỗ trán, lay chúa cô bị liệu
Bên kia cánh cửa im lặng một chút, giọng khàn khàn lúc cao lúc thấp đáp
"Thưa, tiểu nô đến đưa quần áo cho quân hậu ạ"
Quân hậu? Ai?
Nhân Nhi ngồi đực ra giường, nhất thời không biết trả lời sao, bởi vì cô không phải quân hậu a! Không lẽ là thằng nhóc này? Wait wait wait, hậu là cho vợ vua, không lẽ nhóc ấy có chồng??
Nhân Nhi dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm thằng nhóc bên cạnh, với một tinh thần hủ nữ không tự chủ được tưởng tượng ra hình ảnh tiểu shota trên giường. Không ngăn được tà dâm mà nén cười run rẩy
Nhận thấy bầu không khí ngày càng quỷ dị, còn có chút nguy hiểm toả ra từ người bên cạnh, Trịnh Thái rợn người cách xa vài chục bước, không quên ném trả chiếc áo khoác lại cho Nhân Nhi, gọi người vẫn đứng ngoài cửa vào trong
Một tiểu yêu tinh bưng theo một mâm nhỏ đựng quần áo tiến vào, ngoài dự đoán nhìn thấy phía bên trong phòng còn có thêm một nhị vương Trịnh Thái, nhất thời không biết nên làm gì, cứ chôn chân tại chỗ nhìn cậu ta, chờ chỉ thị
Điều này vào trong mắt Nhân Nhi lại hoàn toàn khác biệt
Đây đây đây! Đây đích thực là bộ đồ dành cho cậu nhóc này rồi, úi giời ơi chắc chắn tiểu yêu tinh vừa vào này đang dùng ánh mắt ngầm trao đổi 'quân hậu à, có người ngoài ở đây, ngài có thay được không'
Thật là, mình đúng là kì đà cản mũi mà, nhưng biết sao được. Ay da da đầu còn đau lắm, chân cũng vô lực nhấc lên, không thể tự đi ra ngoài được, đành phải ở lại đây xem cảnh xuân, khụ, làm vật trang trí trong quá trình cậu nhóc thay đồ rồi.
Vừa nghĩ, ngay tại khi ánh mắt của Trịnh Thái liếc xéo qua nhìn cô, Nhân Nhi rất thành thực xoa xoa gáy bản thân, ra vẻ nhíu mày đau đớn
Nhìn thấy biểu cảm này, Trịnh Thái cũng không một chút lo lắng hay tội nghiệp, nhìn sang tên yêu tinh
"Còn đứng đó làm gì? Không mau thay đồ cho quân hậu"
Nhân Nhi ở trên giường sững người lại một chút, sau đó cười khùng khục, ối giời ơi còn bắt người ta thay đồ cho kìa, đúng thật là con nít mới lớn còn lạ lẫm, quý tử nhà giàu buồn động tay
Một màn ý xuân phơi phới hoạ mi hót vang trời hiện lên trong đầu Nhân Nhi, nghĩ lại hai ngày nay bị thằng nhóc này đối xử vô phép như thế, nay ngắm cảnh xuân bù trừ, ừm, cũng được. Cô đắc ý cười không ngậm được mồm
Cho tới khi nhìn thấy cái khay quần áo đặt chính giữa chăn, bên cạnh mình
Nhân Nhi :"....?"
"Đừng có '?', thay đồ đi"
Trịnh Thái nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của Nhân Nhi, có chút khinh bỉ dòm qua tỏ ý cô bị ngu à? Còn không mau lấy đồ lên mặc
Tiểu yêu tinh cũng rất có kiên nhẫn và thành thật, đôi mắt to tròn hơi quá cở so với khuôn mặt đáng yêu điềm đạm nhắc nhở
"Quân hậu, người mau mặc vào đi"
"...:D ?????"
Nhân Nhi ngu ngơ, há miệng chỉ bản thân
Tiểu yêu tinh gật mạnh đầu
Cho....chotto matte! Nani? Really?
"Tôi là quân hậu????"
"Vâng, tuy rằng còn phải đợi trải qua lễ kết hôn thì mới chính thức, nhưng sau lễ kết nạp hôm qua thì cũng lễ kết hôn là chuyện không sớm mai thì là chiều mốt"
"Tôi ---"
"Có mỗi chuyện quần áo cũng lằng nhằng day dưa được. Ngươi, đi ra đi, để cô ta tự thay"
Tiểu yêu tinh có chút sợ hãi vội gật đầu, chân chạy như bay ra khỏi phòng
Này này này cái thằng nhóc chết tiệt kia, chị đây còn chưa có hỏi đuợc đây là chỗ quái quỷ nào cơ mà!!
Khoan đã, nếu Nhật Phong cũng ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ biết
Nhưng ngại vãi linh hồn
Nhân Nhi tưởng tượng đến cảnh mình vừa cạch mặt lại đi đến chỗ người ta hỏi thăm, không nhịn được khó chịu nhíu mày.
Thôi, vẫn là tự bản thân đi điều tra
Cô cầm lên chiếc áo từ trên mâm lên nhìn, lập tức ngỡ ngàng
Đây là một dạng áo vải, với hai chiếc dây nhỏ phía sau lưng nối với dải ren dùng để buộc chứ không thắt cổ, hở vai, tay áo được làm thành từng tầng từng tầng vải trông khá giống kiểu tay giáp chiến binh, bên hai đầu có đính một hạt ngọc phỉ thúy, từ bên trong nối ra những dải lụa mỏng xanh nhạt khá phiêu diêu, khá ngầu, áo hở một phần xương quai, như được từng sợi tơ trải đều, dệt nên. Thân áo nối liền với tà váy rộng dài tới mắt cá chân, hơi phùng phần hông khiến cho nó có cảm giác bồng bềnh thoải mái. Chất liệu mượt mà như bông, không quá ấm cũng không quá mỏng manh
Nếu mặc vào thì sẽ như nào nhỉ?
Cô toan định thử ngay lập tức, tay vừa chạm tới mép áo lại dừng lại, nhìn chằm chằm thằng nhóc không biết từ lúc nào đã sáp lại kế bên
Trịnh Thái cũng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm cô
"... Cậu có thể ra khỏi phòng một chút được không?"
"Không, tôi phải chắc chắc rằng cô không giấu thứ gì nguy hiểm trên người"
Đựơc rồi, đây chính là gieo nhân nào gặt quả đó
Ai bảo khi nãy tâm trí cô nghĩ bậy linh tinh
"Thật sự không thể ra? Quay lại cũng được"
"Lỡ như trong lúc ta quay lại, ngươi trong quá trình thay đồ đã cất giấu thứ gì đó sắc nhọn hay có chứa độc tính để hành thích anh trai tôi thì sao?"
"Cậu suy nghĩ quá rồi, anh trai cậu không có ở đây, làm sao mà tôi động tay động chân được?"
Quan trọng hơn tất thảy tôi còn chưa biết anh trai cậu là ai a! Tôi đâu rảnh mà vừa mặc đồ xong chạy ra sân la lớn 'AI LÀ ANH TRAI CỦA THẰNG NHÓC NÀY MAU RA ĐÂY ĐỂ TA PHI LỄ MỘT CHÚT' đâu?
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất"
Ánh mắt Trịnh Thái trầm xuống, dáng vẻ đứng thẳng lưng kiên định chôn chân tại chỗ, bất biến giữa dòng đời vạn biến
Nhân Nhi có chút phức tạp trước cậu nhóc giả thái độ cụ non này, thật đúng là nên khóc hay nên cười
"Thật sự là không đi?"
"Đoán xem?"
Nhân Nhi thở dài, lắc đầu đầy bất đắc dĩ
Này là cậu ép tôi đấy nhá
Trịnh Thái chớp mắt một cái, miệng há hốc nhìn Nhân Nhi không biết tự lúc nào đã thay đồ xong xuôi đâu vào đấy, thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Cậu giơ hai tay lên toan dụi dụi con mắt của mình, đột nhiên nhận ra thân nhiệt của mình dường như có chút lạnh, nhưng có vẻ đang dần ấm lên, đôi tay có chút tê ngay đầu ngón
Chẳng lẽ đây là do máy điều hoà bị hỏng?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất