Chương 27: Cậu sẽ phân hoá thành loại người nào
Edit: Ryal
Diệp Tri Hòa còn chưa hoàn hồn, bỗng nghe Lận Thâm nói.
“Chuyện của hai người chúng tôi thì liên quan gì đến chị? Bớt xía vào việc người khác đi”.
Cậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vưu Tiêu Nhã, sắc mặt cô nàng không quá tốt nhưng cũng chẳng đáp được gì.
Lận Thâm lại mất kiên nhẫn gọi: “Khúc Sướng, rốt cuộc cậu có đi hay không đây?”.
Lần đầu tiên Diệp Tri Hòa thấy Lận Thâm giận đến mức ấy, vì người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa họ sao? Cậu chưa nghĩ xong đã bị Lận Thâm túm xuống lầu, vẫn nắm tay cậu, lòng bàn tay ấy vẫn khô ráo và ấm áp.
Cậu bèn biết, không phải do vậy.
“Cậu giận à?”. Diệp Tri Hòa không nhịn được mà hỏi.
“Ừ”. Lận Thâm đi phía trước trả lời.
Thật thà quá.
“Tại sao?”.
Tới lầu một, Lận Thâm dần chậm bước chân. “Cậu không thấy tức à, họ nói như vậy kìa”.
Diệp Tri Hòa nói: “Tớ quen rồi”.
“Đừng nói cái chữ quen với tôi!”. Lận Thâm nặng giọng.
“Ừ, được”. Diệp Tri Hòa lập tức đáp.
Giọng Lận Thâm dịu lại, “Thôi quên đi”.
“Đừng quên mà”.
Cậu quên thì được, Lận Thâm thì không.
Cậu thích những khi Lận Thâm thể hiện rõ ràng những cảm xúc trên mặt, thích lúc hắn mất kiên nhẫn thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giận thì nói thẳng ra là giận.
Diệp Tri Hòa không cần đoán xem hắn có đang vui hay không, có thể chẳng cần động não cũng ăn vạ được trước mặt hắn.
Cậu bỗng hiểu được, Lận Thâm giận không phải vì hắn bị người khác hiểu lầm, mà là do cậu bị người khác hiểu lầm. Bọn họ nói về việc ấy với giọng đùa cợt, khiến nó trở nên ngượng ngùng và lố bịch.
Vì thế nên Lận Thâm mới tức giận.
“Hôm nay trời đẹp quá”. Diệp Tri Hòa cười tươi.
Lận Thâm không hiểu tiếng lóng của cậu, không biết cậu dùng thời tiết để miêu tả tâm trạng, thở ra một hơi bất đắc dĩ mà nói thuận theo: “Đúng vậy”.
Tay hai người vẫn nắm lấy nhau.
Tối đó Khúc Sướng về đến nhà, trong phòng giăng màn kín mít, lòng cô trầm xuống một nhịp.
Người đàn bà ngồi trên giường cô, tay kẹp điếu thuốc, hút một ngụm rồi nhả một ngụm khói: “Chủ nhiệm lớp của mày gọi điện cho tao”.
Người đàn bà đó ngẩng đầu, gương mặt có bảy tám phần giống với Khúc Sướng, nhưng không còn trẻ tuổi.
Khúc Sướng nghĩ thầm, tới rồi.
“Khúc Sướng, mày muốn làm mẹ mày tức chết đấy à?”.
Khúc Sướng cười thầm trong lòng, dường như có một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ với cô, xem kìa, quả nhiên tới rồi.
Hướng Nguyên Khê không tới trường học, Diêu Vân Chu ngơ ngác cả ngày.
Ra chơi, Diệp Tri Hòa hỏi: “Ông lo cho nó à?”.
Diêu Vân Chu liếc cậu một cái.
Diệp Tri Hòa cũng biết mình đang nói những lời vô nghĩa: “Tình hình nó vẫn khá ổn, nói thứ ba tuần sau là tới trường được rồi”.
“Tôi biết”. Diêu Vân Chu trả lời.
Diệp Tri Hòa không nói thêm được gì nữa, bèn xé giấy nháp ra từng tờ một, Nghiêm Gia Khang lại bảo cậu đang sản xuất rác.
Diệp Tri Hòa chồng mấy tờ giấy lên nhau: “Hôm nay ông trực nhật à?”.
Nghiêm Gia Khang: “Đúng thế!”.
Tháng này sĩ số trong lớp giảm liên tục, lớp mười một là thời kì phân hóa dày đặc, hiện những người quay lại lớp học đều là Beta, nam sinh cùng bàn với Khúc Sướng cũng đã về nhà.
Trong lớp xuất hiện một vài xao động không nên có, thứ xao động giữa nam nữ trong kì phân hóa.
Lúc này Khúc Sướng bước vào lớp, tầm mắt Diệp Tri Hòa dừng một thoáng trên nửa bên mặt sưng đỏ chưa lành của cô, từ mấy hôm trước đã vậy, nhưng cô lại làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Sau khi phát hiện Trần Dương bèn gọi cô xuống văn phòng, lúc quay về cô vẫn cứ cười hì hì như thường lệ.
Diêu Vân Chu bỗng nói: “Theo ông thì…”.
Diệp Tri Hòa đáp: “Gì cơ?”.
“Không có gì đâu”.
“Đừng có nói nửa chừng như thế, ông định tỏ tình với nó đúng không?”. Diệp Tri Hòa không buông tha.
Diêu Vân Chu nhăn mày, rõ là chưa nghĩ kĩ.
“Còn ngại gì nữa?”.
“Ông không hiểu đâu”. Diêu Vân Chu đáp.
Diệp Tri Hòa mím môi, đúng là cậu không hiểu được. Sữa chua vị dâu tây không dễ uống được, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi cứ tính đến chuyện ái tình là lại rụt rè, muốn đảm bảo chắc chắn.
Cậu quá tò mò, nhoài nửa người khỏi bàn. Lận Thâm bước vào từ cửa sau bèn túm cổ áo, xách cậu về chỗ ngồi.
Lực chú ý của Diệp Tri Hòa bị dời đi ngay lập tức, chuyển sang chỗ Lận Thâm.
Cậu cong mắt nói: “Cậu về rồi”. Như đang cố ý đợi Lận Thâm vậy.
Lận Thâm hỏi cậu: “Đang nói chuyện gì vậy?”.
Diệp Tri Hòa đảo mắt qua chỗ Diêu Vân Chu, nói: “Chuyện tỏ tình”.
“Cậu ta và Hướng Nguyên Khê à?”.
Diệp Tri Hòa gật gật đầu.
“Tiết toán nhớ chú ý chút, thầy Trần đang bực đấy”.
“Bực thật à?”. Diệp Tri Hòa chưa từng thấy Trần Dương tức giận bao giờ. “Tại sao vậy?”.
“Bài tập làm kém quá”.
“Chỉ vì bài tập thôi sao? Thầy Trần tốt tính mà, đâu có giống kiểu sẽ vì việc đó mà tức giận”.
“Cậu cứ nói thế suốt từ hồi khai giảng tới giờ nhỉ”. Lận Thâm hỏi. “Sao cậu lại nghĩ thầy tốt tính?”.
Diệp Tri Hòa quyết định kể câu chuyện không được vẻ vang lắm này cho Lận Thâm nghe, bèn lặng lẽ tiến đến: “Cậu biết không, ngày đầu tiên khai giảng tớ đến muộn đấy”.
“Ừ”.
“Nhưng thầy Trần chẳng nói gì, thế còn chưa đủ tốt tính à?”.
Lận Thâm: “…”.
Lận Thâm: “Diệp Tri Hòa, hôm đó tôi trực tuần đấy”.
“Tôi còn nhớ rõ lắm, chúng ta gặp nhau ở cổng trường”.
Diệp Tri Hòa nhớ khi ấy mình vẫn hơi sợ Lận Thâm, mà hắn chưa ghi tên đã bảo cậu đi vào.
Lận Thâm nói: “Hôm ấy tôi không ghi tên cậu”.
Diệp Tri Hòa sửng sốt, hai người cứ thế nhìn nhau.
Lận Thâm lặp lại, nhấn mạnh: “Là, tôi”.
Diệp Tri Hòa nửa cong khóe miệng, nhanh chóng nghĩ xem phải dỗ dành người ta thế nào, rồi lắp bắp: “Cậu tốt với tớ quá”.
Lận Thâm nhìn cậu.
Diệp Tri Hòa giương giọng: “Tớ cảm động cực kì luôn”.
Lận Thâm: “Cậu vẫn luôn nghĩ là thầy chủ nhiệm tha cho cậu một lần à? Mơ đẹp thật”.
“Vậy sao cậu lại tha cho tớ… Có phải vì đã hung dữ với tớ nên lòng áy náy không?”. Diệp Tri Hòa đánh bạo hỏi.
“Tôi hung dữ với cậu khi nào?”.
“Lần nào, lần nào tớ muốn nói sự thật cho cậu biết, cậu cũng dữ lắm mà”.
Hóa ra Diệp Tri Hòa cũng biết ghim, chỉ là tùy người thôi, người lạ thì mặc kệ, người quen thì phải ghim. Đặc biệt là Lận Thâm, cứ có cơ hội là cậu lại móc một chuyện lên, mà chưa lần nào trùng nhau cả.
Lận Thâm né ánh mắt cậu: “Sau này sẽ không như thế nữa”.
“Sau này nhớ đối xử với tớ thật tốt nha”. Diệp Tri Hòa được voi đòi tiên, lại nói chắc: “Tớ sẽ không đi muộn nữa đâu”.
“Cậu muốn tôi đối xử thật tốt thế nào đây?”. Ánh mắt sáng quắc của Lận Thâm dừng trên người cậu.
Diệp Tri Hòa bỗng cảm thấy câu vừa rồi mình đã nói sai, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, vớ vẩn còn lòi cả đuôi cáo nữa chứ đùa.
“Thì… Như bây giờ là tốt rồi”. Diệp Tri Hòa nằm nhoài ra bàn, giương mắt nhìn Lận Thâm.
“Tôi đã hung dữ với cậu, thì không nên đối xử với cậu tốt hơn nữa sao?”. Lận Thâm kề sát lại, môi gần như dán vào vầng trán Diệp Tri Hòa.
“À, ừ”. Diệp Tri Hòa nhớ đến lúc còn nhỏ, khi kiểm tra được thưởng hoa hồng [1] hay bị bệnh đi tiêm không khóc, Diệp Thư sẽ xoa đầu khích lệ cậu, giờ cậu cũng muốn Lận Thâm xoa đầu mình.
Không cảm nhận được pheromone cũng có cái lợi, không thì giờ nhất định Diệp Tri Hòa đã phải choáng váng rồi.
Cũng may lúc này chuông vào học reo vang, hai người cùng hoàn hồn. Diệp Tri Hòa thấy vành tai phiếm đỏ của Lận Thâm thì ngơ ngác, đến tận khi Trần Dương nổi trận lôi đình bắt đầu nói về bài tập của lớp, cậu mới tỉnh lại.
Khúc Sướng ngồi trên chỗ của bạn cùng bàn chống cằm nhìn hai người, đến khi Trần Dương gọi tên, cô mới quay đầu đứng dậy.
Trần Dương nhìn cô, hoặc nhìn dấu tay hồng rực trên mặt cô, bỗng chẳng nói nên lời, thở dài: “Thôi, ngồi xuống đi”.
Sau khi tan học, lòng Diệp Tri Hòa rối bời như một cuộn len đã bị chú mèo nghịch cho rối tung, sợi len giăng khắp nơi.
Lúc này nhà ăn quá đông người, cậu phải đợi ở lớp một lúc mới đi ăn cơm được, chán quá bèn lấy điện thoại ra chơi Anipop.
Lận Thâm lên văn phòng cầm giáo án giúp giáo viên cũng đã quay về.
“Sao cậu đã về rồi?”. Diệp Tri Hòa hỏi.
Lận Thâm không đáp, bước tới bên cạnh nhìn cậu chơi.
“Không qua được à?”.
“Kẹt ở bàn này lâu lắm rồi á”.
“Cần tôi giúp cậu không?”.
Diệp Tri Hòa đưa điện thoại qua, Lận Thâm thực sự giúp cậu qua bàn, còn được ba sao nữa.
Hắn trả điện thoại lại, rồi xoa đầu Diệp Tri Hòa.
“Qua rồi này”.
Diệp Tri Hòa nói: “Sao cậu biết?”.
“Biết gì?”.
Diệp Tri Hòa nói mà không suy nghĩ: “Tớ muốn cậu xoa đầu tớ ấy”.
“Tôi không biết, tôi chỉ muốn… Thôi, qua bàn rồi, tôi về nhà ăn cơm đây, buổi chiều gặp lại”.
Qua bàn Anipop rồi.
Nguyện vọng của cậu đã được thực hiện, ngay sau đó một nguyện vọng khác cũng được thực hiện nốt.
Diệp Tri Hòa lại nhớ bạn cùng bàn từng hỏi cậu, rằng nếu có thể lựa chọn, thì cậu muốn phân hóa thành loại người nào.
Gì cũng được.
Cậu hi vọng mình có thể cảm nhận được pheromone, bởi cậu muốn biết Lận Thâm có mùi gì.
Chú thích:
[1] Khi bài kiểm tra được điểm cao, giáo viên thường vẽ bông hoa vào số điểm hoặc thưởng phiếu in hoa cho học sinh, giống phiếu bé ngoan bên mình ấy.
Diệp Tri Hòa còn chưa hoàn hồn, bỗng nghe Lận Thâm nói.
“Chuyện của hai người chúng tôi thì liên quan gì đến chị? Bớt xía vào việc người khác đi”.
Cậu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vưu Tiêu Nhã, sắc mặt cô nàng không quá tốt nhưng cũng chẳng đáp được gì.
Lận Thâm lại mất kiên nhẫn gọi: “Khúc Sướng, rốt cuộc cậu có đi hay không đây?”.
Lần đầu tiên Diệp Tri Hòa thấy Lận Thâm giận đến mức ấy, vì người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa họ sao? Cậu chưa nghĩ xong đã bị Lận Thâm túm xuống lầu, vẫn nắm tay cậu, lòng bàn tay ấy vẫn khô ráo và ấm áp.
Cậu bèn biết, không phải do vậy.
“Cậu giận à?”. Diệp Tri Hòa không nhịn được mà hỏi.
“Ừ”. Lận Thâm đi phía trước trả lời.
Thật thà quá.
“Tại sao?”.
Tới lầu một, Lận Thâm dần chậm bước chân. “Cậu không thấy tức à, họ nói như vậy kìa”.
Diệp Tri Hòa nói: “Tớ quen rồi”.
“Đừng nói cái chữ quen với tôi!”. Lận Thâm nặng giọng.
“Ừ, được”. Diệp Tri Hòa lập tức đáp.
Giọng Lận Thâm dịu lại, “Thôi quên đi”.
“Đừng quên mà”.
Cậu quên thì được, Lận Thâm thì không.
Cậu thích những khi Lận Thâm thể hiện rõ ràng những cảm xúc trên mặt, thích lúc hắn mất kiên nhẫn thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giận thì nói thẳng ra là giận.
Diệp Tri Hòa không cần đoán xem hắn có đang vui hay không, có thể chẳng cần động não cũng ăn vạ được trước mặt hắn.
Cậu bỗng hiểu được, Lận Thâm giận không phải vì hắn bị người khác hiểu lầm, mà là do cậu bị người khác hiểu lầm. Bọn họ nói về việc ấy với giọng đùa cợt, khiến nó trở nên ngượng ngùng và lố bịch.
Vì thế nên Lận Thâm mới tức giận.
“Hôm nay trời đẹp quá”. Diệp Tri Hòa cười tươi.
Lận Thâm không hiểu tiếng lóng của cậu, không biết cậu dùng thời tiết để miêu tả tâm trạng, thở ra một hơi bất đắc dĩ mà nói thuận theo: “Đúng vậy”.
Tay hai người vẫn nắm lấy nhau.
Tối đó Khúc Sướng về đến nhà, trong phòng giăng màn kín mít, lòng cô trầm xuống một nhịp.
Người đàn bà ngồi trên giường cô, tay kẹp điếu thuốc, hút một ngụm rồi nhả một ngụm khói: “Chủ nhiệm lớp của mày gọi điện cho tao”.
Người đàn bà đó ngẩng đầu, gương mặt có bảy tám phần giống với Khúc Sướng, nhưng không còn trẻ tuổi.
Khúc Sướng nghĩ thầm, tới rồi.
“Khúc Sướng, mày muốn làm mẹ mày tức chết đấy à?”.
Khúc Sướng cười thầm trong lòng, dường như có một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ với cô, xem kìa, quả nhiên tới rồi.
Hướng Nguyên Khê không tới trường học, Diêu Vân Chu ngơ ngác cả ngày.
Ra chơi, Diệp Tri Hòa hỏi: “Ông lo cho nó à?”.
Diêu Vân Chu liếc cậu một cái.
Diệp Tri Hòa cũng biết mình đang nói những lời vô nghĩa: “Tình hình nó vẫn khá ổn, nói thứ ba tuần sau là tới trường được rồi”.
“Tôi biết”. Diêu Vân Chu trả lời.
Diệp Tri Hòa không nói thêm được gì nữa, bèn xé giấy nháp ra từng tờ một, Nghiêm Gia Khang lại bảo cậu đang sản xuất rác.
Diệp Tri Hòa chồng mấy tờ giấy lên nhau: “Hôm nay ông trực nhật à?”.
Nghiêm Gia Khang: “Đúng thế!”.
Tháng này sĩ số trong lớp giảm liên tục, lớp mười một là thời kì phân hóa dày đặc, hiện những người quay lại lớp học đều là Beta, nam sinh cùng bàn với Khúc Sướng cũng đã về nhà.
Trong lớp xuất hiện một vài xao động không nên có, thứ xao động giữa nam nữ trong kì phân hóa.
Lúc này Khúc Sướng bước vào lớp, tầm mắt Diệp Tri Hòa dừng một thoáng trên nửa bên mặt sưng đỏ chưa lành của cô, từ mấy hôm trước đã vậy, nhưng cô lại làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Sau khi phát hiện Trần Dương bèn gọi cô xuống văn phòng, lúc quay về cô vẫn cứ cười hì hì như thường lệ.
Diêu Vân Chu bỗng nói: “Theo ông thì…”.
Diệp Tri Hòa đáp: “Gì cơ?”.
“Không có gì đâu”.
“Đừng có nói nửa chừng như thế, ông định tỏ tình với nó đúng không?”. Diệp Tri Hòa không buông tha.
Diêu Vân Chu nhăn mày, rõ là chưa nghĩ kĩ.
“Còn ngại gì nữa?”.
“Ông không hiểu đâu”. Diêu Vân Chu đáp.
Diệp Tri Hòa mím môi, đúng là cậu không hiểu được. Sữa chua vị dâu tây không dễ uống được, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi cứ tính đến chuyện ái tình là lại rụt rè, muốn đảm bảo chắc chắn.
Cậu quá tò mò, nhoài nửa người khỏi bàn. Lận Thâm bước vào từ cửa sau bèn túm cổ áo, xách cậu về chỗ ngồi.
Lực chú ý của Diệp Tri Hòa bị dời đi ngay lập tức, chuyển sang chỗ Lận Thâm.
Cậu cong mắt nói: “Cậu về rồi”. Như đang cố ý đợi Lận Thâm vậy.
Lận Thâm hỏi cậu: “Đang nói chuyện gì vậy?”.
Diệp Tri Hòa đảo mắt qua chỗ Diêu Vân Chu, nói: “Chuyện tỏ tình”.
“Cậu ta và Hướng Nguyên Khê à?”.
Diệp Tri Hòa gật gật đầu.
“Tiết toán nhớ chú ý chút, thầy Trần đang bực đấy”.
“Bực thật à?”. Diệp Tri Hòa chưa từng thấy Trần Dương tức giận bao giờ. “Tại sao vậy?”.
“Bài tập làm kém quá”.
“Chỉ vì bài tập thôi sao? Thầy Trần tốt tính mà, đâu có giống kiểu sẽ vì việc đó mà tức giận”.
“Cậu cứ nói thế suốt từ hồi khai giảng tới giờ nhỉ”. Lận Thâm hỏi. “Sao cậu lại nghĩ thầy tốt tính?”.
Diệp Tri Hòa quyết định kể câu chuyện không được vẻ vang lắm này cho Lận Thâm nghe, bèn lặng lẽ tiến đến: “Cậu biết không, ngày đầu tiên khai giảng tớ đến muộn đấy”.
“Ừ”.
“Nhưng thầy Trần chẳng nói gì, thế còn chưa đủ tốt tính à?”.
Lận Thâm: “…”.
Lận Thâm: “Diệp Tri Hòa, hôm đó tôi trực tuần đấy”.
“Tôi còn nhớ rõ lắm, chúng ta gặp nhau ở cổng trường”.
Diệp Tri Hòa nhớ khi ấy mình vẫn hơi sợ Lận Thâm, mà hắn chưa ghi tên đã bảo cậu đi vào.
Lận Thâm nói: “Hôm ấy tôi không ghi tên cậu”.
Diệp Tri Hòa sửng sốt, hai người cứ thế nhìn nhau.
Lận Thâm lặp lại, nhấn mạnh: “Là, tôi”.
Diệp Tri Hòa nửa cong khóe miệng, nhanh chóng nghĩ xem phải dỗ dành người ta thế nào, rồi lắp bắp: “Cậu tốt với tớ quá”.
Lận Thâm nhìn cậu.
Diệp Tri Hòa giương giọng: “Tớ cảm động cực kì luôn”.
Lận Thâm: “Cậu vẫn luôn nghĩ là thầy chủ nhiệm tha cho cậu một lần à? Mơ đẹp thật”.
“Vậy sao cậu lại tha cho tớ… Có phải vì đã hung dữ với tớ nên lòng áy náy không?”. Diệp Tri Hòa đánh bạo hỏi.
“Tôi hung dữ với cậu khi nào?”.
“Lần nào, lần nào tớ muốn nói sự thật cho cậu biết, cậu cũng dữ lắm mà”.
Hóa ra Diệp Tri Hòa cũng biết ghim, chỉ là tùy người thôi, người lạ thì mặc kệ, người quen thì phải ghim. Đặc biệt là Lận Thâm, cứ có cơ hội là cậu lại móc một chuyện lên, mà chưa lần nào trùng nhau cả.
Lận Thâm né ánh mắt cậu: “Sau này sẽ không như thế nữa”.
“Sau này nhớ đối xử với tớ thật tốt nha”. Diệp Tri Hòa được voi đòi tiên, lại nói chắc: “Tớ sẽ không đi muộn nữa đâu”.
“Cậu muốn tôi đối xử thật tốt thế nào đây?”. Ánh mắt sáng quắc của Lận Thâm dừng trên người cậu.
Diệp Tri Hòa bỗng cảm thấy câu vừa rồi mình đã nói sai, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, vớ vẩn còn lòi cả đuôi cáo nữa chứ đùa.
“Thì… Như bây giờ là tốt rồi”. Diệp Tri Hòa nằm nhoài ra bàn, giương mắt nhìn Lận Thâm.
“Tôi đã hung dữ với cậu, thì không nên đối xử với cậu tốt hơn nữa sao?”. Lận Thâm kề sát lại, môi gần như dán vào vầng trán Diệp Tri Hòa.
“À, ừ”. Diệp Tri Hòa nhớ đến lúc còn nhỏ, khi kiểm tra được thưởng hoa hồng [1] hay bị bệnh đi tiêm không khóc, Diệp Thư sẽ xoa đầu khích lệ cậu, giờ cậu cũng muốn Lận Thâm xoa đầu mình.
Không cảm nhận được pheromone cũng có cái lợi, không thì giờ nhất định Diệp Tri Hòa đã phải choáng váng rồi.
Cũng may lúc này chuông vào học reo vang, hai người cùng hoàn hồn. Diệp Tri Hòa thấy vành tai phiếm đỏ của Lận Thâm thì ngơ ngác, đến tận khi Trần Dương nổi trận lôi đình bắt đầu nói về bài tập của lớp, cậu mới tỉnh lại.
Khúc Sướng ngồi trên chỗ của bạn cùng bàn chống cằm nhìn hai người, đến khi Trần Dương gọi tên, cô mới quay đầu đứng dậy.
Trần Dương nhìn cô, hoặc nhìn dấu tay hồng rực trên mặt cô, bỗng chẳng nói nên lời, thở dài: “Thôi, ngồi xuống đi”.
Sau khi tan học, lòng Diệp Tri Hòa rối bời như một cuộn len đã bị chú mèo nghịch cho rối tung, sợi len giăng khắp nơi.
Lúc này nhà ăn quá đông người, cậu phải đợi ở lớp một lúc mới đi ăn cơm được, chán quá bèn lấy điện thoại ra chơi Anipop.
Lận Thâm lên văn phòng cầm giáo án giúp giáo viên cũng đã quay về.
“Sao cậu đã về rồi?”. Diệp Tri Hòa hỏi.
Lận Thâm không đáp, bước tới bên cạnh nhìn cậu chơi.
“Không qua được à?”.
“Kẹt ở bàn này lâu lắm rồi á”.
“Cần tôi giúp cậu không?”.
Diệp Tri Hòa đưa điện thoại qua, Lận Thâm thực sự giúp cậu qua bàn, còn được ba sao nữa.
Hắn trả điện thoại lại, rồi xoa đầu Diệp Tri Hòa.
“Qua rồi này”.
Diệp Tri Hòa nói: “Sao cậu biết?”.
“Biết gì?”.
Diệp Tri Hòa nói mà không suy nghĩ: “Tớ muốn cậu xoa đầu tớ ấy”.
“Tôi không biết, tôi chỉ muốn… Thôi, qua bàn rồi, tôi về nhà ăn cơm đây, buổi chiều gặp lại”.
Qua bàn Anipop rồi.
Nguyện vọng của cậu đã được thực hiện, ngay sau đó một nguyện vọng khác cũng được thực hiện nốt.
Diệp Tri Hòa lại nhớ bạn cùng bàn từng hỏi cậu, rằng nếu có thể lựa chọn, thì cậu muốn phân hóa thành loại người nào.
Gì cũng được.
Cậu hi vọng mình có thể cảm nhận được pheromone, bởi cậu muốn biết Lận Thâm có mùi gì.
Chú thích:
[1] Khi bài kiểm tra được điểm cao, giáo viên thường vẽ bông hoa vào số điểm hoặc thưởng phiếu in hoa cho học sinh, giống phiếu bé ngoan bên mình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất