Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Chương 507: Sửa chữa kiếm Đoạn Long
Đến cả thế lực hạng một cũng phải nể mặt Sát Thần nữa là.
Đúng là bọn họ gặp may trong họa rồi.
Nghĩ vậy, người nhà họ Ngô tràn ngập phấn khích.
“Khinh Diên, còn ngơ ra đó làm gì?”
“Chúng tôi đồng ý hết, sau này Khinh Diên sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Ngô!”
“Còn không mau cảm ơn Sát Thần đại nhân đi!”
Người nhà họ Ngô thúc dục cô ta.
Bố cô ta, Ngô Tố Hải cũng nhanh nhảu nói: “Khinh Diên, còn không nhanh đồng ý đi!”
Bọn họ không hề bận tâm tới cái chết của Ngô Trác Viễn và những người khác.
Ngô Khinh Diên kích động đồng ý nói: “Ngô Khinh Diên kính chào chủ nhân!”
Cô ta có lo sợ trong vui mừng.
Diệp Bắc Minh khoát tay nói: “Đi xuống cả đi!”
“Vâng!”
Ngô Khinh Diên vui vẻ rời đi.
Người nhà họ Ngô nối gót theo sau.
Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai sư tỷ của mình: “Chị Tiểu Yêu, Ngũ sư tỷ!”
“Bọn chị biết Thập sư tỷ, Cửu sư tỷ và Bát sư tỷ ở đâu không?”
Khương Tử Cơ cười bảo: “Bọn họ đi vào đất tổ Côn Lôn Hư rồi!”
“Đất tổ Côn Lôn Hư sao?”
Diệp Bắc Minh nhướng mày nói: “Hôm nay em nghe thấy tên này, chỗ này có gì đặc biệt ư?”
Khương Tử Cơ kéo tay Diệp Bắc Minh ngồi xuống trả lời: “Chỗ đó không có gì đặc biệt, chẳng qua là tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú”.
“Võ giả của Côn Lôn Hư muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể đến hai nơi!”
“Thứ nhất là đi xuyên qua rừng rậm ma thú tới hoàng triều Đại Chu”.
“Thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư!”
“Rừng rậm ma thú cực kỳ hung hiểm, truyền thuyết nói rằng trong đó có ma thú cấp mười, võ giả bình thường không thể nào đi ngang qua đó được!”
“Thế là mọi người chỉ có thể chọn cách thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư”.
Diệp Bắc Minh hơi đăm chiêu.
Người sẽ đi đến nơi cao hơn, còn nước sẽ chảy về nơi thấp hơn.
“Các sư tỷ đều là võ giả nên tiến vào tổ địa Côn Lôn Hư cũng không có gì sai”.
Đạm Đài Yêu Yêu hừ nhẹ, nói: “Sư đệ ngốc này, chúng ta tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư cũng không phải vì bản thân đâu”.
“Bọn chị vào đó để lót đường cho em đó!”
“Cái gì?”
Diệp Bắc Minh do dự một lát rồi hỏi: “Chị Tiểu Yêu, đây là ý gì thế?”
Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười thần bí nói: “Tốc độ tu luyện của em quá nhanh, Côn Lôn Hư rồi sẽ không giữ chân em được nữa!”
“Do vậy bọn chị phải lót đường cho em!”
Đôi mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy khó hiểu: “Đây là ý của các sư phụ à?”
Khương Tử Cơ gật đầu đáp: “Không khác lắm”.
Diệp Bắc Minh đứng lên nói: “Em muốn đến gặp các sư phụ!”
Khương Tử Cơ đưa tay búng trán Diệp Bắc Minh: “Em vội cái gì chứ, còn chưa đến lúc đó đâu”.
“Đợi đến khi thực lực của em đủ mạnh thì các sư phụ sẽ tự đến gặp em thôi”.
“Bọn chị còn có nhiệm vụ khác cần phải trở về đất tổ!”
“Mười ngày sau, đất tổ Côn Lôn Hư sẽ mở ra, đến lúc đó tiểu sư đệ đi vào là được”.
Nói xong.
Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu đứng dậy rời đi.
Diệp Bắc Minh dõi theo bóng dáng hai vị sư tỷ, ánh mắt đăm chiêu: “Các sư phụ đang làm gì nhỉ?”
“Có chuyện gì muốn nói mà lại không thể gặp mặt trực tiếp mà cứ tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy chứ?”
“Các sư phụ để ở đất tổ Côn Lôn Hư hay sao?”
Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Thôi bỏ đi, dù sao thì mười ngày nữa đất tổ Côn Lôn Hư mở ra rồi”.
“Đến lúc đó mình tự vào đó hỏi bọn họ thôi”.
“Việc phải làm trước là chữa trị kiếm Đoạn Long cái đã!”
Anh phất tay.
Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay.
Thân kiếm đen thui.
Một cái đầu rồng bị vỡ.
Khí tỏa ra hùng hồn.
Diệp Bắc Minh rất bức thiết muốn biết nếu thanh kiếm này khôi phục thì sẽ mạnh đến nhường nào đây?
Anh gọi Ngô Khinh Diên tới bảo cô ta tới thế giới phàm trần gọi Lăng Thi Âm và Vạn Lăng Phong tới Côn Lôn Hư.
Ngô Khinh Diên trừng to mắt, kinh ngạc thốt lên: “Chủ nhân, cậu... cậu tới từ thế giới phàm trần ư?”
Cô ta quá đỗi ngạc nhiên.
Từ khi nào thế giới phàm trần có võ giả mạnh đến vậy chứ?
Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: “Không thể à?”
Ngô Khinh Diên cúi đầu nói: “Không... không có ạ”.
Đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên lại thì Diệp Bắc Minh đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.
...
Phần Thiên Tông.
Diệp Bắc Minh vừa mới xuất hiện trên đường dẫn lên núi.
“Ai?”
Một giọng nói rét lạnh như băng sương truyền tới, xen lần luồng sát khí dày đặc.
Bốn ông lão thực lực Võ Đế đỉnh phong thầm lặng bước ra, vừa thấy Diệp Bắc Minh thì quỳ rạp xuống đất: “Tham kiến Sát Thần đại nhân!”
Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ngay: “Hàn Bát Chỉ bảo các người canh giữ chỗ này à?”
Một ông lão trong đó trả lời: “Đúng vậy, Hàn trưởng lão bảo chúng tôi bảo vệ Phần Thiên Tông!”
Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu nói: “Tình hình Phần Thiên Tông mấy ngày qua thế nào?”
Ông lão kia cung kính đáp: “Sau khi Sát Thần đại nhân quay về, có mấy tên chán sống lén lút thăm dò nơi đây và đã bị bọn tôi giết sạch rồi ạ!”
“Trừ lần đó ra thì cũng không có gì khác lạ”.
Bọn họ đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe Diệp Bắc Minh nói gì.
Bốn ông lão không nhịn được bèn ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh từ đời nào rồi.
Cả lũ khiếp sợ: “Ôi! Gần như vậy, Sát Thần đại nhân rời đi khi nào mà chúng ta không biết thế?”
Lúc này.
Diệp Bắc Minh đi thẳng vào đại điện Phần Thiên Tông.
Thành viên trong Phần Thiên Tông xuất hiện: “Tham kiến tông chủ!”
“Tông chủ trở lại rồi!”
Đám người Y Thượng Khôn và Y Nam Tương vô cùng mừng rỡ.
Diệp Bắc Minh hỏi thẳng vấn đề: “Nguyên liệu tôi cần đã chuẩn bị hết chưa?”
Y Thượng Không sai người mang nguyên liệu mà Diệp Bắc Minh cần tới: “Đã chuẩn bị xong cả rồi ạ!”
Diệp Bắc Minh lấy chúng đi.
Anh đi thẳng tới chỗ ngọn núi lửa phát hiện Phần Thiên Chi Diễm.
Ngay lúc này, anh nhất định phải sửa chữa lại kiếm Đoạn Long!
Đúng là bọn họ gặp may trong họa rồi.
Nghĩ vậy, người nhà họ Ngô tràn ngập phấn khích.
“Khinh Diên, còn ngơ ra đó làm gì?”
“Chúng tôi đồng ý hết, sau này Khinh Diên sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Ngô!”
“Còn không mau cảm ơn Sát Thần đại nhân đi!”
Người nhà họ Ngô thúc dục cô ta.
Bố cô ta, Ngô Tố Hải cũng nhanh nhảu nói: “Khinh Diên, còn không nhanh đồng ý đi!”
Bọn họ không hề bận tâm tới cái chết của Ngô Trác Viễn và những người khác.
Ngô Khinh Diên kích động đồng ý nói: “Ngô Khinh Diên kính chào chủ nhân!”
Cô ta có lo sợ trong vui mừng.
Diệp Bắc Minh khoát tay nói: “Đi xuống cả đi!”
“Vâng!”
Ngô Khinh Diên vui vẻ rời đi.
Người nhà họ Ngô nối gót theo sau.
Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai sư tỷ của mình: “Chị Tiểu Yêu, Ngũ sư tỷ!”
“Bọn chị biết Thập sư tỷ, Cửu sư tỷ và Bát sư tỷ ở đâu không?”
Khương Tử Cơ cười bảo: “Bọn họ đi vào đất tổ Côn Lôn Hư rồi!”
“Đất tổ Côn Lôn Hư sao?”
Diệp Bắc Minh nhướng mày nói: “Hôm nay em nghe thấy tên này, chỗ này có gì đặc biệt ư?”
Khương Tử Cơ kéo tay Diệp Bắc Minh ngồi xuống trả lời: “Chỗ đó không có gì đặc biệt, chẳng qua là tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú”.
“Võ giả của Côn Lôn Hư muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể đến hai nơi!”
“Thứ nhất là đi xuyên qua rừng rậm ma thú tới hoàng triều Đại Chu”.
“Thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư!”
“Rừng rậm ma thú cực kỳ hung hiểm, truyền thuyết nói rằng trong đó có ma thú cấp mười, võ giả bình thường không thể nào đi ngang qua đó được!”
“Thế là mọi người chỉ có thể chọn cách thứ hai là tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư”.
Diệp Bắc Minh hơi đăm chiêu.
Người sẽ đi đến nơi cao hơn, còn nước sẽ chảy về nơi thấp hơn.
“Các sư tỷ đều là võ giả nên tiến vào tổ địa Côn Lôn Hư cũng không có gì sai”.
Đạm Đài Yêu Yêu hừ nhẹ, nói: “Sư đệ ngốc này, chúng ta tiến vào đất tổ Côn Lôn Hư cũng không phải vì bản thân đâu”.
“Bọn chị vào đó để lót đường cho em đó!”
“Cái gì?”
Diệp Bắc Minh do dự một lát rồi hỏi: “Chị Tiểu Yêu, đây là ý gì thế?”
Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười thần bí nói: “Tốc độ tu luyện của em quá nhanh, Côn Lôn Hư rồi sẽ không giữ chân em được nữa!”
“Do vậy bọn chị phải lót đường cho em!”
Đôi mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy khó hiểu: “Đây là ý của các sư phụ à?”
Khương Tử Cơ gật đầu đáp: “Không khác lắm”.
Diệp Bắc Minh đứng lên nói: “Em muốn đến gặp các sư phụ!”
Khương Tử Cơ đưa tay búng trán Diệp Bắc Minh: “Em vội cái gì chứ, còn chưa đến lúc đó đâu”.
“Đợi đến khi thực lực của em đủ mạnh thì các sư phụ sẽ tự đến gặp em thôi”.
“Bọn chị còn có nhiệm vụ khác cần phải trở về đất tổ!”
“Mười ngày sau, đất tổ Côn Lôn Hư sẽ mở ra, đến lúc đó tiểu sư đệ đi vào là được”.
Nói xong.
Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu đứng dậy rời đi.
Diệp Bắc Minh dõi theo bóng dáng hai vị sư tỷ, ánh mắt đăm chiêu: “Các sư phụ đang làm gì nhỉ?”
“Có chuyện gì muốn nói mà lại không thể gặp mặt trực tiếp mà cứ tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy chứ?”
“Các sư phụ để ở đất tổ Côn Lôn Hư hay sao?”
Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Thôi bỏ đi, dù sao thì mười ngày nữa đất tổ Côn Lôn Hư mở ra rồi”.
“Đến lúc đó mình tự vào đó hỏi bọn họ thôi”.
“Việc phải làm trước là chữa trị kiếm Đoạn Long cái đã!”
Anh phất tay.
Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay.
Thân kiếm đen thui.
Một cái đầu rồng bị vỡ.
Khí tỏa ra hùng hồn.
Diệp Bắc Minh rất bức thiết muốn biết nếu thanh kiếm này khôi phục thì sẽ mạnh đến nhường nào đây?
Anh gọi Ngô Khinh Diên tới bảo cô ta tới thế giới phàm trần gọi Lăng Thi Âm và Vạn Lăng Phong tới Côn Lôn Hư.
Ngô Khinh Diên trừng to mắt, kinh ngạc thốt lên: “Chủ nhân, cậu... cậu tới từ thế giới phàm trần ư?”
Cô ta quá đỗi ngạc nhiên.
Từ khi nào thế giới phàm trần có võ giả mạnh đến vậy chứ?
Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: “Không thể à?”
Ngô Khinh Diên cúi đầu nói: “Không... không có ạ”.
Đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên lại thì Diệp Bắc Minh đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.
...
Phần Thiên Tông.
Diệp Bắc Minh vừa mới xuất hiện trên đường dẫn lên núi.
“Ai?”
Một giọng nói rét lạnh như băng sương truyền tới, xen lần luồng sát khí dày đặc.
Bốn ông lão thực lực Võ Đế đỉnh phong thầm lặng bước ra, vừa thấy Diệp Bắc Minh thì quỳ rạp xuống đất: “Tham kiến Sát Thần đại nhân!”
Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ngay: “Hàn Bát Chỉ bảo các người canh giữ chỗ này à?”
Một ông lão trong đó trả lời: “Đúng vậy, Hàn trưởng lão bảo chúng tôi bảo vệ Phần Thiên Tông!”
Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu nói: “Tình hình Phần Thiên Tông mấy ngày qua thế nào?”
Ông lão kia cung kính đáp: “Sau khi Sát Thần đại nhân quay về, có mấy tên chán sống lén lút thăm dò nơi đây và đã bị bọn tôi giết sạch rồi ạ!”
“Trừ lần đó ra thì cũng không có gì khác lạ”.
Bọn họ đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe Diệp Bắc Minh nói gì.
Bốn ông lão không nhịn được bèn ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh từ đời nào rồi.
Cả lũ khiếp sợ: “Ôi! Gần như vậy, Sát Thần đại nhân rời đi khi nào mà chúng ta không biết thế?”
Lúc này.
Diệp Bắc Minh đi thẳng vào đại điện Phần Thiên Tông.
Thành viên trong Phần Thiên Tông xuất hiện: “Tham kiến tông chủ!”
“Tông chủ trở lại rồi!”
Đám người Y Thượng Khôn và Y Nam Tương vô cùng mừng rỡ.
Diệp Bắc Minh hỏi thẳng vấn đề: “Nguyên liệu tôi cần đã chuẩn bị hết chưa?”
Y Thượng Không sai người mang nguyên liệu mà Diệp Bắc Minh cần tới: “Đã chuẩn bị xong cả rồi ạ!”
Diệp Bắc Minh lấy chúng đi.
Anh đi thẳng tới chỗ ngọn núi lửa phát hiện Phần Thiên Chi Diễm.
Ngay lúc này, anh nhất định phải sửa chữa lại kiếm Đoạn Long!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất