Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 28: Vặn gãy cổ một Tông Sư võ đạo

Trước Sau


Sắc mặt Hồng Ngũ sa sầm, vô thức lùi lại mấy bước rồi vẫy tay bảo: "Giết cậu ta!"

"Tạch, tạch, tạch!"

Mấy trăm người đồng loạt nổ súng, đạn đoàng đoàng bắn ra như mưa, nhắm thẳng về phía Diệp Bắc Minh.

Toàn bộ đại sảnh, thoáng chốc tràn ngập ánh lửa.

Bàn chân Diệp Bắc Minh khẽ trượt, ngồi xổm xuống quét ngang ra.

Mười mấy tay súng lập tức bị đá gãy chân, ngã xuống đất rên rỉ.

Viên đạn sượt qua bên người, Diệp Bắc Minh lại giống như một con cá chạch, thoải mái né được toàn bộ.

Tốc độ của anh thế mà còn nhanh hơn cả đạn!

Con ngươi Hồng Ngũ quả thật muốn rớt ra khỏi tròng!

Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh tựa như một quả tên lửa xuyên thủng đám người. Mấy trăm người nổ súng, nhưng lại chẳng thể làm được gì anh.

Đây lại là ở trong đại sảnh, trang trí cả mấy chục triệu lập tức hóa thành mây khói.

Đạn bắn ra còn bắn bị thương rất nhiều người cùng phe.

Chỉ chưa đến 5 phút ngắn ngủi mà hầu như mấy trăm người kia đã nằm la liệt dưới đất, không có ai còn đứng nổi.

Chỉ còn lại Hồng Ngũ và mười mấy vệ sĩ bên cạnh hoảng sợ nhìn anh!

Cậu ta... rốt cuộc là người hay quỷ?

"Đứng... đứng lại..."

Mười mấy vệ sĩ còn sót lại run giọng, tay còn không cầm nổi súng, run bần bật chỉ vào Diệp Bắc Minh nói.

"Tôi chỉ muốn Hồng Ngũ".

Diệp Bắc Minh thong dong bước tới.

"A!"

"Quỷ, cậu ta là quỷ!"

Mười mấy vệ sĩ như nổi điên vứt bỏ súng ống chạy ra khỏi đại sảnh.

Diệp Bắc Minh cũng không có đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Ngũ.

"Vèo!"

Hồng Ngũ thấy tình hình không ổn, xoay người bỏ chạy!

Tốc độ của ông ta cực nhanh, hóa thành một loạt tàn ảnh!



Dù gì cũng là võ giả cấp Thiên, dốc hết sức lực chạy trốn thì vẫn rất nhanh!

Nhưng, tốc độ của Diệp Bắc Minh lại nhanh hơn!

Khi Hồng Ngũ vừa lao ra được ba bước thì Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt ông ta, giơ chân quét ngang.

"Răng rắc" một tiếng giòn tan.

"Á!"

Hai chân Hồng Ngũ trực tiếp bị đá gãy, hiện ra một sự vặn vẹo cực kỳ khủng bố.

"Nói, hồi đó là ai đã ra lệnh giết bố mẹ tôi?"

"Hôm nay lại là ai đã ra 1 tỷ muốn giết tôi?"

Diệp Bắc Minh giẫm lên đầu Hồng Ngũ, lạnh lùng hỏi.

"Dừng tay!"

Bỗng dưng, một giọng nói suy yếu lại lạnh lùng vang lên.

Một thanh niên dẫn theo một đám trai xinh gái đẹp bước ra từ cánh cửa bên cạnh.

Bọn họ quần áo lụa là, không phú cũng quý.

Họ thấy xác chết la liệt nhưng cũng không kinh ngạc, chỉ là cau mày.

Có người còn bịt mũi, cảm thấy mùi máu quá nồng!

Nhưng cũng chẳng còn gì khác.

Thanh niên dẫn đầu mặt mày trắng bệch, bước chân phù phiếm, vừa nhìn đã biết cơ thể bị đào rỗng.

Vành mắt gã thâm quầng, để tóc dài như một người bệnh đã lâu không thấy ánh Mặt Trời.

"Mày là tên nào mà dám đến sơn trang Long Hồ quậy phá, thả ông ta ra!", thanh niên sắc mặt trắng bệch mở miệng, giọng điều đầy vẻ thượng đẳng.

Giả Thành Húc!

Cháu đích tôn nhà họ Giả, gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở Kim Lăng.

Gã không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là một tên công tử bột.

Trong thế hệ trẻ của nhà họ Giả, Giả Thành Húc có thể xem như một tên ăn hại.

Nhưng mẹ gã lại cực kỳ trâu bò, là con gái của một ông lớn ở Long Đô.

Tuy mai sau Giả Thành Húc không thể trở thành gia chủ nhà họ Giả, nhưng có chọc thủng trời ở Kim Lăng cũng chẳng ai dám làm gì gã.

"Cậu Giả, cứu tôi..."

Hồng Ngũ như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng.



Những người này đều là con cháu của bốn gia tộc lớn, tụ họp trong sơn trang Long Hồ vào đêm nay.

Họ nghe thấy tiếng súng nên đều chạy tới.

Sau đó, đã xảy ra cảnh tượng vừa rồi.

Diệp Bắc Minh liếc Giả Thành Húc, mặt mày lạnh lẽo: "Mày là cái thá gì mà bảo tao thả người? Nơi này không có chuyện của mày, biến!"

"Mày nói cái gì?"

Sắc mặt Giả Thành Húc lập tức sa sầm.

Những thanh niên trong bốn gia tộc lớn khác có mặt ở đây đều không biết Diệp Bắc Minh, nghe thấy anh nói vậy thì đều kinh ngạc.

Kia chính là Giả Thành Húc đó, anh ta điên rồi hả?

"Tao nói, mày biến!", Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói.

"Đánh gãy tay chân cậu ta, ném xuống hồ đút cho cá ăn", Giả Thành Húc lạnh lùng chỉ vào Diệp Bắc Minh nói.

"Vâng!"

Một ông lão đứng đằng sau Giả Thành Húc gật đầu đáp!

Ông ta giẫm một cái, y như một con Liệp Báo xông tới, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh!

Ông ta vẫn chưa ra tay mà là cười cợt nhìn Diệp Bắc Minh hỏi: "Có phải quá nhanh nên bị dọa rồi đúng không?"

"Tông Sư võ đạo?"

Diệp Bắc Minh híp mắt.

"Nhóc con, cậu cũng có chút kiến thức đấy. Nghe thấy cậu Giả nói gì không? Để tôi ra tay hay tự cậu...", ông lão cười khẩy hỏi.

Nhưng ông ta còn chưa nói xong đã hét thảm một tiếng: "A..."

Bởi vì Diệp Bắc Minh đã ra tay trước!

Chỉ thấy, anh vươn tay bóp lấy cổ ông lão y như xách một con gà con rồi giơ ông ta lên cao.

"Rắc" một tiếng giòn tan.

Vị Tông Sư võ đạo kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Diệp Bắc Minh vặn gãy cổ một cách dễ dàng rồi ném sang bên cạnh.

Cả quá trình còn chưa tới 3 giây!

Hiện trường lập tức im phăng phắc!

Những thanh niên trong bốn gia tộc lớn đi cùng Giả Thành Húc đều hít ngược một hơi, không nhịn được hoảng sợ lùi ra sau!

Mẹ nó, kia cũng khủng bố quá rồi!

Bọn họ chơi với Giả Thành Húc nên đương nhiên biết thực lực đáng sợ của ông lão kia, ông ta tuyệt đối là Tông Sư võ đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau