Chương 35
Không còn băn khoăn về tương lai mờ mịt sau này, Tạ Trản lại trở nên bình thản, trân trọng mỗi một ngày ở bên Úc Ninh.
Nhưng Tạ Trản vẫn chưa thấy đủ, hắn không phải Mộ Tiễn Nghiên, hắn là đại yêu trong tháp cổ này, hắn cần Úc Ninh, mà lại chỉ cần một mình y. Nếu đúng như Úc Ninh nói, cho dù trăm năm sau y có chuyển kiếp thì người kia vẫn là Úc Ninh của hắn sao?
Hắn chẳng những muốn Úc Ninh mà còn muốn sự thuần túy nồng nhiệt của y, tràn ngập yêu thương không hề e ngại trốn tránh.
Ít hơn một chút cũng không được.
Hắn muốn Úc Ninh cùng sống cùng chết với mình.
Mặc dù Úc Ninh là đồ ngốc nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã chịu đủ ác ý nên hết sức nhạy cảm. Tạ Trản biết trong lòng Úc Ninh vẫn có chút sầu lo, tuy Tạ Trản thích nhìn dáng vẻ u sầu của Úc Ninh nhưng lại không nỡ.
Cuối thu vào đông, Tạ Trản đột nhiên bảo Úc Ninh muốn để y mang thai con hắn.
Úc Ninh ngẩn người nhìn bàn tay hắn đặt trên bụng mình, lỗ tai ửng đỏ, vô thức gật đầu rồi lại hỏi, "Chẳng phải ngươi không thích sao?"
Tạ Trản mặt không đổi sắc: "Trong bụng Ninh Ninh sao ta lại không thích chứ?"
Mặt Úc Ninh đỏ bừng, ôm bụng cười ngây ngô.
Không ngờ khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống thì Úc Ninh thật sự mang thai.
Chưa đầy hai ngày sau, Hạc Đình xông thẳng vào tháp cổ, hắn là lệ quỷ nên luôn không thích chùa miếu đạo trường, hơn nữa miếu này âm khí nặng nên hắn cũng hiếm khi ghé vào.
Trong đại điện, tượng Phật tróc sơn loang lổ, gương mặt từ bi hiền hòa, Tạ Trản đang ngồi thiền, mặc áo tràng xõa tóc rất giống đệ tử nơi cửa Phật, chẳng có điểm nào giống yêu quái.
Trong lòng Hạc Đình giễu thầm một câu giả vờ giả vịt rồi đi tới hỏi hắn, "Tạ Trản, ngươi để Úc Ninh mang yêu thai, ngươi muốn hại chết y sao?"
Tạ Trản điềm tĩnh nhìn Hạc Đình, hắn biết mấy ngày nay hai người thường xuyên lui tới. Từ nhỏ Úc Ninh đã không có bạn bè nên hiếm khi được vui vẻ như vậy, Tạ Trản cố nín nhịn để y muốn làm gì thì làm.
Hắn hỏi: "Sao ngươi lại quan tâm đến sự sống chết của Ninh Ninh?"
Hạc Đình cười lạnh: "Đồ ngốc này quá đần, bị người ta ăn sạch còn nói cám ơn, ta nhìn không vừa mắt, làm sao? Tạ Trản, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"
Tạ Trản đứng lên chậm rãi nói: "Đây là chuyện giữa chúng ta, y chịu sinh yêu thai cho ta, người ngoài đừng xen vào."
Hạc Đình tức điên lên, cả giận nói: "Chẳng phải ngươi đang ức hiếp y ngốc sao! Nếu là người thông minh thì đời nào chịu làm chuyện ngu xuẩn này cho ngươi!"
Tạ Trản cười nói: "Ta thích y ngốc mà."
Hạc Đình lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hiện đầy tơ máu, Tạ Trản không tránh không né nhìn lại hắn, nỗi uất ức trong lòng dù gì cũng đã phát tiết ra, sau đó mở miệng nói, "Ta cần một vật trung gian."
"Trung gian để đưa bấc đèn vào cơ thể y."
Hạc Đình giật mình, "...... Bấc đèn?"
Hắn biết lai lịch Tạ Trản nên tất nhiên cũng biết nguyên thân của hắn, nhưng bấc đèn vốn là một phần của cây đèn, sao có thể tuỳ tiện lấy ra, còn đặt trên người phàm nữa.
Tạ Trản lơ đễnh nói: "Yêu thai và ta đồng nguyên, không có vật trung gian nào phù hợp hơn nó cả."
Hạc Đình trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Ngươi muốn biến y thành yêu......"
Tạ Trản cười, "Không thành yêu được, cùng lắm chỉ là bán yêu thôi, từ nay Úc Ninh là bấc đèn của ta, sẽ thọ ngang bằng ta, cũng không thể rời khỏi ta."
Hạc Đình sững sờ nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "...... Ngươi điên rồi sao? Khoan nói tới Úc Ninh có chịu nổi bấc đèn hay không, hơn phân nửa tu vi của ngươi đều sẽ mất."
Tạ Trản nói: "Người bình thường tất nhiên không chịu nổi, nhưng có yêu thai làm trung gian, yêu thai bền bỉ tham lam có thể nhận được bấc đèn. Còn về tu vi......" Hắn mỉm cười, "Chẳng qua là mất chút thời gian thôi."
Hạc Đình nghe hắn nói bình tĩnh như vậy chỉ cảm thấy hoang đường, hắn và Tạ Trản xem như quen biết gần năm trăm năm, chưa từng nghĩ Tạ Trản sẽ có ngày cố chấp đến mức này. Hạc Đình nói: "Xem ra ngươi đã tính toán kỹ càng. Ngươi đã hỏi Úc Ninh chưa, y có chịu trở thành quái vật không phải người không phải yêu, cả đời buộc chung một chỗ với ngươi, còn đứa bé kia chỉ vì sự ích kỷ của ngươi......"
Tạ Trản liếc nhìn hắn, Hạc Đình lập tức im bặt.
Tạ Trản nói: "Y sẽ bằng lòng."
Hắn tỏ ra kiên định thong dong, "Yêu quái vốn cũng chẳng lương thiện gì, Úc Ninh đã hiểu ra từ lâu rồi."
Nhưng Tạ Trản vẫn chưa thấy đủ, hắn không phải Mộ Tiễn Nghiên, hắn là đại yêu trong tháp cổ này, hắn cần Úc Ninh, mà lại chỉ cần một mình y. Nếu đúng như Úc Ninh nói, cho dù trăm năm sau y có chuyển kiếp thì người kia vẫn là Úc Ninh của hắn sao?
Hắn chẳng những muốn Úc Ninh mà còn muốn sự thuần túy nồng nhiệt của y, tràn ngập yêu thương không hề e ngại trốn tránh.
Ít hơn một chút cũng không được.
Hắn muốn Úc Ninh cùng sống cùng chết với mình.
Mặc dù Úc Ninh là đồ ngốc nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã chịu đủ ác ý nên hết sức nhạy cảm. Tạ Trản biết trong lòng Úc Ninh vẫn có chút sầu lo, tuy Tạ Trản thích nhìn dáng vẻ u sầu của Úc Ninh nhưng lại không nỡ.
Cuối thu vào đông, Tạ Trản đột nhiên bảo Úc Ninh muốn để y mang thai con hắn.
Úc Ninh ngẩn người nhìn bàn tay hắn đặt trên bụng mình, lỗ tai ửng đỏ, vô thức gật đầu rồi lại hỏi, "Chẳng phải ngươi không thích sao?"
Tạ Trản mặt không đổi sắc: "Trong bụng Ninh Ninh sao ta lại không thích chứ?"
Mặt Úc Ninh đỏ bừng, ôm bụng cười ngây ngô.
Không ngờ khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống thì Úc Ninh thật sự mang thai.
Chưa đầy hai ngày sau, Hạc Đình xông thẳng vào tháp cổ, hắn là lệ quỷ nên luôn không thích chùa miếu đạo trường, hơn nữa miếu này âm khí nặng nên hắn cũng hiếm khi ghé vào.
Trong đại điện, tượng Phật tróc sơn loang lổ, gương mặt từ bi hiền hòa, Tạ Trản đang ngồi thiền, mặc áo tràng xõa tóc rất giống đệ tử nơi cửa Phật, chẳng có điểm nào giống yêu quái.
Trong lòng Hạc Đình giễu thầm một câu giả vờ giả vịt rồi đi tới hỏi hắn, "Tạ Trản, ngươi để Úc Ninh mang yêu thai, ngươi muốn hại chết y sao?"
Tạ Trản điềm tĩnh nhìn Hạc Đình, hắn biết mấy ngày nay hai người thường xuyên lui tới. Từ nhỏ Úc Ninh đã không có bạn bè nên hiếm khi được vui vẻ như vậy, Tạ Trản cố nín nhịn để y muốn làm gì thì làm.
Hắn hỏi: "Sao ngươi lại quan tâm đến sự sống chết của Ninh Ninh?"
Hạc Đình cười lạnh: "Đồ ngốc này quá đần, bị người ta ăn sạch còn nói cám ơn, ta nhìn không vừa mắt, làm sao? Tạ Trản, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"
Tạ Trản đứng lên chậm rãi nói: "Đây là chuyện giữa chúng ta, y chịu sinh yêu thai cho ta, người ngoài đừng xen vào."
Hạc Đình tức điên lên, cả giận nói: "Chẳng phải ngươi đang ức hiếp y ngốc sao! Nếu là người thông minh thì đời nào chịu làm chuyện ngu xuẩn này cho ngươi!"
Tạ Trản cười nói: "Ta thích y ngốc mà."
Hạc Đình lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hiện đầy tơ máu, Tạ Trản không tránh không né nhìn lại hắn, nỗi uất ức trong lòng dù gì cũng đã phát tiết ra, sau đó mở miệng nói, "Ta cần một vật trung gian."
"Trung gian để đưa bấc đèn vào cơ thể y."
Hạc Đình giật mình, "...... Bấc đèn?"
Hắn biết lai lịch Tạ Trản nên tất nhiên cũng biết nguyên thân của hắn, nhưng bấc đèn vốn là một phần của cây đèn, sao có thể tuỳ tiện lấy ra, còn đặt trên người phàm nữa.
Tạ Trản lơ đễnh nói: "Yêu thai và ta đồng nguyên, không có vật trung gian nào phù hợp hơn nó cả."
Hạc Đình trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Ngươi muốn biến y thành yêu......"
Tạ Trản cười, "Không thành yêu được, cùng lắm chỉ là bán yêu thôi, từ nay Úc Ninh là bấc đèn của ta, sẽ thọ ngang bằng ta, cũng không thể rời khỏi ta."
Hạc Đình sững sờ nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "...... Ngươi điên rồi sao? Khoan nói tới Úc Ninh có chịu nổi bấc đèn hay không, hơn phân nửa tu vi của ngươi đều sẽ mất."
Tạ Trản nói: "Người bình thường tất nhiên không chịu nổi, nhưng có yêu thai làm trung gian, yêu thai bền bỉ tham lam có thể nhận được bấc đèn. Còn về tu vi......" Hắn mỉm cười, "Chẳng qua là mất chút thời gian thôi."
Hạc Đình nghe hắn nói bình tĩnh như vậy chỉ cảm thấy hoang đường, hắn và Tạ Trản xem như quen biết gần năm trăm năm, chưa từng nghĩ Tạ Trản sẽ có ngày cố chấp đến mức này. Hạc Đình nói: "Xem ra ngươi đã tính toán kỹ càng. Ngươi đã hỏi Úc Ninh chưa, y có chịu trở thành quái vật không phải người không phải yêu, cả đời buộc chung một chỗ với ngươi, còn đứa bé kia chỉ vì sự ích kỷ của ngươi......"
Tạ Trản liếc nhìn hắn, Hạc Đình lập tức im bặt.
Tạ Trản nói: "Y sẽ bằng lòng."
Hắn tỏ ra kiên định thong dong, "Yêu quái vốn cũng chẳng lương thiện gì, Úc Ninh đã hiểu ra từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất