Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Chương 68

Trước Sau
CHƯƠNG 68

Phượng hoàng lửa

.

Độc giả: Ăn, ngủ, đấu võ đài.

.

Đỗ Trạch không biết Tu có ý thức được điểm này hay không. Trước ngọn lửa rọi xuống, vẻ mặt của Tu u ám khó phân biệt. Hắn nhìn Belial biến thành ma pháp truyền tống trận, chỉ nói: “Tiếp tục.”

.

Tu kéo Đỗ Trạch đi vào ma pháp truyền tống trận, Verl và Elise lau khô nước mắt rồi đuổi theo những người khác. Đỗ Trạch nhìn chăm chú vào bóng dáng của Tu, muốn mở miệng lại không biết nói gì.

.

Đoàn người rời khỏi đấu trường 68, đi tới đấu trường 67. Bởi vì chị em Ma tộc vẫn chưa khôi phục tinh thần, lần này đổi thành John ra tay. Dưới sự áp chế của Kiếm Thánh, ma thần thứ 67 chỉ chống đỡ vài giây đã bị đao pháp của John xé rách và hóa thành một truyền tống trận thông lên trên.

.

John liếc về chỗ ma thần vừa biến mất, nói với Tu: “Tiểu chủ nhân hẳn là cũng chú ý nhỉ, ma thần vừa rồi là Kiếm Sư trung cấp.”

.

“Họ sẽ càng ngày càng mạnh.” Tu nói chắc chắn, hắn nhìn trường thi phía trên, ý cười thâm trầm.”Nếu không sẽ quá chán.”

.

Đấu trường 61 đã chứng thực cho tuyên bố của Tu, ma thần thứ 61 đã có đầy đủ tiêu chuẩn của Kiếm Sư cao cấp. Tổng hợp lại những tình huống trước, đã có thể đại khái suy đoán cứ sáu ma thần sẽ tăng lên một cấp bậc, nếu ma thần thứ 54 là Đại Kiếm Sư thực lực sơ cấp, vậy cơ bản là cứ mười tám ma thần sẽ tăng lên một giai.

.

Trước sự xuất chiến của John, tiến độ của họ đẩy lên cực nhanh, gần như là một phút giải quyết một ma thần, nhanh chóng đạt đến đấu trường 54. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ma thần thứ 54 đúng là Đại Kiếm Sư sơ cấp. Đỗ Trạch tính toán, nếu nói như vậy, họ sẽ gặp được Kiếm Thánh ở đấu trường 36, quyết đấu với Võ Thần ở đấu trường 18.

.

Đỗ Trạch nhìn lướt qua đội ngũ, cho dù chị em Ma tộc trình độ Kiếm Sư không xuất ra bao nhiêu lực, nhưng trừ họ ra còn có Kiếm Thánh John, Hắc Long More, hơn nữa lại thêm manh chủ có vũ lực khủng bố. Có được đội hình rực rỡ như thế, dù có cậu và Ariel với sức chiến đấu giá trị âm, đấu trường ma thần vẫn hoàn toàn bị nghiền nát.

.

Độc giả ngốc nghếch âm trầm, tình huống hiện tại hệt như cao thủ max cấp kéo nick phụ đi đánh phó bản của tân thủ.

.

Như Đỗ Trạch đã nghĩ, đoàn người thế như chẻ tre một đường đánh tới đấu trường 38. Sau Belial, bọn họ gặp được ma thần thứ hai có ý thức: Halpas. So với Belial chủ động rút lui, thái độ của tên ma thần “Món chính là thịt người, không phải bạn tốt của nhân tộc” này với họ hoàn toàn là… ác ý.

.

“Ta thực không cam lòng, các ngươi có được tương lai vốn nên thuộc về ta, mà ta chỉ có thể bị nhốt ở đây.” Halpas dùng chất giọng khàn khàn nói: “Nơi này chẳng có thứ gì cả, chỉ có đám người leo tháp hệt như châu chấu — cũng giống các ngươi đây.”

.

“Điều đáng cao hứng duy nhất là, có vài tên leo tháp mang đến cho ta nguyên liệu nấu ăn phong phú, thịt Nhân tộc luôn khiến ta khó lòng kiềm chế.” Đôi mắt màu đỏ của Halpas trực chỉ vào Đỗ Trạch trong đội, y liếm môi, sau đó nói với Tu: “Nếu ngươi cho ta Nhân tộc đó, nể tình Baal, ta có thể suy xét cho ngươi thông qua.”

.

“A… Người này quả thật rất ngon miệng.” Tu cười nhẹ, âm thanh trầm thấp gợi cảm vang lên khiến người ta mặt đỏ tim đập. “Nhưng chỉ có ta mới được nhấm nháp.”

.

Halpas hóa thành một con chim gáy màu đen, sít sao né ma đao đang chém tới của Tu. Y bay bên trên đấu trường, nhìn xuống dưới, Ma tộc có cặp sừng vung trường đao bạc ánh đỏ trong tay, ngửa đầu lộ ra đôi mắt tím sẫm, trong đó còn ẩn chứa sự tàn bạo làm người ta không rét mà run.

.

“Ngươi không nên mơ tưởng đến y.” Tu nói.

.

Halpas phát ra tiếng kêu khàn đục, y vươn đôi cánh ra đến tận cùng, sau đó hất mạnh một cái. Cánh chim màu đen như những mũi tên rậm rạp bắn xuống dưới, More hóa thành Hắc Long bảo vệ mọi người. Đám lông đen đó bắn ra vừa bất ngờ lại sắc bén, thậm chí còn phá được lớp vảy cứng rắn của Long tộc. More đang che ở đằng trước phát ra tiếng rống đau đớn. Nó quẫy mạnh chiếc đuôi dài xù xì nhổ hết đám lông đen.

.

Thấy More bảo vệ đám người Đỗ Trạch, Tu dùng cánh dơi tăng tốc, cầm đao đánh về phía Halpas. Ngay lúc Tu tiếp cận, Halpas nhanh chóng thu cánh, một lượng lớn lông đen bị gió thổi bay, ùn ùn rớt xuống đất, lúc này chúng không hề mang tính công kích, mà là để cản trở tầm mắt. Tu bị lông chim màu đen vờn quanh, cảm giác thấy nguy hiểm mạnh mẽ trên đầu, hắn gần như theo bản năng giơ ma đao lên, che ở góc trên bên trái.

.

“Keng —— ầm!!!”

.

Tu bị chim gáy đánh vào sâu trong đấu trường, lực đánh mạnh đến nỗi làm đấu trường bị sụp xuống một cái hố. Tu gần như bị khảm vào trong đá, hai tay của hắn ấn ma đao, dùng sức đè lên người Halpas, mũi đao sắc nhọn đó chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể đâm thủng ngực y. Tu nhìn chòng chọc Halpas, cặp mắt tím dần sáng lên.

.

“Xoẹt —— ”

.

Cho dù Halpas đã lùi lại với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị sấm sét quét qua lông đuôi. Những tia hồ quang điện nhảy nhót di chuyển theo lông vũ lan ra khắp toàn thân, tuy không tạo ra nhiều thương tổn, nhưng cũng mang đến cảm giác tê liệt mạnh mẽ. Ngay lúc Halpas tạm dừng vì tê liệt, Tu chém một nhát chặt đứt cánh phải của chim gáy.

.

“A ——!”

.

Halpas nặng nề ngã nhào xuống đất, y ngửa đầu, đôi mắt đỏ giận dữ nhìn Tu đang giẫm trên người mình.



.

“Chết tiệt! Nếu không phải ta bị thần tháp hạn chế, ngươi làm sao có thể…!”

.

Lời nói của Halpas bị cắt đứt vì động tác giơ đao của Tu. Tu chém đứt cái cánh còn sót lại của chim gáy, hắn xoay người nhìn xuống Halpas đã biến lại hình người, mái tóc đen dài rủ xuống che đi nụ cười đậm mùi máu tươi nơi khóe miệng.

.

“Ngươi khiến ta nhớ tới một kẻ, kẻ kia đã từng lấy đi tay trái Đỗ Trạch.” Nụ cười nơi khóe miệng Tu càng sâu hơn, như nhớ lại một việc thú vị nào đó tính chia sẻ cùng Halpas. “Ngươi có biết sau đó ta đã làm thế nào không?”

.

Ma đao yên lặng đâm vào thân thể Halpas, từng chút một khoét rộng da thịt, để lộ nội tạng đỏ tươi bên trong.

.

“Ta mở bụng hắn ra, muốn tìm lại bộ phận đã bị cướp đi — giống như vậy.”

.

Trường đao bạc ánh đỏ cắt đi từng tấc nội tạng theo mỗi lời Tu thốt ra.

.

“Đầu tiên ta tìm ở ruột non, sau đó theo dạ dày — không giống ngươi lắm, dạ dày kẻ kia cũng dài rộng như cơ thể hắn.”

.

Mũi đao lạnh như băng khuấy đảo trong cơ thể, Halpas nhìn đôi mắt hẹp dài của người phía trên, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi khó nói thành lời.

.

“Ta tìm rất cẩn thận, nhưng bởi vì một sai lầm nho nhỏ trước đó, cho nên cuối cùng ta vẫn thất bại.”

.

Máu tươi vẩy lên mặt Tu, sềnh sệch trượt xuống. Hắn nhìn chăm chú vào ma thần dưới chân đã hóa thành ký hiệu biến mất, thở dài sâu xa.

.

“Thật đáng tiếc.”

.

More nhìn tất cả, nó biết chuyện này không bình thường, nhưng nó cũng không có ý nghĩ ngăn cản. Đối với nó mà nói, chỉ cần bảo vệ tốt hậu duệ của Hilda là được. Hắc Long mở đôi cánh lớn giải phóng đám người Đỗ Trạch. Đỗ Trạch vừa bước ra đã thấy Tu đứng bên cạnh truyền tống trận ma pháp, máu tươi chảy dọc theo thân trường đao đỏ bạc tích trên mặt đất. Lớp đá nứt nẻ đó chứng tỏ trận chiến vừa nãy kịch liệt thế nào.

.

“Không có việc gì, chứ?”

.

Tu thu hồi Thiên Biến, một tay kéo Đỗ Trạch vào trong ngực, không chút để ý trả lời: “Không có việc gì, hắn có vẻ đã bị thần tháp khống chế.”

.

Đỗ Trạch lập tức hiểu ra. Thần tháp là một cái máy sàng lọc, được xưng là có thể làm cho tất cả sinh linh thành thần. Để một vài sinh linh vừa đến cảnh giới ngụy thần hoặc chưa trở thành ngụy thần đánh nhau với thần linh, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến toàn diệt, bởi vậy việc thần tháp hạn chế đám người Halpas cũng có thể hiểu được. Nói như vậy, BOSS Baal của đấu trường ma thần cũng sẽ không dùng thực lực chủ thần để quyết đấu với họ. Nhưng thật ra đây không phải là mấu chốt, Đỗ Trạch nghĩ, giống như khi đối mặt với Belial, vấn đề nan giải nhất không phải vũ lực, mà là tình cảm.

.

Ma thần thứ 38 đã bị giải quyết, lên chút nữa là đấu trường 37, cũng là ma thần đã từng gặp mặt một lần: Phoenix. Qua lần quyết đấu với Halpas, họ không thể xác định thái độ của vị ma thần có ý thức này với họ sẽ là gì. Bởi vậy, mọi người quyết định tạm nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức xong mới đến tầng tiếp theo.

.

Lúc nghỉ ngơi, Đỗ Trạch nhìn Tu lăn qua lộn lại chơi với tay trái của cậu, đầu đầy dấu chấm hỏi. Xử lý Halpas xong, Tu trở nên cực kỳ để ý tay trái của cậu. Đỗ Trạch cảm giác ánh mắt nhìn tay trái mình của Tu hệt như muốn nuốt luôn nó.

.

Manh chủ, anh có gì bất mãn với tay trái của tiểu sinh ư?

.

Lúc Đỗ Trạch nhịn không nổi nữa định mở miệng hỏi ý kiến, lần đầu tiên đấu trường xuất hiện dị trạng. Một ma pháp trận loại nhỏ bỗng dưng xuất hiện, một bóng người dần dần hiện ra. Khi người đó bước khỏi ma pháp trận, cả hai bên đều ngây người — là người họ biết.

.

Chiến thần nhìn thấy đoàn người Đỗ Trạch thì sửng sốt một chút, nhưng rồi phản ứng rất nhanh. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Ngay lúc nhìn thấy truyền tống trận ma pháp do Halpas hình thành, chiến thần hoàn toàn không để ý tới đám Đỗ Trạch nữa, thân hình chợt dao động vọt thẳng vào truyền tống trận — tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt, Đỗ Trạch còn chưa kịp định thần thì truyền tống trận đã tiếp thu chiến thần, sau đó tán thành ký hiệu biến mất trong không khí, không còn sót lại thứ gì.

.

Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Đỗ Trạch nghẹn máu nơi cổ họng, mãnh liệt muốn tới vị trí truyền tống vừa biến mất mà gõ cửa: mở cửa nhanh, chiến thần, anh có bản lĩnh đoạt truyền tống thì phải có bản lĩnh mở cửa!

.

Mọi người á khẩu nhìn truyền tống trận biến mất cùng chiến thần, Verl lo lắng hỏi: “Truyền tống trận thông với đấu trường bên trên đã biến mất, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

.

“Heidy đại nhân đã nói, một trạm kiểm soát được đả thông chỉ có thể cho một người leo tháp vượt qua. Sau khi vượt qua, trạm kiểm soát sẽ hồi phục.” Elise cầm tay chị mình an ủi. “Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể sẽ phải đánh ma thần Halpas một lần nữa.”

.

Elise vừa mới dứt lời, thân ảnh chim gáy màu đen đã hiện lên trên không của đấu trường. Đỗ Trạch nhìn thấy Halpas phía trên hơi trừng mắt, trong đôi mắt đỏ như máu đó hiện lên một cảm xúc, đó là… hoảng sợ?

.



Halpas mạnh mẽ giang rộng cánh, mọi người mới vừa bày ra tư thế cảnh giác, chỉ thấy con chim gáy đó dùng lông của chính mình tự kết liễu mạng sống.

.

Mọi người: …

.

Đỗ Trạch trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía Tu: “Đã xảy ra, chuyện gì?”

.

—— Manh chủ, anh đã làm gì mà ma thần đó sợ hãi đến vậy?!

.

“Ai biết được.” Tu dựa vào Đỗ Trạch, lười biếng nói.

.

Giác quan thứ sáu mách cho Đỗ Trạch rằng, cậu không nên biết nhiều, vì thế độc giả ngốc nghếch quy hết tội của những hiện tượng không hợp lý cho ánh sáng trên người nhân vật chính Tu. Vì Halpas “am hiểu ý người”, họ nhanh chóng đạt được truyền tống trận đến cửa tiếp theo. Dù không tốn nhiều khí lực, Đỗ Trạch vẫn nghẹn một bụng lửa giận. Lần này đến lượt tên ngốc nào đó lôi kéo Tu bước vào truyền tống trận. Nếu đuổi kịp, có lẽ họ sẽ gặp được cái tên chết tiệt cướp cửa người khác tại đấu trường 37.

.

Truyền tống trận làm hết phận sự mang mọi người đến đấu trường 37, nhưng điều khiến Đỗ Trạch thất vọng là, đấu trường trống rỗng không có bóng dáng của chiến thần. Đỗ Trạch cảm thấy hơi bất thường, cho dù là chiến thần, việc chống lại một ma thần có ý thức cũng không thể kết thúc nhanh đến vậy.

.

“Sao lại nhanh thế nhỉ?”

.

Một âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, hình dáng Phoenix hiện ra. Thấy đối phương không có địch ý, Tu hạ ma đao xuống, hỏi: “Chiến thần vừa qua đây?”

.

“Đúng thế, ta để hắn qua. Ta cũng có thể cho các ngươi qua.” Phoenix nói: “Ta không thích chiến đấu, tử vong đối với ta mà nói không phải thứ gì quá khó khăn, ta đã rất quen thuộc, hay nói cách khác là quen với mùi vị của cái chết.”

.

Đỗ Trạch không ngờ là họ sẽ gặp một vị ma thần tốt bụng như Phoenix, trạm kiểm soát như thế này đối với tất cả kẻ leo tháp mà nói quả thực là giáo lý Phúc Âm. Lúc này, Phoenix dời mắt qua nhìn chằm chằm cục lông trên đầu cậu. Tiểu phượng hoàng có vẻ như đã nhận ra đây là vị ma thần đã biến thành phượng hoàng khi đó. Nó trừng tròn mắt khoan khoái kêu lên: “Chíp chíp ~ ”

.

“Đã lâu rồi chưa được thấy phượng hoàng non.” Phoenix cảm thán: “Phượng hoàng cũng có chút quan hệ với ta. Hậu duệ của Baal, đây có thể xem là món quà nho nhỏ mà ta tặng cho ngươi.”

.

Dưới mọi ánh nhìn, Phoenix hóa thân thành một con phượng hoàng xinh đẹp. Toàn thân phượng hoàng bốc lửa, như lấy cơ thể mình là trung tâm thiêu đốt, thân hình càng ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng, ngọn lửa đỏ rực bỗng nổ tung hình thành ký hiệu truyền tống trận, mà nơi Phoenix vốn đang đứng chỉ còn một khối thủy tinh đỏ bừng.

.

Vừa thấy khối thủy tinh đó, mắt tiểu phượng hoàng sáng rỡ như sâu rượu ngửi được mùi, lấy tốc độ nhanh như hổ đói vồ mồi lao thẳng tới hồng thủy tinh, gần như nuốt nó vào chỉ trong chớp mắt. Nguyên tố hỏa nồng đậm ngưng tụ thành ngọn lửa thực thể bao lấy tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng có vẻ rất thoải mái nên phát ra tiếng kêu ngân nga, âm thanh đó từ non nớt trở nên trong trẻo, cuối cùng tựa như tiếng tiêu thanh thoát. Sau khi ngọn lửa tan dần, xuất hiện trước mắt Đỗ Trạch là một hỏa phượng hoàng tinh xảo. Chiếc đuôi của nó dài và lộng lẫy, loáng thoáng có vài đốm lửa di chuyển trên lông vũ.

.

Hỏa phượng hoàng nhẹ nhàng cất cánh, nó phi lên trên Đỗ Trạch, có vẻ muốn làm tổ trên đó như bấy lâu nay, nhưng hình thể hiện giờ lại không cho phép nó làm vậy. Vì thế. hỏa phượng hoàng đáp xuống vai Đỗ Trạch, ủy khuất ngồi xổm.

.

… Ờ, cho dù có xinh đẹp thế nào đi nữa thì bản chất vẫn chỉ là con chim ngốc.

.

Qua phần nhạc đệm hỏa phượng hoàng, đoàn người tiếp tục tiến tới. Từ ma thần thứ 36 trở đi là Kiếm Thánh, chỉ với một mình John thì cần thời gian khoảng một ngày mới giải quyết xong một ma thần. Để tiết kiệm thời gian, More bắt đầu xuất chiến. Từ đấu trường 36 đến đấu trường 19 tiêu tốn ba ngày của họ, 18 ma thần còn lại đều trên Võ Thần, nếu Tu không ra tay thì phải tốn ba ngày mới qua được một đấu trường.

.

Chờ cơ thể ma thần thứ hai ngã xuống trước mặt họ, bọn họ đã ngốc ở đấu trường ma thần gần một tuần. Mấy ngày qua toàn là ăn, ngủ, đấu võ đài, một chút thời gian tạm nghỉ cũng không có. Đỗ Trạch và Tu đứng trước truyền tống trận ma pháp, họ vẫn còn một đấu trường cuối cùng, tiến lên chút nữa, họ sẽ đối mặt với ma thần đệ nhất.

.

Đỗ Trạch theo bản năng nhìn về phía Tu. Giữa đấu trường ma thần, cậu định hỏi Tu gì đó, nhưng lúc cậu sắp mở miệng, lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nên nói những gì. Tu nhận ra ánh mắt của Đỗ Trạch, hắn vươn tay kéo Đỗ Trạch, không hề chần chừ đi thẳng vào truyền tống trận.

.

Đỗ Trạch nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của Tu. Bàn tay đó thon dài mạnh mẽ, tỏa ra một sức mạnh và sự kiên định đáng tin cậy.

.

Người này sẽ vẫn luôn tiến thẳng, ai cũng không thể ngăn cản hắn.

.

Đoàn người bước qua truyền tống trận tiến vào đấu trường cuối cùng. Họ chưa rời hẳn truyền tống trận đã thấy một cơ thể ngã nhào trước mắt. Đó là chiến thần. Lúc này chiến thần không còn sự hiên ngang khí phách nữa, toàn thân bị thiêu trụi, không ít chỗ đã thối rữa, nhìn như thở ra thì nhiều hít vào thì ít.

.

Trước mắt họ, ma thần đệ nhất từ từ buông tay, âm thanh như sét đánh ầm ầm vang vọng khắp đấu trường.

.

“Hoan nghênh bước vào đấu trường của ta.”

.

Baal nói.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau