Đoạt Đầu Người Trong Game Escape

Chương 61

Trước Sau
Úy Lam lấy ra một bộ đồ thủy thủ ngắn tủn đưa cho Khương Hề: "Muốn mặc thử cái này không?"

Khương Hề hếch cằm hừ một tiếng, thay bộ đồ thủy thủ bó sát dành cho nam, hơi sững sờ một chốc, sao chật quá vậy, lại còn ngắn nữa, chả khác gì quần lót tứ giác luôn.

* * *

Sau khi xuống tàu ngầm, Khương Hề ghé vào tấm kính dày nặng để ngắm cảnh nhìn cá, người đàn ông ôm chầm lấy cậu từ phía sau, nói với giọng trầm thấp: "Cục cưng muốn thử ở đây không?"

Khương Hề lúc đầu hơi sượng trân: "Hả? Ở đây á! Không được, bên ngoài có nhiều cá lắm."

Giỏi lấy cớ thật, chẳng lẽ lúc người khác làm tình ở nhà mà còn phải để ý tới con cá trong bể à?

Thật ra bộ đồ thủy thủ là do Úy Lam lấy từ trong không gian nhân lúc Khương Hề không chú ý, bộ này được thiết kế khá đặc biệt, cực kỳ dễ cởi, đầu ngón tay khều nhẹ một cái là có thể ưỡn eo được rồi.

Khương Hề hất tay anh ra, đang muốn kéo áo lên lại, thì tay đã bị túm liền.

Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, làm sao cho phép chạy trốn được? Người đàn ông đè cậu lên kính pha lê, tha hồ ngắm cá cho cá ăn cả ngày, cuối cùng con cá không chịu nổi nữa khóc bù lu bù loa cả lên, Úy Lam mới ngừng không bón tiếp nữa, nếu không lỡ no căng đau bụng thì anh lại thấy đau lòng.

* * *

Sau khi ngắm cá xong thì chắc chắn phải về ngủ bù, chờ Khương Hề ngủ chán chê là đã một ngày trôi qua, cậu biếng nhác bò dậy khỏi trong lòng người đàn ông, tưởng đâu Game đã kết thúc, kết quả khi ra khỏi cửa, cảm thấy có gì đó sai sai.

Khương Hề đứng hình tại chỗ trong giây lát: "Anh có cảm thấy là.." Cậu cũng không biết nên nói sao nữa.

Úy Lam nói tiếp: "Lúc trước nhân viên công tác từng nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khoảng ba đến năm ngày là tới được đảo trung tâm, chứ không nhất định là ba ngày, có lẽ là năm ngày, hơn nữa bây giờ đang có chuyện bất ngờ xảy ra, không biết khi nào mới tới được."

Khương Hề tấm tắc hai tiếng: "Ở phương diện này lại còn chơi chữ với người chơi làm quái gì vậy nhỉ, sao không nói thẳng ra là bao nhiêu ngày luôn đi, nhưng bọn họ không có thức ăn, cầm cự được lâu vậy không?"

Úy Lam: "Con người trong tình huống chỉ uống nước thôi cũng sẽ sống được bảy ngày."

Khương Hề: "Đến lúc đó đói đi không nổi, chẳng phải là thành thức ăn trên mâm của quỷ quái à?" Nói tới đây cậu liền ngẫm nghĩ: "Chưa chắc, em nhớ rằng có khá nhiều người thu hoạch được không gian và đạo cụ trong thế giới Game, cho nên trong màn chơi này may mắn và thực lực đều không thể thiếu thứ nào?"

Người đàn ông gật đầu, vốn còn lo lắng thế giới Game của Khương Hề sẽ khá nhẹ nhàng, nhưng giờ xem ra, hệ thống rất đáng tin cậy.

Hai người đủng đỉnh cùng nhau đi đến nhà ăn, xem thử hiện giờ còn sót lại được mấy người

Nằm ngoài dự kiến, Tóc Vàng vậy mà còn sống, ánh mắt đầu tiên của Khương Hề là nhìn về phía gã, đôi mắt Giang Sơ Hạ ửng đỏ, cho dù cô có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, tuổi này cũng chỉ là một nữ sinh cấp ba thôi, Diêu Tiểu Tiểu vốn đã trắng nõn, lúc này sắc mặt trông càng tái nhợt hơn.

Không thấy ông chú Bụng Bia và Đỗ Tường Vi.

Khương Hề khẽ nhíu mày: "Tối hôm qua đã chết mất hai? Nhưng thân thủ của Đỗ Tường Vi rất khá.." Tại sao cô ta lại chết mà Tóc Vàng và Giang Sơ Hạ lại không hề hấn gì? Không biết năng lực của Diêu Tiểu Tiểu ra sao, bèn không phỏng đoán gì thêm.

Giang Sơ Hạ khóc lóc nói: "Không phải! Ông chú kia chết từ chiều hôm qua, chết một cách kinh tởm, có quái vật chui ra từ trong cổ họng giống như Thiết Tử, Đỗ Tường Vi là chết vào sáng nay, sáng sớm rõ ràng còn thấy cô ta, vậy mà một lát sau đã chết ở hành lang."

"Hai người đều xảy ra chuyện vào ban ngày?" Khương Hề hỏi: "Tình huống lúc ấy thế nào?"



Giang Sơ Hạ lắc đầu: "Tôi không biết, lúc tôi đi ngang qua phòng của ông chú kia, nhìn thấy cửa phòng ông ta không đóng, nằm ngã dưới đất, đúng lúc ấy quái vật đang chui ra khỏi miệng ông ta, còn về Đỗ Tường Vi," Cô nhìn thoáng qua Tóc Vàng: "Là cậu ta phát hiện chết ở hành lang."

Lúc trước Tóc Vàng tuy có hơi thần hồn nát thần tính, nhưng ít ra vẫn được xem như là người bình thường, nhưng giờ thì trông giống như một thằng điên vậy, câu cuối chẳng qua Giang Sơ Hạ có nhắc tới gã một tí thôi, gã liền đứng dậy khỏi ghế đập bàn quát tháo: "Ban ngày ban đêm đều có quái vật! Còn không có thức ăn, trò chơi kiểu vậy thì ai mà qua màn nổi chứ!"

Khương Hề nhìn gã: "Cậu có nhìn thấy Đỗ Tường Vi chết như thế nào không?"

Ánh mắt Tóc Vàng điên cuồng: "Không có, cô ta ngã trên hành lang, phần cổ bị vũ khí sắc bén cắt hơn một nửa, đôi mắt trợn to, kiểu chết không nhắm mắt.." Rõ ràng sợ hãi cực kỳ, nhưng cứ muốn cố gắng nhớ lại, giống như đang tự ngược đãi vậy: "Lúc trước tôi không nên nảy sinh ý đồ với cô ta, vào ban đêm, có phải cô ta sẽ tới tìm tôi hay không!"

Hai tay Tóc Vàng nắm lấy tóc mình, dường như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên khùng.

Diêu Tiểu Tiểu nhìn Khương Hề, dùng ngôn ngữ tay để ra hiệu, nói rằng cô phát hiện một cái két sắt ở trong phòng của thuyền trưởng, chiếc chìa khóa kia là dùng để mở tủ, trong đó có để một quyển nhật ký.

Nhật ký viết khá dài, Diêu Tiểu Tiểu không ra hiệu bằng tay nữa, trực tiếp đưa quyển nhật ký cho Khương Hề.

Giang Sơ Hạ nhìn về phía Diêu Tiểu Tiểu, tại sao đối phương lại không đưa thứ này cho mình mà lại cho người khác?

Không phải cô ghen ghét gì Khương Hề và Úy Lam, mà là đến tận bây giờ Giang Sơ Hạ vẫn cảm thấy rằng mình rất săn sóc cho đối phương.. cho nên tại sao không chia sẻ với cô?

Khương Hề xem nhật ký liền hiểu ngay là chuyện gì đang diễn ra, trước kia con thuyền này do bị ảnh hưởng bởi từ trường đặc biệt nên xảy ra tai nạn, thuyền viên và hành khách đã lênh đênh rất nhiều ngày, sau khi ăn hết thức ăn vốn định bắt cá, nhưng không hiểu sao đến cái trứng cũng chẳng vớt được, lại còn bị tấn công bởi quái vật nửa người nửa cá.

Người nào bị quái vật ăn, thì buổi tối cũng sẽ biến thành quái vật xuất hiện trên thuyền ăn thịt người, cứ như vậy mà chết hết sạch.

Sau này con thuyền được người bên ngoài tìm thấy rồi mang về, cải tạo thành như bây giờ, tóm tắt trọng điểm: Ban ngày tất cả quái vật đều sẽ không xuất hiện, chỉ qua 12 giờ khuya thì quái vật mới hoành hành, thành thật núp trong phòng thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhật ký vậy mà viết rõ ràng mọi chuyện như này, chẳng lẽ thuyền trưởng biến thành quái vật vẫn tiếp tục ghi chép? Hơn nữa xem ra màn chơi này chủ yếu là khiến cho người chơi chịu đói mấy ngày, manh mối gì đó tìm phát là thấy liền.

Vấn đề ở đây là, tại sao ông chú Bụng Bia và Đỗ Tường Vi lại chết vào ban ngày?

Diêu Tiểu Tiểu không muốn nói cho người khác bất kỳ tin tức nào, vì lo sợ rằng Giang Sơ Hạ là hung thủ giết người.

Sau khi hai người Khương Hề và Úy Lam đọc xong nhật ký đều im lặng, có khi nào trong màn chơi này có tới hai kẻ xâm nhập hay không? Đối với Thần Linh mà nói, hai người cùng đến một thế giới Game thì chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu.

Hay là bọn chúng đều không cùng một vũ trụ? Khương Hề nghĩ vậy liền thấy hơi rùng mình, rốt cuộc là mình bị bao nhiêu người ngấp nghé vậy!

Sắc mặt cậu trở nên khó coi hầm hừ nói với người đàn ông bên cạnh: "Thôi thì giết hết luôn đi, em có thể hồi sinh được thì là người nhà mình, nếu không hồi sinh được, thì là kẻ xâm nhập chắc luôn."

Úy Lam sững sờ: ".. Sinh mạng con người chỉ nên có một, cứ hồi sinh hết lần này đến lần khác sẽ dễ bị Bug, giết chết một người còn đỡ, nếu giết hai ba người, thì em sẽ phải sửa Bug dần dần." Chứ không thì bọn họ vì sao không giết hết lúc mới vào Game luôn đi?

Khương Hề sờ cằm, tiến lên trước vài bước, đến gần chỗ Giang Sơ Hạ, nhìn cô một cái, người sau còn thút thít rớt nước mắt.

Cậu lại đi ngang qua người Tóc Vàng, gần như chả thèm đếm xỉa gì đến Tóc Vàng đang nổi điên nổi khùng, ánh mắt ghim chằm chằm vào Diêu Tiểu Tiểu.

"Map này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô rất thông minh, đến bây giờ vẫn chưa chết, nhưng tôi cảm thấy người tiếp theo sẽ là cô." Khương Hề nói.

Diêu Tiểu Tiểu cuống quít vung tay múa chân, Khương Hề tiếp tục nói: "Đừng lo lắng, ý tôi muốn nói là nếu như tôi không can thiệp, người chết tiếp theo rất có thể là cô." Vừa mới dứt lời, cậu liền xoay người đá một chân vào Tóc Vàng.

Sức lực lần này không trí mạng như trước đó Úy Lam giết Thiết Tử, đối phương lại tránh thoát được.



Tóc Vàng đứng chỗ xa xa sớm đã ngưng biểu cảm điên khùng của mình lại, bỗng nhiên cười: "Chà, phát hiện rồi? Sớm hơn dự tính của tao đấy."

Diêu Tiểu Tiểu liếc nhìn Tóc Vàng một cách dè chừng, chậm rãi lui về phía sau.

"Mục tiêu kế tiếp của tao đúng là con bé câm, làm sao mày biết được? Theo lý mà nói thì diễn xuất của tao hoàn hảo lắm cơ, còn từng bị mày úp nguyên tô cá vô mặt nữa chứ." Tóc Vàng nhìn Khương Hề cười hì hì nói.

Người sau khoanh tay trước ngực: "Diễn xuất của mày đúng là rất hoàn mỹ, tao chỉ đơn thuần là chán ghét mày nên mới thử tí thôi."

Gương mặt Tóc Vàng chẳng có vẻ tức giận gì: "Hửm? Đơn giản vậy thôi à."

Khương Hề: "Sức lực ban nãy của tao không đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng, sau khi đá mày một cái, nếu mày không né, tao không định tiếp tục giết mày, nhưng hiện tại nhân số rất ít, mày sợ tao sẽ dọn dẹp hiện trường giết hết mọi người, một khi bị thương, sẽ rất dễ dàng bị tao và Úy Lam chế phục, cho nên dứt khoát chủ động bại lộ thân phận luôn, đúng chứ?"

Đây là chiến thuật tâm lý, nhưng chắc chắn Tóc Vàng không đám đặt cược, sau khi bị thương bị vạch trần thân phận thì ắt phải chết.

Người sau gật đầu, từ trong lòng lấy ra một tấm thiệp: "Tao cố tình dùng đạo cụ quái vật để giết người mà vẫn không che giấu được thân phận, thật đáng tiếc, không cắn nuốt hết được màn chơi này." Nói rồi mở tấm thiệp ra, cả hình và bóng đều biến mất tại chỗ.

Khương Hề: "!" Cậu không ngờ rằng tấm thiệp kia là đạo cụ dịch chuyển ra khỏi trò chơi.

Cùng lúc đó, mây đen mù mịt bỗng nhiên quay cuồng kéo đến, chung quanh nháy mắt trở nên tối sầm như ban đêm, tiếng sấm đùng đùng, một cánh tay lớn vô hình vươn ra từ tầng mây, che phủ bầu trời, thò về phía con thuyền trên biển.

Một tiếng hét chói tai vang lên từ xa, Tóc Vàng vốn đã biến mất tại chỗ đột nhiên xuất hiện lơ lửng phía trên con thuyền, bị bàn tay lớn vô hình đè lún xuống boong tàu ở mũi thuyền tầng hai, lọt thẳng xuống nhà ăn ở tầng một, phun ra một đống máu tươi, nơi này là chỗ gã mới vừa biến mất.

Khương Hề hơi há hốc miệng, chuyện này là sao? Cậu là Chủ Thần của vũ trụ này mà còn chả hiểu mô tê gì, đang định lôi kéo người đàn ông lại để hỏi anh có biết chuyện gì hay không, thì nhìn thấy Úy Lam vừa mới mở hai mắt.

Chạy thì không tài nào chạy thoát được.

Khương Hề nhìn Úy Lam: "Anh làm?"

Giọng điệu người đàn ông hờ hững: "Nơi này chỉ là phân thân của tôi, lúc nãy có mượn dùng một chút lực lượng của bản thể."

Khương Hề: "Anh còn có acc chính và acc clone? Anh dám dùng acc clone để chịt em?"

Người đàn ông: "Đều là tôi, như nhau mà."

Khương Hề lắc đầu: "Thế cũng không được, em lỗ quá, sau này em cũng muốn tạo acc clone."

Người đàn ông thoáng im lặng trong chốc lát: "Được." Anh nghĩ tới việc mình có thể sử dụng cả bản thể và phân thân cùng chơi cậu một hiệp, ý tưởng được phết.

Rất lâu về sau nếu Khương Hề biết được do mình nhắc nhở ý tưởng này cho người đàn ông, chắc sẽ vả toét cái miệng mình luôn.

Tóc Vàng như muốn tắt thở tới nơi, nằm thoi thóp dưới đất, thỉnh thoảng miệng lại ói ra mấy ngụm máu.

Khương Hề từ trên cao nhìn xuống gã: "Nói ra Chủ Thần của mày là ai, tao tha cho mày một mạng."

Tóc Vàng cười nhe hàm răng dính đầy máu tươi: "Kẻ thành Thần, mãi mãi không phản bội vũ trụ của mình!" Ngắn ngủn mấy chữ, lại dùng hết sức lực cuối cùng của gã, sau đó đầu ngoẻo một cái, đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau