Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn
Chương 13
Lục Cửu xách quà đứng trước cửa phòng.
Hắn đưa tay gõ một cái, hồi lâu sau bên trong mới vọng ra giọng nói trầm thấp khàn khàn “Vào đi“.
Hắn vặn nắm cửa rồi bước vào.
Rõ ràng buổi sáng là lúc ánh nắng mạnh nhất nhưng trong phòng lại cực kỳ tối tăm, màn cửa dày bị kéo kín, một tia sáng cũng không thể lọt vào.
Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi Lục Cửu khiến hắn nhịn không được quay đầu ho khan.
Dường như tiếng ho của hắn gợi sự chú ý của người trên giường nên tàn thuốc lập lòe trong bóng tối dừng lại, hắn cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng dán vào mặt mình.
Lục Cửu cố kìm lại cơn ngứa trong cổ họng rồi kính cẩn cúi đầu xuống.
“Gia, mọi việc thu xếp xong rồi ạ, chiều nay lên máy bay, quà em cũng chọn rồi, ngài có muốn xem không ạ?”
Trong không khí vang lên một tiếng cười rất khẽ, tàn thuốc lơ lửng chẳng biết bị dụi vào đâu mà bỗng nhiên tắt ngấm, sau đó bị ném vào thùng rác.
“Cậu đoán xem cuối cùng nó sẽ ở đâu? Tôi đoán là thùng rác.”
Lục Cửu làm thinh không dám nói gì.
Chính vì hắn trầm lặng ít nói nên mới sống sót bên cạnh Lục Đình từ năm này qua năm khác.
Tạch ——
Gian phòng sáng lên.
Ánh đèn khiến căn phòng tối tăm sáng như ban ngày, đồng thời chiếu sáng người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Anh co chân lên, chăn trượt xuống để lộ lồng ngực như ẩn như hiện dưới áo ngủ bằng lụa, sắc mặt hơi xanh xao, dưới cằm râu mọc lởm chởm, nhưng đôi mắt hẹp dài kia lại sáng kinh người.
Lục Cửu khó lòng hình dung được đó là ánh mắt gì.
Tựa như tia lửa cuối cùng đang cháy trên ngọn đuốc, tưởng chừng rất sáng nhưng thật ra một giây sau sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
“Gia......”
Hắn mở miệng, “Xế chiều máy bay mới cất cánh, anh vẫn có thể ngủ thêm mấy tiếng đấy ạ.”
Tuy bây giờ Lục Đình đang nằm trên giường nhưng hắn biết gần hai ngày nay anh lại mất ngủ.
Chẳng biết có chuyện gì mà streamer chăm chỉ hắn hay thấy kia nghỉ livestream suốt hai ngày qua.
Doanh số ảm đạm như vậy, streamer bỏ cuộc cũng là bình thường.
Lục Cửu thở dài, lấy trong ngực ra một viên thuốc ngủ đặt lên kệ tủ bên cạnh Lục Đình.
“Đến giờ em sẽ gọi anh.”
Lục Đình nhìn thoáng qua viên thuốc kia, không uống mà vén chăn xuống giường.
“Gọi người hầu vào quét dọn đi.”
Khi anh tắm xong ra ngoài thì căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ.
Màn cửa được kéo ra, ánh nắng rọi vào sáng trưng. Mùi nước hoa xịt phòng không biết tên át đi mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng ngửi kỹ vẫn có thể ngửi thấy mùi cay nồng kia.
Hiếm lắm mới có một lần người đảo lộn ngày đêm như Lục Đình đứng trước cửa sổ tắm nắng, cho đến khi tiếng chuông báo của điện thoại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lục Đình lấy điện thoại ra, nhận được một tin nhắn khiến anh bất ngờ:
—— Đến từ ứng dụng livestream mà hai ngày nay anh không hề xem.
Đó là một tin nhắn riêng, người gửi là streamer duy nhất anh theo dõi.
【 Xin lỗi, nền tảng này muốn chấm dứt hợp đồng với tôi, chắc sau này anh không thể xem tôi livestream nữa rồi.】
Có lẽ vì hôm nay nắng quá ấm, hoặc là đầu anh cứ đau âm ỉ, không tìm được chỗ phát tiết nên Lục Đình vốn định thoát ra ngoài lại bị quỷ thần xui khiến ấn mở khung chat.
【 Tiếc thật đấy, hy vọng cuộc sống sau này của cậu sẽ thuận lợi.】
【 Không thuận lợi được đâu.】
Đối phương nói.
Lục Đình mỉm cười.
【 Có chuyện gì à?】
【 Tôi không vui, rất không vui.】
Lục Đình mở cửa sổ ra, gió ấm cuối hè cuốn theo hương hoa hồng trong sân bay vào mũi, anh cúi đầu nhìn mấy bụi hồng đung đưa theo gió trong vườn.
【 Sao lại không vui?】
【 Chắc vì bọn họ đều không thích tôi.】
Người hầu gái xách giỏ ra vườn cắt những bông hồng sắp tàn.
【 Chẳng ai tồn tại chỉ để được người khác thích cả.】
Hồi lâu sau bên kia vẫn chưa trả lời, khi Lục Đình tưởng cuộc trò chuyện khó hiểu này đã kết thúc thì điện thoại lại “bíp” một tiếng.
【 Vậy nếu bọn họ làm tôi không vui thì sao?】
Lục Đình vuốt ve điện thoại, ngón tay thon dài gõ trên màn hình, dáng vẻ lười biếng nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ hào hứng.
【 Nếu cậu đã không vui thì mọi người cũng đừng hòng vui vẻ.】
—
Thẩm Ngọc và Tống Quắc bị kẹt xe nên khi về nhà đã gần chín giờ tối.
Tống Quắc xách quà, mỉm cười chào Thẩm Thu Hòa và Quý Thành Miên, vẻ hiền lành lễ phép của hắn khiến Thẩm Thu Hòa càng thêm hài lòng, nỗi lo lắng cũng bị xua tan.
Mụ lấy một đôi dép mới tinh đưa cho Tống Quắc rồi dẫn hắn vào nhà.
Tống Quắc cúi đầu thay giày, âm thầm đảo mắt một vòng, cuối cùng dán vào thanh niên lặng lẽ xem tivi ở phòng khách.
Hắn nhếch môi đứng thẳng lên rồi đưa tay ôm eo Thẩm Ngọc, hệt như một đôi tình nhân khắng khít.
Thẩm Ngọc nép vào ngực hắn, bị mùi hương chỉ thuộc về nam sinh bao trùm, trên mặt lộ vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn, hoàn toàn nhìn không ra vẻ cuồng loạn mấy ngày trước.
Thẩm Kiều ngẩng đầu lên đối diện với Tống Quắc. Nam sinh nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích.
Anh nhìn đi, chẳng phải anh muốn tôi hẹn hò với Thẩm Ngọc sao? Giờ anh được toại nguyện rồi đấy.
Đây đúng là điều Thẩm Kiều mong muốn.
Ở nơi không ai nhìn thấy, cậu vui vẻ nhịp nhịp ngón tay, nhưng đôi mắt lại buồn bã cụp xuống, tựa như pha lê mong manh dễ vỡ.
Thẩm Thu Hòa đứng trước mặt Tống Quắc cười gượng, “Đây là Thẩm Kiều, anh trai Tiểu Ngọc, lần trước hai người gặp nhau rồi đấy.”
“Gặp thì gặp.”
Tống Quắc buông tay ra rồi đi đến trước mặt Thẩm Kiều, nhìn cậu từ trên cao, sau đó chìa tay ra.
“Nhưng không quen. Giờ chính thức làm quen nhé, tôi là Tống Quắc, bạn trai Thẩm Ngọc, cũng chính là......”
“Em rể anh.”
Hắn mỉm cười, hai chữ này thốt ra miệng mang theo vẻ mờ ám.
Thanh niên đối diện làm thinh.
Cuối cùng Thẩm Ngọc vẫn nhịn không được trừng cậu, “Anh bị điếc à? Không thấy người ta chào mình sao?”
Lúc này Thẩm Kiều mới chậm chạp bắt tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng, “Thẩm Kiều.”
Tống Quắc lập tức trông thấy vết bỏng chưa liền da trên mu bàn tay cậu, “Bị sao vậy?”
Thẩm Ngọc hốt hoảng kéo Tống Quắc lại, không cho hai người bắt tay nữa.
“Tại anh ta bất cẩn chứ sao nữa, đã bảo đừng bưng canh mà cứ đòi bưng nên mới bị phỏng.”
Ánh mắt Tống Quắc rơi vào Thẩm Kiều.
Cậu giấu tay dưới tay áo rộng, ánh mắt lảng tránh, lấm lét ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc.
“Tại...... Tại tôi sơ ý bị thương thôi, không liên quan gì đến Tiểu Ngọc cả.”
Tống Quắc cũng nhìn Thẩm Ngọc, trong mắt lộ ra cảm xúc khó đoán.
“Cũng đúng, Tiểu Ngọc của chúng ta lương thiện thế cơ mà, sao lại liên quan đến cô ấy được chứ?”
Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh tanh.
Sau màn chào hỏi, đám người bắt đầu ăn cơm.
Chắc muốn thể hiện bầu không khí gia đình ấm áp trước mặt Tống Quắc nên Thẩm Thu Hòa đổi chiếc bàn dài trong phòng ăn thành bàn tròn.
Thật ra mụ nghĩ rất đơn giản, người như Tống Quắc có khung cảnh xa hoa nào mà chưa từng thấy? Biết đâu tiền bạc càng nhiều thì tình cảm càng ít ỏi, không khí gia đình giản dị ấm áp này chính là điều hắn cần.
Mụ tính rất hay, tiếc là Thẩm Ngọc không mấy vui vẻ. Bởi vì nếu là bàn dài như mọi ngày, Thẩm Kiều chỉ có thể ngồi trong góc. Giờ đổi thành bàn tròn, Tống Quắc lại ngồi giữa ả và Thẩm Kiều.
Mỗi khi có Thẩm Kiều, Thẩm Ngọc luôn ti tiện hết mức.
Ả liên tục trừng Thẩm Kiều, đưa mắt cảnh cáo cậu tránh xa Tống Quắc một chút. Nhưng thanh niên chỉ yên lặng cúi đầu ăn chứ không chú ý tới ánh mắt ả, còn Tống Quắc thì cứ nhìn cậu mãi.
Thẩm Ngọc nhích tới gần, thân mật kéo tay áo Tống Quắc, “Anh yêu, em muốn ăn thịt gà, anh gắp cho em được không?”
Tống Quắc khẽ nhíu mày nhưng không nói gì mà gắp cho ả.
Quý Thành Miên bưng ly lên, “Hai đứa quen nhau chú thật sự vui lắm, Tiểu Ngọc ở nhà bị chiều hư, mặc dù ăn nói không giữ ý tứ nhưng nó là một đứa bé ngoan hiền tốt bụng, hy vọng sau này cháu sẽ quan tâm nó nhiều hơn.”
Tống Quắc cũng bưng ly lên, “Chú nói gì thế? Cô ấy là bạn gái cháu, cháu không chiều cô ấy thì chiều ai?”
Nói xong hắn lại mời Thẩm Thu Hòa một ly, cuối cùng dán mắt vào Thẩm Kiều bên cạnh.
“Theo lý mà nói tôi phải gọi anh là anh vợ, nể mặt em rể uống một ly được không?”
Thẩm Kiều nhìn cái ly trống rỗng trước mặt rồi mím môi rót nước cho mình.
Có lẽ vì hơi khẩn trương nên cậu không kịp dừng tay, rót một ly đầy ắp.
Cậu cụng ly với Tống Quắc, đang định uống thì bị hắn cản lại.
Hắn cười nói, “Thẩm Ngọc, anh trai em lạnh lùng thật đấy, nghe anh nói mà chẳng ừ hử gì cả.”
Thẩm Thu Hòa trừng cậu, “Tiểu Tống nói chuyện với mày kìa, bao năm học hành đổ sông đổ biển hết rồi hả? Phép lịch sự tối thiểu cũng không có nữa.”
Thẩm Kiều bưng ly do dự hồi lâu mới ấp úng nói, “Cậu...... Cậu đối tốt với nó một chút nhé.”
Tống Quắc đưa tay cụng ly với cậu, nhìn chằm chằm mặt cậu không chớp mắt, cuối cùng nhìn bờ môi bị cắn sưng đỏ, ánh mắt bỗng tối đi.
Thẩm Kiều ngước nhìn hắn, bị cảm xúc trong mắt hắn làm giật mình, run tay làm đổ hơn nửa ly nước trái cây lên áo hắn.
Bàn ăn lập tức vang lên tiếng xuýt xoa, Thẩm Ngọc hấp tấp rút khăn giấy lau cho hắn.
Thẩm Kiều cũng luống cuống lau phụ.
Cậu cúi đầu đặt khăn giấy lên đùi Tống Quắc, cả người như nép vào ngực hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt như sắp khóc.
Một đóa hồng kiều diễm cứ thế rơi xuống người hắn, không hề cảnh giác để lộ cần cổ mảnh khảnh với hắn, trên mặt đầy vẻ đáng thương.
Cứ tưởng làm vậy sẽ được hắn thương hại, tiếc là vẻ mặt này chỉ càng khiến sự bạo ngược trong lòng hắn tăng lên.
Hắn đẩy tay Thẩm Ngọc ra rồi nhìn Thẩm Kiều, giọng nói khàn khàn.
“Đừng lau nữa, áo ướt hết rồi, thà dẫn tôi đi thay áo còn hơn.”
“Chuyện này......”
Thẩm Thu Hòa liếc nhìn Quý Thành Miên, lão đã lớn tuổi, mặc đồ của lão thì không ổn lắm.
Cuối cùng đành phải nhìn sang Thẩm Kiều, “Để Thẩm Kiều dẫn cháu đi thay áo, tuy nó gầy nhưng hay mặc đồ rộng, chắc cháu sẽ mặc vừa đấy.”
“Mẹ......”
Thẩm Ngọc cau mày, đang định lên tiếng thì bị Tống Quắc cắt ngang.
Hắn đứng dậy đẩy xe lăn Thẩm Kiều, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng bước chân gấp gáp, “Vậy làm phiền anh nhé.”
Đây là lần thứ hai Tống Quắc thấy căn phòng nhỏ đến tội nghiệp của Thẩm Kiều.
Cậu vẫn luôn sống ở đây, người nhà họ Thẩm đã quen thuộc, thậm chí không bao giờ tự hỏi nếu người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?
Nhưng Tống Quắc rất lười suy nghĩ.
Hắn khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn thanh niên kéo một cái rương ra khỏi gầm giường, trong rương chất đầy quần áo, cậu cúi người lục lọi một lát.
Hôm nay cậu cột tóc đuôi ngựa, vì khom lưng nên đuôi ngựa rũ xuống lộ ra bả vai gầy gò, xuống chút nữa là vòng eo nhỏ xíu.
Tống Quắc bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hắn nhìn chú thỏ chẳng có chút sức phản kháng nào, cúi xuống đưa tay bóp cổ cậu rồi xích lại gần.
“Thấy chưa, cuối cùng anh vẫn lọt vào tay tôi.”
Thẩm Kiều cố vùng ra nhưng không được, gò má ửng lên màu đỏ nhạt.
Tống Quắc nhìn cậu giãy giụa vô ích trong tay mình, “Tôi nói rồi, những thứ Tống Quắc tôi muốn lúc nào cũng có được cả.”
Đã đến lúc này mà Thẩm Kiều vẫn cười được, cậu nắm tay Tống Quắc đẩy hắn ra. Sau đó ngồi thẳng dậy nhìn hắn, ánh mắt vừa quyến rũ vừa mê hoặc.
“Cậu muốn gì?”
Cậu tới gần hắn, hơi thở thơm như hoa lan, “Muốn thân xác tôi? Muốn gương mặt tôi? Hay chỉ đơn giản là muốn tôi ngủ với cậu thôi?”
“Tống Quắc......”
Lần đầu tiên cậu gọi tên hắn khiến nửa người Tống Quắc tê dại.
Thẩm Kiều nắm cổ áo hắn, kề sát mặt hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, “Cậu muốn có được tôi không?”
Tống Quắc giật mình, “Tôi......”
“Suỵt!” Ngón tay như ngọc của mỹ nhân áp vào môi hắn, “Đừng nói gì cả.”
Cậu lùi lại một bước, gương mặt cực kỳ diễm lệ, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều lộ ra vẻ phong tình mà Tống Quắc chưa bao giờ thấy.
“Tới đây.”
Bị sai khiến như vậy lẽ ra Tống Quắc phải nổi giận mới đúng.
Nhưng sự thật là hắn giống như một con chó bị thuần phục, ngoan ngoãn đi tới hai bước rồi khuỵu gối quỳ xuống trước mặt Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều nhìn hắn rồi cười hờ hững.
“Cậu biết không, trước khi cậu đến có người đã nói với tôi thế này.”
“Người ấy nói tôi đã không vui thì mọi người cũng đừng hòng vui vẻ.”
Cậu đưa tay cởi nút đầu tiên trên bộ đồ mặc nhà.
“Tôi hận tất cả các người. Tôi hận Thẩm Thu Hòa sinh tôi ra, hận Quý Thành Miên nhu nhược, hận Thẩm Ngọc không xem tôi là con người.”
Nút thứ hai.
“Bọn họ luôn cho rằng mọi chuyện là lỗi của tôi, vì vậy tôi phải nín nhịn.”
Nút thứ ba.
“Nhưng dựa vào cái gì tôi phải nhịn chứ?”
Tống Quắc quỳ dưới đất định nói gì đó, nhưng khi nút thứ ba cởi ra, màu đỏ như ẩn như hiện kích thích đầu óc hắn choáng váng, hơi thở bỗng nhiên rối loạn.
Thẩm Kiều ôm mặt hắn, mùi hương ngọt ngào quyến rũ tràn ra giữa răng môi, cúi đầu có thể nhìn thấy phản ứng của Tống Quắc.
“Cậu làm tôi buồn nôn, nói chuyện với cậu cũng buồn nôn, bị cậu sờ mó cũng buồn nôn.”
“Mỗi ngày tôi đều tự hỏi sao các người không chết đi? Bị xe tông chết, bị dao đâm chết......”
Cậu nở nụ cười, “Nhưng không sao, không chết thì chúng ta cùng nhau chìm xuống biển đi. Chẳng phải ai cũng nghĩ tôi lẳng lơ, ỷ vào ngoại hình để quyến rũ người khác sao?”
“Em rể yêu dấu của tôi, chắc cậu chưa bao giờ thấy Thẩm Ngọc nổi điên đâu nhỉ?”
Thẩm Kiều tới gần hắn rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Cạch——
Cửa mở.
Khuôn mặt Thẩm Ngọc lộ ra.
Thẩm Kiều cười khẽ.
“Em gái yêu dấu của anh, em nhìn đi, bạn trai em đang quỳ như chó dưới chân anh, muốn ngoại tình với anh đây này.”
Hắn đưa tay gõ một cái, hồi lâu sau bên trong mới vọng ra giọng nói trầm thấp khàn khàn “Vào đi“.
Hắn vặn nắm cửa rồi bước vào.
Rõ ràng buổi sáng là lúc ánh nắng mạnh nhất nhưng trong phòng lại cực kỳ tối tăm, màn cửa dày bị kéo kín, một tia sáng cũng không thể lọt vào.
Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi Lục Cửu khiến hắn nhịn không được quay đầu ho khan.
Dường như tiếng ho của hắn gợi sự chú ý của người trên giường nên tàn thuốc lập lòe trong bóng tối dừng lại, hắn cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng dán vào mặt mình.
Lục Cửu cố kìm lại cơn ngứa trong cổ họng rồi kính cẩn cúi đầu xuống.
“Gia, mọi việc thu xếp xong rồi ạ, chiều nay lên máy bay, quà em cũng chọn rồi, ngài có muốn xem không ạ?”
Trong không khí vang lên một tiếng cười rất khẽ, tàn thuốc lơ lửng chẳng biết bị dụi vào đâu mà bỗng nhiên tắt ngấm, sau đó bị ném vào thùng rác.
“Cậu đoán xem cuối cùng nó sẽ ở đâu? Tôi đoán là thùng rác.”
Lục Cửu làm thinh không dám nói gì.
Chính vì hắn trầm lặng ít nói nên mới sống sót bên cạnh Lục Đình từ năm này qua năm khác.
Tạch ——
Gian phòng sáng lên.
Ánh đèn khiến căn phòng tối tăm sáng như ban ngày, đồng thời chiếu sáng người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Anh co chân lên, chăn trượt xuống để lộ lồng ngực như ẩn như hiện dưới áo ngủ bằng lụa, sắc mặt hơi xanh xao, dưới cằm râu mọc lởm chởm, nhưng đôi mắt hẹp dài kia lại sáng kinh người.
Lục Cửu khó lòng hình dung được đó là ánh mắt gì.
Tựa như tia lửa cuối cùng đang cháy trên ngọn đuốc, tưởng chừng rất sáng nhưng thật ra một giây sau sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
“Gia......”
Hắn mở miệng, “Xế chiều máy bay mới cất cánh, anh vẫn có thể ngủ thêm mấy tiếng đấy ạ.”
Tuy bây giờ Lục Đình đang nằm trên giường nhưng hắn biết gần hai ngày nay anh lại mất ngủ.
Chẳng biết có chuyện gì mà streamer chăm chỉ hắn hay thấy kia nghỉ livestream suốt hai ngày qua.
Doanh số ảm đạm như vậy, streamer bỏ cuộc cũng là bình thường.
Lục Cửu thở dài, lấy trong ngực ra một viên thuốc ngủ đặt lên kệ tủ bên cạnh Lục Đình.
“Đến giờ em sẽ gọi anh.”
Lục Đình nhìn thoáng qua viên thuốc kia, không uống mà vén chăn xuống giường.
“Gọi người hầu vào quét dọn đi.”
Khi anh tắm xong ra ngoài thì căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ.
Màn cửa được kéo ra, ánh nắng rọi vào sáng trưng. Mùi nước hoa xịt phòng không biết tên át đi mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng ngửi kỹ vẫn có thể ngửi thấy mùi cay nồng kia.
Hiếm lắm mới có một lần người đảo lộn ngày đêm như Lục Đình đứng trước cửa sổ tắm nắng, cho đến khi tiếng chuông báo của điện thoại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lục Đình lấy điện thoại ra, nhận được một tin nhắn khiến anh bất ngờ:
—— Đến từ ứng dụng livestream mà hai ngày nay anh không hề xem.
Đó là một tin nhắn riêng, người gửi là streamer duy nhất anh theo dõi.
【 Xin lỗi, nền tảng này muốn chấm dứt hợp đồng với tôi, chắc sau này anh không thể xem tôi livestream nữa rồi.】
Có lẽ vì hôm nay nắng quá ấm, hoặc là đầu anh cứ đau âm ỉ, không tìm được chỗ phát tiết nên Lục Đình vốn định thoát ra ngoài lại bị quỷ thần xui khiến ấn mở khung chat.
【 Tiếc thật đấy, hy vọng cuộc sống sau này của cậu sẽ thuận lợi.】
【 Không thuận lợi được đâu.】
Đối phương nói.
Lục Đình mỉm cười.
【 Có chuyện gì à?】
【 Tôi không vui, rất không vui.】
Lục Đình mở cửa sổ ra, gió ấm cuối hè cuốn theo hương hoa hồng trong sân bay vào mũi, anh cúi đầu nhìn mấy bụi hồng đung đưa theo gió trong vườn.
【 Sao lại không vui?】
【 Chắc vì bọn họ đều không thích tôi.】
Người hầu gái xách giỏ ra vườn cắt những bông hồng sắp tàn.
【 Chẳng ai tồn tại chỉ để được người khác thích cả.】
Hồi lâu sau bên kia vẫn chưa trả lời, khi Lục Đình tưởng cuộc trò chuyện khó hiểu này đã kết thúc thì điện thoại lại “bíp” một tiếng.
【 Vậy nếu bọn họ làm tôi không vui thì sao?】
Lục Đình vuốt ve điện thoại, ngón tay thon dài gõ trên màn hình, dáng vẻ lười biếng nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ hào hứng.
【 Nếu cậu đã không vui thì mọi người cũng đừng hòng vui vẻ.】
—
Thẩm Ngọc và Tống Quắc bị kẹt xe nên khi về nhà đã gần chín giờ tối.
Tống Quắc xách quà, mỉm cười chào Thẩm Thu Hòa và Quý Thành Miên, vẻ hiền lành lễ phép của hắn khiến Thẩm Thu Hòa càng thêm hài lòng, nỗi lo lắng cũng bị xua tan.
Mụ lấy một đôi dép mới tinh đưa cho Tống Quắc rồi dẫn hắn vào nhà.
Tống Quắc cúi đầu thay giày, âm thầm đảo mắt một vòng, cuối cùng dán vào thanh niên lặng lẽ xem tivi ở phòng khách.
Hắn nhếch môi đứng thẳng lên rồi đưa tay ôm eo Thẩm Ngọc, hệt như một đôi tình nhân khắng khít.
Thẩm Ngọc nép vào ngực hắn, bị mùi hương chỉ thuộc về nam sinh bao trùm, trên mặt lộ vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn, hoàn toàn nhìn không ra vẻ cuồng loạn mấy ngày trước.
Thẩm Kiều ngẩng đầu lên đối diện với Tống Quắc. Nam sinh nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích.
Anh nhìn đi, chẳng phải anh muốn tôi hẹn hò với Thẩm Ngọc sao? Giờ anh được toại nguyện rồi đấy.
Đây đúng là điều Thẩm Kiều mong muốn.
Ở nơi không ai nhìn thấy, cậu vui vẻ nhịp nhịp ngón tay, nhưng đôi mắt lại buồn bã cụp xuống, tựa như pha lê mong manh dễ vỡ.
Thẩm Thu Hòa đứng trước mặt Tống Quắc cười gượng, “Đây là Thẩm Kiều, anh trai Tiểu Ngọc, lần trước hai người gặp nhau rồi đấy.”
“Gặp thì gặp.”
Tống Quắc buông tay ra rồi đi đến trước mặt Thẩm Kiều, nhìn cậu từ trên cao, sau đó chìa tay ra.
“Nhưng không quen. Giờ chính thức làm quen nhé, tôi là Tống Quắc, bạn trai Thẩm Ngọc, cũng chính là......”
“Em rể anh.”
Hắn mỉm cười, hai chữ này thốt ra miệng mang theo vẻ mờ ám.
Thanh niên đối diện làm thinh.
Cuối cùng Thẩm Ngọc vẫn nhịn không được trừng cậu, “Anh bị điếc à? Không thấy người ta chào mình sao?”
Lúc này Thẩm Kiều mới chậm chạp bắt tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng, “Thẩm Kiều.”
Tống Quắc lập tức trông thấy vết bỏng chưa liền da trên mu bàn tay cậu, “Bị sao vậy?”
Thẩm Ngọc hốt hoảng kéo Tống Quắc lại, không cho hai người bắt tay nữa.
“Tại anh ta bất cẩn chứ sao nữa, đã bảo đừng bưng canh mà cứ đòi bưng nên mới bị phỏng.”
Ánh mắt Tống Quắc rơi vào Thẩm Kiều.
Cậu giấu tay dưới tay áo rộng, ánh mắt lảng tránh, lấm lét ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc.
“Tại...... Tại tôi sơ ý bị thương thôi, không liên quan gì đến Tiểu Ngọc cả.”
Tống Quắc cũng nhìn Thẩm Ngọc, trong mắt lộ ra cảm xúc khó đoán.
“Cũng đúng, Tiểu Ngọc của chúng ta lương thiện thế cơ mà, sao lại liên quan đến cô ấy được chứ?”
Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh tanh.
Sau màn chào hỏi, đám người bắt đầu ăn cơm.
Chắc muốn thể hiện bầu không khí gia đình ấm áp trước mặt Tống Quắc nên Thẩm Thu Hòa đổi chiếc bàn dài trong phòng ăn thành bàn tròn.
Thật ra mụ nghĩ rất đơn giản, người như Tống Quắc có khung cảnh xa hoa nào mà chưa từng thấy? Biết đâu tiền bạc càng nhiều thì tình cảm càng ít ỏi, không khí gia đình giản dị ấm áp này chính là điều hắn cần.
Mụ tính rất hay, tiếc là Thẩm Ngọc không mấy vui vẻ. Bởi vì nếu là bàn dài như mọi ngày, Thẩm Kiều chỉ có thể ngồi trong góc. Giờ đổi thành bàn tròn, Tống Quắc lại ngồi giữa ả và Thẩm Kiều.
Mỗi khi có Thẩm Kiều, Thẩm Ngọc luôn ti tiện hết mức.
Ả liên tục trừng Thẩm Kiều, đưa mắt cảnh cáo cậu tránh xa Tống Quắc một chút. Nhưng thanh niên chỉ yên lặng cúi đầu ăn chứ không chú ý tới ánh mắt ả, còn Tống Quắc thì cứ nhìn cậu mãi.
Thẩm Ngọc nhích tới gần, thân mật kéo tay áo Tống Quắc, “Anh yêu, em muốn ăn thịt gà, anh gắp cho em được không?”
Tống Quắc khẽ nhíu mày nhưng không nói gì mà gắp cho ả.
Quý Thành Miên bưng ly lên, “Hai đứa quen nhau chú thật sự vui lắm, Tiểu Ngọc ở nhà bị chiều hư, mặc dù ăn nói không giữ ý tứ nhưng nó là một đứa bé ngoan hiền tốt bụng, hy vọng sau này cháu sẽ quan tâm nó nhiều hơn.”
Tống Quắc cũng bưng ly lên, “Chú nói gì thế? Cô ấy là bạn gái cháu, cháu không chiều cô ấy thì chiều ai?”
Nói xong hắn lại mời Thẩm Thu Hòa một ly, cuối cùng dán mắt vào Thẩm Kiều bên cạnh.
“Theo lý mà nói tôi phải gọi anh là anh vợ, nể mặt em rể uống một ly được không?”
Thẩm Kiều nhìn cái ly trống rỗng trước mặt rồi mím môi rót nước cho mình.
Có lẽ vì hơi khẩn trương nên cậu không kịp dừng tay, rót một ly đầy ắp.
Cậu cụng ly với Tống Quắc, đang định uống thì bị hắn cản lại.
Hắn cười nói, “Thẩm Ngọc, anh trai em lạnh lùng thật đấy, nghe anh nói mà chẳng ừ hử gì cả.”
Thẩm Thu Hòa trừng cậu, “Tiểu Tống nói chuyện với mày kìa, bao năm học hành đổ sông đổ biển hết rồi hả? Phép lịch sự tối thiểu cũng không có nữa.”
Thẩm Kiều bưng ly do dự hồi lâu mới ấp úng nói, “Cậu...... Cậu đối tốt với nó một chút nhé.”
Tống Quắc đưa tay cụng ly với cậu, nhìn chằm chằm mặt cậu không chớp mắt, cuối cùng nhìn bờ môi bị cắn sưng đỏ, ánh mắt bỗng tối đi.
Thẩm Kiều ngước nhìn hắn, bị cảm xúc trong mắt hắn làm giật mình, run tay làm đổ hơn nửa ly nước trái cây lên áo hắn.
Bàn ăn lập tức vang lên tiếng xuýt xoa, Thẩm Ngọc hấp tấp rút khăn giấy lau cho hắn.
Thẩm Kiều cũng luống cuống lau phụ.
Cậu cúi đầu đặt khăn giấy lên đùi Tống Quắc, cả người như nép vào ngực hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt như sắp khóc.
Một đóa hồng kiều diễm cứ thế rơi xuống người hắn, không hề cảnh giác để lộ cần cổ mảnh khảnh với hắn, trên mặt đầy vẻ đáng thương.
Cứ tưởng làm vậy sẽ được hắn thương hại, tiếc là vẻ mặt này chỉ càng khiến sự bạo ngược trong lòng hắn tăng lên.
Hắn đẩy tay Thẩm Ngọc ra rồi nhìn Thẩm Kiều, giọng nói khàn khàn.
“Đừng lau nữa, áo ướt hết rồi, thà dẫn tôi đi thay áo còn hơn.”
“Chuyện này......”
Thẩm Thu Hòa liếc nhìn Quý Thành Miên, lão đã lớn tuổi, mặc đồ của lão thì không ổn lắm.
Cuối cùng đành phải nhìn sang Thẩm Kiều, “Để Thẩm Kiều dẫn cháu đi thay áo, tuy nó gầy nhưng hay mặc đồ rộng, chắc cháu sẽ mặc vừa đấy.”
“Mẹ......”
Thẩm Ngọc cau mày, đang định lên tiếng thì bị Tống Quắc cắt ngang.
Hắn đứng dậy đẩy xe lăn Thẩm Kiều, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng bước chân gấp gáp, “Vậy làm phiền anh nhé.”
Đây là lần thứ hai Tống Quắc thấy căn phòng nhỏ đến tội nghiệp của Thẩm Kiều.
Cậu vẫn luôn sống ở đây, người nhà họ Thẩm đã quen thuộc, thậm chí không bao giờ tự hỏi nếu người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?
Nhưng Tống Quắc rất lười suy nghĩ.
Hắn khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn thanh niên kéo một cái rương ra khỏi gầm giường, trong rương chất đầy quần áo, cậu cúi người lục lọi một lát.
Hôm nay cậu cột tóc đuôi ngựa, vì khom lưng nên đuôi ngựa rũ xuống lộ ra bả vai gầy gò, xuống chút nữa là vòng eo nhỏ xíu.
Tống Quắc bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hắn nhìn chú thỏ chẳng có chút sức phản kháng nào, cúi xuống đưa tay bóp cổ cậu rồi xích lại gần.
“Thấy chưa, cuối cùng anh vẫn lọt vào tay tôi.”
Thẩm Kiều cố vùng ra nhưng không được, gò má ửng lên màu đỏ nhạt.
Tống Quắc nhìn cậu giãy giụa vô ích trong tay mình, “Tôi nói rồi, những thứ Tống Quắc tôi muốn lúc nào cũng có được cả.”
Đã đến lúc này mà Thẩm Kiều vẫn cười được, cậu nắm tay Tống Quắc đẩy hắn ra. Sau đó ngồi thẳng dậy nhìn hắn, ánh mắt vừa quyến rũ vừa mê hoặc.
“Cậu muốn gì?”
Cậu tới gần hắn, hơi thở thơm như hoa lan, “Muốn thân xác tôi? Muốn gương mặt tôi? Hay chỉ đơn giản là muốn tôi ngủ với cậu thôi?”
“Tống Quắc......”
Lần đầu tiên cậu gọi tên hắn khiến nửa người Tống Quắc tê dại.
Thẩm Kiều nắm cổ áo hắn, kề sát mặt hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn, “Cậu muốn có được tôi không?”
Tống Quắc giật mình, “Tôi......”
“Suỵt!” Ngón tay như ngọc của mỹ nhân áp vào môi hắn, “Đừng nói gì cả.”
Cậu lùi lại một bước, gương mặt cực kỳ diễm lệ, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều lộ ra vẻ phong tình mà Tống Quắc chưa bao giờ thấy.
“Tới đây.”
Bị sai khiến như vậy lẽ ra Tống Quắc phải nổi giận mới đúng.
Nhưng sự thật là hắn giống như một con chó bị thuần phục, ngoan ngoãn đi tới hai bước rồi khuỵu gối quỳ xuống trước mặt Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều nhìn hắn rồi cười hờ hững.
“Cậu biết không, trước khi cậu đến có người đã nói với tôi thế này.”
“Người ấy nói tôi đã không vui thì mọi người cũng đừng hòng vui vẻ.”
Cậu đưa tay cởi nút đầu tiên trên bộ đồ mặc nhà.
“Tôi hận tất cả các người. Tôi hận Thẩm Thu Hòa sinh tôi ra, hận Quý Thành Miên nhu nhược, hận Thẩm Ngọc không xem tôi là con người.”
Nút thứ hai.
“Bọn họ luôn cho rằng mọi chuyện là lỗi của tôi, vì vậy tôi phải nín nhịn.”
Nút thứ ba.
“Nhưng dựa vào cái gì tôi phải nhịn chứ?”
Tống Quắc quỳ dưới đất định nói gì đó, nhưng khi nút thứ ba cởi ra, màu đỏ như ẩn như hiện kích thích đầu óc hắn choáng váng, hơi thở bỗng nhiên rối loạn.
Thẩm Kiều ôm mặt hắn, mùi hương ngọt ngào quyến rũ tràn ra giữa răng môi, cúi đầu có thể nhìn thấy phản ứng của Tống Quắc.
“Cậu làm tôi buồn nôn, nói chuyện với cậu cũng buồn nôn, bị cậu sờ mó cũng buồn nôn.”
“Mỗi ngày tôi đều tự hỏi sao các người không chết đi? Bị xe tông chết, bị dao đâm chết......”
Cậu nở nụ cười, “Nhưng không sao, không chết thì chúng ta cùng nhau chìm xuống biển đi. Chẳng phải ai cũng nghĩ tôi lẳng lơ, ỷ vào ngoại hình để quyến rũ người khác sao?”
“Em rể yêu dấu của tôi, chắc cậu chưa bao giờ thấy Thẩm Ngọc nổi điên đâu nhỉ?”
Thẩm Kiều tới gần hắn rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Cạch——
Cửa mở.
Khuôn mặt Thẩm Ngọc lộ ra.
Thẩm Kiều cười khẽ.
“Em gái yêu dấu của anh, em nhìn đi, bạn trai em đang quỳ như chó dưới chân anh, muốn ngoại tình với anh đây này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất