Chương 9: Sóng gió
AI ƠI HÃY NHỚ LẤY RẰNG
CHỒNG MỘT THÌ LẤY
CHỒNG CHUNG THÌ ĐỪNG.
_____________________________________
Tập 9: Sóng gió
Mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh khi lời ông dứt đi nhưng mấy ai để ý ngọn lửa tình đã gieo vào hai con người chỉ vừa gặp nhau, nơi góc khuất bà ba như chứng kiến từng cảnh khi bà cả cùng ông cả bước xuống xe mà lòng không khỏi ganh tị. Phận đờn bà lấy chồng như bát nước hất đi nhưng mấy ai vui vẻ khi sống kiếp chung chồng.
____________________________________
Đôi chân mảnh khảnh cùng gương mặt hơi hồng hào một bên má của em đang vui vẻ trên tay còn bưng lấy khay trà hoa cúc thơm ngát nghi ngút khói mà vươn tay lên gõ nhẹ hai ba cái lên cửa rồi cất giọng:
" Dạ thưa ông cả, là con thằng Trạch bưng trà đến cho ông ạ "
Bên trong phòng, ông đang xoa lấy thái dương mà thuận tay tháo kính xuống rồi khẽ dọn dẹp sổ sách lại đúng chỗ của nó mà nên ở đấy, khi đã cất xong cũng là lúc ông nghe thấy tiếng gọi của em mà tay chỉnh trang phục bước chân dài đầy nghiêm nghị lại hướng bàn làm việc đối diện giường ngủ mà ngồi xuống, miệng ông nở nụ cười hình tam giác mà lên tiếng giảm cho không khí có chút ngột ngạt:
" Ừ, vào đi con "
Em cách ông có mỗi cánh cửa nghe ông cho vào liền dùng bớt một tay vặn tay nắm cửa mà bước chân cẩn thận dè chừng bước đến gần cạnh bàn làm việc của ông mà từ từ để tách trà xuống cho ông:
" Con pha trà không ngon, mong ông dùng xong có lỡ mà mần không ngon thì ông tha cho con nghen ông "
Lời vừa dứt môi em đã kéo nụ cười đến hai con mắt sáng đẹp đẽ mà khép lại, nhưng em vẫn không quên nhìn lấy người đàn ông em đã có chút ý đồ không tốt, cũng đúng thôi, người như ông cả ai mà không phải lòng cho đặng nhưng có mỗi việc...ông thật nhiều vợ đến em cũng sợ thật đấy.
Ông nhìn lấy tách trà rồi lại nhìn lấy em trong bộ bà ba màu nâu nhạt còn dính chút bẩn mà khẽ cười, tay ông nâng lấy tách trà từ tốn đưa đến môi thổi nhẹ một vài lần rồi nhấp môi vài ngụm, đến khi đã uống xong tách trà ông mới đặt lại vị trí rồi dùng tông giọng thấp mà nói với em:
" Tôi sắp tới bận công tác xa, em ở nhà đặng mà đừng để ai làm khó mình, tôi sau khi về chắc chắn sẽ cưới em"
Lời hắn vừa dứt em cũng vui vẻ mà nở nụ cười có phần thêm tươi, nhưng em quên rằng...trước em còn tận bốn bà, liệu em thương hắn, hắn sẽ không ghẻ lạnh em như cách hắn ghẻ lạnh các bà không?
Lòng người đong đo bằng từng hạt cơm miếng bạc...
______________________________________
Ngoài cửa, bà cả như chết lặng, người bà vì thương xót mà mang về nay lại là người sắp tới làm cậu Năm của cái nhà họ Nguyễn này, nước mắt bà như không tự chủ mà rơi xuống trong vô thức trên đôi gò má trắng nhưng vẫn có dấu vết thanh xuân, bà nhấc từng bước chân nằng nề về phòng nhưng lòng vẫn không quên câu nói cứ van lên lúc hắn đem trầu dậm hỏi bà:
" Lúc ông đem trầu hỏi cưới tôi, ông hứa chỉ yêu mình tôi, Nhưng tôi quên rằng, lời nói là lời treo trên gió, gió thổi đi rồi nó cũng chẳng còn....Đến cuối cùng lại phải cam chịu để nhìn ông rước thêm nhiều người đờn bà về nữa "
Đôi gò má nay đã thấm ướt nước mắt, bước chân vào phòng, bà như ngã quỵ mà quỳ bệt xuống đất giọng nói đã từng nhẹ nhàng hạnh phúc nay lại đầy thê lương mà vang lên:
" Mình đã từng hứa chỉ thương mình tui, cớ mần chi lại có thêm bà Hai, bà Ba, bà Tư nay lại thêm cậu Năm hả mình?"
" Phận đờn bà, tô son dặm phấn cả thanh xuân, đến cuối khi gả đi...Lại là nước mắt thay phấn dặm cả một đời người..."
Bà khóc đến mệt mà đưa đôi chân không chút sức lực gắng gượng bước lại phía bàn trang điểm mà từ từ ngồi xuống ngắm nghía rồi lại đưa tay vuốt ve lấy tấm ảnh tuy có phần cũ kĩ nhưng lại là tấm ảnh ngày bà cùng người đàn ông ấy nên duyên vợ chồng,tay vuốt ve lấy tấm hình đến khi không còn sức nữa thì bà gục đầu khẽ nhắm mắt mà ngủ đi
Ngược lại với chỗ bà, em khi quay người bước ra đã thấy bà nhưng em tuy muốn đuổi theo mong bà chấp nhận nhưng em nào dám, bà là người mang em về nay lại là người mà em sắp phải gọi hai tiếng " Chị cả " nghe thật giả tạo, đau thương biết bao. Nhưng em thương ông là cả lòng nào dối nửa lời
Rồi cũng đến ngày ông cả đi công tác xa, các bà ai cũng có mặt nhưng ông lại có vẻ buồn mà vẩy tay ra hiệu cho các bà vào nhà rồi mới vào xe để thằng tí lái đi, em từ sau nhà ngó lên thấy ông đã đi nhưng nào dám bước lên mà tiễn ông bởi lẽ...em còn quá thấp bé so với các bà ở trên.
Các bà ở nhà trên sau khi thấy ông đi cũng chả nể nang gì nhau đã nói khéo đến mặt ai cũng nở nụ cười trừ bà cả cùng bà tư:
" Em ba này, chị thấy em có vẻ rảnh dạo này còn thuê cả hoa tay cho ông cả đặng lấy lòng ông sao hả em?"
Bà ba nghe lời moi móc nhưng nào vội đáp mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
" Chị Hai, em nào có dám lấy lòng ông đâu ạ chỉ là em dạo này nghe truyền tai rằng ông nhà mình hình như chuẩn bị rước thêm người về hay sao đó đa..., Mà rộn ràng cả xã đó chị "
Bà cả nghe đến liền hơi cứng người mà vội cười tiếp lời:
" Thế thì gia đình ta lại có thêm người chứ sao, càng đông càng vui mà em "
Các bà nghe vậy ai mà không hiểu ý tứ của câu đó, em vừa quét dọn sân cũng vừa kịp thu hết thảy những từ đó vào tai mà vội cười thầm, em biết bà đang nói ai nhưng em biết bà sẽ không thể hiện như trong lòng bà đang nghĩ bây giờ, tay em nghĩ đến mà nắm chặt lấy cán chổi rồi lại dẹp ý nghĩ qua mà tiếp tục công việc. Thật giả tạo biết bao.
CHỒNG MỘT THÌ LẤY
CHỒNG CHUNG THÌ ĐỪNG.
_____________________________________
Tập 9: Sóng gió
Mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh khi lời ông dứt đi nhưng mấy ai để ý ngọn lửa tình đã gieo vào hai con người chỉ vừa gặp nhau, nơi góc khuất bà ba như chứng kiến từng cảnh khi bà cả cùng ông cả bước xuống xe mà lòng không khỏi ganh tị. Phận đờn bà lấy chồng như bát nước hất đi nhưng mấy ai vui vẻ khi sống kiếp chung chồng.
____________________________________
Đôi chân mảnh khảnh cùng gương mặt hơi hồng hào một bên má của em đang vui vẻ trên tay còn bưng lấy khay trà hoa cúc thơm ngát nghi ngút khói mà vươn tay lên gõ nhẹ hai ba cái lên cửa rồi cất giọng:
" Dạ thưa ông cả, là con thằng Trạch bưng trà đến cho ông ạ "
Bên trong phòng, ông đang xoa lấy thái dương mà thuận tay tháo kính xuống rồi khẽ dọn dẹp sổ sách lại đúng chỗ của nó mà nên ở đấy, khi đã cất xong cũng là lúc ông nghe thấy tiếng gọi của em mà tay chỉnh trang phục bước chân dài đầy nghiêm nghị lại hướng bàn làm việc đối diện giường ngủ mà ngồi xuống, miệng ông nở nụ cười hình tam giác mà lên tiếng giảm cho không khí có chút ngột ngạt:
" Ừ, vào đi con "
Em cách ông có mỗi cánh cửa nghe ông cho vào liền dùng bớt một tay vặn tay nắm cửa mà bước chân cẩn thận dè chừng bước đến gần cạnh bàn làm việc của ông mà từ từ để tách trà xuống cho ông:
" Con pha trà không ngon, mong ông dùng xong có lỡ mà mần không ngon thì ông tha cho con nghen ông "
Lời vừa dứt môi em đã kéo nụ cười đến hai con mắt sáng đẹp đẽ mà khép lại, nhưng em vẫn không quên nhìn lấy người đàn ông em đã có chút ý đồ không tốt, cũng đúng thôi, người như ông cả ai mà không phải lòng cho đặng nhưng có mỗi việc...ông thật nhiều vợ đến em cũng sợ thật đấy.
Ông nhìn lấy tách trà rồi lại nhìn lấy em trong bộ bà ba màu nâu nhạt còn dính chút bẩn mà khẽ cười, tay ông nâng lấy tách trà từ tốn đưa đến môi thổi nhẹ một vài lần rồi nhấp môi vài ngụm, đến khi đã uống xong tách trà ông mới đặt lại vị trí rồi dùng tông giọng thấp mà nói với em:
" Tôi sắp tới bận công tác xa, em ở nhà đặng mà đừng để ai làm khó mình, tôi sau khi về chắc chắn sẽ cưới em"
Lời hắn vừa dứt em cũng vui vẻ mà nở nụ cười có phần thêm tươi, nhưng em quên rằng...trước em còn tận bốn bà, liệu em thương hắn, hắn sẽ không ghẻ lạnh em như cách hắn ghẻ lạnh các bà không?
Lòng người đong đo bằng từng hạt cơm miếng bạc...
______________________________________
Ngoài cửa, bà cả như chết lặng, người bà vì thương xót mà mang về nay lại là người sắp tới làm cậu Năm của cái nhà họ Nguyễn này, nước mắt bà như không tự chủ mà rơi xuống trong vô thức trên đôi gò má trắng nhưng vẫn có dấu vết thanh xuân, bà nhấc từng bước chân nằng nề về phòng nhưng lòng vẫn không quên câu nói cứ van lên lúc hắn đem trầu dậm hỏi bà:
" Lúc ông đem trầu hỏi cưới tôi, ông hứa chỉ yêu mình tôi, Nhưng tôi quên rằng, lời nói là lời treo trên gió, gió thổi đi rồi nó cũng chẳng còn....Đến cuối cùng lại phải cam chịu để nhìn ông rước thêm nhiều người đờn bà về nữa "
Đôi gò má nay đã thấm ướt nước mắt, bước chân vào phòng, bà như ngã quỵ mà quỳ bệt xuống đất giọng nói đã từng nhẹ nhàng hạnh phúc nay lại đầy thê lương mà vang lên:
" Mình đã từng hứa chỉ thương mình tui, cớ mần chi lại có thêm bà Hai, bà Ba, bà Tư nay lại thêm cậu Năm hả mình?"
" Phận đờn bà, tô son dặm phấn cả thanh xuân, đến cuối khi gả đi...Lại là nước mắt thay phấn dặm cả một đời người..."
Bà khóc đến mệt mà đưa đôi chân không chút sức lực gắng gượng bước lại phía bàn trang điểm mà từ từ ngồi xuống ngắm nghía rồi lại đưa tay vuốt ve lấy tấm ảnh tuy có phần cũ kĩ nhưng lại là tấm ảnh ngày bà cùng người đàn ông ấy nên duyên vợ chồng,tay vuốt ve lấy tấm hình đến khi không còn sức nữa thì bà gục đầu khẽ nhắm mắt mà ngủ đi
Ngược lại với chỗ bà, em khi quay người bước ra đã thấy bà nhưng em tuy muốn đuổi theo mong bà chấp nhận nhưng em nào dám, bà là người mang em về nay lại là người mà em sắp phải gọi hai tiếng " Chị cả " nghe thật giả tạo, đau thương biết bao. Nhưng em thương ông là cả lòng nào dối nửa lời
Rồi cũng đến ngày ông cả đi công tác xa, các bà ai cũng có mặt nhưng ông lại có vẻ buồn mà vẩy tay ra hiệu cho các bà vào nhà rồi mới vào xe để thằng tí lái đi, em từ sau nhà ngó lên thấy ông đã đi nhưng nào dám bước lên mà tiễn ông bởi lẽ...em còn quá thấp bé so với các bà ở trên.
Các bà ở nhà trên sau khi thấy ông đi cũng chả nể nang gì nhau đã nói khéo đến mặt ai cũng nở nụ cười trừ bà cả cùng bà tư:
" Em ba này, chị thấy em có vẻ rảnh dạo này còn thuê cả hoa tay cho ông cả đặng lấy lòng ông sao hả em?"
Bà ba nghe lời moi móc nhưng nào vội đáp mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
" Chị Hai, em nào có dám lấy lòng ông đâu ạ chỉ là em dạo này nghe truyền tai rằng ông nhà mình hình như chuẩn bị rước thêm người về hay sao đó đa..., Mà rộn ràng cả xã đó chị "
Bà cả nghe đến liền hơi cứng người mà vội cười tiếp lời:
" Thế thì gia đình ta lại có thêm người chứ sao, càng đông càng vui mà em "
Các bà nghe vậy ai mà không hiểu ý tứ của câu đó, em vừa quét dọn sân cũng vừa kịp thu hết thảy những từ đó vào tai mà vội cười thầm, em biết bà đang nói ai nhưng em biết bà sẽ không thể hiện như trong lòng bà đang nghĩ bây giờ, tay em nghĩ đến mà nắm chặt lấy cán chổi rồi lại dẹp ý nghĩ qua mà tiếp tục công việc. Thật giả tạo biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất