Độc Y Song Tuyệt: Trước Khi Lưu Đày, Dọn Sạch Quốc Khố Của Cẩu Hoàng Đế

Chương 8:

Trước Sau
Một canh giờ sau, thu hoạch hoàn hảo.

Tô Mặc ngồi khoanh chân trên tường phủ Ngự sử, ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Thật đáng thương, phủ Ngự sử vừa sang trọng vừa nguy nga, giờ đây như thể bị cơn bão cấp mười quét qua, một mảnh hỗn độn không thể nhìn nổi.

Trở về phủ tướng quân, đã là canh ba.

Vừa vào cửa viện, đột nhiên một nữ nhân chạy đến nắm lấy nàng.

"Đại tiểu thư, cầu xin người hãy mang theo Thành nhi bên mình." Nói rồi "Phịch." một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Mặc.

Tô Mặc sửng sốt, nàng nhìn kỹ nữ nhân đang quỳ trên đất, là một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi, mặt đầy nước mắt, ôm chặt chân nàng không chịu buông.

"Ngươi là?" Tô Mặc do dự hỏi.

"Ta là Trần di nương, bệnh của ta chắc chắn không chịu nổi đày ải, cầu xin đại tiểu thư hãy mang theo Thành nhi cùng đi, nó mới bảy tuổi, nếu không có nương, chắc chắn sẽ chết trên đường."

Tô Mặc tìm kiếm trong sách những ký ức về nữ nhân này.

Trần Tú là nhị di nương của Tô Tử Thành, tính tình nhu nhược, quanh năm ốm yếu, nàng ấy có một nhi tử tên là Tô Thành, năm nay mới bảy tuổi.

Trong sách, nàng ấy cũng là một nữ phụ đáng thương, hình như bị đày ải chưa được mấy ngày thì chết vì bệnh trên đường, còn nhi tử của nàng ấy vì tuổi nhỏ không được chăm sóc chu đáo, chưa đến Mạc Bắc cũng đã chết yểu.

Hai mẹ con này thật đáng thương.

Tô Mặc hiểu ra, nàng nhẹ giọng hỏi: "Di nương, người ra ngoài bằng cách nào?"

"Ta đưa cho thị vệ chút bạc, nói là đến nhà bếp tìm đồ ăn cho Thành nhi, còn đại tiểu thư thì sao? Chắc cũng vậy phải không, có phải người đi gặp phu nhân không?" Trần di nương lau nước mắt nói.



Ừm! Cũng coi như vậy đi...

Tô Mặc có chút không muốn thừa nhận.

"Di nương, ý của người là để ta mang theo Thành nhi bỏ trốn?" Tô Mặc chớp chớp mắt hỏi.

"Không thể chạy trốn!" Trần di nương vội vàng ngăn cản, nàng ấy lại nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói tiếp: "Nhất định không được chạy trốn, sẽ liên lụy đến cửu tộc! Nhớ kỹ chưa? Hơn nữa, tiểu thư có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của thị vệ không?"

"Di nương, ta sẽ không chạy trốn, chỉ là di nương thì sao?" Trong lòng Tô Mặc đột nhiên có một dự cảm không lành: "Người muốn làm gì?"

"Ta đã là người đèn cạn dầu, không chịu nổi đày ải khổ sở đó, mạng ta hèn mọn như cỏ rác, chết sớm siêu sinh..." Nói rồi, khóe miệng nàng ấy chảy ra một dòng máu đen, nhìn nàng với vẻ mặt đau khổ, từ từ nhắm mắt lại, thân thể dần dần ngã sang một bên.

Không ổn! Nữ nhân này đã uống thuốc độc!

Tô Mặc tiến lên, nhanh chóng châm cứu vào huyệt đạo của nàng, để tránh độc trong cơ thể nàng ấy lan rộng, may mắn thay, hộp thuốc của nàng vẫn còn, nàng lấy hộp thuốc từ không gian ra, tìm một viên thuốc khử trùng, bóp chặt hàm dưới của nàng ấy, nhét vào miệng nàng ấy.

Nhẹ nhàng ấn vào hàm dưới của nàng ây, Trần di nương nuốt viên thuốc vào.

Không lâu sau, nàng ấy mở mắt ra, thấy mình vẫn còn sống: "Người... cứu ta?" Nàng ấy đầy vẻ bối rối.

"Ờ, ta vừa hay có viên giải độc đan của cha để lại nên đã cho người uống." Tô Mặc lắp bắp.

May mà Trần di nương không nghĩ nhiều, nàng ấy chỉ không ngừng khóc.

"Ta chắc chắn không đến được Mạc Bắc, không chỉ không chăm sóc được Thành nhi, còn liên lụy đến mọi người, tiểu thư sao lại nỡ dùng thuốc quý như vậy để cứu ta?"

"Di nương, người chết thì Thành nhi sẽ trở thành hài tử không có nương, người nỡ lòng nào bỏ rơi nó để nó chịu khổ? Ban đêm nó ngủ không có người ru, ốm đau không có nương chăm sóc, người không thấy nó đáng thương sao? Di nương sao lại nhẫn tâm như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau