Đoàn Tàu Luân Hồi – Khởi Động Lại [Không Giới Hạn]
Chương 16: Phần 1: Làng Phật Cổ Chương 14
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác rời khỏi nhà không lâu, cuối cùng Hoàng Nha và Chủ quản đã trở lại trước khi trời tối hẳn.
Vừa bước vào phòng của mình, hai người hít vào mấy ngụm khí rồi ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi.
Vì ngôi làng được xây dựng trên núi với những địa hình cũng khác nhau nên đa số người dân chọn sống ở vùng núi tương đối bằng phẳng.
Hôm nay khi ra ngoài, bọn họ đi dọc theo đường mòn lên đỉnh núi, không ngờ lại phát hiện nơi mà dân làng đã cấm người ngoài đến.
——Khu cấm địa của làng Phật cổ.
Đây chắc chắn là một manh mối quan trọng cần phải được tìm hiểu.
Nhưng ngay khi họ muốn đi vào, ông lão ở trong làng đột nhiên xuất hiện và xua đuổi họ với một thái độ khó chịu và vô cùng cứng rắn. Rõ ràng là đang cố tình ngăn cản họ tiến vào hoặc thậm chí là không cho hai người họ tiến gần thêm một bước.
Hoàng Nha và Chủ quản sẽ không đối mặt trực tiếp với ông lão sống ở ngôi làng cổ vào lúc này.
Vì thế, ở ngoài mặt họ giả vờ ngoan ngoãn và dợm bước bỏ đi nhưng thực chất cả hai đã âm thầm lên kế hoạch sẽ quay lại đây tìm hiểu.
Để không bị ông lão kia phát hiện và ngăn chặn cả hai khi đến gần cấm địa của làng cổ, Hoàng Nha và Chủ quản đã lên một kế hoạch - Chủ quản sẽ đi lên trước để thu hút sự chú ý của ông lão ấy, và ngay sau đó, Hoàng Nha sẽ âm thầm tìm một cơ hội để đi vào khu cấm địa.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cả hai người họ đã không thể tránh khỏi những tình huống tréo ngoe. Ông lão trong ngôi làng kia thật sự rất cảnh giác với cấm địa, có mấy lần Hoàng Nha suýt chút nữa đã bị chú ý. May mắn thay, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi được cấm địa một cách suôn sẻ.
Trời trở khuya, cả hai người vội vàng trở về căn nhà trú tạm mà không kịp nói thêm với nhau câu gì.
Hít vào một hơi thật sâu, Chủ quản cảm thấy kỳ quái liền hỏi:
“Bọn họ không có ở trong phòng, chẳng lẽ vẫn chưa về sao?”
“Bọn họ” tất nhiên là chỉ Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Hoàng Nha cũng cau mày trả lời:
“Biết làm sao được, ai thèm quan tâm đến bọn họ. Mong cả đám người đó chết hết ở bên ngoài đi cho rồi.”
Vừa dứt lời, Hoàng Nha bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút bất an, một dự cảm xấu đang dần lan tỏa ra khắp người gã...
Thế nhưng lúc này, Chủ quản lại không để ý mà hỏi tiếp:
“Thế cậu đã nhìn thấy cái gì trong khu cấm địa? Có phát hiện ra manh mối gì thêm không?”
Hoàng Nha đáp lại:
“Tôi có nhìn thấy một bức tượng rùa khổng lồ bằng đá ở trong cấm địa. Chiều cao của nó, có lẽ là cao gần bằng hai người và chiều rộng thì bằng một chiếc ô tô.”
“Mai rùa được khắc một số đường nét kỳ lạ, nhiều lắm. Nhưng một số khác lại có vẻ như là chữ…”
“Tôi không chắc nữa nhưng có khả năng đó là tiếng Phạn.”
Hoàng Nha nói bằng một giọng điệu thờ ơ và lãnh đạm:
“Dù sao thì tôi cũng không hiểu được nội dung trên đó.”
“Hơn nữa, không chỉ đi vòng quanh bức tượng rùa một vài lần, tôi còn đưa tay chạm vào nó nữa, nhưng chiếc vòng cũng không phát ra tín hiệu gì.”
“Có thể thấy rằng cái bức điêu khắc đó thật sự vô dụng, không hề quan trọng chút nào, nhưng mà…”
“Nhưng sao?” Chủ quản hỏi.
Hoàng Nha: “Nhưng ở dưới chân trước bên phải của tượng rùa đá này có một cái quách không quá nhỏ. Tôi mở ra xem thử thì thấy bên trong cái quách đó có mỗi một cây thiền trượng đã bị gãy làm đôi.”
“Nhưng tôi không có thời gian để lấy nó ra và xem xét kỹ lưỡng hơn, với cả tôi đã nghe thấy tiếng động của anh, thế nên tôi chỉ có thời gian để đậy nắp quách lại…”
Sau đó, gã đã lợi dụng ông già đang tạm thời bị Chủ quản phân tán sự chú ý, liền lẻn ra khỏi cấm địa một cách thành công. Trên đường cùng tên Chủ quản thảo luận về vấn đề này, chẳng mấy chốc mà hai người đã trở về ngôi nhà nhỏ.
Khi Chủ quản biết được điều này, anh ta nói với một vẻ mặt buồn bã:
“Cây thiền trượng đó có thể là một manh mối không chừng…”
Hoàng Nha thì lại không cho là vậy.
Nhưng sau đó, Chủ quản nghiêm túc hỏi:
“Nhưng đêm nay chúng ta phải làm gì đây? Nếu chúng ta không thể chịu được và sẽ ngủ quên thì…”
“Mà này, tại sao Mễ Thái và những người khác vẫn chưa quay lại?!”
Hai người họ đã nói chuyện rất lâu rồi, và sắc trời bên ngoài thì đã hoàn toàn tối hẳn, thế nhưng vì nguyên cớ gì mà Mễ Thái và những người khác vẫn biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng đâu?
Chẳng lẽ họ không định quay lại ư?!
Chủ quản không khỏi bất ngờ khi nghĩ đến điều này.
Nếu tối nay Mễ Thái và những người khác không trở lại căn nhà này, điều đó không có nghĩa là anh ta và Hoàng Nha là những người duy nhất còn ở lại trong ngôi nhà nhỏ đó hay sao?
Chủ quản không thể không đề cao sự cảnh giác.
Anh ta và Hoàng Nha chỉ tạm thời cùng chung một con thuyền và cùng với lão Đậu nữa. Họ đã cùng nhau vượt qua một Xa Hạ Thế Giới. Đây là thế giới thứ hai. Vì thế, giữa họ không tồn tại thứ gọi là sự tin tưởng tuyệt đối.
Rõ ràng Hoàng Nha cũng đã nghĩ tới việc này, vậy tại sao lại không đề cập đến nó.
Nhưng suy cho cùng, hai người đều có những suy nghĩ sâu xa và riêng biệt của mình, và họ giấu kín nó xuống tận đáy lòng, không hề cho chúng có cơ hội lộ ra bên ngoài.
Song bởi vì liên quan đến sự biến mất của Mễ Thái và những người khác, Hoàng Nha cùng Chủ quản không hẹn mà nhìn thấy vẻ vô cùng ảm đạm và bất an hiện lên trên khuôn mặt của nhau.
Việc giảm số lượng người trong căn nhà trọ đã khẳng định chắc chắn rằng mọi sự nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều. Chỉ có mỗi hai người họ thôi. Trong trường hợp...
Hoàng Nha nói:
“Có lẽ tình hình sẽ không đến nỗi nào. Hẳn là bên ngoài bọn họ đã bị thứ đó tấn công. Hơn nữa nếu không trở về tiểu viện thì bọn họ có thể nương nhờ ở đâu?”
Chủ quản im lặng một lúc rồi trả lời:
“Nhưng chúng ta phải lên kế hoạch phòng cho điều tồi tệ xảy ra. Và đêm nay chúng ta không được ngủ, nếu không…”
Anh ta không biết hình thức tử vong là gì.
Với lại, làm thế nào anh ta có thể không ngủ đây?
Chủ quản nói: “Chúng ta cũng đổi phòng đi. Khi nào buồn ngủ cơn đau để kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Nhất định phải nhịn không được ngủ cho đến sáng.”
Họ không có bất kỳ đạo cụ nào trên người thì thôi chứ đừng nói đến thứ có thể cứu được mạng họ. Do vậy, họ chỉ có thể sử dụng phương pháp này.
Cuối cùng, theo như phân tích thì, anh ta và Hoàng Nha chỉ mới trải qua hai và ba Xa Hạ Thế Giới. Và sự sống sót của họ là một điều may rủi, vả lại chưa bao giờ họ đủ may mắn để tìm thấy đạo cụ...
Đối với đề xuất của Chủ quản, Hoàng Nha đã gật đầu đồng ý.
Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người thống nhất với nhau quyết định tối nay sẽ đổi phòng và ngủ ở lầu một, chính là căn phòng nơi mà lão Đậu và A Chí đã chết.
Vừa bước vào phòng của mình, hai người hít vào mấy ngụm khí rồi ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi.
Vì ngôi làng được xây dựng trên núi với những địa hình cũng khác nhau nên đa số người dân chọn sống ở vùng núi tương đối bằng phẳng.
Hôm nay khi ra ngoài, bọn họ đi dọc theo đường mòn lên đỉnh núi, không ngờ lại phát hiện nơi mà dân làng đã cấm người ngoài đến.
——Khu cấm địa của làng Phật cổ.
Đây chắc chắn là một manh mối quan trọng cần phải được tìm hiểu.
Nhưng ngay khi họ muốn đi vào, ông lão ở trong làng đột nhiên xuất hiện và xua đuổi họ với một thái độ khó chịu và vô cùng cứng rắn. Rõ ràng là đang cố tình ngăn cản họ tiến vào hoặc thậm chí là không cho hai người họ tiến gần thêm một bước.
Hoàng Nha và Chủ quản sẽ không đối mặt trực tiếp với ông lão sống ở ngôi làng cổ vào lúc này.
Vì thế, ở ngoài mặt họ giả vờ ngoan ngoãn và dợm bước bỏ đi nhưng thực chất cả hai đã âm thầm lên kế hoạch sẽ quay lại đây tìm hiểu.
Để không bị ông lão kia phát hiện và ngăn chặn cả hai khi đến gần cấm địa của làng cổ, Hoàng Nha và Chủ quản đã lên một kế hoạch - Chủ quản sẽ đi lên trước để thu hút sự chú ý của ông lão ấy, và ngay sau đó, Hoàng Nha sẽ âm thầm tìm một cơ hội để đi vào khu cấm địa.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cả hai người họ đã không thể tránh khỏi những tình huống tréo ngoe. Ông lão trong ngôi làng kia thật sự rất cảnh giác với cấm địa, có mấy lần Hoàng Nha suýt chút nữa đã bị chú ý. May mắn thay, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi được cấm địa một cách suôn sẻ.
Trời trở khuya, cả hai người vội vàng trở về căn nhà trú tạm mà không kịp nói thêm với nhau câu gì.
Hít vào một hơi thật sâu, Chủ quản cảm thấy kỳ quái liền hỏi:
“Bọn họ không có ở trong phòng, chẳng lẽ vẫn chưa về sao?”
“Bọn họ” tất nhiên là chỉ Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Hoàng Nha cũng cau mày trả lời:
“Biết làm sao được, ai thèm quan tâm đến bọn họ. Mong cả đám người đó chết hết ở bên ngoài đi cho rồi.”
Vừa dứt lời, Hoàng Nha bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút bất an, một dự cảm xấu đang dần lan tỏa ra khắp người gã...
Thế nhưng lúc này, Chủ quản lại không để ý mà hỏi tiếp:
“Thế cậu đã nhìn thấy cái gì trong khu cấm địa? Có phát hiện ra manh mối gì thêm không?”
Hoàng Nha đáp lại:
“Tôi có nhìn thấy một bức tượng rùa khổng lồ bằng đá ở trong cấm địa. Chiều cao của nó, có lẽ là cao gần bằng hai người và chiều rộng thì bằng một chiếc ô tô.”
“Mai rùa được khắc một số đường nét kỳ lạ, nhiều lắm. Nhưng một số khác lại có vẻ như là chữ…”
“Tôi không chắc nữa nhưng có khả năng đó là tiếng Phạn.”
Hoàng Nha nói bằng một giọng điệu thờ ơ và lãnh đạm:
“Dù sao thì tôi cũng không hiểu được nội dung trên đó.”
“Hơn nữa, không chỉ đi vòng quanh bức tượng rùa một vài lần, tôi còn đưa tay chạm vào nó nữa, nhưng chiếc vòng cũng không phát ra tín hiệu gì.”
“Có thể thấy rằng cái bức điêu khắc đó thật sự vô dụng, không hề quan trọng chút nào, nhưng mà…”
“Nhưng sao?” Chủ quản hỏi.
Hoàng Nha: “Nhưng ở dưới chân trước bên phải của tượng rùa đá này có một cái quách không quá nhỏ. Tôi mở ra xem thử thì thấy bên trong cái quách đó có mỗi một cây thiền trượng đã bị gãy làm đôi.”
“Nhưng tôi không có thời gian để lấy nó ra và xem xét kỹ lưỡng hơn, với cả tôi đã nghe thấy tiếng động của anh, thế nên tôi chỉ có thời gian để đậy nắp quách lại…”
Sau đó, gã đã lợi dụng ông già đang tạm thời bị Chủ quản phân tán sự chú ý, liền lẻn ra khỏi cấm địa một cách thành công. Trên đường cùng tên Chủ quản thảo luận về vấn đề này, chẳng mấy chốc mà hai người đã trở về ngôi nhà nhỏ.
Khi Chủ quản biết được điều này, anh ta nói với một vẻ mặt buồn bã:
“Cây thiền trượng đó có thể là một manh mối không chừng…”
Hoàng Nha thì lại không cho là vậy.
Nhưng sau đó, Chủ quản nghiêm túc hỏi:
“Nhưng đêm nay chúng ta phải làm gì đây? Nếu chúng ta không thể chịu được và sẽ ngủ quên thì…”
“Mà này, tại sao Mễ Thái và những người khác vẫn chưa quay lại?!”
Hai người họ đã nói chuyện rất lâu rồi, và sắc trời bên ngoài thì đã hoàn toàn tối hẳn, thế nhưng vì nguyên cớ gì mà Mễ Thái và những người khác vẫn biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng đâu?
Chẳng lẽ họ không định quay lại ư?!
Chủ quản không khỏi bất ngờ khi nghĩ đến điều này.
Nếu tối nay Mễ Thái và những người khác không trở lại căn nhà này, điều đó không có nghĩa là anh ta và Hoàng Nha là những người duy nhất còn ở lại trong ngôi nhà nhỏ đó hay sao?
Chủ quản không thể không đề cao sự cảnh giác.
Anh ta và Hoàng Nha chỉ tạm thời cùng chung một con thuyền và cùng với lão Đậu nữa. Họ đã cùng nhau vượt qua một Xa Hạ Thế Giới. Đây là thế giới thứ hai. Vì thế, giữa họ không tồn tại thứ gọi là sự tin tưởng tuyệt đối.
Rõ ràng Hoàng Nha cũng đã nghĩ tới việc này, vậy tại sao lại không đề cập đến nó.
Nhưng suy cho cùng, hai người đều có những suy nghĩ sâu xa và riêng biệt của mình, và họ giấu kín nó xuống tận đáy lòng, không hề cho chúng có cơ hội lộ ra bên ngoài.
Song bởi vì liên quan đến sự biến mất của Mễ Thái và những người khác, Hoàng Nha cùng Chủ quản không hẹn mà nhìn thấy vẻ vô cùng ảm đạm và bất an hiện lên trên khuôn mặt của nhau.
Việc giảm số lượng người trong căn nhà trọ đã khẳng định chắc chắn rằng mọi sự nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều. Chỉ có mỗi hai người họ thôi. Trong trường hợp...
Hoàng Nha nói:
“Có lẽ tình hình sẽ không đến nỗi nào. Hẳn là bên ngoài bọn họ đã bị thứ đó tấn công. Hơn nữa nếu không trở về tiểu viện thì bọn họ có thể nương nhờ ở đâu?”
Chủ quản im lặng một lúc rồi trả lời:
“Nhưng chúng ta phải lên kế hoạch phòng cho điều tồi tệ xảy ra. Và đêm nay chúng ta không được ngủ, nếu không…”
Anh ta không biết hình thức tử vong là gì.
Với lại, làm thế nào anh ta có thể không ngủ đây?
Chủ quản nói: “Chúng ta cũng đổi phòng đi. Khi nào buồn ngủ cơn đau để kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Nhất định phải nhịn không được ngủ cho đến sáng.”
Họ không có bất kỳ đạo cụ nào trên người thì thôi chứ đừng nói đến thứ có thể cứu được mạng họ. Do vậy, họ chỉ có thể sử dụng phương pháp này.
Cuối cùng, theo như phân tích thì, anh ta và Hoàng Nha chỉ mới trải qua hai và ba Xa Hạ Thế Giới. Và sự sống sót của họ là một điều may rủi, vả lại chưa bao giờ họ đủ may mắn để tìm thấy đạo cụ...
Đối với đề xuất của Chủ quản, Hoàng Nha đã gật đầu đồng ý.
Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người thống nhất với nhau quyết định tối nay sẽ đổi phòng và ngủ ở lầu một, chính là căn phòng nơi mà lão Đậu và A Chí đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất