Doanh Doanh

Chương 30: Lưu giữ tên của một người

Trước Sau
Edit: Meo

Beta: Ryal

Hướng Nguyên Khê quay lại trường.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Diệp Tri Hòa đã cảm nhận được sự khác biệt trên người cậu chàng, nhưng cậu không chắc nó nằm nơi đâu.

Cổ Hướng Nguyên Khê dán miếng dán ức chế pheromone, trông chẳng khác gì một miếng băng gạc cỡ lớn, khi đến gần còn có thể ngửi được cả mùi nước sát trùng gay mũi.

“Mùi không dễ chịu cho lắm nhỉ”. Diệp Tri Hoà lịch sự nói.

“Đương nhiên rồi, để phòng ngừa… bị đánh dấu mà”. Hướng Nguyên Khê mơ hồ trả lời.

Cái thuật ngữ này quá là cao cấp, bình thường chỉ thấy trong sách vở, hoặc là giáo viên trong tiết sinh lý thi thoảng sẽ nhắc đến, vốn là cái gì đó rất mơ hồ…

Trong sách rõ ràng viết rằng: Phát tình, kết hợp, thành kết, đánh dấu…

Nhưng mà thực tế chứng minh chỉ đọc sách thôi là không đủ, cần phải có thêm chút phụ đạo sau giờ học.

Hướng Nguyên Khê từng vì tò mò mà lén đi tìm xem mấy trang web, nhưng mà vì nội dung của mấy trang web đó quá là không phù hợp với thiếu nhi nên cậu chàng phải vội vàng tắt đi.

Sau khi khóa trước tốt nghiệp cấp ba, số lượng Alpha lẫn Omega trong trường học trở nên ngày càng khan hiếm, Hướng Nguyên Khê trở thành Omega đầu tiên của cả khối.

Diệp Tri Hoà không biết khái niệm này có nghĩa là gì, sau khi đi dạo một vòng hành lang cùng với Hướng Nguyên Khê, cuối cùng cậu cũng đã hiểu được một chút.

“Bọn họ đều đang nhìn ông đó”.

“Đừng có để ý tới họ nữa”. Hướng Nguyên Khê có chút buồn bực, nói: “Tôi thế này rồi thì không biết mặt mũi đâu mà gặp Diêu Vân Chu đây!”

Diệp Tri Hoà không hiểu được rốt cuộc thì cậu chàng đang sợ cái gì, Hướng Nguyên Khê đành phải nhỏ giọng giải thích: “Tôi sợ tôi không kiềm chế được…”.

“Hả?”.

“Tôi lỡ thích cậu ấy quá rồi, căn bản là tôi sợ mình không thể khống chế được pheromone”.

Diệp Tri Hòa mím môi, hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”.

“Trước tiên phải tránh mặt cậu ấy đã, ông giúp tôi chống đỡ xíu đi”.

“… Nó sẽ giận lắm đấy”.

Hướng Nguyên Khê nhìn cậu với đôi mắt cún con, nom rất đáng thương, “Mình có phải anh em tốt của nhau không!”.

Diệp Tri Hoà đã miễn nhiễm với bộ dạng này của cậu chàng, chỉ nói, “Tôi sẽ cố hết sức”. Trong lòng lại trộm nghĩ, Diêu Vân Chu kiểu gì cũng giận cho coi.

Hướng Nguyên Khê đã trở nên khác biệt so với lúc trước.

Cậu chàng vốn dĩ đã rất có sức hấp dẫn, sau khi phân hoá lại càng thu hút được nhiều ánh nhìn hơn.

Diệp Tri Hoà lúc này mới muộn màng ý thức được rằng phân hoá có ý nghĩa nghiêng trời lệch đất như thế nào, từ lúc chưa phân hoá đến khi phân hoá hoàn chỉnh, cả quá trình thay đổi lớn như vậy mà chỉ diễn ra trong vòng chưa đến bảy ngày.

Tới tận lúc này đây trong mắt cậu bảy ngày chẳng qua cũng chỉ đơn giản là một kì nghỉ, không hơn không kém.

Cậu rồi cũng sẽ phân hoá sao?



Giữa trưa, Diệp Tri Hoà dựa vào bàn học ngủ một lát, sau khi tỉnh dậy, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, lúc này, trên trần nhà đang phản chiếu bóng của cậu bạn học ngồi trước cậu, tạo thành một bóng đen đổ rạp chẳng ra hình thù gì cả.

“Ông đang nghĩ gì đó?”. Một giọng nữ vang lên từ cửa lớp, Khúc Sướng đang đứng dựa vào khung cửa hỏi cậu.

Diệp Tri Hòa nói: “Đang nhớ lại món ăn mới của căn tin hôm nay, thiệt là khủng khiếp…”.

“Món gì? Hôm nay tui không ăn cơm ở căn tin”.

“Trứng gà đậu phụ”.

Khúc Sướng: “……”

Khúc Sướng: “Đừng ăn”.

Cô bước tới, nói giỡn: “Đang nhớ Lận Thâm à?”.

Diệp Tri Hoà cuối cùng cũng chịu từ bỏ cái trần nhà, nói: “ Không phải”. Nhưng thật ra thì cũng có chút xíu liên quan tới hắn.

Về pheromone của Lận Thâm, cậu không muốn nghe thấy từ miệng của người khác, càng không muốn Lận Thâm nói cho cậu biết.

Có thật là sau khi phân hoá có thể cảm nhận được không nhỉ, nếu là vậy thì cậu cũng có chút chút chờ mong đó.

Mấy hôm nay Khúc Sướng lúc nào cũng đi học sớm, thi thoảng sẽ nói chuyện với Diệp Tri Hoà mấy câu, nhưng phần lớn thời gian của cô dùng để làm bài tập.

Khúc Sướng quay về chỗ ngồi, nói: “Hướng Nguyên Khê đi học lại rồi à, nghe nói là Omega hử? Bạn cùng bàn của tui ngày mai cũng phải đi học lại rồi, cậu ta lúc nào cũng xem mình là Omega mà đề phòng tui, cuối cùng cũng đến lúc tỉnh mộng rồi. ”

“Lỡ như cậu ta là Omega thì sao?”. Diệp Tri Hòa nói.

“Vậy thì tui sẽ vui vẻ để cho cậu ta khinh bỉ thôi”. Khúc Sướng cười nói, “Nhưng nếu cậu ta là Beta hoặc là Alpha, vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần tay nắm tay với tui đi”.

Diệp Tri Hòa rụt rụt cổ, tay thì vẫn miệt mài bấm điện thoại.

“Lận Thâm hở?”.

“Ừ”. Diệp Tri Hòa tập trung trả lời tin nhắn, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

“Tui tưởng cậu ta không được dùng di động?”. Khúc Sướng liếc mắt.

“Dạo này được dùng rồi”.

“Chắc là cậu ta xin ba rồi, hai người các ông bớt bớt lại tí đi, nếu để bị phát hiện chắc ông sẽ không sao chứ Lận Thâm thì sẽ chết thảm thương luôn”.

Diệp Tri Hòa trả lời tin nhắn xong thì ngẩng đầu lên, hỏi: “Phát hiện cái gì cơ?”.

Khúc Sướng quăng ra một câu như vậy xong bèn quay lên làm bài, chẳng ừ hử gì nữa.

Hướng Nguyên Khê trốn tránh Diêu Vân Chu vốn là chuyện chẳng thể giấu được, đã vậy cậu chàng còn rất là quyết tâm tránh mặt y.

Quanh người Diêu Vân Chu toả ra khí lạnh áp suất thấp suốt hai ngày trời, cuối cùng y không nhịn nổi nữa mà chạy đi hỏi Diệp Tri Hoà: “Cậu ấy có nói gì với ông không?”.

Diệp Tri Hoà nói: “Sau khi phân hóa, ông có kiểm soát được pheromone của mình không?”.

Diêu Vân Chu nhíu mày: “Có, làm sao vậy?”.

Trong nháy mắt Diệp Tri Hòa nuốt lại câu “Nó cũng không” đã đến bên miệng về, đổi thành: “… Nhưng nó thì không”.



Diêu Vân Chu suy nghĩ trong chốc lát: “Ra là vậy”.

Có đôi khi Diệp Tri Hoà cảm thấy Diêu Vân Chu quá thông minh, chỉ bằng nửa câu nói là có thể đoán ra ý nghĩa rồi, nhưng mà cũng chính bởi vì quá thông minh, hay so đo được mất nên đến tận bây giờ vẫn chưa chính thức được ở bên Hướng Nguyên Khê.

Nhưng mà cậu vốn không đủ tư cách để đánh giá người khác.

Nếu “thích” cũng có mùi hương thì tốt rồi, Diệp Tri Hoà thở dài trong lòng, nếu vậy thì cậu hi vọng nó sẽ là vị kem xoài, dù rằng thời tiết bây giờ có lạnh đến cỡ nào, dù rằng ngoài lớp áo đồng phục còn phải mặc thêm một lớp áo khoác, thì cậu vẫn muốn ăn.

Lận Thâm bỗng nhiên gõ gõ bàn cậu, nói: “Qua đây dò bài nào”.

“Dò gì cơ?”.

“Phương trình”.

Lúc này Diệp Tri Hòa thật sự thở dài, nhưng lại không dám cãi lời Lận Thâm. Dù sao thì Lận Thâm cũng đang hi sinh thời gian của chính mình để đốc thúc cậu học tập.

Không viết được cái phương trình cuối cùng, Diệp Tri Hoà khôn lỏi viết tên Lận Thâm ra giấy, xong rồi vẽ thêm một cái đuôi nhỏ vòng quanh thành hình trái tim.

Lận Thâm nhìn thấy nhưng chẳng nói gì cả, cuối cùng xé tờ giấy kia ra nhét vào áo khoác đồng phục của Diệp Tri Hoà, mặt không đổi sắc mà nói: “Nếu cậu thích nó đến vậy thì phải giữ cho tốt”.

Thích cái gì cơ? Thích viết hai chữ này hay là thích tên cậu ấy?

Diệp Tri Hoà ngơ ngác, chẳng hiểu ra làm sao cả nhưng vẫn mang tờ giấy kia về nhà.

Buổi tối, cậu móc tờ giấy từ trong túi ra, kẹp vào trang đầu tiên của nhật kí. Sổ nhật kí của cậu vốn chẳng phải dùng để viết nhật kí, đặt trên bàn sách chẳng qua là để trang trí cho đẹp vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó đã có công dụng mới rồi – dùng để lưu giữ tên của một người.

Hơn 10 giờ tối, Diệp Tri Hoà nhắn tin cho Lận Thâm: [Cậu cũng viết tên tớ cho tớ đi.].

Hơn mười phút sau Lận Thâm mới trả lời, hắn gửi voice chat.

Diệp Tri Hoà kề sát lỗ tai vào điện thoại, như thể đang nghe chính miệng Lận Thâm nói bên tai mình: “Phòng tôi định kì có người quét dọn, không giấu đồ được”.

Diệp Tri Hòa cũng ghi âm lại, nói: “Vì sao lại phải giấu đi?”.

Lận Thâm: [Bởi tên cậu không thể để ai thấy được.].

Diệp Tri Hòa đọc tin nhắn kia, rồi trả lời: “Ý tớ là chữ cậu rất đẹp, cậu viết rồi đưa cho tớ, tớ cất đi không được hở?”.

Lận Thâm ở đầu bên kia ném điện thoại lên giường, hắn mới vừa tắm xong, tóc còn đang sấy dở, bối rối gãi đầu.

Vài giây sau, hắn vớt điện thoại từ trong chăn ra, miễn cưỡng trả lời: “Được rồi”.

Diệp Tri Hoà dường như đang cười, thanh âm mềm mại xuyên qua microphone điện thoại, nhẹ giọng nói: “Ừa, vậy cảm ơn cậu nha”.

Lận Thâm nhớ tới ảnh đại diện hình mầm cây của Diệp Tri Hoà, lại nghĩ đến nhũ danh như tiếng mèo kêu của cậu, cuối cùng thoả hiệp, đưa điện thoại lên môi.

Diệp Tri Hòa ấn mở.

Từ lúc còn rất nhỏ, Diệp Thư đã gọi cậu là “Miêu Miêu”, đã dịu dàng dạy cậu mặc quần áo, dạy cậu dùng đũa ăn cơm, chăm sóc cậu rất tốt. Có thể nói với cậu, Diệp Thư vừa ấm áp như người cha nhưng cũng dịu dàng như người mẹ.

Nhưng Diệp Thư với Lận Thâm không giống nhau, Lận Thâm gọi tên cậu như gọi người tình vậy, nghe xong chỉ muốn lăn lộn trên giường.

Lận Thâm gửi voice chat: “Không cần cảm ơn đâu, Miêu Miêu”.

Ngay tại khoảnh khắc này, lòng Diệp Tri Hòa đã nảy ra một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau