Độ Xứng Đôi 100% Với Chiến Thần Đế Quốc

Chương 49

Trước Sau
Ánh trăng đáp lên mặt biển, trên một hòn đảo không một bóng người, Giản Dụ chậm rãi ngân nga giai điệu cuối cùng của bài hát chữa lành, cậu mở mắt, nhìn về phía rắn nhỏ đang nằm trên đất.

“Được rồi.”

Đã được nửa tháng từ khi ải thứ ba bắt đầu, cuối cùng cậu cũng có thể hát hết bài hát này.

Hiệu quả bài hát hoàn chỉnh mang lại khác hoàn toàn thường ngày, Olderhain có thể cảm nhận rất rõ sự khác nhau, biển tinh thần làm hắn đau đớn nhiều năm như được thay mới, trở nên vô cùng im lặng.

Cảm giác muốn phá hủy dày vò hắn từng năm biến mất, cơ thể nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn.

Olderhain cứ nghĩ mình sẽ chết vì tinh thần lực mất kiểm soát vào một ngày nào đó, không ngờ có ngày nó được chữa hết.

Hắn ngẩng đầu nhìn Giản Dụ, tất cả những thứ này, là do người trước mặt mang đến.

Chờ thật lâu vẫn không thấy Olderhain phản ứng, Giản Dụ cau mày: “Thất bại?”

“Không.” Cơ thể rắn nhỏ bắt đầu lớn ra, nháy mắt đã biến thành một con rồng dài hơn hai mươi mét.

Olderhain dùng cơ thể vây Giản Dụ lại, muốn cậu vĩnh viễn ở trong lòng mình, không thể đi đâu.

Đầu hắn ngang tầm mắt của Giản Dụ, đầu gần như tựa trên đầu Giản Dụ nói: “Ta khỏe rồi.”

Giản Dụ không hiểu tại sao Olderhain lại quấn mình đến thế, vừa thắc mắc đã nghe Olderhain trả lời.

“Trái Đất cổ xưa từng có một câu nói, có ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp.”

Đôi mắt vàng kim của rồng đen nhìn chằm chằm Giản Dụ, lần này không còn là giọng thiếu niên nữa mà là chất giọng trầm của Olderhain trưởng thành: “Dụ Dụ, ta là của em.”

Siren là một chủng tộc rất nhạy cảm với thanh âm, nghe câu nói của Olderhain vang vọng bên tai, Giản Dụ có hơi hoảng hốt.

Không biết chất giọng này sẽ thế nào khi hát, nếu có thiên phú của chủng tộc, liệu sẽ một chín một mười với Siren chứ?

Thấy Giản Dụ không tập trung, Olderhain cũng không giục cậu, đôi mắt vàng kim híp lại: “Nếu Dụ Dụ không nói gì thì ta xem như em ngầm đồng ý đấy.”

“Cái gì?” Giản Dụ cuối cùng cũng tỉnh hồn phát hiện có chỗ sai sai, nhưng vừa định từ chối đã thấy một chấm đen bay đến.

Đây là cầu livestream bị cậu bỏ rơi.

Quay đầu lại, rồng đen đã biến thành rắn nhỏ bám trên cổ Giản Dụ, tranh thủ một giây cuối cùng trước khi cầu livestream đến để nói.

“Đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu.”

Giản Dụ muốn phản bác, nhưng cầu livestream đã đến trước mặt cậu mất rồi.

Cậu há miệng, cuối cùng cũng không nói gì.

Chỉ là trông mặt mũi mê man như không theo kịp những gì rắn nhỏ nói.

Khán giả xem livestream đã quen với việc tối nào Giản Dụ cũng phải “mất tích” một lúc, không ai biết cậu ta làm gì sau khi hất văng cầu livestream.

Cuộc thi kiểm tra định vị của Giản Dụ thì thấy cậu chỉ tìm một góc nào đó, ngồi im không nhúc nhích.

Chẳng lẽ muốn có không gian riêng tư? Thấy Giản Dụ cũng không vi phạm luật lệ cuộc thi, ban tổ chức cũng mặc cậu.

Ai biểu Giản Dụ bây giờ là tuyển thủ nổi nhất chứ?

[Trễ vầy rồi sao vợ chưa nghỉ thế?]

[Bạn trên ơi, nói cái từ đó ra coi chừng bị khóa acc đấy.]

[Ha ha ha, lại thêm một người điếc không sợ súng.]

Đã hai tháng rưỡi từ khi cuộc thi bắt đầu, các khán giả livestream phát hiện một bí mật.

Đó là những ai dùng từ “vợ” rồi “hôn” khi đang livestream đều bị khóa acc.

Khóa tận ba ngày mới được thả.

Ban đầu bọn họ không hiểu, nhưng sau này càng ngày càng nhiều người bị khóa, cuối cùng cũng có người phát hiện không đúng.

[Cho nên cái nhẫn kia thật à?]

[Chậc chậc chậc, hẹp hòi thế! Người đẹp là của mọi người!]

[Có ngon thì ra solo với bọn tôi này!]

Đáng tiếc cho dù bọn họ có phản kháng đến thế nào thì cũng không thấy ai xuất hiện chứng minh mình là bạn lữ của Giản Dụ, Cúp Đốm Lửa cũng im lặng, chỉ nói với những người bị khóa acc rằng mình đang điều tra.



Giản Dụ không hề biết những chuyện này, cậu nhìn mặt biển, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang tin tức đến cho cậu.

Biển sương sắp xuất hiện rồi.

Gần nửa tháng nay, ngoại trừ Giản Dụ và Akin ra, tất cả tuyển thủ đều vội vã tìm kiếm manh mối liên quan đến nó, đáng tiếc không thu hoạch được gì.

Thời tiết vẫn trong lành như cũ, mưa cũng không buông, căn bản không thấy có chút sương mù nào.

Thời gian trôi qua, có tuyển thủ đã sắp từ bỏ.

Mà bây giờ, chỉ còn năm phút nữa thì biển sương tất cả ngóng trông sẽ xuất hiện.

Tiếng nước vang lên, Akin chạy từ hòn đảo khác sang: “Ha ha ha, bọn họ còn đang ngủ đó!”

Giản Dụ từ chối cho ý kiến, dưới đáy biển hình như có gì đó vụt qua khi Akin rời đi.

Akin không biết mình bị theo dõi quơ tay múa chân: ‘Tốt quá, lần này chúng ta thắng chắc rồi!”

Năm phút nhanh như một cái chớp mắt, Giản Dụ phát hiện lượng nước trong không khí tăng nhanh đến đáng sợ.

Mưa không tuôn nhưng ánh trăng lại mờ đi, cũng không phải có đám mây nào chắn ngang mà do vùng biển bọn họ đang đứng bị sương mù bao phủ.

Sương mù chứa đầy hơi nước, xung quanh càng ẩm ướt hơn, khiến con người ta dù hít thở thôi cũng khó khăn.

Rất nhanh, sương mù đã bao vây hoàn toàn phần biển này, mặc dù không có âm thanh nào nhưng tất cả tuyển thủ đã thức dậy từ mộng đẹp.

Không có gì lạ, rõ ràng vẫn đang ở trên đất bằng mà bọn họ đã không thể thở được bình thường.

Giản Dụ làm quen rất tốt, trông cậu giống như không bị sương mù kia ảnh hưởng, Akin thì nhanh chóng nín thở.

Sau khi không hít sương mù kia vào phổi, mặt mày anh ta tốt hơn nhiều: “Giản Dụ, chúng ta đi thôi?”

Vừa nói xong, xung quanh đã vang lên vài tiếng ầm ầm do có người nhảy xuống nước, những tuyển thủ khác đã hành động.

Giản Dụ gật đầu, nhảy vào biển chung với Akin.

Tranh thủ lúc này, cậu cho rắn nhỏ một chúc phúc.

Vừa vào biển, Giản Dụ đã nhận ra có gì không đúng.

Nước biển đã thay đổi.

Nước biển bình thường cứ nghịch ngợm vờn quanh cậu nay lại im hơi lặng tiếng, ngay cả Akin xuống chung cũng biến mất.

Đáy biển đen nhánh, không phải âm u do thiếu ánh sáng mà là âm u tối đen của rỗng tuếch, bầy cá thích đùa nghịch và những rặng san hô kia đã không còn tung tích.

Màn sương như một tấm màn, ngăn cách nơi đây thành một thế giới nhỏ.

Tin tức nước biển cho cậu rất mơ hồ, đứt quãng như tín hiệu kém, Giản Dụ lặn xuống một chút, tin tức thuộc về nước biển biến mất hoàn toàn mà xung quanh vẫn bị sương mù bao vây.

Sương mù chiếm lấy đáy biển, không nơi nào không có mặt.

Cầu livestream vẫn bám theo Giản Dụ như cũ, quay lại tất cả những gì mình thấy.

Giản Dụ giơ tay cầm trái cầu kia lại xem, tín hiệu của cầu livestream cũng rất yếu, chỉ còn lại một vạch.

Nếu mất tín hiệu, cầu livestream sẽ tự động ghi lại tất cả, chờ khi nào có tín hiệu lại sẽ phát đoạn video đó ra.

Giản Dụ chưa bao giờ có cảm giác này, rõ ràng cậu đang ở trong đại dương, nhưng đại dương không đáp lại cậu, nước biển lạnh băng bao vây lấy cậu, không có bất kì “cưng chiều” dành cho Siren nào.

Đại dương này đã chết.

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, cho dù Giản Dụ có thử bao nhiêu cách cũng không xóa nó đi được.

Thông qua sương mù, cậu đi đến một không gian khác hoàn toàn với đáy biển ban đầu, biển khơi nơi này không có ý thức của mình, nó sẽ không đáp lại Siren, thậm chí chưa từng có sinh mạng nào tồn tại nơi đây.

Giản Dụ cảm thấy đau đớn, cậu nghĩ mình đang cảm thấy đau đớn, đại dương thương yêu Siren hết mực, Siren cũng yêu đại dương vô bờ bến.

Mặc dù nơi này không phải đại dương của cậu, nhưng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mới khiến nó thành ra thế này.

Bốn phía chỉ có sương mù, cầu livestream không quay được bất kì hình ảnh gì nên nhắm thẳng ống kính vào Giản Dụ.

Mái tóc bạc của cậu hơi rũ xuống, trông có chút yếu ớt.

Nhận ra cảm xúc của Giản Dụ không đúng, rắn nhỏ lấy đuôi cọ má cậu như đang hỏi cậu có chuyện gì xảy ra?

Giản Dụ lắc đầu, cất giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, tiếp tục tiến lên theo trực giác.



Theo lý thuyết, hướng cậu bơi phải thông đến hòn đảo các tuyển thủ khác đang ở, nhưng Giản Dụ lại không gặp được bất kì tuyển thủ nào trên đường đi.

Không chỉ thế, cậu cũng không nhìn thấy mặt biển, cho dù liên tục bơi lên vẫn chỉ có bốn phía tối đen.

Giản Dụ cau mày, cậu không sao nhưng không có nghĩa những tuyển thủ khác vẫn ổn.

Nếu bọn họ không thể ngoi lên để thở khi đến giới hạn nín thở của mình, bọn họ sẽ chết ngộp dưới đáy đại dương đẹp đẽ nhưng không kém phần nguy hiểm này.

Hiện tượng biển sương giữa lòng đại dương sẽ kéo dài cả ngày, cuộc thi có dự đoán được chuyện này hay không?

Bình thường mà nói, cuộc thi sẽ không đẩy tuyển thủ của mình vào chỗ chết.

Giản Dụ nhìn cầu livestream, bây giờ nó đã mất tín hiệu hoàn toàn, chỉ sợ quang não cũng như vậy.

Dưới tình huống này, máy bay cứu hộ cứu nạn đến bằng cách nào?

Nửa tiếng sau khi các tuyển thủ nhảy xuống biển, livestream Cúp Đốm Lửa gặp phải vấn đề lớn nhất từ khi tổ chức cuộc thi đến giờ.

Tất cả livestream của các tuyển thủ đều chập chờm.

Nhìn dòng chữ “Tín hiệu không tốt, vui lòng đợi” trên màn hình, các khán giả bộc phát tại chỗ.

[Có chuyện gì vậy? Tạo sao mất tín hiệu rồi?]

[Bọn tôi thức đêm thức hôm xem không phải để xem màn hình đen đâu!]

[Người của cuộc thi đâu rồi? Mau ra đây giải thích!]

Trong phòng điều khiển của Cúp Đốm Lửa, các nhân viên cũng hốt hoảng.

“Không phải đã gắn thiết bị thu sóng mạnh nhất cho cầu livestream hả? Tại sao vẫn thế này?”

“Người phụ trách dò la hành tinh này đâu?”

Mỗi một nơi được Cúp Đốm Lửa lựa chọn làm địa điểm thi đấu đều sẽ có nhân viên đến dò la trước, bọn họ sẽ tiến hành khám xét và đo lường để xem hành tinh này có phù hợp tổ chức thi đấu hay không, tín hiệu có tốt hay không.

Đã trải qua nhiều bước sàng lọc kiểm tra như vậy rồi, lẽ ra phải không xuất hiện vấn đề này mới đúng.

“Thiết bị thu sóng không bị gì, có thứ gì đó tách bọn họ ra.”

Nhân viên kỹ thuật mồ hôi đầy đầu: “Tôi cũng không định vị được vị trí của các tuyển thủ.”

Người phụ trách kiểm tra hành tinh này cũng chạy vội đến: “Lúc ấy tôi mang cầu livestream vào sương mù này rồi, có vấn đề gì đâu!”

Nói xong anh ta còn sợ lãnh đạo không tin nên mở video lên ngay.

Nhưng do chỉ đến kiểm tra, anh ta chỉ ở trong sương mù tầm bốn năm tiếng, vừa khớp với thời gian nín thở của các tuyển thủ.

Mở video lên, khắp nơi toàn là sương mù, quay nửa ngày cũng không có gì khác.

Điều duy nhất có thể xác định chính là nhân viên kiểm tra không sao.

Vậy sao các tuyển thủ mới vào có nửa tiếng đã mất liên lạc rồi?

“Nghĩ cách nhanh đi! Cho người đến xem,!”

“Gửi cái video này với mấy tài liệu liên quan ra ngoài cho mọi người yên tâm trước.”

Hiển nhiên cuộc thi sẽ không cho các tuyển thủ quay sương mù đơn giản như vậy, hành tinh lãnh thổ của đại dương này có một truyền thuyết, biển sương mỗi tháng xuất hiện một lần trong đại sương sẽ dẫn người có duyên đến với cung điện nơi đáy biển.

Cung điện trong truyền thuyết vô cùng sang trọng và lộng lẫy, có tọa lạc nơi đáy biển cũng không bị ăn mòn, thậm chí còn có dấu vết sinh hoạt.

Nhưng ai có thể sống dưới đáy biển sâu như vậy?

Tất cả những người được đưa đến đây đều nghĩ nơi này khi xưa là lục địa, qua mười triệu năm thay đổi mới chìm xuống đáy biển.

Những người từng thấy cung điện đều nói nơi này rất đẹp, đáng tiếc video họ quay được quá mơ hồ, không thể xem là chứng cứ.

Nếu phát hiện thứ gì đó mới mẻ hoặc giống loài mới, danh tiếng của Cúp Đốm Lửa bọn họ lại tăng cao.

Chẳng qua không ngờ sương mù chỉ mới nửa tiếng trôi qua đã xảy ra vấn đề này.

Ê-kíp cuộc thi có chút bất an, nhìn đại dương bị sương mù bao phủ trong máy theo dõi.

Mong các tuyển thủ vẫn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau