Chương 127: Tìm kiếm
“Tìm từng cái một!” Hoàng Minh Huân dứt khoát nói “Kể cả có phải lật tung cả khu vực nhà xưởng đó lên cũng phải tìm cho ra!”
Vũ Nam Phong phân chia công việc tìm kiếm “Được! Tôi phụ trách hai bên Đông Tây, phía cảnh sát phụ trách phía Bắc, cậu đem người của cậu đi tìm ở phía Nam, lấy vị trí chúng ta đang đứng hiện tại làm trung tâm rồi tỏa đi các hướng…”
Hoàng Minh Huân gật gật đầu, theo lời sắp xếp của Vũ Nam Phong, công việc hiện tại ở Tập đoàn đều giao cho Thư ký Nhạc xử lý.
[Ngày thứ hai]
Tống Gia Tuệ tìm thấy một miếng thép sắc nhọn trong đống các máy móc bỏ đi, cô dùng hết sức và sự kiên nhẫn để chà miếng thép đó vào sợi dây thừng, chà tới nỗi tay chảy cả máu ra thì sợi dây thừng mới đứt, cô nhìn lên mái nhà cao bị bỏ hoang với những cửa sổ mở toang trống rỗng, nhìn nó không khác nào chiếc lồng cũ kĩ bị gỉ màu. Cô đói tới mức ngất đi, như kiểu lưng và ngực đang dính sát vào nhau.
Lại một lần nữa bị cơn đói làm cho tỉnh hơn, cô khó khăn đứng dậy từ trên sàn nhà, bám lấy bức tường lần từng bước đi bốn xung quanh, tìm kiếm nguồn nước và xem có gì có thể ăn được không, bất lực, không có chút lương thực gì, chỉ có chai nước do Phương Ánh Nguyệt uống một ít để lại.
Càng về sau cô càng không còn chút sức lực nào, cộng thêm với việc hôm qua bị Phương Ánh Nguyệt tát mấy cái làm cổ họng khô đắng, không có cách nào khác cô chỉ có thể uống một ít nước đó.
“Huân… em không muốn chết, anh định phải đến…” cô nằm gục xuống sàn nhà, toàn thân co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy hai chân, nhìn cô đáng thương như một đứa trẻ mới thành hình, hai mắt đỏ ngầu, đối mặt với màn đêm là sự sợ hãi và lo lắng “Nhất định anh phải đến đấy”.
[Ngày thứ ba]
Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong đã liên tục tìm kiếm không nghỉ suốt hai ngày qua, nhà xưởng quá nhiều, kể cả phát động cư dân trong vùng đi tìm nhưng trong ba ngày cũng chỉ tìm được một nửa trong số đó.
Vũ Nam Phong nói với vẻ hết sức lo lắng “Đã hai ngày cậu không chợp mắt rồi, đi nghỉ một lát đi, nếu không lúc tìm được em ấy, cơ thể cậu cũng gặp chuyện, như vậy không đáng”.
“Không được!” Hoàng Minh Huân không nghĩ gì mà từ chối luôn “Ngày nào còn chưa tìm thấy cô ấy tôi nhất định không nghỉ! Tôi không tin, Phương Ánh Nguyệt có thể hủy hoại thi thể mà không để lại dấu vết gì”.
Ý nghĩ này lóe sáng qua đầu anh, một linh tính chẳng lành bao phủ tâm trí anh.
Hủy hoại thi thể mà không để lại dấu vết gì… Phương Ánh Nguyệt thật sự sẽ làm như vậy?
[Ngày thứ 4]
Tống Gia Tuệ đã không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể dựa mình vào tường, miệng và cổ họng khô đặc lại do không được uống nước, cô chỉ khẽ liếm môi, tiếp tục cố gắng chờ đợi. Giọt nước cuối cùng cũng đã bị uống hết từ lúc nào.
Bây giờ, hoặc là ở đây chờ chết… hoặc là tiếp tục đợi Hoàng Minh Huân sẽ tìm thấy cô trước khi cô trở thành bộ xương khô.
Phía cảnh sát bắt đầu buông lơi, những cư dân cùng không biết nên tìm ở đâu vì quá rộng, chỉ biết tìm từng nhà xưởng không định hướng.
Vũ Nam Phong nhìn hai mắt Hoàng Minh Huân thâm quầng, bọng mắt to tướng, khóe mắt đỏ rực, Hoàng lão gia ngày nào cũng gọi điện ba bốn lần tới để hỏi thăm tình hình, bảo anh nghỉ ngơi nhưng anh chẳng màn. Vũ Nam Phong cũng muốn khuyên Hoàng Minh Huân hay thôi đừng tìm nữa nhưng anh nhất quyết không chịu từ bỏ, kể cả việc ban đêm có phải soi đèn pin lần mò đi tìm anh cũng chấp nhận.
Cuối cùng, vào rạng sáng của ngày thứ 5, anh tìm thấy chiếc lắc tay lần anh cứu cô khỏi tai nạn xe ngoài đường, nó rơi trên một đống củi khô gần đó. Ánh mắt Hoàng Minh Huân bỗng nhiên sáng rực lên, anh lập tức huy động tất cả mọi người đến tìm khu vực gần đó.
“Cô ấy nhất định ở gần đây thôi!”
Ý chí kiên cường trong con người Tống Gia Tuệ cũng dần dần tàn lụi trong sự sợ hãi và chờ đợi vô vọng, hai mắt từ từ nhắm liền vào với nhau, chân tay bất động.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, cô bắt đầu có những ảo tưởng. Đầu tiên là khuôn mặt hiền từ nhân hậu của bố, rồi đến khuôn mặt anh tú khôi ngô của Hoàng Minh Huân, rồi cả những chuyện hai người cùng trải qua…
Trong phút giây cuối cùng chìm vào bóng tối, cô như trong cơn thôi miên, cô lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt anh tú quen thuộc, một giọng nói ấm áp như người mắc lỗi muốn cầu xin sự tha thứ “Xin lỗi… Anh tới muộn rồi”.
[…]
Cổng bệnh viện tập hợp một lượng lớn người, đảm bảo sự yên tĩnh của phòng bệnh cũng như không có sai được làm phiền.
Tống Gia Tuệ nằm yên tĩnh trên giường bệnh, đôi môi nứt nẻ khô nhợt, khuôn mặt cũng trắng bệch, quần áo toàn thân đen ngòm bẩn thỉu, hai bàn tay nõn nà trước đây cũng đầy những vết thương, trên khuôn mặt trắng bệch vẫn hằn lên lờ mờ vết đánh.
Hoàng Minh Huân đứng bên giường cô không rời, cho dù đã mấy ngày trời không được nghỉ ngơi nhưng anh vẫn cố chấp không chịu rời đi.
“Cậu đi nghỉ một lát đi! Nhìn vợ cậu thế này tạm thời chưa tỉnh lại đâu” Vũ Nam Phong nói.
“Không cần đâu! Tôi ở đây trông cô ấy”.
Không ai biết được khi anh mở tấm cửa sắt ở cái nhà xưởng cũ nát đó ra, nhìn thấy Tống Gia Tuệ nằm như đã chết trên nền nhà, trong lòng anh đã cảm thấy sốc và suy sụp tới nhường nào. Từ trước tới nay anh cứ tự nghĩ bản thân mình không hề quan tâm cô tới như vậy.
Thế nhưng qua lần này, anh mới biết, hóa ra ngay từ cái đêm đầu tiên cô được chứng kiến anh phát bệnh nhưng không hề sợ mà thậm chí còn giơ tay mình ra cho anh cắn để bớt cơn giày vò, anh đã có tình cảm với cô, không phải là thứ tình cảm thoáng qua mà đó là một thứ tình cảm chân thành. Thời khắc mà anh ôm lấy cô để đưa cô vào xe cấp cứu, toàn thân anh dường như run lên lẩy bẩy, hai bàn tay anh không dám dùng lực mạnh quá, sợ làm tổn thương tới cô, hơi thở cô lúc đó vô cùng yếu ớt đáng thương, cảm tưởng như nếu anh dùng lực mạnh hơn một chút thì sinh mệnh người phụ nữ trên tay anh sẽ từ từ rớt xuống.
Bác sĩ rất nhanh đã tới nơi, cùng với đó có cả Hoàng lão gia và Lục Nhã Vy cùng với một đoàn người hỗ trợ của bệnh viện.
“Cẩn thận!” Lục Nhã Vy vừa mở cửa vào phòng bệnh, chưa kịp chào hỏi gì đã hét lên.
Hoàng Minh Huân người ngả về phía trước như đang muốn ngã xuống, may mắn Vũ Nam Phong nhanh tay đỡ lấy anh dìu anh dựa vào mình. Sau đó mấy người bác sĩ cùng với y tá đã đưa anh tới phòng bệnh cạnh đó tĩnh dưỡng.
Trước khi bước đi Vũ Nam Phong còn quay ra nhìn Lục Nhã Vy với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lục Nhã Vy lập tức quay mặt đi tránh ánh nhìn đó, nói với những bác sĩ ý tá đang đứng gần “Thiếu gia chắc chỉ là quá lao lực, nhất định sẽ không có chuyện gì, bây giờ tốt nhất hãy chăm sóc cho Tuệ, nhìn cô ấy tình hình thực sự không ổn chút nào”.
Hoàng lão gia cũng đi qua lại phòng bệnh hai người mấy tiếng đồng hồ, lúc ra về có căn dặn dì Tô ở lại chăm sóc Tống Gia Tuệ, còn Hoàng Minh Huân cứ để anh yên tĩnh nghỉ ngơi, mấy ngày qua anh đã quá mệt rồi.
[…]
Khi Hoàng Minh Huân tỉnh lại, có Vũ An Ngôn ngồi bên giường bệnh anh đang nằm. Cố nhấc thân thể rã rời ngồi dậy dựa vào thành giường, anh hỏi “Sao em lại ở đây?”
“Anh còn hỏi sao? Chị dâu bị người ta bắt cóc, anh với anh hai đi tìm mấy ngày trời cũng không ai báo với em tiếng nào, anh có thật sự xem em là em gái không? Nếu không phải em sang nhà anh lúc chú Hoàng đến bệnh viện thì còn lâu em mới biết anh thành ra thế này đấy!”
Vũ Nam Phong phân chia công việc tìm kiếm “Được! Tôi phụ trách hai bên Đông Tây, phía cảnh sát phụ trách phía Bắc, cậu đem người của cậu đi tìm ở phía Nam, lấy vị trí chúng ta đang đứng hiện tại làm trung tâm rồi tỏa đi các hướng…”
Hoàng Minh Huân gật gật đầu, theo lời sắp xếp của Vũ Nam Phong, công việc hiện tại ở Tập đoàn đều giao cho Thư ký Nhạc xử lý.
[Ngày thứ hai]
Tống Gia Tuệ tìm thấy một miếng thép sắc nhọn trong đống các máy móc bỏ đi, cô dùng hết sức và sự kiên nhẫn để chà miếng thép đó vào sợi dây thừng, chà tới nỗi tay chảy cả máu ra thì sợi dây thừng mới đứt, cô nhìn lên mái nhà cao bị bỏ hoang với những cửa sổ mở toang trống rỗng, nhìn nó không khác nào chiếc lồng cũ kĩ bị gỉ màu. Cô đói tới mức ngất đi, như kiểu lưng và ngực đang dính sát vào nhau.
Lại một lần nữa bị cơn đói làm cho tỉnh hơn, cô khó khăn đứng dậy từ trên sàn nhà, bám lấy bức tường lần từng bước đi bốn xung quanh, tìm kiếm nguồn nước và xem có gì có thể ăn được không, bất lực, không có chút lương thực gì, chỉ có chai nước do Phương Ánh Nguyệt uống một ít để lại.
Càng về sau cô càng không còn chút sức lực nào, cộng thêm với việc hôm qua bị Phương Ánh Nguyệt tát mấy cái làm cổ họng khô đắng, không có cách nào khác cô chỉ có thể uống một ít nước đó.
“Huân… em không muốn chết, anh định phải đến…” cô nằm gục xuống sàn nhà, toàn thân co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy hai chân, nhìn cô đáng thương như một đứa trẻ mới thành hình, hai mắt đỏ ngầu, đối mặt với màn đêm là sự sợ hãi và lo lắng “Nhất định anh phải đến đấy”.
[Ngày thứ ba]
Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong đã liên tục tìm kiếm không nghỉ suốt hai ngày qua, nhà xưởng quá nhiều, kể cả phát động cư dân trong vùng đi tìm nhưng trong ba ngày cũng chỉ tìm được một nửa trong số đó.
Vũ Nam Phong nói với vẻ hết sức lo lắng “Đã hai ngày cậu không chợp mắt rồi, đi nghỉ một lát đi, nếu không lúc tìm được em ấy, cơ thể cậu cũng gặp chuyện, như vậy không đáng”.
“Không được!” Hoàng Minh Huân không nghĩ gì mà từ chối luôn “Ngày nào còn chưa tìm thấy cô ấy tôi nhất định không nghỉ! Tôi không tin, Phương Ánh Nguyệt có thể hủy hoại thi thể mà không để lại dấu vết gì”.
Ý nghĩ này lóe sáng qua đầu anh, một linh tính chẳng lành bao phủ tâm trí anh.
Hủy hoại thi thể mà không để lại dấu vết gì… Phương Ánh Nguyệt thật sự sẽ làm như vậy?
[Ngày thứ 4]
Tống Gia Tuệ đã không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể dựa mình vào tường, miệng và cổ họng khô đặc lại do không được uống nước, cô chỉ khẽ liếm môi, tiếp tục cố gắng chờ đợi. Giọt nước cuối cùng cũng đã bị uống hết từ lúc nào.
Bây giờ, hoặc là ở đây chờ chết… hoặc là tiếp tục đợi Hoàng Minh Huân sẽ tìm thấy cô trước khi cô trở thành bộ xương khô.
Phía cảnh sát bắt đầu buông lơi, những cư dân cùng không biết nên tìm ở đâu vì quá rộng, chỉ biết tìm từng nhà xưởng không định hướng.
Vũ Nam Phong nhìn hai mắt Hoàng Minh Huân thâm quầng, bọng mắt to tướng, khóe mắt đỏ rực, Hoàng lão gia ngày nào cũng gọi điện ba bốn lần tới để hỏi thăm tình hình, bảo anh nghỉ ngơi nhưng anh chẳng màn. Vũ Nam Phong cũng muốn khuyên Hoàng Minh Huân hay thôi đừng tìm nữa nhưng anh nhất quyết không chịu từ bỏ, kể cả việc ban đêm có phải soi đèn pin lần mò đi tìm anh cũng chấp nhận.
Cuối cùng, vào rạng sáng của ngày thứ 5, anh tìm thấy chiếc lắc tay lần anh cứu cô khỏi tai nạn xe ngoài đường, nó rơi trên một đống củi khô gần đó. Ánh mắt Hoàng Minh Huân bỗng nhiên sáng rực lên, anh lập tức huy động tất cả mọi người đến tìm khu vực gần đó.
“Cô ấy nhất định ở gần đây thôi!”
Ý chí kiên cường trong con người Tống Gia Tuệ cũng dần dần tàn lụi trong sự sợ hãi và chờ đợi vô vọng, hai mắt từ từ nhắm liền vào với nhau, chân tay bất động.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, cô bắt đầu có những ảo tưởng. Đầu tiên là khuôn mặt hiền từ nhân hậu của bố, rồi đến khuôn mặt anh tú khôi ngô của Hoàng Minh Huân, rồi cả những chuyện hai người cùng trải qua…
Trong phút giây cuối cùng chìm vào bóng tối, cô như trong cơn thôi miên, cô lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt anh tú quen thuộc, một giọng nói ấm áp như người mắc lỗi muốn cầu xin sự tha thứ “Xin lỗi… Anh tới muộn rồi”.
[…]
Cổng bệnh viện tập hợp một lượng lớn người, đảm bảo sự yên tĩnh của phòng bệnh cũng như không có sai được làm phiền.
Tống Gia Tuệ nằm yên tĩnh trên giường bệnh, đôi môi nứt nẻ khô nhợt, khuôn mặt cũng trắng bệch, quần áo toàn thân đen ngòm bẩn thỉu, hai bàn tay nõn nà trước đây cũng đầy những vết thương, trên khuôn mặt trắng bệch vẫn hằn lên lờ mờ vết đánh.
Hoàng Minh Huân đứng bên giường cô không rời, cho dù đã mấy ngày trời không được nghỉ ngơi nhưng anh vẫn cố chấp không chịu rời đi.
“Cậu đi nghỉ một lát đi! Nhìn vợ cậu thế này tạm thời chưa tỉnh lại đâu” Vũ Nam Phong nói.
“Không cần đâu! Tôi ở đây trông cô ấy”.
Không ai biết được khi anh mở tấm cửa sắt ở cái nhà xưởng cũ nát đó ra, nhìn thấy Tống Gia Tuệ nằm như đã chết trên nền nhà, trong lòng anh đã cảm thấy sốc và suy sụp tới nhường nào. Từ trước tới nay anh cứ tự nghĩ bản thân mình không hề quan tâm cô tới như vậy.
Thế nhưng qua lần này, anh mới biết, hóa ra ngay từ cái đêm đầu tiên cô được chứng kiến anh phát bệnh nhưng không hề sợ mà thậm chí còn giơ tay mình ra cho anh cắn để bớt cơn giày vò, anh đã có tình cảm với cô, không phải là thứ tình cảm thoáng qua mà đó là một thứ tình cảm chân thành. Thời khắc mà anh ôm lấy cô để đưa cô vào xe cấp cứu, toàn thân anh dường như run lên lẩy bẩy, hai bàn tay anh không dám dùng lực mạnh quá, sợ làm tổn thương tới cô, hơi thở cô lúc đó vô cùng yếu ớt đáng thương, cảm tưởng như nếu anh dùng lực mạnh hơn một chút thì sinh mệnh người phụ nữ trên tay anh sẽ từ từ rớt xuống.
Bác sĩ rất nhanh đã tới nơi, cùng với đó có cả Hoàng lão gia và Lục Nhã Vy cùng với một đoàn người hỗ trợ của bệnh viện.
“Cẩn thận!” Lục Nhã Vy vừa mở cửa vào phòng bệnh, chưa kịp chào hỏi gì đã hét lên.
Hoàng Minh Huân người ngả về phía trước như đang muốn ngã xuống, may mắn Vũ Nam Phong nhanh tay đỡ lấy anh dìu anh dựa vào mình. Sau đó mấy người bác sĩ cùng với y tá đã đưa anh tới phòng bệnh cạnh đó tĩnh dưỡng.
Trước khi bước đi Vũ Nam Phong còn quay ra nhìn Lục Nhã Vy với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lục Nhã Vy lập tức quay mặt đi tránh ánh nhìn đó, nói với những bác sĩ ý tá đang đứng gần “Thiếu gia chắc chỉ là quá lao lực, nhất định sẽ không có chuyện gì, bây giờ tốt nhất hãy chăm sóc cho Tuệ, nhìn cô ấy tình hình thực sự không ổn chút nào”.
Hoàng lão gia cũng đi qua lại phòng bệnh hai người mấy tiếng đồng hồ, lúc ra về có căn dặn dì Tô ở lại chăm sóc Tống Gia Tuệ, còn Hoàng Minh Huân cứ để anh yên tĩnh nghỉ ngơi, mấy ngày qua anh đã quá mệt rồi.
[…]
Khi Hoàng Minh Huân tỉnh lại, có Vũ An Ngôn ngồi bên giường bệnh anh đang nằm. Cố nhấc thân thể rã rời ngồi dậy dựa vào thành giường, anh hỏi “Sao em lại ở đây?”
“Anh còn hỏi sao? Chị dâu bị người ta bắt cóc, anh với anh hai đi tìm mấy ngày trời cũng không ai báo với em tiếng nào, anh có thật sự xem em là em gái không? Nếu không phải em sang nhà anh lúc chú Hoàng đến bệnh viện thì còn lâu em mới biết anh thành ra thế này đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất