Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 103: Hùng gia trưởng không nói phải trái

Trước Sau
Đồ đệ ở ngoài gió lạnh kỳ kèo thật lâu mới lên xe, Vệ Tây thấy ái đồ mặc ít như vậy vội vàng đóng kín cửa xe ngăn cách gió lạnh---- thân thể nhị đồ đệ tương đối yếu, lần trước đá cái mũ bảo hộ có một cái mà chân đau cả tháng, thật là thân thể làm người ta bận tâm mà.

Cố tiên sinh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì hớn hở ra mặt: "Tốt quá rồi, Vệ đạo trưởng, người bên Ninh Thiên liên hệ, nói là sẽ phái người tới đi cùng chúng ta."

Vệ Tây hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên Cố tiên sinh nói, Đoàn Kết Nghĩa ngược lại biết rất rõ: "Sư phụ, ngài quên rồi sao? Ninh Thiên chính là công ty của nhóm Sóc Tông tiên sinh a."

Sau đó lại hỏi Cố tiên sinh: "Trước kia tôi cứ tưởng Ninh Thiên chuyên kinh doanh, dù sao cũng có tiền như vậy, thật không ngờ lại thường xuyên hợp tác với bên ông, so với tôi tưởng tượng còn lợi hại hơn nữa a."

Cố tiên sinh nghe vậy thì không khỏi cười khổ, thường xuyên hợp tác, sao có thể chứ.

Bất quá vừa nãy biết đối phương tham gia vụ này cũng kinh ngạc giống Đoàn Kết Nghĩa. Cố tiên sinh hiện giờ đã là người trung niên, trải qua nhiều phen sàng lọc mới may mắn có được địa vị và công việc như hiện giờ, trước đó ông bất quá chỉ là một nhân viên quèn chẳng khác biệt gì với người bình thường, những gì mắt mình nhìn thấy đều là thứ xã hội muốn cho ông thấy.

Khi đó Ninh Thiên trong khái niệm của ông là một tập đoàn lớn nổi danh cả nước, là xí nghiệp quốc dân quốc gia đặc biệt nâng đỡ, là công ty lâu đời có được vô số ưu đãi cùng truyền thừa. Nghiệp vụ tập đoàn trải rộng ở khắp các ngành nghề, mạng internet, sản phẩm điện tử, y học chế dược, thậm chí mấy năm gần đây được quốc gia đầu tư nhanh chóng phát triển lĩnh vực hàng không. Là người phát ngôn sản phẩm khoa học kỹ thuật mới, bọn họ vẫn luôn đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giải thưởng nhận được vô số, tiếng nói trong giới khoa học là tuyệt đối.

Nghe qua rất tân tiến rất khoa học đi? Có thể nói chính là người dẫn đầu khoa học, trên phố thậm chí có không ít lời đồn đãi suy đoán, công ty này có quan hệ với viện nghiên cứu khoa học quốc gia nên mới được nhiều đãi ngộ đặc biệt mà các xí nghiệp bình thường khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Khi còn trẻ Cố tiên sinh cũng nghĩ vậy, cho đến khi được chọn vào đoàn đội đặc biệt, sau khi hiểu rõ ràng mới biết đặc quyền này từ đâu mà có.

Khoảnh khắc đó giấc mộng khoa học của ông bể nát, mặc dù vậy vẫn phải cố gắng duy trì an ổn xã hội.

Nói thật cũng không quá khó tiếp nhận, chỉ là từ đó về sau khái niệm về công ty Ninh Thiên trong lòng ông trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, với lại mỗi khi nhìn thấy những người mình từng âm thầm hợp tác trên tạp chí kinh tế hoặc kênh truyền thông kinh tế, hoặc là tinh anh kinh tế tài chính, khoa học y học này nọ, cảm thụ trong lòng sẽ phức tạp hơn một chút mà thôi.

Nói ra thực xấu hổ, loại ưu tư phức tạp này lại còn đan xen chút sùng bái. Giống như vô tình đâm xuyên lớp màn, phát hiện một người vốn cực kỳ trâu bò ở bên cạnh còn một công việc khác là Supermen giải cứu thế giới vậy.

Bất quá sau đó Cố tiên sinh cũng phát hiện, nhóm siêu nhân Ninh Thiên này có chút khác biệt với tưởng tượng trong lòng ông. Bọn họ che giấu rất kín, chỉ tiếp xúc với tầng cao nhất, phương diện chọn việc cũng rất xoi mói, đối với việc giải cứu sinh mạng cũng không nhiệt tình như ông tưởng. Ngoại trừ các tai họa nghiêm trọng như lũ lụt hạn hán ảnh hưởng lớn tới sinh thái tự nhiên, các vấn đề phiền phức nhỏ căn bản không mời nổi bọn họ, càng miễn bàn tới hoạt động truy bắt tà giáo nhỏ nhoi ở Nhạc Hòa thị này.

***

Cúp máy không bao lâu thì Hạ Thủ Nhân dẫn hai đồng bạn vội vàng chạy tới.

Lần này trang phục của Hạ Thủ Nhân có chút bất đồng, âu phục giày da còn khoác áo khoác dài, trên đầu cũng chải một kiểu tóc tương đối khá, Cố tiên sinh thấy vậy liền nhớ ra: "Hôm nay Hạ tiên sinh muốn đại diện Ninh Thiên tham gia tiết mục sao?"

Đài bọn họ vào mỗi tối thứ tư sẽ có hoạt động đàm thoại về sức khỏe, chủ đề là tuyên truyền lối sống lành mạnh cho dân chúng, trước đó có nghe nói kỳ này sẽ mời quản lý Ninh Thiên tới làm khách quý, nguyên do là hai tháng trước Ninh Thiên vừa nghiên cứu thành công thuốc kháng bệnh lao, mới giành được giải thưởng lớn ở hải ngoại.

Hạ Thủ Nhân ừ một tiếng, có chút tức giận. Hắn vốn đang diễn tập tiết mục thì đột nhiên cảm giác không đúng, ở ở trên đài phát hiện tinh túc có dị trạng, không thể không khẩn cấp tạm hoãn, đồng thời thông báo công ty đổi người tới thay mình.

Mẹ nó lời thoại cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, Hạ Thủ Nhân thầm nghĩ.

Hoạt động đàm thoại hoặc chụp hình trang bìa tạp chí đều là cơ hội được yêu thích tranh cướp của nhóm thần thú trong công ty, một là có thể gia tăng danh tiếng, nói không chừng có thể nhận được hương khói từ nhóm người ái mộ, nếu không phải dáng dấp hắn đẹp lại cộng thêm đi theo Sóc Tông bắt Thanh Long lập công thì chưa chắc đã vượt mặt được nhóm đồng liêu trong công ty giành lấy cơ hội này.

Kết quả cơ hội hiếm có như vậy lại phải chắp tay nhường ra, trên đường tới đây Hạ Thủ Nhân nhiều lần nghĩ coi mình có nên tiến vào giới giải trí làm minh tinh hay không, nhất là khi nghe tin nhóm yêu tinh được Thái Thương Tông thu nhận đều đang rất hot.

Đáng tiếc hắn có kiêu ngạo của mình, rốt cuộc không có cách nào vượt qua được cửa ải nội tâm.

Nhóm thụy thú trong công ty phần lớn đều ôm tâm tính như vậy, có thể coi là tín ngưỡng, hơn mấy ngàn vạn năm qua bọn họ cũng như vậy ngạo mạn nhìn xuống nhân gian, tham gia tiết mục làm khách quý được tâng bốc thì còn tạm được, chứ còn mãi nghệ kiếm sống lấy lòng người xem thì vẫn phải suy nghĩ lại.

Hạ Thủ Nhân thở hắt một hơi, nháy mắt với bạn tốt, sau đó thừa dịp Vệ Tây không chú ý giao thí thần tiên cho đối phương, cơn giận cuối cùng cũng bị nỗi lo âu lấn át: "Tinh túc cho dù sa đọa thế nào cũng được thiên đạo thừa nhận là thần linh, tôi khuyên ông phải cẩn thận một chút, coi chừng bị thiên phạt."

Sóc Tông từ chối cho ý kiến đáp một tiếng, lưng dựa vào ghế, ngón tay chậm rãi vuốt ve đường vân lồi lõm trên roi thí thần, dáng vẻ có chút suy tư: "Cái này không quan trọng, ông không còn gì khác muốn nói à?"

Thiên phạt còn không quan trọng? Hạ Thủ Nhân ngẩn người, liếc nhìn dáng vẻ bạn tốt, sau một hồi lâu thì tựa hồ hiểu được gì đó, ồ một tiếng: "Ông nói cái roi này hả? Cái roi này là do Sang Thủy nguyên linh tự làm, nghe nói rút từ gân rồng của ba con ác long Minh Hải luyện hóa thành. Mới vừa nãy lấy nó ra từ nhà ông còn bị lệ khí của nó dọa hoảng, quả nhiên không hỗ là hung danh hiển hách lưu lại từ thời thượng cổ."

Sóc Tông lạnh mặt: "Ai hỏi cái này?"

Chẳng lẽ roi thí thần cũng không đủ quan trọng? Hạ Thủ Nhân ngơ ngác, lại nghĩ một chút: "A, hóa ra ông nói Phong Bá với Thủy Sư hả? Hai bọn họ ở chung một chỗ quả thực là phiền toái lớn, rất khả nghi. Ông nói coi mấy thứ tinh túc này không phải đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chứ, có chút kỳ quái, bên trong chỉ sợ có nội tình chúng ta không biết."

Sóc Tông: "..."

Sóc Tông hờ hững nhìn hắn: "Hạ Thủ Nhân, tôi không có nói chuyện này, cặp mắt của ông đặt trên mặt chỉ để chưng bày cho có thôi hả?"

Hạ Thủ Nhân: "????"

Bạn à bạn đang nói cái gì vậy? Cái này chẳng lẽ vẫn không phải là chuyện quan trọng nhất?

Chỉ thấy bạn tốt dựa vào lưng ghế đột nhiên đưa tay sờ mặt dây chuyền lộ ra ngoài cổ áo.

Mặt dây chuyền kia có màu tử kim, dáng vẻ cổ xưa, còn mang theo linh khí nhàn nhạt hiếm thấy, Hạ Thủ Nhân lập tức nhận ra: "Ô? Này không phải chuỗi Tử Kim Liên của Hoàng đế bị Vệ Tây lấy đi sao?"

Ánh mắt bạn tốt rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút, khẽ động động môi tựa hồ muốn nói gì đó, thế nhưng nửa câu sau của Hạ Thủ Nhân đã ập tới: "Wow, tôi biết mà, với cá tính của ông sao có thể tùy tiện giao vật quý trọng như vậy cho người khác chứ, mới không bao lâu đã cướp lại rồi, giỏi, giỏi a, xem ra Vệ Tây quả thật không đánh lại ông."

Sóc Tông: "..."

Hạ Thủ Nhân: "?"

Sóc Tông: "Cút."

Hạ Thủ Nhân: "???"

Cái người này xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại âm dương quái khí vậy chứ, khen rồi mà còn không chịu là sao? Hơn nữa mới nãy lão rốt cuộc muốn nói chuyện quan trọng gì với mình? Nói rõ ràng rồi hãy bảo người ta cút có được không a.

Tất Phương đi cùng thấy Hạ Thủ Nhân bị đuổi đi cũng có chút khó hiểu, bất quá lúc tới gần chào hỏi thì nhìn thấy sợi Tử Kim Liên trên cổ Sóc Tông, bởi vì không biết nên nói gì nên khách khí nói một câu: "Sóc Tông tiên sinh, này là sợi Tử Kim Liên kia sao?"

Đối tượng được hỏi liếc nhìn hắn một cái, mở miệng ừ một tiếng.

Sóc Tông tính tình lãnh đạm, địa vị lại đặc thù, bình thường không nói nhiều, cũng không quá thân thiết với nhóm thụy thú trong công ty. Tất Phương bình thường vốn đã có chút sợ hãi, sau khi chào hỏi lập tức gật đầu định rời đi.

Lúc này sau lưng chợt truyền tới âm thanh của đối phương: "Vệ Tây tặng tôi."

Tất Phương: "???"

Hắn quay đầu lại, đối phương đã đóng cửa sổ xe không nhìn thấy mặt nữa, lưu lại hắn sững sốt đứng im tại chỗ----- ngài nói cho tôi biết chuyện này làm chi vậy? Tôi đâu có hỏi a.

Tất Phương trở về xe Hạ Thủ Nhân liền thấy Hạ Thủ Nhân đã cởi bỏ áo khoác dài, chống lên vô lăng khó hiểu: "Ông nói coi lão rốt cuộc bị sao vậy?"

Tất Phương: "Hả? Cái gì?"

Hạ Thủ Nhân nhìn qua, do dự một chốc, nghĩ tới địa vị của Sóc Tông trong công ty nên không quyết định nói trực tiếp, đổi phương thức hỏi: "Tất Phương, tôi hỏi ông một chuyện."

Tất Phương: "Chuyện gì?"

Hạ Thủ Nhân đau não: "Là vầy, nếu ông có một người bạn gần nhất đột nhiên rất dễ nóng nảy nổi giận, không đoán được ưu tư, lại còn làm ra một vài chuyện khó hiểu hoàn toàn không phù hợp với cá tính, ông nói coi rốt cuộc là vì cái gì?"

Tất Phương suy đoán: "Có phải bị bệnh không?"

Hạ Thủ Nhân khoát tay: "Không có khả năng, lão mạnh như vậy, trời có sập cũng không có khả năng bị bệnh. Thật ra thì triệu chứng cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là đột nhiên cảm thấy lão trở nên rất nghiêm nghị với tôi, một chút cũng không quý trọng tình bạn của hai người nữa."

Tất Phương nghe vậy thì cười hắc hắc, giơ tay cào tóc: "Tình bạn không quan trọng, vậy khẳng định là đang yêu rồi, người đang yêu làm gì rảnh quản tới tình bạn chứ."

Hạ Thủ Nhân: "Ha ha ha ha ha ha ha!!!!"

Tất Phương: "?"

Hạ Thủ Nhân vừa cười to vừa nổ máy xe: "Ông hài hước thật đấy, tôi hiểu rồi, xem ra lão thật sự bị bệnh rồi."

***

Nhạc Hòa thị lúc này đang đổ một trận mưa dầm.

May mà không phải mưa to, giọt mưa chỉ mảnh như sợi tóc nên không tới mức lũ lụt tàn phá khi Thanh Long xuất thế.

Một cán bộ tan ca đêm rời khỏi văn phòng ở trung tâm thành phố, một bước bước vào con đường ẩm ướt, liếc nhìn sắc trời tối om, mở dù che lên đỉnh đầu, mắng một câu: "Phiền chết, mưa gì mà kéo dài cả nửa tháng trời, ngày nào ra cửa cũng phải mang theo dù, cũng không biết đến bao giờ mới chịu dừng."

Đồng bạn là một cô gái trẻ mi thanh mục tú phụ họa vài tiếng, ánh mắt hai người liếc nhìn biểu ngữ "Ngăn Chặn Tà Giáo" do chính phủ dán hai bên đường, mỗi người một câu bàn về tin tức gần đây. Vừa trò chuyện vừa nắm chặt thời gian đi tới trạm xe.

Hoạt động tà giáo hiến tế phát sinh trước đó mặc dù kinh người nhưng tựa hồ cũng không gia tăng bao nhiêu khốn khổ cho cuộc sống người bình thường, mọi người vẫn tiếp tục sống đời sống của mình.



Ánh mắt Vệ Tây đuổi theo bóng lưng hai người, từ trên người bọn họ cảm nhận được trật tự kiều diệu của xã hội loài người.

Cố tiên sinh ở bên cạnh thở dài: "Cậu nói coi nơi thì hạn muốn chết nơi thì lại ngập lụt muốn chết, Nhạc Hòa căn bản không thiếu nước, cư dân thành phố ngày ngày đều phải che dù mới có thể ra cửa, Mậu Hóa thì hạn hán tới mức làm người ta sắp sống không nổi, suốt mấy tháng trời không nhìn thấy một giọt mưa."

Nói tới đây, Cố tiên sinh bị cơn gió lạnh cuốn theo làn hơi nước đập vào mặt, cóng tới mức hắt xì vài cái.

Vệ Tây túm chặt áo khoác đứng bên cạnh nhị đồ đệ, hoàn toàn không bị cơn mưa ảnh hưởng, trên tay nhị đồ đệ là chiếc dù đen vừa rộng lại lớn, cũng không biết làm từ vật liệu gì, mưa rơi trúng không hề phát ra âm thanh, không gian bên trong lại thần kỳ không bị nửa điểm nưa gió ảnh hưởng.

Hạ Thủ Nhân che dù đi ở phía sau độc miệng phỉ nhổ với Tất Phương: "Mẹ kiếp, cái lão quỷ này đúng là càng già lại càng kiểu cách, ban đầu tới Hải thị mưa to đùng đùng thế kia cũng không thấy nói gì, giờ có chút mưa bụi thôi cũng bày đặt lôi pháp khí kết giới ngũ hành ra dùng? Thứ này trước kia dùng để che chắn vượt qua lôi kiếp có được không a?"

Nội tâm Tất Phương cũng thực cảm khái----- cầm bảo bối kết giới ngũ hành mà người người tranh giành đi che mưa, Sóc Tông tiên sinh quả nhiên là có tiền danh bất hư truyền....

Sóc Tông hoàn toàn không chú ý tới cái nhìn của bọn họ, lúc này chỉ chú ý tới màn hình quảng cáo đặt trước trạm xe.

TV đang phát tin tức về Nhạc Hòa thị, giọng điệu phát thanh viên nhanh gọn rõ ràng----- "Nền kinh tế văn minh kiến lập đã có hiệu quả, vì bảo vệ hoàn cảnh văn hóa và sáng tạo, các ban ngành đã liên hiệp kê khai hơn mười tòa kiến trúc không an toàn, những tòa kiến trúc này có niên đại rất cổ xưa, cửa sổ đóng chặt, đã bỏ trống hơn mấy chục năm không sử dụng...."

Hình ảnh xoay chuyển, ống kính chuyển thành những tòa kiến trúc không an toàn mà phát thanh viên đã nói, giữa những tòa kiến trúc hiện đại, hình thức cùng diện tích mơ hồ có thể nhìn được nét rạng rỡ khi xưa, thế nhưng mặt tường cùng miếng ngói vì trải qua dãi nắng dầm mưa không người sửa chữa, lúc này chỉ còn lại bi thương sâu đậm vì bị thời gian bỏ quên.

Chiếc áo khoác đen mỏng của đồ đệ tựa hồ đặc biệt ấm áp, mặc dù không quá lạnh nhưng Vệ Tây vẫn thuận theo tâm ý đút tay vào túi áo đồ đệ. Đồ đệ tựa hồ đang nghĩ gì đó bị động tác của cậu làm tỉnh hồn, cúi đầu nhìn cậu một cái, đổi tay cầm dù, sau đó tay kia cũng đút vào túi, trong không gian không ai nhìn thấy kia nắm lấy tay cậu.

Vệ Tây nắm lấy ngón tay đối phương, còn nhét ngón tay mình vào kẽ tay đối phương, ánh mắt liếc nhìn tin tức đang phát trên TV: "Trên đó nói gì vậy?"

Đồ đệ đáp một nẻo, ánh mắt liếc nhìn cảnh sắc xung quanh: "Sáy ngàn năm trước, tòa thành này cộng thêm khuôn viên mấy ngàn cây số xung quanh được gọi là Bắc Hoang Xuyên, em có biết vì sao lại gọi như vậy không?"

Vệ Tây cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhất thời không nhớ được đã từng nghe qua ở đâu, lúc này phía sau truyền tới âm thanh của Hạ Thủ Nhân: "Bởi vì nơi này hạn hán vắng lặng không có một ngọn cỏ, hệt như sa mạc thời bây giờ vậy."

Cố tiên sinh kinh ngạc: "Có chuyện này sao? Nhạc Hòa bây giờ chính là thành phố có lượng mưa ổn định nhất cả nước a, Nhạc Hồ cũng là thành phố có hồ nước ngọt lớn nhất."

Hạ Thủ Nhân bật cười: "Hơn sáu ngàn năm trước, vỏ trái đất vận động dẫn tới khí hậu toàn cầu biến đổi, dĩ nhiên mọi thứ đều thay đổi, khi ấy Bắc Hoang Xuyên chỉ có một mảnh ốc đảo rất nhỏ tồn tại nước sạch để nhân loại uống. Vì thế mọi người ở Bắc Hoang Xuyên vẫn luôn cầu mưa, cũng trở thành nhóm tín đồ đầu tiên cúng bái Phong Bá Thủy Sư, Vũ Thần Miếu cũng bắt nguồn từ nơi này."

Cố tiên sinh gật đầu: "Thì ra là vậy, Hạ tiên sinh, các vị đúng là bác học nhiều kiến thức, ngay cả chuyện này cũng biết, tôi tới Nhạc Hòa rất nhiều lần rồi nhưng chưa từng nghe nói tới nơi này có Vũ Thần Miếu."

Nghe Cố tiên sinh nói câu này, nụ cười trên mặt Hạ Thủ Nhân dần dần biến mất, một hồi lâu sau mới tìm lại được âm thanh của mình: "Đúng vậy, bởi vì Nhạc Hòa đã không còn cần bọn họ nữa."

Vũ thần được thiên đạo thừa nhận trở thành thần linh cũng vì được nhóm tín đồ thành kính cung phụng, nhưng nếu có một ngày không cần nữa thì chờ đợi bọn họ chính là bị số mệnh bỏ quên.

Dưới thời thiên đạo, quy tắc mạnh yếu của thần linh chính là tàn khốc như vậy.

***

Nhạc Hòa thị không giống vùng núi xa xôi, nhóm tà giáo tập trung hoạt động ở Thành Trung thôn.

Giám đốc cùng cán bộ các nơi tới tiếp đón bọn họ thật sự khốn khổ với đám tà giáo này: "Thật không biết nên làm thế nào, đám ông già bà lão kia cứ như trúng độc vậy, cán bộ có bổ túc lớp văn hóa thế nào cũng vô ích, cứ tin tưởng vị thần tiên mình cung phụng tồn tại. Đầu lĩnh tà giáo thỉnh thoảng tổ chức giờ học, mấy ông bà già kia lại hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, cảnh sát tới xử lý thì khóc lóc om sòm lăn lăn lộn lộn nói mình bị bệnh tim, còn nháo tự sát, cảnh sát có thể làm gì a, chỉ sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Lần hiến tế này cũng là lần đầu tiên chúng có hành vi với người sống, cuối cùng bị cảnh sát ngăn cản, không nháo ra nhân mạng gì. Thế nhưng cũng vì không ảnh hưởng nhân mạng nên cảnh sát không có cách nào phán tội nặng, nhóm ông già bà già kia phần lớn đều là người bản xứ, lớn tuổi lại không chịu nói lý, nếu dùng thủ đoạn cường ngạnh thì chắc chắn sẽ dẫn tới tranh chấp không nhỏ.

Bởi vì đã công khai điều tra nhiều lần nên nhóm lão dân cư Thành Trung thôn rất cảnh giác khi thấy cán bộ xuất hiện, vừa thấy bọn họ tiến vào thôn thì sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Đối với nhóm dân cư mê tín này, cán bộ quản lý thật sự không biết làm sao, đối mặt với thái độ của nhóm cư dân mê tín, ông không khỏi lộ ra biểu tình xấu hổ: "Chắc hẳn mọi người rất hiếm khi gặp người như vậy đi? Ai cũng không chịu tin, chỉ tin thần linh trong môn giáo. Nói khó nghe thì chính là đầu óc có bệnh."

Đoàn Kết Nghĩa nhìn xung quanh gật đầu: "Quả thật là có bệnh, tin thần tiên viễn vông gì đó làm gì không biết, có tinh lực như vậy sao không cung phụng Đắc Đạo Thiên Tôn của Thái Thương Tông chúng tôi chứ, Đắc Đạo Thiên Tôn không phải hiển linh hơn thần tiên rách này nhiều sao?"

Cán bộ khu phố: "..."

Nhóm lãnh đạo này có phải có chỗ nào đó không đúng không?

Thế nhưng sau khi Đoàn Kết Nghĩa nói xong thì không khí xung quanh đột nhiên biến đổi làm người xung quanh dời lực chú ý khỏi nhóm người Thái Thương Tông: "Kỳ quái, sao mưa đột nhiên biến lớn như vậy?"

Sóc Tông ngửa đầu, cách cây dù đi mưa cảm nhận được cơn giận của những giọt mưa, anh có chút phức tạp nhìn Đoàn Kết Nghĩa-----

Người này không thể không nói là một nhân tài, trên đường tới đây anh vẫn còn suy tư xem nên dùng phương thức gì để bức vị thần kia xuất hiện, dù sao thì thần linh khác với những đối thủ mà bọn họ từng đối phó trước kia, được thiên đạo chiếu cố, cho dù xấu xa thì cũng có một thân bản lĩnh, nếu đã muốn né tránh thì cho dù là anh cũng phải phí không ít công sức mới tìm được tung tích của đối phương.

Nào ngờ còn không chờ anh ra tay, đối phương đã bị Đoàn Kết Nghĩa nói dăm ba câu kích thích ra mặt.

Hạ Thủ Nhân lúng túng giữ vững cây dù nói với cán bộ đang mê mang: "Không có việc gì đâu, đưa tới đây là được rồi, các vị quay về đi, chúng tôi tự mình vào là được."

Sau khi mưa đổ mạnh thì nhiệt độ cũng lạnh tới khó chống chịu, cộng thêm bầu không khí có chút tà môn, cán bộ do dự một chút liền không khách khí nữa, lập tức dẫn nhóm cán bộ vội vàng rời đi.

Cơ hồ ngay khoảnh khắc bọn họ biến mất, mưa gió lại càng mãnh liệt hơn, nhất là phạm vi Thành Trung thôn, trong gió tựa hồ còn mơ hồ mang theo cương khí, ngay cả Hạ Thủ Nhân cũng bị thổi tới quần áo xốc xếch, chật vật không chịu nổi.

Sóc Tông cùng Vệ Tây được kết giới ngũ hành chống đỡ chính là ngoại lệ duy nhất, Tóc Tông nhìn con hẻm nhỏ âm u, lạnh lùng nói: "Ra đi."

Một tiếng phạn âm phảng phất từ trên trời bay tới, tiếng bước chân lẹp xẹp hỗn loạn, ngay sau đó dãy nhà trước mặt đột nhiên mở đèn, cửa nhà mở ra, bên trong đi ra một nhóm người già mặc áo bào màu đen. Bọn họ khoác nón lá màu đen rộng vành, tầm mắt nhìn chằm chằm nhóm người lạ mới tới thôn, bởi vì số lượng đông đảo, biểu tình khó coi, hòa lẫn bới tiếng phạn âm cổ xưa, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị.

Bầu không khí sau khí bọn họ xuất hiện lập tức trở nên khẩn trương, song phương chìm vào phút an tĩnh ngắn ngủi, trong bầu không khí giằng co đó, tiếng than thở khâm phục của Đoàn Kết Nghĩa không khỏi có chút vang dội: "Wow, thực có khí thế a, cư nhiên có đồng phục thống nhất lại còn có âm nhạc nữa, còn theo nhịp tiến tới nghênh chiến, sư phụ, người nói coi mấy cô dì chú bác này có phải xách máy ghi âm nhảy quảng trường không?"

Mọi người: "..............."

Trong đội ngũ vang lên tiếng xì xào bàn tán----

"Làm sao đây, bị phát hiện rồi."

"Tôi đã nói đừng rồi mà, lão Lưu lần nào cũng đòi làm vụ này, tôi thấy ổng làm quá nhiều hoạt động trước khi nghỉ hưu rồi."

"Bất quá sao bọn họ biết là máy ghi âm, người bình thường không phải sẽ nghĩ là tiếng ca của Bồ Tát à?"

Đoàn Kết Nghĩa: "..."

Dì gì đó ơi, chất lượng âm thanh kém như vậy, cộng thêm điệu bộ nhảy quảng trường, bị nhận ra cũng không quá kỳ quái đi.

Sắc mặt ông lão dẫn đầu tái xanh, quay đầu bảo bạn nhảy tắt máy thu âm, sau đó lạnh lùng mở miệng: "Người trẻ tuổi, mau rời đi đi, thần linh đã tức giận, đừng có tới đây nói mấy chuyện tin tưởng khoa học hoang đường đó nữa. Có thần hay không, chẳng lẽ chúng tôi còn không rõ sao?"

Đoàn Kết Nghĩa chận lại nói: "Đừng hiểu nhầm đừng hiểu nhầm a, tụi tôi tới không phải bắt mọi người đi học, thần nhất định có, vị nhà ngài tôi không biết, nhưng Đắc Đạo Thiên Tôn mà Thái Thương Tông tụi tôi cung phụng rất linh."

Nghe thấy câu trả lời ngoài ý muốn này, nhóm cụ ông cụ bà lại xôn xao dữ dội hơn, ngay cả ông cụ dẫn đầu cũng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn: "Thái... Thái Thương Tông? Mấy cậu chính là Thái Thương Tông gần nhất phát sóng quảng cáo trên TV à?"

Đoàn Kết Nghĩa: "Ngài cũng xem quảng cáo nhà tụi tôi sao?"

Hóa ra là bạn đồng hành a, cùng là người phong kiến mê tín, một cụ bà vừa nãy vẫn tỏ ra địch ý ở bên cạnh ông cụ lập tức cười nói: "Chứ còn gì nữa, ai nha, quảng cáo đó quay tốt thật a, tôi mới xem qua một lần mà cứ như khắc vào trong đầu vậy, không thể nào quên được."

Đoàn Kết Nghĩa: "Quá khen, quá khen."

Nhóm bà cụ: "Nhóm trẻ tuổi các cậu thực lợi hại, có thể đăng quảng cáo lên TV, không như đám tụi tôi, tay chân già cả rồi, ngày ngày bị cán bộ Nhạc Hòa thị đuổi theo a, à, bên các cậu là thiên tôn gì?"

Đoàn Kết Nghĩa liền nói: "Đắc Đạo thiên tôn, linh lắm, có hứng thú tìm hiểu một chút không?"

Ông cụ cầm đầu thấy Đoàn Kết Nghĩa nhiệt tình đề nghị như vậy thì có chút không biết làm sao ngây ngốc đứng im tại chỗ, đầu hơi quay lại nhìn vào trong nhà, bên ngoài tiếng mưa gió cũng ngày càng đáng sợ hơn, tiếng gió bén nhọn như đang gầm thét.

Bên trong rốt cuộc truyền tới một tiếng hừ lạnh: "Không quản bọn mi từ đâu tới, nhân lúc thần linh còn chưa giáng tồi, mau rời đi cho ta!"

Nhóm cụ già ở hiện trường nghe thấy âm thanh này lập tức an tĩnh, ngay cả bà cụ trước đó nói chuyện vui vẻ với Đoàn Kết Nghĩa cũng biến sắc, nơm nớp lo sợ nhích qua một bên, nhường ra một con đường ở chính giữa: "Thần sử đại nhân."

Vệ Tây lập tức nghe Cố tiên sinh ở bên cạnh nói: "Hóa ra chính là tên thần sử của tà giáo kia! Người này cực kỳ xảo quyệt, ỷ y cảnh sát không dám quản nên chuyện xấu gì cũng để mấy ông cụ bà cụ ra mặt, chính mình thì núp ở sau lưng!"

Dứt lời lại có chút vô ngữ: "...lần này phỏng chừng thấy Đoàn tiên sinh truyền giáo cho giáo chúng nhà mình nên rốt cuộc đứng ngồi không yên đi."

Vị thần sử này là người trẻ tuổi, mũi ưng, ánh mắt hung ác lạnh lùng nhìn đám Vệ Tây, Cố tiên sinh đoán không sai, hắn quả thực núp ở phía sau nghe thấy tình huống không tốt nên không thể không ra mặt, lúc này đối mặt với đám đồng hành này, ưu tư cực kỳ tệ hại: "Có nghe thấy không, lâp tức rời đi! Đừng có ở đây nói tà nói mê mê hoặc người khác!"

Đoàn Kết Nghĩa đục khoét nền tảng bị phát hiện nhưng không hề cảm thấy xấu hổ, còn ra vẻ thông thạo nói: "Dựa vào cái gì, này cũng không phải đất nhà ông, còn nói gì mà mê hoặc tà chúng chứ, mọi người đều là đồng hành, sao mấy người được truyền mà bọn tôi không được? Có nghe cái gì gọi là tự do tôn giáo chưa hả? Nói chuyện khách khí được không?"

Thần sử kia tức giận: "Nói bậy nói bạ, ai đồng hành với mấy người, thần của bọn ta sao giống thứ gọi là thiên tôn nhà bọn mi!"

Đoàn Kết Nghĩa cười nhạt: "Kia cũng đúng, thiên tôn nhà bọn tôi còn lên TV, trên mạng có một đống lớn fan hâm mộ, là thần tiên chính quy được quốc gia công nhận, quả thật không giống loại bị cán bộ truy đuổi khắp nơi như mấy người."

Thần sử nghe vậy liền phẫn nộ, cố tình lại không biết nên phản bác thế nào, mắt thấy trong mắt nhóm tín đồ Thành Trung thôn khó khăn lắm mới thu phục được lóe lên ưu tư dao động, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, quát mắng: "Ta thấy bọn mi rượu mời không muốn chỉ thích uống rượu phạt!"



Hắn vừa dứt lời thì cảm giác căng thẳng khó hình dung lặng lẽ ập tới, ánh mắt nhóm cụ ông cụ bà đột nhiên trở nên mê mang, ngay sau đó liên tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh, Cố tiên sinh ở bên cạnh Vệ Tây cũng ngã lộn nhào cắm mặt vào trong mưa.

Ngay cả tên thần sử biểu tình cuồng nhiệt kia cũng ngã xuống đất, ngay sau đó một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên: "Ta thành thần đã sáu ngàn bốn trăm mười tám năm, từ thuở hồng hoang tới nay chưa từng nghe tới Đắc Đạo thiên tôn."

Một giọng nam khác lạnh lẽo phụ họa: "Không biết là tai họa từ đâu tới, lại dám tự xưng là thần, thật hoang đường!"

Người xung quanh lần lượt té xỉu, chỉ còn lại mình không rõ vì sao vẫn còn thanh tỉnh, cộng thêm âm thanh kia lớn như sấm rền bên tai, Đoàn Kết Nghĩa bị dọa không nhẹ, không ngừng lùi về sau, thế nhưng sau khi lùi được vài bước hiểu được ý tứ trong lời bọn họ, đồng thời đoán được thân phận của họ thì lập tức hô to: "Cái quỷ gì vậy? Dám nói thiên tôn nhà ta là tai họa, tà giáo bọn mi mới là tai họa ấy! Rốt cuộc có tự biết mình không vậy!"

Hai giọng nam: "..."

Hai người cùng trầm mặc, tựa hồ nghĩ tới thân phận của mình bây giờ nên cũng không biết nên phản bác thế nào, sau khi hiện thân chỉ có thể xem thường những lời này chuyển hướng sang những người khác: "Là bọn mi."

Ánh mắt Hạ Thủ Nhân có chút phức tạp, thở dài nhìn hai bọn họ, Sóc Tông che dù, nhàn nhạt gọi ra cái tên của hai người: "Đã lâu không gặp, Phong Bá, Thủy Sư."

Hai bên xa xa nhìn nhau, Phong Bá cùng Thủy Sư vẫn còn mặc trường y tụ bào của thiên đình, tiên khí hùng hậu quanh thân đã nhuộm không ít sợi tơ đen.

Hai người cùng hướng Sóc Tông cười một tiếng: "Quả thật đã lâu không gặp, Thiên Lộc thần, không ngờ nhiều năm từ biệt, lúc gặp lại lại là trường hợp đặc biệt như vậy."

Sóc Tông bình tĩnh gật đầu: "Quả thực."

Phong Bá nhìn roi Thí Thần trong tay Sóc Tông, ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Muốn giết bọn ta? Dù sao cũng từng quen biết, cũng từng làm thần quan trên thiên đình, mi giết bọn ta rồi không sợ trời phạt sao?"

Sóc Tông đưa dù cho Vệ Tây cầm: "Đã không còn thiên đình, cũng không còn thần quan."

"Khuyết Nhi." Vệ Tây không cần hiểu rõ lời bọn họ nói đã nhìn ra điểm không đúng: "Muốn đánh nhau sao?"

Đồ đệ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt cùng âm thanh trở nên nhu hòa rất nhiều: "Đứng ở đây, đừng lộn xộn, dù kết giới ngũ hành sẽ bảo vệ em, tôi chỉ đi một lát thôi."

Bầu trời đột nhiên bổ xuống một tia chớp, Phong Bá cùng Thủy Sư không khoan nhượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sóc Tông, ánh mắt liếc nhìn mặt dây chuyền bị tia sét chiếu sáng trên cổ đối phương, nhịn không được cười lạnh: "Khó trách nắm chắc như vậy, không ngờ không chỉ roi Thí Thần, ngay cả Tử Kim Liên của Hoàng đế cũng nằm trong tay mi."

Bầu không khí căng thẳng thoáng chốc buông lỏng, Sóc Tông lập tức nhướng mày: "Đẹp không?"

Đồng thời chỉ về phía Vệ Tây: "Em ấy tặng cho tôi."

Hạ Thủ Nhân: "???"

Phong Bá Thủy Sư: "?????"

Ai nói chuyện này chứ!

***

Phong Bá Thủy Sư không dám lơ là, liếc mắt nhìn nhau một cái, không thèm để tâm tới đoạn đối thoại khó hiểu này, lập tức vọt tới Sóc Tông.

Tia chớp chém màn trời, Đoàn Kết Nghĩa kinh hãi nằm chằm bẹp trong góc tường: "Gì đây a! Sao tự dưng sư đệ lại đánh nhau với bọn họ a!!!"

Thực lực của Phong Bá Thủy Sư kinh người, bọn họ thân là tinh túc được thiên đạo bổ nhiệm, người mang thần cốt, lại là một đôi hợp tác trời sinh, hôm nay cường cường liên thủ, sức chiến đấu có thể nói là không gì cản nổi, cho dù lợi hại như Sóc Tông cũng không dễ dàng chế ngự bọn họ, roi Thí Thần quất ra một mảnh sát trận dày đặc nhưng cũng chỉ gây được vài vết thương trên người Phong Bá Thủy Sư mà thôi.

Hạ Thủ Nhân vốn không giỏi đánh nhau, sơ ý một chút đã bị pháp khí của Phong Bá đánh ngã, lăn vài vòng trên đất, ôm vị trí bị thương nhìn chằm chằm bầu trời.

Thần bào của Phong Bá nhẹ nhàng tung bay trong cuồng phong mà hắn tạo ra, trên mặt bị sát chiêu không chút lưu tình của Sóc Tông đánh thành một mảnh dữ tợn: "Chúng ta chỉ muốn được vài nhân tế mà thôi, thậm chí còn không thành công, từ khi nào nhân mệnh lại trở nên đáng giá như vậy chứ?"

Trong mắt Sóc Tông ngoài trừ lạnh lùng thì không có bất cứ ưu tư dư thừa nào: "Nhân mệnh có đáng giá hay không ta không biết, ta chỉ biết các mi tự nguyện mê muội, khuấy loạm thế gian, đòi tín đồ dâng nhân tế, không giết bọn mi thì thiên đạo vốn đã tràn ngập nguy cơ sẽ bị các mi ép vỡ."

"Thiên đạo! Bây giờ nào còn thiên đạo nữa chứ?" Phong Bá căm phẫn gầm lên: "Còn đám tín đồ kia! Ta che chở bọn họ mấy ngàn năm nhưng bây giờ bọn họ lại quên ta sạch sẽ, bọn họ mà coi là tín đồ gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một đám ngu xuẩn vong ân phụ nghĩa mà thôi!"

Vệ Tây nghe không hiều lời này, Đoàn Kết Nghĩa cũng cảm thấy không đúng: "Chuyện gì đây, này không phải tà thần tà giáo sao? Sao lại nói mình là thần quan lại còn mấy ngàn năm gì đó nữa?"

Hạ Thủ Nhân chống tay đứng dậy, cùng Đoàn Kết Nghĩa mờ mờ úp úp tự thuật một phen tiền căn hậu quả, cho dù là đối thủ nhưng vì cùng chung số phận, nhắc tới vấn đề này cũng không khỏi lộ ra giọng điệu bi thương.

Đoàn Kết Nghĩa nghe xong thì cái hiểu cái không ồ một tiếng: "Thì ra là vậy, ông nói là hai bọn họ giống như ngôi sao mới ra mắt liền đỏ bạo, căn bản chưa từng trải qua thời kỳ hạ nhiệt, kết quả nghỉ phép một trăm năm thì muốn tái nhậm chức thì phát hiện mình biến thành người trong suốt, người án mộ suốt mười ngàn năm cũng mất sạch đúng không? Con bà nó, quá thảm, chuyện thảm như vậy, khó trách tâm tính bọn họ đóng băng luôn a."

Hạ Thủ Nhân còn đang ưu thương: "..."

Phong Bá Thủy Sư nghe Hạ Thủ Nhân tự thuật câu chuyện đầy bất bình này: "..."

Lòng thương cảm trong lòng Hạ Thủ Nhân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi: "...nghe có vẻ rất có đạo lý."

Phong Bá Thủy Sư thức tỉnh mấy ngày nay nên cũng biết một ít nghề nghiệp mới trong thế giới nhân loại, thầm nói này là cái mớ ngổn ngang gì chứ, hắn không cam lòng hét lớn: "Im miệng, đừng nói bậy nói bạ!"

Đoàn Kết Nghĩa đồng tình nhìn bọn họ: "Ông nói bọn ông là thần quang thiên đình, sư đệ tôi nói thiên đình không còn, cho nên hai người trước kia cùng làm việc chung một đơn vị, sau đó đơn vị sập tiệm nên hai người mất việc đúng không?"

Phong Bá Thủy Sư: "......"

Hạ Thủ Nhân: "....cũng không kém bao nhiêu."

Đoàn Kết Nghĩa thở dài: "Aiz! Thật là trên trời dưới đất cũng giống nhau, làm việc trong xí nghiệp công không tiền đồ a, đầu năm nay muốn phát triền sự nghiệp thì còn phải dựa vào xí nghiệp tư nhân thôi, hai người làm yêu ma gì đó làm chi, tới Thái Thương Tông của sư phụ tôi không phải được rồi sao. Đắc Đạo thiên tôn của tông môn chúng tôi lăn lộn tốt hơn hai bọn họ nhiều a."

Phong Bá Thủy Sư giận dữ: "Đắc Đạo thiên tôn gì chứ! Chẳng qua chỉ là một tên tà quái mà thôi, cư nhiên dám giả mạo thần linh!"

Dứt lời, phỏng chừng là giận tới hồ đồ, đánh nhau cũng lỗi trình tự, thần phiến trên tay Phong Bá thậm chí còn bất ổn rời tay, đập vào đầu Sóc Tông.

Sóc Tông: "..."

Phát hiện mình phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, Phong Bá cũng cả kinh kêu to một tiếng. Từ vừa nãy ưu tư của Vệ Tây vốn đã căng cứng, lúc này thấy đồ nhi bị cây quạt đập trúng thì ánh mắt liền trợn thật to. Có thể là vì quá tức giận, nháy mắt không biết lấy khí lực từ đâu gập cây dù lại nhấc chân đạp lên tường, nhảy vọt lên giữa không trung.

Vệ Tây giận không thể kềm được vung cây dù đi mưa nặng nề quất vào má Phong Bá: "Thật to gan! Dám cầm quạt đập đồ nhi của ta!"

Phong Bá: "..."

Phong Bá thực muốn nói cây quạt kia là không cần thận bị bay ra ngoài, thế nhưng bị tát một phát như vậy thì ai cũng tức giận, nhìn được thể chất của Vệ Tây, hắn lại càng tức giận hơn: "Mi mới đúng là to gan, người phàm từ đâu tới? Cư nhiên dám xúc phạm thần linh!"

Vệ Tây không có cách nào dừng lại trên không trung, sau khi nhảy lên thì suýt chút nữa muốn ngã xuống, may mắn ngay lúc này có một cánh tay vòng qua bên hông, vững vàng cố định cậu ở giữa không trung.

Vệ Tây sinh ra đã không biết sợ là gì, thấy Phong Bá dám rống mình, nhất thời ánh mắt lộ ra hung quang đáp lại đối phương.

Phong Bá: "..."

Phong Bá nhịn không nổi nữa, rít một tiếng, phi thân nhào tới chỗ Vệ Tây.

Sóc Tông ở sau lưng Vệ Tây siết chặt roi Thí Thần trong tay, ánh mắt lạnh lùng định giơ tay.

Nào ngờ không chờ Sóc Tông còn chưa kịp động thủ, vị trí ngực Vệ Tây đã phát ra một luồng kim quang mãnh liệt chấn Phong Bá ngã bật ra ngoài.

Biến cố này làm tất cả sinh vật có mặt tại chỗ chìm vào phút yên lặng ngắn ngủi.

Ngay giây tiếp theo, trước người Vệ Tây chậm rãi xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, bóng dáng này khẽ đong đưa tay áo, chậm rãi ôn hòa mở miệng: "Vị tinh quân này, đệ tử của tôi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đường đường là thần quan, tội vì phải so đo với đứa nhỏ."

Phong Bá: "..."

Phong Bá được Thủy Sư đỡ dậy, khiếp sợ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy thân hình đối phương thấp bé gầy nhom, nhìn không ra mặt mũi, tựa hồ rất yếu đố, thế nhưng cả người lại đường kim quang công đức sáng kinh người vây quanh.

Thần linh là người mang thần cốt, có thể nhìn thấy kim quang công đức, Phong Bá Thủy Sư tự hỏi bản thân ngang dọc thế gian mấy ngàn năm, gặp qua hết thảy mọi vật, thế nhưng chưa từng thấy qua người nào có công đức thâm hậu như vậy. Một thân công đức kia quả thực quá kinh người, dữ dội tới mức làm bọn họ không dám động tay tới, chỉ sợ làm đối phương bị thương một xíu xiu thôi thì chính mình sẽ bị thiên đạo đánh tan tành mây khói.

Hai người nhìn chằm chằm vị Hùng gia trưởng nửa đường xuất hiện này, cảm thấy thực khó tin: "Ông.... ông là ai? Ông làm cái gì? Một thân công đức này từ đâu mà có?!"

"Hở? Công đức? Tôi làm cái gì?" Ánh mắt người này không có tiêu cự, khom lưng đưa tay, dáng vẻ tựa hồ không biết trên người mình có công đức, nghĩ một chút mới nhớ ra gì đó rồi lộ ra biểu tình khó nói: "....miễn cưỡng nói thì có thể là vì.... chữa khỏi bệnh phù chân với bệnh trĩ cho tín đồ đi?"

Phong Bá Thủy Sư: "............????"

.o.

[tác giả] Phong Bá Thủy Sư: mẹ ơi, chữa bệnh phù chân với bệnh trĩ mà có thể có được công đức lớn vậy sao? Động tâm a.

.102.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau