Chương 24: Tâm tình
Ngồi một bàn nhưng lại chia làm hai phe rõ ràng, bên nhóm con trai thì đang nói chuyện kinh doanh thi thoảng lại uống chút rượu vang, còn nhóm nữ thì ngồi ở bàn trà bên cạnh.
Hàn Tuyết và Ánh Ngọc rất thân thiện, hai người họ chia sẻ kinh nghiệm học tập cho cô rồi lại kể chuyện của Minh Hạo lúc còn đi học. Hân Vy nghe xong mà bật cười, cô chăm chú nghe hai người đó luyên thuyên mãi một lúc lâu.
Cô chợt chú ý đến vẻ mặt của Huỳnh Hoa, người mà từ đầu đến giờ chưa nói quá ba câu. Huỳnh Hoa ngồi cùng bọn họ nhưng cô chỉ im lặng, ánh mắt thi thoảng vẫn đặt trên người Minh Hạo ngồi ở đối diện. Hân Vy không nghĩ nhiều cũng đủ để hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Huỳnh Hoa chợt đứng dậy.
“ Mình đi vệ sinh một chút”
Hân Vy thấy vậy, cô cũng đứng lên.
“ Để em đi với chị”
Huỳnh Hoa nhìn cô khẽ gật đầu rồi hai người cùng đi.
Ở nhà vệ sinh nữ.
Hân Vy đứng ở bồn rửa tay, Huỳnh Hoa bước đến, cô ấy mở vòi nước rửa tay, nhìn lên kính chỉnh lại quần áo rồi nhìn sang Hân Vy, nở một nụ cười xã giao. Hân Vy do dự một lúc rồi lên tiếng.
“ Chị ơi, em có chuyện muốn hỏi”
“ Em nói đi”
“ Chị thích anh Hạo phải không ạ?”
Huỳnh Hoa chợt dừng động tác, cô ấy đứng thẳng người lại, nhìn cô, trong ánh mắt có chút bất ngờ.
“ Sao em nghĩ vậy”
“ Ánh mắt của chị khi nhìn anh Hạo rất khác” - Hân Vy từ tốn giải thích.
Huỳnh Hoa không từ chối, cô ấy nói.
“ Đúng vậy, chị thích Minh Hạo từ khi còn học cấp 3…cậu ấy lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, ít nói và khó đoán…nhưng đây chỉ là chuyện của lúc trước mà thôi, bây giờ chị đối với cậu ấy là sự ngưỡng mộ và kính trọng, nhờ có cậu ấy mới có chị của ngày hôm nay”
Hân Vy có chút khó hiểu. Huỳnh Hoa nhớ lại chuyện của 10 năm trước.
Năm đó, khi sắp thi Đại học, gia đình Huỳnh Hoa không may phá sản, ba mẹ cô không đủ khả năng lo cho cô học tiếp. Huỳnh Hoa khi đó đã nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Biết tin, Minh Hạo đã đến an ủi và động viên cô rất nhiều. Anh đã kể mọi chuyện cho ba anh nghe, biết Huỳnh Hoa ngoan ngoãn lại học giỏi nên đã trả hết chi phí ăn học cho cô suốt 4 năm và nhận cô làm con nuôi.
Hân Vy nghe xong thì cũng đã hiểu hết mọi chuyện, cô nắm lấy hai bàn tay của Huỳnh Hoa.
“ Em tin chị sẽ tìm được cho mình một người yêu chị thật lòng”
Huỳnh Hoa mỉm cười nhìn cô cảm kích.
“ Cảm ơn em, phải hạnh phúc nha cô bé”
Lúc hai người bước ra, thì đã nhìn thấy Minh đứng đợi ở hành lang. Hân Vy hiểu ý nên lấy lí do đi trước nhường lại không gian riêng tư cho Minh và Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa tựa lưng lên tường, cô khoanh tay trước ngực nhìn Minh đang đứng ở đối diện. Minh khẽ thở dài, nghe như có vẻ nặng nề, anh nói.
“ Sao hôm đó cậu lại bỏ đi không nói lời nào?”
Huỳnh Hoa không nhìn Minh, cô nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà.
“ Chuyện đêm đó cậu cứ coi như chưa từng xảy ra đi”
Minh chợt bật cười, một nụ cười gượng gạo mang theo chút chua xót.
“ Cậu nghĩ tôi là thằng đàn ông tồi không xứng để chịu trách nhiệm với cậu sao…tình cảm của tôi dành cho cậu bấy lâu nay, không lẽ cậu không cảm nhận được chút gì sao”
Huỳnh Hoa khẽ nhìn anh, cô từ tốn nói.
“ Không phải cậu không tốt mà là tôi không xứng với cậu, một đứa con gái phải gánh vác cả gia đình trên vai, tôi thật sự không dám nghĩ mình sẽ được hạnh phúc”
Minh không nói gì, anh chợt đi đến, trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Huỳnh Hoa vội đẩy anh ra, cô cười khổ.
“ Xin cậu đó, đừng như vậy nữa”
Minh không cam tâm, anh nắm lấy hai bả vai đang run lên của cô.
“ Tôi sẽ đợi cậu, đợi đến khi nào cậu đồng ý mới thôi”
Huỳnh Hoa không trả lời anh, cô trở về phòng, lấy túi xách rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Minh cũng trở về phòng, nhìn thấy cô rời đi, anh khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng người con gái.
Minh Hạo bước đến vỗ vai Minh một cái, anh nói.
“ Kiên trì lên, sẽ có ngày cô ấy hiểu được tình cảm mà cậu dành cho cô ấy”
Ở nhà Minh Hạo.
Hân Vy sau khi trở về thì liền rơi vào trầm tư, cô ngồi ở ban công, hai tay ôm lấy đầu gối mà suy nghĩ. Minh Hạo bước vào phòng, nhìn thấy cô ở ban công, anh nhanh chóng lấy áo khoác mang ra cho cô. Anh khoác lên vai cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
“ Đang nghĩ gì vậy”
Hân Vy khẽ thở dài.
“ Em đang nghĩ chuyện của chị Huỳnh Hoa và anh Minh, nghe anh kể em mới thấy anh Minh yêu chị Hoa nhiều đến như vậy, thật là ngưỡng mộ”
Minh Hạo ôm lấy cô ngồi vào trong lòng mình, anh nói.
“ Ai rồi cũng sẽ được yêu thương, được hạnh phúc, em không cần phải ngưỡng mộ tình yêu của người khác làm gì, anh sẽ yêu em theo cách của anh, dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em”
“ Em biết rồi, em cũng vậy, không mong gì cao sang chỉ mong hai ta luôn yêu thương nhau như thuở ban đầu anh nhỉ”
“ Ừm, nhất định”.
Hàn Tuyết và Ánh Ngọc rất thân thiện, hai người họ chia sẻ kinh nghiệm học tập cho cô rồi lại kể chuyện của Minh Hạo lúc còn đi học. Hân Vy nghe xong mà bật cười, cô chăm chú nghe hai người đó luyên thuyên mãi một lúc lâu.
Cô chợt chú ý đến vẻ mặt của Huỳnh Hoa, người mà từ đầu đến giờ chưa nói quá ba câu. Huỳnh Hoa ngồi cùng bọn họ nhưng cô chỉ im lặng, ánh mắt thi thoảng vẫn đặt trên người Minh Hạo ngồi ở đối diện. Hân Vy không nghĩ nhiều cũng đủ để hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Huỳnh Hoa chợt đứng dậy.
“ Mình đi vệ sinh một chút”
Hân Vy thấy vậy, cô cũng đứng lên.
“ Để em đi với chị”
Huỳnh Hoa nhìn cô khẽ gật đầu rồi hai người cùng đi.
Ở nhà vệ sinh nữ.
Hân Vy đứng ở bồn rửa tay, Huỳnh Hoa bước đến, cô ấy mở vòi nước rửa tay, nhìn lên kính chỉnh lại quần áo rồi nhìn sang Hân Vy, nở một nụ cười xã giao. Hân Vy do dự một lúc rồi lên tiếng.
“ Chị ơi, em có chuyện muốn hỏi”
“ Em nói đi”
“ Chị thích anh Hạo phải không ạ?”
Huỳnh Hoa chợt dừng động tác, cô ấy đứng thẳng người lại, nhìn cô, trong ánh mắt có chút bất ngờ.
“ Sao em nghĩ vậy”
“ Ánh mắt của chị khi nhìn anh Hạo rất khác” - Hân Vy từ tốn giải thích.
Huỳnh Hoa không từ chối, cô ấy nói.
“ Đúng vậy, chị thích Minh Hạo từ khi còn học cấp 3…cậu ấy lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, ít nói và khó đoán…nhưng đây chỉ là chuyện của lúc trước mà thôi, bây giờ chị đối với cậu ấy là sự ngưỡng mộ và kính trọng, nhờ có cậu ấy mới có chị của ngày hôm nay”
Hân Vy có chút khó hiểu. Huỳnh Hoa nhớ lại chuyện của 10 năm trước.
Năm đó, khi sắp thi Đại học, gia đình Huỳnh Hoa không may phá sản, ba mẹ cô không đủ khả năng lo cho cô học tiếp. Huỳnh Hoa khi đó đã nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Biết tin, Minh Hạo đã đến an ủi và động viên cô rất nhiều. Anh đã kể mọi chuyện cho ba anh nghe, biết Huỳnh Hoa ngoan ngoãn lại học giỏi nên đã trả hết chi phí ăn học cho cô suốt 4 năm và nhận cô làm con nuôi.
Hân Vy nghe xong thì cũng đã hiểu hết mọi chuyện, cô nắm lấy hai bàn tay của Huỳnh Hoa.
“ Em tin chị sẽ tìm được cho mình một người yêu chị thật lòng”
Huỳnh Hoa mỉm cười nhìn cô cảm kích.
“ Cảm ơn em, phải hạnh phúc nha cô bé”
Lúc hai người bước ra, thì đã nhìn thấy Minh đứng đợi ở hành lang. Hân Vy hiểu ý nên lấy lí do đi trước nhường lại không gian riêng tư cho Minh và Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa tựa lưng lên tường, cô khoanh tay trước ngực nhìn Minh đang đứng ở đối diện. Minh khẽ thở dài, nghe như có vẻ nặng nề, anh nói.
“ Sao hôm đó cậu lại bỏ đi không nói lời nào?”
Huỳnh Hoa không nhìn Minh, cô nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà.
“ Chuyện đêm đó cậu cứ coi như chưa từng xảy ra đi”
Minh chợt bật cười, một nụ cười gượng gạo mang theo chút chua xót.
“ Cậu nghĩ tôi là thằng đàn ông tồi không xứng để chịu trách nhiệm với cậu sao…tình cảm của tôi dành cho cậu bấy lâu nay, không lẽ cậu không cảm nhận được chút gì sao”
Huỳnh Hoa khẽ nhìn anh, cô từ tốn nói.
“ Không phải cậu không tốt mà là tôi không xứng với cậu, một đứa con gái phải gánh vác cả gia đình trên vai, tôi thật sự không dám nghĩ mình sẽ được hạnh phúc”
Minh không nói gì, anh chợt đi đến, trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Huỳnh Hoa vội đẩy anh ra, cô cười khổ.
“ Xin cậu đó, đừng như vậy nữa”
Minh không cam tâm, anh nắm lấy hai bả vai đang run lên của cô.
“ Tôi sẽ đợi cậu, đợi đến khi nào cậu đồng ý mới thôi”
Huỳnh Hoa không trả lời anh, cô trở về phòng, lấy túi xách rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Minh cũng trở về phòng, nhìn thấy cô rời đi, anh khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng người con gái.
Minh Hạo bước đến vỗ vai Minh một cái, anh nói.
“ Kiên trì lên, sẽ có ngày cô ấy hiểu được tình cảm mà cậu dành cho cô ấy”
Ở nhà Minh Hạo.
Hân Vy sau khi trở về thì liền rơi vào trầm tư, cô ngồi ở ban công, hai tay ôm lấy đầu gối mà suy nghĩ. Minh Hạo bước vào phòng, nhìn thấy cô ở ban công, anh nhanh chóng lấy áo khoác mang ra cho cô. Anh khoác lên vai cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
“ Đang nghĩ gì vậy”
Hân Vy khẽ thở dài.
“ Em đang nghĩ chuyện của chị Huỳnh Hoa và anh Minh, nghe anh kể em mới thấy anh Minh yêu chị Hoa nhiều đến như vậy, thật là ngưỡng mộ”
Minh Hạo ôm lấy cô ngồi vào trong lòng mình, anh nói.
“ Ai rồi cũng sẽ được yêu thương, được hạnh phúc, em không cần phải ngưỡng mộ tình yêu của người khác làm gì, anh sẽ yêu em theo cách của anh, dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em”
“ Em biết rồi, em cũng vậy, không mong gì cao sang chỉ mong hai ta luôn yêu thương nhau như thuở ban đầu anh nhỉ”
“ Ừm, nhất định”.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất