Đoạt Đầu Người Trong Game Escape

Chương 73

Trước Sau
Hai người Khương Hề và Úy Lam đóng đô trên xà nhà xem từ a tới zét, trước kia lúc Trang Ngọc chưa chết, Hoắc Uyên vì muốn tìm kiếm phương pháp làm cho hồn vía con người trở nên bền vững nên mới tu đạo, nhưng hắn không hề phổ độ chúng sinh, lại sau khi Trang Ngọc chết thì cướp lấy tuổi thọ của Trang Ngư.

Việc này dù là ở hiện thực hay trong thế giới Game đều là chuyện lẽ trời không dung thứ, nhưng Hoắc Uyên chẳng hề màng đến, dầu cho có bị trời phạt hắn vẫn muốn mãi mãi giữ Trang Ngọc ở lại bên mình.

Khương Hề trợn to mắt, theo lý thuyết thì thế giới bình thường không thể nào có chuyện chết mà hồi sinh được, nhưng NPC trong Game hắn làm được! Hoắc Uyên cướp đoạt tuổi thọ của Trang Ngư cho Trang Ngọc, hồn vía Trang Ngọc vốn đang mỏng manh leo lắt liền từ từ ngưng tụ thành thực thể, mà Trang Ngư thì mau chóng già nua như bà lão, tóc đen biến thành đầu bạc, cứng đờ ngã xuống đất.

Trang Ngọc nhìn đôi tay của mình: “Em…… em bây giờ là?”

“Là người.” Hoắc Uyên nói thay những lời y muốn nói.

Trang Ngọc cực kỳ khiếp sợ, nhất thời chưa thể bình tĩnh lại được.

Hoắc Uyên cởi đạo bào, nhấn cơ quan đóng pháp đài lại rồi mới cất tiếng gọi: “Người đâu.”

Thủ vệ là những tinh anh mà nhà họ Hoắc bồi dưỡng, nghe tiếng gọi bèn lập tức đẩy cửa đi vào.

“Ném ả vào phòng chứa củi nhốt lại.” Hoắc Uyên liếc mắt một cái nhìn Trang Ngư dưới đất rồi nói.

Trang Ngư vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp ngỏm tới nơi rồi, giờ đây khắp lòng khắp dạ cô ta đều là sự hận thù, nhưng điều cô ta hận không phải là việc mình ra nông nỗi này, mà là đã thành ra như vậy rồi vẫn không thể cùng Hoắc Uyên ở bên nhau.

Lúc trước Trang Ngư nghe thấy Hoắc Uyên không màng đến ánh mắt người đời muốn cưới Trang Ngọc, sợi dây lý trí đứt phựt, tại sao! Thân là phụ nữ cô ta chiếm hết ưu thế, vậy mà người ấy lại yêu một người con trai, rõ ràng gương mặt mình giống y như đúc với Trang Ngọc.

Cô ta không cam lòng, cho nên muốn nghĩ mọi cách gϊếŧ chết Trang Ngọc, nhưng Hoắc Uyên vẫn như cũ không hề yêu cô ta, Trang Ngư đành phải giao dịch với yêu ma, vốn dĩ hai người đã sắp kết hôn, không ngờ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Mấy tin tức trước đó người chơi hỏi thăm không hề sai, Trang Ngư đúng thật đã làm rất nhiều việc thiện, thích tiếp tế người nghèo, sự nhẫn tâm lớn nhất trong cuộc đời này của cô ta đã dành hết cho người em cùng một mẹ đẻ ra là Trang Ngọc, thậm chí cho tới bây giờ vẫn không hối hận, nếu có thể quay lại một lần nữa, Trang Ngư vẫn sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ trả giá vì Hoắc Uyên……

Dầu gì cũng chẳng phải người thật, giả thiết cho NPC trong Game có thể điều chỉnh thêm một hai thuộc tính nào đó, ví dụ như Hoắc Uyên, cả đời đều sống vì Trang Ngọc, Trang Ngọc dù tới giây phút lìa đời vẫn muốn gặp mặt Hoắc Uyên lần cuối cùng, sở dĩ bọn họ thu hút nhau đó là do chấp niệm quấy phá, trong hiện thực nào có ai thiếu ai mà không thể sống nổi cơ chứ? NPC không được, nếu người yêu chết đi, cam nguyện tuẫn tình rủ nhau xuống suối vàng.

Khương Hề và Úy Lam còn chưa lặng lẽ rời đi thì thấy cảnh động phòng đã bắt đầu rồi, Hoắc Uyên ôm Trang Ngọc lên giường cưới……

À há, tự dưng muốn ở lại để xem quá, Khương Hề ở trên xà nhà ôm cột không chịu buông tay, mặt mày hưng phấn nhìn về phía giường, Hoắc Uyên đè Trang Ngọc lên giường, hôn hít một cách ngang ngược, trang phục ‘cô dâu’ hơi rờm rà, cởi rất phiền toái, hắn dứt khoát trực tiếp xé rách luôn, nhanh gọn lẹ.

Khương Hề lấy làm lạ liếc nhìn Úy Lam một cái, đàn ông đều thích xé quần áo lắm hả? Nếu như là mình…… hình như không thích thú cho lắm, cậu không tài nào tưởng tượng nổi bộ dạng mình nổi du͙ƈ vọиɠ với kẻ khác, mà đối mặt với Úy Lam, chả cần cậu cởi, đối phương đã lột sạch cho rồi.

…… Suиɠ sướиɠ ghê á.

Một đống áo đỏ ném dưới đất, hai người trên giường cũng chỉ còn sót lại một chiếc áo trên người, Trang Ngọc bỗng nhiên nói: “Tắt…… tắt nến trước đã.”

Lúc trước ở trong căn phòng nhỏ đằng sau kệ sách của Hoắc Uyên, hai người đã sớm ăn nằm với nhau nhiều lần, nhưng chỗ đó rất tối tăm, nơi này thì lại đèn đuốc sáng trưng.

Hoắc Uyên duỗi tay kéo màn xuống, khẽ nói: “Đêm nay anh muốn ngắm em cho thật kĩ.”

Trang Ngọc nằm trên chiếc giường mềm mại, như trai mới lớn vừa khẩn trương vừa thẹn thùng, tính cách của y là như vậy đó, nuôi dưỡng kiểu gì trông còn xinh xẻo hơn cả con gái, đã lâu không bước ra ngoài nên thấy hơi sợ người sống, ngay cả Hoắc Uyên cũng phải tốn khá nhiều thời gian mới khiến y mở lòng.



“Em…… em không được……” Trang Ngọc dường như muốn từ chối lời đề nghị này, lại bị Hoắc Uyên chặn miệng lại.

Khương Hề chầu chực trên xà nhà mà bực hết cả mình, thời khắc quan trọng lại thả màn làm quái gì? Người đàn ông bên cạnh lại ghé tai cậu nói bằng giọng điệu nguy hiểm: “Nếu còn không buông tay đi theo tôi, đêm nay thử trên xà nhà cũng được lắm đấy.”

Khương Hề sững sờ một chút mới hiểu được ý của Úy Lam, trên xà nhà…… Không tò tí te được đâu!

Dù sao cũng chả nhìn thấy hình ảnh hai người trên giường, Khương Hề lập tức buông tay rời đi theo người đàn ông.

Điều kỳ lạ là sau khi đối phương dẫn cậu trở về phòng, nhiều nhất chỉ hôn hai cái thôi, không tiếp tục làm gì khác? Khương Hề lấy làm lạ nhìn Úy Lam: “Anh hết hứng thú với em rồi sao?”

Xem biểu hiện của Úy Lam, cậu có nhìn kiểu gì cũng thấy đáp án cho câu hỏi này là phủ định, cho nên tại sao vậy nhỉ?

Người đàn ông còn chưa lên tiếng, ngay sau đó Khương Hề đã biết được đáp án, bởi vì chớp mắt một cái cậu đã bị dịch chuyển về biên giới vũ trụ.

Hóa ra, đối phương đoán được màn chơi kia sắp kết thúc.

……

Khương Hề ngồi trên ngai vàng của mình hồi lâu, kế tiếp chắc chắn là cậu không cần phải đến thế giới Game để quét sạch kẻ xâm nhập nữa, bởi vì nguồn gốc của kẻ xâm nhập đã tìm được, phải liên hệ với Úy Lam.

Vấn đề là làm sao để liên hệ đây? Lúc trước đều là người đàn ông đến tìm cậu

Đang lúc rối não, hệ thống chủ mò tới, nhấp nháy vài cái, dường như đang nói gì đó.

Khương Hề cau mày lại: “Mày nói hệ thống của Đại Vũ Trụ muốn thành lập liên hệ với chúng ta? Đương nhiên đồng ý.”

Hệ thống chủ lại nhấp nháy vài cái.

Cậu hờ hững nói: “Mày nghĩ nhiều rồi, Đại Vũ Trụ muốn phá hủy chúng ta rất dễ dàng, đâu cần thiết phải loanh quanh lòng vòng gì mà thành lập liên hệ trước, thậm chí có thể xâm lăng mang tính cưỡng chế luôn ấy chứ, nhưng có làm vậy đâu, còn chưa đủ thể hiện rõ thiện ý của đối phương hay sao?”

Giống như kiểu một người vai u thịt bắp có thể đạp cửa xông thẳng vào luôn, Úy Lam đương nhiên sẽ không làm như vậy, dầu gì người bị hết hồn chính là Khương Hề đây nè.

Chủ hệ thống bị dăm ba câu này thuyết phục, nhấp nháy vài cái liền lập tức đi xây dựng mối liên hệ, không bao lâu sau lại đến báo cáo với Khương Hề.

Người sau giương mắt: “Hử? Anh ấy mời tao đến Đại Vũ Trụ?” Khương Hề nói thầm: “Tùy tiện dẫn người về nhà chả phải là thói quen tốt gì cho cam…… nhưng dẫn mình về thì duyệt nhé.”

Hệ thống chủ uốn éo mình thành dấu: ?

Khương Hề: “Còn ngáo ngơ đấy làm gì? Đưa tao qua đó đi.”

…… Hệ thống chủ bảo nó chỉ có thể dịch chuyển được nửa đường, nửa chặng đường còn lại sẽ do hệ thống của đối phương đón tiếp, chú ý an toàn.

Khương Hề nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, vậy mà xuất hiện trong một đống cảnh báo đỏ lè đỏ lét.



【 cảnh cáo, cảnh cáo, có kẻ xâm nhập cao cấp xuất hiện, xin chúng Thần mau chóng tiêu diệt—— cảnh cáo, cảnh cáo, có kẻ xâm nhập cao cấp xuất hiện, xin chúng Thần mau chóng tiêu diệt—— cảnh cáo, cảnh cáo……】cảnh báo màu đỏ xung quanh cứ lượn lờ mãi trên người Khương Hề, cái chữ ‘cảnh cáo’ bự chảng treo lơ lửng giữa không trung, đảm bảo chúng Thần đều có thể nghe thấy và nhìn được.

Đại Vũ Trụ đã lâu chưa hề xuất hiện kẻ xâm nhập, cho dù có thì cũng chỉ là mấy đứa tép riu ở tiểu thế giới thôi, không thể nào đạt đến cấp độ Thần Linh, bởi vậy khi cảnh báo này xuất hiện, chúng Thần đều ngạc nhiên gần chết, chẳng lẽ có vũ trụ nào khác âm thầm lớn mạnh đến nỗi có thể liều mạng với Đại Vũ Trụ rồi sao? Kiểu gì cũng đâu thể nào tới đây tìm chết nhỉ.

Tất cả Thần Linh đều ào ào chạy ra xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Nhưng đa số đều không dám hành động lung tung, có thể xông vào được tận đây, biết đâu chừng cũng là hạng ghê gớm lắm, lỡ bị xử luôn thì sao?

Trong một đống người thì cũng sẽ có kẻ điên, huống chi là người đã trải qua trùng trùng màn Game bước lên thành Thần.

Một người phụ nữ mặc sườn xám thản nhiên cười nhìn Khương Hề đang bay lơ lửng giữa không trung, ném ra một tấm thẻ đạo cụ, đây là một con dị thú Ngung mà cô có được từ thế giới Sơn Hải, toàn thân trông như cú mèo, nhưng lại có khuôn mặt con người và bốn con mắt, rành về điều khiển lửa.

Ngung khác với Bạch Trạch lúc trước chủ động tiến vào thẻ đạo cụ, nó đã mất đi linh trí, chỉ có thể để mặc cho kẻ khống chế sai bảo, bản lĩnh thì dựa vào năng lực của kẻ khống chế tốt hay dở để quyết định.

Khi Ngung bước ra từ trong thẻ đạo cụ, thân thể nháy mắt đã phóng to, trông như che rợp cả bầu trời lượn lên phía trên Khương Hề, há to miệng phun lửa về phía cậu, đây là sức nóng mà tất cả Thần Linh đang có mặt ở hiện trường cũng khó đỡ nổi.

Vừa ra tay đã muốn lấy mạng người ta? Khương Hề cười lạnh một tiếng, quanh thân nổi lên từng tầng sóng trong suốt, không chỉ ngăn cản được đòn tấn công, trái lại còn khống chế liệt hỏa cắn nuốt lại Ngung.

Cũng đâu phải tam thiên nghiệp hỏa, theo lý thuyết thì tấn công xong nhoáng cái là lửa sẽ bị dập tắt ngay, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại rực cháy hừng hực không ngừng, dầu cho Ngung vốn dĩ chẳng sợ độ nóng này, bị đốt cháy không ngừng thì cũng đau đớn lắm chứ bộ, tiếng kêu ré vang vọng khắp nửa bầu trời.

“Mùi vị của gà nướng chắc sẽ ngon lắm,” Khương Hề bỗng dưng nói một câu như vậy, sau đó dời mắt nhìn về phía người phụ nữ mặc sườn xám kia: “Biết được kết cục của việc đắc tội với tôi chưa?”

Giữa Chủ Thần và Thần Linh có sự chênh lệch thực lực tuyết đối, dầu gì Chủ Thần cũng là chúa tể cai quản toàn bộ vũ trụ, Khương Hề thậm chí còn chẳng thèm động đậy ngón tay nào vẫn có thể điều khiển tất cả những gì tiếp xúc với cậu tấn công ngược lại Thần Linh, dù cho chỉ là một hạt bụi nhỏ li ti của vũ trụ.

Ngay sau đó, người phụ nữ mặc sườn xám dường như bị bóp cổ nhấc lên, dù ngày thường đám Thần Linh có cạnh tranh dữ dội cỡ nào, cũng không thể nào thấy kẻ xâm nhập đánh tới tận cửa rồi trơ mắt nhìn người nhà tử vong được, khoảnh khắc đó rất nhiều Thần Linh ném đạo cụ tấn công về phía Khương Hề, nhưng lần này ngay cả thời gian để đạo cụ biến hình cũng chẳng có, đã bị một thứ lực lượng vô hình phá hủy, biến thành những hạt sáng li ti rơi rớt xuống dưới.

Chúng Thần nhìn thấy cảnh này mà sợ quéo người, đây là lực lượng của Thần Linh hả? Chẳng khác nào đang đùa bỡn luôn.

Vẻ mặt Khương Hề giận dữ, Úy Lam đón mình tới đây để rồi đối xử như vậy đó hả? Nếu như muốn bao vây tiêu diệt, cũng phải đích thân người đàn ông ra tay mới được, chỉ dựa vào một đám tiểu Thần, làm gỏi chắc?

【 cảnh cáo, cảnh cáo, kẻ xâm nhập cao cấp xuất hiện, xin chúng Thần mau chóng tiêu diệt……】 Tiếng cảnh báo chói tai vẫn đang vang lên, Khương Hề bỗng nhiên ngước mắt nhìn về nơi phát ra tiếng, khoảnh khắc đó dường như không gian trở nên vặn vẹo, máy cảnh báo phát ra một tiếng bùm thật lớn, nổ banh chành.

Cung điện của chư Thần có tấm lá chắn do Úy Lam bố trí, ngày thường chúng Thần có choảng nhau cỡ nào cũng không làm hư hại kiến trúc được, vậy mà giờ máy cảnh báo bị nổ banh xác rồi á?

Điều này giống như một tín hiệu khai chiến, chúng Thần không biết cậu là ai, nhưng rõ ràng là cực kỳ mạnh, đạo cụ lúc nãy chỉ là thử thôi, bây giờ càng nhiều đòn tấn công được tung ra hơn.

Cũng mặc kệ là sử dụng đạo cụ hay là mọi người nhảy ra giữa không trung để tấn công, đều không thể tới gần được Khương Hề xíu nào, cậu nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt trở nên ngày càng lạnh lùng, dường như đang tự nói cho bản thân nghe: “Úy Lam, anh giỏi lắm!”

Ngay sau đó, Khương Hề mở mười ngón tay ra, khống chế toàn bộ đồ vật trong phạm vi tầm mắt với tới được, tiếp đó nắm hờ đôi tay lại, vô số cung điện vỡ vụn ra thành từng mảnh, rơi xuống từ giữa không trung giống như ngọn núi đang bị sụp lở.

Trừ điện Chủ Thần ra.

Bởi vì đó là nơi ở của Úy Lam, Khương Hề còn chưa có bản lĩnh lớn tới nỗi trực tiếp bóp nát nó.

Ầm ĩ như vậy, cuối cùng đã quấy rầy đến người đàn ông kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau