Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 348: Người thủ hộ của Hùng quốc?

Trước Sau
Đủ mọi suy nghĩ ập tới.

Đầu óc mơ mơ màng màng.

Cửu Thiên Tuế này lại là ai nữa?

Vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Tất cả mọi chuyện chờ ngủ dậy rồi nói.



Diệp Bắc Minh đã say giấc nồng, nhưng đám người cấp cao của Hùng quốc ở xa bên kia bờ đại dương lại không tài nào ngủ được.

Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi Hùng quốc, hơn mấy trăm vị quan chức cấp cao mở hội nghị ước chừng kéo dài suốt một ngày một đêm.

Bầu không khí lúc đó đông cứng đến đáng sợ.

Trừ khi vào nhà vệ sinh, kể cả ăn cơm cũng chỉ là hai món bánh mì với sữa bò đơn giản.

Không một ai ra khỏi chỗ ngồi!

“Lần này Hùng quốc chúng ta đã phải chịu một nỗi nhục mà trước giờ chưa từng có!”

“Cũng là mối đe dọa từ trước đến nay chưa một lần xuất hiện!”

“Một cái tên đến từ Long quốc mà lại dám đánh giết vào tận cửa lớn quốc hội của Hùng quốc ư?”

“Giết chết tướng quân Assef ngay trước mặt tất cả mọi người?”

“Đây là có ý gì?”

Bên trong phòng họp rộng lớn là sự im lặng bao trùm.

Trong mắt tất cả các quan chức cấp cao của Hùng quốc đều chứa đầy sự âm u và sát ý lạnh lẽo.

Một người quan chức đứng dậy mở miệng nói thẳng: “Không cần phải thảo luận nữa, đi báo cho người thủ hộ của Hùng quốc đi!”

“Sự tồn tại của Diệp Bắc Minh đã uy hiếm nghiêm trọng tới tính an toàn của Hùng quốc chúng ta”.

“Lúc này người thủ hộ nên ra tay rồi”.

“Đồng ý!”

“Tán thành!”

“Tôi cũng tán thành!”

Mấy trăm người bọn họ đều đồng tình.

Trong đại sảnh của hội nghị tràn ngập sự xơ xác và tiêu điều.



Cũng tại thời điểm đó.

Côn Luân Hư, đâu đó trong một cái thung lũng.

Một vệt thân ảnh đang vội vàng bay nhanh.

Chính là Diệp Ngưng Huyên.

Sau khi cô ta quay lại Côn Luân Hư, tra được rằng nhà họ Diệp đã thất thủ, rơi vào tay của em họ Diệp Phi Phàm.

Chỉ có đem theo lệnh bài Huyền Thuyết gia nhập vào cung Xã Tắc.

Nhà họ Diệp mới có một con đường sống!

Đột nhiên.

Một cái bóng đen đánh tới!

Tốc độ quá nhanh, Diệp Ngưng Huyên hoàn toàn không phản ứng kịp.



Rầm!

Bả vai cô ta bị đánh một cú, máu tươi tung tóe, cả cơ thể bay ra ngoài rồi đập lên một tảng đá.

“Phụt!”

Phun ra một ngụm máu tươi.

Một người thanh niên mặc bộ đồ tím dẫn theo mấy lão già bước ra: “Chị yêu dấu của em ơi, chị chạy nhanh như thế làm gì?”

“Muốn tham gia vào cung Xã Tắc?”

“Hahaha, thật tiếc quá, bọn tôi vốn đã đoán được suy nghĩ của chị cho nên đến đây để ôm cây đợi thỏ”.

Hai tròng mắt Diệp Ngưng Huyên bốc lên lửa giận: “Diệp Phi Phàm, cậu đã làm gì ông nội rồi hả?”

Người thanh niên mặc đồ tím cười nhẹ: “Yên tâm đi, lão già đó vẫn chưa chết đâu”.

“Ông ta vô cùng cứng rắn, nhất quyết không chịu nói vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp ra cho tôi”.

“Haiz, cũng không còn cách nào, chỉ có thể để cho ông ta sống lâu thêm vài ngày nữa thôi”.

“Diệp Phi Phàm, đó chính là ông nội ruột của cậu!”

Con người Diệp Ngưng Huyên run rẩy.

Cơn giận bất chợt bộc phát!

“Giết!”

Cô ta bỗng dưng nhảy dựng lên.

Từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, chém thẳng về phía cổ họng Diệp Phi Phàm.

Diệp Phi Phàm chỉ thờ ơ đứng đó.

Cho đến khi bão kiếm sắp đến gần cổ họng thì cậu ta mới dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, dùng lực bẻ gãy!

“Leng keng” một tiếng giòn giã.

Bảo kiếm bị bẻ thành hai nửa.

Cong tay lại bắn ra.

Phụt!

Thanh kiếm bị gãy bay ra ngoài, đâm thẳng vào bụng Diệp Ngưng Huyên.

Cô ta nhổ ra một ngụm máu tươi, bay vọt ra rơi lại vị trí cũ.

Diệp Phi Phàm giễu cợt: “Chỉ là một thanh kiếm được làm bằng thép tầm thường thôi mà cũng đòi giết Diệp Phi Phàm tôi đây hả?”

Diệp Ngưng Huyên giương cổ nói: “Muốn chém muốn giết gì tùy cậu!”

“Giết chị ư? Đơn giản quá rồi”.

Diệp Phi Phàm lắc đầu, nói: “Tôi muốn tất cả các người đều tận mắt nhìn thấy Diệp Phi Phàm tôi đây trở thành người đứng đầu của nhà họ Diệp như thế nào”.

“Rồi lại dùng cách này để đưa nhà họ Diệp đi vào bước đường cùng!”

“Ấn soái của gia chủ đang ở trong tay chị đúng không? Mau giao ra đây”.

“Cậu nằm mơ đi!”, cặp mắt Diệp Ngưng Huyên ứ máu.

“Không biết điều”.

Sắc mặt Diệp Phi Phàm lạnh như băng.

Bước một bước lớn tới trước người Diệp Ngưng Huyên, chuẩn bị lục soát.

Ầm!



Đột nhiên có một hơi thở mạnh mẽ tấn công tới.

“Hửm?”

Diệp Phi Phàm bị giật mình, vội vã lùi về sau.

Một luồng kiếm khí gần như vụt qua ngay cạnh người mình khiến cho cậu ta rất tức giận.

Nếu như chậm thêm một giây nữa thôi là đã bị luồng khí đó giết chết luôn rồi.

Ngẩng đầu nhìn về phía truyền đến kiếm khí, giận dữ hỏi: “Là ai có lá gan lớn như vậy, dám động thủ với Diệp Phi Phàm tôi cơ chứ?”

“Diệp Phi Phàm, một thằng nhóc vô danh mà thôi, có gì tài giỏi đâu?”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền tới.

Cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng trên một tảng nham thạch.

Mặc một chiếc váy tung bay màu xanh nhạt, dáng người linh hoạt, nhan sắc lại càng không có gì để bàn, làm cho Diệp Phi Phàm nhìn ngây người.

“Cô là ai?”

Nếu như có Diệp Bắc Minh ở đây thì anh chắc chắn sẽ nhận ra người này, Văn Nhân Mộc Nguyệt.

Không lâu trước đây xuất hiện ở bên ngoài phủ Long Soái, cùng với một đám người mời anh tham gia vào cung Xã Tắc.

Nhưng lại bị Diệp Bắc Minh từ chối.

“Tôi là ai cậu không xứng để biết”.

Tiếng Văn Nhân Mộc Nguyệt thật lạnh lùng: “Cậu chỉ cần biết nơi đây là địa bàn của cung Xã Tắc là được”.

“Một là cút, hai là chết”.

Diệp Phi Phàm cười đáp: “Cô gái à, đây quả thật là địa bàn của cung Xã Tắc không sai, nhưng chỉ có một mình cô…”

“Ai bảo chỉ có một mình cô ta?”

Một âm thanh già nua truyền đến, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người.

Diệp Phi Phàm sợ hết hồn!

Âm thanh đó truyền đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không xác định được vị trí cụ thể.

“Mạc Thương Khung của cung Xã Tắc? Đi mau!”

Mấy lão già kia kéo theo Diệp Phi Phàm xoay người rời đi.

Đi thẳng ra khỏi phạm vi địa bàn của cung Xã Tắc mới dừng bước lại.

Nét mặt Diệp Phi Phàm u ám đến mức làm cho người ta sợ hãi: “Đáng chết, suýt chút nữa là bắt được Diệp Ngưng Huyên rồi, cung Xã Tắc lại chặn ngang một chân!”

Một lão già lạnh lùng nhìn Diệp Phi Phàm: “Diệp Phi Phàm, bọn tôi đã cùng cậu lãng phí rất nhiều thời gian rồi”.

“Sự kiên nhẫn của cậu chủ cũng có hạn, nếu cậu còn không có cách nào tìm được thứ đó”.

“Tôi cảm thấy cậu vẫn nên tự mình trở về báo cáo với cậu chủ thì hơn”.

Mấy lão già lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Nghe đến hai từ cậu chủ, sắc mặt Diệp Phi Phàm lập tức trở nên trắc bệt.

Cậu ta vội vàng đáp: “Các vị trưởng lão, các vị yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm về đồ của cậu chủ mà”.

“Đúng rồi, tôi bỗng nhớ ra, ông già bất tử kia còn có một cô con gái nữa”.

“Hai mươi ba năm trước đột nhiên từ bên ngoài trở về, còn mang thai một đứa con hoang không biết là của thằng nào”.

“Lần này Diệp Ngưng Huyên rời khỏi Côn Luân Hư chắc có lẽ cũng là đến giới thường dân tìm đứa con hoang kia!”

“Có khi nào Diệp Ngưng Huyên đã đưa món đồ đó cho nó rồi không?”

Vài lão già liếc nhau một cái rồi nói: “Đi, đi đến nhân giới!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau