Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 333: Làm sao bây giờ?

Trước Sau
Ngay sau đó.

Trong màn hình, cơ thể của Hùng Vương bị chẻ ngang như có một chiếc máy cưa vô hình lướt qua.

Phụt!

Máu tươi phun trào, cơ thể ông ta bị chẻ thành hai.

Hùng Vương, tử trận!

“Vãi!”

Tất cả nghị sĩ trong phủ Quốc Chủ của Cao Ly Quốc đều khiếp hãi.

Cơ thể bọn họ cứng ngắc.

Quốc chủ Cao Ly sợ run người, miệng thì thào: “Tại sao lại thế?”

“Á!”

Trong quân doanh, nữ sĩ quan xinh đẹp sợ hãi hét.

Tay tướng quân Assef run lên, cà phê đổ hết lên người.

Ông ta bị bỏng mà trợn mắt.

Quân trang thấm đẫm mồ hôi lạnh: “Thế mà Hùng Vương lại bị chém, trình độ võ đạo của Diệp Bắc Minh rốt cuộc đến đâu chứ?”

“Không ổn rồi, nếu Lôi Thần cũng...”

“Phải chuẩn bị đường rút gấp, hôm nay Diệp Bắc Minh phải chết!”

Trên nóc nhà, khóe mắt Lôi Thần run run: “Mày!”

Sắc mặt ông ta liên tục biến đổi, Hùng Vương tử trận rồi.

Ông ta biết rất có thể Hùng Vương không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh nhưng ai ngờ rằng cái chết của Hùng Vương lại chóng vánh như vậy.

Một kiếm là chết queo!

Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn vào Lôi Thần đang đứng trên nóc nhà.

Bầu trời dày đặc mây đen, thời tiết biến động thất thường.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhớ: “Nhóc con, cái chùy trong tay ông ta được rèn từ đá Lôi Minh”.

“Đá Lôi Minh ư?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp lời: “Đúng vậy, đá Lôi Minh được sinh ra trong lôi điện, rất hiếm thấy”.

“Nó có thể sử dụng lực lượng sấm sét, cơ thể của võ giả bình thường không thể chống chịu được!”

“Mà Cửu chuyển kim thân quyết của cậu còn chưa tiến vào tầng thứ hai nên sẽ rất nguy hiểm”.

Diệp Bắc Minh lắc đầu nói: “Tôi sẽ không cho ông ta cơ hội”.

Anh từ từ bước ra.

Vút!

Diệp Bắc Minh bám vào tường tòa nhà lao lên như tên lửa.

Chẳng mấy chốc anh đã xuất hiện trên đỉnh.

Đồng tử Lôi Thần co rút: “Diệp Bắc Minh, mày chết đi!”

“Sấm tới!”

Ông ta hét to!

Ầm!

Cái chùy của Lôi Thần bùng nổ một tia chớp dũng mãnh giáng về phía Diệp Bắc Minh.

Lực lượng hủy diệt đầy khủng bố khiến Diệp Bắc Minh nhướng mày.



Vút!

Anh lướt qua nó.

Ngay khi anh né khỏi tia sấm sét ấy, sàn bê tông dưới chân lập tức bị xuyên thủng một lỗ cháy đen.

Sắt thép cấu tạo lên bê tông đều bị tan chảy.

“Nhiệt độ kinh thật!”

Diệp Bắc Minh bất ngờ.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói: “Không phải nói ngoa đâu, khi sấm sét bùng nổ thì nhiệt độ sinh ra cao tới tận mấy chục nghìn độ, còn hơn mười nghìn độ nữa đó, thậm chí có khi lên tới mấy triệu độ cũng được nữa là”.

“Máu thịt bị dính chút thôi cũng bị đánh thành tro bụi”.

Sắc mặt Lôi Thần tái nhợt, ông ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại tránh được đòn ấy.

Ông ta tiếp tục vung chùy Lôi Thần lên, chuẩn bị tung ra cú đánh thứ hai.

“Còn một lần nữa sao?”

Diệp Bắc Minh nở nụ cười.

Vút!

Anh lại lướt lên, tung ra một quyền!

Đồng tử Lôi Thần hơi co, ông ta biết sức mạnh của Diệp Bắc Minh kinh khủng nhường nào.

Bèn dùng chùy Lôi Thần đánh tới.

Diệp Bắc Minh lật cổ tay, biến nắm đấm của mình thành kiếm Đoạn Long.

Keng!

Kiếm chém vào đá Lôi Minh.

Ấy vậy, đá Lôi Minh bị chém làm đôi như một miếng đậu hũ.

“Cái gì? Kiếm của mày là cái quái gì thế?”

Lôi Thần kinh hãi thật rồi, ông ta hít một hơi thật sâu.

Diệp Bắc Minh cũng rất ngỡ ngàng: “Tháp Càn Khôn Trấn Ngục này, đá Lôi Minh mềm mại như vậy à?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục buồn cười trả lời: “Đá Lôi Minh quả thật không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi”.

“Nếu so sánh với kiếm Đoạn Long trong tay cậu thì chẳng khác nào rác rưởi”.

Diệp Bắc Minh sửng sốt.

Lôi Thần chớp lấy thời cơ, cần nửa cái chùy Lôi Thần trong tay mình đánh về phía Diệp Bắc Minh.

Ông ta chơi trò đánh lén!

Diệp Bắc Minh huấn luyện với con rối hình người suốt ba ngày ba đêm nên khả năng phản xạ rất ngược đời.

Anh tùy tiện né tránh đòn tấn công của Lông Thần rồi thuận chân đá ra một phát!

Rầm!

Lôi Thần bị đá lộn nhào bay ra ngoài, ngã từ mái nhà xuống độ cao hơn trăm mét.

Tiếng rung chấn truyền tới.

Mặt sàn bê tông nổ tung, Lôi Thần quay cuồng ngã xuống, máu tươi phun ra không ngớt.

Xương cốt trên người hình như gãy mấy chục cái!

Ông ta vừa đứng dậy thì bị một chân của Diệp Bắc Minh đã giẫm nát đầu!

Anh lại lần nữa đạp ông ta ngã sâu vào trong hố: “Là ông muốn giết tôi hay là Hùng Quốc muốn giết tôi?”



Vẻ mặt của Lôi Thần đầy sự nhục nhã, tơ máu hiện lên ngập mắt ông ta: “Diệp Bắc Minh, mày...”

“Hỏi thì trả lời đi chứ!”

Diệp Bắc Minh lại đạp xuống.

Tiếng “răng rắc” vang lên giòn tan.

Bả vai của Lôi Thần nát bét, nửa người giẫm thành miếng thịt nát.

“Á...”

Lôi Thần đau đớn kêu la thảm thiết, kinh hoảng nhìn vào Diệp Bắc Minh.

Ông ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại ra tay lưu loát như vậy, ông ta rống to: “Diệp Bắc Minh, tao xuất thân từ núi của các vị thần phương Tây, mày dám đối xử với tao như vậy hả?”

“Lẽ nào mày không sợ các vị thần phương Tây hợp tác...”

Diệp Bắc Minh ngắt lời ông ta: “Lảm nhảm nhiều thế, trí nhớ của ông không tốt lắm nhỉ?”

Hai tiếng “răng rắc” liên tục vang lên.

Một cặp đùi của Lôi Thần bị giẫm nát vụn.

Anh thở dài nói: “Thần hả? Thần gì mà yếu nhớt!”

Lôi Thần tức đến độ muốn hộc máu, ông ta tức tối hét lên: “Ông Jack, ông còn muốn đợi đến khi nào nữa?”

“Lẽ nào trơ mắt nhìn tôi bị giết thật sao?”

“Còn người nữa à/”

Diệp Bắc Minh híp mắt lại.

Anh cũng cảm nhận được ai đó!

Ở một phương hướng có một luồng khí tức rất mạnh.

Một lát sau, luồng khí tức ấy biến mất.

Diệp Bắc Minh cười khẽ: “Hình như cứu viện của ông trốn rồi”.

Ông Jack trong miệng Lôi Thần không xuất hiện, mặt mũi ông ta xám xịt như tro tàn, dường như biết bản thân mình toi đời rồi.

Lôi Thần vội vã sửa miệng: “Boss, là Hùng Quốc muốn giết người, bọn họ sợ Long Quốc phất lên nhờ vào người!”

“Vậy nên mới muốn giết người!”

“Boss, tôi đồng ý rời khỏi Hùng Quốc, từ nay trở đi phục vụ dưới trướng của người!”

“Chỉ cần người tha mạng cho tôi thì từ nay về sau tôi sẽ là Lôi Thần của Long Quốc!”

“Là người hầu của người!”

Chỉ cần sống sót.

Thì bảo Lôi Thần làm gì cũng được!

Diệp Bắc Minh nhấc chân lên: “Là một kẻ tàn phế mà cũng muốn làm Lôi Thần của Long Quốc, ông xứng à?”

Rầm!

Anh giẫm chân xuống.

Giẫm nát đầu của Lôi Thần!

Trái tim của các nghị sĩ trong phủ Quốc Chủ Cao Ly Quốc co rút theo cái đầu nổ tung của Lôi Thần.

Hơn một trăm nghị sĩ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất kinh hoàng!

Hùng Quốc và Lang Quốc liên minh với nhau rồi mà vẫn không thể giết chết được Diệp Bắc Minh ư?

“Quốc chủ, làm sao bây giờ?”

Mọi người ngơ ngác nhìn về phía quốc chủ Cao Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau