Doanh Doanh

Chương 51: Nụ hôn mang sắc xanh của bầu trời

Trước Sau
Edit: Ryal

Đến tối Diệp Tri Hòa không dám gọi điện thoại cho Lận Thâm nữa, cậu trốn trong chăn trộm gửi voice kể lại chuyện hai ngày nay. Kể đến đoạn hai người yêu nhau bị Diệp Thư phát hiện, Lận Thâm ở đầu bên kia cũng im lặng.

“Cậu muốn qua nhà tớ không?”. Lận Thâm đột nhiên hỏi.

Diệp Tri Hòa rúc trong chăn toát mồ hôi nóng bừng, cậu nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, bèn áp tai vào điện thoại nghe lại lần nữa.

Diệp Tri Hòa gõ chữ: [Hở?].

Lận Thâm: [Qua nhà tớ ấy].

Một lúc lâu sau, Diệp Tri Hòa mới đáp: [Đột ngột quá, tớ đã kịp chuẩn bị gì đâu].

Lận Thâm cũng đợi một lúc rồi mới trả lời: “Ừ, thế lúc nào cậu chuẩn bị xong thì đến”.

Giọng hắn nhẹ vô cùng, lời thì thầm như sát ngay bên tai Diệp Tri Hòa vậy. Gặp cha mẹ này, đáng sợ quá – sao tự dưng lại nghĩ ra cái này?

Diệp Tri Hòa: [Cha cậu bảo tớ qua à?].

Lận Thâm: [Không phải].

Hắn nói: “Tớ muốn để họ gặp cậu thôi”.

Lận Thâm thẳng thắn hơn xưa rất nhiều, nhưng sự thẳng thắn này hơi kì quặc. Ngay cả Diệp Tri Hòa mà cũng cảm thấy kì quặc thì nghĩa là có gì đó kì quặc thật.

Cậu lại vùi đầu vào trong chăn, thấp giọng nói: “Khi nào chuẩn bị xong, tớ sẽ nói lại với cậu”.

“Ừm”.

Hai người cứ gửi voice chat qua lại một hồi lâu. Mối tình đang trong giai đoạn nửa bí mật, không được quang minh chính đại quá mức, câu nào nói ra cũng đầy tình cảm mập mờ. Khóe miệng Diệp Tri Hòa dần hạ xuống, cuối cùng ậm ừ gửi cho Lận Thâm một câu chúc ngủ ngon, chưa nghe hắn đáp lời đã ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau cậu phát hiện Lận Thâm gỡ bỏ một tin nhắn bèn vội vàng hỏi, nhưng Lận Thâm không nói.

Theo lí thuyết, giờ hắn đã kết thúc quá trình phân hóa rồi, cũng đã biết mình là loại người nào. Nhưng chẳng ai trong hai người nhắc gì về việc đó cả.

Lận Thâm phân hóa thành gì cũng được. Diệp Tri Hòa chỉ cần biết hắn có mùi kẹo bạc hà, là trong lòng cậu đã tràn đầy cảm giác an toàn.

Còn về phần Lận Thâm nghĩ sao cậu lại chẳng rõ.

Sáng thứ hai trong lớp yên tĩnh vô cùng, ai cũng cúi đầu làm việc riêng.

Diệp Tri Hòa vừa bước vào lớp đã tìm Lận Thâm. Hắn đứng cạnh bàn cậu, dáng người cao lớn – hình như mấy ngày không gặp nhau, hắn lại cao thêm một chút nữa rồi. Diệp Tri Hòa hơi nghiêng đầu muốn nhìn sườn mặt hắn, vừa lúc ấy Lận Thâm cũng quay lại, hai người đối diện với nhau.

Lận Thâm: “… Làm gì đấy?”.

“Nhìn cậu đó”. Diệp Tri Hòa đáp.

Hắn buông quyển sách trong tay, xoa tóc cậu: “Về chỗ nộp bài tập đi”.

Lận Thâm đột nhiên hành động thân mật đến thế khiến Diệp Tri Hòa chớp mắt chậm một nhịp, bầu không khí trong lớp còn kì quái hơn; như thể tầm mắt của tất cả mọi người đều tụ lại đây, nhưng cậu vừa quay đầu thì lại chẳng có gì.

Diệp Tri Hòa không nghe lời mà còn hỏi lại: “Cậu gỡ tin nhắn gì đấy?”.

Lận Thâm dứt khoát ấn vai cậu vào chỗ. Hắn cao hơn Diệp Tri Hòa một đoạn, vai rộng hơn vai Diệp Tri Hòa một khoảng nên dễ dàng chặn cậu lại, chọc vào gáy cậu mấy cái: “Nộp bài tập trước đi đã”.

“Nộp xong cậu vẫn không chịu nói mà”.

Diệp Tri Hòa ngẩng đầu. Ai cũng cảm nhận được sự thay đổi của Lận Thâm, chỉ mình cậu là không – nhưng cậu không vì thế mà nôn nóng chút nào, lại còn coi đây là đặc quyền để chơi xấu nữa chứ.

Lận Thâm đành phải ghé vào bên tai cậu, chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa đã truyền tới một tiếng ho khan.

Hai người cùng nhìn sang đó, chủ nhiệm lớp mới nói: “Quay về chỗ đi các em, tới giờ truy bài rồi… Lận Thâm đợi chút, đổi chỗ đi, đợi thầy xem em nên ngồi chỗ nào”.

“Sao phải đổi chỗ thế?”. Diệp Tri Hòa ngồi xuống rồi vẫn ngó theo.

“Ông không cảm nhận được à? Lúc cậu ta đến gần, ông có thấy khó chịu không?”. Nghiêm Gia Khang đã vào chỗ từ lâu rồi, nghe Diệp Tri Hòa nói vậy bèn tỏ vẻ khó tin.

Diệp Tri Hòa nhớ đến phản ứng sau khi phân hóa của Hướng Nguyên Khê, kết hợp với nội dung sách giáo khoa đã dạy, cuối cùng cậu cũng hiểu – Lận Thâm vừa phân hóa nên không khống chế được pheromone, trường hợp chỉ xảy ra với Alpha và Omega.

Cậu thật thà nói: “Tôi chẳng có cảm giác gì”. Có người bẩm sinh trì độn khi tiếp xúc với pheromone, nhưng Diệp Tri Hòa thì không phải, căn bản là do cậu không có năng lực phân biệt bất cứ loại pheromone nào.

“Vụ này thì chịu thôi, không thể ngày một ngày hai mà hết được. Có người phải mấy hôm mới quen dần, có người phải cả tháng… Ấy từ từ, nếu không cảm giác được thì chẳng phải ông có thể ngồi với Lận Thâm sao?”. Cậu ta nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt.



Diệp Tri Hòa thực tế vô cùng: “Thầy Trần không cho đâu”.

Trần Dương đứng trên bục giảng nhíu mày suy nghĩ một chốc rồi nói: “Lận Thâm tạm thời ngồi với Diêu Vân Chu đi, đổi chỗ với bạn cùng bàn của em ấy”.

Sắc mặt Nghiêm Gia Khang càng xấu hơn: “Không phải chứ, lão Trần nghĩ gì vậy, thế này thì quá đáng quá rồi”.

Nghe vậy, Diệp Tri Hòa như có suy tư gì mà quay đầu đi.

Hết tiết Lận Thâm xuống văn phòng, Hướng Nguyên Khê tới “thăm nom” phát hiện bạn trai mình đã đổi chỗ.

Diêu Vân Chu nói: “Đừng ngồi vào chỗ của cậu ta”.

Hướng Nguyên Khê hơi hé miệng. “Tớ biết mà, thế Diệp Tri Hòa biết chưa?”.

Cậu chàng ngó bạn thuở nhỏ mình ngồi phía trước. Diệp Tri Hòa đang nằm bò ra bàn ngủ bù, hoàn toàn không quan tâm tới mọi việc xung quanh.

“Chắc cũng đoán ra rồi”. Diêu Vân Chu nhường chỗ của mình cho Hướng Nguyên Khê. “Cái kiểu đánh dấu lãnh địa của Lận Thâm lúc trước rõ ràng quá mà”.

Hướng Nguyên Khê gật gù, ra vẻ như cải trắng nhà mình bị trộm mất. Cậu chàng bất bình: “Diệp Tri Hòa có biết gì đâu mà cậu ta còn làm như thế, đúng là gian xảo!”.

Diêu Vân Chu nhướng mày. “Diệp Tri Hòa thực sự không biết gì à?”.

Hướng Nguyên Khê sửng sốt: “Ý cậu là gì?”.

Diêu Vân Chu đáp: “Chẳng phải cậu đã nói với nó rồi à?”.

Hướng Nguyên Khê ngượng ngùng nói lảng sang chuyện khác: “Ha ha… Tối nay ăn gì nhỉ?”.

Diêu Vân Chu: “Giờ còn chưa tới trưa đâu”.

Suốt buổi sáng Lận Thâm và Diệp Tri Hòa chẳng nói chuyện gì với nhau. Đến giữa trưa tan học, trong lớp chỉ còn lại mấy người.

Diệp Tri Hòa ủ rũ gục xuống bàn, cho tới khi Lận Thâm đứng ở cửa sau gọi cậu.

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, Lận Thâm vẫy tay: “Đi ăn không?”.

“Hôm nay cậu không về nhà hở?”.

Lận Thâm: “Tớ xin ở lại kí túc xá [1] rồi”.

Hai người im lặng cùng đi, cuối cùng Diệp Tri Hòa vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước: “Sáng nay cậu chẳng thèm nói chuyện với tớ”.

Lận Thâm dừng bước. “Cậu cũng có nói chuyện với tớ đâu”.

“Nhưng tớ đợi cậu mà”. Diệp Tri Hòa nhìn hắn. “Cậu cũng đợi tớ sao?”.

Lận Thâm nhẹ thở ra một hơi, cúi đầu nói: “Xin lỗi”.

“Không sao, tha thứ cho cậu nè”. Diệp Tri Hòa nhón chân hôn một cái lên chóp mũi hắn, trông chẳng khác nào nhóc hồ ly đã đạt được âm mưu.

Hầu kết Lận Thâm hơi chuyển động. Hắn lùi ra, nói: “Đi ăn đã”.

Lận Thâm hơi thay đổi rồi, Diệp Tri Hòa vừa đi vừa nghĩ, sự thay đổi ấy khiến giữa hai người có vẻ xa cách, cậu không thích thế.

Ăn trưa xong lại về lớp, Diệp Tri Hòa hỏi: “Cậu không đi xem phòng kí túc mới à?”.

Lận Thâm chẳng mấy hứng thú, chỉ đáp: “Không đi”.

Diệp Tri Hòa chớp mắt nhìn hắn mấy lần, Lận Thâm mới nói: “Tớ muốn ở bên cậu”.

Diệp Tri Hòa mỉm cười, thỏa mãn nhảy nhót: “Không sao hết!”.

Lận Thâm bó tay với cậu rồi. Lúc nào Diệp Tri Hòa cũng khiến kế hoạch hắn vạch ra bị xáo trộn, khiến hắn phải nguyện lòng bước chệch khỏi con đường mình đã định sẵn, đi về một nơi chẳng biết là nơi đâu.

Trong lớp chẳng có ai. Cảnh sắc mùa đông có tông màu lạnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ lại vàng óng và ấm áp, nó chiếu xuống bàn ghế, rọi cả vào ánh mắt người thiếu niên lấp lánh.

Diệp Tri Hòa muốn ngồi xuống cạnh Lận Thâm, lại bị hắn ôm vào lòng: “Ngồi chỗ tớ thì được, không được ngồi chỗ của Diêu Vân Chu”.

Diệp Tri Hòa hỏi: “Tại sao?”.

Lận Thâm hống hách đáp lời: “Không có tại sao gì hết”.



Diệp Tri Hòa lại nói: “Đúng rồi, tớ quên hỏi cậu…”.

Lận Thâm hơi căng thẳng: “Gì cơ?”.

“Rốt cuộc tối qua cậu gỡ tin nhắn gì đấy?”.

Lận Thâm nhẹ thở ra. “Tớ nhớ cậu lắm”.

Diệp Tri Hòa “ừm” một tiếng. “Ứ tin”.

“Thế cậu nghĩ là gì?”. Lận Thâm lại ôm cậu vào lòng.

“Tớ còn chưa hỏi cậu xem cậu phân hóa thành gì”. Diệp Tri Hòa bỗng nói. “Nhưng nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, tớ đoán…”.

Cổ tay cậu bỗng bị siết chặt – hắn đang hồi hộp vô cùng. Diệp Tri Hòa chốt hạ: “Chắc là Omega nhỉ”.

Lận Thâm: “…”.

Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Không phải”.

Diệp Tri Hòa tủm tỉm cười: “Đùa thôi, là Alpha chứ gì. Tớ biết mà, thầy Trần còn xếp cậu ngồi chung với Diêu Vân Chu nữa”.

Lận Thâm lại im lặng, cái nắm chặt chuyển thành vuốt ve cổ tay cậu.

Diệp Tri Hòa nói: “Ngứa đó nha”.

Lận Thâm dụi đầu vào vào vai cậu: “Tớ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được pheromone”.

“Bạn thuở nhỏ của tớ hồi đó cũng vậy mà”. Diệp Tri Hòa an ủi, nhẹ vỗ vỗ đầu hắn.

“Chẳng giống nhau gì hết”. Lận Thâm rủ mắt, lại ôm Diệp Tri Hòa vào lòng mình. Alpha và Omega khác nhau hoàn toàn, Omega là không thể khống chế được pheromone và trở nên vô cùng hấp dẫn với người khác, còn Alpha là không thể khống chế được áp lực họ gây ra cho người khác.

Diệp Tri Hòa: “Thế rốt cuộc tối qua cậu gỡ tin nhắn gì đấy?”.

Lận Thâm khựng lại, rồi như trừng phạt mà cắn vành tai cậu. “Đây là trọng điểm à?”.

Hắn to gan và vội vàng hơn lúc trước nhiều.

“Với tớ thì quan trọng lắm đấy”. Diệp Tri Hòa mềm nhũn nói. “Bởi tớ muốn nghe cậu nói cơ”.

Lận Thâm lặp lại: “ ’Tớ nhớ cậu lắm, khi gặp lại xin đừng trốn tớ’ ”.

Diệp Tri Hòa chớp mắt. “Nhưng cậu cũng biết tớ không cảm nhận được…”.

Lận Thâm lại cắn sườn cổ cậu. “Thế không sợ tớ à?”.

Diệp Tri Hòa sờ sờ chỗ bị cắn. “Ừm… đồ háo sắc này”.

Lận Thâm: “…”.

Không ngờ có ngày hắn bị người ta nói thế.

Kì phân hóa trôi qua, lòng hắn cứ xao động không ngừng, chỉ sợ sau khi thấy được Diệp Tri Hòa thì không thể khống chế chính mình được nữa. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, chỉ cần tới gần Diệp Tri Hòa, lòng hắn sẽ bình tĩnh trở lại.

Diệp Tri Hòa là làn nước có thể dập tắt ngọn lửa khô nóng bất an trong lòng hắn, trấn an những cảm xúc hỗn loạn vội vàng của hắn. Lận Thâm tham lam, hắn muốn nếm thêm một ngụm nước ngọt ngào và mát lành nữa.

Ngoài cửa lớp vang lên tiếng nói chuyện. Lận Thâm để cậu ngồi ở chỗ mình rồi đứng lên, một chân chen vào giữa hai chân cậu, vươn tay túm lấy bức rèm bên cạnh.

Diệp Tri Hòa ngẩng đầu, chủ động hỏi: “Lúc trước mình có nói rồi mà, cậu quên chưa đó?”.

“Tớ nhớ rất rõ”. Hắn đáp.

Diệp Tri Hòa lại như không nghe được lời ấy. “Có cần tớ nhắc cậu không?”.

Lận Thâm bật cười. “Được, cậu nói đi”.

Diệp Tri Hòa nói: “Cậu vẫn chưa hôn tớ”.

“Ừm, vậy giờ hôn”.

Lận Thâm vừa trả lời vừa kéo rèm, tấm rèm mang theo cơn gió che hai người lại. Tầm mắt Diệp Tri Hòa đầy sắc xanh của bức rèm ấy, rồi lại bị bóng hình Lận Thâm che khuất, miệng hai người chạm vào nhau, môi lưỡi quấn quýt vang lên tiếng nước nhỏ vô cùng – nhưng cũng không phải loại ướt át gợi tình, mà mang vẻ ngây thơ; tớ liếm cậu một cái rồi cậu lại liếm tớ một cái.

Diệp Tri Hòa cảm thấy nụ hôn này cũng mang sắc xanh hệt như thời tiết ngoài cửa sổ kia vậy. Cảnh vật đẹp đẽ, bầu trời xanh cao, đó là phong cảnh khiến lòng người vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau