Chương 42: Tớ muốn được nhiễm lấy mùi hương của cậu
Kết quả thi giữa kì đã được công bố, thành tích của Diệp Tri Hoà rất tốt, nhất là môn toán, còn được Trần Dương tuyên dương trong buổi họp lớp.
Lại phải đổi chỗ ngồi, Diệp Tri Hoà vẫn không thể ngồi cùng bàn với Lận Thâm được, chỉ có thể chung dãy bàn bên cạnh cửa sổ mà thôi. Lần này Diệp Tri Hoà ngồi phía trước, ngăn cách với Lận Thâm bằng hai bạn khác nữa.
Trần Dương cười ân cần, nói: “Các em đều đã quen nhau cả rồi nên thầy sẽ không tách các em ra nữa. Hai tháng tới cũng không cần chuyển chỗ nữa, chúng ta học theo lớp bên cạnh, hàng đầu tiên thì lần sau chuyển xuống hàng cuối cùng, cứ vậy mà làm”.
Diệp Tri Hoà quay đầu nhìn lại khoảng cách giữa cậu và Lận Thâm, dù có đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải cách nhau hai bàn.
Nghiêm Gia Khang thò đầu qua, rì rầm: “Tôi thấy thầy Trần đang làm mai hay sao ý, thầy ấy xếp những người chưa phân hoá ngồi một bàn, đã phân hoá rồi thì ngồi một bàn khác”.
Diệp Tri Hoà cẩn thận nghiền ngẫm một chút thì thấy hình như đúng là vậy thật, mà việc ngoại lệ chỉ có hai bàn khiến cậu không thể không nghĩ nhiều. Dạo này thời gian cậu ngẩn ngơ ngày càng tăng lên, cứ hay suy tư những việc mà trước đây chẳng bao giờ thèm nghĩ tới.
Hết tiết, lúc Nghiêm Gia Khang ra ngoài thì Lận Thâm tới ngồi xuống, hỏi: “Đang học mà cứ nghĩ đi đâu vậy?”.
Lúc này Diệp Tri Hoà mới quay đầu lại, chân thành nói: “Cậu quan tâm đến việc học của tớ còn hơn ba tớ nữa đó”.
Lận Thâm nghẹn lời, âm thầm siết tay cậu dưới bàn, Diệp Tri Hoà chỉ nhìn hắn.
“Không đau à?”. Lận Thâm ngạc nhiên, dù hắn cũng chẳng dùng mấy sức.
“Nếu nói đau thì cậu sẽ buông tay tớ ra mất”. Nửa người Diệp Tri Hoà dựa vào chồng sách, nửa người còn lại thì dựa vào tường, lười biếng trả lời.
Chắc do bẩm sinh không có pheromone nên cậu trưởng thành chậm hơn người khác một chút, lời ăn tiếng nói hay hành động cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ bản thân chút nào. Những biến hoá phát sinh trong quá trình phân hoá chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cậu, cậu chỉ là nghĩ cái gì thì nói cái đó, cũng chẳng thèm chú ý đến phản ứng của người đối diện mình.
Lận Thâm thả lỏng tay, men dọc theo cổ tay của cậu nắn lên trên, sau đó nắm cánh tay cậu lại, cảnh cáo nói: “Đừng nói lung tung”.
Diệp Tri Hoà cũng chẳng cần tự hỏi mình nói sai chỗ nào, chỉ thuận theo Lận Thâm gật gật đầu.
Vì cậu có hỏi lại cũng chẳng được gì, Lận Thâm là bậc thầy đánh trống lảng.
“Cuối tuần này đi chơi không?”. Lận Thâm hỏi.
Hai người đã hẹn hò với nhau mấy lần rồi, thường là tìm một quán nước yên tĩnh nào đó để ngồi, cùng nhau uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi làm bài tập – Thực sự là chỉ làm bài tập mà thôi, sau đó Diệp Tri Hoà không làm được bài nào thì nhờ Lận Thâm giảng giúp bài đó.
Họ đã hẹn hò kiểu trong sáng như vậy hai lần rồi, nếu lần này Diệp Tri Hoà đồng ý nữa thì sẽ là lần thứ ba.
Dĩ nhiên Diệp Tri Hòa đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Cơ hội ở riêng với nhau thì đương nhiên phải nắm bắt rồi, còn bài tập ấy, bài tập thì trước sau gì chẳng phải làm cơ chứ!
Lận Thâm về chỗ, Nghiêm Gia Khang vừa đi vừa gặm nửa ổ bánh mì cũng về tới, “Hai người đang qua lại thật à?”.
Diệp Tri Hoà do dự một chút, gật đầu.
Từ khi Nghiêm Gia Khang xác định được mối quan hệ mơ hồ của bọn họ đã đơm hoa kết trái thì cậu ta cũng chẳng thèm hóng hớt gì nữa, lại đi tìm mục tiêu khác để tiếp tục công cuộc giật dây.
Diệp Tri Hoà cảm thấy sau này bạn cùng bàn của mình nên đi làm người chủ trì hôn lễ, có vậy thì cậu ta mới có thể luôn vui vẻ, sung sướng được.
“Cái này mà còn cần phải nghĩ á?”. Nghiêm Gia Khang vừa gặm bánh mì vừa hỏi, “Hai người các ông đang yêu đương lén lút à, chứ không thì dè dặt như vậy làm gì?”.
Diệp Tri Hoà nhớ rõ cái gọi là “bí mật”của Lận Thâm, bèn nói: “Đợi tôi phân hoá xong rồi mới công khai”.
Vẻ mặt Nghiêm Gia Khang thể hiện cậu chàng đang rất chi là khó hiểu, “Rốt cuộc là ông muốn giấu hay là Lận Thâm muốn giấu, tôi thấy hai người càng làm vậy trông càng kì”.
Diệp Tri Hoà: “Bọn tôi muốn thế đấy”.
Nghiêm Gia Khang càng chẳng hiểu ra làm sao, cuối cùng nhét miếng bánh mì to bự cuối cùng vào miệng, phồng má nói: “Dù sao thì chắc cả lớp cũng biết hết rồi, cũng chẳng cần hai người phải lén la lén lút làm gì”.
Diệp Tri Hoà đơ người, lát sau mới nói: “Sao mà họ biết được?”.
Vẻ mặt Nghiêm Gia Khang rất khó tả: “Chuyện này còn phải hỏi á?”.
Diệp Tri Hoà nhìn cậu chàng chằm chằm, cuối cùng Nghiêm Gia Khang đành phải nhận thua, “Ông không biết thật á? Là pheromone chứ còn gì nữa, pheromone của Lận Thâm, người ông toàn mùi cậu ta, hai người các ông lúc nào cũng dính với nhau, nếu mà phải nói thì…”.
Hiếm khi có lúc mà Nghiêm Gia Khang phải ngượng ngùng, Diệp Tri Hoà đang nghiêng đầu, chăm chú nghe cho kỹ thì từ phía sau nghe được hai tiếng ho nhẹ của Lận Thâm. Hắn là lớp trưởng, tiếng nói rất có trọng lượng trong lớp, vừa mới ho nhẹ hai tiếng, cả phòng học ồn ào bỗng chốc đã yên tĩnh lại.
Nghiêm Gia Khang rụt cổ, Diệp Tri Hoà nhìn lại phía sau, Lận Thâm không biết phải làm sao, vài giây sau mới nghẹn ra một câu: “Im lặng chút đi, sắp vào lớp rồi”.
“Ông nói thẳng ra xem nào”.
Giờ nghỉ trưa, Hứa Nguyên Khê vừa gặm đùi gà vừa trả lời, “Cái này sao mà nói được?”.
Diệp Tri Hoà: “Thì cứ nói đại thôi”.
Hứa Nguyên Khê dùng tay còn lại vân vê một nhúm tóc nhỏ, “Biết rồi, biết rồi, nhưng mà tôi phải sắp xếp lại câu chữ đã chứ”.
Diệp Tri Hoà gắp đùi gà của mình cho cậu ta, “Cho ông một phút”.
Hứa Nguyên Khê ra dấu OK, gặm sạch đùi gà trong tay rồi ăn hết nửa chén canh trứng mới nói: “Bình thường ông sạch sẽ quá, trên người chẳng bao giờ có mùi gì cả, nên chỉ cần có người hơi thân mật với ông một chút là ông rất dễ bị dính pheromone của người ta”.
Diệp Tri Hoà bình tĩnh hai giây, “Sao không ai nói cho tôi biết hết vậy?”.
“Thì có ai biết là ông không ngửi được pheromone đâu”. Hứa Nguyên Khê trợn tròn mắt, “Ông yêu vào xong bị ngu à?”.
Diệp Tri Hoà yên lặng gắp lại đùi gà của mình, “Ồ”.
Thật ra còn một người nữa cũng biết.
Hứa Nguyên Khê thuận miệng nói: “Ông không phát hiện ra là đúng rồi, cái này là dĩ nhiên luôn. Nhưng còn ba ông thì sao, ba ông biết chuyện chưa đấy?”.
Diệp Tri Hoà: “…”.
Diệp Tri Hoà cực kì gian nan nói: “Tôi cũng không biết ổng có biết không nữa”.
Hứa Nguyên Khê hỏi: “Ông không nói cho chú Diệp chuyện pheromone của ông à?”.
“Nói rồi, nhưng ổng lại bảo có lẽ phân hoá xong sẽ ổn thôi”. Diệp Tri Hoà cắn một miếng đùi gà, “Chắc ổng không để ý lắm đâu, có khi ổng còn tưởng rằng đó là pheromone của tôi luôn”.
“Chắc không đến mức đó đâu”. Hứa Nguyên Khê khô khốc hỏi, “Tưởng ông cho tôi cái đùi gà?”.
“Tôi lỡ ăn rồi”. Diệp Tri Hoà nói, “Đã qua lâu như vậy rồi mà ổng chẳng phản ứng gì, chắc là không phát hiện gì đâu”.
Hứa Nguyên Khê gãi gãi đầu, “Ừ thì cũng đúng, ít nhất ông không sợ bị người lớn biết chuyện”.
Diệp Tri Hoà giương mắt: “Ba mẹ ông biết rồi à?”.
Hứa Nguyên Khê tiếp lời: “Hai đứa tôi bàn với nhau là đợi tốt nghiệp cấp ba xong rồi mới nói, nếu không tới nhà nhau rất bất tiện”.
Diệp Tri Hoà: “Điều kiện để cân nhắc là cái này á?”.
Hứa Nguyên Khê: “Ba mẹ tôi thật ra cũng có cảm tình với cậu ấy, tôi cũng qua nhà cậu ấy nhiều rồi, ba mẹ cậu ấy cũng thích tôi nữa”.
“Cũng đúng”. Diệp Tri Hoà gặm sạch đùi gà, gật gật đầu.
Sao người khác yêu đương thì đơn giản thế, mà tới lượt cậu với Lận Thâm thì độ khó lại tăng đột ngột theo cấp số nhân. Cậu còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa nghĩ ra đáp án, mà có lẽ mấy chuyện này còn phải hỗn loạn trong đầu cậu một thời gian dài nữa cơ. Việc này giống như lúc gặp ngay màn khó của Anipop vậy, chẳng qua là bây giờ Diệp Tri Hoà không muốn Lận Thâm giúp qua màn nữa, cậu muốn tự mình thử một lần.
Tiết thể dục buổi chiều học ở sân vận động trong nhà, vì bài kiểm tra phụ đã kết thúc trước thời hạn nên giáo viên chỉ bảo cả lớp khởi động một chút rồi cho bọn họ giải tán.
Diệp Tri Hoà đứng một mình ngoài rìa bên cửa kính, mãi cho đến khi Lận Thâm chạy từ chỗ giáo viên tới. Hắn lấy ngón tay lau mặt kính, lau bớt hơi nước. Khung cảnh bên ngoài rất trống trải, chỉ có vài tán cây đang đứng trơ trọi giữa nền trời trong xanh không một gợn mây. Tuyết tháng mười hai vẫn chưa rơi, khiến người ta cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.
Lận Thâm hỏi cậu: “Đang nhìn gì vậy?”.
Diệp Tri Hoà: “Không phải cậu bảo tớ tìm chỗ nào chờ cậu à”.
Hai người rời khỏi sân vận động, đi về phía ít người. Vẻ mặt Diệp Tri Hoà thể hiện rõ ràng là cậu đang có tâm sự.
Lận Thâm lại lần nữa dò hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”. Hắn nghĩ rằng chắc là lần này cậu sẽ trả lời.
Diệp Tri Hoà lại nói: “Hứa Nguyên Khê nói rằng tớ rất dễ nhiễm phải pheromone của người khác”.
Bước chân của Lận Thâm khựng lại.
Diệp Tri Hoà cũng dừng lại theo, “Trên người tớ có mùi pheromone”.
Lận Thâm nhìn cậu, hỏi: “Cậu không thích à?”.
“Sao cậu không nói cho tớ biết?”. Diệp Tri Hoà cảm thấy vẻ mặt Lận Thâm có gì đó sai sai, nhưng cậu chỉ đơn giản muốn hỏi một câu thôi mà.
Ánh mắt Lận Thâm nhìn cậu trở nên sâu thẳm, ẩn chứa những cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
Diệp Tri Hoà bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, phân hoá là việc quan trọng nhất của đời người, vậy mà cậu chẳng cảm nhận được gì cả, ở phương diện này cậu hoàn toàn là một đứa trẻ con, chỉ biết mò mẫm bằng trực giác.
Nếu Lận Thâm không nói cho cậu, cậu sẽ không biết gì hết.
“Xin lỗi”. Lận Thâm xoa xoa đầu cậu rồi men theo sợi tóc xoa đến bên tai, “Tớ không khống chế được”.
“Sao lại phải xin lỗi?”. Diệp Tri Hoà chẳng hiểu ra làm sao, bắt lấy tay Lận Thâm, không cho hắn rút tay lại, kế đó dán mặt mình vào lòng bàn tay hắn mà cọ cọ, như đang thật sự nghĩ mình là động vật vậy – một bé hồ ly nhỏ xíu ngây thơ.
Lận Thâm rút tay ra, xong rồi búng trán cậu một cái, “Cậu lại thế rồi”.
“Chẳng lẽ giữa bọn mình còn phải giữ khoảng cách nữa à?”. Diệp Tri Hoà trợn tròn mắt, khoé mắt hơi cong lên, long lanh như ẩn chứa một hồ nước nhỏ.
“Nếu thân mật mà làm trên người cậu có mùi hương của tớ cũng được à?”.
Lận Thâm cúi đầu, áp bàn tay lên sườn cổ Diệp Tri Hoà, hơi thở hai người vấn vít, dây dưa, chóp mũi cọ chóp mũi, nhưng bờ môi lại chẳng thể chạm bờ môi.
Khoảng cách nguy hiểm.
Diệp Tri Hoà tựa như đã hiểu được vì sao, “Vì tớ chủ động muốn tới gần cậu nên trên người tớ mới có pheromone của cậu”.
“… Không phải là lỗi của cậu”. Cảm giác tội lỗi của Lận Thâm lại càng tăng lên, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
“Tớ biết rồi, tớ sẽ không hỏi nữa đâu, mà chúng ta cũng không cần giữ khoảng cách”. Để tránh việc bị Lận Thâm từ chối, Diệp Tri Hoà vội vàng chân thành nói: “Tớ muốn được nhiễm lấy mùi hương của cậu”.
Lại phải đổi chỗ ngồi, Diệp Tri Hoà vẫn không thể ngồi cùng bàn với Lận Thâm được, chỉ có thể chung dãy bàn bên cạnh cửa sổ mà thôi. Lần này Diệp Tri Hoà ngồi phía trước, ngăn cách với Lận Thâm bằng hai bạn khác nữa.
Trần Dương cười ân cần, nói: “Các em đều đã quen nhau cả rồi nên thầy sẽ không tách các em ra nữa. Hai tháng tới cũng không cần chuyển chỗ nữa, chúng ta học theo lớp bên cạnh, hàng đầu tiên thì lần sau chuyển xuống hàng cuối cùng, cứ vậy mà làm”.
Diệp Tri Hoà quay đầu nhìn lại khoảng cách giữa cậu và Lận Thâm, dù có đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải cách nhau hai bàn.
Nghiêm Gia Khang thò đầu qua, rì rầm: “Tôi thấy thầy Trần đang làm mai hay sao ý, thầy ấy xếp những người chưa phân hoá ngồi một bàn, đã phân hoá rồi thì ngồi một bàn khác”.
Diệp Tri Hoà cẩn thận nghiền ngẫm một chút thì thấy hình như đúng là vậy thật, mà việc ngoại lệ chỉ có hai bàn khiến cậu không thể không nghĩ nhiều. Dạo này thời gian cậu ngẩn ngơ ngày càng tăng lên, cứ hay suy tư những việc mà trước đây chẳng bao giờ thèm nghĩ tới.
Hết tiết, lúc Nghiêm Gia Khang ra ngoài thì Lận Thâm tới ngồi xuống, hỏi: “Đang học mà cứ nghĩ đi đâu vậy?”.
Lúc này Diệp Tri Hoà mới quay đầu lại, chân thành nói: “Cậu quan tâm đến việc học của tớ còn hơn ba tớ nữa đó”.
Lận Thâm nghẹn lời, âm thầm siết tay cậu dưới bàn, Diệp Tri Hoà chỉ nhìn hắn.
“Không đau à?”. Lận Thâm ngạc nhiên, dù hắn cũng chẳng dùng mấy sức.
“Nếu nói đau thì cậu sẽ buông tay tớ ra mất”. Nửa người Diệp Tri Hoà dựa vào chồng sách, nửa người còn lại thì dựa vào tường, lười biếng trả lời.
Chắc do bẩm sinh không có pheromone nên cậu trưởng thành chậm hơn người khác một chút, lời ăn tiếng nói hay hành động cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ bản thân chút nào. Những biến hoá phát sinh trong quá trình phân hoá chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cậu, cậu chỉ là nghĩ cái gì thì nói cái đó, cũng chẳng thèm chú ý đến phản ứng của người đối diện mình.
Lận Thâm thả lỏng tay, men dọc theo cổ tay của cậu nắn lên trên, sau đó nắm cánh tay cậu lại, cảnh cáo nói: “Đừng nói lung tung”.
Diệp Tri Hoà cũng chẳng cần tự hỏi mình nói sai chỗ nào, chỉ thuận theo Lận Thâm gật gật đầu.
Vì cậu có hỏi lại cũng chẳng được gì, Lận Thâm là bậc thầy đánh trống lảng.
“Cuối tuần này đi chơi không?”. Lận Thâm hỏi.
Hai người đã hẹn hò với nhau mấy lần rồi, thường là tìm một quán nước yên tĩnh nào đó để ngồi, cùng nhau uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi làm bài tập – Thực sự là chỉ làm bài tập mà thôi, sau đó Diệp Tri Hoà không làm được bài nào thì nhờ Lận Thâm giảng giúp bài đó.
Họ đã hẹn hò kiểu trong sáng như vậy hai lần rồi, nếu lần này Diệp Tri Hoà đồng ý nữa thì sẽ là lần thứ ba.
Dĩ nhiên Diệp Tri Hòa đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Cơ hội ở riêng với nhau thì đương nhiên phải nắm bắt rồi, còn bài tập ấy, bài tập thì trước sau gì chẳng phải làm cơ chứ!
Lận Thâm về chỗ, Nghiêm Gia Khang vừa đi vừa gặm nửa ổ bánh mì cũng về tới, “Hai người đang qua lại thật à?”.
Diệp Tri Hoà do dự một chút, gật đầu.
Từ khi Nghiêm Gia Khang xác định được mối quan hệ mơ hồ của bọn họ đã đơm hoa kết trái thì cậu ta cũng chẳng thèm hóng hớt gì nữa, lại đi tìm mục tiêu khác để tiếp tục công cuộc giật dây.
Diệp Tri Hoà cảm thấy sau này bạn cùng bàn của mình nên đi làm người chủ trì hôn lễ, có vậy thì cậu ta mới có thể luôn vui vẻ, sung sướng được.
“Cái này mà còn cần phải nghĩ á?”. Nghiêm Gia Khang vừa gặm bánh mì vừa hỏi, “Hai người các ông đang yêu đương lén lút à, chứ không thì dè dặt như vậy làm gì?”.
Diệp Tri Hoà nhớ rõ cái gọi là “bí mật”của Lận Thâm, bèn nói: “Đợi tôi phân hoá xong rồi mới công khai”.
Vẻ mặt Nghiêm Gia Khang thể hiện cậu chàng đang rất chi là khó hiểu, “Rốt cuộc là ông muốn giấu hay là Lận Thâm muốn giấu, tôi thấy hai người càng làm vậy trông càng kì”.
Diệp Tri Hoà: “Bọn tôi muốn thế đấy”.
Nghiêm Gia Khang càng chẳng hiểu ra làm sao, cuối cùng nhét miếng bánh mì to bự cuối cùng vào miệng, phồng má nói: “Dù sao thì chắc cả lớp cũng biết hết rồi, cũng chẳng cần hai người phải lén la lén lút làm gì”.
Diệp Tri Hoà đơ người, lát sau mới nói: “Sao mà họ biết được?”.
Vẻ mặt Nghiêm Gia Khang rất khó tả: “Chuyện này còn phải hỏi á?”.
Diệp Tri Hoà nhìn cậu chàng chằm chằm, cuối cùng Nghiêm Gia Khang đành phải nhận thua, “Ông không biết thật á? Là pheromone chứ còn gì nữa, pheromone của Lận Thâm, người ông toàn mùi cậu ta, hai người các ông lúc nào cũng dính với nhau, nếu mà phải nói thì…”.
Hiếm khi có lúc mà Nghiêm Gia Khang phải ngượng ngùng, Diệp Tri Hoà đang nghiêng đầu, chăm chú nghe cho kỹ thì từ phía sau nghe được hai tiếng ho nhẹ của Lận Thâm. Hắn là lớp trưởng, tiếng nói rất có trọng lượng trong lớp, vừa mới ho nhẹ hai tiếng, cả phòng học ồn ào bỗng chốc đã yên tĩnh lại.
Nghiêm Gia Khang rụt cổ, Diệp Tri Hoà nhìn lại phía sau, Lận Thâm không biết phải làm sao, vài giây sau mới nghẹn ra một câu: “Im lặng chút đi, sắp vào lớp rồi”.
“Ông nói thẳng ra xem nào”.
Giờ nghỉ trưa, Hứa Nguyên Khê vừa gặm đùi gà vừa trả lời, “Cái này sao mà nói được?”.
Diệp Tri Hoà: “Thì cứ nói đại thôi”.
Hứa Nguyên Khê dùng tay còn lại vân vê một nhúm tóc nhỏ, “Biết rồi, biết rồi, nhưng mà tôi phải sắp xếp lại câu chữ đã chứ”.
Diệp Tri Hoà gắp đùi gà của mình cho cậu ta, “Cho ông một phút”.
Hứa Nguyên Khê ra dấu OK, gặm sạch đùi gà trong tay rồi ăn hết nửa chén canh trứng mới nói: “Bình thường ông sạch sẽ quá, trên người chẳng bao giờ có mùi gì cả, nên chỉ cần có người hơi thân mật với ông một chút là ông rất dễ bị dính pheromone của người ta”.
Diệp Tri Hoà bình tĩnh hai giây, “Sao không ai nói cho tôi biết hết vậy?”.
“Thì có ai biết là ông không ngửi được pheromone đâu”. Hứa Nguyên Khê trợn tròn mắt, “Ông yêu vào xong bị ngu à?”.
Diệp Tri Hoà yên lặng gắp lại đùi gà của mình, “Ồ”.
Thật ra còn một người nữa cũng biết.
Hứa Nguyên Khê thuận miệng nói: “Ông không phát hiện ra là đúng rồi, cái này là dĩ nhiên luôn. Nhưng còn ba ông thì sao, ba ông biết chuyện chưa đấy?”.
Diệp Tri Hoà: “…”.
Diệp Tri Hoà cực kì gian nan nói: “Tôi cũng không biết ổng có biết không nữa”.
Hứa Nguyên Khê hỏi: “Ông không nói cho chú Diệp chuyện pheromone của ông à?”.
“Nói rồi, nhưng ổng lại bảo có lẽ phân hoá xong sẽ ổn thôi”. Diệp Tri Hoà cắn một miếng đùi gà, “Chắc ổng không để ý lắm đâu, có khi ổng còn tưởng rằng đó là pheromone của tôi luôn”.
“Chắc không đến mức đó đâu”. Hứa Nguyên Khê khô khốc hỏi, “Tưởng ông cho tôi cái đùi gà?”.
“Tôi lỡ ăn rồi”. Diệp Tri Hoà nói, “Đã qua lâu như vậy rồi mà ổng chẳng phản ứng gì, chắc là không phát hiện gì đâu”.
Hứa Nguyên Khê gãi gãi đầu, “Ừ thì cũng đúng, ít nhất ông không sợ bị người lớn biết chuyện”.
Diệp Tri Hoà giương mắt: “Ba mẹ ông biết rồi à?”.
Hứa Nguyên Khê tiếp lời: “Hai đứa tôi bàn với nhau là đợi tốt nghiệp cấp ba xong rồi mới nói, nếu không tới nhà nhau rất bất tiện”.
Diệp Tri Hoà: “Điều kiện để cân nhắc là cái này á?”.
Hứa Nguyên Khê: “Ba mẹ tôi thật ra cũng có cảm tình với cậu ấy, tôi cũng qua nhà cậu ấy nhiều rồi, ba mẹ cậu ấy cũng thích tôi nữa”.
“Cũng đúng”. Diệp Tri Hoà gặm sạch đùi gà, gật gật đầu.
Sao người khác yêu đương thì đơn giản thế, mà tới lượt cậu với Lận Thâm thì độ khó lại tăng đột ngột theo cấp số nhân. Cậu còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa nghĩ ra đáp án, mà có lẽ mấy chuyện này còn phải hỗn loạn trong đầu cậu một thời gian dài nữa cơ. Việc này giống như lúc gặp ngay màn khó của Anipop vậy, chẳng qua là bây giờ Diệp Tri Hoà không muốn Lận Thâm giúp qua màn nữa, cậu muốn tự mình thử một lần.
Tiết thể dục buổi chiều học ở sân vận động trong nhà, vì bài kiểm tra phụ đã kết thúc trước thời hạn nên giáo viên chỉ bảo cả lớp khởi động một chút rồi cho bọn họ giải tán.
Diệp Tri Hoà đứng một mình ngoài rìa bên cửa kính, mãi cho đến khi Lận Thâm chạy từ chỗ giáo viên tới. Hắn lấy ngón tay lau mặt kính, lau bớt hơi nước. Khung cảnh bên ngoài rất trống trải, chỉ có vài tán cây đang đứng trơ trọi giữa nền trời trong xanh không một gợn mây. Tuyết tháng mười hai vẫn chưa rơi, khiến người ta cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.
Lận Thâm hỏi cậu: “Đang nhìn gì vậy?”.
Diệp Tri Hoà: “Không phải cậu bảo tớ tìm chỗ nào chờ cậu à”.
Hai người rời khỏi sân vận động, đi về phía ít người. Vẻ mặt Diệp Tri Hoà thể hiện rõ ràng là cậu đang có tâm sự.
Lận Thâm lại lần nữa dò hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”. Hắn nghĩ rằng chắc là lần này cậu sẽ trả lời.
Diệp Tri Hoà lại nói: “Hứa Nguyên Khê nói rằng tớ rất dễ nhiễm phải pheromone của người khác”.
Bước chân của Lận Thâm khựng lại.
Diệp Tri Hoà cũng dừng lại theo, “Trên người tớ có mùi pheromone”.
Lận Thâm nhìn cậu, hỏi: “Cậu không thích à?”.
“Sao cậu không nói cho tớ biết?”. Diệp Tri Hoà cảm thấy vẻ mặt Lận Thâm có gì đó sai sai, nhưng cậu chỉ đơn giản muốn hỏi một câu thôi mà.
Ánh mắt Lận Thâm nhìn cậu trở nên sâu thẳm, ẩn chứa những cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
Diệp Tri Hoà bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, phân hoá là việc quan trọng nhất của đời người, vậy mà cậu chẳng cảm nhận được gì cả, ở phương diện này cậu hoàn toàn là một đứa trẻ con, chỉ biết mò mẫm bằng trực giác.
Nếu Lận Thâm không nói cho cậu, cậu sẽ không biết gì hết.
“Xin lỗi”. Lận Thâm xoa xoa đầu cậu rồi men theo sợi tóc xoa đến bên tai, “Tớ không khống chế được”.
“Sao lại phải xin lỗi?”. Diệp Tri Hoà chẳng hiểu ra làm sao, bắt lấy tay Lận Thâm, không cho hắn rút tay lại, kế đó dán mặt mình vào lòng bàn tay hắn mà cọ cọ, như đang thật sự nghĩ mình là động vật vậy – một bé hồ ly nhỏ xíu ngây thơ.
Lận Thâm rút tay ra, xong rồi búng trán cậu một cái, “Cậu lại thế rồi”.
“Chẳng lẽ giữa bọn mình còn phải giữ khoảng cách nữa à?”. Diệp Tri Hoà trợn tròn mắt, khoé mắt hơi cong lên, long lanh như ẩn chứa một hồ nước nhỏ.
“Nếu thân mật mà làm trên người cậu có mùi hương của tớ cũng được à?”.
Lận Thâm cúi đầu, áp bàn tay lên sườn cổ Diệp Tri Hoà, hơi thở hai người vấn vít, dây dưa, chóp mũi cọ chóp mũi, nhưng bờ môi lại chẳng thể chạm bờ môi.
Khoảng cách nguy hiểm.
Diệp Tri Hoà tựa như đã hiểu được vì sao, “Vì tớ chủ động muốn tới gần cậu nên trên người tớ mới có pheromone của cậu”.
“… Không phải là lỗi của cậu”. Cảm giác tội lỗi của Lận Thâm lại càng tăng lên, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
“Tớ biết rồi, tớ sẽ không hỏi nữa đâu, mà chúng ta cũng không cần giữ khoảng cách”. Để tránh việc bị Lận Thâm từ chối, Diệp Tri Hoà vội vàng chân thành nói: “Tớ muốn được nhiễm lấy mùi hương của cậu”.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất