Chương 6
Edit&Beta: Miêu
Cuộc sống sau khi thành thân không có gì khác cả, mỗi ngày Trương đồ tể đều đi sớm về muộn để giết heo và dê, chỉ là muốn nuôi thêm một người nữa thôi.
Chân của Tiểu người què không tốt, đa số thời gian đều là ở nhà.
Y cũng không có vô dụng giống như y thường nói, chân của y tuy rằng bị tật nhưng mà vẫn có thể bước đi, chỗ bằng phẳng y vẫn có thể đi được chỉ là đi có hơi chậm thôi.
Mỗi ngày Tiểu người què đều chầm chậm thu dọn nhà cửa, căn nhà này của Trương đồ tể là được xây lúc ông bà của hắn khi thành thân, tất cả mọi thứ đều có đủ chỉ là có hơi cũ thôi.
Lúc trước Trương đồ tể sống một mình, mỗi ngày đều luôn bận nên không có thời gian để dọn, nên lúc nào trong nhà cũng bừa bộn. Lần này Trương đồ tể đi làm, Tiểu người què sẽ ở nhà phụ giúp dọn dẹp.
Cái nào không dùng được, cái gì sửa lại thì có thể dùng, trong lòng Tiểu người què đều biết hêt.
Điều kiện của nhà Trương đồ tể tuy rằng không được tốt, nhưng mà cũng là đến thời của cha hắn mới như thế thôi, ruộng ở sau núi đều là của bọn họ. Nhà của bọn họ nằm gần thôn bên cạnh, gần như là nằm giữa sườn núi, tuy là cách xa thôn, nhưng được cái ở gần núi những khối đất nằm gần nhà đều thuộc về bọn họ.
Có đôi khi Tiểu người què chân đi khập khiễng ra ngoài nhìn một cái, tự mình suy nghĩ sau này nên sống như thế nào. Nếu như không phải là do người y không có sức, thì y đã muốn khiêng cái cuốc khập khiễng đi trồng khoai rồi.
Y trước tiên chỉ có thể tìm những việc nhẹ để làm thôi.
Quét dọn, nấu cơm, vá quần áo y đều đã làm xong, tuy y làm việc chậm nhưng lại làm rất kỹ, từ từ cũng đã làm xong.
Cứ như thế chờ đến khi Trương đồ tể đi làm về, vừa đẩy cửa ra hắn đã không dám bước vào, hắn lui về sau mấy bước, xoay đầu nhìn trái nhìn phải thật sự không tin được đây là nhà của hắn.
Tuy rằng vẫn là cái bàn cái ghế kia, mọi đồ vật trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp, trong nhà đã được thắp đèn dầu, trên bàn còn có đồ ăn.
Một hán tử cao lớn giống như hắn, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có hơi xót, từ nhỏ cho đến lớn, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này.
Lúc nhỏ, mẹ hắn thì bỏ đi, cha hắn làm gì mà nấu cơm cho hắn ăn, đều là tự hắn đem đồ bỏ vào trong nồi trộn đại vào nhau, sau đó ăn.
Hàng xóm ở cách vách nhìn thấy hắn đáng thương, lâu lâu cho hắn nửa cái màn thầu không ăn nữa. Chỉ có vài thứ cơm thừa canh cặn thôi vậy mà hắn còn phải giấu, chờ đến buổi tối trốn sau đống rơm ngồi ăn.
Làm gì giống như là bây giờ, hắn vừa về đến nhà, trên bàn đã có sẵn cơm.
Còn có người nói với hắn.
“Mau đi rửa mặt, rửa tay đi, rồi đến đây ăn cơm.”
Lau mặt một cái, Trương đồ tể liền bước nhanh đến đem Tiểu người què đang không hiểu chuyện gì bế lên.
Đột nhiên bị ôm lên Tiểu người què liền hốt hoảng.
“Ngươi đang làm gì đó? Kêu ngươi đi ăn cơm mà, ngươi bế ta lên làm gì? Mau bỏ ta xuống!”
“Ta, ta…… Cả đời này của ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt.”
Ôm Tiểu người què vào trong lòng, Trương đồ tể liền đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Nhưng mà trong lòng hắn chính là cái suy nghĩ này, cả đời này của hắn nhất định sẽ đối với tức phụ thật tốt, chỉ cần y không bỏ hắn mà đi.
Nhưng mà chân của Tiểu người què không được tốt, cho dù muốn đi cũng đi không được xa.
Cũng chỉ có hắn không kén chọn mới thành thân với y, hắn đúng là được phước mà.
Tác giả có lời muốn nói:
- ---*---
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Cuộc sống sau khi thành thân không có gì khác cả, mỗi ngày Trương đồ tể đều đi sớm về muộn để giết heo và dê, chỉ là muốn nuôi thêm một người nữa thôi.
Chân của Tiểu người què không tốt, đa số thời gian đều là ở nhà.
Y cũng không có vô dụng giống như y thường nói, chân của y tuy rằng bị tật nhưng mà vẫn có thể bước đi, chỗ bằng phẳng y vẫn có thể đi được chỉ là đi có hơi chậm thôi.
Mỗi ngày Tiểu người què đều chầm chậm thu dọn nhà cửa, căn nhà này của Trương đồ tể là được xây lúc ông bà của hắn khi thành thân, tất cả mọi thứ đều có đủ chỉ là có hơi cũ thôi.
Lúc trước Trương đồ tể sống một mình, mỗi ngày đều luôn bận nên không có thời gian để dọn, nên lúc nào trong nhà cũng bừa bộn. Lần này Trương đồ tể đi làm, Tiểu người què sẽ ở nhà phụ giúp dọn dẹp.
Cái nào không dùng được, cái gì sửa lại thì có thể dùng, trong lòng Tiểu người què đều biết hêt.
Điều kiện của nhà Trương đồ tể tuy rằng không được tốt, nhưng mà cũng là đến thời của cha hắn mới như thế thôi, ruộng ở sau núi đều là của bọn họ. Nhà của bọn họ nằm gần thôn bên cạnh, gần như là nằm giữa sườn núi, tuy là cách xa thôn, nhưng được cái ở gần núi những khối đất nằm gần nhà đều thuộc về bọn họ.
Có đôi khi Tiểu người què chân đi khập khiễng ra ngoài nhìn một cái, tự mình suy nghĩ sau này nên sống như thế nào. Nếu như không phải là do người y không có sức, thì y đã muốn khiêng cái cuốc khập khiễng đi trồng khoai rồi.
Y trước tiên chỉ có thể tìm những việc nhẹ để làm thôi.
Quét dọn, nấu cơm, vá quần áo y đều đã làm xong, tuy y làm việc chậm nhưng lại làm rất kỹ, từ từ cũng đã làm xong.
Cứ như thế chờ đến khi Trương đồ tể đi làm về, vừa đẩy cửa ra hắn đã không dám bước vào, hắn lui về sau mấy bước, xoay đầu nhìn trái nhìn phải thật sự không tin được đây là nhà của hắn.
Tuy rằng vẫn là cái bàn cái ghế kia, mọi đồ vật trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp, trong nhà đã được thắp đèn dầu, trên bàn còn có đồ ăn.
Một hán tử cao lớn giống như hắn, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có hơi xót, từ nhỏ cho đến lớn, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này.
Lúc nhỏ, mẹ hắn thì bỏ đi, cha hắn làm gì mà nấu cơm cho hắn ăn, đều là tự hắn đem đồ bỏ vào trong nồi trộn đại vào nhau, sau đó ăn.
Hàng xóm ở cách vách nhìn thấy hắn đáng thương, lâu lâu cho hắn nửa cái màn thầu không ăn nữa. Chỉ có vài thứ cơm thừa canh cặn thôi vậy mà hắn còn phải giấu, chờ đến buổi tối trốn sau đống rơm ngồi ăn.
Làm gì giống như là bây giờ, hắn vừa về đến nhà, trên bàn đã có sẵn cơm.
Còn có người nói với hắn.
“Mau đi rửa mặt, rửa tay đi, rồi đến đây ăn cơm.”
Lau mặt một cái, Trương đồ tể liền bước nhanh đến đem Tiểu người què đang không hiểu chuyện gì bế lên.
Đột nhiên bị ôm lên Tiểu người què liền hốt hoảng.
“Ngươi đang làm gì đó? Kêu ngươi đi ăn cơm mà, ngươi bế ta lên làm gì? Mau bỏ ta xuống!”
“Ta, ta…… Cả đời này của ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt.”
Ôm Tiểu người què vào trong lòng, Trương đồ tể liền đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Nhưng mà trong lòng hắn chính là cái suy nghĩ này, cả đời này của hắn nhất định sẽ đối với tức phụ thật tốt, chỉ cần y không bỏ hắn mà đi.
Nhưng mà chân của Tiểu người què không được tốt, cho dù muốn đi cũng đi không được xa.
Cũng chỉ có hắn không kén chọn mới thành thân với y, hắn đúng là được phước mà.
Tác giả có lời muốn nói:
- ---*---
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất