Đò [Chika]

Chương 2: Một ánh mắt

Trước Sau
Tập 2: Một ánh mắt

Sau lời bà ba vừa nói bà cả vừa nghe đã biết ý tứ mà gượng cười vui vẻ mà hỏi thăm:

- "Cái Yến ở trên trường học thế nào?"

Cô Tư cười ngọt ngào trả lời:

- "Mọi chuyện vẫn ổn thưa má cả, chỉ là ở trên trường lại muốn về nhà gặp cha và các má thôi ạ."

Bà cả nghe vậy hài lòng mà gật đầu, bà ba thấy cơ hội của mình tới cười khẽ giọng nói có phần mắng yêu cô:

- "Cái Yến đi học về chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi, nết na như vậy mần sao mà còn ai đặng mà dám ngỏ ý hỏi cưới con nữa đây đa."

- "Má à... Người ta hổng lấy con thì cha má nuôi con mà." Cô Tư có vẻ bất mãn lên tiếng nhưng đầy ủy khuất nhìn lấy ông cả.

Ông cả cười cười nói giúp cho cô Tư:

- "Cái Yến nó còn nhỏ lại còn là con gái em cũng đừng có nghiêm với nó như thằng Kiệt, cứ để nó vui vẻ chớ mà nghiêm quá thì tội nó."

Bà ba nghe ông cả lên tiếng bênh vực em liền bày ra vẻ mặt đắc ý mà nhìn bà cả cùng bà hai mà mỉn cười:

- "Dạ, em xin nghe theo ý ông cả ạ."

Bà cả với bà hai nhìn ba người nói nói cười cười không có cơ hội xen miệng vào, càng nhìn càng tức đôi mẹ con bà ba. Lúc này, có giọng nói vang lên mang theo sự vui vẻ cũng có chút mệt nhọc trong lời nói đó là giọng của cậu hai Nguyễn Khang Thịnh.

Con bà hai tuy lớn hơn cậu cả nhưng lại là người xuất sắc luôn làm ông bá hộ cũng như bà hai nở mày nở mặt khi ra ngoài, cậu vì thương bà hai mà đã thành gia.

Giọng cậu vang lên phá vỡ sự ghen tức nồng nặc trong không khí:

- "Thưa cha, con về rồi ạ. Cha cùng các má còn có cái Yến nói gì mà vui quá vậy ạ?"

Ông cả nhìn cậu hai đang đi tới mà gật nhẹ đâu đáp lời:

- "Ừ, lại đây ngồi đi."



Bà hai thấy đứa con trai cưng của mình về cười tủm tỉm nói tiếp:

- "Cha và các má đang bàn xem em con là trai hay gái đặng mà trang trí phòng cho hợp đó mà."

Bà cả cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen miệng vào, giả vờ quan tâm mà hỏi han cậu Hai:

- "Thằng hai mau lại đây mà ngồi nghỉ ngơi, bận tối mặt tối mày như vậy chắc mệt lắm, hay con lên phòng nghỉ đi đa đặng lát tối xuống cùng cha với thằng Khiêm cùng Thằng Kiệt tiếp rượu cùng cha."

Vừa dứt lời, cậu hai nhìn sang ông cả với bà hai rồi dùng giọng trầm thấp mà lễ phép lên tiếng:

- "Dạ thưa cha, thưa má cả, con vừa về nên có chút mệt nên con xin phép vâng theo lời má cả ạ."

Bà hai sau khi nghe lời cậu hai Thịnh liền nhìn bà cả làm như vậy chẳng khác nào chỉ thẳng vào mũi bà, mắng bà có thêm đứa con liền không quan tâm tới thằng Thịnh, nhưng bà biết điều nên nào vội lên tiếng mà chỉ từ tốn tay đã nắm lấy tay cậu hai Thịnh rồi vỗ nhẹ tay cậu hai Thịnh mà an ủi:

- "Cha cùng má cả với má thấy con mệt mỏi vậy cũng đau lòng, con ngoan mần sao thì mần nhưng phải biết giữ gìn sức khoẻ, còn giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi ở dưới này có cha có má tiếp khách trước là được rồi."

Ông cả vừa nghe bà hai nói xong thì lên tiếng mà nói với cậu hai:

- "Hổm rài con phụ cha cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, đặng mai để cha với thằng Kiệt đi xem tá điền là được rồi."

Ông cả vừa dứt lời cậu hai Thịnh không nhanh không chậm mà gật đầu lễ phép mà cất bước đi về phòng

Cậu hai vừa cất bước đi xa thì thằng tí đã vội vội vàng vàng mà chạy lại thông báo nhưng không hề thiếu được sự lễ phép:

- "Dạ thưa ông, thưa các bà, khách khứa đã đến rồi ạ đang ở sảnh chờ ông cả ạ."

Ông vừa nghe đã không nhanh không chậm từ tốn đứng dậy bước đi về hướng sảnh cũng không vội mà quay sang thằng tí đang nối gót theo ông để nghe sai bảo:

- "Mày đi gọi bà Tư ra với bà Hai theo ông đi tiếp khách."

- "Dạ." Nói rồi thằng tí vội vàng rời đi đến thẳng chỗ phòng bà Tư. Tên gia nô này đi nửa đường thì gặp Hữu Trạch, nhớ tới công việc trong tay bản thân liền đi lại mà sai bảo:

- "A... Thằng Trạch này, em ra đằng sau bếp mà bưng bê thức ăn lên đi. Khách khứa đã đến cả rồi, làm cho cẩn thận không là kẻo bị ông cả tống đi cả đấy!"



Hữu Trạch nghe lời tuy có phần doạ nạt mà nuốt một ngụm nước bọt, mạnh gật đầu bảo đảm.

Ở phía ngoài cổng nhà họ Nguyễn bây giờ người đi vào đếm không xuể, ai cũng treo một nụ cười cũng tiếng chúc mừng mát tai, từng món quà quý giá được đống gói tinh xảo chuyền tay nhau biếu cho ông cả.

- "Chào ông Hội Đồng, bà Hai, Bà Tư. Tôi là Tạ Văn Khánh, tá điền họ Tạ ở xã bên. Chúc mừng ông lại thêm một người con giỏi giang ngoan ngoãn như cậu hai con của bà hai đây."

Ông tá điền họ Tạ hai tay đưa hộp quà cho thằng tùng gia nô nhà ông cả. Ông cả nghe ông giới thiệu đột nhiên trong đầu nghĩ tới Hữu Trạch nhỏ nhắn đáng thương kia:

- "Ừ, nhờ ông mà bà Cả làm được việc thiện."

- "Dạ thưa, tôi nào dám nhận là do tôi, này là do thằng Trạch nó phước lớn gặp bà Cả thôi đó mà."

Lười nói cùng tiếng cười phát ra từ ông cả cùng ông tá điền Tạ giòn giã vang lên càng khiến bầu không khí đã vui nay lại càng thêm vui

Thời gian trôi qua cũng đã được nửa canh giờ hơn thì hình bóng cậu hai Thịnh cùng cậu ba Kiệt đang tiếp rượu các khách khứa thì có tiếng hỏi trong trẻo của thiếu nữ như vừa đôi mươi cùng nhan sắc mĩ miều xinh đẹp tựa như những đoá hoa luôn tươi trẻ, và không ai khác đó là bà Tư Lệ Phương Hoa:

Lệ Phương Hoa con tá điền vì thiếu nợ mà bán thân làm vợ tư cho ông bá hộ nhà Nguyễn, bà là một người chính trực nhưng lại đem lòng yêu một người không nên yêu, bà bước về làm vợ cũng chỉ vì trả nợ nhưng sau lớp mắt nạ chính trực lương thiện liệu con người bà có thối nát theo tháng năm như những người đã và đang sống trong ngôi nhà này hay sẽ khác đi.

Cậu hai Thịnh nhìn thấy bà tư liền lễ phép mà cuối đầu cùng lời chào:

- "Con chào má tư ạ."

Bà tư nghe lời chào cũng gật đầu theo lệ nhưng ánh mắt bà đã vướng phải một chút ý niệm sai trái cùng cậu ba Nguyễn Gia Kiệt.

Bà ba tuy được rước về hơi muộn nhưng lại có duyên mà có tận hai người con, con trai đầu là cậu Ba Nguyễn Gia Kiệt, cậu ba tính tình ôn hoà nhưng vẫn còn ham chơi nhưng lại không bao giờ làm ông phật lòng, nhưng đời nào ngờ cậu lại đem lòng thương Bà Tư Bùi Hạ Vy, một tình yêu ngang trái giữa mẹ kế và con chồng liệu nhà bá Hộ Nguyễn sẽ sóng yên biển lặng hay là một gia đình ngoài mặt là sang trọng tôn tị lễ giáo nhưng bên trong đầy thối nát hay không?

Cậu ba ngược lại khi thấy bà tư liền như đắm say vào vẻ đẹp như hoa của bà mà quên cả phép tắc, cậu hai chào đã lâu nhưng vẫn chưa nghe thấy em mình chào mà vội đưa tay khều lấy tay áo cậu ba mà nhắc khéo nói nhỏ:

- "Kiệt à, em còn chưa chào má tư."

Cậu ba nghe lời nhắc của cậu hai liền vội cuối cùng chào:

- "Con chào má tư ạ."

Bà sau khi nghe cậu chào liền mỉm cười hiền hậu đáp lại cậu nhưng nào ngờ đã gieo phải một ý niệm xấu xa trong lòng cậu ba Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau