Độc Y Song Tuyệt: Trước Khi Lưu Đày, Dọn Sạch Quốc Khố Của Cẩu Hoàng Đế

Chương 5:

Trước Sau
Triệu Tuyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thu hồi quân quyền này.

Tả tướng quân bị người tố cáo phản bội đầu hàng, còn có thư từ với vương gia Phiên quốc trong phủ, đều là do Triệu Tuyên sai người sắp xếp.

Hiểu rõ cốt truyện, Tô Mặc âm thầm nắm chặt tay.

"Hoàng thượng, Tả tướng quân đã ngã, vậy thì đệ đệ của thần thiếp..." Vũ phi làm nũng nói.

"Tất nhiên chức tướng quân là của đệ đệ ái phi, phủ tướng quân sau này trẫm cũng ban cho đệ đệ ái phi, chỉ là... bảo bối trong phủ tướng quân trẫm phải thu hồi lại." Triệu Tuyên vừa nói vừa hôn lên mặt Vũ phi, sau đó đè lên người nàng ta.

"Hoàng thượng... dạ minh châu sắp rơi hết rồi." Vũ phi né tránh, vén màn sa đỏ đưa cho Thanh Nhi: "Đem số dạ minh châu này cất vào mật thất."

"Mật thất?" Tô Mặc chớp chớp mắt, lòng nàng lại bắt đầu xao động, trở nên bồn chồn, tay ngứa ngáy.

Đi theo Thanh Ngọc đến mật thất, Tô Mặc nhịn xuống ham muốn muốn ra tay ngay lập tức, nhìn nàng ta cất hộc châu xong, đóng cửa lại.

Lúc này mới bắt đầu ra tay.

Từng rương từng rương vàng bạc châu báu, tràng hạt ngọc bội, đồ gốm sứ, thỏi vàng thỏi bạc, đồ chơi bằng ngọc, mã não ngọc bích, gấm vóc lụa là, đồ cổ tranh chữ...

Thu hết... thu hết... thu hết!

Không lâu sau, mật thất chỉ còn lại vài giá trống.

Ai! Vốn không muốn vất vả như vậy nhưng không còn cách nào khác, những mã não ngọc bích này luôn cám dỗ ta, mệt thì mệt chút, ta miễn cưỡng thu các ngươi đi vậy!

Ai bảo ta vừa chăm chỉ vừa mềm lòng chứ?

Tô Mặc lẩm bẩm, ấn vào cơ quan đi ra khỏi mật thất.



Đi qua phòng Vũ phi, nghe thấy tiếng đùa giỡn của hai người, Tô Mặc khó chịu ngoáy ngoáy tai.

Ồn ào!

Nàng cười xấu xa, tiện tay bắt bừa năm sáu con sâu độc, mở hé cửa thả vào.

"Á! Cứu mạng!"

"Mau gọi người đến!"

Nghe tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong, lúc này Tô Mặc mới thỏa mãn đi ra khỏi cửa cung.

Đi dọc theo hành lang về phía đông, lại đi về phía bắc không xa, thấy ba chữ lớn Càn Hòa cung.

Đây không phải là nơi ở của tên cẩu hoàng đế sao?

Khóe miệng Tô Mặc nở một nụ cười, được lắm!

Tiện thể đi dạo một chút!

Nghĩ đến đây, nàng nhanh chân đến trước cửa cung, giơ tay gõ cửa.

Một cung nhân cầm đèn lồng đi ra, lúc mở cửa, Tô Mặc nhanh nhẹn lách vào.

Cung nhân nhìn quanh không thấy ai, nhíu mày ngáp một cái, đóng cửa cung lại, rồi về phòng mình.

Không hổ là tẩm cung của hoàng đế, thật là xa hoa thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau